Những cô gái cưng ở ký túc xá Sakura
Hajime KamoshidaKēji Mizoguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 2,873 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:55:29

Buổi tối,  Sorata gấp quần áo trong phòng mình. Từ xa, có một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Onii-chan, onii-chan, onii-chaaan ~! "

Và nghe thấy tiếng vọng đó ở cửa dưới.

“Xin lỗi vì đã làm phiền!”

Cùng với âm thanh đó, tiếng bước chân sầm sập bắt đầu tiếp cận căn phòng.

“Onii-chan!”

Cửa phòng 101 mở toang ra.

Người vừa vào phòng làm em gái ruột của Sorata, Yuuko, học sinh năm nhất Suiko. Dù cô đã lên cao trung, nhưng thể chất lẫn tinh thần đều giống như trẻ con, nên người ta hay nghĩ cô là một học sinh tiểu học.

Yuuko ngạc nhiên khi bước vào, có lẽ do cô đã chạy đến đây, nên trông cô có hơi mệt mỏi.

“Sao thê? Ầm ĩ kinh lên được.”

“Yu-Yuuko không chấp nhận điều này đâu!”

Ngón tay của Yuuko phóng về phía Sorata, nói ra một điều kỳ lạ.

“Hửm?”

“Em-em biết onii-chan và Mashiro-nee-chan đã trải qua mối quan hệ đó!”

“Anh không nhớ là mình đã trải qua mối quan hệ đó, em nghe từ ai vậy?”

“Kanna bảo với em thế.”

Thật là trùng hợp khi Kanna cũng bước vào phòng. Có lẽ là nghe thấy giong nói của Yuuko, nên cô đã xuống tầng 2.

“Chỉ là vì Kanda-kun đã gửi cho em 1 tin nhắn ‘ có cái gì hay ho không?’, nên em đã nói cho cậu ấy một thứ rất thú vị.”

Hình như, dù là ở trong hành lang nhưng ta vẫn nghe thấy họ đang nói về cái gì.

Vì lẽ thế, Mashiro cũng đến.

“Ah, Mashiro-nee-san, em sẽ không đưa onii-chan cho chị đâu!”

Yuuko ôm chặt cánh tay của Sorata.

“……….”

Mashiro, người thường sống buông thả, giờ chẳng cảm thấy gì. Mashiro nhanh chóng vô phòng, và ngồi bên góc phòng. Cô mở quyển tập vẽ mà cô mang theo, bắt đầu vẽ bản thảo trong im lặng. Có vẻ như cô đến đây là để vẽ.

“Uwaaa! Khuôn mặt của chị ấy giống như một cô bạn gái đã nắm trọn phần thắng trong lòng bàn tay!”

“Thế cơ à?”

Và cố xác nhận điều này với Mashiro.

“Chuẩn.”

Gương mặt cô tràn đầy sự tự tin. Nhưng, đây không phải là tình huống mà cô thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mashiro dời ánh mắt khỏi quyển tập vẽ và nhìn lên.

“Yuuko.”

“Gì thế, Mashiro-nee-chan.”

Yuuko càng ôm chặt cánh tay của Sorata hơn.

Mashiro muốn nói điều gì nhỉ? Có lẽ nó là thứ gì đó vô nghĩa.

“Chị đã trở thành người phụ nữ của Sorata.”

Điều Sorata đoán là chính xác.

“Cậu không thể nói là ‘bạn gái’ được à?”

“Onii-chan đã biến Mashiro-nee-san thành phụ nữ rồi cơ á!?”

Ngay cả Yuuko cũng nói ra những điều kỳ lạ.

“Nói theo cách khác, vì cái lý gì mà mối quan hệ của hai người lại tiến triển nhanh chóng đến như vậy?!”

“Sorata-senpai thật kinh tởm.”

Sau đó, Kanna càng đổ thêm dầu vào lửa.

“A-anh, nói là, không phải mà, Kanna.”

