Những cô gái cưng ở ký túc xá Sakura
Hajime KamoshidaKēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Có sự hiểu lầm nhè nhẹ về mặt cảm xúc (part 1)

Độ dài 3,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:54:14

Trans: Pika!

-------------------------

"Tớ, thích Sorata."

"..........."

"Cho dù Sorata có thích Nanami đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ thích Sorata."

Phòng mỹ thuật đỏ rực do ánh chạng vạng.

Ngày 3 tháng 5. Ngày đầu tiên của kỷ nghỉ. Ngày Lễ Hiến Pháp.

Bởi vì các tiết học thường bị dừng, ngôi trường lại một nữa rơi vào khoảng lặng. Âm thanh phát ra từ các sân chơi, hầu như chỉ có tiếng đập bóng của câu lạc bộ bóng chày.

Nhưng, những âm thanh đó còn chẳng thể chạm đến tai Sorata.

Vì cảm giác và ý thức về mọi thứ của Sorata, đã bị cô gái đó, người đã nói ra cảm xúc của mình, chiếm lấy,.........Shiina Mashiro.

Đôi mắt tinh tường của Mashiro nhìn vào Sorata không dứt.

Da của cô trắng như tuyết, một dáng người hoàn hảo, giống như một sự hiện diện, giống như một giấc mơ có thể bị hủy hoại chỉ bởi một lần chạm. Thân thể của Mashiro bây giờ đang rất là gay go (trans: chỗ này mk ko chắc, có vẻ như nó định nói là cơ thể đang bắn phát 'súng' vào Sorata, bắn ở đây có nghĩa là tỏ tềnh), cảm giác như không có lấy sự nhút nhát và ấm áp nào. Hơi ấm đã tìm thấy con đường đến trái tim của Sorata.

"Tớ, tớ.........."

Giọng hơi run rẩy. Không, không chỉ có mỗi run. Đầu gối của anh ta đang rung lắc dữ dội.

Sorata đã nhận thức được tình hình nên bắt đầu cười nhạo chính tâm can mình. Nghĩ ngợi vì sao anh lại cảm thấy dè dặt và hèn nhát như vậy.

Bởi vì nghĩ vậy, tâm cảnh đã thấy tự nhiên hơn chút, và sau đó đã bình thường trở lại dù chỉ là một chút.

"Sorata."

Dù vậy, cô gọi tên Sorata sau khi nói ra cảm xúc của mình, vẫn có cảm giác như cõi lòng mình đang muốn nổ tung.

"G-Gì?"

"Rốt cuộc thì cũng có sự khác biệt"

".........Khác, Ở điểm nào?"

Lấy hết dũng khí để hỏi một câu hỏi khó hiểu.

"Vị không giống với Baumkuchen."

Xung quanh Mashiro tỏa ra một bầu không khí gay go. Có lẽ là vì nếu cô cảm nhận sai thì sẽ rất khó khăn. Vì vậy, cần phải giải thích một cách vô cùng nghiêm túc.

"Tớ biết tỏng cái này từ lâu rồi!"

Để làm giảm con tim đang đập nhanh của mình, anh phát ra một giọng nói ồn nhưng tự nhiên.

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên."

"Điều tớ muốn nói là........."

Sau khi nói đến đây, cô ngập ngừng một lúc. Mashiro nhẹ nhàng đảo mắt. Cả hai gò má ửng đỏ. Không phải là do ánh chiều ta hắt vào. Mà là điều đó xuất hiện một cách tự nhiên.......

"........."

Sorata thở nhẹ, và chờ đợi Mashiro nói ra những từ ngữ tiếp theo. Thêm vào đó, bây giờ Sorata đang ở trong thế bị động. Và bất giác trao đổi ánh mắt với Mashiro.

"Tớ muốn làm bạn gái của Sorata."

Nhưng ngay sau đó, Mashiro hướng mắt về phía Sorata.

