Những cô gái cưng ở kí túc Sakura
Kamoshida HajimeMizoguchi Kēji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-14 20:00:25

Ngay lúc này có một âm thanh đầy nữ tính phát ra từ đằng sau, ngay trên chiếc giường của anh.

Kìm nén sự thất vọng của bản thân, anh quay người và nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.

Anh đang cố nhớ lại tại sao mình lại phải nằm trên sàn nhà.

Anh luôn ngủ trong giường của mình và đây cũng chính là nơi yêu thích của anh mỗi khi ngủ. Nhưng ngay bây giờ có một thiếu nữ dễ thương đang ngủ trên giường của anh như em bé. Miệng của cô nhìn chúm chím giống như mèo con vậy, như thể cô ấy đang âm mưu điều gì đó ấy. Nói ngắn gọn, cô như là nữ hoàng của những chú mèo. Trông cô khỏe mạnh, trong sáng và đầy quyến rũ, giống như một con mèo Mỹ lông ngắn vậy. Chiếc váy cô đang mặc như tôn lên một cách hào phóng vẻ đẹp của cặp đùi mềm mọng của cô. Có thể dễ dàng thấy được khe ngực của cô giữa những chiếc nút áo chưa cài, điều này càng được thể hiện rõ khi cô siết chặt cánh tay của mình. 

Nếu Sorata nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này vào một năm trước, chắc hẳn anh sẽ chảy nước miếng, khóc thảm thiết và làm gì đó liều lĩnh cho xem.

Tuy nhiên, với việc đã sinh sống ở Sakurasou hơn nửa năm trời, những điều này đã chẳng còn có thể kích động anh được nữa. 

“Misaki-senpai, đến giờ dậy rồi đó.”

Sau khi anh ấy cố gắng lay người và gọi cô dậy, Kamiigusa Misaki rời khỏi giường và nhẹ nhàng duỗi người giống như một con thú hoang. 

Áo cô bị kéo lên, làm lộ ra đường cong của chiếc eo nhỏ nhắn của cô, thứ mang một sức hút mãnh liệt khiến cho người ta có thể lao đến và ôm lấy cô, và một chiếc bụng dễ thương tuy hơi khó nhìn một tẹo. Bất ngờ hơn cả, mái tóc bổ luống của cổ cũng làm tăng thêm sự dễ thương của Misaki. Thử nghĩ nếu cô ấy băng qua 10 người trên đường, chắc cả 10 người ấy đều sẽ ngoái đầu lại nhìn sự dễ thương của cô.

Thông tin cá nhân cơ bản của cô cũng hoàn toàn áp đảo người khác: Cao 156 cm, nặng 46 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 87, 56, 85 và là học sinh năm ba cuối kỳ.

Nét quyến rũ của Misaki tỏa ra một cách tự nhiên khi cô mở to đôi mắt của mình nhìn Sorata:

“Trong tương lai, chị muốn trở thành cô dâu ~...”

“Chị hãy nói mớ lúc chị đang mơ đi nhé. Đây là luật của thế giới đó.”

“~ Rồi sau đó, chị sẽ trở thành cô dâu và em sẽ trở thành chồng của chị. Bắt đầu làm cái cảnh mà ngay sau khi em đi làm về nào ~...”

“Sao bây giờ lại giống hình thức của Crosstalk [note52301] rồi?”

“~ Mừng về nhà chồng yêu. Hôm nay anh về sớm thế~”

“Chị chơi nghiêm túc đấy à?!”

“~Anh muốn ăn trước, đi tắm trước, hay là cái khố sumo~”

“Cái thể loại lồng sumo [note52302] gì vậy chị ơi?”

“Hay là một cái bàn chải cọ rửa~”

“Chị không thể nói trực tiếp rằng muốn “ăn” mình được à? Làm gì có ai gọi chồng mình để tặng cái khố sumo hay cái bàn chải cọ rửa khi anh ấy vừa về nhà chứ.”

“~ Ngay cả những con lười cũng hưng phấn khi bọn chúng thực hiện giao cấu phải không nhỉ ?”

