Nihon e Youkoso Elf-san
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về elf, phần 1: Xin chào, elf-san

Độ dài 8,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:26:38

Mọi người ai cũng có một hoặc hai sự bất thường. Có những người thấy được hồn ma và linh hồn, hay có những người dễ dàng vẽ nên những kiệt tác. Có những người xinh đẹp mà hát dở tệ, cũng có những người trông thì gầy nhom nhưng lại cực kỳ háu ăn. Có những người trông không được đẹp mã cho lắm nhưng lại chẳng gặp bất kỳ vấn đề nào khi tìm người yêu, và còn rất nhiều kiểu người khác.

Tôi hiện cũng có một sự bất thường giống vậy. Chuyện này có liên quan đến việc tôi là một nhân viên làm công ăn lương 25 tuổi rất đỗi bình thường, nhưng quan trọng hơn hết thảy, kể cả sự thăng tiến trong công việc, ưu tiên hàng đầu của tôi là đi làm đúng giờ.

Vừa bước chân vào phòng, tôi lập tức cởi cà vạt của mình ra rồi mặc bộ pajama thoáng mát vào người. Việc tôi huýt sáo mỗi khi lên giường có thể khiến người khác nghĩ rằng tôi là một thằng lập dị. Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ nếu như tôi không sống độc thân, nhưng thật đáng tiếc, trước giờ tôi chưa từng có một cô bạn gái nào. Đây chính là thói quen sinh hoạt hằng ngày của tôi, hay cũng có thể nói rằng đó là mục tiêu sống của tôi. Bởi vì từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ về một cuộc sống trong thế giới giả tưởng. Tôi yêu thích các câu chuyện kể về những người hùng đánh bại đám quái vật bằng kiếm, khiên, và đặc biệt là ma thuật. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những cuốn sách mình đã mượn từ thư viện và đọc đi đọc lại cho đến khi sờn cả bìa.

Có thể đó chỉ là đam mê của tôi, nhưng tôi đã luôn mơ về một thế giới như thế hằng đêm. Chiến đấu trong một thế giới chỉ có kiếm và ma thuật, dấn thân vào cuộc chiến giữa các quốc gia, và đặt chân vào những hầm ngục khổng lồ. Những giấc mơ đó xuất hiện từ khi tôi còn nhỏ, và cho dù đã lớn, tôi vẫn còn trông đợi chúng hằng đêm.

Nhưng thật không may là chúng cũng có thể trở nên cực kỳ chân thực. Sẽ tốt biết mấy nếu như mọi chuyện lúc nào cũng yên bình, nhưng tôi lại bị quái vật giết hết lần này đến lần khác, bật dậy vào lúc nửa đêm đã trở thành chuyện như cơm bữa. Từ trước đến giờ tôi luôn là một thằng yếu ớt, và tôi không thể nhớ hết số lần mình bị tiêu hóa trong người của những sinh vật trông giống như slime. Tôi còn bị cư dân của thế giới đó cướp vô số lần, những người mà tôi thậm chí còn không hiểu họ đang nói gì.

Nhưng, cho dù chúng có đáng sợ thế nào đi nữa, thì đây vẫn chỉ là mơ mà thôi. Không có một chút đau đớn nào vì đó chỉ là một giấc mơ, thế nên tôi có thể liều lĩnh lao đầu vào một con rồng cao chót vót mà chẳng hề hấn gì. Rồi sau đó, tôi sẽ được ánh nắng buổi sáng đánh thức, co duỗi tay chân và nghĩ về giấc mơ thú vị đêm qua. Có thể trải nghiệm những điều như vậy trong cái xã hội Nhật Bản hiện đại này quả thực là chuyện không tưởng.

Nên như thường lệ, hôm nay tôi cũng chuẩn bị trước khi đi ngủ. Tôi đặt một chai nước bên cạnh gối, cùng với một hộp bento đầy ắp đồ ăn ngon lành. Đây chẳng phải là nghi lễ gì cả, nhưng nếu làm thế thì lát nữa… Thôi, làm thì sẽ nhanh hơn là giải thích.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ tối. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thường lệ, tôi sẽ thức dậy vào 7 giờ sáng mai. Thời gian ngủ của tôi lâu hơn phần lớn những người bằng tuổi, nhưng vì tôi là một người cần cù siêng năng và sống một mình nên cũng chẳng có ai phàn nàn. Cảm giác thật tuyệt khi chỉ cần phải lo cho bản thân mình. Dù vậy, tôi không chắc liệu có nên xem đó như là một đặc quyền của người trưởng thành, hay chỉ đang cố tỏ ra lạc quan trong cái cuộc sống tầm thường này. Tất nhiên, tôi nghĩ mình thuộc loại trước, trong khi phần lớn mọi người cho rằng tôi thuộc loại sau.

Nhưng cũng chả sao. Sống là để hưởng thụ, và tôi không có ý định từ bỏ cái cuộc sống chỉ chăm chăm để ngủ này của mình.

“Được rồi, ngủ thôi.”

Nói xong, tôi liền thả người xuống chiếc chăn ấm cúng. Bây giờ tôi có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh, một tiếng ngáy vang lên, và thế là tôi lại bước vào thế giới trong mơ như mọi khi.

+ + + + + + + + + +

Chíp chíp, chíp chíp.

Khi tôi chậm rãi mở mắt ra, có một chú chim nhỏ đã ở ngay trước mặt. Phần thân tròn trịa, nhỏ nhắn có màu xanh đậm dần về phía chóp cánh. Chú chim nhỏ lúc nào cũng tò mò về mọi thứ này có tên Nuzzle, và chú ta cũng chả hề sợ con người. Tên của chú chim được đặt dựa theo di tích Nazul-Nazul ở gần đây. Vào mùa xuân, chú chim sẽ ra ngoài để tìm kiếm thức ăn, nhưng có vẻ như Nuzzle dành phần lớn thời gian ở trong tàn tích.

“Oáppp… ngủ ngon thật. Nhưng mà, ở bên này mình lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi.”

Tuy vậy, tôi lại cảm thấy khỏe khoắn vô cùng mỗi khi thức dậy ở Nhật Bản. Cũng chẳng có gì lạ, vì thế giới bên này vốn chỉ là mơ thôi mà.

Như mọi khi, tôi lấy từ trong túi áo ngực của mình một ít vụn bánh mì. Chú chim kêu líp chíp để tỏ lòng biết ơn, sau đó nhặt từng vụn bánh mì bằng chiếc mỏ của mình rồi bay đi.

