No Game No Life
Kamiya Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Horizontal Thinking

Độ dài 18,655 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 18:45:41

Ngày Tám—Buổi tối.

Steph leo lên những bậc thang đá dài tưởng chừng nối lên đến tận bầu trời đầy sao.

Cô đang mặc bộ trang phục lễ hội của Liên Hiệp Đông Bộ một cách vụng về—một bộ yukata và dép xăng-đan gỗ, thứ đang ồn ào kêu lách cách trong lúc cô hậu đậu bước lên cầu thang.

Cuối cùng, cô leo lên đến đỉnh, dù không khỏi vấp ngã vài lần trên đường.

Cảnh tượng trước mắt đủ để khiến cô phải nín thở.

Chỉ mới vài tiếng trước đây còn là khu vườn trăm hoa đua nở.

Foeniculum hẳn đã tô vào không gian—giờ thì vô vàn ánh sáng và con người trải khắp miền đất, nơi đã trở thành một thành phố đắt đỏ, sống động cùng nền văn minh.

Liên Hiệp Đông Bộ tổ chức ba lễ hội lớn hàng năm.

Khi Werebeast hợp lại thành một quốc gia duy nhất, những lễ hội riêng lẻ tổ chức bởi nhiều bộ tộc và bang hội dần dần hợp lại cho đến khi cuối cùng chỉ còn ba.

Một trong ba là lễ hội mùa hè tổ chức tại thủ đô quốc gia, Kannagari.

Steph bàng hoàng nhìn một trong những lễ hội nổi tiếng nhất thế giới bày ra ngay trước mắt: Lễ Hội Sao…

Cô ngây ngất trước vô số lồng đèn giấy thắp sáng mọi ngóc ngách của Kannagari.

Kiệu rước chầm chậm diễu hành qua quảng trường chính, đặc biệt thu hút ánh mắt—trông nó như một rương báu đang di chuyển.

Những quầy đồ ăn bao gồm đủ các món ngon từ nền ẩm thực của Liên Hiệp Đông Bộ trải dọc khắp đường đến thần điện. Một số quầy có trò chơi, nơi rất đông trẻ em tụ tập.

Song, choáng ngợp hơn cả, là pháo hoa thắp sáng cả trời đêm một màu đỏ thẫm. Từng mảnh sáng chói được tạo ra từ công nghệ chế tạo thuốc súng nghệ nhân từ Liên Hiệp Đông Bộ nở rộ như những đóa hoa trên nền trời…

Cảnh tưởng đáng kinh ngạc còn tuyệt vời hơn cả Steph từng nghe, chứ đừng nói là tưởng tượng. Cô thở hắt ra.

___Ngay cả tại thế giới Disboard huyên náo, nơi có nhiều sự căng thẳng giữa các chủng tộc, lễ hội này vẫn được xướng danh là một trong những sự kiện đẹp đẽ nhất trên khắp cả vùng đất.

Steph đã luôn khao khát một ngày được đến dự nó kể từ khi còn nhỏ.

Trên thực tế, nay khi Liên Hiệp Đông Bộ đã là một phần của Khối Liên Minh Elkia, cô đã định tận dụng sức mạnh chính quyền của mình để dừng chân tại Kannagari giữa mùa hội—mọi sắp xếp phương tiện đi lại vốn đều đã xong xuôi. Và giờ thì cô ở đây, mặt đối mặt với chính lễ hội đó, cho dù nó chỉ là thứ được tạo ra từ ma thuật Fairy.

…Cô thực sự ở đó, ấy vậy mà—

“Mình không nên nghĩ về lễ hội mới phải!! Sao mình có thể tận hưởng được khi biết rằng vận mệnh của Elkia đang ngàn cân treo sợi tóc?! Không có thời gian để chơi đùa đâu!!”

Thông thường cảnh tượng sẽ khiến Steph phải mắt chữ A mồm chữ O, song cô vẫn không thể quên được tin tức mình vừa nghe tối qua.

Theo lời Sora, Elkia—và nhiều chủng tộc khác—đang có nguy cơ bị quét sạch khỏi bề mặt Disboard.

Mặc cho những hoàn cảnh ấy—

“Thong thả đi, Steph. Chúng ta vẫn chưa biết chắc thế giới đang gặp phải vấn đề đến mức nào đâu.”

Tiếng vài đôi xăng-đan gỗ nữa tiến lại gần phát ra từ sau lưng Steph đang hoảng loạn, gõ lọc cọc vào con đường đá theo từng bước.

Nghe câu bình luận thản nhiên của Sora, Steph nghiến răng và nín thở. “…C—Chắc là thế rồi. Vậy nên chúng ta mới ở đây, để ngăn chặn nó, và—”

“Khẳng định: Tính toán dựa trên bằng chứng có sẵn và thời gian trôi qua. Khả năng Elkia vốn đã bị hủy diệt ước tính là năm mươi hai phẩy ba phần trăm.”

“Nghe như kiểu bữa tiệc ở ngoài đã kết thúc mất rồi. Vậy sao chúng ta không tận hưởng bữa tiệc ở đây nhỉ?”

“Khôngggg!! Ai làm ơn cho tôi ra khỏi đây với!! Tôi phải cứu đất nước của tôi!! Ôi, người Immanity ơi!!”

Dự đoán khắc nghiệt của cả nhóm khiến cho Steph phải than van và dập đầu xuống con đường đá.

___Họ thực sự không có thời gian để chơi đùa.

Steph tự hỏi liệu mình có nên tìm cách nhanh nhất để ra khỏi đây và đi cứu Elkia không.

Cô biết mình không đóng góp được gì nhiều trong trò chơi này—hay nói thiệt là, bất kì trò chơi nào. Tuy là một sự thật đáng buồn, song Steph nhận thức vị trí của mình trong hệ thống phân cấp về khả năng chơi game.

Nếu cô có thể trở nên hữu ích với Sora và những người khác, thì đó không phải bằng cách thắng trò chơi mà bằng cách cai quản đất nước của mình.

Biết đâu cô có thể làm chậm sự sụp đổ của Elkia và câu thêm thời gian cho cả nhóm?

Nếu là vậy, chẳng phải việc cô ghép cặp với ai đó và ra khỏi đây sẽ là khôn ngoan hơn sao?

May mắn thay—đúng như Sora nói—bốn thành viên của nhóm có thể dễ dàng thoát khỏi không gian này.

Tuy nhiên, điều ngăn họ làm vậy là bởi thành viên thứ năm sẽ không thể thoát ra một mình.

Song, nếu chỉ hai người thoát, thì vẫn sẽ còn lại ba—tức là đủ để stream tài liệu tình yêu tiếp diễn, phải không?

Elkia—quốc gia duy nhất còn tồn tại của Immanity—đang phải đối mặt với khủng hoảng tồn vong. Đây không phải lúc để một thiếu nữ vướng bận với chuyện yêu đương hoặc những thiếu sót cá nhân của chính mình.

Cô cần phải phải lòng với ai đó, dù có phải làm thế bằng con đường Aschente!!

Thầm nhất quyết đi theo quyết tâm tuyệt vọng này, Steph quay lại nhìn cả nhóm.

“Quào, đúng là chơi tới bến có khác. Tuyệt quá nha.”

“…N-Nii… Đ-đừng, bỏ tay em… r-ra… nhé…?”

“______”

Khi trông thấy Sora và Shiro—không, chính xác là, Sora—cô đứng hình tại chỗ và há hốc mồm.

Cậu cũng đang mặc một bộ yukata Liên Hiệp Đông Bộ và tay trong tay cùng em gái.

Việc không khoác lên người bộ đồ luộm thuộm như mọi khi khiến cậu toát lên vẻ trang nghiêm hơn.

Cơ thể gầy gò của cậu không hề vạm vỡ, nhưng Steph thoáng trông thấy khuôn ngực cứng cáp của cậu hơi lộ ra qua cánh áo…

Điều làm cô nhận ra: Ồ… Sora thực sự là một chàng trai trưởng thành…

 

___Thình-thịch…

Steph cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi một giọng nói lặng lẽ thầm thì từ bên trong tâm trí:

____Có lẽ đã đến lúc phải thật lòng với chính mình hơn rồi.

Mày cần phải trở thành một cặp với Sora để ra khỏi đây.

Mày cần phải ghép cặp với anh ấy để cứu đất nước của mày.

Đó là trách nhiệm của mày, Stephanie Dola.

Đây chính là cái cớ hoàn hảo để đến với anh ấymày biết điều đó mà, phải không?

Sự lãng mạn này có mang tính công nghiệp hay không cũng chẳng quan trọng; tia hy vọng nhỏ nhoi này là có thật

“Giờ không phải lúc để con tim xao xuyến đâu!! Stephanie Dola, mày cần phải ra khỏi đây!! Đây chỉ là những cảm xúc cá nhân—và lại còn không thật nữa!!”

Cô đang cố gắng tự đưa mình ra khỏi mớ bòng bong hoặc có lẽ đang đào một đường thoát. Trán Steph tiếp tục mòn đi theo từng cú dập vào con đường đá.

“Đề xuất: Chỉ số TT (Tinh thần) của Cô Dol xác nhận ở mức cực kì thấp. Cần phải được nghỉ ngơi đàng hoàng càng sớm càng tốt. Gợi ý hành động—ghép cặp cùng Dị Số và loại cô ta ra khỏi trò chơi. Vô cùng khuyến nghị. Ý tưởng thiên tài. Gute idee.

“Chủ nhân, cho phép em cũng được đưa ra một gợi ý. Chúng ta nên loại bỏ trước càng nhiều chướng ngại càng tốt—cụ thể bằng cách loại bỏ Dora và đống sắt vụn đó khỏi nơi này ạ. ♪”

Hai cô gái cố tìm cách mạt sát nhau trong khi Steph chợt nhận ra một điều.

Đ-đúng rồi, cô nghĩ. Mình đâu cần phải cặp với SoraJibril hay Emir-Eins cũng được mà.

Dẫu hai người kia có đang theo đuổi điều gì, Steph biết mình có thể cặp với một trong hai người họ và thoát.

“______”

Song, ngay khi để mắt đến hai người, cô thấy mình lại bị mê đắm.

Một thiên thần xinh đẹp và một búp bê đáng yêu, mỗi người đều mặc bộ yukata sặc sỡ…

Chất liệu mỏng làm tôn lên vẻ lôi cuốn của họ theo một cách chỉ có thể được mô tả là như từ thế giới khác.

Và Steph biết—cảm giác từ da thịt cũng ẩn sau lớp vải mỏng đó.

Dù cho sự tình tứ chỉ kéo dài đúng một ngày—còn là bị ép buộc—xúc cảm của cô đã tạc sâu vào trong kí ức.

____Thình-thịch…

A… Mình nên đến với ai đây…?

Nếu chọn một người, thì mình phải chôn dấu cảm xúc đối với những người còn lại. Mình không thể

“Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?! Không gian này đang làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mày đấy—lại còn quả Ôi, mình sẽ chọn ai bây giờ? ★ nữa—!! Hãy kiềm chế lại đi, Stephanie Dola!! Argh!! Tình tứ với quá nhiều người khác nhau cùng lúc chỉ biến mày thành một đứa con gái lẳng lơ thôi!!”

RẦM, RẦM, RẦM, RẦM, RẦM!

Shiro thương hại nhìn Steph dập đầu xuống đường đá.

“…Nii… chắc chúng ta, nên… cho Steph nghỉ ngơi… thôi…,” cô bé thì thầm.

“Xin lỗi, nhưng không được. Steph là một trong những thành viên quan trọng nhất chúng ta cần cho trò chơi tình yêu này. Hiện giờ cô ấy cũng là người bình thường nhất trong cả đám, tùy theo cách nhìn nhận. Cô ấy sẽ ổn thôi—mà, cũng chỉ là cứu trợ truyện tranh thôi ấy mà.”

___Steph chỉ đang là chính mình khi dập đầu xuống đất như thế thôi, Sora khẳng định.

Điều đó cho thấy mức độ tin tưởng đã được nâng cao mà cậu đặt vào cô. Lạ lùng thay, phần còn lại của cả nhóm lại đồng ý với cậu.

Trong khi lễ hội tiếp tục, Jibril hướng mắt nhìn trời. “…Rồi sao? Khi nào chúng tôi mới nhận được lời giải thích cho việc cô tái cơ cấu lại cả khu vườn này theo Lễ Hội Sao?” cô hỏi, rồi nói thêm giọng hơi bực, “Lại còn cả mấy bộ đồ này nữa.”

Cô không cần phải đợi câu trả lời: Đây chính là thiết đặt cho trò chơi hôm nay.

Việc Foeniculum đi xa tới mức này đồng nghĩa trò chơi này sẽ không đơn giản như ba cái đầu.

Emir-Eins bắt chước Jibril nheo mắt cẩn trọng nhìn bầu trời, thì—

“Bwa-ha-ha—HA-HA-HAAA!!! Nhìn mà xem!! Ngày xưa dám bảo người ta là streamer bét bảng, nhưng giờ thì sao nào! Đứa nào đứa nấy xếp sẵn dép ngồi chờ show mở, như bọn mất não ấy!! Không còn đứa nào ném gạch nữa, bởi chẳng mấy chốc, ta sẽ trở thành một streamer siêu sao ê!! Lũ thấp kém tụi bây sẽ phải quỳ gối tôn thờ ta trước màn hình!! Quỳ xuống đi, lũ chóa! Mwa-ha-ha-ha-haaa!! GYAAA-HA-HAAA!!”

—Foeniculum cuối cùng cũng xuất hiện: nhào lộn, cười cợt trước màn hình.

…Nhỏ có vẻ tăng động trước tỉ lệ người xem hàng ngày đang ngày một tăng.

Sora liếc màn hình, nơi cậu để ý thứ có vẻ như là phần bình luận, và gọi nhỏ:

“Ờ… tôi không biết tiếng Fairy, nên không rõ họ đang nói gì lắm, cơ mà—”

“Gì zậy?! Nhà ngươi có điều gì muốn nói quan trọng đến mức xen vào thời gian vàng ngọc của ta hử?!”

“Thì cái phần bình luận ấy; đang nhanh quá trời kìa—cô chắc họ đang không nghe những gì cô nói chứ?”

“Hêy, minaaaa! ᴥ Lại là streamer siêu cứt chóa của mọi người, Foeniculum nèee! ᴥ Đùa, Sora, anh không thể gọi những viewer vàng ngọc của chúng ta là bọn mất não được; vậy là không được à nhen!! Hãy để dành từ ‘thấp kém’ cho nữ hoàng thấp kém—moi ạ!! Ôi không, các viewer! Giày của các bạn bẩn rồi kìa—Để mình liếm cho sạch nhé!! Liếm, liếm, liếm, liếm— Gahhh!! Tự nhiên stream biến thành xưởng gạch rồi!! Lửa đang phừng phừng nổi lên!!” Nhỏ quay ngắt chuyển sang bợ đít viewer phải nói là với tốc độ ánh sáng. “Woa, cái éo gì—?! Đống gạch này từ đâu ra vậy?! Stream còn chưa bắt đầu mà!! Ai lấy hộ cái bình cứu hỏa cái!! Biết rồi—vậy hôm nay hãy bắt đầu sớm năm phút!! Là bọn này nó hạ hỏa liền!!”

Cả nhóm cùng chung một ý nghĩa: Tắt hộ cái mic đi bà nội…

Câu hỏi của Jibril—cùng Steph, người tiếp tục bổ đầu xuống nền đá—bị bỏ ngoài tai, và buổi stream thứ tám lên sóng trong sự hỗn loạn……

“Hêêêy! ᴥ Lại là Kênh Foeniculum cùng buổi stream kế tiếp đây ạ!! Hôm nay là tập tám của Không Gian Nơi Chỉ Cặp Đôi Mới Có Thể Rời Đi!! Và nó được truyền hình trực tiếp đến các bạn bởi không ai khác ngoài—”

Ở thời điểm này thì cả nhóm đã quá quen với giọng chủ tọa giả trân của Foeniculum.

Nhỏ làm bộ hăng hái hết sức có thể nhằm chuyển hướng tông giọng của kênh chat, nhưng vô hiệu.