“Senpai không cần phải ngụy biện gì hết.”

“Anh không ngụy biện. Anh đang bị hiểu lầm đây này!”

“Ko cần.”

Cô không muốn nghe Sorata nói thêm 1 lời nào nữa.

“D-dù sao thì, Yuuko sẽ không công nhận chuyện này!”

Yuuko cứ giữ lấy tay của Sorata, và tiếp tục lườm nguýt Mashiro. Chả là, điều này chẳng có gì đáng sợ, thậm chí suýt khóc. Dù cô ấy là em gái chính hiệu của Sorata, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối.

“Yuuko sẽ không gọi Mashiro-nee-chan là chị dâu đâu!”

“Mấy cái thứ chắc cú như thế không cần phải hét toáng lên đâu.”

“Ah, cơ mà, nếu gọi Mashiro-nee-chan là chị dâu kiêm họa sĩ vẽ truyện tranh, nghe có vẻ khá ngầu, đúng ko?”

Yuuko không còn để ý tới Sorata, người đang trong tâm trạng bối rối.

“Vì vậy, Yuuko sẽ là em gái của anh.”

“Không! Đừng có nói mấy thứ lạ lùng!”

“Không, hả?”

Mashiro hỏi Kanna, người đang ở kế bên cô. Và Kanna nhìn vào Sorata với ánh mắt như thể phải biết trả lời thế nào giờ.

“Tất nhiên là không rồi.”

“Hay anh có thể nói nó là 1 giấc mơ, phải không, Onii-chan?”

Sorata phân vân có nên trả lời hay giải thích, nên anh ngay lập tức véo má Yuuko.

“Bệnh, bệnh quá rồi đấy! Đây không phải là 1 giấc mơ!”

“Ah, đúng rồi, Yuuko. Anh quên một vài thứ.”

“Hả? Cái gì? Onii-chan muốn thổ lộ tình cảm của mình với Yuuko sao?”

Con ngươi của cô mở thao láo. Sorata giả vờ như không nhìn thấy gì, và nhặt một chiếc túi xốp nhỏ được để ở trên bàn.

“Đây là quà lưu niêm từ chuyến tham quan.”

“Hả? Uwaa~ Tuyệt thật đấy! Nó có thể mở được không ta?”

Khi Yuuko nói thế, cô mau chóng xé chiếc túi ra.

Bên trong là chiếc móc khóa hình ‘gấu trắng Hokkaido phiên bản giới hạn’

“Cùng một loại với Kanna đấy.”

“Ơn chúa, Kanna! Giờ chúng ta là anh trai và em trai!”

Yuuko cuối cùng cũng buông bàn tay của Sorata ra và hướng mặt về phía Kanna. Dù cô có thể gắn nó lên chiếc điện thoại của mình, nhưng dường như cô không lanh lợi cho lắm.

“Não thì chậm tiêu, tay thì vô dụng. Rốt cuộc em có tài năng gì cơ chứ?”

Sorata ngay lập tức treo con gấu lên chiếc điện thoại.

“Đây.”

Yuuko nhận điện thoại với vẻ hạnh phúc, cô cứ vậy mà mìm cười.

“Nếu đã hài lòng rồi, thì về nhà trước khi trời tối đi.”

“À, ưm, đúng rồi, Vậy trước tiên, thôi nhé, Onii-chan.”

Yuuko vội vã chạy ra khỏi phòng và tiếng cửa đóng của Sakurasou vang lên.

Sorata rời khỏi phòng và cẩn thận khóa cửa ra vào trước khi Yukko nhận ra mình đang bị lừa.

“Không, Yuuko đến đây không phải là để lấy quà lưa niệm! Ah! Méo thể mở được!”

Có một giọng ầm ĩ ở trước cửa vào của Sakurasou.

“Mở mau, Onii-chan!”

“Nếu em muốn mở, thì anh có thể. Nhưng sau khi anh mở, em phải về nhà, được chứ.”