“Chuyển chủ đề nhanh quá rồi đó chị ơi.”

“~ Phản ứng của em chậm quá đó. Đúng lý ra với việc tình chị em chúng ta thắm thiết thế này, em phải theo kịp chị chứ ~”

Misaki chỉ vào Sorata, thêm kí hiệu trái tim vào hậu tố của cô [note52303], rồi nháy mắt với cậu giống như đang giảng bài cho một đứa trẻ tinh nghịch vậy.

u135118-c1859d59-a473-4a90-ae30-2ef81790d136.jpg

Làm thế nào mà ai đó có thể có tinh thần cao như thế khi vừa mới thức dậy nhỉ?

“Dù sao thì, chào buổi sáng. Ngoài ra, em đã nói bao nhiêu lần là chị hãy ngủ ở phòng mình đi rồi mà.

“~ Một người phụ nữ sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ nếu cậu không chịu tiết kiệm cho cô ấy nhé ~”

“ Chị lại tiếp tục về cái chủ đề con lười đấy à ?”

“~ Sẽ thật là buồn nếu thấy cô ấy không hài lòng và thất vọng đấy ~”

“ Những người phụ nữ sẽ không hồi đáp lại đâu, và em cũng vậy, nên em và bọn họ cũng như nhau đó nhé.”

Sorata cuối cùng cũng từ bỏ và bắt đầu hỏi cô một cách bình thường:

“ Vậy chị em ta cùng bắt đầu chơi từ chỗ mà tụi mình đã thoát vào ngày hôm qua nào.”

Tuy nhiên, Misaki không hề chú ý đến những gì họ đã nói với nhau và bắt đầu sắp xếp lại các thứ ở trước chiếc TV. Cô vồ lấy cái bảng điều khiển game và bật nguồn lên. Sau vài tiếng bíp, hệ thống bắt đầu chạy, và những tiếng đấm nhau vang lên.

Nhưng Sorata tắt cái máy ngay lập tức trước khi cái menu game hiện lên.

“ Nè~, em làm cái trò gì vậy?!”

Misaki phồng má lên như muốn phản kháng. Vẻ mặt giận dữ của cô thật sự vô cùng dễ thương; cùng với đôi mắt hơi hướng lên trên của mình, khiến cho con người ta tuy không giúp ích gì nhưng vẫn để lộ một nụ cười.

Tuy nhiên, anh không nên dễ dàng để bị lừa như thế.

“ Vậy bọn lừa đi đâu rồi ?” 

“ Ể, nhưng mà chủ đề đó nghe đần đần sao ak em?”

“ Chính chị là người khơi mào cái chủ đề này mà?”

“ Vậy chơi game thôi nào”

“ Liên kết kiểu đó sai rồi chị ơi! Bên cạnh đó: Ngày hôm qua, hay ngày hôm kia thì đúng hơn nhỉ, chúng ta đã chơi game cho đến khi em sắp chết luôn rồi đó. Đặc biệt hơn, chúng ta đã chơi tổng cộng 36 tiếng đồng hồ rồi đó! Em đã muốn nôn chỉ vì nhìn vào màn hình hôm nay thôi đó! Mắt em muốn đui rồi đó! Nếu mà mắt em bị sóng điện từ chiếu vào thêm một lúc nữa, chắc em thành cát hay muối luôn quá!”

Lý do mà anh ngủ trên sàn nhà là do anh đã chơi quen quá nhiều đến nỗi anh ngủ gật giữa nhà.

Misaki lại bật cái máy lên một lần nữa.

“ Okay, vậy bây giờ hễ em thắng một lần chị sẽ cởi một mảnh trên người của mình. Thấy sao hẻ?! Biện pháp đối phó với việc bảo vệ đôi mắt của em quá là hoàn hảo luôn! Hấp dẫn cho đôi mắt của em chưa nào? Kích thích máu nóng và thần kinh của em chưa nào? Đây là bản chất rực rỡ của tuổi trẻ đó em! Đây là giai đoạn mà em nhảy ngay vào việc trở thành người lớn đó! Đó là một chuỗi của sự ham muốn luôn đó!”