“Khoan đã; cái đó lấy ở nhật ký kênh chat phòng chờ ra á hả?! Đứa còn còn đăng mấy screenshot đó nữa là tui block đó nha!! Cái gì—?! Clip của tôi á?! Người ta chỉ mới nói, kiểu, đúng hai phút trước thôi mà!! Sao lại có thể edit video một cách lẹ vậy?! Mấy bạn trẻ này đúng là có quá nhiều thời gian rảnh mà!!”

Foeniculum rít lên trước màn hình khi nó tràn ngập đám người bình luận nổi giận.

Song đây là kết quả tất yếu. Dù bạn có là ai hay đang phải đối mặt với ai, càng cố giấu diếm lỗi lầm, thì đám đông trên mạng càng được dịp lấn tới.

“Ờm, ờoo… N-nói chung là!! Có thể tôi là streamer rác rưởi nhất cái Linkernet này, n-nhưng hôm nay tôi có một show rất cháy dành cho các bạn đây!! Lần này chúng ta sẽ đổi gió một chút!!”

Song, có một cách để làm nguôi cơn giận của đám đông: mang đến cho họ một thứ còn cháy hơn nữa. Và đó là:

“Hãy nhìn cho thỏa con mắt!! Trò chơi hôm nay sẽ diễn ra tại—ta-đaaa!! Đúng vậy, Lễ Hội Sao!! Không những thế, mà cặp game thủ Khoảng Trống cũng sẽ giúp đỡ buổi stream này!!”

“…Chào…”

“Xin chào, thưa các khán giả Fairy thân mến!! Cho phép xin được tự giới thiệu!! Tôi là nhà sản xuất điều hành trò chơi hôm nay—nửa anh trai của Khoảng Trống: Sora, còn zin, mười tám tuổi!! Tôi thích nhìn vẻ mặt ngây ngô của người khác sau khi vượt mặt họ—tình cờ đó vừa là sở thích vừa là tài năng lớn nhất của tôi!!  Tôi dân FA, sẵn sàng trở thành NA bất cứ lúc nào. ♪”

“Yaaay!! Giới thiệu nó phải thế chứ! ᴥ Cho xin một tràng pháo tay nào!!”

“Hảaa?!”

Màn giới thiệu diễn ra đúng như ý định của Foeniculum.

Không chỉ các viewer, mà tất cả Steph, Jibril, và Emir-Eins đều há hốc mồm.

Chuẩnnn, đúng rồiđó chính là vẻ mặt tôi muốn thấy, Sora nghĩ, tận hưởng hết tất cả.

___Không cần phải che giấu lâu hơn nữa.

Họ định chơi kiểu trò chơi gì với sân khấu quy mô cỡ này…?

Sora và Shiro đó giờ vốn đã có câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của Jibril.

Ấy là một âm mưu hai anh em đã đề xuất với Foeniculum buổi sáng ngày hôm đó!!

“Hai anh em đã chi trả cho sân khấu ngày hôm nay bằng tiền tip của mọi người—con số tổng cộng lên tới một trăm ba mươi tư triệu điểm!! Hãy nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa vì trái tim và ví tiền lớn lao của họ!!”

“H-hảaaaa?! Con nhỏ ấy đang nói gì—? AGHHH!! Điểm của chúng ta mất hết rồi!!”

Lời bình luận của Foeniculum khiến cho Steph hốt hoảng đi kiểm tra tablet của cả nhóm. Cô lại rít lên lần nữa.

___Lại nói, chẳng việc gì phải che giấu điều này cả.

Lễ Hội Sao, trang phục, đám đông, quầy hàng—tất tần tật mọi thứ.

Không hề là do Foeniculum làm.

Chúng được tạo ra tương tự như cách Steph xây giếng và bếp cho cả nhóm.

Sora đã dùng tiền tip để mua tất cả những thứ này!

Tiền tiết kiệm của họ đã về con số không theo nghĩa đen… Họ thậm chí còn chẳng có đủ cho bữa tối hôm đó, song dẫu vậy—

“Nào, tôi cá tất cả đều đang đặt ra cùng một câu hỏi: Họ nghĩ cái gì mà lại sắp đặt tất cả những thứ này? Chà, tôi có câu trả lời đây!! Hãy sẵn sàng cho chi tiết của trò chơi ngày hôm nay nào!!”

Cả kênh chat đều dỏng tai lên nghe ngóng những thông báo ngạc nhiên khác nhau từ Foeniculum.

Và không chỉ mỗi họ, khi Steph và những người còn lại cũng yên lặng chờ Fairy giải thích.

Rồi, theo sau một hồi trống thôi thúc tầm mười giây…

“Xin giới thiệu, lần đầu tiên… Lễ Hội Hè Không Tình Yêu Hai Tiếng Đồng Hồ!!”

Một loạt pháo hoa rầm rộ liên tiếp nổ khi nhỏ đưa ra lời tuyên bố.

Tất cả mọi người—ngoại trừ Sora, Shiro, và Foeniculum—đều thắc mắc điều này nghĩa là gì, dù Fairy chuyển tiếp ngay, một cách màu mè tiếp tục lời giải thích trên nền nhạc hội sống động.

“Luật chơi rất đơn giản!! Năm người tham gia của chúng ta sẽ dành hai tiếng ở Lễ Hội Sao—chỉ vậy thôi!”

Một điều nên được đề cập đó là mỗi pháo hoa phụ hoa cho bình phẩm của Foeniculum tốn tận mười ngàn điểm.

Sora, trong lúc đó, sắp sửa chết cười với quả mặt của Steph khi cô xem qua hết đống hóa đơn.

“Tuy nhiên!! Những người tham gia không được phép đổ bất kì ai trong khoảng thời gian hai tiếng này!!”

Trong lúc Foeniculum nói, Sora và những người còn lại thấy những thiết bị giống đồng hồ đeo tay xuất hiện trên tay phải mình.

“Cả năm người đều sẽ đeo cảm biến phát sinh tình cảm ở cổ tay! Một phát sinh tình cảm duy nhất là đủ để kim chỉ vượt qua giới hạn, và họ sẽ bị loại! Họ sẽ ngay lập tức phải chịu hình phạt!!”

Nhỏ tiếp tục mô tả trò chơi hình phạt những người chơi sẽ phải đối mặt.

“Thể loại hình phạt gì ư? Họ sẽ phải chuyển quyền kiểm soát cơ thể cho tôi trong vòng chín mươi giây!! Ồ, tất nhiên tôi sẽ không thể làm hại họ theo bất cứ cách nào—không phải lo về việc đó, vì còn Minh Ước các thứ mà. ᴥ”

Về cơ bản, nếu phát sinh dù chỉ một chút tình cảm, Foeniculum sẽ chiếm quyền kiểm soát cơ thể họ, và—

“Và!! Nếu bất kì người chơi nào chịu được hai tiếng đồng hồ mà không nảy sinh tình cảm với ai khác, thì họ dành chiến thắng! Có thể có hơn một người thắng, và tất cả đều sẽ được nhận phần thưởng! Với cả—người nảy sinh nhiều tình cảm nhất và nhì sẽ nhận được phần thưởng thông thường của chúng ta: Họ sẽ bị ghép cặp trong một ngày!! Đó là luật!!”

Như vậy, Foeniculum đã xong phần giải thích, cơ mà—

? Vậy thôi á?

—Sora thầm biết qua màn hình rằng các viewer đang gãi đầu gãi tai.

Như vậy người chơi sẽ bị phạt cho việc nảy sinh tình cảm bằng cách bị Foeniculum điều khiển cơ thể trong chín mươi giây. Rồi, bản thân việc không thể tự điều khiển chính cơ thể mình vốn đã là hình phạt—ai mà biết nhỏ sẽ cho họ làm gì.

Song—ta vẫn không khỏi thắc mắc liệu trò chơi này chỉ có từng đó.

Chí ít, đó hẳn là cảm nhận từ phía người xem.

“…………”

Steph, Jibril, và Emir-Eins, mặt khác, lại không cảm thấy vậy.

Sora và Shiro đã nghĩ ra trò chơi này—cả nhóm biết phải có hơn thế.

Jibril và Emir-Eins mỉm cười, không nao núng. Họ tin vào chủ nhân mình.

Steph, trong lúc đó, lại quắc mắc nhìn Sora và Shiro. Cô biết thừa hai con người này chẳng hề có ý định tốt đẹp gì.

Sora trông biểu hiện của họ và, cười ngoác tận mang tai, lặng lẽ trả lời từng ánh mắt:

Cảm ơn nhé, mọi người. Cảm ơn vì đã tin tưởng thằng này. Đúng vậy: Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu.

 

“Nói chung làa!! Chúng ta sẽ bắt đầu sau năm phút! Trong lúc đó tôi sẽ đọc còm-men! ᴥ …Ê!! Mấy người bị sao thế hả?! Đã bảo là biết rồi mà; mấy người lỡ nghe được những gì tôi nói trong phòng chờ, giờ thì chuyện đó qua rồi—Vâng, vâng, tất nhiên tôi sẽ nằm xuống sàn và quỳ lạy các bạn viewer yêu dấu.”

Ở khóe mắt, Steph trông thấy Foeniculum chắp tay chắp gối cầu xin sự tha thứ, rồi bắn về phía Sora ánh nhìn quở trách.

“…Tôi tin là anh có một lời giải thích?”

“Hửm? À ừa… Về bộ yukata Werebeast—chúng giống như ở thế giới của tôi. Nhớ lúc tôi bảo chúng không mặc kèm với đồ lót không? Là xạo đấy. Người ta luôn mặc đồ lót cùng với yukata. Kể cả ngày nay, vẫn vậy.”

“Hảaaa?! K-khoan, để tôi đi thay đồ—Mà không, đó không phải điều tôi đang nói!!” Steph siết đùi lại và đỏ mặt, rồi lắc đầu lia lịa. “Tôi đang hỏi tại sao anh lại cấu kết với Foeniculum để chủ tọa buổi stream!!”

“Có gì mà phải hỏi? Foeniculum ở phe chúng ta mà—nên chúng ta phải hiệp lực với nhau.” Và qua đó, ý cậu là: “Chúng ta phải đạt được năm tỉ điểm. Tất cả những gì tôi làm chỉ là cho con nhỏ ấy một hệ thống để làm chính điều đó thôi.”

Phải—Foeniculum đang chơi trò chơi này cùng với họ, không phải đối đầu họ.

Để thắng trò chơi, cả hai đều cần năm tỉ điểm—điều đó về cơ bản thay đổi mọi thứ.

___Ban đầu, Sora tưởng mục đích của trò chơi là khiến cho những người chơi đổ nhau, rằng mục tiêu thật sự là tình cảm… một điều hoàn toàn xa lạ với cậu. Cậu chẳng biết kiểu gì mà mình lại đồng ý với những điều khoản như thế. Bởi vậy, biết là rất xấu hổ, nhưng Sora suy luận rằng trò chơi này là một dạng hình phạt cho việc để thua một trò chơi khác, và rồi cậu chìm vào tuyệt vọng —Tuy nhiên…

___Nếu tình yêu không phải mục tiêu, mà là một phương tiện để kết thúc—thì điều đó làm đảo lộn tất cả.

Nói cách khác, nếu mục tiêu là tích lũy một lượng linh hồn khổng lồ qua dạng tiền tip, thì họ cần một phương pháp để kiếm tip từ các viewer, các Fairy—và phương pháp đó là… tình yêu!

Đó là lời giải thích duy nhất cho việc Sora thậm chí đồng ý với một trò chơi như này ngay từ đầu—lí do là—!!

“Tôi éo biết cái mẹ gì về tình yêu hay lãng mạn hết!! Là tôi, ông vua tối thượng của những thằng trai tân đấy nhé— Song!! Nếu mục tiêu của chúng ta là kiếm tiền—có thể bằng một chút phương tiện gian xảo và ma mãnh—thì, tôi lại hơi bị siêu trong khoản đó!!”

Sora giải thích lô-gic của mình cho Steph, người có vẻ đồng tình.

“…Giờ tôi hiểu rồi,” cô gật đầu đáp. “Chắc cũng không có gì nhiều để nói về việc anh tiêu một triệu ba trăm bốn ngươi ngàn điểm mà không hỏi ý ai trong số bọn tôi. Đây chỉ là những nét đặc trưng thông thường của anh thôi. Điều duy nhất phải nói đó là nếu chúng ta được phép vung tay quá trán, thì tôi muốn một cái bồn tắm ngay khi chúng ta trở về phòng.”

“Nó lại dễ. Giá mà ai cũng hiểu mình như thế này thì tốt. ♪”

“Nhưng Sora, anh đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất rồi.”

“Ồ? Còn điều gì tôi quên chưa giải thích à?”

“Tôi đang nói về ý nghĩa của trò chơi này đấy!! Nhỏ ấy bảo nó là Lễ Hội Hè Không Tình Yêu!! Như vậy có nghĩa là sao hả?!”

Lần này, có vẻ Steph thực sự đã để ý việc Sora cố tình lảng đi khía cạnh quan trọng này.

“Elkia—mà không, hầu hết các chủng tộc—đều đang ở bờ vực tuyệt chủng đấy!! Giờ không phải lúc cho mấy trò chơi ngớ ngẩn đâu!! Mà dù sao thì làm gì có ai yêu với đương được trong cái tình huống này cơ chứ?!”

___Lời nói của một cô gái vừa đập đầu xuống đất vì đời sống tình cảm của chính mình…

Shiro, Jibril, và Emir-Eins đều thấy gớm với Steph.

“Thì đâu ai bắt đâu,” Steph lãnh đạm đáp. “Foeniculum sẽ trao thưởng nếu chúng ta không nảy sinh bất cứ tình cảm gì—rồi chúng ta sẽ được năm câu hỏi. Cô biết tôi có thể thu được bao nhiêu thông tin từ số đó mà, phải chứ? Vậy tất cả chỉ còn là vượt qua hai tiếng tiếp theo thôi.”

“Ồ… H-hờ? C—Chắc anh nói phải…”

…Hai tiếng mà không nảy sinh tình cảm gì.

Một điều gần như bất khả thi đối với Steph ở tình trạng hiện tại, dù hiện giờ cô không có vẻ nhận ra điều đó.

Song, Jibril và Emir-Eins, lại có nhận ra điều này, bởi vậy họ biết: Sora không hề có ý định nhìn không một ai nảy sinh tình cảm… Bởi vậy:

“Nghe đây, không có gì phải lo hết. Mấy hồi là chúng ta kiếm lại được tiền thôi.”

Steph là người duy nhất không theo được lô-gic của cậu. Đó là khi:

“Được rồiii, đi thôi! Mọi người, đến lúc mở màn thật bùng nổ rồi!!”

Và như vậy, năm phút đã trôi qua. Foeniculum tuyên bố trò chơi bắt đầu, và cả nhóm đồng loạt bị nhốt vào bong bóng rồi phụp một cái tất cả đều biến mất.

“Ồ… Nghĩ lại thì, nhỏ ấy chưa bao giờ bảo mọi người sẽ bắt đầu cùng một chỗ…”

___Ngay khi Foeniculum tuyên bố trò chơi bắt đầu, Steph bị dịch chuyển đến một nơi khác ở vùng lân cận.

Sau khi lấy lại được vẻ thận trọng một cách tương đối nhanh, Steph chầm chậm bước xuống con đường huyên náo, chìm trong suy nghĩ.

Sora nói như kiểu đơn giản lắmchúng ta thực sự sẽ chỉ dành hai tiếng ở đây thôi sao…?

Đây là một trò chơi được thiết kế bởi Sora và Shiro—Steph biết nó sẽ không đơn giản như vậy.

Steph làm mọi thứ có thể để không để tâm đến lễ hội và bất kì ý nghĩ nào có thể dẫn đến nảy sinh tình cảm.

___Lễ Hội Sao, một trong những sự kiện long trọng nhất Disboard, đang đương lúc cao trào.

Cảnh tượng là hơn cả đủ để làm Steph choáng ngợp, nhưng riêng mùi hương lại đang quyến rũ một cách nhức nhối.

Trải khắp con đường hội là những quầy bán đồ ăn trưng bày những món ngon nhất từ Liên Hiệp Đông Bộ…

Tuy tất cả đều do Sora và Shiro tạo ra bằng tiền tip linh hồn từ Fairy, đồ ăn tất nhiên là hàng thật, và tất cả chỉ đang chờ cô đến thưởng thức. Steph cố hết sức để cưỡng lại hương thơm cực kì mời gọi.

