Nigotta Hitomi no Lilianne
Tenkai 天界癸 青龍
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Tôi và thiên thần

Độ dài 2,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:54:15

Tôi là Theodore La Christophe.

Hiện đang học năm thứ 3 của trường tiểu học Hoàng gia Ovent.

Lớn lên, tôi muốn trở thành một hiệp sĩ.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Tan học, tôi cùng Ellie chạy thẳng về nhà.

Tan học, hầu hết bạn bè của tôi cũng ngay lập tức về nhà.

Bởi vì hầu hết bọn họ phải giúp đỡ gia đình.

Còn chúng tôi thì hơi khác.

Chúng tôi phải ngay lập tức trở về nhà để chơi với imouto mới sinh của mình.

Khi mới chào đời, tôi thấy con bé trông giống như một con khỉ.

Kaa-sama và Tou-sama lúc nào cũng khen nó kawaii, kawaii, nhưng Ellie và tôi chẳng thấy nó dễ thương chút nào.

Ý tôi là, tôi không thể coi một con khỉ là dễ thương được.

Tôi không thấy nó dễ thương ở đâu hết.

Khi tôi nói với Ellie suy nghĩ của mình, cô ấy quả nhiên cũng nghĩ như vậy.

Nhưng, tôi đã sớm hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời khen của Kaa-sama và Tou-sama; vẻ dễ thương đó không thể diễn tả bằng lời.

Bởi vì Ellie chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi, nên khi tôi có thể nhận biết mọi thứ, Ellie đã không còn là em bé nữa. Lily là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên mà tôi được nhìn.

Đương nhiên, Ellie cũng vậy.

Tôi nghe từ Kaa-sama rằng, Ena đã bị sẩy thai.

Bởi vì tôi không hiểu ý nghĩa của sẩy thai cho lắm, tôi đã gặng hỏi thêm từ mẹ.

"Đó là khi, em bé chết và nó không được sinh ra trên cõi đời."

Tôi vẫn nhớ gương mặt đầy vẻ buồn bã của mẹ.

Có lẽ tôi không nên hỏi thêm gì về em bé của Ena nữa.

Tôi nói cho Ellie biết về những suy nghĩ của mình, và chúng tôi đã cùng nhau hứa sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này.

Vì vậy, tôi hơi sợ khi gặp Lily lần đầu.

Khi tôi chầm chậm và cẩn thận chạm vào má Lily, con bé nắm lấy ngón tay của tôi bằng cả bàn tay của nó.

Nhỏ bé và yếu đuối.

Nhưng lại cực kỳ ấm áp và mềm mại.

Đứa trẻ ấy để lại sâu trong lòng tôi một thứ cảm xúc khó tả.

Maa, mặc dù trước đây tôi không thấy con bé đáng yêu chút nào; nhưng Lily hiện giờ đáng yêu như một thiên thần.

Tám tuổi, trái tim tôi đã rung động bởi một thiên thần.

Ellie luôn cố tỏ ra mình là một người lớn, một học sinh danh dự trước mặt bạn học của mình.

Nhưng nó lại nở một nụ cười thậm chí còn lớn hơn khuôn mặt của nó khi được Lily lần đầu tiên chạm vào.

Lớn hơn cả mỗi khi chăm sóc cho luống hoa nó yêu quý.

Kể từ hôm đó, chúng tôi quyết định sẽ về nhà thật sớm, và dành thời gian bên cạnh Lily cho đến khi con bé ngủ.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Đó là vào một ngày...

Tôi nhận ra rằng, đôi mắt của Lily khác với tôi; nó trắng, và trông như có những áng mây.

Tôi đã thử hỏi Kaa-sama về chuyện đó.

Kaa-sama nói rằng, Lily bị bệnh nên mới vậy.

Khi tôi hỏi đó là bệnh gì, vẻ mặt của Kaa-sama trở nên rất buồn.

Có lẽ tôi đã hỏi những điều không nên hỏi, nhưng chuyện này liên quan đến imouto thân yêu của tôi, vì thế tôi muốn biết.

Tôi nhìn chằm chằm vào Kaa-sama và chờ đợi câu trả lời.

Sau một hồi im lặng, Kaa-sama thở dài.

Đó là "Mắt Mây Mù" và Lily sẽ không thể nhìn được trong suốt cuộc đời con bé.

Tưởng như, bóng tối đang nuốt chửng tôi vậy.

"Lily sẽ không thể nhìn được trong suốt cuộc đời."

Kaa-sama dường như vẫn còn nói thêm những điều gì, nhưng tôi không thể nào nhớ được.

Vậy là, imouto thân yêu của tôi, không bao giờ có thể thấy được gương mặt của tôi, Ellie, Kaa-sama, Tou-sama và Ena sao?

Con bé sẽ không bao giờ thấy được những cái cây quý giá mà tôi chăm sóc trong vườn sao? Cả những cây cảnh tôi đặt trong phòng nữa á?

