Những chàng trai YoRHa
Jun EishimaToshiyuki Itahana; Kazuma Koda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 5,129 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:53:40

u63064-55f05952-b469-4f94-8228-efded553a486.jpg

[Nhập Nhật Ký: Số 2/ Căn cứ Quỹ đạo "Bunker"--- Khu Dân Cư]

"SỐ 9."

    Khi lẩm bẩm cái tên, tôi cảm thấy kỳ lạ. Nó khiến tôi mất một lúc lâu để hiểu vì sao: đây là lần đầu tên tôi đọc thành tiếng một mã số. Tôi chưa từng gặp mặt bất kỳ ai trong phi đội tương lai của mình cả.

    "Không khuyến khích tham gia vào những cuộc đối thoại vô nghĩa mang tính cá nhân."

    Tôi cố tình làm ngơ giọng nói phát ra từ cổ tay mình, và quay lại tập trung vào màn hình đang treo trước mặt tôi. Lần này, tôi chủ ý đọc, bằng một giọng lớn hơn vài lần tiếng lẩm bẩm trước đó.

    "Số 9. Healer. Y tế cho đội. Thông số chiến đấu thấp."

    Đương nhiên, đơn vị này không cần dùng vũ khí. Cậu ấy được tạo ra với chức năng hỗ trợ. Nhưng dù cậu ấy không tham gia chiến đấu trực tiếp, cậu ấy cũng là Healer duy nhất trong Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm. Nếu Số 9 bị hạ, thì khả năng hoạt động của cả đội sẽ bị cực kỳ giới hạn.

    "Số 21. Scanner. Do thám chiến trường và thu thập thông tin. Thông số chiến đấu thấp."

    Như với Số 9, không ai mong Số 21 chiến đấu cả. Nhưng không như Số 9, cậu ấy trực tiếp tạo điều kiện cho các nhiệm vụ của các thành viên khác. Một mẫu Scanner không thể ngồi yên ở hậu tuyến được. Vai trò cụ thể của cậu ấy có thể đa dạng tùy thuộc vào cấu hình chính xác của đội, nhưng được biết rằng cậu ấy sẽ làm việc cùng với đơn vị tấn công, nơi mà nguy hiểm nhất để hoạt động.

    "Số 2." Giọng nói từ cổ tay tôi gằn giọng.

    Tôi làm ngơ câu quở trách và tiếp tục đọc lớn

    "Số 22. Gunner. Chiến đấu tầm xa. Kỹ thuật bắn súng đáng chú ý. Số 6. Attacker. Chiến đấu tầm gần. Dùng kiếm hiệu quả cao. Tự cao về sự nhanh nhẹn vượt bậc. Bốn đơn vị này giờ đây được xếp vào M002."

    Cả bốn android đều được cấu thành từ khung cơ thể nam với thiết kế thiếu niên. Những chàng trai. Hệt như tôi.

    "Vậy ra đây là khuôn mặt mới của Phi Đội M. Mẻ  tuyển quân thứ hai."

    Phi Đội YoRHa M là phi đội thử nghiệm đầu tiên bao gồm chỉ toàn các đơn vị mẫu nam. Thật là mới lạ, vì phần đông các mẫu YoRHa đều được cấu thành từ khung cơ thể nữ trưởng thành.

    "Nói chuyện là không cần thiết để lưu giữ thông tin đã được trình bày. Những hành động không cần thiết tiêu tốn tài nguyên và tăng khả năng trì trệ việc hoàn thành nghĩa vụ được giao. Đề nghị: Không đọc thành tiếng nữa."

    Giọng nói lại tiếp tục. Lời báo trước của thiết bị Hệ Thống Hỗ Trợ được trang bị trên cổ tay tôi dài dòng y chang tên chính thức của nó: Hệ Thống Hỗ Trợ Mẫu Delta Mã 153. (SSU)

    "Nhỏ tiếng chút đi," tôi lẩm bẩm.

    Thiết bị này cung cấp cho chúng tôi mọi loại hỗ trợ cần thiết khi tiến hành nhiệm vụ. Nhưng tôi nhanh chóng nhận rằng đôi lúc nó cung cấp hỗ trỡ nhiều hơn mức cần thiết. Nói cách khác, nó thích cằn nhằn.