___Cô không biết điều gì sẽ làm dao động cảm biến tình cảm gắn ở cổ tay mình!!

Cô chỉ biết, việc để lộ ra biểu hiện phấn khích hoặc thậm chí liếm môi trước mùi hương thơm ngon cũng có thể được coi là vượt ranh giới!

Hai người đó lúc nào cũng vậy… Thế này đúng là tra tấn mà…! cô nghĩ.

Không! Tất cả là vì đất nước mình! Mình sẽ hứng chịu tất cả mọi thứ, kể cả là tra tấn theo nghĩa đen!!

Phải—Elkia, và toàn thể Immanity, đang bị đặt trên bàn cân.

Steph không thể cảm thấy bất kì xúc cảm nào trong hoàn cảnh này được!

Cô chỉ cần hờ hững dạo quanh đây hai tiếng thôi.

Điều này là vì Elkiahiện giờ đó là cách duy nhất để mình có thể cống hiến cho tổ quốc!!

Steph quyết tâm đi theo kế hoạch bằng ý chí sắt đá, thì—

“…Phù~~! ♥”

“Eek?!”

—chẳng biết từ đâu, cô cảm nhận một hơi thở nhẹ bên tai mình. Ý chí sắt đá trong chốc nát bị tan nát thành từng mảnh.

“Ê-ê—làm gì vậy hả, Jibril?!”

Steph quay người hét về phía Jibril.

Song, Flügel lại có vẻ khó hiểu hơn là hối lỗi.

“Ồ…? Tôi biết nhịp tim của cô vừa tăng, song có vẻ vẫn chưa đủ để kích hoạt cảm biến. Có vẻ như định nghĩa tình yêu trong trò chơi này chặt chẽ liên quan về mặt cảm xúc. Nếu vậy thì… Hừm, tôi nên làm thế nào để cô nảy sinh tình cảm bây giờ nhỉ…? Xem chừng sẽ khó đây.”

Jibril mỉm cười bày tỏ ý định làm cho Steph phải đổ mình.

“Cô có nhận ra mình vừa nói gì không?! Chẳng phải chúng ta nên vượt qua trò chơi này mà không nảy sinh tình cảm gì sao?! Nếu được chúng ta sẽ có thêm năm câu hỏi—”

“Ồ không, bé Dora ạ. Chúng ta sẽ không thể làm thế đâu—có hai lí do cho điều đó.”

Steph bối rối định đưa ra quan điểm, nhưng Jibril giơ hai ngón tay và phản bác.

“Một: Chủ nhân đã giải thích mục tiêu của trò chơi này là để kiếm tip. Nếu dành cả hai tiếng mà không nảy sinh bất cứ tình cảm nào, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thu hồi lại số tip đã xài đâu.”

___T-Thì đúng, cơ mà…

“Hai: Đối với cô, bé Dora, việc dành hai tiếng mà không nảy sinh bất cứ tình cảm nào là không thể. Chỉ mỗi việc nhìn thấy tôi, chứ chưa nói Chủ nhân, trong bộ yukata đã đủ làm cô xao xuyến. Cách duy nhất để cô vượt qua trò chơi này mà không cảm thấy bất cứ gì… chắc chỉ có bị bất tỉnh thôi.”

Không cho Steph cơ hội lên tiếng, Jibril bình tĩnh nói tiếp.

“Nói cách khác—tuy tôi không đủ sáng suốt để hiểu hết kế hoạch phức tạp của Chủ nhân, song một điều còn hơn cả rõ ràng: Cô sẽ là người nảy sinh nhiều tình cảm nhất và do đó sẽ về bét.”

R-rõ ràng thế cơ á…?

“Mà, chắc không phải là rõ ràng bởi nó… cực kì chắc chắn? Không thể tránh khỏi? …Chẳng biết phải dùng từ gì để tả nữa… Thôi thì tạm gọi là sự thật ấn định từ trước không thể biến thiên như chính dòng chảy lịch sử vậy.”

Đ-đến cả Jibril cũng không có từ nào để diễn tả nó ư…?!

Steph suýt ngất vì không thể tin nổi. “Cơ mà,” Jibril nói thêm, mặt hơi buồn, “nếu đó là bản chất của trò chơi này, vậy mọi thứ sẽ trở nên khá khó để điều hướng—cô nghĩ vậy không?”

“…Y-ý cô điều hướng là sao?”

“Tất cả mọi người đều theo đuổi cùng một thứ—đảm bảo rằng mình và Chủ nhân nảy sinh nhiều tình cảm nhất trong trò chơi để cuối cùng hai người trở thành cặp trong một ngày. Về bản chất điều này là bất khả thi.”

Đó là điều cô lo ư?!”

Thực ra, Jibril có ý đúng. Theo lô-gic trên, nếu Steph thực sự đã được xác định là sẽ về bét—vậy tức cặp duy nhất có thể sẽ là Steph và một ai đó…!!

“Do đó, tất cả chúng tôi còn lại sẽ phải dựa vào kế hoạch B—làm cho ai đó khác phải về vị trí áp chót. ♪ Nói cách khác, tôi sẽ ép cô và một người khác ra khỏi cuộc chơi vì trái tim của Chủ nhân. ♪”

…Vậy ra đó là điều hướng mà Jibril nói tới—

“Tôi sẽ đảm bảo cô và đống phế liệu đó tìm thấy tình yêu ở mọi ngóc ngách—đó là cách hiểu tối ưu nhất về ý định của Chủ nhân đằng sau trò chơi này. Cô nghĩ thế nào? ♥”

Đây là lí lẽ của Jibril—cụ thể:

___Cô ấy sẽ tán tỉnh mình trong suốt hai giờ đồng hồ tới.

Cúi chào duyên dáng, Jibril trịnh trọng tuyên chiến với Steph, người liền đó cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

___Không hay rồi.

Steph chắc chắn thẩm định của Jibril là đúng.

Giả như vốn đã biết Jibril là người thổi vào tai mình lúc nãy, chắc hẳn cô đã nảy sinh tình cảm— thậm chí đủ để coi là vượt ranh giới! Steph đang ở vị trí tệ nhất có thể trong trò chơi này!

Chưa hết—Steph biết Jibril đang hoan hỉ ngấm ngầm tìm cách khiến tim mình đập rộn ràng, và chỉ riêng sự mong chờ những gì đằng sau điều đó cũng đã đủ để khiến cảm ứng của Steph thiếu chút nữa thôi là vượt ranh giới!!

Ôi không, ôi, không, không, không!! Không ổn rồi!!

Cho dù linh cảm của Jibril có đúng, và đây là ý định thật sự của Sora và Shiro, Steph biết mình không thể để bản thân mình nảy sinh bất cứ tình cảm nào trong trò chơi này!

Nếu thất bại, và qua đó mất đi khả năng hỏi Foeniculum một câu—về cơ bản điều đó tương đương với việc đặt tình cảm cá nhân lên trên vận mệnh của Elkia, với cán cân nghiêng hẳn về vế đằng trước!

Mình tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra được_______!!

 

Cô cần tìm cách để thoát khỏi thế kìm kẹp của Jibril.

Nhưng bằng cách nào…?

Jibril không thể dùng ma thuật trong Srpatul, song cô nàng đã chứng minh khả năng thể chất của mình gần ngang ngửa với Werebeast trong một trò chơi trước khi không thể dùng ma thuật. Steph biết dù có được che chắn bởi người đi hội, sẽ chẳng mất lâu để Jibril lựa ra mình—cô biết mình không thể thoát.

Vậy lựa chọn duy nhất của mình chỉ còn… khiến Jibril phải nảy sinh tình cảm!!

Có một luật khác trong trò chơi Không Tình Yêu.

Bất cứ người chơi nào bị coi là loại sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể cho Foeniculum trong vòng chín mươi giây!!

Và chín mươi giây ấy có khả năng là đủ để Steph thoát khỏi Jibril!

Cô chỉ cần phải trốn đâu đó suốt hai tiếng_____!!

Song, Jibril đã nhìn thấu ngay ý đồ của Steph. Những từ tiếp theo từ miệng Flügel đưa Steph xuống đáy sâu vực thẳm.

“Dora, cô không thể làm gì để khiến tôi phấn khích được đâu. Chấp nhận số phận đi. ♥”

Steph xong đời rồi—nhưng điều còn tác động cô hơn là cách Jibril phủ nhận bất cứ cảm xúc nào dành cho mình.

Cú sốc làm Steph rớm nước mắt, nhưng rồi—

“Tin tối: Kế hoạch của Dị Số sẽ thất bại. Tại sao ư? Bởi đơn vị này sẽ ngăn cản cô ta.”

—ánh mắt cô một lần nữa tràn ngập hy vọng ngay khoảnh khắc Emir-Eins dũng mãnh lao vào bảo vệ mình.

Phải, đúng rồi! Jibril định sẽ móc nối mình với Emir-Eins!! Và Emir-Eins sẽ không thản nhiên đứng nhìn chuyện đó xảy ra!!

Vậy Emir-Eins và mình sẽ ở cùng độiBiết là có thể trông cậy vào cô ấy mà!!

Song chẳng mất lâu để cô chợt nhận ra thực tại quá đỗi rõ ràng của tình hình.

Quả thật, dù Emir-Eins là kẻ thù của Jibril… điều không nhất thiết cô phải cùng phe với Steph, bởi số là—

“Tuyên bố: Kế hoạch của Dị Số là trở thành một cặp với Chủ nhân. Ước muốn méo mó của cô ta là trở thành món phụ của ngài—người Chủ nhân sẽ cho gọi khi ngài muốn tham gia vào quan hệ tình dục rồi khi nào xong thì đá ra khỏi giường. Đơn vị này sẽ ngăn cả hai phía tham gia vào mối quan hệ như vậy.”

_______,

_______… Hả?

Cả Steph lẫn Jibril đều nhìn Emir-Eins, mồm há hốc, thì—

Bzzzt!! Jibril và Stephanie!! Loại!!”

—thông báo của Foeniculum vang vọng khắp lễ hội.

“Đáng lưu ý là Stephanie đã bị loại ngay khi Emir-Eins chợt xuất hiện. ᴥ Tôi chỉ đợi cho nêm nếm một chút để nó mặn mặn cay cay thôi ạ. Các bạn thấy kĩ năng chủ trì của tôi thế nào?!”

Nghe điều này, cả Steph lẫn Jibril lật đật kiểm tra cảm biến, chỉ để thấy kim chỉ đã vượt qua mức một đi không trở lại.

“AAAA! Tôi mất cơ hội hỏi rồi!! K-không, điều này không hề có nghĩa tôi đã chọn Emir-Eins thay vì Elkia—! Mà khoan, Jibril, điều Emir-Eins nói về cô có đúng không vậy?!”

“K-không hề!! T—T—Tôi chỉ không thể ngừng hình dung nó… Sao ngươi… đống sắt vụn thô kệch—!!”

“Khẳng định: Suy luận của Dị Số khớp với đơn vị này. Mục tiêu của trò chơi là cặp một người chơi khác với Cô Dol—song, kết luận của cô ta, là không chính xác. Chính ngươi, Dị Số, sẽ phải cặp với Cô Dol.”

Emir-Eins không hề ở cả phe của Steph lẫn Jibril, bởi cô định khiến cho hai người này đổ nhau. Cô cười cợt, biết rằng mình không cần phải là đối tượng cho tình cảm nào cả.

___Cô chỉ việc dùng Sora để khiến mấy người này nảy sinh tình cảm.

Và như vậy… một điệu cười khinh xuất hiện trên mặt Emir-Eins khi Jibril tím tái và Steph quẫn trí nhận ra mình đã bị cô ta lừa. Mà tạm bỏ qua mấy điều đó.

“Nàođến lúc những người chơi phải chịu phạt rồi!!”

Ngay khi Foeniculum tuyên bố điều này, Jibril và Steph đứng hình.

___……

Họ không thể tự mình dù là chớp mắt.

Emir-Eins cẩn trọng chờ Foeniculum nói tiếp gì đó.

Cô vẫn chưa hiểu ý đồ của Sora và Shiro đằng sau hình thức hình phạt.

Điều cô biết là khả năng cao đó là mục đích thực sự của trò chơi.

___Họ sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể cho Foeniculum trong vòng chín mươi giây.

Không rõ ràng mục đích của sự trừng phạt ngắn ngủi này là gì.

Foeniculum cho họ câu trả lời—không phải trực tiếp cho ba người họ, mà các người xem.

Và đó là:

“Chính các bạnnhững viewersẽ quyết định tôi để Jibril và Stephanie làm gì trong vòng chín mươi giây ạ! Chúng ta sẽ lượm những com-men nhận được nhiều tip nhất!! Các bạn có sáu mươi giây để gửi gợi ý!! Không có nhiều thời gian đâu, nên mau gõ phím thôi nào!!!!”

______?

Cả ba cô gái đều cạn lời.

Song, liền đó, cả Jibril lẫn Emir-Eins đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhận ra điều này nghĩa là gì.

Họ đã đồng ý để Foeniculum điều khiển cơ thể mình trong vòng chín mươi giây.

Vậy còn lại câu hỏi: Nhỏ định làm gì với họ?

Trả lời: Foeniculum sẽ bán quyền điều khiển cơ thể họ cho những người cược cao nhất!!

Đây chính là ý Sora khi bảo sẽ thu hồi vốn trong nháy mắt!!

Ba cô gái nhận ra điều này ngay khi họ nghe dòng chảy tiếng ka-ching bùng nổ trong phần bình luận.

Rồi nó xảy ra ngay khi cơn bão sáu mươi giây bình luận có trả phí kết thúc.

“______?!”

Emir-Eins chỉ vừa vặn xác nhận được bằng thị giác là Jibril đang bay về phía mình bằng tốc độ không thể tin nổi.

Cô không thể phản ứng kịp thời, cũng như chống trả lại khi Jibril ghim mình xuống đất, liếm mép mình một cách đầy dâm ô và cười mê hoặc. Emir-Eins cảm thấy hơi ấm từ da Jibril và nguyền rủa cơ chế khiếm khuyết của mình.

___Mình đã mắc phải một sai lầm chí tử trong phán xét. Tính toán của mình quá cẩu thả.

Thật là một nỗi nhục đối với Ex Machina khi phải mất lâu vậy để phản ứng với tình hình.

Cô đã thành công trong việc khiến Jibril và Steph nảy sinh tình cảm, rồi làm sáng tỏ chi tiết của trò chơi trừng phạt—đây đáng lẽ ra là lúc cô phải thoát thân!!

Chẳng có gì mà đám viewer—Fairy—sẽ bắt Jibril và Steph làm ngoại trừ việc khiến cho Emir-Eins hưng phấn!!

Fairy đã yêu cầu không cho Emir-Eins trốn thoát.

Dị Số bị ép phải đè đơn vị nàybộ đám Fairy thực sự tin điều này sẽ có tác dụng ư? cô tự hỏi.

“Báo cáo: Chiến lược của Fairy vô dụng. Khả năng đơn vị này nảy sinh bất cứ tình cảm nào dành cho Dị Số là không thể chối cãi: không.”

Có thể họ đã tận dụng được thiếu sót trong tốc độ xử lí của cô và chặn đường thoát, nhưng Emir-Eins vẫn chắc chắn là kế hoạch của họ vô tác dụng. Tuy nhiên:

“…Ồoo? Vậy sao cô lại nằm dưới đất thế kia…?”

Steph lại gần Emir-Eins và ngọt ngào thì thầm vào tai cô nàng.

……?

Làm thế nào ư? Thì bởi Dị Số đè đơn vị này xuống đất.

Emir-Eins khó hiểu trước câu hỏi, nên Steph—đúng hơn là, Steph bị Fairy điều khiển—bèn giải thích thêm.

“Minh Ước ngăn chặn tất cả mọi hành động xâm hại ngoài ý muốn—vậy cô không thấy lạ khi mình bị Jibril đè được xuống đất sao? ♥”

“___________”

Một khắc sau, Emir-Eins gần như sập nguồn khi xác nhận nỗi sợ của chính mình.

…Chẳng có nhẽ… ở không gian nơi tăng cường cảm xúc lãng mạn theo thời gian này, hành động của Dị Số đang vô thức chuyển thành cảm xúc tích cực—?