“Ừ, em hứa!”

Sorata sau đó mở khóa và bước ra ngoài.

“Rồi, như chúng ta hứa trước đó, về nha đi.”

“Ah! Bắt được anh rồi!”

Rốt cuộc thì Yuuko tiếp tục ưỡn ẹo và không muốn về nhà. Thay vì thế, cô nhìn vào căn phòng 203 trống rỗng và nói

“Onii-chan, Yuuko sẽ chuyển tới Sakurasou sớm thôi.”

“Ko, đây không tiếp.”

“Sao chứ?”

“Vì em thật rắc rối.”

“Không cần phải ngượng đâu, anh trai.”

“Giờ thì về nhà sớm đi, rồi tìm cuốn từ điển để tra xem ‘ngượng’ có nghĩa là gì.”

“Để chuyển tới Sakurasou, Yuuko có một vài mánh khóe đấy.”

“Gì cơ?”

“Bí mật!”

“Rắc rối quá đi mà.”

Cuối cùng Yuuko cũng chịu nghe lời Sorata và nhanh chóng trở về khu ký túc của cô.

Sau khi Yuuko đi, ăn tối và mọi thứ xong xuôi, Sorata tận hưởng thời gian đi tắm.

Tắm xong, anh ở lì trong phòng để sửa lại game bắn súng mà anh đã làm từ hồi tháng 4 vừa rồi.

Nhưng anh không thể tập trung được. Sau khi ở một mình được một lúc, anh cảm thấy trái tim anh đang thiếu một cái gì đó. Trống rỗng, cứ như có 1 lổ hổng.

“….”

Sorata biết rõ sự hiện diện đó. Khi Nanami không còn sống ở đây nữa, anh mới nhận thấy cô ấy quan trọng với anh tới nhường nào. Và giờ anh cảm thấy trái tim anh bị đục một lỗ hổng.

Tuy nhiên, nếu cô đã quyết định, anh không còn gì để nghi ngại.

Sau khi Sorata tát vào má mình, giống như muốn thổi bay đi cái tâm trạng khó chịu này, anh vào guồng trở lại.

Thay đổi chuyển động của CPU, làm cho đến khi người chơi không thể đoán được những bước di chuyển của CPU. Viết mã được một hồi, cuối cùng những cử động của CPU càng ngày trở nên khó đoán. Nhờ thế, game của Sorata đã thú vị hơn đôi chút.

“Tí nữa mình sẽ cho Akasaka coi.”

Anh ấy đã từng nói động tác của CPU thật là dễ đoán, thậm chí còn nói ‘chẳng đáng tiền mua’. Nhưng giờ Sorata đã tự tin lên chút rồi.

Sau khi công đoạn xử lý được hoàn thành, Sorata tắt máy, và ưỡn người xả hơi.

“Hoaahhh!”

Ngay lúc đó, có một âm thanh phát ra từ hành lang.

Khi Sorata băn khoăn không biết có cái gì ở bên ngoài, anh mở cửa phòng và nhìn thấy bóng của Mashiro trên hành lang.

Có lẽ là cô ngạc nhiên khi Sorata kêu lên. Mashiro cũng giấu tay mình ra sau lưng.

Sau khi gặp Sorata, cô đi qua phòng của Sorata bằng cách bước nghiêng sang một bên như một con cua.

“Cậu ấy đang làm gì thế nhỉ?”

Anh không hiểu, Mashiro rõ ràng trông rất đáng nghi.

Sorata rời khỏi phòng và đi tới hành lang, ở đó anh không còn thấy bóng của Mashiro nữa. Có lẽ cô đang ở phòng tắm hay nơi nào khác rồi.

Sorata check thử phòng tắm và đúng như anh nghĩ, cô ấy có ở đó.

“Cậu đang làm gì thế?”

Sorata gọi rõ to, khiến cô giật toáng cả mình.

