• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Tôi Nhất Định Sẽ Không Gặp Lại Con Oắt Đó

Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:43:36

NicK

———————————

“Chậc. Ngủ thế quái nào được.”

Miễn cưỡng ở lại trại mồ côi, tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ trên hành lang.

Cũng không phải lý do lãng mạn gì đâu. Cái lũ không cha mẹ ấy xông vào phòng tôi lũ lượt, điên loạn và phiền toái, nhưng rồi, bọn chúng đều say giấc.

Trong phòng tôi!!

Một căn phòng rộng rãi chật cứng lũ oắt con chiếm hết chỗ của tôi.

Sao tôi lại bị đuổi ra ngoài phòng khách thế này? Hmm!?

[Chúng chỉ là trẻ con thôi, nhường nhịn tí? Gương mặt ngái ngủ của bọn trẻ dễ thương mà…]

… Eh? Ông… lolicon chưa đủ hay sao mà lại nhắm vào mấy nhóc shota? Bệnh hoạn.

[Không phải! Như nào nhỉ… kiểu như… phức cảm làm cha vậy!]

Chỉ có lũ tội phạm mới nói thế.

[Ngươi sai rồi!!]

Đó là lý do khiến tôi phải ngồi đây nhìn trời ngắm trăng. Tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với nó cả. Cảnh tượng này không hề đẹp đẽ đến vậy.

Hmm… mọi người thường hay truyền tai nhau về vụ ngắm trăng vui lắm, nhưng chẳng phải đi ngủ sớm sẽ có lợi hơn à?

[Nói chuyện với tên nhóc đầu đường xó chợ mệt thật đấy.]

Oh? Ông ngứa đòn đấy à?

Giữa trận cãi vã thô bạo của chúng tôi…

“... Này. Anh đang làm gì đấy?”

“Hmm?”

Tôi suýt nữa giật mình bởi tông giọng bề trên kia, nhưng tôi đã bình tĩnh giấu đi sự hoảng hồn của mình rồi quay lại. Đúng như dự đoán, kẻ đó là Elizabeth.

Khoác trên mình bộ đồ ngủ dễ thương, con bé gãi đầu với vẻ mặt cau có. Ngươi là ông già đấy à?

Trời ạ… không thể tin được cái thái độ đó lại ẩn sau bộ dạng dễ thương quý phái như vậy. Không thể để nó lừa được, nhưng tôi đoán đa số mọi người sẽ dễ dàng bị qua mặt thôi…

“Bọn trẻ đến phòng anh nhiều quá. Chơi với tụi nó vui thật đấy, nhưng chúng đã ngủ gật hết cả rồi.”

“Hả. Anh nói gì đấy? Chẳng phải anh là người để chúng làm thế à?”

“Haha. Là chúng cho anh chơi cùng đấy chứ.”

Nói vậy chắc nó sẽ hiểu cho sự khiêm nhường của tôi.

“Thế, sao em lại ở đây?”

“... Như anh thôi.”

‘Chậc,’ Elizabeth quay mặt đi. Tuy nhiên, con bé không thể giấu đi sự bẽn lẽn của mình. Trình diễn xuất của nhóc còn kém lắm…

[Ngươi mới là kẻ dị nhân mới có thể che giấu tâm hồn đen thui của mình ấy.]

“Vậy à. Đây là một trải nghiệm thú vị đúng không nào?”

“Haaaaaả!? Chuyện đó…!!”

‘Không phải.’

Con bé không thể nói hết câu. Elizabeth rên rỉ chẳng thể thốt lên những lời kẹt cứng nơi cổ họng với gương mặt ửng hồng.

… Được tiếp xúc với đám trẻ cùng trang lứa quan trọng đến thế cơ à? Tôi và Magali chỉ toàn ngáng chân nhau đấy thôi.

[Hai người trời sinh một đống rác rồi.]

Ra là vậy. Magali là rác à.

[Đừng tùy tiện bỏ qua phần quan trọng…]

“... Ừ thì cũng vui. Ở chỗ tôi không có nhiều bạn bằng tuổi mình… không, kể cả có đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ chẳng xứng đôi.”

Hoho, nhỏ quả nhiên là tiểu thư quý tộc mà.

Này, nhóc có cô chị nào dễ dãi tí không? Cô nào hám trai đẹp ấy.

… Không, chị của con oắt vừa đần vừa điên này chắc cũng không phải dạng vừa. Thôi vậy.

“... Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây.”

Gì cơ, nhóc khỏi phải lo. Dù sao ta cũng chỉ muốn vứt bỏ thứ phiền toái như ngươi ở đây thôi.

“Nhưng sao anh phải làm đến vậy? Anh đã bị tôi lừa và hăm dọa đấy! Bình thường người ta phải đuổi đánh tôi mới đúng chứ.”

Anh đây cũng nghĩ đến việc đấy rồi chứ!

Tại lão già bao đồng nào đó ấy.