“Phủ nhận: Khước từ: Phản bác: Từ chối lời khẳng định. Giả thuyết: Đơn vị này không phát hiện được mối nguy hại. Do đó, đơn vị này không từ chối việc bị đè. Không gì hơn. Đơn vị này vẫn chưa phản ứng lại. Tình yêu của đơn vị này dành cho chủ nhân và chỉ riêng mình chủ nhân. Không thể tránh khỏi: Đơn vị này là vật sở hữu của chủ nhân để ngài làm bất cứ gì ngài— Cách.”

Song, mọi lời phản bác và cảm xúc của Emir-Eins—

Bzzzzzt!! Và thế là hết!! Giống hệt như dự đoán, Emir-Eins đã bị loại!!”

—đều không ngoài mong đợi. Mọi thứ đều xảy ra hệt như yêu cầu từ phía người xem.

Foeniculum làm cho rõ ràng qua thông báo của nhỏ… và không chỉ mỗi Emir-Eins, mà Steph và Jibril nay đã được phóng thích nhất loạt rùng mình, hoàn toàn câm lặng.

Emir-Eins chợt nhận ra mình đã nghĩ về Jibril.

Hơn nữa, mọi tình cảm nảy sinh dành cho Sora đã khiến cô suýt nữa thì tự hủy.

Mất chưa đầy một phút để các Fairy nghĩ ra một chiến lược không tưởng như vậy, và một lần nữa—

“Giờ đến lượt Emir-Eins!! Các bạn có sáu mươi giây để gửi yêu cầu ạ!!”

—Foeniculum đang yêu cầu một mưu đồ thông minh khác.

“Ê-ê, Jibril?! Bỏ tôi ra!!”

“Dora… Hãy, bình tĩnh lại đi…”

___Còn hơn cả rõ ràng là tiếp đến những người xem sẽ cho Emir-Eins ghim hai người và chắc chắn sẽ làm nảy sinh tình cảm. Nhận ra điều này, Steph định dùng khoảng thời gian gửi yêu cầu sáu mươi giây của người xem để trốn thoát càng nhanh càng tốt—nhưng bị ngăn lại bởi Jibril, người đang hết sức bình tĩnh.

“Cô và tôi, cùng cả đống sắt vụn đó, đều đã bị loại một lần rồi. Tất cả chúng ta vốn đều đã mất cơ hội để hỏi Foeniculum—đã quá trễ để thoát rồi. Làm vậy cũng chẳng ích gì đâu.”

Thì… cô nói phải.

Dẫu vậy, Steph không hẳn là phấn khích khi nghe điều đó từ chính người đã cướp đi từ mình cơ hội hỏi Foeniculum.

“Đây chính xác là ý tưởng của chủ nhân cho trò chơi này—họ muốn chúng ta làm nhau phấn khích càng nhiều càng tốt để kiếm tiền tip. Nếu là vậy, thì tôi định sẽ làm theo. Bỏ chạy không phải là lựa chọn.” Jibril kiên quyết với quyết định của mình; rồi cô nói thêm, “Hơn nữa: tôi, chạy trốn vì sợ phải lòng với đống rác rưởi đằng kia ư? Quá sức ngu xuẩn—nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”

Ngu xuẩn, Jibril bảo. Cô thậm chí còn không thèm chơi đùa với ý tưởng đó.

Vậy là, Jibril dành sáu mươi giây kế tiếp đối mặt với Emir-Eins bất động đến khi yêu cầu từ người xem được đưa vào.

Hết sức căng thẳng—mặt đất âm ỉ như thể Thiên Phạt và Apokryphen sắp sửa được bắn bất cứ lúc nào.

___Jibril sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Emir-Eins định quẳng vào mình.

Cô từ chối nảy sinh tình cảm, thay vào đó chuẩn bị khiến người khác phải đổ trong lúc dang cánh và tự ôm lấy mình.

“Jibril, cô thích làm gì thì làm!! Còn tôi sao phải ở đây xem hả?!”

“Không, tôi không được để cô đi.”

Steph một lần nữa định bỏ chạy, nhưng Jibril nắm chắc lấy tay cô.

“Buộc cái đống sắt vụn đó và tôi trở thành một cặp là kết quả tệ nhất có thể—một tội ác còn ghê tởm hơn cả chạy trốn. Tôi cần cô phải về chót, bé Dora ạ.”

“Nếu thực sự tin vào việc cô ta không thể khiến cô cảm thấy bất cứ gì, thì cô đâu cần tôi ở đây làm bảo hiểm!! Bỏ tôi ra!! Tôi không muốn cảm xúc của mình bị chơi đùa thêm nữa!!” Steph hú hét—nhưng rồi một suy nghĩ mới chợt nảy ra.

Hở…? Chẳng phải vậy nghĩa là… Jibril thà thành cặp với mình còn hơn với Emir-Eins sao —?

“Bzzzzzt!! Tuy không chắc lắm lí do tại sao, nhưng đó là lần loại thứ hai của Steph!!”

“Biết ngay sẽ thế này mà!! AI CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY VỚIIII!!”

Như vậy, Ex Machina và Flügel—kẻ thù không đội trời chung từng mượn đến cả trời và đất để hủy diệt lẫn nhau—chiến đấu nhau để giành lấy trái tim của một cô gái Immanity.

Bất cứ ai biết về lịch sử của họ đều tin điều này chỉ có thể được gọi là không thể hiểu nổi. Song nó quả thật đang diễn ra, được chứng thực bởi vô số người xem và dòng chảy tiền tip mãi không dứt. Một Foeniculum run rẩy trơ mặt đứng nhìn cảnh tượng mở ra trước mắt mình…

______………

“Nếu chỉ cần làm cho người xem tip chúng ta, thì đơn giản thôi. Chỉ cần cho họ tham gia là được.”

Cuộc đối thoại này xảy ra vào sáng hôm đó.

Sora gọi Foeniculum vào phòng mình và bày ra kế hoạch.

“Chúng ta sẽ làm một trò chơi tương tác. Người xem cống hiến tip để làm ảnh hưởng đến điều xảy ra với các người chơi. Ví dụ: Người nào trả nhiều tip nhất sẽ được chọn điều các người chơi phải làm.”

“Hừm… Tôi thì cảm giác kiểu như vậy sẽ làm chia tách những người xem thường thức để chú trọng vào những ai tiêu nhiều.”

“Phải, vậy nên chúng ta sẽ tạo một hệ thống để những người xem thường thức có thể hội nhóm lại để đấu với những người tiêu nhiều.”

Để làm điều đó—

“Làm cho những yêu cầu có thể được tip, rồi làm theo yêu cầu nào nhận được nhiều tip nhất. Như vậy, một nhóm trăm người xem có thể gửi mười ngàn điểm mỗi người để đánh bại một người xem gửi vào một triệu.”

Như vậy sẽ để cho yêu cầu được ủng hộ nhất nhận được nhiều điểm linh hồn nhất và nhảy lên top.

Nhằm để cho viễn cảnh được mong đợi nhất xảy ra, người xem cần phải tích lũy càng nhiều tip càng tốt. Cách tốt nhất để kiếm thêm tip là tìm những người cùng chung chí hướng với mình và kêu họ coi stream.

Rồi thì đám người xem sẽ làm ngập cả stream cùng bạn bè thân thích, điều cuối cùng mang lại nhiều người đăng kí hơn.

Nhiều người đăng kí hơn tức là nhiều tip hơn.

___Chỉ đơn giản vậy thôi.

Đó là một hệ thống được thiết lập để kiếm năm tỉ điểm linh hồn càng nhanh càng tốt.

Sora tóm tắt lại phần giải thích mà chẳng thèm đoái hoài gì đến phản ứng kinh ngạc của Foeniculum:

“Fairy biết quá nhiều về tình yêu hơn so với các chủng tộc khác, vậy nên chúng ta sẽ dẫn nguồn một số ý tưởng của họ. Còn ai giỏi khuấy động drama hơn là chính các chuyên gia nào?”

______………..

___Mọi thứ diễn ra chính xác như Sora dự đoán.

Foeniculum xem ở thời gian thực khi số lượng người đăng kí kênh của mình bắn lên tận nóc nhà.

Sora và những người còn lại tức thì thu hồi lại số điểm đã tiêu; tiền tip văng tứ tung cho đến khi đạt đến một con số chưa từng có.

Chẳng ngạc nhiên… Người xem có cơ hội điều khiển một Ex Machina và một Flügel—và chẳng phải Flügel bất kì nào, mà chính là Jibril.

Cơ hội còn đáng giá hơn cả sức nặng đè lên chính linh hồn họ!

Chưa kể các người xem còn có thể làm cho cặp đôi tán tỉnh hoặc tấn công nhau, hoặc thậm chí khiến họ thực sự trở thành một cặp.

Các Fairy tham gia vào cuộc tranh luận nảy lửa về việc để cho các người chơi làm gì; họ chia thành nhiều phe phái tràn ngập khắp kênh chat cùng vô số yêu cầu trả phí. Nó nhanh chóng trở thành một trận chiến tip toàn diện.

Foeniculum đã qua thời điểm phấn khích. Nhỏ rùng mình trước cảnh tượng.

Không phải vì nụ cười méo mó trên mặt Sora khi cậu giải thích kế hoạch—mà thực ra là ngược lại.

___Việc nảy ra kế hoạch đê tiện đối với cậu dễ dàng như hít thở.

Như quy luật tự nhiên chi phối dòng chảy của nước.

Nhỏ rùng mình bởi cậu nêu chi tiết kế hoạch này mà không hề có bất kì cảm xúc—như thể chỉ đang nói về thời tiết!!

Biết ngay mà! Mấy người này là con ngỗng đẻ trứng vàng!! Thật mừng mình đã chịu rủi ro!!

Nói là vậy…

Tại sao Sora cứ khăng khăng là hắn ta chẳng biết gì về tình yêu vậy nhỉ? Foeniculum tự hỏi.

Mọi thứ mở ra trước mắt nhỏ, theo lời Sora, mới chỉ là bắt đầu…

Chỉ là một sự kiện nhỏ để tạo tí xôn xao thôi, cậu bảo. Còn chưa đến màn chính đâu!

Foeniculum hướng sự chú ý tới màn hình hiện Sora và Shiro và nở một nụ cười ma mãnh.

Vậy: Vốn dĩ lễ hội mùa hè là gì…?

Có phải chúng được tổ chức để cầu xin Thần sự bình an và mùa màng bội thu không?

Hay chúng là lễ tưởng niệm để gửi lời cảm ơn tới những bậc ông cha?

Chắc rồi, đó có thể là những nguồn gốc ban đầu chính xác của lễ hội.

Song theo như Sora, chúng không trả lời câu hỏi.

Lễ hội là một sự kiện để cho các cặp đôi mặc yukata, nắm tay và đi phân phát cơm chó!!

Hoặc là nó dành cho cái bọn “trên tình bạn dưới tình yêu! Kiểu, mấy đứa hẹn hò thử ấy! Nó là một sự kiện dành riêng cho những đứa thích khoe khoang về đời sống xã hội của mình—không hơn, không kém!

Sora từ chối hoan nghênh bất kì quan điểm nào khác về chủ đề này.

Chứ còn lí do nào khác cho việc ná thở chen chúc qua một đám người hỗn loạn để bỏ cỡ tám trăm yên hay cái giá vé hội cắt cổ nào đó chỉ để ăn đồ đường phố chẳng ngon lành gì với cả kẹo bông? Còn lí do nào khác cho việc chơi mấy cái trò bắn súng ngớ ngẩn để đi bắn mấy cái mục tiêu chẳng bao giờ chịu đổ như kiểu một trò lừa đảo không chính hãng giống ở hội chợ? Chỉ có một lí do duy nhất—và đó là để cho các cặp đôi đi phát cơm chó ở nơi công cộng!!

Chẳng cần phải nói ai cũng biết Sora—một thằng FA từ bé đến lớn—vốn luôn ghét cay ghét đắng hội hè.

Trên thực tế, cậu chẳng tìm nổi một lí do để không ghét chúng—lễ hội hè là mô hình thu nhỏ của khái niệm bất bình đẳng kinh tế xã hội tương tự như việc người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo. Cậu cảm thấy nó cần phải được gắn cho cái mác kinh khủng tởm đúng như bản chất của nó.

Song, có một ngày, Shiro bảo cậu đưa em ấy đi hội.

Nó xảy ra hai năm trước… Sora mới chỉ mười sáu, và lúc đó Shiro chín tuổi; cậu sẽ không bao giờ quên.

Họ vốn đã quyết định bỏ học và tự nhốt mình trong nhà.

Dẫu vậy, Shiro bảo cô bé muốn ra ngoài—lại còn là tới một lễ hội hè. Nơi có đám đông.

Tuy cô bé không nói tại sao mình muốn đi, Sora biết cô thực sự muốn thấy lễ hội.

Cầm tay em gái, Sora tích tụ lòng can đảm để tới lễ hội địa phương lần đầu tiên trong không biết là bao lâu rồi nữa.

…Và rồi họ bị tách ra.

Bị xô đẩy bởi đám đông chen chúc, Sora lỡ buông bàn tay bé tí của em gái ra chỉ một khắc, rồi không thấy cô bé đâu nữa.

Cậu chạy khắp quanh lễ hội—run rẩy còn lệ thì chảy xuống má—tìm kiếm Shiro trong số hàng đống người.

Mặc dù Sora chỉ muốn cuộn thành quả bóng ngay tại chỗ, cậu biết Shiro chắc đang khóc, nên cậu tiếp tục tìm kiếm trong điên cuồng.

…Cuối cùng cậu tìm thấy cô bé sau khi lễ hội kết thúc, đang ngồi một mình trong góc.

Cô bé bị che lấp bởi bóng râm ngồi bó gối vào ngực, run rẩy và sụt sịt.

Sora lê lết tới và ôm cô bé, nhưng cô cứ tiếp tục khóc trong vòng tay cậu.

“…Không… còn, pháo hoa nữa rồi…” cô chỉ nói vậy.

Sora cố làm mọi thứ để động viên cô bé: Chúng ta có thể xem pháo hoa bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu cũng được.

Nhưng Shiro cứ không ngừng khóc… và khóc và khóc…….

________________………….

Và như vậy, hai năm trước, sự không thích lễ hội của Sora đã trở thành thù hận.

Cậu chẳng bao giờ tưởng tượng mình sẽ lại ghé thăm một hội hè khác…

___Hai anh em nhìn xuống Lễ Hội Sao từ trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ, nơi họ có được tầm bao quát rộng của toàn thể sự kiện.

Sora muốn đảm bảo lần này cậu và Shiro sẽ không bị chia tách, nên bèn để Foeniculum dịch chuyển hai người tới một điểm ưu thế ở xa.

Họ quan sát trò chơi hội hè trong lúc ngồi trên một thân cây đổ, mỗi người cầm một cây kẹo táo caramen mua bằng đống tiền tip.

Phải—họ là người đứng ngoài xem.

Bzzzzt!! Và đó là lần loại thứ mười bốn của Stephanie!! Với Jibril thì là lần tám!!”

Cùng mỗi tiếng bzzzt Foeniculum hô lên, smartphone của hai anh em lại đón nhận một đợt tip mới chảy về.

Sora mỉm cười; cậu biết sự kiện tình tứ của họ đang trở nên viral.

Đúng vậy: Sora và Shiro không thực sự đang ở lễ hội.

Với nguy cơ bị chê là nói hoài nói mãi: Sora tuyệt đối không biết gì về tình yêu, chứ đừng nói là những trò chơi liên quan đến tình yêu.

Nếu chẳng có ích lợi gì đối với buổi stream, thì thôi cậu làm việc sau cánh gà vậy.

Ngoài ra, cậu sẽ chẳng bao giờ bắt đầu bất cứ trò chơi nào mà không có Shiro bên cạnh.

Còn chưa kể đám đông đó; chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị chia tách với cô bé? Cậu còn chẳng muốn nghĩ về chuyện đó nữa.

Vậy nên, khi bày ra kế hoạch với Foeniculum, cậu đảm bảo con nhỏ ấy thả hai người trên đỉnh một ngọn đồi.

Tất cả những gì họ cần phải làm là chờ trò chơi kết thúc rồi lãnh một cục hoa hồng khổng lồ, cùng với cơ hội hỏi hai câu hỏi.

