• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Quên Kính Ngữ

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-19 18:32:17

◆ NicK ☆ ◆

———————————

“Đã đến tận đây rồi thì chấp nhận số phận của mình đi.”

“Việc này chắc chắn là hiểu nhầm.”

Tôi đang trên đường đến Cung điện Hoàng gia. Và đương nhiên là do bị ép bởi chính Magali, kẻ đang vô tư đi cạnh tôi. Dù vậy, tôi vẫn không thể phớt lờ mệnh lệnh từ nhà vua.

Tôi đã tính đến chuyện bỏ trốn nhưng sự xuất hiện của Magali đã ngăn chặn điều đó. Cô ta đúng là lo chuyện bao đồng.

“....Mà tại sao cô lại đến đây, Thánh Nữ thì cần gì phải trực tiếp đi gọi người.”

Nếu không phải cô ta, tôi đã có thể nói gì đấy để biện hộ rồi trốn tránh. Điên chết mất.

“Dĩ nhiên Herge đã được phái đi trước. Tôi sẽ không dính đến mấy việc lặt vặt như thế trừ cậu.”

Quả là vậy. Giống tôi thôi, cô ta là một đứa con gái đã vô tư trốn việc đồng áng mà. Không đời nào cô ta có ý định đi triệu tập tôi.

“Nếu tôi không đến, cậu chắc hẳn đã trốn đi đâu đấy bằng mấy lời lẽ biện minh. Nên tôi phải đến để điều đó không xảy ra.”

Magali nhếch mép.

Chậc, tôi tặc lưỡi mà không có ý định giấu diếm. Tôi chả cần phải diễn trò giả tạo trước mặt cô ta.

“Nhắc mới nhớ, cô với ngài Hoàng tử dạo này ổn chứ.”

Tôi muốn cà khịa Magali chút đỉnh nên đã hỏi cô ta về chuyện đó. Hình ảnh cơ thể Magali giật nảy mình lọt vào tầm mắt tôi.

Hmph, không đời nào tôi có thể làm ngơ trước điểm yếu của người khác….

“Nhắm đến tiền tài và địa vị à. Nếu vậy, tôi sẽ giúp cô.”

Khi tôi ngắt lời, Magali đã lườm nguýt tôi.

“Không đời nào….!”

Cô ta từ chối tôi bằng giọng hăm dọa.

O-ohh… mà tôi đề nghị như thế cũng là vì nghĩ rằng cô ta ghét nó, nhưng… từ chối kịch liệt một vị hoàng tử của vương quốc như thế chẳng phải hơi kỳ lạ sao?

“Trở thành hôn phu của hoàng tử tức là tôi phải giả ngây suốt đấy. Ai mà chịu cho nổi.”

Toàn thân Magali run rẩy.

Cô chưa luyện tập đủ rồi…

Tôi tự tin mình có thể diễn đến cuối đời.

[Đấy là vì đầu ngươi có vấn đề.]

Tên nguyền kiếm nhiều chuyện…

“Tôi cũng không ưa cái kiểu kiêu căng của tên Eria đấy. Bị coi thường phiền lắm.”

Magali lẩm bẩm như thể cô ta đang thật sự tức giận.

Ngươi luôn xem thường người khác như cô mà cũng thốt ra được những lời ấy à? Không khéo lại bị nghiệp quật đấy…

[Ngươi thì có tư cách lên tiếng chắc.]

Tôi không thể hiện nên là ngoại lệ.

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đặt chân vào bên trong cung điện… đừng trướng căn phòng ngai vàng. Kể từ bây giờ, diễn xuất của tôi phải thật hoàn hảo.

“Chúng ta đến rồi. Tốt nhất là phải diễn cho đàng hoàng đấy.”

“Không đến lượt cô phải nhắc.”

Magali và tôi đồng thời thay đổi sắc mặt.

Hmph, hoàn hảo.

[Hai ngươi điên rồi…]

Phớt lờ lời nói của nguyền kiếm, chúng tôi bước vào trong.