… Tất nhiên tôi không thể nói vậy rồi. Đây là cơ hội để tôi nâng cao danh tiếng của mình. Không đời nào tôi để vụt mất đâu.

“... Vì nhìn em dường như thật cô đơn.”

“Ha….?”

Elizabeth há hốc mồm.

Tôi hiểu. Ngay cả tôi đây còn chẳng hiểu mình vừa thốt lên cái quái gì.

Nhưng, tôi vẫn niềm nở mà không để lộ suy nghĩ thật lòng mình.

“Gương mặt em khi anh sắp rời đi, trông thật lẻ loi. Vậy nên anh đã không thể bỏ em lại một mình.”

Vầng trăng sáng soi rọi qua khung cửa sổ. Được lắm, tận dụng nó để khiến Elizabeth kinh ngạc nào.

Hmph, thế này chắc đủ để tô điểm cho nhan sắc của ta rồi.

[Ngươi nham hiểm quá đó… Ngươi nên đi diễn cho Đoàn kịch Hoàng gia với Silk thì hơn.]

… Đó cũng là một cách. Nếu tôi rạng danh ở chốn xa hoa của giới thượng lưu, biết đâu lại dễ dàng tìm được một ả đàn bà vừa giàu vừa biết chiều chồng.

[Eh!? T-Ta chỉ đùa thôi, đừng vào đấy, xin ngươi! Như thế sẽ khó thực hiện những việc khác lắm.]

… Nếu vậy thì tôi sẽ nghiêm túc căn nhắc việc tham gia.

“... A-Anh bị ngốc à?”

Elizabeth nhìn tôi như thể chết lặng một hồi lâu, nhưng lại ngay lập tức quay đi.

Xung quanh tối thui, nhưng nhờ có ánh trăng mà ta có thể thấy rõ má ngươi đang đỏ chét kìa.

“... Ngày mai tôi sẽ về nhà.”

“Vậy sao.”

Về là rõ. Sao ta phải chăm sóc cho ngươi sau từng đó chuyện chứ?

A, nếu có cô nào hám trai thì báo anh mày một tiếng nhé.

“Tuy chỉ là một ngày, nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc vì được tự do đi lại. Trò chuyện cùng đám bạn đồng trang lứa… tôi vui lắm.”

Nhỏ trông có vẻ rất sung sướng vì được làm tâm điểm của sự chú ý.

“Um… cảm ơn anh. Tôi rất mừng vì cuộc gặp gỡ của hai ta ngày hôm nay.]

Đó là phần tệ nhất thì có…

Đụng độ với tên cướp còn đỡ đen hơn. Vì đã có nguyền kiếm rồi mà.

Cơ mà, nếu đây là lời từ biệt, có nên nói gì đó làm bẽ mặt con bé không nhỉ?

“... Vậy sao em không thôi giả ngây nữa đi? Elizabeth hiện tại đã xinh xắn lắm rồi mà.”

“Dừng…!? K-Không đời nào. Đó là công việc của tôi… Bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy.”

“Vậy à.”

Hmm? Mà, có vẻ phái yếu trong giới quý tộc khá khó khăn theo nhiều cách. Con bé phải chơi đùa với toàn đám đạo đức giả trong khi đối mặt với lũ quý tộc bậc cao hay gì đó để bợ đít chúng.”

… Nói thế đủ rồi à?

Vậy, sao nhỏ không về phòng đi?

Trong đó đâu có chật kín như chỗ tôi đâu phải không?

“... Em không tính đi ngủ à?”

“... Tôi sẽ ở lại thêm chút nữa.”

Dứt lời, Elizabeth đến bên tôi. Cơ thể cả hai tiếp xúc và chúng tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương.

Nhưng tôi không cần?

Tôi chẳng thể đẩy con bé ra được, nên đành phải ngắm trăng cùng Elizabeth.

Sáng hôm sau, Elizabeth và tôi rời trại trẻ mồ côi rồi tạm biệt nhau.

Tôi nhất định sẽ không gặp lại nhỏ đâu.

Phù… Oắt con láo toét đần độn…

Tôi hạ quyết tâm rảo bước về căn nhà nghỉ hạng sang.

———————————

Các bạn có muốn ngày mai ngày kia lại có chap mới không? Các bạn có muốn được dội bom không?

Nếu có hãy thực hiện những cú pháp sau theo link dưới phần bình luận:

- Thả tim bài viết;

- Cmt với cú pháp "Bạn áo trắng xinh quá" hoặc "NEU xịn quá";

- Share công khai kèm hastag dưới phần bình luận.

Rất tiếc phải nói rằng chuỗi ngày đăng chap liên tục rất có thể sẽ kết thúc vào hôm nay vì cú bẻ lái của BTC sự kiện NEU Tour 2020. Cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ mình <3

Mình sẽ bom vào tuần sau nhé!

Bình luận (0)Facebook