Tôi phủi phần vụn bánh mì còn sót lại, cố kìm nén cảm giác muốn ngáp trong lúc từ từ đứng lên. Mặt trời nằm tít trên bầu trời trong xanh cùng với đồng cỏ dốc thoai thoải bao phủ khắp tầm nhìn của tôi. Có một con sông chảy gần đó, nên tôi cũng không gặp vấn đề gì khi tìm nguồn nước để uống.

“Chà, có vẻ như mình đã quay lại chỗ hôm qua. À đúng rồi, lúc đó mình ngủ dưới một gốc cây…”

Những giọt sương đêm đọng lại trên chiếc áo choàng mà tôi đã dùng để làm chỗ nằm tạm thời, từng giọt sương rơi xuống tạo thành hạt lớn khi bị phủi đi. Tôi chọn một chỗ có nhiều cây cối để đề phòng trời đổ mưa bất chợt, nhưng nhìn bầu trời hiện tại thì có vẻ như không cần phải lo.

Tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh: Cách đó không xa có một cái túi đeo vai làm từ da, và ở bên cạnh có vật gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Kia rồi. Chỉ cần một chai nước là đủ, nhưng mình đã mang thêm trà để uống sau khi ăn.”

Một cái chai nhựa trông có vẻ cực kỳ lạc lõng trong cái thế giới giả tưởng này, ở bên cạnh là một hộp bento được bọc trong vải. Tôi đã chuẩn bị chúng trước khi đi ngủ, và thật lạ lùng là tôi lại có cảm giác no khi ăn trong giấc mơ của mình. Hay thậm chí còn lạ hơn nữa nếu nói đến việc tôi có thể cảm thấy đói bụng trong mơ…

“Thực phẩm trong mơ rất khan hiếm và khó nuốt, nên thật tốt khi có mấy thứ này.”

Cách đây không lâu, tôi kiếm thức ăn bằng cách câu cá, nhưng tôi chuyển sang phương pháp này khi bắt đầu làm việc toàn thời gian. Lý do là vì tôi không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm thức ăn trong khi có thể tận hưởng giấc mơ của mình.

Tiếp đó, tôi bỏ tất cả chúng vào trong túi rồi bắt đầu rảo bước về phía con sông. Việc đầu tiên cần làm là đổ đầy chai nước, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo.

Tôi vẩy nước lên mặt và cảm nhận cái giá lạnh đầu xuân. Xoa mặt bằng nước lạnh là một cách rất hiệu quả để thoát khỏi cái trạng thái đờ đẫn này. Gương mặt tôi phản chiếu trên mặt nước dập dờn, có một sự khác biệt lớn về tuổi tác nếu so với gương mặt thật của tôi ở thế giới thực. Làn da mịn màng, trẻ trung và đôi mắt lờ đờ… Ừm, thực ra bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là mắt tôi tự nhiên đã trông như thế rồi. Nếu nói về chiều cao thì có lẽ tôi chỉ hơn học sinh trung học một chút. Bộ quần áo màu đen không giúp ích được gì cho việc phòng bị, tôi chọn những bộ đồ rẻ tiền để không cần phải bận tâm mỗi khi bị rách. Có lẽ thứ duy nhất khiến tôi khác biệt với một người bình thường ở Nhật Bản là thanh kiếm đang giắt bên hông.

“Trông mình có vẻ già dặn hơn trước, nhưng tuổi của mình lại trôi đi rất chậm ở thế giới trong mơ. Giờ thì, bởi vì con chim đó ở đây nên ắt hẳn nơi này phải nằm gần di tích Nazul-Nazul.”

Chỉ cần đi dọc theo con sông này, nó sẽ dẫn tôi đến một thành phố bên dưới lòng đất. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu tôi có nên tiếp tục đi lối đó hay tìm một nơi khác. Tôi vừa suy nghĩ vừa xoa chiếc vòng bạc trên tay mình, lập tức có một màn hình màu xanh da trời hiện ra trước mặt. Đây là một vật phẩm được phân phát tới mọi quốc gia, cho phép người mang nó xem các chỉ số hiện tại của họ. Màn hình trước mặt hiển thị cấp độ của tôi là 72, như thể đang muốn ám chỉ rằng tôi đã trở nên quá mạnh đối với khu vực này.

“Chà, sau ngần ấy năm thì cấp độ của mình cũng tăng lên đáng kể đấy nhỉ.”

Ban đầu tôi chỉ là một thằng yếu ớt, nhưng tất cả những khó khăn gian khổ trong ngần ấy năm đã giúp tôi mạnh lên dần. Bởi vì tôi chỉ vui chơi trong suốt 20 năm qua, nên thật khó để nói liệu tốc độ tăng trưởng của tôi là nhanh hay chậm. Dù sao thì cũng chẳng có kẻ thù nào giống như ma vương để tôi đánh bại, nên cứ sống vô lo vô nghĩ thôi. Nếu có một kẻ thù xứng tầm như thế xuất hiện, thì có lẽ tôi đã cố gắng nhiều hơn thay vì tập trung nâng kỹ năng câu cá của mình trong suốt thời gian qua.

“Thật lòng mà nói, mình chỉ tăng cấp độ lên để có thể sang những khu vực khác… hm?”

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Tôi có thể dễ dàng phát hiện ra việc đó nhờ tăng cấp vào kỹ năng trực giác để tránh những trận chiến không cần thiết, nhưng có vẻ như cái người đang nhìn tôi không có ý định đánh nhau.

Từ sau một cái cây, một cô gái trẻ với đôi tai dài xuất hiện và bước đến gần.

“Buổi sáng tốt lành, Kazuhiho. Cậu vẫn ngủ ở ngoài thiên nhiên hoang dã như mọi khi à. Cho phép tôi nói điều này nhé, cậu có vẻ giống với người elf còn hơn cả tôi nữa.”

“À, ừ. Chào buổi sáng, Marie. Thật may là thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Có những hôm tôi thức dậy ngay giữa trời mưa tầm tã, cảm giác lúc đó chẳng vui tí nào.”

Marie nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói về chuyện gì.

