Những cô gái cưng ở ký túc xá Sakura
Hajime KamoshidaKēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 (3)

Độ dài 2,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:54:03

Trans: Pika!

-------------

"Ah.........mệt chết đi được."

Sau khi xuống tầng dưới, anh vô phòng ăn, Sorata thả mình xuống ghế để nghỉ ngơi. Duỗi toàn thân, vai và cổ kêu lên một tiếng 'răng rắc'.

"Có lẽ cậu cảm thấy hấp dẫn chăng?"

Đi đôi với giọng nói đó, người vừa xuất hiện là Nanami, coi bộ cô đã thay đồ cho Mashiro xong đâu vào đó rồi.

Nanami ngồi ngay trước mặt Sorata, nhìn anh không nguôi, đôi mắt cô như thể đang nói lên 'chỉ cần giải thích mọi chuyện cho tớ thôi.'

"C-Chuyện đó, tớ đã được yêu cầu nên tớ không thể từ chối."

"Làn da của Mashiro chắc phải trắng lắm nhỉ?"

"Hử, cái đó thật sự thì......"

"Oh ~~ hóa ra cậu nhìn nó bằng suy nghĩ đó."

Nanami nhìn thẳng vào Sorata với một cái nhìn mỉa mai.

"Không đúng! Cậu đang buộc tội tớ đấy!"

"Kanda-kun là đồ dâm dê."

"Không, không, đây là điều thường gặp ở bọn con trai cao trung mà."

Sorata cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở lại vấn đề bình thường.

"Ngày nào đầu óc cậu toàn nghĩ những thứ dâm dục hết á!"

"Vì cớ nào mà ngày nào tớ lại nghĩ mấy chuyện như vậy chứ."

"Cho dù không phải là mọi ngày đi chăng nữa, cậu đã định quấy rối một cô gái đang sốt."

"Đ-Đó là bản năng tự nhiên mà."

"Là một con người, đó là một vấn đế đúng không?"

"Về điều đó, tớ không thể phủ nhận."

Sorata ngoan ngoãn cam chịu, và Nanami chỉ khẽ thời dài.

"Tớ không phiền đâu."

"Vậy, cậu có thể thôi nhìn tớ bằng cái ánh mắt đó được không?"

Nanami tiếp tục sử dụng nhìn Sorata với ánh mắt u sầu.

"Lúc nào tớ chẳng vậy."

"Không, cái đó từ đâu ra. Tớ thường cảm thấy.... hơn ......"

"Cái gì hơn cơ?"

"Un.......cảm thấy sức sống hơn chăng?"

Anh trả lời sau khi cân nhắc và lựa chọn những từ ngữ phù hợp.

"Mặc dù thực sự tớ không trông đợi quá nhiều."

Khác với điều anh vừa nói, Nanami thở ra nặng nề.

Không lâu sau đó, chiếc điện thoại đang để trên bàn của anh rung lên.

Người gọi là Mashiro. Mấy lần hôm nay rồi?

Không nói bất cứ điều gì, Sorata tức thì cầm điện thoại và đứng dậy.

"Chỉ cần một cuộc gọi là tức tốc đi luôn à."

Nanami lên tiếng phàn nàn.

"Đây không hẳn là vấn đề quan trọng."

"Tớ cũng bị cảm lạnh, phải không?"

"Hửm?"

"Không có gì."

Nanami nhìn Sorata rời khỏi phòng với một tâm trạng khó chịu.

"Shiina, có chuyện gì sao?"

Vào phòng Mashiro, Sorata ngồi trên mép giường.

"Tớ không ngủ nổi."

"Dù cậu có nói với tớ, sẽ chẳng có ích gì đâu."

"Tối nay Sorata đã không để tớ ngủ yên."

"Cậu có thể không thêm từ 'tối nay' được không? Nó làm tớ tưởng tượng ra một buổi tối nồng cháy đấy!"

"Sorata phấn khởi ra trò."

"Cơ bản là tớ chưa làm gì cả, đúng chứ?"

"Sau này sẽ làm điều đó nhỉ?"

"Chỉ có lúc nào mà tớ bị điên thì tớ mới làm thế thôi! Mà nhân tiện, đang nói về cái gì vậy nhỉ......."