Đã ăn ở với Mashiro trong 1 năm. Là một 'chủ nhân', bạn có thể nói rằng mình thường xuyên 'động chạm'. Biết về cách bước đi cũng như nhiều sắc cảm khắc. Nhưng dù vậy, Mashiro, người đang đứng trước Sorata đây, trông không giống Mashiro mà anh biết, từ bất cứ đặc điểm nào. Nhìn từ chỗ nào ta cũng chỉ thấy một người con gái đang chìm đắm trong men say của tình yêu. Quan sát một cảnh tượng như vậy, ý thức của Sorata đột nhiên biến đi đâu mất.

"T-Thôi được rồi! Tớ hiểu!"

Cố gắng bình tĩnh nhưng hóa ra nó chẳng có tác dụng gì cho cam, thay vào đó, anh càng trở nên hoảng loạn hơn. Có lẽ là vì choáng ngợp bởi giọng nói to vừa rồi, Mashiro bắt đầu lùi lại như một con vật sợ hãi.

"X-xin lỗi, đột nhiên ăn nói khó nghe như thế........T-tớ thực sự hiểu........."

Bắt đầu ý thức được sự lúng túng. Và trái ngược với điều này, Mashiro thậm ngày càng đáng yêu hơn trong ánh mắt của Sorata.

"Vậy à. May thật."

Cuối cùng, cô cảm thấy mình được giải tỏa chút xíu. Sắc mặt an tâm đi kèm với nụ cười sửng sốt bộc lộ trên khuôn mặt.

"Cho dù tớ, những chuyện như thế tớ cũng hiểu rồi."

"Những chuyện như thế, dù thế nào thì đây là lần đầu tớ........."

"..........."

"Không hiểu rằng nếu đây là điều tốt nhất.........."

Như thể đang tìm kiếm một lý do nào đó để né tránh, Mashiro quay lưng về phía Sorata. Ban đầu cái liếc mắt trông có phần xấu hổ. Đây là một khía cạnh mà Sorata chưa hề thấy ở Mashiro.

"Nee, Sorata."

"G-Gì sao?"

Lần này thì anh cuối cùng cũng khẽ hạ giọng. Nhưng chỉ là một câu cụt lủn.

"Sorata có yêu ai không?"

Mashiro vẫn quay lưng về phía Sorata. Có lẽ là khi bạn cùng với ai đó nhìn vào nhau, bạn sẽ cảm thấy mình không dám đặt câu hỏi. Cái cảm giác khó chịu này đã thành công trong việc truyền tải tới Sorata.

"Tớ............"

Sorata bắt đầu trả lời trong sự cám dỗ.

Cơ mà, ngay sau đó, cánh cửa phòng mỹ thuật đột nhiên mở toang ra. Anh buộc phải rút lại điều mà mình muốn nói.

"Hai đứa này, hôm nay trường chuẩn bị đóng cửa rồi, không mau mau mà về nhà đi, còn ở đó làm gì nữa."

Người đã đột nhiên xuất hiện, đó chính là đồng giáo viên dạy mỹ thuật của Mashiro và Sorata, một người rất quen thuộc, Sengoku Chihiro. Cô cũng là người trông coi Sakurasou. Năm nay 29 tuổi 28 tháng hơn, mong cô ấy sẽ nhận ra mình đang ở tuổi 30 mươi.

Chihiro nhanh chóng bước vào lớp mỹ thuật.

"Hoi, nhanh chân lên."

Sau đó, thậm chí lúc bị tống cổ anh cũng chỉ đờ người khó hiểu.

Cuối cùng Sorata mới cũng nhận ra nên anh mau chóng rời khỏi lớp mỹ thuật cùng với Mashiro.

Thay tất, và cùng Mashiro đi xuống cầu thang. Dù sao đi nữa, mục tiêu bây giờ là cổng trường học.

"........."

2 người chậm chạp bước đi mà chẳng nói điều gì.

Mashiro không đi cạnh Sorata như thường lệ. Họ đứng cách nhau tầm 3 ~ 4 mét, Mashiro ở phía sau.

Khi Sorata dừng, cô cũng dừng, khi Sorata đi nhanh hơn chút xíu, cô cũng đuổi theo Sorata.

Một vài lúc, cô cũng nhìn chăm chăm vào lưng của Sorata, dù sao thì về điều đó ta cũng có thể hiểu phần nào.