    Tôi khó có thể gọi tên bất cứ thứ gì mà phiền nhiễu hơn những lời bình luận liên tục phát ra từ cổ tay tôi. Nó khó chịu đến nỗi tôi gần đây đã thử dìm giọng nó bằng giọng mình--- bằng cách đọc bàn giao phi đội mới lên thành tiếng. Không may thay, kế hoạch đó đã phản pháo tôi.

    "Cảnh báo: Hiệu chỉnh âm lượng của đơn vị Số 2 đã hoàn tất. Với mức âm lượng này, giao tiếp bằng giòn nói sẽ nằm trong mức dễ chịu---"

    "Ý tôi muốn nói là, câm miệng đi!"

    Nhưng tôi đã chìm vào dòng suy nghĩ. Hệ thống âm lượng của tôi có thể đã sẵn sàng, nhưng tôi còn nhiều lịch tập huấn và hiệu chỉnh khác. Tôi không cần SSU của tôi nhắc tôi điều đó.

    Ban đầu, tôi được lên lịch xếp vào M001. Tôi nhẽ ra phải hạ cánh xuống cùng Số 3 và Số 4, hai đơn vị chiến đấu, như tôi, là mẻ tuyển quân đầu tiên. Như tiêu chuẩn của Phi Đội M, cả hai bọn họ đều có khung cơ thể nam, không như tôi, họ có vẻ ngoài của người đã trưởng thành.

    Tôi nhìn xuống lòng bàn tay. Tay của Số 3 và Số 4 hẳn phải lớn hơn. Cổ tay và bắ tay của họ hẳn phải to hơn cánh tay gầy guộc của tôim Ngược lại với vẻ ngoài, chúng tôi bằng tuổi nhau. Nhưng cơ thể tôi là của một cậu trai. Tôi thấp hơn, và mảnh khảnh hơn.

    Đương nhiên, khác nhau về cơ thể không phản ánh chính xác khả năng vật lý. Những đơn vị M002 khác có cùng khung cơ thể với tôi, cũng thấ và mảnh khảnh. Nhưng khi xét về kết quả kiểm tra, thì bộ chiến đấu thứ hai--- Số 6 và Số 22--- không hề yếu kém hơn tiền nhiệm. Nếu có sự khác nhau, thì tôi nghĩ nó sẽ không hơn gì việc đơn vị của mẻ đầu có thể có tầm đánh xa hơn.

    Suy nghĩ này an ủi tôi một chút. Khi Số 3 và Số 4 đang chuẩn bị, thì tôi lại đang đánh dấu thời gian ở quỹ đạo. Đương nhiên không phải là đánh dấu thời gian thật rồi, đây là một cách nói thôi. 

    Tập luyện, kiểm tra và hiệu chỉnh. Đó là đời sống ở trên đây. Và khi xong một chu trình, tôi lại tiếp tục lặp đi lặp lại: Tập luyện nhiều hơn nữa. Kiểm tra nhiều hơn nữa. Hiệu chỉnh nhiều hơn nữa.

    Tôi nghe nói rằng Số 3 và Số 4 thực hiện tập luyện theo cặp. Tôi luôn luôn một mình. Đương nhiên, tôi phải thừa nhận rằng loại tập luyện của tôi không phải loại mà tập được với đồng đội.

    Ghi nhớ thông tin trước mặt tôi bây giờ--- những thông tin về đồng đội mà tôi sẽ gặp trên bề mặt--- là một bước quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng tôi không thể không thở dài.

    Một trang khác hiện lên màn hình.

    "Số 2 Mẫu D, hửm?" tôi lầm bầm với bản thân.

    Defender. Một mẫu thử nghiệm được xây dựng đẻ chống chịu tấn công, cả về mặt vật lý và mặt khác, được trang bị rào chắn bảo vệ chống lại virus logic. Đó là vì sao tôi khỏe về mặt thể chất hơn các mẫu khác, và vì sao tôi được trang bị chống nhiễm trùng nặng... Nếu đồng đội hỏi về thông số bất thường của tôi, đó là thứ mà tôi sẽ nói với họ. Tôi tự hỏi liệu thế có đủ để kiềm hãm sự tò mò của họ không.

