• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Con đã về

Độ dài 548 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-20 14:00:11

Cỗ xe ngựa dừng lại trước lối vào làng. Bước xuống xe, trước mắt tôi là cảnh sắc thân thuộc ngày nào.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi.

……Tôi đã luôn khao khát được trở về. Trở về ngôi làng này, trở về quê hương của tôi. Tôi đã vô cùng mong mỏi được gặp lại Alto, bố mẹ, và tất cả mọi người trong làng.

Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bỗng trào dâng. Hương thơm quen thuộc của quê nhà mà tôi đã sống mười mấy năm qua phảng phất đâu đây.

"Vậy thì, chúng tôi xin phép trở về Vương đô."

"Vâng, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!!"

Tôi cúi đầu cảm ơn những hiệp sĩ đã hộ tống tôi về làng, họ đáp lễ rồi quay ngựa trở về con đường cũ. Sau khi tiễn họ khuất bóng, tôi hít một hơi thật sâu và bước vào trong làng.

"...Con đã về."

Thì thầm khe khẽ, tôi cảm nhận rõ ràng mình đã thực sự trở về. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi đã trở về nhà.

***

Tôi đi dạo một vòng quanh làng nhưng chẳng thấy ai. Lẽ ra mọi người đã được báo trước về sự trở về của tôi rồi cơ mà, họ đã đi đâu hết cả vậy?

"À, hay là... mọi người đang ở chỗ trưởng làng?"

Tôi chợt nhớ ra mỗi khi có sự kiện quan trọng, mọi người thường tụ tập ở nhà trưởng làng. Có khi nào... họ đang chuẩn bị điều gì đó cho tôi không nhỉ?

Họ biết tôi đã bị ma quỷ mê hoặc và lợi dụng. Với tấm lòng nhân hậu của mình, chắc hẳn họ đang chuẩn bị điều gì đó để động viên tôi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Quả thực, nơi này chính là nhà của tôi. Tôi cảm nhận điều đó bằng cả trái tim.

"Mình muốn gặp lại mọi người sớm quá."

Tâm trạng u ám bỗng nở hoa, một tia sáng le lói trong tôi. Có lẽ đó chính là tia hi vọng.

Tôi đến nhà trưởng làng, đúng như dự đoán, tất cả dân làng đều đang tụ tập ở đó. Họ đang đứng trước cửa nhà và trò chuyện rôm rả.

Chắc hẳn họ đang nói về việc tôi trở về từ Vương đô. Đúng là mọi người đều rất tốt bụng.

Tiếc là tôi không thấy Alto và bố mẹ đâu, nhưng những người ở đây đều là những gương mặt quen thuộc.

Vì tôi cũng mới rời làng chưa lâu nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Bà cụ hay cùng tôi uống trà, cô bạn thân hay hỏi chuyện tôi và Alto... Nhìn thấy mọi người, tôi cảm thấy vừa thân quen vừa vui mừng.

Họ vẫn chờ đợi tôi dù tôi đã gây ra bao chuyện tồi tệ. Sao tôi có thể không hạnh phúc cho được.

Cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào, tôi cất tiếng gọi:

"Mọi người ơi!"

Cả làng ngạc nhiên quay lại nhìn tôi. Có biết bao điều tôi muốn xin lỗi, muốn chia sẻ.

Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói là—

"Con đã về... Con đã trở về rồi."

Tôi không chắc mình có cười tươi được không. Và rồi tôi lại bật khóc.

Cuối cùng, tôi đã có thể nói những lời này với mọi người.

Bình luận (0)Facebook