Anh hiểu rõ vấn đề của Mashiro, hẳn anh thực sự muốn trả lời câu hỏi vừa rồi.

------- Sorata có yêu ai không?

Nhưng, vì đã chọn sai thời điểm, Sorata đã đánh mất đi cơ hội trả lời của mình. Không, trước đó, anh không nhớ điều mà mình muốn nói lúc đấy. Muốn nói anh thích Mashiro, hay nói cho cô về cảm giác khác. Sorata đã đánh mất cơ hội nên giờ không nhớ mình đã định nói gì trước đó.

Mashiro cũng không có ý định hỏi lại.

Nếu bình thường, cô có lẽ sẽ không thành vấn đề và cứ thỏa thích hỏi anh.

Đây là cảm giác mới mẻ, thứ đang trói buộc lấy Sorata.

Trong khi im lặng đi tới cánh cổng, coi bộ Mashiro đã nhận ra một điều gì đó.

"Ah."

Nghe có vẻ như vậy.

"Sao đấy? Cậu quên cái gì à?"

Sorata hỏi trong khi quay người lại. Mashiro không nhìn vào Sorata, mà hướng về phía sau lưng anh........Hướng của cánh cổng. Giống như đang nghĩ ngợi một điều gì đó, và bắt đầu rẽ phải.

" Ah."

Con tim anh đập mạnh. Đập nhanh hơn. Cảm giác choáng ngợp đã khiến toàn thân Sorata đau nhức.

Nhịp tim ngày càng dữ dội. Sớm hơn. Cảm giác ngạc nhiên chính là nguyên khiến toàn thân anh đau đớn.

Dậm chân ở bên cạnh cánh cổng, là một người rất quen thuộc với Sorata. Cô là bạn cùng lớp với Sorata, và cũng là chủ phòng 203 của Sakurasou.........Aoyama Nanami. Vừa ra khỏi trường đại học liên đới.

Có lẽ cô đã hoàn thành xong buổi thử giọng của mình.

Cho đến tận ngày hôm qua, anh vẫn có thể thản nhiên chào Nanami. Dù sao thì, đích đến của họ lại là Sakurasou, có khả năng phải đi về cùng nhau. Nhưng, Sorata lại không thể gọi tên Nanami.

--------Bởi vì tớ, thích Kanda-kun.

Trước khi Mashiro nói ra cảm xúc của mình.........Nanami cũng đã thổ lộ tình cảm của mình, khi buổi thử giọng chưa được bắt đầu.

Từ đó trở đi, chưa đến nửa tiếng.

Phải giải quyết điều này với sắc cảm nào đây? Trong tình huống này, cũng có sự hiện diện của Mashiro.

Chân bước đến cổng, sau khi thấy Nanami, khững lại ngay lập tức.

Coi bộ đây là một tình huống nghiêm túc. Nhận ra hành vi lạ lùng, Nanami nhìn về phía Sorata và Mashiro. Thoáng ngạc nhiên, không chỉ thế, toàn thân cũng run rẩy không kém.

Bắt gặp ánh mắt của cô.

"............"

".............."

Sorata và Nanami, dù là người nào thì cả 2 cũng chẳng nói điều gì.

Với khoảng cách là 10 mét, họ nhìn chòng chọc vào nhau trong một lúc.

Họ đang tính về Sakurasou, nếu ta gặp bạn mình nhưng không về cùng nhau thì nó chẳng tự nhiên chút nào. Anh không biết là liệu Nanami có nghĩ như vậy ko, sau một vài giây, cả hai người thôi nhìn nhau, và bằng cách buông xuôi, bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa 2 người họ.

Nhưng không quá gần. Khoảng cách này lạ thật, Nanami dừng chân ở phía trước Sorata tầm 3, 4 mét.

Và như vậy, Mashiro, Sorata, Nanami mỗi người biến thành một điểm, tạo thành một hình tam giác.

Đây là vị trí thích hợp với Sorata.

Nếu giờ không lên tiếng, sau này họ sẽ không nói được điều gì đâu. Sorata với suy nghĩ vậy, cuối cùng cũng bắt đầu cuộc trò truyện.