Chưa đầy một phút vô phòng, anh đã thấy mệt mỏi rồi.

"Sorata."

"Có vấn đề gì sao?"

Sorata đáp lại bằng cách phớt lời cô ấy.

"Kể cho tớ một cái gì đó đi."

"Cái gì mới được chứ? Giống kiểu kể truyện á?"

"Tớ đã suy nghĩ một lúc rồi, ví dụ......một câu chuyện nhạt toẹt chẳng hạn."

"Cô định tận dụng nó để giúp mình rơi vào giấc ngủ à?"

"Tớ trông chờ vào cậu."

"Mặc dù tớ không nghĩ là nó được vui cho lắm đâu! Sau cùng thì tớ không phải là dân chuyên kể chuyện, nên tớ chẳng có gì để nói với người ta cả."

"Vô dụng kinh, hừ."

"Tớ có thể nổi nóng được không? Cậu có làm được không mà nói?"

"Hoặc là, một câu chuyện xấu hổ cũng được tính."

"Mấy cái thứ đó thì đừng có thêm vào!"

"Tại sao?"

"Tất nhiên là vì nó xấu hổ ghê lắm."

"Hoặc, một câu chuyện về tình yêu đầu đời."

"Hả?!"

Đối mặt với một đề nghị từ trên trời rơi xuống, Sorata chỉ có thể sững người kinh ngạc, lập tức không mở miệng được. Nhưng khi nghĩ về nó, xét từ mạch trò truyện, có điều gì đó kỳ kỳ quặc quặc.

"Điều đó chỉ tổ làm những chuyện xấu hổ trở nên rành mạch hơn thôi, đúng chứ!"

"Nếu không được nghe kể, tớ sẽ không ngủ được."

"Cậu không thể để tớ đưa ra lựa chọn à?"

"........."

Vừa mới nói xong, Mashiro đã tức khắc kiên nhẫn chờ đợi Sorata bắt đầu câu chuyện. Trong một tình cảnh như thế này, dù có nói điều gì thì cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Sorata vững lòng.........Rồi anh bắt đầu kể:

"Ngày xửa ngày xưa, vào cái lúc tớ học mẫu giáo, có một người bảo mẫu vừa mới vào........."

"Hư........Hừm......."

"........."

Có lẽ đó chỉ là cảm giác của bản thân anh thôi, anh có thể nghe thấy hơi thở ngái ngủ của cô.

"Câu chuyện của tớ đã nhạt tới nỗi đưa cậu vào giấc ngủ ngay lập tức à?!"

".........Hưm, Sorata ồn quá đi."

"Ah! Tệ thiệt!"

Sau khi ráng sức làm Mashiro ngủ, vì anh đã lớn tiếng, cô lại tỉnh ngủ một lần nữa.

"Sorata, nói lại."

Chuyện gì nữa đây? Bối rối thiệt sự.

"Tư dưng biểu tớ nói lại như vậy làm tớ bối rối lắm đấy, cậu có thể làm ơn giải thích là tớ phải nói lại điều gì không?"

"Ayano nói, khi còn nhỏ, tình yêu đầu đời được gọi là tình yêu khờ dại."

"Hóa ra Iida-san cũng to mồm nhỉ!"

"Tớ muốn một câu chuyện tình yêu thực tế."

"Có phải nó dạng dạng kiểu lớp 5 tiểu học không?"

"Đúng rồi đó."

"Cậu thật ngạo mạn."

"Kể cho tớ đi."

"Cậu không thể ngay lập tức nhắm mắt đi ngủ, phải không? Sai rồi, giờ cậu có thể ngủ luôn được rồi đấy!"

Tốt hơn hết là để cô ấy đi ngủ sớm, mặc dù anh chẳng thấy yên lòng.....

"Tớ rất hứng thú với tình yêu đầu đời của Sorata."

Mashiro luồn tay ra khỏi chiếc chăn.

Sorata dùng nhãn quang của mình như thể đang thắc mắc cô đang làm cái gì vậy.

"Nắm tay tớ."

"Về việc quấy phiền tớ, cậu là thiên tài đấy hừ......"

"Nắm tay tớ."

Mashiro nhắc lại lần nữa, Sorata không thể từ chối, rồi Sorata nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Giờ, kể cho tớ nghe đi."

