• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76: Hai thánh nữ

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 10:30:14

Nguyên nhân gây nên cớ sự này, bắt nguồn từ sự ngu học của tôi khi chăm sóc thánh nữ của một tôn giáo.

Phải, phải làm sao đây……

Không, chẳng việc gì phải hoảng lên cả. Đâu phải tôi giúp con nhóc truyền bá tín ngưỡng hay gây nên khủng bố tôn giáo đâu.

Tôi không hề có lỗi và chẳng việc gì phải chịu tránh nhiệm cho tất cả chuyện này. Đúng vậy, sẽ ổn thôi.

….Nhưng, mình cứ tưởng rằng con nhóc là tiểu thư của nhà quý tộc cơ, nào ngờ lại là thánh nữ của một tôn giáo…..

Phải hoàn toàn xóa bỏ hiện diện !!!

Để giải thích cho mà nghe !!! Nếu tôi đoán không nhầm thì có người sẽ cố đẩy tôi vào mớ rắc rối khi bị con oắt đó phát hiện ra, nên tôi mới cố tình giảm thiểu sự hiện diện xuống đáng kể để mọi người xung quanh không để ý tới tôi (Hoặc đó là những gì tôi cảm nhận được).

Tôi hầu như sử dụng chiêu này khi bị ép làm việc đồng án và diệt côn trùng hồi ở làng quê. Khi ấy, trò này tỏ ra khá hiệu quả.

Tuy nhiên cũng có những lúc, tôi bị con ả Magali phát hiện, rồi vạch mặt ra. Bực mình thiệt mà.

Mà dù sao thì, tôi không được phép nổi bật ở buổi yết kiến này. Việc duy nhất tôi cần làm là chờ cho thời gian chảy trôi đi thôi.

“Umu, ta là vua của đất nước này. Vậy, cô có việc gì nào, Stream ?”

“Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng ngài có thể cho phép thần giải thích thay được không ạ ?”

“Hửm”

Người đáp lại câu hỏi của nhà vua không phải là Elizabeth, mà là người đàn ông ở phía sau. Lão giải bày lý do với nhà vua, người liếc nhìn hắn với vẻ ngờ vực.

“Ngài thấy đấy, thánh nữ vẫn là một đứa trẻ. Với tư cách là một người lớn, thần mong ngài cho phép được giải thích thay…”

“Ngươi là ai ?”

“Vâng, thần là Rubon Stream, là cha của vị thánh nữ đây.”

“Umu, tốt lắm, ngươi có thể nói được rồi.”

Đáp lại lời lẽ của Rubon, nhà vua hào phóng gật đầu.

Hee. Hắn là cha của Elizabeth hửm, khả năng diễn xuất của lão còn tệ hơn Elizabeth nữa. Hãy né ra thôi.

Khi gặp chị gái của Malta…. Pamela, chẳng hiểu sao lại có một cảm giác khó chịu bủa vây lấy tôi. Nhưng đối với trường hợp của hắn, thì cái cảm giác khó chịu đó lại rõ rành rành luôn. Ý tôi là khả năng diễn xuất của lão còn tệ hơn Pamela.

“Nói tóm lại thì, thần muốn được truyền bá tôn giáo của chúng thần tại thủ đô hoàng gia.”

“Tôn giáo, ngươi nói là ?”

Truyền bá thần giáo, Eh? Tôi nghĩ là ông nên dẹp đi. Một tôn giáo thậm chí còn chẳng thèm thừa nhận sự tự do của các giáo phái khác.

Mà tôi cũng chẳng tin vào bất cứ tôn giáo nào đâu. Vì thế, tôi chẳng dính phải bất cứ sự tổn hại nào….

Tuy nhiên, nếu bọn họ ép buộc tôi vào tôn giáo thì rắc rối lắm đấy. Tốt hơn hết thì ông đừng có đồng ý với bọn chúng làm gì.

…Nhưng cũng chẳng phải mình có ý định nán lại thủ đô hoàng gia lâu đến thế đâu !

“Hmm.”

“Đương nhiên, chúng thần sẽ không có bất cứ suy nghĩ nguy hiểm nào. Mà với lối suy nghĩ nguy hiểm như vậy thì đáng lẽ ra thần giáo đã chẳng nhận được nhiều sự ủng hộ và tín đồ như bây giờ đâu ạ.”

“Ta hiểu rồi, ngươi nói có lý.”

Lão vua bị mù à ? Có đầy rẫy chỗ chứa chấp lũ dị giáo đó, ông biết không ?

Có vẻ việc đưa ra quyết định về vấn đề này khá khó khăn đối với nhà vua. Rubon lại mở miệng trong khi quan sát nhà vua, người đã trăn trở được một lúc.