"Ah, Aoyama, buổi thử giọng đã kết thúc rồi ha."

Với bầu không khí khó chịu. Và cả nụ cười cứng nhắc.

"Eh, ừm."

"R-Ra sao rồi?"

Giọng nói phẫn uất đan xen cả ước vọng muốn chết.

"T-tớ thấy mình đã làm hết sức có thể rồi."

Nanami nhìn về tương lai và đáp lại.

"V-vậy à."

"N-Nhờ Kanda-kun haha........điều đó, c-cảm ơn cậu."

"Không, không, tất cả đều nhờ vào nỗ lực không ngừng của Aoyama mà."

Không thể nhìn chằm chằm vào hướng của Nanami một cách tự nhiên.

Chúng ta phải làm gì khi gặp phải một ai đó vừa mới bày tỏ nỗi lòng của mình? Biểu cảm nào chúng ta nên sử dụng?

Cả cuộc đời anh, chưa từng một ai nói cho anh biết.

Nhưng, vấn đề của Sorata, ngoài cách đưa ra luận điệu, anh đã có câu trả lời.

"C-cái bức tranh Mashiro vẽ xong hôm nay làm sao rồi?"*

"A-ah. Phải. Bức tranh của Shiina đã xong đâu vào đấy."

Một câu trả lời vô nghĩa đã làm cho thái độ của Nanami thay đổi 360 độ.

Cái bầu không khí khó chịu không phô trương này đã biến mất lúc nào không hay. Và thay vào đó là vẻ mặt bình tĩnh của Nanami.

"Aoyama?"

Lên tiếng gặng hỏi.

"Tớ hiểu. Ừm, bức tranh, đã vẽ xong."

Nanami tự mình phát giọng nói thỏn thẻn.

"Bức vẽ đã xong...........thế nhưng tớ, tớ cũng hiểu được ý nghĩa của nó."

Nụ cười có đôi phần xấu hổ. Và cả hai đôi mắt đều nhìn vào Mashiro.

Bức tranh mà Mashiro vẽ không chỉ là lời nói và sắc cảm, mà còn có thể bộc lộ cảm xúc của cô. Nó được vẽ bởi Mashiro, thiên tài hội họa, người đã học vẽ từ khi còn nhỏ.

"Vậy à............."

Sorata đã đạt tới giới hạn khi anh cười gượng gạo. Biểu cảm khi cười, biểu cảm bối rối, biểu cảm do dự, biểu cảm đố kỵ, và biểu cảm nghiêm túc.........hòa trộn vào nhau.

"................"

"................"

Vì vậy, người đã gây ra tất cả việc này không chỉ riêng gì Mashiro.

"Nanami."

Mashiro thẳng thừng nhìn Nanami. Chỉ cần nhìn vào Nanami, vào lúc này, nơi này, có cảm giác như cô đã quên mất đi sự hiện diện của Sorata. Mashiro không nhận ra ám hiệu 'cậu vừa nói gì?' khi anh tiếp tục nhìn cô.

"Có gì sao?"

Nanami đáp lại bằng giọng nói lo lắng.

Mashiro, người đang chờ đợi cái phản ứng giống như thế, một lần nữa mở miệng.

"Người tớ yêu là Sorata."

Khung cảnh và cuộc trò truyện đã hiện hữu trước đây, in sâu vào trái tim của Sorata. Vô thức cắn môi, và giống như anh đang chờ đợi vào một điều gì đó. Anh có thể ngăn cản cơ thể mình trốn tránh khỏi tất cả chuyện này.

"Hừm."

Nananmi nhẹ nhàng thở khẽ, và niềm nở đón nhận lời tuyên bố của Mashiro.

"Chỉ có thế thôi à."

Sau khi gật đầu, Nanami hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Mashiro."

Gọi tên Mashiro.

"Gì?"

"Ừ thì, tớ cũng thích Kanda-kun đấy."

"Ừm."

Lần này đến phiên Mashiro gật đầu.

"Tất cả những gì tớ muốn nói là điều này."