Dẫu vậy, cả cái vụ hỏi và trả lời không gì hơn chỉ là một cách để cậu thúc đẩy Steph tham gia…

Song, hai anh em đang ngồi trên khúc gỗ, xem hội từ xa khi Sora chợt nảy ra một ý nghĩ bất chợt.

Cậu quay sang Shiro—người đang không ở vị trí trong lòng cậu như thường ngày mà ngồi kế bên cậu—và hỏi một câu.

“Nè, Shiro. Anh đang nghĩ: Sao em lại gợi ý lễ hội hè vậy?”

Tuy Sora là người nảy ra ý tưởng cho trò chơi này, em gái cậu mới là người chọn thiết đặt.

Thì bởi, kiến thức duy nhất Sora có về lãng mạn và tình yêu đến từ manga và tiểu thuyết trực quan.

Cậu đã cân nhắc một khoảng lớn các thiết đặt—bể bơi, cắm trại, công viên theo chủ đề—song chúng đều thiếu một nét á đù nhất định để khiến cho người xem thực sự nóng lên. Shiro đã đề xuất lễ hội hè.

Từ góc nhìn của Sora, một sự kiện như vậy sẽ chỉ khiến cô bé khóc thôi.

Mình còn tưởng em ấy sẽ bị sang chấn tâm lí, Sora nghĩ. Shiro khẽ đáp, nhìn xuống đất.

“Em muốn… xem… pháo hoa… cùng anh, Nii…”

___ĐOÀNG.

Pháo hoa bắn lên ở phía đằng xa, hệt như đó giờ suốt buổi tối.

Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt Shiro được làm sáng lên từ ánh chớm tắt của chúng, khiến Sora chợt nhớ…

…Cô bé cũng đã nói tương tự hai năm về trước, và lần đó cô đã khóc.

Không phải là ở quê nhà pháo hoa không có ở khắp nơi… Họ thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng từ ban công căn ngục phòng ngủ—

“…Nii… sao anh lại… ghét, lễ hội… vậy?”

“Hửm? Cảm giác anh từng nói em rồi, là bởi lễ hội chỉ dành cho các cặp đôi thôi.”

“…Mm… Phải rồi…”

Một loạt pháo hoa nữa thắp sáng cả bầu trời.

“…Anh có thấy… những pháo hoa này… đẹp không…?” Shiro hỏi, dù nhắm mắt suốt nãy giờ và thực sự không phải đang xem pháo hoa.

“Ừa, cũng hơi hơi, chắc vậy… Nhưng anh vẫn không hiểu chúng khác gì so với pháo hoa ở bất cứ đâu khác.”

Ngay cả Sora cũng có cảm xúc. Cậu nghĩ pháo hoa đẹp, giống như mọi người khác. Cậu chỉ đơn giản không hiểu được sự khác biệt giữa việc xem chúng từ trên ban công hay qua màn hình máy tính.

Không biết tại sao Shiro lại nhìn xuống, Sora bắt đầu làm trò để bắt em ấy phải xem chúng với mình.

“Em biết tại sao người ta nghĩ pháo hoa ở lễ hội là đẹp nhất không? Để anh nói cho nhé: Bởi vì các cặp đôi không thực sự xem phá hoa!! Họ đến lễ hội vì pháo hoa, nhưng thứ họ thực sự nhìn vào là người còn lại!!”

Đó chính xác là lí do tại sao người ta thích lễ hội. Nói cách khác!

“Cho dù có bị trấn lột đến mấy ở lễ hội hè—mà thực ra, đó có khi lại đóng một phần vai trò… Xét cho cùng, các cặp đôi chỉ muốn nhìn vào mắt nhau và làm mấy trò chim chuột nhai lại: Nàng sẽ bảo, Pháo hoa đẹp thật đấy, và chàng sẽ bảo lại, Không đẹp bằng em đâu, rồi nàng sẽ kiểu, Ỏ, anh thật ngọt ngào! Em yêu anh ♥, rồi chàng sẽ kiểu, Anh cũng yêu em, bấy bì!! Nếu cánh FA mà có quyền hành gì, anh sẽ thông qua sắc lệnh bắn bỏ tại chỗ đối với bất kì cặp đôi nào trong diện PDA (Quấy rối nơi công cộng)—nó phải thế chứ!! Mặc xác mấy người; xuống địa ngục hết đi!!”

“…Ờm, Nii… Anh là vua… của Elkia mà…”

“Hửm?! Đúng rồi đấy em gái!! Vãi cả đạn, anh biết chính xác mình sẽ làm gì ngay khi lấy lại ngai vàng rồi!!”

Tiếng trống hội hòa lẫn cùng pháo hoa nở rộ trên nền trời.

Mặc cho tiếng ồn, một bầu im lặng kì lạ bao trùm hai anh em. Sora không thấy được vẻ mặt của Shiro; cô bé vẫn đang hướng mặt xuống đất.

Giọng cô bé khàn khàn, cô bảo cậu:

“…Tất cả mọi pháo hoa… đều như này ư?”

Rồi, tự nhiên, Shiro nắm tay Sora. Cái nắm của cô bé chặt một cách ngạc nhiên.

Cậu cảm thấy cô hơi run run—đây là lúc Sora lần đầu nhìn bầu trời đêm một cách đàng hoàng.

“________________________”

Mắt cậu mở to. Đến cả những ngôi sao lấp lánh trên trời cũng chỉ làm nền cho cảnh đêm lấp lánh những vệt sáng rực rỡ đầy màu sắc.

___Phải chăng Liên Hiệp Đông Bộ sở hữu pháo hoa tân tiến hơn thế giới cũ của cậu…?

Vì lí do nào đó, pháo hoa cậu thấy đêm hôm nay vượt xa bất kì cái nào cậu từng thấy trước đây. Hơi thở Sora nghẹn lại trong cổ họng trước cảnh tượng—

“…Pháo hoa… đúng, là… đẹp thật.”

“Ừa, đúng vậy. Nhưng chẳng thể sánh bằng em.”

“…Em yêu anh… Nii…”

“Ừ, anh cũng yêu em, Shiro. Nhiều lắm.”

“…Em đã muốn… hỏi điều này… hai năm trước…”

_________Giờ thì hiểu rồi…

Sora thấy xấu hổ về độ nông cạn của mình.

Cậu nhận ra: Lễ hội hè không phải chỉ có thể được tận hưởng bởi các cặp đôi.

Cậu có thể thấy được giá trị vô song ở pháo hoa khi cậu ngắm chúng cùng em gái mình.

Hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều này, Sora hạ ánh nhìn, nhưng điều cậu trông thấy là—

“…Vâng… Đây là điều… Em muốn, hỏi anh…”

—mặt Shiro, đủ gần để Sora cảm nhận được hơi thở.

Ánh mắt cô bé long lanh cùng chớp sáng từ pháo hoa.

Sora có thể cảm nhận hơi ấm từ gò má qua đêm tối.

Cậu có thể thấy đôi môi khẽ run hơi mở khi những lời thoát ra từ chúng.

Giọng em gái cậu khẽ và nhỏ tới mức gần như thoảng qua—ấy vậy mặc cho những tiếng đùng đoàng chối tai đằng xa mất một hồi để đến chỗ hai người, cậu ngạc nhiên mình có thể nghe cô bé một cách rõ ràng.

Cậu sắp sửa tìm ra lí do thực sự Shiro từng muốn đi hội hai năm về trước.

Đây là một câu cô bé muốn hỏi cậu khi họ ngắm pháo hoa cùng nhau:

“…Nii—tại sao anh và em không thể… hơn, mức này…?”

________,

Hơn bất cứ ai khác cậu biết Shiro xinh đẹp… hoặc chí ít, là theo cậu nghĩ.

Nhưng trông thấy cô bé ở bộ dạng này: trong bộ yukata, thắp sáng bởi ánh pháo hoa trên nền trời trong khi đôi môi dường như gọi mời cậu…

Sora nghĩ, En ấy đẹp đẽ hơn bất cứ gì mình có thể tưởng tượngkhông lễ hội nào ở bất cứ thế giới nào có thể sánh bằng em ấy.

Trong khoảnh khắc đó, Sora thấy tim mình trật mất một nhịp.

Và rồi—

“Bzzzzt!! Chờ mãi!! Sora, lllloại!!!!”

—một thông báo từ đâu xuất hiện. Thứ tiếp theo ngừng hoạt động là não Sora.

“Làm tốt lắm, Shiro!! Còn lại cứ để cho Fairy bọn này!!”

……,

… … … …Hở?

 

Khoan đãchuyện gì đang xảy ra thế này…?

Sau một khắc ngắn ngủi khi não cậu ngừng hoạt động, Sora hốt hoảng nhìn quanh đến khi ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cảm biến tình cảm trên tay phải—kim chỉ trên đồng hồ quả thực đã vượt qua giới hạn.

Cậu nhìn em gái. Cô bé đang không hề run rẩy hay đỏ mặt.

Cô ở trạng thái vô cảm như mọi khi, không tính nụ cười nhếch mép. Một nụ cười ác độc—của kẻ phản bội.

“…Xin lỗi, Nii… Nhưng lỗi nằm ở kẻ bị lừa… Phải chứ?”

“______?!”

Lời thốt ra từ miệng như mặt nạ rớt ra khỏi mặt.

Sora thực sự không thể di chuyển mặt bởi hình phạt đang chờ của mình, nhưng cậu biết điều gì đã xảy ra:

___Em ấy lừa mình___!!

Tất cả mọi thứ tính đến thời điểm đó—tất tần tật—đều chỉ là diễn!!

Sora đã thiết đặt trò chơi này để mình không dính vào cuộc ẩu đả, nhưng đó không phải ý đồ của Shiro!!

Khả năng Foeniculum cũng dính vào vụ này. Cùng nhau họ đã sắp đặt sân khấu này, hành vi lúc nãy của Shiro, và câu hỏi vừa rồi—tất cả mọi thứ!!

Họ làm mình nảy sinh tình cảm chỉ để mình bị phạt ư…?!

 

Nhưngtại sao phải làm thế?!

Các viewer chỉ có đúng ba mươi giây để điều khiển mình! Họ định làm gì chỉ với ba mươi giây?!

Sora không hề hiểu ý nghĩa của việc giao mình vào tay đám Fairy.

Không thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lí nào, cậu chìm vào hoài nghi và hỗn độn.

Người ngoài nhìn vào chẳng có cách nào biết được Sora đang nghĩ gì từ vẻ mặt đơ cứng của cậu.

Nhưng Shiro biết chính xác điều cậu đang nghĩ trong đầu.

Chỉ trong một khắc cô đã biết ngay cậu vừa nhận ra mình và Foeniculum đã cấu kết để lừa cậu.

Song—một khi xác nhận cậu đã hiểu lầm một điều và trở nên hoài nghi một điều khác, Shiro khẽ cười thầm.

Đầu tiên, sự hiểu nhầm: việc mọi thứ Shiro nói đều là diễn.

…Chẳng có diễn gì cả; cô thực sự đã run vì sợ. Đó là thật.

Cô bé đã hoảng sợ đến mức có thể bật khóc và chạy đi bất cứ lúc nào.

Đúng vậy—trò chơi Sora nghĩ ra này, lễ hội hè này…

Shiro thậm chí đã thông đồng với Foeniculum để làm cô và anh trai ở cùng nhau, một mình.

Cô dàn dựng sân khấu và bầu không khí—chỉ để khiến Sora nảy sinh tình cảm!

Song—đó là tất cả những gì cô làm.

Lỡ như cậu không nảy sinh tình cảm kể cả sau mọi thứ Shiro làm thì sao…?

Lỡ như sau khi dành một tuần bên nhau trong không gian khuếch đại cảm xúc yêu đương—cậu vẫn không cảm thấy gì?

___Ván cược này có thể chứng minh rằng Sora không có dù chỉ một gam tình yêu và cảm xúc dành cho em gái mình.

Shiro không nghĩ mình sẽ có thể hồi phục nếu điều đó xảy ra…

Bởi vậy nên đây là ván cược lớn nhất của cô.

Song xét điều cô vừa phát hiện, rủi ro là đáng chấp nhận!!

Anh trai cô sẽ không bao giờ hóa giải được mối nghi ngờ đeo đẳng cậu trong khoảnh khắc đó.

Cụ thể: Tại sao điều này lại xảy ra với cậu?

Trừ cậu ra ai cũng thấy điều này cực kì rõ ràng.

“Okêêê, mọi người ơi!! Đã đến khoảnh khắc tất cả đều trông đợi!! Sự kiện chính của ngày hôm nay!!”

Phải—đây chính là mục tiêu thực sự của lễ hội hè!!

Nii, thì ra đây là phần chính trong kế hoạch của anhthông minh lắm.

Lừa cho người khác đấu đá lẫn nhaukĩ năng làm khích động, lừa đảo, và làm game thủ của anh đúng là không ai sánh bằng.

Song, như anh đã làm cho cực kì rõ, mọi thứ liên quan về tình yêu đối với anh đều như nước đổ đầu vịt.

Nếu là về trò chơi này—Không Gian Nơi Chỉ Cặp Đôi Mới Có Thể Rời Đi—anh chỉ là một thằng gà mà thôi!

 

Quả thật—anh trai cô là tâm điểm của trò chơi này.

Shiro, chưa kể Steph và Emir-Eins, biết điều này.

Tương tự đối với Jibril. Một sự thật quá hiển nhiên đó là các cô gái đều để mắt tới Sora—và chỉ mình Sora—ngay từ đầu.

Người duy nhất không nhận ra điều này lại chính là Sora—đến nỗi cậu còn cố tự đưa mình ra khỏi lễ hội.

Trong tình huống như vậy, nơi các viewer có khả năng làm ảnh hưởng đến dòng chảy sự kiện, các Fairy chỉ có một mục tiêu chung duy nhất.

Đúng vậy:

“Lũ chóa, tụi bây biết phải làm gì rồi đấy!! Mau gửi yêu cầu để bắt đầu đời sống tình cảm của Sora thôi nào!! Chúng ta là chủng tộc tình yêubằng sức mạnh tập thể, chúng ta sẽ cho lũ ngu ngục này biết tình yêu thực sự nghĩa là gì!! Nào nào, thả tip đê!!! WA-HA-HAAAAA!!”

Kéo nhân vật chính ra khỏi lề và ném hắn ta trở lại trò chơi!!

Khoảnh khắc sẽ nhận được nhiều tip nhất trong lễ hội hè này—chính là lúc Sora nảy sinh tình cảm lần đầu tiên.

Nói cách khác: cơ hội cho các viewer để khiến Sora nhận ra cảm xúc của mình đối với Shiro — Chính thời khắc này!!

 

___Còn lại sáu mươi giây đến khi yêu cầu của Fairy cho Sora được chọn.

Đối với Shiro một phút ấy giống như vô tận.

…Cô tự hỏi: Liệu họ thực sự có thể làm nó xảy ra không…?

___Mình yêu nii hơn bất cứ ai trên thế giới này.

Mình dám tự tin nói rằng mình yêu anh ấy hơn bất cứ ai yêu anh ấy.

Mình nghĩ nii cũng cảm thấy tương tự. Hy vọng là vậy. Mình chỉ nghĩ anh ấy chưa biết điều đó thôi; đó là điều mình muốn tin.

Và mình muốn tin cảm biến của anh ấy vượt giới hạn bởi tình yêu anh ấy dành cho mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Song… khó mà biết anh ấy thực sự cảm thấy vậy tới mức nào.

Mình sợ hãi. Mình sẵn sàng cứ thế mà chạy trốn khỏi đây.

Nhưng Shiro giữ mình chôn chân tại chỗ, dù thế nào đi nữa.

Foeniculum bảo mình cứ để phần còn lại cho nhỏ. Nhỏ ấy sẽ làm được.

Fairy biết nhiều về tình yêu nhiều hơn bất cứ chủng tộc nào ở thế giới nàyvà một người họ bảo mình điều này sẽ có tác dụng!

Anh trai cô tin tưởng Foeniculum; anh tin nhỏ ấy đủ đến mức đặt số phận hai người vào tay nhỏ—vậy Shiro cũng sẽ tin nhỏ ấy!!

…Mình đã xong… phần của mình rồi…, Shiro nghĩ.