Chủ nhân vương quốc này, lão già chết tiệt… ý tôi là vị Vua đã ra lệnh triệu tập đang ngồi ở một vị trí cao hơn. Xung quanh là một vài kỵ sĩ cận vệ, và cả những quí tộc.

“Anh Hùng đến rồi. Ta rất biết ơn sự hiện diện của cậu.”

Lão vua ngạo nghễ mở lời.

Thật sao, quyền hạn của ông ta đến đâu mà dám triệu tập tôi chứ? Đến thần thánh cũng phải cúi đầu trước tôi đáy.

Mà ai là anh hùng chứ? Tôi không có ý định dính dáng đến cái danh hiệu đó chút nào.

“Thưa không ạ. Nếu người ra lệnh là Quốc Vương Bệ Hạ đây, thần sẽ chẳng nề hà lên núi đao, xuống biển lửa mà tuân theo.”

Nhưng dĩ nhiên tôi không ngu ngốc tới nỗi nói ra những cảm xúc ấy. Thay vào đó, tôi đã tạo ra cho mình một bầu không khí đáng tin cậy với những lời lẽ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân.

[Ohh…!]

“Vậy à. Cậu làm ta vui lắm.”

Những quí tộc và kỵ sĩ thốt lên những âm thanh ngưỡng mộ và ngay cả gương mặt của lão vua cũng giãn ra.

[Xem ai đang nói kìa. Mới vừa rồi chính ngươi còn nghĩ xấu nhà vua kìa mà.]

Tên nguyền kiếm vẫn lải nhải như thường lệ, nhưng chả đáng để tâm.

Những tên quí tộc và kỵ sĩ ngu ngốc rất ấn tượng với những lời nói đó. Thật đấy à, nếu ở đây không có Magali thì lại dễ sống quá. Không biết nơi này có nàng quí tộc nào dễ dãi không?

[Ta sẽ chờ xem nhà ngươi sẽ được ăn loại quả đắng nào hôm nay.]

Có vẻ ông ta không hiểu rằng nếu không có tôi thì ông ta đã bị phong ấn rồi…

“Vậy thần có thể biết lý do vì sao mình lại được triệu tập không?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Nếu phải ở cùng với Magali quá lâu, cô ta kiểu gì cũng sẽ kéo tôi theo nên phải chuồn thật mau lẹ.

Được rồi, để xem mệnh lệnh của lão vua là gì. Nếu là goblin thì dù không muốn nhưng nguyền kiếm sẽ thay tôi hành động.

Để giải đáp thắc mắc của tôi, lão vua nở một nụ cười lớn và mở lời.

“Phải rồi. Lý do ta cho gọi cậu không gì khác ngoài việc ta muốn cậu hộ tống Thánh nữ trong một chuyến viếng thăm.”

Vậy à, mơ đi nhé.

Tôi từ chối và mỉm cười rời đi.

[Ehh…? Cô ấy là bạn thuở nhỏ của ngươi kia mà?]

Nguyền kiếm kinh ngạc.

Hộ tống thanh mai trúc mã trông thì có vẻ bình thường. Nhưng, mối quan hệ giữa tôi và Magali đang được giấu kín khỏi đôi mắt của xã hội. Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao lần rồi, Magali và tôi đôi với nhau chính là chướng ngại. Vì thế, tôi sẽ rất sung sướng nếu cô ta bị tấn công hay bị bắt cóc bởi lũ cướp.

“Chuyến viếng thăm sao?”

Tôi hỏi ý định của lão ta….nhưng thật ra là giả vờ để câu thời gian suy nghĩ lý do từ chối. Tôi hoàn toàn không có ý định nhận việc.

“Umu. Đó là một phần bài học của Thánh nữ… tương tự với một chuyến thăm xã giao vậy. Cô ấy sẽ đến một nơi khá xa.”

Vậy sao… tạm biệt nhé.

[Lạnh lùng quá đấy!]