"Ah, tớ hiểu rồi."

u24793-aa46625e-59f8-431a-b0c4-5cb664d13f81.jpg

Nếu tính từ thời điểm này, đã 10 giây họ nói chuyện. Nhưng đối với Sorata, cuộc trò truyện này như kéo dài mãi mãi. Toàn thân anh bị đè nén. Con tim anh bị dây thừng thắt chặt. Cảm giác kỳ lạ. Và giờ cảm thấy khát khô cả họng. Mồ hôi còn chẳng chẩy xuống.

Sorata thậm chí còn quên thở khẽ. Chẳng có chỗ nào để anh nói, mặc dù mình chẳng biết nói gì.

Nhưng, không nên để tình trạng cứng họng này kéo dài thêm nữa.

Giống như đang tiếp cận một cái gì đó, ánh mắt của Mashiro và Nanami nhìn vào Sorata cùng 1 lúc. Chủ đích của ánh nhìn đó chỉ có thể là chờ đợi câu trả lời của Sorata.

".........."

"............."

Tình cảnh không tiếng không động, cảm xúc của 3 con người đó đã đạt tới đỉnh điểm. Cảm giác bối rối, cảm xúc mạnh liệt, bình tĩnh, tất cả những thứ đó đã vứt bỏ sự hiện diện của những vật thể khác. Thế giới chỉ còn 3 người họ. Ngoài Sorata ra, chẳng có người nào đủ khả năng giải quyết tình huống này cả.

Trong khi nhận thức như vậy.

Như một âm thanh đơn cô vang lên........

Hơi khó để nghe thấy, Mashiro và Nanami cũng tỏ ra phản ứng "hmm?". Sau khi nghe kỹ lại, đó là tiếng kêu của loài động vật nào đó.

Có lẽ là mèo. Và chắc con mèo này còn nhỏ.

Dựa vào hướng của tiếng hét, họ bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Và cuối cùng, họ phát hiện 1 thùng caxtong được để ở bên cạnh cánh cổng.

Sorata đứng ở giữa, 3 người tiến về thùng caxtong. Bên trong 3 chú mèo con. Mèo đen, mèo trắng hỗn đen, và cuối cùng là con mèo màu trắng muốt. Sau khi Sorata đứng trước mặt chúng, chúng phát ra âm thanh kỳ kỳ, đôi mắt của chúng như đang nói điều gì.

"Cái cảm giác này, đã lâu rồi.........."

Cuộc chạm mặt cuối cùng với lũ mèo bị bỏ rơi, là mùa đông năm nhất.

Sorata nhấc chiếc hộp lên trong khi kêu 'yoo~'

Mashiro ngạc nhiên nhìn vào con mèo, khác với cô, Nanami thì lại tỏ ra một biểu cảm quá đỗi tự nhiên. Nhưng, cả hai chẳng nói lời nào, có lẽ là vì họ biết Sorata muốn chăm sóc chúng như thế nào rồi.

Nên, Sorata mở lời trước.

"Cái đó huh."

"Có gì sao?"

"Hửm?"

Mashiro và Nanami nhìn vào đó không dứt. Sorata cảm thấy áp lực khi muốn tiếp tục những từ ngữ vừa nãy. Dù vậy, anh không thể. Cuối cùng, Sorata quyết định hít 1 hơi thật sâu và tiếp tục nói.

"Tớ muốn nói một vài điều với các cậu."

"........"

Mashiro cứng họng.

"C-Cậu vừa nói gì?"

Nanami phần nào ngạc nhiên.

Với giải pháp tạm thời này, Sorata nhìn 2 người họ và nói:

"Các cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ ko?"

Sorata không nao núng, và nói rõ từng từ một.

Sau đó 1 lúc, sau khi chớp mắt được một thời gian. Nanami cảm thấy yên lòng, và ổn định lại hơi thở.

Có lẽ là vì Sorata dường như đang đưa ra câu trả lời. Khi bạn nghe thấy "muốn nói một điều gì đó", nghĩ vậy là lẽ dĩ nhiên thôi.

Và thật bất ngờ, dường như Mashiro cũng cảm thấy yên lòng, sắc cảm của cô đã dịu đi.