Bất ngờ, cô quay mặt về phía Sorata, vẫn giấu tay sau lưng. Nhưng Sorata có thể nhìn thấy nó dù không được rõ cho lắm.

Đó chính là chiếc pantsu màu trắng.

“Muốn giặt cái quần đó à?”

“Đúng rồi.”

“Vậy để nó lại cho tớ. Tí nữa tớ sẽ giặt.”

“Ứ muốn.”

Mashiro không vui.

“Tại sao?”

“Tớ tự mình đi giặt.”

“Cậu không biết cách sử dụng máy giặt, đúng chứ?”

“Tớ biết.”

Mashiro cười khinh bỉ và cảm thấy khó chịu.

“Đừng có mà xạo. Hơn nữa, chất liệu vải cũng khác nhau, một vài thứ cần phải giặt bằng tay.”

“Pantsu hả?”

“Đúng vậy.”

“Pantsu của tớ nữa á?”

“Đúng là vậy đấy.”

Thực ra, toàn bộ quần lót của Sorata đều được anh quẳng vào máy giặt.

“Sorata giặt nó bằng tay?”

“Vì tớ chịu trách nhiệm trông coi Mashiro.”

“Rất ngạc nhiên.”

“Tớ mới là người nên ngạc nhiên về những lời nói của cậu.”

Ngoài ra, Mashiro nhìn Sorata với cảm giác ghê tởm.

“Nhìn thấy tớ lúc nào cũng cần cù chăm sóc cậu, không phải là do cái thái độ thiếu thiển cận của cậu sao?”

“Là vì….”

“Cứ để tớ lo. Nếu cậu mà sử dụng máy giặt, chắc tí nữa ở đây sẽ cơ man là bọt quá.”

Và công việc dọn dẹp và sửa chữa vụ tràn bọt đó sẽ là của riêng Sorata, nên anh phải tránh cho bằng được điều đó, anh nên lấy pantsu ra khỏi tay của Mashiro ngay.

Khi Sorata nghĩ vậy, anh đưa đôi bàn tay của mình tới pantsu của Mashiro.

“Không.”

Nhưng Mashiro đã lùi một bước, nên Sorata không thể tóm được bất cứ thứ gì.

“Tốt thôi. Nói ra lý do đi.”

“Vì……”

“Vì cái gì?”

“Tớ không muốn Sorata xem tớ là một người con gái lập dị.”

“Vậy thì đơn giản thôi, tớ sẽ không coi cậu là lập dị nữa.”

“Thật ích kỉ!”

“Giờ còn lo lắng gì nữa? Sau tất cả, tớ vẫn Mashiro mà.”

“…….”

“…….”

Khi Sorata nhận ra mình đã nói một điều rất xấu hổ, đã quá trễ rồi, má anh bắt đầu đỏ bừng lên.

“Sorata.”

“Sao? Có vấn đề gì sao?”

Anh không dám nhìn thẳng vào Mashiro nữa. Đôi mắt anh cứa đảo đi đảo lại.

“Không có gì.”

“Tại sao?”

“Nếu Sorata nói lại câu đấy, tớ sẽ đưa quần lót cho Sorata.”

“Làm thế nào mà tớ có thể nói lại lần nữa chứ.”

“Hửm.”

“Tớ sẽ không nói lại đâu.”

Mashiro nhìn Sorata.

“Thật ranh ma!”

“Sorata ghét tớ!”

Lúc đấy, cô cúi đầu thất vọng.

“Ah, tớ hiểu rồi! Sau tất cả, tớ vẫn yêu Mashiro mà.”

“Cứ chơi đùa với cảm xúc của tớ đi, cậu đã thấy mãn nguyện chưa?”

“Hóa ra tớ không còn thấy hứng thú nữa.”

Trông cô cô đơn lắm lun.

“Ah, được rồi! Tớ yêu Mashiro nhất trên đời!”

“Ơn chúa.”