Cô ấy thuộc chủng tộc elf, và có tên thật là Mariabelle. Tôi thường gọi cô ấy bằng biệt danh Marie, mặc dù trông gần bằng tuổi tôi nhưng Marie đã sống hơn 100 năm rồi, và đó cũng là một trong những lý do mà cô ấy được gọi là bán tiên. Dưới ánh mặt trời, mái tóc có màu trắng tinh khiết như cánh hoa bồ công anh của Marie trở nên lấp lánh. Mái tóc kéo dài xuống tận eo đó chính là đặc điểm giúp người khác dễ dàng nhận ra cô ấy từ xa.

u10906-606aad64-18a8-4072-a8e2-34e891423eb0.jpg

Nhân tiện, vì một số lý do, tên của tôi trong thế giới này là “Kazuhiho”. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình hồi nhỏ vì đã gõ sai một ký tự. Cái tên đó dựa theo tên thật của tôi, Kazuhiro Kitase… nhưng tôi đã đánh vần sai tên của mình khi thực hiện những thiết lập ban đầu.

“Có tiếc rẻ con gà quạ tha thì cũng vô ích… À, tôi chỉ đang độc thoại thôi. Mà hiếm khi thấy cậu đến tận đây đấy, Marie. Cậu có muốn dạo chơi quanh những tàn tích gần đây cùng với tôi không?”

“Ừm, cậu lại mời tôi đến cái nơi quái quỷ gì nữa thế. Tôi thật không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của con người, nhưng liệu những cô gái bình thường có cảm thấy hạnh phúc khi có ai đó mời họ đến các di tích không nhỉ?”

“Chắc là còn phụ thuộc vào mỗi người. Nhưng, nếu cậu đi thì tôi sẽ đãi cậu bento.”

Đôi tai dài của Marie co giật như để đáp lại.

Bên trong con ngươi màu tím đó hiện lên vẻ lấp lánh, Marie ngúng ngoẩy cây trượng đang cầm sau lưng, việc cô ấy bị dụ dỗ bởi thức ăn đã rõ như ban ngày.

“Ư-ừm… nếu cậu cứ khăng khăng như thế, thì chắc là tôi đành phải nhận lời vậy. Nhưng cậu phải hiểu là, tôi khá bận và còn rất nhiều việc phải lo đấy nhé.”

Nói xong, cô ấy liếc nhìn cái túi ở bên hông tôi. Cái túi có kích thước khá nhỏ, thế nên hình dạng của hộp bento hiện rõ mồn một ở ngoài. Có vẻ như Marie là một người kén ăn. Kể từ khi tôi chia cho cô ấy một phần bento của mình, Marie bắt đầu trông đợi việc đó mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Mặc dù là một cô gái có tính khí thất thường, nhưng Marie chưa bao giờ trực tiếp hỏi xin tôi.

Hai chúng tôi cũng hiếm khi gặp nhau. Từ khi cô ấy rời khỏi khu rừng của tộc elf và đến sống tại hội pháp sư, Marie dành phần lớn thời gian để học ma thuật. Tranh thủ cơ hội hiếm hoi được gặp lại nhau lần này, tôi muốn có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với Marie.

“Thế thì đi thôi nào. Bởi vì quanh đây không có quái vật mạnh, nên đây là một dịp hoàn hảo để đi đạo.”

“Cái định nghĩa ‘đi dạo’ của cậu có hơi kỳ lạ đấy. Hầu hết mọi người sẽ gọi việc này là ‘thám hiểm tàn tích’, chứ không phải là một chuyến đi dạo buổi chiều đâu.” Đôi lông mày của cô ấy nhíu lên trông thật đáng yêu trong lúc sửa lại những lời không-hợp-với-lẽ-thường-tình của tôi.

Tôi quen cô ấy từ hồi học cấp ba, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Marie là người bạn thân nhất của tôi trong thế giới này. Mặc dù thi thoảng cô ấy cư xử như một người chị gái, nói rằng tôi nhỏ tuổi hơn thế này thế nọ. Chúng tôi bắt đầu bước đi cạnh nhau, tôi chuyển ánh mắt của mình vào cây trượng Marie đang cầm.

“Ồ, có phải đó là trượng của cậu không? Để tôi xem nào!”

“Hmm, cứ tự nhiên. Phần thân trượng được làm từ gỗ cây sồi thường xanh[note14380] – ở chỗ này còn có một chùm lông kỳ lân nữa.”

“Wow, Marie, tôi lúc nào cũng cảm thấy ấn tượng về việc cậu có thể dùng được ma thuật. Để tôi xem qua cây trượng này trong lúc chúng ta đi dạo nào.”

Marie vui vẻ mỉm cười đáp lại.

Năng lực điều khiển tinh linh của cô ấy chính là đặc trưng của tộc elf, chiếc áo choàng màu xám trên người Marie còn là biểu tượng của một pháp sư. Có vẻ như cô ấy vừa mới nhận được cây trượng này cách đây không lâu, vì trông nó vẫn còn khá mới. Tôi thật không hiểu nổi làm thế nào mà thứ này có thể phóng ra ma thuật, vì trước giờ tôi chỉ học mỗi cách dùng kiếm.

Nghe Marie huyên thuyên kể về những vật liệu quý hiếm tạo nên cây trượng của mình khiến cô ấy có vẻ gì đó khá dễ thương, nhưng thực ra cô gái này đã từng giết tôi khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu. Trong quá khứ, cô gái elf này lúc nào cũng cư xử quá đáng, nhưng mấy năm gần đây tính tình của cô ấy đã trở nên nhu hòa hơn. Tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, Marie lập tức ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu.

“Sai rồi. Tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu có biết tôi đã cảm thấy khiếp sợ thế nào khi cậu đột nhiên sống lại rồi nở một nụ cười và nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra không. Tôi đã nghĩ cậu là một hồn ma hay gì đó.”

“Dù sao thì đó cũng không được tính là một vụ giết người. Và tôi cũng không nhớ lúc đó mình có thực sự cười hay không, nhưng tôi đã cảm thấy rất vui khi nhìn thấy cậu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế thì tất nhiên là tôi phải vui rồi.”

Marie chỉ lạnh lùng đưa tay lên vuốt tóc, giống như là cô ấy đã nghe chuyện này quá nhiều lần. Cô ấy liếc nhìn tôi như thể đang bảo rằng, “Nói tiếp đi…”

Biểu cảm đó của con gái trông thật đáng yêu. Mặc dù đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ, nhưng tôi lại là một người trưởng thành ở thực tại. Nên tôi không hề cảm thấy khó xử khi đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp thế này. Ngược lại, tôi còn cảm thấy khá thích thú mỗi khi Marie cư xử như một kẻ không biết xấu hổ là gì… mặc dù cô ấy rất ghét khi bị tôi nói thế.