    Tôi tiếp tục đọc. "Các đơn vị Mẫu D được sắp xếp ở tiền tuyến, thu hút hỏa lực địch giữa trận chiến, và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội."

    "Thật mỉa mai nhỉ."

    Đồng đội của tôi? Những thành viên khác của đội tôi chỉ là hình trên màn hình thôi. Tôi chưa bao giờ tương tác với họ, dù là một lần, kể từ ngày ra khỏi dây chuyền sản xuất. Tôi dành nhiều ngày liên tục nói chuyện với chỉ mỗi SSU của mình. Tôi luôn luôn chỉ có một mình. Đơn độc là định nghĩa cho đời sống của tôi trên quỹ đạo.

    Có lẽ sự thất vọng giải thích vì sao quá trình của tôi quá chậm chạp. Tôi đã tuột về phía sau xa đến nỗi đội thứ hai có thể vượt qua mình. Không... Cảm xúc tầm thường thế không thể là thứ níu kéo mình lại được.

    Khi tôi đứng chiêm nghiệm, giọng than thở của SSU lại chen vào.

    "Cảnh báo: Bài kiểm tra khởi động ứng biến bắt đầu trong 300 giây. Đề nghị: Ngay lập tức đến khu nhà kiểm tra."

    "Ừ, ừ."

    Tôi phải thừa nhận là lời phản hồi của mình hơi xấu tính.

[Nhập Nhật Ký: Số 4/ Căn Cứ Quỹ Đạo "Bunker"--- Khu Vực Tập Bắn]

    Tiếng súng ngắn vang vọng lên trong bóng tối. Ba phát bắn liên tục. Rồi một đợt nữa. Tổng cộng sáu phát đã được bắn. Âm va chạm của phát thứ ba và thứ năm nghe cao hơn những phát khác. Tôi đoán là chúng đã không trúng mục tiêu.

    "Người bắn: Số 3. Trúng bốn mục tiêu," báo cáo của thẩm định viên vang lên.

    Sáu phát bắn, hụt hai phát. Kết quả lần trước của Số 3 cũng tương tự: sáu phát bắn, hụt một phát. Một lời nhắc nhẹ nhàng rằng cậu ta không hợp vai Gunner.

    "Số 4, đổi chổ."

    Trước lệnh của hướng dẫn viên, Số 3 rời buồng, và tôi bước vào.

    Chúng tôi có 120 phút tập bắn, tiếp theo đó là mười lăm phút giải lao, và giờ là bài kiểm tra này. Trong vòng mở đầu, có cả mục tiêu tĩnh và động, ánh sáng và độ phản chiếu bằng với mức sáng của toàn Bunker, để tạo nên một đường cơ sở cho hiệu quả bắn của các đơn vị.

    Sau đó, chúng tôi được yêu cầu bắn lần nữa, lần này chỉ với một người sáng đơn chói lóa. Dưới bề mặt, chúng tôi có thể bị buộc phải hoạt động dưới "ánh sáng mù lòa"--- đó là những khu vực nhận được mức sáng từ mặt trời vô cùng cao, như sa mạc hay bờ biển. Vòng thứ hay này mục đích để mô phỏng lại những điều kiện đó.

    Cuối cùnng là một vòng hoàn toàn trong bóng tối. Phi Đội M sẽ được cài vào vùng nhật thổ, nơi mà bóng tối của màn đêm không chạm đến. Nhưng đó không có nghĩa là mọi nhiệm vụ sẽ đảm bảo xảy ra dưới ánh sáng ban ngày. Hiện thời, có rất nhiều địa điểm dưới bề mặt có mức sáng tối thiểu, những nơi như đường hầm dưới lòng đất, hang động, hay những tàn tích cổ.

    Tôi cầm một thanh súng ngắn lên rồi bước vào vị trí. Màn hình trong kính của tôi điều chỉnh phản hồi lại dựa theo sự tối tăm đột ngột.

    Một vật thể trong như chiếc đĩa bay lên từ góc dưới bên trái. Tôi nhắm vào điểm đến ước tính theo đường đạn của mục tiêu và bóp cò. Ngay lúc đó, một mục tiêu khác bay ra từ phía trên bên phải. Tôi nhanh chóng tính toán điểm đến của mục tiêu mới và tiếp tục bắn. Không tốn thời gian xác nhận đã trúng mục tiêu, tôi chỉnh góc nhìn lần nữa, bắn vào mục tiêu thứ ba cũng xuất hiện ở bên phải gần như cùng lúc với cái thứ hai.