Mashiro chậm rãi nở nụ cười. Đó là một nụ điềm đạm. Dù Sorata bị buộc phải nói ra những lời xấu hổ, nhưng nếu anh nhìn thấy nụ cười này, anh cảm thấy bình yên trong cõi lòng. Anh có cảm giác như mọi phiền đau của cuộc sống đều biến mất đi vậy.

“Sorata-senpai, em nghĩ rằng nếu anh thổ lộ tình cảm của mình, anh nên chú ý về việc mình đang ở đâu đi.”

Quay đầu, Kanna đứng bên cạnh cửa phòng tắm. Tay cô cầm quần áo ngủ, dường như cô định đi tắm.

“Kan-Kanna!”

“Sakurasou là ký túc xá học đường, các kouhai ở đây vẫn đang trong độ tuổi thiếu nhiên. Cái kiểu rắc thính đấy cũng phải có giới hạn chứ.”

“Xin lỗi.”

“Nếu Sorata-senpai nói lại câu đó, em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.”

“Em nghe được bao nhiêu rồi!”

“Em nghĩ là gần như mọi thứ, có lẽ vậy.”

“Vậy cơ à?”

Sau đó, Sorata đặt chiếc pantsu của Mashiro và giá đựng quần áo bẩn.

“Okay, đi thôi.”

Anh nắm lấy tay Mashiro và đi khỏi hành lang.

Kanna khóa cửa phòng tắm, không quên để biển báo ‘đang sử dụng’. Cùng lúc đó, có âm thanh của cơ chế khóa.

“Sorata…..”

“Sao thế? Nếu cậu muốn thảo luận về pantsu thì……”

“Tớ cũng yêu Sorata.”

Sorata còn chưa nói xong, Mashiro đã cắt lời. Và trong một khắc, khuôn mặt của Sorata chuyển đỏ.

“T-Tớ nói là, ya! Đ-đừng có tự dưng mà nói mấy thứ như thế!”

“Nếu nói một cách từ tốn, sẽ okay chứ?”

“Tớ sẽ hỏi như  đây là một tài liệu tham khảo trong tương lai, ‘từ tốn’ là sao chứ?”

“Sorata.”

Mashiro nhìn Sorata mà không chớp mắt.

“Ây ây.”

Cô cứ nhìn vào Sorata.

“……..”

Và nhìn vào Sorata.

Hai người nháy mắt một vài lần.

“……..Tớ yêu cậu.”

“Tốt thôi, ngay cả vụ nói chậm cũng không được phép. Chỉ cần ăn nói ý tứ thôi!”

Sự im lặng chỉ tổ khiến anh càng thêm mệt mỏi mà thôi.

“Tớ biết rồi.”

Sau khi nói xong, lúc đó Sorata chỉ muốn về phòng thôi, ánh mắt của anh dán chặt về phía cửa phòng giám sát của Sakurasou, và dừng trước ở con số 101.

“Cái đó, Mashiro.”

“Sao thế?”

“Giờ cậu rãnh không?

“Có.”

“Chạy deadline có vội lắm không?”

“Không.”

“Vậy đi đến đây một lúc.”

Sorata cầm lấy tay của Mashiro và đứng trước cửa phòng của giám thị, rồi gõ cửa.

“….”

Nhưng không có hồi âm.

“Chihiro-sensei?”

“…….”

Không hề đáp lại. Xem ra cô không ở trong phòng, và có lẽ là cô đang ở phòng ăn cũng nên.

Khi Sorata nghĩ vậy, Sorata bắt đi di chuyển.

Và quả thật, Chihiro đang ở phòng ăn. Cô ngồi trên chiếc ghế thường nhật, và uống bia một mình như thường lệ.

“Chuyện đó, Chihiro-sensei.”

“Gì thế? Hiếm khi thấy em nghiêm túc đấy.”

“Thực ra em muốn thông báo một vài thứ.”