“Chuyện bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng về vấn đề này, âu cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nếu vậy, ngài có muốn đến thăm thành phố của chúng thần một lần cho biết không ? Nếu có thể chứng kiến được thành phố, nơi có rất nhiều tín đồ sinh sống, dưới danh nghĩa thẩm tra, người có thể biết được rằng tôn giáo của chúng thần không hề nguy hiểm.”

Ekkk. Coi bộ người đi tới thành phố đó lành ít dữ nhiều rồi đây. Nếu đen đủi thì cái người quay trở lại đây, rất có thể đã bị lũ thần giáo tẩy não, đúng chứ ?

Rõ ràng tôi chẳng muốn đi rồi. Xin gửi lời chia buồn chân thành tới kẻ xấu số phải đi đến đó nhé.

“Nhân đây, thần xin chúc mừng, có vẻ thánh nữ của vương quốc đã lộ diện. Chúng thần cũng có một vị thánh nữ là Elizabeth. Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi tráo đổi giữa 2 người họ sao ?”

Magali há hốc mồm vì kinh ngạc.

Ả được chọn làm ứng cử viên cho việc thẩm tra, công việc mà tôi hoàn toàn chẳng muốn đi chút nào…

Thế là tuyệt nhất! Làm tốt lắm, thần giáo! Thần giáo, banzai!

“Hmm, ngươi nói đúng. Có lẽ, cô ấy có thể thu nạp thêm kiến thức…”

“…!!”

Nhà vua nhắm nghiền mắt lại rồi trầm tư. Bởi vì, tôi vừa nói dối với lão về chuyện của Magali rằng ả muốn học hành chăm chỉ hơn dưới cương vị một thánh nữ. Ắt hẳn, lão đang nghĩ chuyến viếng thăm này cũng là một phần cho việc học của cô ta.

Magali đang đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm tôi, người vẫn đang xóa bỏ hiện diện. Nhưng tôi mặc kệ nó đi.

Hmm, đúng như mong đợi, tôi vẫn chưa bị lộ.

Magali sẽ phải đi đến thành phố được điều hành bởi bọn dị giáo nguy hiểm…. Tuyệt vời…..Có vẻ, bất cứ thứ gì bỏ vào bụng bây giờ sẽ ngon lắm đây. Không biết hôm nay ăn gì đây ta.

Tôi nghĩ được như vậy, trong lúc mỉm cười.

“….?”

Elizabeth với gương mặt lạnh lùng không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa nhà vua và Rubon. Đột nhiên, lại quay mặt và nhìn thẳng vào tôi, người đáng lẽ đã xóa bỏ hiện diện.

Toang! Mình lỡ phấn khích quá, thành ra lơi là cảnh giác mất rồi…!

Rồi, Elizabeth, người vẫn vô cảm cho đến tận lúc này, lại nở nụ cười tươi như bông hoa chớm nở về phía tôi.

“Alistar.”

“Uh?!”

Tại sao mày lại gọi tên tao hả ?

Giữa bầu không khí trang nghiêm, vì Elizabeth vui vẻ gọi tên tôi, nên khiến cho căn phòng trở nên yên ắng.

Dù đã xóa bỏ hiện diện của bản thân. Nhưng ngay từ đầu, nó không phải là kỹ năng được trui rèn như một tên sát thủ. Vì vậy, sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía tôi.

“…Thánh nữ, con biết cậu ta à ?”

Rubon hỏi Elizabeth với vẻ mặt đáng sợ.

Xin hãy yên tâm! Tôi chưa có làm gì hết đâu!

“Dạ, vâng. Anh ấy đã giúp con khi bị lạc vào hôm qua.”

Tôi chắc mẩm rằng Elizabeth không cố tình tạo nên bầu không khí này đâu. Có lẽ con nhỏ bất thình lình gọi tên tôi vì gặp được người quen duy nhất của mình trong cái không gian nhàm chán này thôi. Điều đó lý giải tại sao, nhỏ lại giải thích tình huống trong khi để lộ ra một chút sự xấu hổ.

“Ohh, quả như mong đợi!”

“….Pfft.”

Herge, người đứng ở gần đó tỏ vẻ phấn khích, nhưng còn con ả Magali đứng tít xa xa kia thì….Chết tiệt, ả đang cười kìa….Tiên sư nó!, mình có dự cảm chẳng lành!.

Ắt hẳn đó chính là lý do tại sao Magali lại đang cười và khinh bỉ tôi với vẻ bình tĩnh.

Mày khinh bỉ ai vậy ? Cả mày cũng phải đi đó !!!

“Rất tốt, hãy viếng thăm thành phố của thần giáo. Ta thì không thể đi được vì còn lo chuyện triều chính, nhưng thánh nữ và anh hùng, ta có thể trông cậy vào 2 người chứ ?”

Án tử hình từ lão vua được ban xuống.