    Lý do của hiệu suất tệ hơn của Số 3 đã dần phơi bày. Cậu ta có thói quen xấu là ngừng tập trung sau mỗi chu trình được thực hiện. Bài kiểm tra như thế này yêu cầu những hành động liên tục. Nó được thiết kế thế để triệt tiêu những kẻ không tập trung tâm trí. Với yêu cầu như thế, hiệu suất của cậu ta sẽ lãnh đủ.

    Số 3 cố gắng tập trung quá nhiều vào mọi việc cậu ta làm. Quá nhiều sự căng thẳng tập trung cho việc này đồng nghĩa với không đủ để dành cho việc sau. Gunner luôn luôn bị ép vào những tình huống yêu cần lưu giữ đạn trước lượng lớn mục tiêu. Không thể tập trung từ phát bắn này sang phát khác là một điểm chết người.

    Ba mục tiêu tiếp theo bay ra cùng lúc từ ba hướng khác nhau. Mỗi cái bay ở một tốc độ khác nhau. Đây cũng là một kiểu kiểm tra mà Số 3 sẽ gặp vấn đề.

    Khi bạn xử lý nhiều công việc cùng lúc, tâm trí bạn phải sắp xếp thứ tự ưu tiên. Khi mà bạn đang dùng một AI có giới hạn cao trong khả năng xử lý thông tin, thì điều này không thể tránh khỏi. Ưu tiên quyết định bởi mức độ cần thiết: điều sẽ xảy ra, điều có thể xảy ra nếu tình hình cho phép, và điều có thể an toàn mà mặc kệ nó.

    Số 3 luôn cố gắng chú ý mọi thứ như nhau. Nếu nó trước mắt, thì cậu ta không thể làm ngơ nó. Nếu bạn dành thời gian cùng cậu ta, bạn sẽ nhanh chóng thấy điều đó. Cậu ta là loại người mà làm hơn là nghĩ. Bắn trước, hỏi sau.

    Tôi có nghe nói rằng động vật ăn thịt trên bề mặt cũng có những hành vi như thế. Não dưới đã truyền thông tin đến các chi trước khi mà con vật có thể nghĩ. Khi nói đến đi săn, nhảy bổ vào con mồi--- dù chỉ vài mili-giây--- cũng tạo nên sự khác biệt giữa bữa tối và cái bụng đói.

    "Người bắn: Số 4. Trúng mọi mục tiêu."

    Khi thẩm định viên đọc báo cáo, tôi đặt khẩu súng ngắn xuống. Khi tôi ra khỏi buồng bắn, Số 3 tặc lưỡi khinh bỉ. Điều này cũng là chuyện thường ngày. Nếu có gì đó nảy ra trong tâm trí cậu ta, thì bạn sẽ nghe thấy nó. Cậu ta cực kỳ dễ đoán, tôi đoán đó là một phẩm chất tôi phải biết ơn đến từ người tôi sẽ hoạt động cùng.

    "Cậu may mắn thôi, chả có gì cả. Chờ lần sau đi." Số 3 gầm gừ.

    Mọi thứ phải là sự tranh đua với cậu ta. Tôi có thể bỏ qua chuyện cay cú vì thua cuộc, nhưng đó không phải điều duy nhất cần xét đến ở đây. Vấn đề thực sự là sự ương bướng của cậu ta sẽ làm việc suy xét bị lu mờ đi.

    "Tôi không nghĩ cậu tính điểm đấy," tôi nói. "Chúng ta cùng phe chứ? Bọn máy móc càng chết nhiều càng tốt."

    "Gì cơ?!"

    Thật đáng hổ thẹn. Nếu cậu ta chỉnh sửa thái độ của mình, thì điểm số trong bài giả lập sẽ chắc chắn cao vút. Ít nhất, bạn có thể mong dợi rằng cậu ta sẽ bớt dùng tài nguyên xử lý vào chức năng mô-tơ. Một chút dành cho lý lẽ sẽ khiến mọi thứ khác biệt hoàn toàn.

    "Cậu nói rằng tôi không đáng thời gian đấy à?" cậu ta yêu cầu. "Hử?! Đúng chứ?!"