Hãy cho tôi thấy điều các người định làm kế tiếpmột điều ngoài sức tưởng tượng.

Một điều mà chỉ trong ba mươi giây sẽ khiến anh trai nhận ra tình cảm dành cho em gái, công nhận Shiro là đối tượng cho cảm xúc của mình.

Nếu thực sự có một cách để điều đó xảy rathì hãy cho tôi thấy đi.

Cho tôi thấy kì tích thâm sâu, không ai biết tới sẽ chiếm được tình cảm của anh ấy, một nước cờ phức tạp đến nỗi cờ vua cũng chỉ là trò con nít.

Hãy cho tôi một câu trả lời vô song, không gì sánh bằng mà tôi không bao giờ thấy đượchãy cho tôi đi!!

 

“Shiro… Có một điều anh phải thú nhận với em.”

Sáu mươi giây đã trôi qua, và Sora—không.

Sora, dưới sự kiểm soát của các viewer, quay thẳng về phía Shiro và tuyên bố:

“Anh… thích gái Loli.”

Vâng, em biết. Và?

Cậu bộc bạch một sự thật đã có từ lâu về bản thân mình song vẫn nói tiếp bằng giọng hùng vĩ.

“Đúng, anh hứng lên vì gái Loli. Và em chính là lí do anh thành như vậy!! Em biết không, anh vốn bị thu hút bởi em về mặt tình cảm—và rồi, khi càng lúc càng nứng lên vì em, cái này dẫn đến cái kia, và anh bắt đầu chỉ quay tay bằng sách truyện Loli!! …Nãy em có hỏi liệu chúng ta có thể hơn mức này không, phải không?”

Cậu cầm tay Shiro và nhìn thẳng vào mắt cô bé bằng vẻ chân thành nhất—và nói lớn:

“Tuyệt đối không lí gì mà chúng ta không thể. Nào, Shiro, đến lúc chúng ta thực sự hòa làm một rồi. Hãy cùng hợp nhất… về mặt thể xác!!”

“Cái éo gì vậy hả?! Mỗi đứa ăn vào mồm một gậy cút khỏi đây nhanh và luôn khẩn trương!! Chắc não trong đầu để cho đẹp nên mới nghĩ ra được cái yêu cầu kiểu này!!”

Foeniculum tím tái mặt mày. Nhỏ không thể tin các viewer của mình lại đùa dơ tới mức vậy.

Còn với Shiro—bị lấn át bởi cảm xúc, cô không thể làm gì ngoài rùng mình.

Đây là điều các Fairy, chủng tộc tình yêu, để anh ấy làm ư? Thế mới đúng là nước cờ thần thánh chứ!!  

Số là, xét về nhân vật 2D, anh trai cô là một thằng lolicon từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.

Độ tuổi trung bình các nhân vật Loli yêu thích của cậu là 12.344, 48.8 phần trăm cũng là kiểu nhân vật em gái.

Và quan niệm rằng sở thích này là bắt nguồn từ Shiro—điều đó hoàn toàn không thể chứng mình được!!

Quả thật, cậu vừa mới bị cưỡng ép về mặt thể chất để nói những điều vừa rồi. Đó không thực sự là cảm xúc của cậu. Song giờ khi đã nói ra, cậu sẽ mãi mãi bị vướng mắc bởi câu hỏi liệu mình có bao giờ nhìn em gái qua lăng kính sắc dục hay không!!

Ấy là bởi—dù chỉ một giây—không thể chối cãi cậu đã nảy sinh tình cảm với cô bé!!

___Các Fairy… Một chủng tộc đáng gờm… Đây là nước chiếu hoàn hảo.

Shiro chỉ còn thiếu vài nước nữa là chiếu hết, và anh trai cô chẳng thể làm gì để thoát.

Đội ơn, các viewer.

Tất cả những gì Shiro phải làm là bớt hành xử giống như em gái và tăng giống như bạn gái hơn.

Điều đó không thể tránh khỏi sẽ khiến anh trai cô phải nhìn cô bằng anh mắt khác…

Tâm trí Shiro đang chạy một cây số trên phút—song, cô sớm đau đớn nhận ra sai sót kinh khủng của mình.

___Từ góc nhìn của các Fairy, những chuyên gia của thế giới về tình yêu và lãng mạn, Shiro cũng chẳng khác gì Sora khi nói về chủ đề ấy. Một tay mơ toàn tập.

Thử nghĩ cô có thể tận dụng các Fairy—những thực thể xếp ở hàng thượng đẳng khi nói về trò chơi tình yêu—để đạt được mục đích của mình là sự ngạo mạn không coi ai ra gì.

Và bởi vậy—mặc cho kết luận đầy hợp lí này, tất cả những gì Shiro nói được chỉ là:

“…………………………………Bwuh?”

Má đỏ như kẹo táo caramen, cô chỉ thốt ra được một âm duy nhất.

Ngay khi dòng suy nghĩ khựng lại và đầu cô suýt nữa thì bắn ra khỏi hai vai—

Bzzzzt!! Và thế là Shiro, cũng toi nốt rồi!! Có vẻ chúng ta vẫn còn trong cuộc chơi, hỡi các bạn!! Chắc rồi, Sora không biết cảm xúc của anh ta… nhưng Shiro cũng tương tự!! Được rồi, giờ mới thú vị đây!! Mau gửi tôi một vài yêu cầu cho Shiro đi nào!!”

—Có thể nghe tiếng Foeniculum đang dẫn kênh chat về hình phạt của Shiro.

Nhưng tất cả nghe thật quá xa vời… Mấy lời còn chẳng đến được chỗ cô bé…

________…….

____…

…Trò chơi vẫn tiếp tục sau thời điểm đó—chí ít thì, theo như Shiro biết.

Các viewer để Steph, Jibril, và Emir-Eins gặp gỡ cùng Shiro và anh trai.

Hai anh em mỗi người vẫn mới bị loại một lần. Mà với cả hai cùng có mặt, các viewer có thể đưa ra một diện yêu cầu rộng hơn cho ba người chơi còn lại—cụ thể theo các cách tăng thêm số lần loại của Steph. Các Fairy trở nên máu lửa với trò chơi hơn, và số tip của họ chất đống vượt quá sức tưởng tượng hoang dại nhất của Sora—hoặc đó là điều Shiro sau này mới biết.

…Cô không thực biết chuyện gì đã xảy ra cho tới tận ngày hôm sau.

Shiro không có kí ức nào kể từ thời khắc não cô sập nguồn.

Tất cả những gì cô nhớ được—và chỉ mỗi vậy—là lời anh trai đã nói với cô.

Nó cứ phát đi phát lại trong đầu cô theo một vòng lặp vô tận.

Anh vốn bị thu hút bởi em về mặt tình cảm.” anh ấy nói…….

Ngày Mười—Buổi sáng.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi sự kiện lễ hội mùa hè kết thúc.

Sora rời khỏi phòng cùng vẻ mặt não nề nhất trong lúc thầm than thở.

Trò chơi hội hè đúng là một cú flop mà…

Phải… Chỉ trong hai tiếng đồng hồ, cả nhóm đã thu về 1,400,000,000 tiền tip.

Về Foeniculum—lượng người đăng kí kênh đã tăng đột biến, hệt như ý định của Sora.

Hơn chín trăm bảy mươi ngàn viewer đã tham gia buổi stream gần đây nhất, và lượng tiền họ tiêu tiếp tục tăng lên cùng với những con số này.

Ngay cả trong buổi chiếu reel nổi bật tối qua, cả nhóm đã kiếm thêm được hai trăm triệu.

Sora kiểm tra smartphone—số điểm hiện tại hiển thị là hơn 1,600,000,000…

Con số năm tỉ điểm linh hồn tưởng chừng quá xa vời—lượng họ cần để mua chìa khóa—là trong tầm với.

Hệt như dự định của Sora—mà không, còn hơn cả thế nữa.

…Song những kết quả ngoài mong đợi đi kèm với những cái giá ngoài mong đợi tương ứng…

Đầu tiên, kết quả trò chơi lễ hội mùa hè khiến Sora phải ngạc nhiên.

Cụ thể—số lần bị loại của mỗi người chơi.

Sora: 1

Shiro: 1

Steph: 32

Jibril: 18

Emir-Eins: 18

Người chơi về chót thì không có gì bất ngờ. Nhưng Sora không thể nào biết trước Jibril và Emir-Eins sẽ chung vị trí áp chót.

Nói cách khác, để thỏa mãn luật đặt cược, hai người chơi này sinh nhiều tình cảm nhất đã trở thành ba. Do đó, hai cặp đôi được sinh ra từ trò chơi này. Và đó là:

___Steph x Jibril và Steph x Emir-Eins.

…Steph đang bắt cá hai tay cả hai người bọn họ…

Ngày hôm sau là—và đây là đang nói giảm nói tránh hết sức có thể—một địa ngục trần thế.

Jibril và Emir-Eins sớm phát hiện ra Steph, không phải ai khác, vốn đang ngoại tình sau lưng cả hai người họ, như vậy khiến cả ba rơi vào một tam giác tình yêu… Sora—người trở về phòng cùng Shiro và dành cả ngày còn lại run rẩy dưới chăn và khóc lóc—chưa bao giờ biết chi tiết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa ba mặt của tam giác đó. Song, cậu có nhận thấy sự thù địch tràn ngập bầu không khí, dày đặc đến độ len qua cả cánh cửa phòng ngủ của cậu.

Nếu không nhờ có Mười Minh ước, loài người chắc hẳn đã diệt vong sau cuộc yêu đương tình ái lên đến cấp độ sử thi này.

Sora chỉ biết được kết cuộc vào sáng hôm kế tiếp.

Cậu còn chẳng cần phải hỏi. Điều cậu thấy buổi sáng hôm đó là đủ để nắm bắt được đại khái chuyện gì đã diễn ra.

“Hee-hee, ê, Stephanie. Tao đang nghĩ về điều này. Mày nghe thử không?”

…Steph đang tự nói với hình phản chiếu trong gương của chính mình.

“Khi Jibril và Emir-Eins hỏi mày thực sự thích ai… thì mày bảo mày thích cả hai người họ… Ồ, biết, biết rồi mà. Mày bị ép phải có những cảm xúc như vậy. Không cần phải nghĩ quá nhiều đâu—ừ, đúng rồi. Nhưng nhìn lại bản thân mày đi—trông mày như một đứa con gái đang yêu ấy.”

Rồi cô đấm rầm vào cái gương.

“Vậy nên tao mới bảo mày thôi cái vẻ mặt ngu ngốc ấy đi!! Đừng bảo tao là Ồ, nhưng tình yêu thì không màng lí trí nữa!! Mày đang mất đi khả năng suy nghĩ thông suốt đấy con ngu ạ!! Cám ơn những không cảm ơn!! Stephanie, mày định bảo tao mày là một con phụ nữ lăng loàn đấy phải không?!”

Dù một ngày đã trôi qua, và cô đã trở lại bản thân bình thường, Steph vẫn không thể vượt qua những gì mình cảm thấy khi chịu ảnh hưởng từ ma thuật Fairy. Cô đang quẫn trí, đến nỗi đánh nhanh với chính mình trong gương.

Trong lúc đó…

“Thế vậy, hay là chúng ta chơi một trò chơi đặt cược tính mạng của nhau thì sao?”

“Cân nhắc: Dị Số là tài sản của Chủ nhân. Ước tính Dị Số sẽ không thể đặt cược tính mạng mà không được Chủ nhân cho phép. Chúng ta nên làm gì đây?”

“…Đúng là nan giải mà. Ồ, Chủ nhân. Đúng lúc lắm. Bọn em đang định chơi một trò chơi nho nhỏ đặt cược quyền giết lẫn nhau. Ngài có phiền cho em quyền tham gia không ạ? ♪”

“Hối lỗi: Chiến thắng của đơn vị này sẽ mang đến kết quả là sự hủy diệt tài sản của Chủ nhân. Xin hãy tha thứ. Nhưng đừng lo lắng. Cả hai bên đã đồng ý thực hiện một cái chết chóng vánh và không đau đớn… Sẽ không đau đâu ạ, tôi xin hứa.”

___Sát ý, về định nghĩa, là ý định giết người.

Cái chết là tiền đề cho vật đặt cược của họ—một tiền đề làm như chẳng có gì—ấy không còn là vấn đề ý định nữa.

Hai vũ khí sống đang bình thản làm một cử chỉ thỏa đáng để tổ chức một trận đấu sinh tử toàn diện.

Sora xác nhận lại đánh giá của mình: Trò chơi lễ hội hè là một cú flop toàn tập.

Nó đã quẳng cả nhóm vào nhiều hỗn loạn hơn mức cậu tưởng tượng… Song, ngay cả đây cũng chỉ được gọi là hậu quả ngoài dự kiến.

Điều này đúng ra không phải vấn đề gì to tát, xét việc kết quả của trò chơi cũng ngoài dự đoán tương tự.

Thất bại thứ hai của trò chơi—đây là điều cậu chưa thể vượt qua được.

Bởi vậy nên cậu vẫn coi toàn bộ sự việc là một thất bại khổng lồ thay vì chỉ là một cái bình thường.

Cụ thể…

“…N-nè, Shiro… E-em nghĩ có thể giúp anh khiến hai người này bình tĩnh lại được không?”

Sora quay ra phía phòng và gọi em gái mình. Đầu cô bé đang ló ra từ chỗ cửa.

“…?!”

Song, cô bé khẽ giật thót và rúc lại vào phòng, hoảng sợ ra mặt.

___Đúng vậy: Kể từ khi lễ hội mùa hè kết thúc, Sora và Shiro vẫn chưa nói với nhau một lời nào cả.

Đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng—đến mức khiến cho mọi điều khác đều có vẻ tầm thường.

Lí do nó xảy ra thì đã quá rõ ràng…

Trong trò chơi, Sora bảo Shiro cậu bị cô bé thu hút về mặt tình cảm—và cả mặt tình dục nữa.

Lập tức sau đó, cô bé rơi vào trạng thái thất thần tiếp diễn cho đến cả sau khi trò chơi kết thúc, và tự nhốt mình trong phòng. Không những vậy, cô và anh trai không còn ngủ chung giường. Hai đêm vừa qua Sora đã ngủ dưới sàn.

Và tất nhiên cô bé cảm thấy vậy rồi.

Đó giờ, người vốn luôn đối xử với cô như em gái thực ra lại có nhìn cô bằng ánh mắt dâm ô, vẩn đục.

Chỉ ý niệm đó thôi là đủ gây sốc; nó là chất liệu kinh dị tâm lí theo nghĩa đen.

Cả việc Sora kinh tởm một cách thảm hại cũng không giúp ích gì. Sang chấn tâm lí là không đủ để lột tả những gì Shiro đang cảm thấy.

Lẽ ra đã phải rõ ràng là Fairy khiến cậu nói thế—và nó không hề thật một tí nào cả.

Ấy vậy dẫu bao lần Sora tự nhủ như vậy, cậu lại hỏi:

___Sao mình có thể chắc?

Cậu biết mình không thể nói dối Shiro. Cậu không cho phép bản thân làm vậy.

Nên cậu cần phải tuyệt đối dám chắc mình không bao giờ nhìn nhận Shiro theo cách đó.

___Vậy vì lí do éo nào mà em ấy lại bật được cảm biến tình cảm của mày hả?!

 

Thế là, một Sora đầy mâu thuẫn xác định rằng trò chơi lễ hội hè là một thất bại thảm hại toàn tập.

Song!!

Cậu nghiến răng và ngước nhìn. Cậu cần tìm cách để vượt qua mâu thuẫn này trước khi nó làm cậu sụp đổ.

Đây là thất bại của cậu; cậu đã làm mọi khâu lên kế hoạch cho lễ hội mùa hè. Sơ xuất của cậu là nguyên do trực tiếp cho cảnh khốn cùng của cả nhóm.

Thất bại của cậu là lí do tại sao Shiro bị sang chấn tâm lí—cậu không thể để bản thân mình bị đè bẹp bởi áp lực trong khi em ấy đang chịu đựng!

Đầu tiên, cậu cần xin lỗi. Khi nào mọi thứ hạ nhiệt thì để nói chuyện sau cũng được.

Dù có không nhận được sự tha thứ, và có để mất tất cả, cậu không chịu đựng nổi việc mọi thứ cứ như thế này!!