Dưới ánh nắng buổi sáng, tôi ngắm nhìn Marie trong lúc đi dọc theo bờ sông. Mái tóc mượt mà của cô ấy láng bóng đến độ không thể dùng từ “trắng” để miêu tả. Nếu phải so sánh thì có lẽ lụa là chất liệu gần giống nhất. Đôi mắt màu tím giống như thạch anh, bảo rằng chúng trông giống như những viên đá quý thì cũng không hề nói ngoa tí nào. Chắc là do Marie sống đã lâu, nên mặc dù chúng tôi có chiều cao ngang nhau, cô ấy vẫn tỏ ra khôn ngoan hơn tôi rất nhiều.

“Ê, có phải là chỗ đó không nhỉ? Ở sau những tảng đá đầy rêu ấy.”

Ngón tay mảnh khảnh của Marie trỏ về phía cái di tích mà chúng tôi đã nói đến. Cái hố trông giống như hang động bị bao quanh bởi những tảng đá phủ đầy rêu ở trước mặt chúng tôi chính là lối vào tàn tích Nazul-Nazul. Một di tích có lịch sử lâu đời, và người ta còn đồn rằng nơi này đã từng là một thành phố dưới lòng đất bị hủy diệt cách đây 1000 năm. Nhưng làm thế nào mà một nền văn minh có ma thuật phát triển như vậy lại bị hủy diệt? Đây chính là một bí ấn chưa có lời giải đáp.

“Được rồi, hãy đi giải đáp những bí ẩn cổ xưa nào.”

“Ừ, cậu đúng là một kẻ kỳ quặc mà. Cậu trông đợi tìm thấy thứ gì trong cái tàn tích mà chưa từng có ai đặt chân vào trong hàng thập kỷ qua chứ?”

Chúng tôi bước vào trong hang động, tôi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Marie để kéo cô ấy lên. Bởi vì không biết cô ấy nhẹ đến mức nào nên tôi đã dùng hơi nhiều lực. Marie bị kéo vào trong lòng tôi và đôi mắt to tròn của cô ấy hiện lên ngay trước mắt tôi.

“Hừm, cậu không thể làm gì đó với đôi mắt trông đờ đẫn này à?”

“Tôi sinh ra đã vậy rồi. Chẳng thể làm gì khác được.”

Marie cười khúc khích rồi vẫy cây trượng sồi thường xanh của mình. Một tinh linh ánh sáng hiện ra từ cây trượng bay lơ lửng xung quanh chúng tôi. Sau đó nó bay thẳng vào trong hang động và khiến cho toàn bộ bóng tối bên trong biến mất.

Có vẻ như việc chuẩn bị đã hoàn tất. Marie gật đầu, sau đó chúng tôi bắt đầu chuyến thám hiểm tàn tích Nazul-Nazul của mình.

Tàn tích Nazul-Nazul…

Cách đây rất lâu, có một nền văn minh đột nhiên bị xóa sổ. Người ta cho rằng sự diệt vong của họ do chiến tranh gây ra hoặc bị thiên tai tàn phá nhà cửa. Nhưng những nhà nghiên cứu lại không thể tìm thấy một dấu vết xung đột nào, và phần lớn công trình cũng không bị thiệt hại gì. Vì thế, có một giả thiết cho rằng nền văn minh đó bị sụp đổ do một căn bệnh bí ẩn. Nhưng với một nền văn minh có sự phát triển ma thuật vượt bậc thì nguyên nhân đó không khả quan cho lắm.

“Đó là lý do mà nó được xem là một trong bảy kỳ quan của lục địa. Trong quá khứ đã từng có vô số người đến đây để nghiên cứu và tìm hiểu, vậy điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình sẽ là người giải đáp được bí ẩn này chứ?”

“Đâu chỉ có mỗi tôi. Cả cậu cũng đang ở đây nữa mà. Vả lại, nếu không thành công thì cũng chả sao. Chỉ cần có tinh thần muốn tìm hiểu là đủ rồi.”

Tiếng bước chân vang lên khắp cả tàn tích theo suốt chuyến thám hiểm của chúng tôi. Trần hang động cao quá đầu người, mặc dù có tinh linh ánh sáng bay ở bên cạnh nhưng chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy phía trên. Chủ nhân của tinh linh ánh sáng, Marie, triệu hồi thêm vài tinh linh nữa sau khi hồi phục ma lực, và bây giờ đã có tới năm tinh linh bay xung quanh.

“Vậy ý cậu là nếu gặp may thì chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó ư? Bây giờ nhìn từ bên trong thì nơi này quả thực rất rộng lớn. Tôi chưa từng nghĩ rằng nơi này lại rộng đến thế khi nhìn ở bên ngoài.”

“Ừ, dù sao thì di tích này cũng đã từng là một thành phố. Lối vào khi nãy chỉ là một phần trong hệ thống cống ngầm.”

Dường như hệ thống thủy lợi đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với tàn tích. Dọc theo con đường được làm bằng đá, có một con sông vẫn còn đang chảy, chắc là vì nguồn nước vẫn chưa cạn hoặc do nước mưa chảy vào. Những khối đá được xếp theo cấu trúc không quá phức tạp để trông đơn giản hết mức có thể. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra khá nhiều cổ tự ma thuật trên đường tới đây, chúng được chạm khắc trên những tảng đá để làm tăng độ bền của công trình. Có lẽ đó là lý do mà nơi này có thể giữ vững hình dạng dù đã trải qua một thiên niên kỷ.

“Công nghệ mà họ đã dùng để giúp chỗ này đứng vững trong một ngàn năm qua thật đáng kinh ngạc. Chắc là họ cũng dùng thứ này để xây nhà trong thành phố luôn nhỉ?”

“Tôi không nghĩ vậy. Công trình này được xây dựng trên một địa mạch nên không cần phải tiếp thêm ma lực, chắc chắn sẽ có những điều kiện cực kỳ khắt khe. Việc này còn đòi hỏi một người thợ có tay nghề cao, nên cũng rất ít người đủ khả năng chi trả.”

Hm… tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng nghe thì có vẻ hợp lý. Nhật Bản là một nước thường hay có động đất nên tôi cảm thấy ghen tị với cái ma thuật có thể làm tăng độ bền này.

Đôi tai dài của Marie khẽ nhúc nhích như để phản ứng lại với những lời lẩm bẩm của tôi, sau đó cô ấy quay mặt lại.