    Khi Số 3 lấn tới, hướng dẫn viên chen vào. "Hai người, đủ rồi."

    "Thưa Ngài!"

    Tôi ngay lập tức tập trung đứng thẳng, đưa nắm tay trái lên ngực. Mất một lúc nhưng Số 3 cũng làm theo. Hướng dẫn viên Black không chỉ trông coi việc tập luyện của chúng tôi. Ông ấy là chỉ huy chỉ đạo cả Phi Đội M. Lệnh của ông ấy là tuyệt đối.

    Hướng dẫn viên nhấc tay trái lên, ra hiệu chúng tôi rằng hãy thoải đi. Số 3 và tôi hạ tay xuống, nhưng vẫn thẳng người, chờ đợi từ tiếp theo từ hướng dẫn viên.

    "Nghỉ ngơi đi," ông ấy yêu cầu. "Sáu giờ nữa, cả hai người sẽ thông qua lần hiệu chỉnh cuối cùng."

    "Lần hiệu chỉnh cuối cùng?!" Số 3 thốt lên. "Nó có phải là thứ tôi nghĩ không?"

    Thậm chí từ khóe mắt, tôi cũng thấy được cách mà Số 3 rạng rỡ lên. Hiệu chỉnh lần cuối chỉ có một ý nghĩa duy nhất: chúng tôi đã hoàn thành tập luyện sơ bộ tại Bunker.

    "Sau khi lần hiệu chỉnh cuối cùng xong, cả hai người sẽ xuống bề mặt để tập luyện dưới mặt đất."

    Hiện thời, quân địch chiếm hữu không phận mọi vùng trên hành tinh, có nghĩa là một chuyến hạ cánh thì đồng nghĩa với bay thẳng vào trận chiến. Chỉ xuống bề mặt thôi cũng đủ đặt chúng tôi vào nguy hiểm cực kỳ, và giờ đây Số 3 coi nó như một kỳ nghỉ trong mơ.

    "Tuyệt vời! Cậu có nghe thấy không?! Chúng ta sẽ xuống bề mặt đấy!"

    Tôi không rõ là cậu ta không hiểu tình hình, hay là hiểu mà vui vẻ với ý nghĩ về những ngày liên tục đấu hết mình với bọn máy móc. Có lẽ là cả hai. Dù sao, bề mặt không phải là nơi bạn đến và cảm thấy như một đứa trẻ ở cửa hàng bán kẹo. Tôi ước không biết bao nhiêu lần rằng đồng đội của tôi cần chia một ít tài nguyên sang mạch logic đi. Như thường lệ, ước muốn của tôi vô ích.

    "Ồ, và một chuyện nữa," hướng dẫn viên tiếp tục. "Có lẽ các cậu đã nghe, nhưng hãy biết rằng Phi Đội M Thử Nghiệm sẽ gồm bảy đơn vị. Những người khác sẽ tham gia sau khi họ tập luyện và hiệu chỉnh xong.

    "Vậy là còn bảy người nữa ngoài chúng tôi?"

    "Làm toán giỏi đấy," tôi nói. "Không. Đó là bảy người bao gồm cả hai ta."

    Số 3 nhìn chỗ khác khi lẩm bẩm trả lời. "Thằng khôn lỏi."

    "Thưa Ngài. Tôi xin phép được hỏi," tôi nói.

    "Hỏi đi."

    "Ngài có đi cùng chúng tôi xuống buổi tập dưới mặt đất không, thưa Ngài?"

    "Đó là kế hoạch."

    Nếu hướng dẫn viên đi cùng chúng tôi, tức là ông ấy không cần ở lại xem những người khác tập luyệm và hiệu chỉnh. Có lẽ có Attacker và Gunner khác trong năm người còn lại, và tôi không tin rằng chế đố tập luyện của họ sẽ không khác nhiều so với chúng tôi. Nó khiến mọi bài tập luyện của Số 3 và tôi vào quan điểm. Rõ ràng, công việc thực sự vẫn chưa đến.

    Tập luyện "dưới mặt đất"  hẳn phải sát nhất có thể để điều kiện chiến đấu thực sự, bao gồm cả độ nguy hiểm. Hiện tại, không nơi nào trên mặt đất được coi là thực sự an toàn khỏi tấn công của địch.