“Nghe nè, Shiro. Chúng ta cần nói chuyện. Anh—”

Vững chí, sẵn sàng cho điều tệ nhất, Sora trơ mặt tiến lại gần em gái để xin lỗi.

Vai giật giật, má đỏ như gấc, và mắt rớm lệ—rồi cô bé hét lên bằng tất cả sức bình sinh.

“___?! K-không… Dừng lại… Đừng lại, gần đây…!!”

_________………………

“Chào buổi sáng, các bạn trẻ!! Buổi stream tình tay ba phải nói là một cú hit!! Cứ thế này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đạt năm tỉ điểm linh hồn thôi, gweh-he-he-heee… Thế!! Cho buổi stream tối nay, mấy bạn trẻ có gì muốn thể hiện— Khoan, Sora, không phải anh đang thực sự ủ rũ về cả cái vụ hội hè các thứ đấy chứ hả?”

Một Foeniculum năng động phụp vào trong nhà, chỉ để thấy Sora nằm dưới đất như xác chết.

“…K-không… Nii… Ý em, không phải… thế…!” Shiro nức nở nói đằng xa; cô bé không thể lại gần Sora.

“Biết rồi—tôi chỉ việc thề trên Mười Minh Ước là sẽ không bao giờ yêu nữa!!” Steph tuyên bố. “Chẳng quan trọng trò chơi là gì—có chơi gì thì tôi cũng thua thôi!! Cách đó sẽ giúp tôi loại bỏ được những ý nghĩ ác độc này!!”

“Gì vậy…? Bé Dora vừa nảy ra một ý tưởng thiên tài ư?”

“Khẳng định: Phá hủy tinh thần thì hơn phá hủy thể xác. Dị Số cũng có thể đặt cược nhận thức. Sugoi.”

Cuối cùng, ba cô gái từ từ nảy ra một phương pháp tự hủy hoại mang tính hiệu quả, rồi xoáy sâu hơn vào vực hỗn mang.

“Thếếế… về trò chơi cho, ờ, ngày thứ mười. Các bạn nghĩ có thể triển—? Rồiiii… Nhìn là biết không rồi đấy,” Foeniculum lặng lẽ nói khi nhìn cả nhóm, Sora đáp lại bằng sự im lặng giống như xác chết.

IMMĐ. BMĐQT cái trò chơi này nữa……

Cậu đã để mất mối liên kết với Shiro.

Trong cuộc đời là một chuỗi nối dài những thất bại, đây là một thứ cậu không bao giờ muốn để mất.

Mình không thể hồi phục từ vụ này. Mà sao phải hồi phục? Mình còn chẳng muốn mở mắt ra nữa… Hơi thở và nhịp tim của mình cũng đang bắt đầu trở nên phiền phức. Sao chúng vẫn còn hoạt động vậy? Chúng chỉ đang làm lãng phí nguồn oxy quý giá của hành tinh này thôi… Mấy nội tạng ngu ngốc… Chúng nghĩ cái quái gì mà đủ tự tin khiến cho mình sống tiếp vậy?

UghƯớc gì có một cái lỗ để chui xuống rồi chết.

Ít nhất mình sẽ còn có tác dụng đấy là cung cấp dinh dưỡng cho đất…

Mặc cho vẻ não nề rầu rĩ của Sora…

“…Được rồi! Chắc là hôm nay nghỉ ha! Chúc ngày tốt lành!”

…Foeniculum nói một lời bình luận vui vẻ và hình như cười với Shiro. “Buổi stream sẽ chẳng ra gì nếu các thành viên bị khoảng tinh thần đâu. May là, hai ngày qua chúng ta đã kiếm được cả đống tip rồi. Cứ tự nhiên mua cho mình cái gì đó hay ho đi. Vì bạn xứng đáng. Đồ ăn ngon chẳng hạn. Hãy nạp lại năng lượng và trở lại trò chơi nào!!”

Chẳng ai có tâm trí gì để để ý tiếng hơi cười trừ Foeniculum lỡ thốt ra…

Và như vậy—trò chơi bước sang ngày mười.

Đó là ngày đầu tiên cả nhóm có cho riêng mình, và họ quyết định dành nó theo cách của riêng mỗi người.

Sora đưa Shiro trở lại phòng, nơi cậu quấn mình trong chăn và cư trú tại một góc gần cửa.

“Sịt… Sh-Shirooo… Hãy tha thứ cho anhhh…”

Giọng run run, Sora không ngừng xin lỗi Shiro từ dưới chăn. Shiro, mặt khác—

“……”

—không trả lời cậu hay thậm chí cử động. Cô bé cứ trơ ra.

Cô đứng ở phía đối diện trong phòng, gần cửa sổ—nơi cô điên cuồng nghĩ trong yên lặng…

Bình tĩnh lại… Suy nghĩ lô-gic là khả năng lớn nhất của mày…

Mày đã dành tận hai ngày nghiền ngẫm về những chuyện đã xảy ra, và vẫn chưa rút ra được gì cả.

Nhưng nếu bình tĩnh và dàn ra các sự kiện một cách lô-gic, thì hẳn phải có thể luận ra được gì đó.

Đúng vậy; tất cả mọi thứ đều theo như kế hoạch. Tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch___!!

 

Như kế hoạch, cô đã thành công khiến anh trai coi mình như một tình nhân.

Như kế hoạch, giờ cậu không tài nào rũ bỏ được sự vướng mắc.

Vậy điều Shiro phải làm kế tiếp không phải đứng tại chỗ, run rẩy!

Cô cần phải đâm theo kế hoạch: hành xử như người yêu chứ không phải em gái!

Đó là tất cả những gì còn lại để họ trở thành một cặp—đó là cách Shiro đưa Sora vào thế chiếu hết!!

A… chẳng phải lô-gic thật đáng kinh ngạc sao?

1 + 1 thì luôn bằng 2. Nó chẳng bao giờ là 3 hay 4, dù cảm xúc có nói gì đi nữa.

Lô-gic không bao giờ phản bội. Nó luôn khách quan và đưa ta đi đúng hướng…!

Sịt… Shirooo, làm ơn, đừng ghét anh…”

Do đó—nói một cách lô-gic—điều cô cần bảo người anh trai đang khóc lóc đã rõ ràng.

___Em? Ghét anh, Nii á? Không thể hiểu nổi.

Chính phán đoán sai không thể hiểu nổi đó là điều khiến anh ra nông nỗi này.

Em cần phải cho anh biết em thực sự cảm thấy thế nào để xóa bỏ sự hiểu nhầm lố bịch đó.

Em yêu anh hơn bất cứ ai trên thế giới nàyEm yêu anh như yêu một người không cùng giới tính!

Được dẫn dắt bởi lô-gic, cuối cùng Shiro lên tiếng.

“…Nii, anh… sai rồ. Em không bao giờ… ghét anh… Em…”

________Thế nhưng…

Cổ họng Shiro nghẹn lại; cô không thể thốt ra thêm lời nào nữa.

…Chuyện gì đang xảy ra? Sao mình không thể nói thêm gì nữa?!

“Waaa, biết ngay mà! Biết ngayyy em ghét anh mà! Trời ơiiii, giết tôi điiii!!”

“…K-không— Nii, không phải… A-a—!”

Nhận thấy em gái không thể nói ra được em ấy yêu mình, cuối cùng Sora thốt ra lời xin chấm dứt tất cả.

Cậu bắt đầu đập đầu vào tường, nhưng Shiro vẫn không thể tìm được lời nào nói với cậu hay lại gần cậu.

Cô điên cuồng vắt bộ óc rối loạn để tìm ra chuyện gì đang xảy ra với mình.

Quả thật, ta luôn có thể dựa vào lí lẽ để giữ tính xác thực.

Vấn đề duy nhất là: Lí lẽ không thể sinh ra câu trả lời chính xác nếu không có tiền đề chính xác.

____Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

Không né tránh vấn đề thêm được nữa, Shiro lại hướng về lô-gic để tìm câu trả lời: Chuyện gì đang xảy ra với mình, tại sao nó lại xảy ra, và nó bắt đầu từ khi nào?

 

Đầu tiên: Nó bắt đầu từ khi nào? Câu trả lời đã rõ ràng.

Khoảnh khắc Sora bị ép phải nói cậu coi Shiro như người bạn gái—và là đối tượng cho ham muốn tình dục.

Vậy—rồi chuyện gì xảy ra? Cũng đã rõ ràng.

Nhịp tim và thân nhiệt cô tăng. Cô khó thở, và cơ thể bắt đầu run rẩy.

Từ đó, suy nghĩ của cô dừng hẳn lại—đến nỗi cô không thể nhớ bất kì điều gì xảy ra kể từ khoảnh khắc đó.

Vậy—sao chuyện này lại xảy ra? Mình… không biết.

Mọi thứ đều diễn ra như kế hoạch—hoặc là cô tưởng vậy. Song bản chất của vấn đề là: Triệu chứng của Shiro bắt đầu ngay khi anh trai cô thổ lộ, và chúng không hề đỡ đi chút nào.

Ngược lại, chúng ngày càng tệ hơn—và lại còn nhanh.

___Cô còn chẳng thể nhìn nổi mặt anh trai mình nữa.

Tim cô đập như trống đánh từng hồi. Mặt cô nóng ran. Hơi thở đứt đoạn.

Nhưng cô vẫn ngủ được đêm hôm đó. Không chung giường với anh trai, nhưng tất cả sự kiệt sức khiến cô thiếp đi từ lúc nào. Cô đã hy vọng khi tỉnh giấc sẽ không còn những cảm giác ấy nữa.

Nhưng khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cô vẫn cứ như mọi khi.

Cùng một khung cảnh mỗi buổi sáng suốt tám năm trời—song lần này rõ ràng nó có gì đó khác.

Khuôn mặt của nii. Ngay khi trông thấy cậu, cô gần như lại suýt bất tỉnh. Cô ngừng thở.

Ngay cả giờ, khi cậu cố tiến lại gần, thân nhiệt cô tăng vọt, và cô muốn bỏ chạy.

Chỉ riêng việc ở chung phòng với cậu cũng cảm giác giống như có dao kề cổ. Cô đứng hình tại chỗ và run rẩy. Cô không thể cử động.

Vậy trở lại khúc đầu—chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cô?

Mình… không… biết…!

Đây là vấn đề lô-gic và lí lẽ không thể giúp cô giải đáp.

Không nghĩ được gì cả, Shiro bắt đầu khóc—và trái lại, tiếng sụt sùi của Sora chợt dừng lại.

“Shiro, xin lỗi. Nhưng anh—”

Một Sora kiên quyết đứng dậy và tiến về phía em gái, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng.

“…Eep?! K-không… Nii… Tránh xa, em ra!!”

Shiro khiếp đảm trước việc nhịp tim mình tăng lên thêm nữa.

Cô đạt đến điểm giới hạn, rồi hét lên và cố trốn thoát bằng cửa sổ ra phía vườn.

Nhưng khoảnh khắc đặt tay lên cửa sổ—và hình dung mình rời khỏi anh trai—

“…Không… Nii… Đừng bỏ em…!”

“Hả?! Anh không bao giờ bỏ em nhé! Mà khoan—chính xác thì em muốn anh làm gì?!”

Chỉ riêng ý nghĩ rời khỏi bên cậu là đủ đáng sợ để khiến cô bật khóc.

___Em không biết nữa.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình hay mình muốn làm gì.

Mọi thứ đều thật mù mịt. Cô chỉ có thể khóc… cho tới khi từ đâu, cô nhận ra phản chiếu của mình trong cửa sổ, và một ý nghĩ mới chợt xuất hiện.

______Đứa quái nào vậy?

Cô không nhận ra khuôn mặt chính mình đang phản chiếu lại mình.

Nhưng đồng thời, nó không hoàn toàn xa lạ—cô biết gương mặt đó khá rõ.

Cô đã trông thấy nó gần đây—rất gần đây… Nó là của ai vậy?

Bằng trí nhớ lưu ảnh, Shiro lập tức đưa ra được câu trả lời.

___Mặt cô trông giống Steph.

Steph, khi chị ấy nhìn vào gương hồi nãy. Chị ấy tự bảo mình là cô gái đang yêu, và đây là khuôn mặt của chị lúc đó.

Nhưng điều đó lại càng làm dấy thêm nhiều câu hỏi.

___Khuôn mặt của cô gái đang yêu…? Điều đó thì thay đổi được gì?

Tất nhiên là cô đang yêu. Cô vốn luôn yêu anh trai mình. Từ lúc họ gặp nhau—có khi từ lúc cô sinh ra—thậm chí là lâu trước cả thời điểm đó.

Cho nên nếu là vậy, thì cái người đang nhìn lại cô trong gương này là ai? Không, khoan… Không phải thế.

 

____Đây vốn chẳng bao giờ là mình.

Mình đã là ai cho đến lúc này?

Nay thậm chí còn bối rối hơn, Shiro vật lộn cùng thêm nhiều mối ngờ—song phần lô-gic trong não cô chưa bao giờ ngừng hoạt động.

Nó khách quan, không hứng thú, và tàn nhân, và chẳng mấy chốc nó đưa ra một giả thuyết mới: một cái chắc chắn giải thích cho điều đang làm cô hỗn loạn.

Và đó là—điều cô cảm nhận trong khoảnh khắc đó chính là tình yêu.

Chẳng có nhẽ đó giờ… Mình vốn chưa từng

________yêu ư…?

“Ôoooo, thế mới gọi là đáng xem chứ!! Mọi thứ bắt đầu mặn mòi rồi đây!!”

Foeniculum, trong lúc đó, đang bí mật tiếp tục buổi stream.

Cô và các viewer xem, cùng chung sự phấn khích đạt tới cực hạn.

___Nghỉ một ngày á? Vào thời khắc như này ư?! Có mà điên mà rồ!!

Chúng ta chỉ cần vài ngày nữa thôi là đủ năm tỉđệt, nếu trò chơi này thực sự bùng nổ, thì có khi tối nay được luôn chứ đùa!!

Kiểu, gawd, thử nhìn cái cú plot twist tạt té vỉa đầu rụng nón bảo hiểm này mà xemcó cái cứt mà bà mày không cho lên live nhé!!

Xin lỗi, hai người, nhưng không có gì xảy ra ở đây là riêng tư hết đâu!!

Đúng vậy—Foeniculum biết chính xác mọi chuyện đang rẽ theo hướng nào ngay khi trông thấy lúc Shiro ở phòng khách.

Fairy liếm môi trong lúc thản nhiên và bí mật chụp lại từng khoảnh khắc của bộ phim truyền hình drama dài tập, và nghĩ về mọi thứ…

Shiro đã tưởng có thể đánh thức được cảm xúc lãng mạn anh trai dành cho mình.

Không may cho Shiro, cô bé đã quá là ngây thơ.

Là chủng tộc tạo ra bởi thần tình yêu, các Fairy biết tất tần tật mọi thứ khi nói về những cuộc tình lãng mạn (của người khác), và rõ như ban ngày Shiro mới là người không bao giờ nhìn nhận anh trai mình là đối tượng yêu đương tiềm năng!

…Foeniculum rõ ràng, không biết quá khứ của họ. Nhỏ chỉ mới làm quen với hai người trong mười ngày ngắn ngủi.

Dẫu vậy, Foeniculum—cùng các viewer—hoàn toàn tin chắc về Shiro.

Mình chắc chắn 100 phần trăm dù con bé chắc có chơi đùa với ý tưởng không chỉ dừng ở mức anh em

 

con bé tuyệt đối, nhất quyết, chưa bao giờ coi Sora là người yêu!!

 

Có lẽ bởi cô bé vẫn còn quá nhỏ hoặc vì mức độ gần gũi giữa hai người.

Dù lí do là gì, điều Shiro hỏi anh trai trong trò chơi hội hè để khiến cậu nảy sinh tình cảm—câu hỏi lá bài tẩy của cô bé:

“…Niitại sao anh và em… không thể, hơn mức này…?”

Điều đó nói cho Foeniculum mọi thứ nhỏ cần biết.

Shiro không nói ra từ “bạn gái”con bé không thể!!

Cô bé chắc còn chưa bao giờ ấp ủ ý tưởng—thậm chí còn chưa bao giờ hình dung ra nó.