"Ừm, được rồi.........Đó là khi tớ học lớp 5 hay đại loại vậy. Mặc dù tớ không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng vào một ngày, tớ đang trên đường từ trường về nhà, một đứa bạn cùng lớp bắt chuyện với tớ. Cậu ta nói rằng Hoshikawa ở lớp A thích.....um........tớ, thích tớ. Vì chúng tớ học khác lớp, và chưa từng nói chuyện với nhau, nên đối với cái chuyện yêu đương đó, tớ thực sự chẳng đoái hoài gì đến cô ấy.....Sau khi nghe mẩu thông tin ấy, tớ mới vô thức nhận ra sự tồn tại của cô ấy. Ban đầu tớ nghĩ đây chắc là một lời nói dối, đúng không nhỉ? Nhưng lần nào cô cũng đi qua hành lang, mắt bọn tớ chạm nhau. Lần đó tớ vẫn chơi bóng đá, cứ hôm nào có trận bóng, Hoshikawa lại đến........Và trong khi những chuyện đó lặp ngày này qua ngày khác, tớ bắt đầu quan tâm tới cô ấy khá nhiều, khi tớ nhận ra, su, umm.........Tớ đã yêu cô ấy mất rồi. Haha........"

Tiếng cười cuối cùng cũng chỉ làm che đi sự xấu hổ.

"Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp tiểu học, Hoshikawa vào trường cao trung tư thục, nên không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tớ nữa cả. Tớ cũng vừa mới nhớ lại chuyện này cho đến tận bây giờ........" ( nhạt )

Khuôn mặt của nóng rực đến phát hỏa.

Lúc này, anh không đủ dũng khí để ngó Mashiro.

"C-Chuyện đó, tình yêu đầu đầu của Shiina là từ khi nào?"

Sorata có cảm giác như cô có thể nói chuyện đó với anh ngay bây giờ, quả quyết hỏi cô lần nữa.

"Hu ~~"

Người trả lời chỉ phát ra những tiếng thở trong khi ngái ngủ.

"............"

Sorata cố gắng kìm nén lời thúc giục phàn nàn. Nếu anh đánh thức Mashiro dậy một lần nữa, điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng thể rút ra được bài học sau lỗi lầm.

"Sao mình lại nghiêm túc khi kể câu chuyện về tình yêu đầu đời của mình nhỉ?"

"Sorata........"

"Uoh............"

Anh cứ tưởng mình đã đánh thức Mashiro dậy một lần nữa, nhưng cô vẫn ngủ rất say. Dường như cô đang nói mớ.

"Chuyện đó........không.........."

"Chuyện đó là cái gì chứ..........."

Sorata trả lời cô, trong khi áp tay lên trán. So với sáng nay, cơn sốt đã hạ đi rất nhiều, trán cô không còn nóng nữa.

Cứ như vậy, sáng mai cô sẽ khỏi thôi.

Dù sao thì, cái ngày nặng nọc này cũng chính thức kết thúc. Sorata nghĩ vậy và cảm thấy an tâm.

Thật từ từ, anh chuyển cánh tay của Mashro, thứ vẫn đang nắm lấy bàn tay anh, cho trở lại trong trăn.

Dù có cố bỏ ra cũng không đem lại tác dụng gì, vì Mashiro nắm rất chặt. Nếu ép phải bỏ ra, anh sẽ lại đánh thức Mashiro mất, quá đen mà.

".......Hở? Thế tớ phải lưu lại ở đây như thế này à?"

Đối với câu hỏi đó, không có ai trả lời.

"Mình có thể làm gì được chứ........"

Sorata bất lực, tự anh đi đến kết luận như vậy.

Sáng hôm sau, Sorata bị đánh thức bởi cử động của một ai đó.

Giật mình nhận ra đây không phải phòng mình, có vẻ như chuyện này đã xảy ra từ tối qua, lúc đó anh nghiêng đầu về phía chiếc giường của Mashiro và ngủ. Vì anh khom người qua đêm, nên eo anh cảm thấy nhức nhối.

Sorata đứng dậy và thình lình chạm mắt Mashiro, người đang ngồi trên giường.

"Chào buổi sáng."

"Ou, buổi sáng tốt lành...........đã khỏi sốt chưa?"