“Động đất quả thực rất đáng sợ, nhưng chúng cũng không mấy khi xảy ra. Chính xác thì cậu đến từ đâu thế?”

“À, tôi đến từ Nhật Bản, nhưng nó không có trên bản đồ của thế giới này đâu. Đó là một quốc đảo ở cách đây rất xa.”

Marie thốt lên một âm thanh vô thưởng vô phạt rồi nhăn mặt lại một cách khó hiểu, khiến tôi có cảm giác không biết liệu cô ấy có đang quan tâm hay không.

Tóc đen và mắt đen là một sự kết hợp cực hiếm trong thế giới này, nhưng dường như cô ấy chỉ quan tâm đến mỗi bento của tôi. Tôi thừa biết lý do Marie đi theo mình vào trong tàn tích và cả việc cô ấy nhìn chằm chằm vào cái túi bên hông tôi, tất cả đều là vì hộp bento cho bữa trưa mà tôi đã mang theo.

Cũng đã khá lâu kể từ khi chúng tôi đến đây. Cảm giác mệt mỏi sẽ xuất hiện sớm thôi. Tôi đưa mắt tìm kiếm một chỗ rộng rãi để làm nơi nghỉ chân rồi quay mặt về phía Marie.

“Chỗ đó nhìn có vẻ được. Chúng ta tới đó ăn trưa nhé?”

“Ý kiến hay đó! Không biết hôm nay cậu đem theo món gì nhỉ, hehe~”

Bước chân của nàng elf đột nhiên trở nên thanh thoát hơn hẳn, sau đó cô ấy hào hứng nhào đến giúp tôi chuẩn bị. Cô nàng này có thật sự một trăm tuổi không đây. Có những lúc tôi không tài nào hiểu nổi tộc elf… Mặc dù Marie chỉ muốn thức ăn của tôi, nhưng được nhìn thấy những biểu cảm đáng yêu này cũng đáng công sức bỏ ra.

Tôi đưa cho cô ấy hộp bento bọc trong vải, đôi mắt tím của Marie trở nên sáng rực, thậm chí còn hơn cả đám tinh linh của cô ấy.

“T-Tôi mở nhé…”

“Ừ, cứ tự nhiên. Cậu không biết dùng đũa đâu nhỉ, vậy thì chỉ cần rửa tay trước khi ăn là được.”

Ánh mắt của cô nàng trở nên lấp lánh như một đứa trẻ sau khi mở hộp bento. Thực đơn hôm nay có món inarizushi[note14381] sốt xì dầu và chikuzenni[note14382] ướp gia vị. Mặc dù trông không màu mè cho lắm, nhưng những món ăn tỏa ra một hương thơm cực kỳ lôi cuốn. Mùi xì dầu ngào ngạt được tô điểm thêm bằng vị ngọt nhẹ, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn dù muốn hay không.

“Mm, mùi thơm này… tuyệt quá!”

Nhìn thấy Marie hít lấy hít để trong lúc vẫn còn đang cầm nắp hộp trong tay, tôi vô thức nở một nụ cười.

“Được rồi, ăn thôi nào. Tôi không giỏi làm mấy món kho rim, nhưng tôi lại thích làm nhiều món một lúc và khiến chúng vẫn giữ được hương vị cho dù có bị nguội đi.”

Tôi ra hiệu bảo cô ấy ăn, Marie liền chộp lấy một miếng inarizushi. Xì dầu trên miếng đậu hũ chảy xuống những ngón tay của cô ấy. Không hề bận tâm, Marie đưa thẳng miếng inarizushi đầy nước sốt vào miệng mình.

“Ừm! Mmm… Ngọt… quá!”

Mùi xì dầu tỏa ra thơm phức. Phần trán giữa lông mày Marie nhăn lại một chút trong lúc liếm từng ngón tay của mình. Sau đó, cô ấy bắt đầu nhai miếng inarizushi đậm vị ngọt thịt, và vị ngọt vốn có của gạo trào ra. Nước sốt và hương vị ngọt ngào hòa quyện vào nhau, để lại dư vị thoang thoảng của gừng. Có vẻ như nàng elf đã hoàn toàn bị mê hoặc, Marie tiếp tục nhai trong lúc nhắm nghiền cả hai mắt.

“Đây, dùng chút trà đi. Uống từ từ thôi nhé.”

Mặc dù tâm trí vẫn còn đang mê mẩn, cô ấy lịch sự cúi đầu rồi cầm lấy chai nước từ tay tôi. Marie đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy loại vật liệu này, nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn quen với nó.

“Nn… nng… khà! Tuyệt thật đấy. Có vẻ như tay nghề của cậu lại tăng thêm một bậc nữa rồi. À mà, cái thứ màu nâu ấy là gì vậy?”

“Inarizushi. Dù đã nguội lạnh nhưng vẫn không mất đi hương vị. Còn đây là chikuzenni. Món ăn này được làm từ những loại rau mọc vào mùa xuân nên cực kỳ bổ dưỡng. Nè, thử một miếng đi.”

Marie gật đầu lia lịa, rồi bỏ một miếng măng bọc củ sen vào trong miệng. Cảm giác giòn tan tiếp thêm năng lượng cho cơn thèm ăn của cô ấy, Marie bắt đầu ăn luân phiên giữa món inarizushi và rau củ hầm.

Thật khó tin là một cô gái elf mảnh khảnh như Marie lại có thể ăn nhiều như vậy. Cô ấy liên tục bỏ hết miếng này đến miếng khác vào miệng mặc dù gầy hơn tôi rất nhiều, cảnh tượng đó trông thật thú vị. Ăn xong, Marie uống một ít trà rồi nghỉ một chút trước khi quay khuôn mặt tươi cười về phía tôi.

“Hehe, quả là quyết định đúng đắn khi đi theo cậu, Kazuhiho. Trước giờ tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện, tất cả chỗ này đều do chính tay cậu nấu à?’

“Ừ, hôm nay tôi tự nấu ăn. Những lúc không muốn đụng vào việc bếp núc thì tôi sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng.”

“Bán ở đâu thế?! Nói tôi nghe với! Có phải là cửa hàng gần Sissle không? Hay là Phlox?”

Không biết tôi có nên nói với cô ấy là mấy thứ này đến từ Nhật Bản hay không. Nếu tôi cố lảng tránh câu hỏi và trả lời cho qua loa, Marie chắc chắn sẽ phồng má tỏ ra giận dỗi vì tôi lại “giữ bí mật với cô ấy lần nữa”.