Những dòng suy nghĩ của tôi cứ liên tục quanh quẩn trong đầu.

Tôi cảm thấy đầu óc nóng bừng, kiệt sức, và trước khi tôi nhận ra, tôi đã nằm trên giường của mình từ bao giờ.

Kaa-sama nói rằng, tôi đã bị sốt khi nghe chuyện về bệnh của Lily.

Ngay cả lúc này, đầu tôi vẫn quay cuồng.

Tôi nằm bệt trên giường cả ngày, vì thế, ngày hôm đó tôi không có lên trường.

Mỗi khi nhắm mắt, gương mặt Lily lại lơ lửng trong tâm trí rồi biến mất, lơ lửng rồi biến mất không biết bao nhiêu lần.

Buổi tối hôm đó, khi Kaa-sama đi ra khỏi phòng; Ena và Ellie đến xem tình hình của tôi.

Vào thời điểm ấy, hai người họ thực sự rất hào hứng.

Khi tôi cố hỏi lý do, một Ellie thường ngày ăn nói nhỏ nhẹ chậm rãi giờ đây như đang xả hết bằng tất cả sức lực.

Lily bình thường không cười, không khóc, cũng không nói gì, đột nhiên lại kêu lên thích thú khi Ena đọc cho con bé một cuốn sách.

Hơn nữa, tôi đã từng đọc cuốn sách đó cho con bé nghe.

"Toàn tập về các loài cây lá kim dùng để trang trí"

Không biết từ lúc nào, cơn sốt của tôi đã bị thổi bay đi đâu mất.

Tôi nhảy khỏi giường bằng một sức mạnh tuyệt vời và với vai Ellie để xác nhận.

Imouto của tôi giật mình mở to mắt và gật đầu liên tục như một con búp bê hỏng.

Không thể tin được!

Tôi đã bỏ ngang lời khuyên về giường nằm nghỉ của Ena để tìm từng cuốn sách, tôi chọn rất nhiều sách về cây cối, cây bụi và cây cảnh từ giá sách của mình.

Ellie cũng hồi phục và bắt đầu chọn những quyển sách yêu thích từ giá sách của con bé.

Chọn cuốn này, cuốn này cũng chọn, nghĩ lại thì hôm đó như một bãi chiến trường.

Ena chỉ biết kinh ngạc nhìn hai đứa,

「Dì biết là con rất vui, nhưng không phải là con nên đi nghỉ trước sao? Khi khỏe lại rồi thì con có thể đọc cho con bé bao nhiêu cũng được mà?」

Cũng phải, tôi nên bình tĩnh và đi nghỉ thôi.

Xấu hổ ghê, nhưng tôi vui quá chời, thiệt là khó ngủ quá hà...

Hôm đó, tôi vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ lung tung.

「Lily cũng thích những loài cây giống mình...」

Không ngủ được.

Cơn sốt của tôi đã đỡ hơn, nhưng hôm sau tôi cũng không tới lớp học.

Hiện giờ tôi vẫn đang chờ Ellie trở về.

Tôi sẽ không tha thứ cho việc phá bỏ lời hứa của mình.

Ellie cũng yêu Lily.

Với tôi, Lily giống như một thiên thần, và có vẻ Ellie cũng vậy.

Con bé nói về Lily trong một tư thế bắt chéo tay và đôi mắt con bé ánh lên những tia sáng lấp lánh như thể đang ca ngợi một vị thần.

Tôi hiểu mà.

Ellie cũng giống tôi.

Tôi và Ellie rất hiếm khi gây gổ với nhau, trái lại còn hòa hợp khá tốt nữa.

Từ nay về sau có khi còn tốt hơn trước kia nữa không chừng.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Hằng ngày, việc đọc sách cho Lily dần trở thành một thói quen khó bỏ.

Khi chúng tôi đến chơi, Lily ngay lập tức lấy tay đập đập vào nôi của con bé, sau đó nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi để được đọc sách.

Ban đầu, tôi không hiểu ý con bé lắm, nếu con bé nói rằng nó muốn tôi đọc sách thì tôi sẽ ngay lập tức đi tìm.

Bởi vì thiên thần của chúng tôi không nhìn được, con bé khá là lúng túng khi tìm kiếm sách.

Dưới ánh mắt theo dõi của tôi, con bé tìm thấy một món đồ chơi nhưng ngay lập tức ném nó đi mà chẳng tốn thời gian suy nghĩ.

Khi tìm thấy một cuốn sách, con bé tấn công nó trong một thời gian ngắn rồi nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Kaa-sama nói với chúng tôi rằng, mặc dù không thể nhìn, nhưng con bé có thể đoán vị trí của một người bằng âm thanh; bằng sự lưu động của không khí hoặc bằng cảm giác của bản thân.

Thảo nào mà Lily có thể biết được chúng tôi ở đâu nhanh đến vậy.

Tôi có thử di chuyển quanh quanh, nhưng con bé ngay lập tức nhìn tôi và đập đập vào cuốn sách.