Foeniculum và các viewer nhận ra điều này từ một câu hỏi duy nhất của Shiro. Vậy nên, họ mới để Sora nói ra mấy lời như vậy.

Số là, mục tiêu của họ là làm cho Sora nhìn nhận Shiro như một người bạn gái tiềm năng—điều họ đã đạt được ngay khi cảm biến của Sora loại cậu. Nói và làm xong rồi—thì còn chơi với thằng đó làm gì nữa?

___Họ cần Shiro nhìn nhận Sora như một người bạn trai tiềm năng.

Tại sao ư? Bởi thế thì sẽ thú vị hơn rất rất nhiều!!

Phần phấn khích nhất của một câu chuyện tình không phải khi các nhân vật đến với nhau trong sách, phim, hay đời thật.

Mà nó là quá trình đưa họ đến với nhau—khi lóe lên những ánh lửa đầu tiên, khi con tim dao động, và rồi khi nó đơm hoa kết trái!

Cảm xúc của Shiro là ngọn lửa suốt tám năm âm ỉ—một ngọn lửa quá lớn đối với một thiếu nữ—hiện giờ đang rung động.

Hệt như ý định của Foeniculum và các viewer, Shiro đang điều hướng cảm xúc lãng mạn đầu tiên của mình.

Họ đã tiên liệu chính xác tất cả mọi thứ cho đến thời điểm này; các Fairy đã đi nước cờ thần thánh hệt như Shiro mong muốn. Họ dính chặt vào màn hình—bởi ngay cả một Fairy cũng không thể biết tình yêu sẽ đưa Shiro tới đâu.

Một cách thái bình không hề biết đến những kỳ vọng đang được đổ dồn vào mình một cách vô trách nhiệm này—

“Nii… Em chỉ… mất bình tĩnh, một chút thôi… Giờ em ổn rồi…”

“Ừ-ừ… CChắc lúc đó em hoàn toàn mất tự chủ… nhưng đó là lỗi của anh

“…Em… mệt rồi… Mình, đi tắm đi…”

“Ồ— Oookê!! Tạm bỏ qua việc tự nhiên em lại muốn tắmhay vẻ mặt lạnh giá kia; anh chỉ mừng là em rủ anh làm gì đó!! Đi thôi nào!!”

—Shiro đã đứng dậy trở lại.

Sau khi ngỏ lời mời đơn tông, cô nắm tay anh trai và hướng về bồn tắm.

“Ầuuu men… Ờmm, chắc mình không nên ghi hình họ trong bồn tắm mà không được cho phép…”

Foeniculum bị mâu thuẫn.

Nhỏ đang bí mật ghi hình hai người, điều vốn đã đưa nhỏ vào vùng xám về mặt đạo đức.

Nhỏ có nên dừng stream không? Foeniculum mất một lúc nghĩ ngợi, và—

“B—Biết rồi! Từ đây mình sẽ chuyển sang chỉ có âm thanh!! Nếu mọi thứ trở nên ba chấm trong bồn tắm, mình sẽ tạm dừng stream, xông vào, và ngăn họ—vậy chắc là đủ để tiếp tục!!”

Đó là một quyết định căng thẳng. Nếu hành động dù chỉ một khắc chậm trễ, một lượt ban từ trong ra ngoài là hoàn toàn trong diện khả năng.

Không thể lùi bước nữa rồi; phẩm giá của một Fairy đang ngàn cân treo sợi tóc đây!!

Phó mặc cho sự thôi thúc—chưa kể số tip điều này sẽ mang lại—Foeniculum quyết định tiếp tục buổi stream.

“Aaaa!! Đã quá đi mất! Chẳng gì bằng được tắm sau mười ngày không rửa ráy!! Shiro nhỉ?!”

“…Vâng, chắc vậy…”

“Chắc cảm ơn Steph sau vậy! Chung là kiểu gì người ta cũng phải tắm rửa mà!!”

“…Vâng, chắc vậy…”

Hai hôm trước—ngay trước lễ hội mùa hè—Steph đã mua bồn tắm hệt như có nói.

Shiro có thể nghe tiếng anh mình qua vách ngăn bồn tắm. Nghe cậu hào hứng một cách không tự nhiên trong lúc tắm rửa ở chỗ vòi hoa sen.

Shiro ngồi trong bồn một mình, hầu như không để ý gì anh trai trong lúc lạc trôi trong suy nghĩ.

___Đây là tình yêu ư? Thật lố bịch.

Đây không thể là tình yêu được.

Đây chỉ là—càng hỗn độn hơn thôi.

Quả thật, Shiro cần tìm ra ngyên do gốc rễ cho sự đấu tranh nội tâm của mình.

Nhưng cái đó có thể để sau. Trước hết, cô cần làm tiếp theo kế hoạch—đưa anh trai mình vào thế chiếu hết. Chỉ vậy thôi.

Hiện giờ, cô dùng năng lực lí lẽ để dập tắt bất kì cảm xúc gây rối nào.

Với cả… cô cũng đã tìm ra cách để ép anh mình vào thế chiếu hết.

Tất cả những gì cô phải làm là ôm cậu trong lúc cả hai đều khỏa thân và nói, Nii, em yêu anh theo cách lãng mạn. Cậu không thể khẳng định mình chưa từng cảm thấy tương tự trước đây; chiến thắng đã nằm trong tầm mắt—!!

“…Muốn vào… cùng em không…?”

“Hở? đừng đùa; lúc nào em cũng bảo không có vụ khỏa thân dưới tuổi vị thành niên mà.”

Em chỉ nói thế vì em không bao giờ muốn tắm thôi

Còn giờ về cơ bản cô đang bảo cậu lết cái mông vào đây.

Shiro lảng đi sự mất kiên nhẫn của mình—

“…Không sao đâu. Em có, khăn mà… Anh cũng có thể… quấn một cái…”

“Aha. Thế thì ổn rồi. Vậy anh không khách sáo.”

—và nhìn Sora đứng dậy và tiến về phía bồn.

Không cần phải nói—Shiro đang không quấn khăn tắm. Đó là một lời nói dối.

Hơi nước bốc lên từ bồn tắm nóng dày đặc. Chưa kể, Shiro còn ngâm mình dưới nước.

Nii sẽ không thể nhận ra sự thiếu khăn tắm cho đến khi ngồi kế cạnh cô.

Đến lúc cậu nhận ra cô khỏa thân, thì cô sẽ ôm và hôn và nói cho cậu cảm xúc của mình. Chiếu, tướng, hết cờ!!

___Cô nhìn bóng hình xuất hiện từ sau bức ngăn.

Thình-thịch. Tim như muốn nhảy ra khỏi ngực, nhưng cô vẫn đợi, năng lực lí lẽ đè nén mọi cảm xúc không cần thiết.

Theo từng bước anh trai tiến lại gần bồn tắm, bóng cậu ngày càng rõ.

Shiro cảm thấy thân nhiên gia tăng và tâm trí bắt đầu trống rỗng, nhưng một lần nữa, lí trí của của cô lại kiểm soát. Cô đợi thêm. Cuối cùng, Sora đủ gần để Shiro nhìn ra mặt cậu—và chính trong khắc đó…

“_____________T-thực ra!! Khoan đã!!!!”

…Shiro nghe tiếng cùm kẹp lí lẽ của mình rụng lả tả khi nhảy phóc ra khỏi bồn tắm và dùng tay che mắt Sora.

“Gaaaa?! Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Giờ mình phải làm gì đây?!”

___Không, không, không!! Không làm được!!

Khỏa thân tỏ tình với crush ư?! Không đời nàokhông thể được!!

Chắc mình phải bị điênhoặc ít nhất phải là một đứa cực kì biến thái mới đi làm thế!!

 

Lí lẽ của Shiro—nay tan ra thành từng mảnh—đưa ra một câu hỏi mới:

___Tại sao?

Chẳng phải mày đã từng khỏa thân gần anh ấy rồi sao?

Chẳng phải mày đã từng hôn anh ấydù với cái cớ là để lưu truyền không khítrong trò chơi với Jibril?

Cái này chẳng có gì mới cả… vậy sao giờ lại do dự?

Cảm xúc của Shiro, trong lúc đó, lại giơ một ngón giữa thẳng mặt vào lí lẽ.

Tôi…không biết tại sao, nhưng… tôi… không thể!!

Đó là khi thực tại ngấm vào, đánh một cú chí tử vào tâm lí cực kì hỗn mang của cô.

Cô vừa đẩy anh trai mình xuống đất, không mảnh vải che thân, và dùng tay che mắt cậu.

Cô có thể cảm nhận hơi ấm từ chỗ mông vì đang ngồi lên người cậu—hành động của cô dẫn đến một tình huống còn xấu hổ hơn so với dự định.

“N-Nii—a-anh, là đồ siêu… biến thái!!”

“Em là người đẩy anh và che mắt anh, song anh mới là biến thái hả?!”

Lúc này gần như không thể tỉnh táo được nữa, Shiro dồn tất cả mọi thứ mình có để lại hét vào mặt cậu.

“E—Em, không thể…! Nii… tránh xa, em ra!”

“T-tất nhiên rồi! Anh sẽ tránh xa khỏi em ngay và luôn!! Không chắc em muốn anh di chuyển kiểu gì khi bị em ngồi lên người, nhưng anh sẽ tìm cách thôi!!”

____Khoan đã nào.

Ngay khi Sora tránh ra khỏi, cậu sẽ thấy… Shiro… khỏa thân—!!

“…Thực ra… đừng, cử động!! N-nhắm mắt lại, và… quay lại, chỗ vòi hoa sen đi!”

“Kiểu anh cần phải cử động để quay lại chỗ vòi hoa sen, nhưng được thôi, anh hiểu vấn đề rồi!!”

Sora tự che mắt trong lúc mò mẫm quay trở lại chỗ vòi hoa sen đằng sau tấm ngăn. Shiro nhìn và nghĩ…

___Mình chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Cô thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Nhưng như mọi khi, phần lô-gic trong não bộ trả lời theo kiểu nhẫn tâm thường tình.

Và nói trên lí lẽ, câu trả lời đã rõ như ban ngày.

___Đây… chắc hẳn chính là tình yêu…

 

Bởi vậy nên trước đây cô mới chẳng bao giờ bận lòng khi anh trai thấy mình khỏa thân.

Bởi vậy nên trước đây cô có thể hôn anh trai, và cô có thể nói em yêu anh mà chẳng cần nghĩ ngợi.

___Tất cả là vì cô chưa bao giờ coi anh trai mình là người yêu tiềm năng…

Liệu anh ấy có thấy ghê nếu mình hôn anh ấy hay khi anh ấy thấy mình khỏa thân không?

Nếu mình cứ áp đặt, liệu anh ấy có nghĩ mình kì? Nếu mình gây thất vọng, liệu anh ấy có ghét mình?

Những tương tác này chẳng đáng bận tâm đối với hai anh em… bởi vậy nên những suy nghĩ và lo âu như vậy chưa từng xảy ra với cô bao giờ.

Chắc mình cũng biết được một thời gian rồi…

Đây chính là tình yêu. Cô đang trải nghiệm tình yêu đầu đời của mình.

____Mình biết. Mình biết mà! Nhưng

Mỗi khi trông thấy nii, mình luôn bình tĩnh lại.

Mỗi khi được anh ấy xoa đầu, nó làm cho mọi cảm xúc tồi tệ biến đi mất.

Chỉ vùi mặt vào lòng anh ấy là đủ để khiến mình chìm vào giấc ngủ dù đang ở bất cứ đâu.

Chỉ nghe giọng anh ấy là đủ để khiến mình hạnh phúc.

Nhưng giờ thử nhìn mình xem.

Mỗi khi trông thấy nii, mình lo anh ấy ghét mình. Tim mình không thôi loạn nhịp khi anh ấy chạm vào mình.

Khi nghe giọng anh ấy, mình sợ anh ấy sẽ nghĩ về cảm nhận của mình.

Yêu có nghĩa là thế này ư?

Cái thứ này—?!

…Nếu đây, là tình yêu… Nếu đây là, ý nghĩa… của việc làm người yêu, thìTôi không cần! Tôi không muốn!! Tôi không muốn chúng tôi là… người yêu!!

Cảm xúc đang gào thét trong thâm tâm, nhưng mặt lô-gic—lại trả lời bằng lí trí.

___Được rồi. Vậy mày tính làm gì?

Thì tôi cứ… như vậy, là em gái của nii!! Tôi không… cần cái đống… cảm xúc rác rưởi này!

___Thiệt luôn? Mày chắc chỉ làm em gái thôi là đủ chứ?

Thử nghĩ cho thông suốt—giả sử mày có thể quay trở lại làm em gái sau khi biết yêu nghĩa là như thế nào.

Thì sao? Điều gì xảy ra khi nii có bạn gái? Là em gái liệu mày có vui cho anh ấy không?

…Khônggg… Không đời nào!! Tôi, ghét điều đó!!

Cô hình dung anh trai mình mỉm cười và bước đi tay trong tay cùng bất kì ai khác ngoài mình.

Tôi không chịu nổi điều đó. Không bao giờ.

Chỉ hình dung ra điều đó là đủ làm cô rớm nước mắt. Cô cảm thấy máu rút khỏi mặt và đôi chân tê dại.

Nếu đó là điều sẽ xảy ra…

…thì chẳng thà mình phá hủy tất cả mọi thứ_____!!

 

…Ugh… Ai cũng ghét… một cô gái như vậy…

Cô không thể làm bạn gái cậu, nhưng cũng không thể quay trở lại làm em gái.

Mình không làm được… cái nào cả…!

Hic… Urgh… Waaa… Aaaa…!”

Cuối cùng Shiro lại khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhưng rồi cô cảm thấy cái ôm ghì…

“Anh xin lỗi, Shiro. Anh nói thật; anh không biết em đang cảm thấy thế nào cả.”

Cô nghe được sự ấm áp và mạnh mẽ trong giọng nói khi cậu đột nhiên ôm cô.

“Anh biết là lỗi của anh. Nhưng anh không biết nó đang ảnh hưởng đến em thế nào cả. Vậy nên anh không thể cứ thế bảo em bình tĩnh lại được. Nhưng chắc chắn một điều—anh không thể chịu nổi việc nhìn em khóc một mình còn anh thì chẳng làm gì cả.”

Không, Nii… Đây không phải lỗi anh…

“Nên hãy cho anh biết em cần gì đi. Anh sẽ làm bất cứ gì. Em muốn đánh hay chửi anh cũng được. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em cảm thấy tốt hơn. Anh sẽ thay đổi theo bất cứ cách nào em muốn miễn là được em tha thứ. Nên làm ơn—đừng khóc một mình nữa.”

Không phải lỗi anh mà… Sao anh lại tốt với em vậy…?

Tại sao anh lại tốt thế với một cô gái hành xử quá mức lí trí như thế này?

Ngực em đau. Em không thở được. Em sợ. Chẳng thà anh cứ giận em đi có khi còn dễ hơn… …

Lời cậu nói chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa lo âu và hỗn độn của cô.

Cô mở mắt tìm kiếm câu trả lời—nhưng qua hàng lệ, cô… nhận ra điều gì đó.

Nó đến với cô bất chợt—hoặc êm đềm. Chẳng biết là cái nào nữa.

…Nè. Nii… Em đang khỏa thân đấy… biết không…

Hở…? Anh đang ôm em trong lúc em khỏa thân, và đó là phản ứng của anh hả?

Anh thậm chí còn không đỏ mặt hay… gì sao…?

Dù em thì đang tơi tả thế này? Đ-điều đó hơihơi…

 

…làm em bực hết cả mình đi được ấy…

 

Liền đó, Shiro cảm thấy nỗi phiền muộn đeo đẳng tâm trí mình tan biến.

Biết sao không…? Anh nói đúng, Nii ạ…

Lí do em cảm thấy tệ thế này.

Lí do em bị lo âu.

Tại sao em sợ.

Tại sao em khóc.

 

“…Ừa… Là lỗi của anh cảảả đấy, Nii. ♥”

Trong lúc Shiro nói, cô bắt đầu bấm bấm smartphone; suýt nữa trong vô thức cô đã mang cả thiết bị vào trong bồn tắm cùng mình.

Và một giây sau—mọi thứ trong tầm mắt bị xóa sổ, khung cảnh giờ không thể nhận ra nổi.

Bình luận (0)Facebook