Biết mà….Biết ngay mà,,,

Lão vua không hiểu được lòng dân….

“Không, nếu có ai đó hiểu được lòng ngươi thì mới có vấn đề đó.”

Tôi không muốn đi…. Tôi không muốn đi..! Tại sao tôi phải vác xác đến căn cứ của một tôn giáo chứ. Chắc chắn phải có biến gì đó, bọn chúng sẽ làm gì đó! Tôi chỉ có thể nhìn thấy rắc rối thôi!

Hmm, ngay cả khi có than vãn đi nữa, thì tôi cũng có làm được trò trống gì đâu.

“Uwa, hắn dỗi kìa…”

Dù cho tôi có nghĩ ra được cái cớ nào đi nữa, không đời nào tôi có thể từ chối sắc lệnh của nhà vua, tại căn phòng yết kiến rộng lớn, nơi có rất nhiều cặp mắt đang nhòm ngó mình.

Nếu chỉ có lão già đó ở một mình, thì tôi có thể xoay chuyển tình thế chỉ bằng khả năng lươn lẹo của bản thân, nhưng nếu từ chối ở trước mặt nhiều người như vậy thì đánh giá của tôi từ những người đó, cho rằng sắc lệnh của nhà vua là tuyệt đối, sẽ tụt dốc mất.

Không, đánh giá của bản thân bị tụt dốc thì còn đỡ đấy, sẽ ra sao nếu họ thực hiện một màn tra tấn…Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã sợ rồi.

“Thần hiểu rồi.”

“…Tuân…lệnh.”

“Câu trả lời của ngươi ỉu xịu thế.”

Cuối cùng thì, tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài trả lời như vậy.

Magali gật đầu với vẻ phấn khích mặc dù cho chuyện này vô cùng rắc rối. Có lẽ vui vì kéo được tôi theo đây mà.

Cô ghét tôi tới mức nào vậy! Dù, tôi cũng ghét cô lắm!

Ahhh, lại nữa rồi, mình bị vướng vào cái tình huống tào lao vì tên nguyền kiếm…..

Những gì tôi có thể làm chỉ là than vãn.

******************************************************************

“Đã từ ngày hôm qua rồi nhỉ, Alista”

“Vâng, xin chào.”

“Fufu, nhưng đâu ngờ em có thể gặp lại được anh chứ, em hạnh phúc lắm.”

Sau khi buổi yết kiến kết thúc. Tôi đang cố quay trở về nhà nghỉ với lòng thất vọng tràn trề. Nhưng Elizabeth vội vã bám theo tôi và nở nụ cười hạnh phúc.

Tại sao mày lại diễn hả ? Con khốn.

Chuyện gì đã xảy ra với cái giọng xấc láo, lỗ mảng của mày vậy ? Hmm ? Tao có nên vạch trần nó không nhỉ ?

Nếu mày không phát hiện ra rồi gọi tên, thì tao có lẽ đã bỏ qua rồi, mày biết không ?

Tao sẽ không tha cho mày đâu!...

“Cậu có vẻ thân với Elizabeth quá nhỉ.”

“Không. Không hẳn là vậy đâu.”

Rubon lên tiếng từ đằng sau Elizabeth, cơn giận dữ trộn lẫn trên vẻ mặt của hắn.

Bộ hắn nghĩ tôi là một thằng lỗ mãng, cố vấy bẩn con gái của mình à ?

Xin đừng lo lắng làm gì. Tôi không hề có thứ cảm xúc như thế. Dù cho con oắt có giàu hay ngọt ngào đi nữa, tôi sẽ không bị lay động bởi đối tượng được thờ phụng của một tôn giáo đâu. Chuyện đó là bất khả thi.

“Alistar, chúng ta cùng cố hết sức nhé.”

“…Yeah”

Đó là Magali, thánh nữ của vương quốc, người tiến tới chỗ chúng tôi trong khi nhảy chân sáo. Mịa, ả cũng diễn nữa. Cô ta là ả đàn bà thối nát, cảm thấy thích thú bởi vì kéo được tôi theo.

“…Cô ấy là ai vậy ?”

“Thánh nữ của đất nước này. Đồng thời cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Xin hãy đối xử tốt với cô ấy.”

Tôi giới thiệu Magali cho Elizabeth, người hỏi thông tin của ả.

Làm ơn kéo cô ta vào rắc rối đi mà. Tôi sẽ toàn tâm, toàn sức hỗ trợ hết mình.

“Xin hãy đối xử tốt với tôi, Elizabeth-san?”

“…Vâng.”

Nói vậy xong, 2 vị thánh nữ bắt tay nhau.

Vẻ mặt của Elizabeth có chút u ám. Nhưng chẳng việc gì phải bận tâm về nó cả.

Bình luận (0)Facebook