“ So với việc chị cởi bỏ quần áo của mình, thì việc bóc vỏ hành tây sẽ tốt hơn cho việc tăng lưu lượng máu trong cơ bắp mềm nhũn của em đó!”

“ Bởi vì khi đó em đang nghĩ: “Wa! Có thứ gì đó màu trắng đang chảy ra kìa!”, phải hong em? Chị hong đáng giá quá thấp về em đâu. Tuy nhiên, việc trở nên hứng thú với rau củ chỉ nên dành cho học sinh năm hai trung học cơ sở trở xuống thôi nhá. Những bé trai ăn chay sẽ không làm thế đâu. Em phải ngấu nghiến đồ ăn của em một cách cuồng nhiệt cơ. Thiệt đó, điều mà học sinh trung học phổ thông cần là thịt! Thịt! Đến đây nào, Kouhai-kun, hãy cùng du hành trong thế giới thêm khát thịt này nào! Yeah!”

Như Misaki nói, cô ưỡn bộ ngực căng tròn của mình ra, lắc lắc bộ ngực nằm bên dưới chiếc áo sơ mi của cô, trông như mấy cái bánh pudding ấy. Do bản tính đàn ông trỗi dậy một cách không đúng lúc lắm của mình, Sorata không thể không nhìn chằm chằm vào chúng.

Mặc dù vậy, Sorata đang cố gắng chống lại nó bằng toàn bộ sức lực của mình.

“ Em không thể nghĩ rằng senpai là con gái khi mà chị có bộ dạng trơ trẽn và cái tính không biết xấu hổ này đó. Cho em thoát khỏi cái tình huống này được không, xin chị đó. Làm ơn đừng bộc lộ sự đáng yêu của chị một cách không cần thiết nữa mà. Còn không là em sẽ trở thành một người không còn tin tưởng vào phái nữ luôn đó. Làm ơn đi mà !”

“ Cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua cái khoảng cách về giới tính của mình để trở thành những người bạn tốt với nhau. Chúc mừng nhé, man. Hãy kỉ niệm việc này hôm nay bằng việc chơi game cho đến khi mặt trời mọc luôn nào !”

“ Đây không phải là thứ đáng để chúc mừng đâu chị hai! Chị đã học những gì và đã trải qua những gì để có thể kết luận như thế chứ?! Chị là người ngoài hành tinh rồi đó! Về hành tinh của chị đi nào!”

Trong suốt kỳ nghỉ xuân, Sorata liên tục bị ép buộc phải ở lại với Misaki cho đến tận lúc mặt trời lên. Sau đó, anh sẽ ngủ quên và để cho nguyên ngày hôm ấy trôi đi một cách vô nghĩa. Vì vậy, anh mong là hôm nay anh sẽ có được một ngày ổn định và yên bình hơn.

“ Đó là tất cả những gì mà em muốn nói hẻ ?!”

“ Nếu chị nghĩ rằng đó là tất cả những gì mà em muốn nói, thì chỉ sai lầm rồi đó! Nè chị, senpai! Chị đã quá tự cho mình là trung tâm rồi đó! Đừng có nói với em chị đang nghĩ rằng đây là một quốc gia tự do đấy nhé ?!”

“ Vậy hãy kết thúc nó bằng việc chơi game nào! Hãy khởi động một trận đấu đầy mùi máu cho đến khi một trong hai chúng ta bị loại, còn không, trận đấu này sẽ không bao giờ kết thúc !”

“ Em xem sẽ như đây là vinh hạnh của mình… Không! Em tính nói là em sẽ không chơi game bữa nay nữa đâu !”

Cứ tưởng rằng Misaki sẽ tức giận và lườm Sorata, nhưng không, cô nhanh chóng lấy ROM ra khỏi máy và đưa vào đó một cái đĩa, phớt lờ hoàn toàn những gì Sorata đang nói.

“~ Humph! Bỏ đi, bỏ đi mà. .Nếu mà em ghét chơi game đến như vậy, vậy giúp chị bằng cách coi video mới của chị đi nào ~”

Bình luận (0)Facebook