“Ừ, tôi sẽ đãi cậu ăn bất cứ khi nào chúng ta gặp lại nhau. Nếu có thời gian rảnh thì cứ đến chơi nhé.”

“Tôi đang bận làm nghiên cứu nên cũng không có nhiều thời gian rảnh. Nhưng… tôi sẽ cố để có thể thỉnh thoảng đến đây.”

Hiếm khi cô ấy biểu lộ một nụ cười đáng yêu đến vậy. Tôi nghe nói Marie không thích con người, nên tôi đã cực kỳ hạnh phúc khi cô ấy làm bạn với tôi. Cảm giác giống như bầu bạn với một con thú hoang khó gần vậy, nhưng đó là một cách nghĩ rất thô lỗ về tộc elf.

“Chúng ta cũng nên đi tiếp thôi. Tôi muốn rời khỏi đây trước lúc mặt trời lặn.”

“Ừ, đi nào. Nhưng tôi vừa mới ăn no xong, cậu có phiền nếu đi chậm lại một chút không?”

Chúng tôi rửa tay bằng nước trong chai nhựa rồi lau khô bằng khăn, sau đó đứng lên để chuẩn bị đi tiếp. Cuối cùng, chúng tôi phủi bụi trên người và kết thúc khoảng thời gian ăn trưa vui vẻ.

Bên trong tàn tích Nazul-Nazul có khá nhiều nguồn nước vẫn còn đang chảy, và không khí ở những nơi đó đều có một điểm chung là cực kỳ ẩm ướt. Dọc theo nguồn nước, chúng tôi ngắm nhìn kiến trúc nhà cửa ở những nơi mình đã đi qua. Mặc dù chúng là di tích hơn một ngàn năm tuổi, nhưng do vị trí bên dưới lòng đất, những công trình cổ xưa này xuống cấp rất chậm, thật khó tưởng tượng được là đã từng có người sinh sống ở đây.

Không biết kiểu người nào sống ở cái nơi tăm tối này trước khi nó bị hủy diệt cách đây 1000 năm nhỉ, trong lúc còn đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó thấp thoáng hiện lên trong bóng tối.

“À, có quái vật kìa. Đợi tôi một lát nhé… Nàyyy, xin chàooo?”

Bỏ lại Marie vừa mới giật nảy mình ở phía sau, tôi chạy về phía cái bóng đang chuẩn bị tiếp cận mình. Đó là một con quái vật trông giống như thằn lằn đi bằng hai chân, có kích thước to hơn cả một con cá sấu. Anh chàng này chỉ mới vừa bước vào độ tuổi hai mươi, và người ta cho rằng đây là một sinh vật xấu xa. Họ được gọi là chủng tộc người thằn lằn. Tôi không thể phân biệt được đàn ông và phụ nữ của chủng tộc đó vì trông họ cứ na ná nhau thế nào ấy. Anh ta hướng đôi mắt tròn về phía tôi, sau đó cúi đầu chào lại. Một phần là vì giữa tôi và anh ta có sự chênh lệch cấp độ rất lớn, nhưng mặt khác, tôi cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của họ, nên hiếm khi chúng tôi đánh nhau trừ khi có chuyện gì đó xảy ra.

“À, ra là Kazuhiho. Hôm nay cậu đi chơi với một cô gái elf à? Ghen tị thật đấy!”

“Không đâu, cô ấy chỉ muốn bento của tôi thôi…”

Phần lớn người thằn lằn không quen với việc nói chuyện, nên đôi khi họ nói ra những câu khá khó hiểu. Nhưng có một số loài quái vật thậm chí còn không có ngôn ngữ riêng để giao tiếp, nên chuyện này vẫn nằm trong khả năng ứng biến của tôi.

“Chúng tôi tới đây để thám hiểm tàn tích. Chỗ này có an toàn không?”

“Tôi cũng không chắc… Có một con rồng vừa mới bước vào mùa đẻ trứng đang làm tổ ở phía sau. Khu vực quanh chỗ đó rất nguy hiểm. Chủng tộc của tôi là một nhánh của long tộc, cậu cũng biết rồi đấy, từ thời tổ tiên của mình chúng tôi đã phải làm lính gác cho long tộc. Nhưng mấy tên nhóc ngày nay cứ phun ra những lời như, ‘Chúng ta là thằn lằn, không phải rồng!’. À… hình như có hơi lạc đề thì phải. Dù sao đi nữa, hiện giờ tính khí của con rồng đó có hơi thất thường. Tôi thật lòng khuyên cậu đừng đến gần khu vực đó.”

Mặc dù là một người thằn lằn nhưng anh ta lại cực kỳ lắm lời.

Tôi vẫy tay chào anh bạn thằn lằn đã nhiệt tình giúp mình rồi quay gót bỏ đi. Nhìn thấy tôi quay về, đôi mắt của Marie mở to hơn bình thường.

“Sốc thật đấy, cậu còn biết cả ngôn ngữ quái vật nữa à? Học ở đâu thế? Chủng tộc đó làm gì có sách vở chứ.”

“À thì, tôi học nó bằng cách lao đầu vào những trận chiến. Tôi không thể nhớ hết số lần mình bị tấn công, và mất khoảng ba năm để thành thạo ngôn ngữ đó. Tôi cũng học ngôn ngữ elf từ cậu theo cách đó mà, còn nhớ không? Thế nên cách tôi học ngôn ngữ của tộc người thằn lằn cũng không khác mấy.”

“Ừm, cậu thật sự học ngôn ngữ theo cách đó à… tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho đám quái vật rồi đấy.”

Ngay cả một người elf, chủng tộc có tuổi thọ gần như vô tận, cũng không thể nào hiểu nổi lối sống của tôi. Marie ấn ngón trỏ vào trán rồi day đi day lại như thể đang cố gắng hiểu điều đó.

Có nhiều loại ngôn ngữ quái vật khác nhau, được chia theo nhóm từ hạng A đến E. Tôi không biết Marie sẽ biểu lộ bộ mặt gì nếu tôi nói với cô ấy rằng mình đã học tất cả ngôn ngữ quái vật từ hạng C trở xuống.

“Nhưng biết ngôn ngữ quái vật cũng giúp ích khá nhiều. Có muốn tôi dạy cậu không, Marie?”

“Phải thừa nhận là, tôi có chút hứng thú… Vậy thì để mai nhé, nếu cậu có thời gian.”