Khi anh cố nói điều đó ra, cảm thấy ngượng ngùng khôn tả.

“Em có thai à?”

“Làm thế méo nào được!”

“Đã quyết định chung sống, hử?”

Chihiro, người có đôi tai lanh lợi, hỏi.

“Em đã bảo là không mà!”

“Sớm muộn gì cũng về một nhà.”

“Ưm!”

Giọng nói của Sorata bị chặn ngay giữa họng.

“Sorata? Sao thế?”

“V-vì tự nhiên cậu nói điều gì đó vô nghĩa, nên giờ tớ bất ngờ và không thể nào nói thành tiếng được! Sự tiến triển đã đi quá xa rồi!”

“Em chỉ muốn đùa cô thôi nhỉ?”

“Dĩ nhiên là em nghiêm túc rồi!”

“Vậy, em tìm tôi có việc gì?”

Chihiro với không một chút hứng thú, nốc thứ bia mát rượi của mình.

“Không, ưm…..”

“Cô cũng có việc nữa, em không thể nói nhanh hơn à?”

“Dù có nhìn từ đâu đi nữa, em chỉ thấy cô đang thưởng thức món bia ngon lành của mình, em nói có sai không?”

“Đúng vậy, cô đang bận uống bia.”

“Vậy à, err…..”

“Cô đã nghe về nó rồi.”

“Bọn em đã bắt đầu hẹn hò.”

Sorata nói với giọng run rẩy.

“Cái ếu gì thế, em đang khoe mình có người yêu đấy à?”

“Không!Chỉ mình sensei biết thôi, điều đó Sakurasou…….điều đó, ký túc xá bao gồm các thành viên nữ và nam…….., và em cùng với Mashiro đều sống ở đây.”

“Oh,……, ‘Mashiro’, à.”

“À, ừm, điều đó…..cơ bản thì sensei cũng chịu trách nhiệm giám sát học sinh của mình, nên em nghĩ tốt nhất là nên nói chuyện này với sensei trước tiên.”

“Rồi, rồi. Cô đã nghe về nó rồi.”

“Tệ thật đấy, sensei!”

“Nếu em mà chia tay, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, nên ít nhất thì hãy cố sống sót cho đến khi tốt nghiệp nhé.”

“Chúng em mới hẹn hò có 3 ngày, đừng có nói điềm gở như vậy chứ!”

“Vì ừm, nói chia tay vì, chỉ có mỗi Kanda là có thể chăm sóc cho Mashiro đúng không? Vì nếu em để cho người yêu cũ của em trông nom Mashiro, thực sự là rất buồn, phải chứ?”

Chihiro vừa nói vười cười. Chẳng biết vì sao mà thấy vui, cô cười nghiêng cười ngả. Xét cho cùng thì ở Hokkaido Sorata nhận khá nhiều lời ám thị từ cô, nên từ nãy đến giờ cô ta trông rất khác.

Những việc cần phải thông báo đã đi đâu vào đấy, Sorata chuẩn bị rời đi.

“Vậy, bọn em đi trước đây.”

Khi anh toan bỏ đi bằng cách nắm tay với Mashiro, giọng nói của Chihiro vang lên từ đằng sau lưng anh.

“Cô cảnh báo cho em trước.”

“Gì ạ?”

“Tường của Sakurasou mỏng lắm, nên cẩn thận.”

“Sensei nói cái gì vậy hả?!”

“Tất nhiên là về việc ‘ư, ư, so kimochi’ rồi.”

“Owaaaaaaa!!!! Đừng có nói nữa!”

“Cần gì phải quá lên thế? Việc hẹn hò làm em sướng lâng cả người à?”

“Ừ! Không phải à?”

Sorata đột nhiên thay đổi thái độ, Chihiro cười.

“Tốt lắm.”’

Sau khi cười tinh nghịch, cô lấy bia từ tủ lạnh ra lần nữa.

Bình luận (0)Facebook