Chúng tôi thay phiên nhau đọc sách cho Lily nghe.

Tôi và Ellie.

Ban đầu, khi tôi bỏ qua thứ tự đã quy ước, tôi đã bị Ellie đánh.

Đó là lần đầu tiên tôi bị ăn tát kể từ khi con bé được sinh ra.

Con bé cũng muốn đọc sách cho Lily giống như tôi vậy.

Có vẻ hai chúng tôi giống nhau thật rồi.

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi và chúng tôi ngay lập tức hòa giải.

Cơ mà tôi phải chịu một hình phạt.

「Theo phải nghỉ một ngày, không có ý kiến gì nhé!」

Vì tôi là người có lỗi nên cũng đành chịu, nhưng tôi không ngờ Ellie lại khôn ngoan như vậy.

Ellie thật đáng sợ quá đi!

Có vẻ Ena cũng đọc cho Lily nghe về những quyển sách yêu thích của cô ấy.

◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

Chúng tôi đọc sách cho Lily mỗi ngày, mỗi ngày thiệt đó.

Hình như con bé biết chúng tôi luân phiên nhau đọc thì phải.

Tôi có rất nhiều sách, nhưng tôi thường đọc đi đọc lại những cuốn mà tôi thích rất nhiều lần, nên lần này, tôi quyết định đọc lại cho con bé nghe về một cuốn mà tôi từng đọc trước đây.

Bình thường, trong khi tôi đọc, Lily sẽ âm thầm lắng nghe và khua tay khua chân liên tục. Nhưng lần này, con bé vẫy tay vòng vòng và lát lát lại đánh vào tay tôi.

Không hiểu con bé muốn gì nhỉ? Có khi nào Ellie đã đọc cho con bé cuốn này rồi không? Tôi lẩm bẩm như vậy.

Khi tôi lấy ra một cuốn sách khác, con bé im lặng và bắt đầu khua tay khua chân như bình thường.

Cứ mỗi lần tôi lấy ra một cuốn sách đã từng đọc, con bé lại đánh tôi.

Con bé nhớ nội dung cuốn sách hả?

Mặc dù mới được một tuổi, nhưng có vẻ thiên thần của chúng tôi là thiên tài thì phải.

Không, con bé phải là một thiên tài!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Có một sự kiện diễn ra, khi mà Ellie đọc một cuốn tiểu thuyết rất chi là dày.

Vào cuối truyện, người bạn đầu tiên của nhân vật chính đã chết, và tất cả mọi người trong phòng đều khóc.

Tôi khóc.

Lily cũng đã khóc.

Tôi biết mà, thiên thần của chúng tôi hiểu được nội dung câu truyện.

Tôi đã thử hỏi Kaa-sama, nhưng mà,

「Em bé sẽ cười khi mọi người xung quanh cười, sẽ khóc khi mọi người xung quanh khóc, thế nên mẹ không nghĩ em hiểu được nội dung cuốn sách đâu」

Mẹ cũng nói với tôi rằng, tôi và Ellie cũng như vậy.

Kaa-sama rất giỏi giang và dịu dàng, tôi tôn trọng Kaa-sama rất nhiều.

Tôi tin Kaa-sama, nhưng tôi không nghĩ Lily đơn giản như vậy.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Hôm nay, tôi cũng đọc Lily một cuốn sách.

Một ngày nào đó, không chỉ qua những cuốn sách, tôi muốn con bé được chứng kiến cây cối và những cây bụi thực sự.

Tôi thích những cây trồng trong vườn.

Vì Lily thích cây nên tôi đã cố gắng chăm sóc chúng nhiều hơn.

Nhưng mà,

Đôi mắt thiên thần của chúng tôi không thể thấy được.

Con bé có thể chạm và ngửi thấy mùi, nhưng con bé sẽ không bao giờ chiêm ngưỡng được vẻ đẹp rực rỡ của mỗi loài cây.

Vì thế, tôi chưa bao giờ đưa Lily ra khỏi phòng.

Có nhiều cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài cây mà không cần phải trông thấy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi nói muốn đưa con bé ra ngoài rồi.

Mặc dù không có biểu hiện hay cảm xúc nào phát ra khi chúng tôi đọc sách cho con bé nghe, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng, con bé rất thích chúng, và vì thế tôi khá là vui.

Mỗi lần tôi cảm thấy hối hận và hối hận đến nỗi đổ tội lên sự bất lực của mình, Lily sẽ đặt tay lên mặt tôi và nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

Thiên thần của chúng tôi thật sự vô cùng tốt bụng.

Chỉ với một bàn tay ấm áp, cảm giác buồn bã và tiếc nuối đã biến đi lúc nào không hay.

Lớn lên, tôi muốn trở thành một hiệp sĩ.

Người mà tôi sẽ dùng thanh gươm mà mình tự hào để bảo vệ, tôi đã quyết!

Hôm nay, tôi sẽ đọc cho thiên thần nghe một cuốn sách mới...

Bình luận (0)Facebook