Không, dù ông có nói gì thì.. tôi thật sự không quan tâm. Nếu Magali đến một nơi xa, tôi sẽ tiễn cô ta đi bằng một nụ cười….

[Ngươi sẽ không sát cánh cùng cô ấy sao….]

Tất nhiên.

“Cô ấy sẽ cần được hộ tống. Xấu hổ thay, trên đường sẽ có những toáng cướp nên ta đánh phải trông cậy vào cậu.”

Dù tôi không muốn? Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải làm việc đó cả. Tôi thậm chí còn mong cô ta bị lũ cướp tấn công rồi bị bắt đến đâu đó thật xa cho rồi.

Người khác tôi còn không giúp đỡ hay bảo vệ thì sao có thể đến lượt kẻ thù không đội trời chung là Magali kia chứ. Không đời nào tôi làm.

….Được rồi, cứ từ chối vậy.

“....Thần rất vinh hạnh khi sức mạnh của mình được đề cao. Nhưng, thần nghĩ mình vẫn chưa đủ khả năng. Thần nghĩ mình vẫn không đủ tư chất bảo vệ Magali… không, Thánh nữ-sama. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu trông cậy vào những kỵ sĩ ưu tú sao…”

Con át chủ bài của tôi, ‘Tỏ ra khiêm tốn’.

Đối phương không còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều đó. Vì cho đến giờ tôi chỉ là một tên nông dân chưa bao giờ được huấn luyện binh pháp, điều đó không cần nói cũng biết. Do đó, những gì tôi nói là sự thật chứ chẳng phải khiêm tốn nữa.

Họ không có bất kỳ thông tin gì về khả năng của tôi cả nên đành phải chấp nhận thôi.

“— — — — —!!”

Magali đang rất tức giận như tôi phớt lờ nó vì cô ta chỉ tỏ vẻ chứ chẳng thể nói được gì.

“Cũng phải… cậu đường đường chỉ là một nông dân. Nếu không được huấn luyện thì khó mà bảo vệ Thánh Nữ, và trên hết bản thân cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“— — — — — — — —!?”

Ồ, ông ta hiểu kìa, lão già đấy sao.

Dường như vì lòng trung thành và kính trọng nên tôi đã được đối đãi lịch sự. Và không ai ngoài Magali có thể biết được diễn xuất của tôi… thế giới này thật dễ dàng. Magali hẳn đang cay lắm, nhưng…. pfff, đáng đời cô thôi.

Đẩy Magali đi rồi trốn thôi. Cô ta không có ở đây thì việc đấy dễ như trở bàn tay.

Vứt bỏ nguyền kiếm này, xem nào… đến vương quốc khác thì sao nhỉ? Magali nhất định sẽ về làng tìm tôi khi biết chuyện mà…

Fufu, giấc mơ của tôi đang mở ra.

[Chuyện không dễ dàng vậy đâu, ngươi biết mà.]

Tên nguyền kiếm lại xàm ngôn nữa rồi.

Thắng làm vua thua làm chó. Nguyền Kiếm à, tôi sẽ ném ông đi thôi.

“Hmm… Được rồi, tốt nhất ta nên để những kỵ sĩ hộ tống Thánh nữ…”

Sau lời nói của nhà vua, tôi chắc mẩm chiến thắng đã thuộc về mình.

Trong lúc lòng tôi đang tràn ngập niềm vui thì Magali lại chưng ra vẻ mặt tuyệt vọng….

“Không, người hộ tống phải là tên đó thưa Phụ vương.”

Một tên thừa thãi lên tiếng.

Chết tiệt… ta không quan tâm nếu ngươi xen vào nhưng khiến ta mất đi lợi thế thì....!

Mà tên kia là ai thế!?

Và khi tôi quay mắt sang với cơn giận bùng cháy…

“Eria… Thái tử điện hạ”

Đó là đệ nhất hoàng tử của vương quốc, Eria.

Suýt chết. Chút nữa thì tôi bỏ luôn kính ngữ với hắn ta rồi.

Bình luận (0)Facebook