“Được, tôi không phiền đâu. Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi lên kế hoạch làm chuyện gì đó cùng với cậu, thế nên việc này khiến tôi cảm thấy rất vui.”

Marie ném cho tôi một ánh nhìn hoài nghi như thể đang cố xem thử liệu có phải tôi định tán tỉnh cô ấy hay không. Tôi cũng không có ý định bào chữa, bởi vì ở thế giới thực tôi đã 25 tuổi rồi, được ở cạnh một cô gái xinh đẹp chính là khoảng thời gian cực kỳ quý báu và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô ấy. Nhưng nếu nói ra thì chắc chắn cô ấy sẽ xem tôi như một thằng biến thái.

“Cơ mà, một con rồng đang trong mùa đẻ trứng sao… tôi muốn đến đó xem thử.”

“Lại nữa à… Cậu lại định nấu món gì nữa đây?”

“Hả? Không, không có đâu. Nhưng mà, tôi từng đọc một cuốn sách nói rằng trứng bò sát có rất nhiều loại. Một số loại có lòng trắng giống như thạch, một số thì có vỏ cứng, và một số khác thì lại mềm và dai. Tôi nghe nói trứng rồng sền sệt giống như dầu, nhưng không biết có đúng hay không. Hmhm, chắc là phải ăn thử thì mới biết được.”

Marie nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói “biết ngay mà”. Nhưng tôi muốn xem qua cái thứ được gọi là trứng rồng đó ít nhất một lần, tất nhiên là tôi sẽ không ăn, chỉ là cảm giác tò mò muốn biết trứng rồng trông như thế nào thôi.

Mặc dù tỏ ra miễn cưỡng nhưng Marie vẫn đi theo tôi vào sâu bên trong tàn tích.

Phủ một chiếc áo choàng có hiệu ứng tàng hình lên người, tôi bò trên mặt đất giống như một con sâu bướm. Marie đã hủy triệu hồi những tinh linh ánh sáng, thế nên khu vực xung quanh chúng tôi lại chìm vào trong bóng tối. Cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, tôi quay sang bên cạnh và thấy một đôi mắt tím trông có vẻ đăm chiêu đang nhìn mình.

Chúng tôi bò dọc theo một rãnh nước đã khô cạn, có vẻ như đây chính là khu vực sâu nhất ở dưới này. Bỗng nhiên có một âm thanh trầm và kỳ quái vang lên, mặc dù gần đây không hề có bất kỳ con quái vật nào. Kết hợp với cảnh tượng trước mặt, một hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.

Liệu có thể là thứ gì ở phía trước nhỉ…?

Tôi tiến lại gần cô nàng elf, rồi nhìn xuống từ phía trên đỉnh của một con dốc đá để tìm kiếm thứ đang chờ đợi mình bên dưới bóng tối sâu thẳm kia. Tiếng thở nặng nề, ồ ồ phát ra từ bên dưới chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy có một con rồng cổ đại đang nằm ngủ dưới đó. Tất nhiên, tôi không có khả năng nhìn xuyên qua màn đêm nên cũng không chắc.

(Ngồi yên nào, Kazuhiho. Tôi sẽ cho cậu năng lực nhìn trong bóng tối.)

(Ồ, cảm ơn nhé Marie. Cậu lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên.)

Tôi luôn có thể dựa dẫm vào Marie. Ngoài ma thuật tinh linh, cô ấy còn sử dụng được chú thuật, giúp Marie ứng phó được với mọi tình huống.

Ngón tay của cô ấy ấn vào trán tôi, trong không gian u ám lóe lên một tia sáng. Đây chính là ma thuật cường hóa có tác dụng khuếch đại ánh sáng giống như mắt mèo, khiến cho quang cảnh xung quanh tôi trông có vẻ như đang tỏa sáng.

Tôi nhìn xuống một lần nữa, bây giờ có thể nhìn thấy rõ một con rồng khổng lổ đang nằm dưới đó, trái tim tôi nhảy dựng lên.

To thật đấy…

Dựa vào hình dạng và kích thước hùng vĩ của nó, có khả năng đây là một con rồng huyền thoại cực hiếm. Cấp độ ước tính của con rồng này cũng phải hơn 1000. Cấp độ hiện tại của tôi là 72, so với nó thì tôi chẳng là gì cả.

(Nó to thật đấy… Cậu có biết tên con rồng này không?)

(Để xem nào, cơ thể màu đen và sở hữu lượng ma lực khổng lồ, có khả năng đây là một con vĩ long, một chủng rồng ma pháp. Nhìn kìa, những dấu ấn trên da của nó vẫn đang phát sáng. Không ngờ đó lại là sự thật, chúng có thể tạo ra ma lực chỉ bằng cách hít thở…)

Lúc đầu Marie còn tỏ ra rụt rè, nhưng bây giờ cô ấy đã hoàn toàn mở to mắt biểu lộ vẻ tò mò. Nhưng… nói thế nào nhỉ… Bởi vì chiếc áo choàng không to cho lắm, nên cô ấy đang ép người vào tay tôi. Dù trông khá mảnh khảnh nhưng Marie vẫn là một cô gái. Cánh tay tôi bị ép chặt giữa hai quả núi trên ngực cô ấy, và…

(Có nghe không đấy, Kazuhiho? Cậu có biết điều này có nghĩa gì nếu như đó thực sự là một con vĩ long không? Mùa đẻ trứng của chúng chỉ diễn ra 1000 năm một lần. Chỉ cần một cái vảy của nó… không, thậm chí chỉ cần một giọt nước dãi thôi là đã có thể bán được với giá trên trời! Chà chà, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã cảm thấy phấn khích rồi!)

(Có những lúc trông cậu chẳng giống một elf tí nào, Marie. Không ngờ là cậu cũng coi trọng vật chất như vậy nhỉ?)

Đôi mắt thạch anh của Marie nhìn thẳng vào tôi như để đáp lại lời nhận xét đó. Đôi lông mi thậm chí còn dài hơn khi nhìn ở khoảng cách gần, và trông cô ấy giống như một con búp bê xinh đẹp với làn da nhợt nhạt. Nhưng Marie đang lườm tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nên tôi cũng không thể cứ nhìn chằm chằm mãi được.

(Đó là lỗi của cậu, Kazuhiho. Nếu không phải là vì cậu thì tôi chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú với thế giới loài người. Cậu lúc nào cũng làm phiền tôi bằng cách nói huyên thuyên không ngừng về những điều thú vị trong thành phố, khiến cho tôi muốn mua thật nhiều thứ.)