"T-tớ vẫn đang hoảng loạn và thấy đầu óc mình quay cuồng khi nghĩ về nó....hôm nay, Mashiro và Nanami đã thể hiện tình yêu của mình với tớ. Mặc dù tớ hiểu rằng đây hoàn toàn là thực, tớ vẫn hoảng lắm. À, không, vui. Vui lắm, bởi vì đó là cảm giác vui sướng nên tớ không thể đưa ra câu trả lời sai lầm được, tớ cần phải suy xét kỹ càng."

Thay vì tỏ ra ngầu lòi, thay vì xuôi theo bầu không khí, Sorata lại dũng cảm mặt đối mặt với cảm xúc của chính mình. Cảm thấy mình đã đến lúc phải đối mặt với tất cả chuyện này.

"Tớ ổn mà."

Nanami là người lên tiếng trước tiên.

"Dù sao thì, cậu là người yêu cầu thời gian suy xét, tớ...."

Khi cô nói gần xong, Nanami nhìn vào Mashiro.

"Tớ cũng không có vấn đề gì. Sorata hãy nghĩ kỹ trước khi nói."

"...........Cảm ơn nhiều."

"Điều đó, Kanda-kun."

"Hửm?"

"Mặc dù tớ đã nói rằng cậu cảm thấy thế nào thì cũng chẳng sao, nhưng tớ có một thỉnh cầu."*

Nanami nhìn Sorata không hề giấu giếm.

"G-Gì thế?"

Một câu trả lời đầy lo âu.

"Nếu có thể, tớ muốn ấn định thời gian."

Tay của Nanami hơi run.

"Ah, hiểu rồi. Tất nhiên, nên là vậy. Nhưng, nên mất bao lâu........"

Không phải là ngày lịch cụ thể gì cả, thay vào đó, anh vô thức nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã lặn. Những cơn gió phảng phất một chút lạnh lẽo. Mùa hè còn xa lắm.

"Đối với tớ, mong là mình đưa ra lựa chọn trước chuyến thăm quan."

"Chuyến thăm quan............"

Cuối tháng 5, có một chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Hokkaido.

"Trong thời gian dài đằng đẵng đó, chẳng có gì để làm cả."

Dù bạn có nghĩ tớ nghĩ lui, bạn có thể đánh mất hầu hết khoảng thời gian trong tuần. Sorata không biết mình có thể đưa ra quyết định trong vòng 1 tuần hay không.

"Chẳng phải là trước đó vẫn còn 1 bài kiểm tra sao?"

Kỳ thì diễn ra trong 1 tuần trước khi chuyến thăm quan diễn ra.

"Mà thực ra, không muốn làm phiền Kanda-kun khi cậu nhận được thư giới thiệu của trường. Thậm chí bây giờ tớ cũng cảm thấy chuyện này có hơi ích kỷ."

"Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi."

Khi Mashiro nói với anh, cô nói một câu cú đầy rõ ràng mạch lạc[note17372] . Cô cũng tán thành ý kiến của Nanami về vấn đề thi cử và lời giới thiệu từ phía nhà trường.

"Nói, ừm, thế nào đây, xin lỗi.....ko, cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu."

Nếu có thể, sẽ tốt hơn khi đáp lại sớm hơn.

"Nếu vậy, chủ đề đến đây là kết thúc!"

Nanami nói với giọng phấn khởi. Có vẻ như bầu không khí ngột ngạt vừa nãy đã không còn.

Nanami vuốt ve con mèo trong hộp caxtong.

"Chúng ta phải đặt cho nó 1 cái tên hay."

"Nếu là về vụ đặt tên, nó đã được định sẵn rồi."

Ngày 3 tháng 5.

Hôm nay, có một buổi ghi âm gặp mặt ở Sakurasou.

- Thành viên ở Sakurasou đã tăng. Chúng ta đã có thêm chú mèo nửa trắng nửa đen với cái tên Mizuho, mèo đen huyền- Tsubame, mèo trắng tươm - Sakura. Mấy cái chuyện này cậu hợp thật đấy. Kanda Sorata.

Sau khi Sorata ghi âm xong, anh tắt đèn và lên giường đi ngủ luôn.

Bình luận (0)Facebook