"Chưa, toàn thân tớ vẫn không có một chút sức lực nào."

"Để tớ coi nào."

Sorata đặt tay mình lên trán Mashiro. Nóng, rất nóng. Và tệ hơn, anh cảm thấy nó còn nóng hơn tối hôm qua, má cô đỏ ửng như quả cà chua.

"Đây, cặp nhiệt độ đây."

Mashiro cầm lấp cặp nhiệt độ mà Sorata đưa cho, và nét vào trong pyjama thông qua cổ áo, Sorata lập tức ngoảnh mặt đi để ngăn tầm mắt của mình cuốn về phía cái khe trắng nõn kia. Vả lại, anh có thể nhìn thấy nó rõ từng xen-ti-mét.

5 phút chờ đợi.

"Đã đo xong."

Sorata nhìn vào giai độ nhiệt.

38, 2 độ C.

"Thậm chí còn cao hơn cả tối qua sao?"

"Tối qua?"

Thanh giọng của cô như thể đang hỏi 'tối qua có chuyện gì sao?'

"Ừ, tối qua không nhận ra cậu đang chơi đùa với tâm trí tớ!"

"Tối qua tớ chỉ ngủ thôi mà."

"Nhưng những lời nói của cậu rất bồn chồn, cậu biết mà!"

"Tối qua có chuyện gì xảy ra đâu."

Mashiro nói chắc nịch, biểu cảm của cô ấy trông không giống với nói dối cho lắm.

"...........Cậu thực sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đỡ cô về giường ngủ, hôn gián tiếp, tắt đèn và giúp cô thay quần áo........Vì cơn sốt và cái đầu mơ mị, nên như hậu quả, cô ấy không hề nhớ chút nào?

"Tối qua..........."

"Khi cố nghĩ về nó, không có hình ảnh nào làm cậu bận tâm sao?"

"Nếu cậu nói thế........."

"Oh! Đã nhớ rồi sao!"

"Sorata đã ở cùng tớ suốt đêm qua, nhưng chẳng có thứ gì làm ra hồn."

"Vì vậy, làm ăn không nên hồn thì sẽ dễ nhớ hơn, phải không! Cậu toàn nói thế để chọc quê tớ thôi!"

Sau đó, tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện.

"Mashiro, giờ cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Nỗ lực chăm sóc của tớ là vô ích, thậm chí còn tệ hơn tối qua.........."

"Vậy ư.......Hát-chiu."

Liệu đó có phải cảm giác của cậu không? Coi bộ Nanami vừa mới hắt hơi.

".........."

"........."

"Moshi Moshi, Aoyama-san?"

"Không phải thế.........Hát-chiu."

Có vẻ như không phải là cảm giác của anh ta.

"Tớ chẳng thấy hy vọng gì cả. Tớ nên làm gì đây!"

Vừa mới mắt nhắm mắt mở thôi mà đã bị sự mệt mỏi ập đến rồi.

"Tớ cũng lên cơn đau đầu nữa......."

"Sorata."

Mashiro gọi, Sorata quay mặt về phía chiếc giường.

"Chuyện gì đây........."

"Vấn đề của tớ, chữa nó từ bây giờ đi."

"Đừng có ném tất cả vấn đề của cậu sang đây!"

"Không thể ư?"

"Cậu cũng phải nghĩ cho sự mệt mỏi của tớ khi cật lực chăm sóc cậu chứ!"

"Sẽ không sao đâu, Sorata."

"Nói, dựa vào đâu mà nó lại có thể thành ra như thế?"

"Vì, nó không khác với bình thường là mấy, đúng không?" [note17371]

Mashiro trả lời với một biểu cảm nghiêm túc.

"Chết tiệt! Đúng rồi đó."

Khi Sorata nói thế, Nanami sổ mũi ngay cạnh anh ta.

"Hát-chiu!"

Đã 4 lần hắt hơi, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Nghĩ kĩ thì, hoàn cảnh thậm chí còn tệ hơn tối qua, tớ không đời nào chấp nhận nó được."

Một đoạn ghi âm ở Sakurasou.

-----Cứ như vậy, kỳ nghỉ xuân của Sorata khép lại với một cơn sốt.

Bình luận (0)Facebook