Hả? Vậy nên đó là lỗi của mình sao? Mình nói với Marie là sẽ dẫn cô ấy ra thế giới bên ngoài lúc nào nhỉ…?

Trước đây tôi từng ghé qua làng elf của cô ấy, chúng tôi đi chơi với nhau và tôi còn học được một ít ngôn ngữ tộc elf. Nhưng tôi lại không nhớ mình đã mời cô ấy ra ngoài lúc nào.

Nhưng, quan trọng hơn, cảm giác bộ ngực Marie ép cánh tay tôi càng lúc càng chặt mới là vấn đề đáng quan tâm hiện giờ. Có thể là do tôi có tâm trí của một người trưởng thành, nhưng tôi vẫn mong Marie để ý hơn đến mấy chuyện này.

Tất nhiên, không phải là tôi không thích đâu nhé.

Tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải lúc để tâm đến chuyện đó. Không biết con vĩ long đã mở mắt ra từ khi nào, và giờ thì nó đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hăm dọa.

(N-Nó vẫn chưa nhìn thấy chúng ta, phải không? Ý tôi là, đôi mắt nó…)

(Ừ, nó đang nhìn thẳng vào chúng ta. Nhưng đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn một lối thoát hiểm rồi.)

Tôi quay lưng lại và nhìn về phía một hang động nhỏ. Cái hang vừa đủ to cho hai người chúng tôi, con rồng sẽ không thể nào đuổi theo qua lối đó được.

Rầmm!

Đột nhiên một cánh cửa chắn song rơi xuống, âm thanh kim loại nặng nề vang lên khiến chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ.

Đừng có nói với tôi rằng đây là kiểu tình huống tiến thoái lưỡng nan nhé! Vậy thì nó đúng là một con rồng huyền thoại rồi!

Tiếng ầm ầm vang lên như thể báo hiệu cho một trận chiến sắp sửa bắt đầu, theo sau là những âm thanh oai nghiêm biểu thị cho sức mạnh của sinh vật trước mặt chúng tôi. Tất cả những tiếng động tạo nên một giai điệu chậm và nhịp nhàng đến không ngờ, nhưng lắng nghe thanh âm trầm trong giai điệu, tôi còn có thể thấy được nỗi buồn và sự tuyệt vọng kéo theo một kết thúc bi thảm. Nó đang nói rằng chúng tôi sắp phải đối mặt với tử thần, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ôm chặt nhau và run rẩy.

Móng vuốt khổng lồ của con rồng dộng xuống đất tạo nên một tiếng động lớn, đôi mắt phát quang của nó xuất hiện ngay trước chúng tôi. Tôi ôm chặt Marie vào lòng để che chắn cho cô ấy, nhưng ngay sau đó, cái miệng con rồng há to ra giống như một miệng núi lửa.

Đó là một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy khiếp sợ từ tận tâm can mình: hơi thở của rồng từ từ xuất hiện trước mặt tôi.

Thôi xong, có vẻ như hôm nay mình lại chết nữa rồi. Ước gì có thể nhìn thấy trứng rồng ít nhất một lần…

Ngay lúc ý nghĩ lạc quan đó hiện lên trong đầu tôi, mọi thứ xung quanh bỗng chìm vào một cơn lốc năng lượng tàn bạo, tôi còn có thể cảm nhận được từng sợi tóc trên đầu mình bốc hơi. Cơ thể tôi tan biến ngay lập tức. Sự tồn tại của tôi biến mất trước khi tôi có thể cảm nhận đau đớn.

Bản chất áp đảo của sinh vật này là một thứ gì đó đáng sợ nhưng đồng thời cũng rất phi thường…

Sau đó, dòng năng lượng tàn bạo có thể bẻ cong cả ánh sáng đột ngột dừng lại. Thế giới chỉ có hai màu đen trắng lại một lần nữa quay trở về với những sắc màu rực rỡ của nó, con vĩ long khịt mũi tỏ vẻ hài lòng và sự yên tĩnh trở lại hang động.

Cuối cùng, nó trèo xuống một bức tường dựng đứng rồi quay trở về cái tổ đầy ắp trứng của mình.

+ + + + + + + + + +

Tôi ngáp dài trong căn phòng tối đen như mực, sau đó đẩy chiếc chăn ấm áp sang một bên để co duỗi chân tay của mình. Ngoài trời vẫn còn tối y như tôi đã nghĩ, tôi nhìn sang bên cạnh và thấy đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng.

Tiếc thật đấy, khoảng thời gian ở cùng với Marie thật vui…

Tôi gãi đầu và ước gì có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy.

Nếu như tôi bị giết trong mơ giống như vừa rồi, hay là ngủ thiếp đi ở đó, thì tôi buộc phải thức dậy ở đây. Thế nên khi nhìn vào chai nước và hộp bento ở bên cạnh mình, tôi thấy chúng đã hoàn toàn trống rỗng.

Đây chính là “sự bất thường” của tôi, mặc dù chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường.

Tôi có thể vui chơi và ăn uống trong giấc mơ của mình… nhưng đó cũng không hẳn là thứ mà tôi có thể thực sự khoe khoang.

Sau khi lẩm bẩm vài lời, tôi đưa tay về phía công tắc đầu giường để bật đèn ngủ. Ánh sáng từ chiếc đèn quét sạch bóng tối trong phòng giống hệt như những tinh linh ánh sáng.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị đứng dậy để vào phòng tắm, cả người tôi đột nhiên cứng đờ. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên nếu bỗng dưng cảm thấy một cánh tay quấn chặt quanh ngực mình.

Tôi từ từ quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy một mái tóc còn trắng hơn cả ga trải giường, cùng với làn da mịn màng lộ ra từ một bờ vai…

“M-M-Marie?!” Tôi kinh ngạc hét lên, mặc dù bây giờ đang là nửa đêm. Tất cả cảm giác ngái ngủ còn sót lại đều bị thổi bay ngay lập tức.

Ở trên giường tôi, một nàng elf bán tiên đang ngủ trông vô cùng thoải mái.

Và thế là, sự kiện bất thường nhất của cuộc đời tôi đã được thêm vào từ thời điểm đó. Điều này có hơi… không, phải là quá kỳ lạ, nhưng có vẻ như giấc mơ của tôi đã thành hiện thực, và giờ thì có một nàng elf xuất hiện ngay trong phòng tôi.

Bình luận (0)Facebook