    Tôi tiếp tục xem xét sự ẩn ý sau khi trở về phòng mình để nghỉ. Bề mặt. Chúng tôi là hai đơn vị tập luyện độc lập tại môi trường thù địch đầy rẫy máy móc. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đến với nhiệm vụ chiến đấu thực sự. Tôi tự hỏi rằng nhiệm vụ sẽ là gì, khi bảy người đã tập hợp lại.

    Số 3 hẳn sẽ cười ồ lên khi biết tôi nghĩ gì. "Trời ạ, cậu suy nghĩ quá rồi," cậu ta sẽ nói. "Nó còn xa xôi lắm. Nghĩ nhiều làm gì?" Đó là điều tôi không muốn nghe từ kẻ không thể tính toán cho ba phút sắp tới.

    Hiện thời, Số 3 là đồng đội duy nhất của tôi. Có gì sai khi mà đồng đội đánh giá lỗi sai và điểm yếu của nhau cơ chứ? Tại sao chúng tôi không nên chỉ chúng ra?

    Một thiếu sót lớn sẽ loại trừ mọi sức mạnh mà chúng tôi có. Ngược lại, nếu chúng toi loại trừ mọi thiếu sót lớn, chúng tôi sẽ có thể sống sót, thậm chí thiếu sức mạnh. Đó là đích đến của mục tiêu. Đó là thứ mà chúng tôi cần nhắm đến. Tôi có thể làm gì để khiến nó xảy ra đây?

    Tôi tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ.

[Nhập Nhật Ký: Số 9/ Căn Cứ Quỹ Đạo "Bunker"--- Phòng Quản Lý Máy Chủ]

    "Rất vui được biết cậu, Số 9. Dĩ nhiên, tôi biết giới thiệu dài dòng thì thừa thãi lắm."

    Số 22 nở một nụ cười xấu hổ khi nói điều đó. Cạnh bên cậu là Số 21, người cùng nở một nụ cười nhẹ. Chúng tôi đã từng gặp nhau trước khi vào khu vực tập luyện. Thật ra là vài lần luôn. Thậm chí chúng tôi còn từng trao đổi ngắn với nhau nữa.

    Số 21 là một Scanner, và Số 22 là Attacker. Dù thông số họ khác nhau, nhưng cả hai luôn làm mọi việc cùng nhau--- có lẽ vì họ được thiết kế là hai mẫu sinh đôi.

    "Khoan đã. Tôi mừng là các cậu đã gặp nhau, nhưng tôi chưa biết hai người này."

    "Ốiii, cậu đúng nhỉ. Xin lỗi, Số 6."

    Tôi đã tập chung giả lập chiến đấu với Số 6, một Attacker khác, trước đây. Nó xoay quanh một tình huống mà cậu ấy bị thương, và với nghĩa vụ là Healer, tôi phải cung cấp cứu trợ khẩn cấp. Vậy nên đối với tôi, cả ba đơn vị đang ở đây đều thân thuộc xét về góc độ nào đó. Nhưng có vẻ đây là lần đầu Số 6 gặp cặp song sinh.

    Hiện tại, Số 6, Số 21, Số 22 và tôi đang thông qua giai đoạn kiểm tra và hiệu chỉnh cuối cùng ở phòng quản lý máy chủ. Đây cũng là một cơ hội không chính thức để chúng tôi gặp và tương tác với nhau trước buổi thành lập chính thức của M002.

    Lý do đây là cuộc giới thiệu không chính thức là vì hiện tại, đội trưởng của Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm không có ở Bunker. Ông ấy đã xuống bề mặt cùng M001. Vậy nên những đơn vị M002 như chúng tôi không chính thức là một phần của Phi Đội YoRHa cho đến khi chúng tôi hạ cánh và nhận được sự xác thực của chỉ huy tư lệnh.

    Vì thế, giờ đây chúng tôi ở đây, nói chuyện và giới thiệu bản thân mình. Dù không phải chính thức, nhưng theo một cách nào đó, chúng tôi cảm thấy như mình đã trở thành một đội.

    "Rất vui được gặp cậu, Số 6. Tôi là Scanner số 21. Ừm... Xem nào, cậu phải là..."

    "Một Attacker."

    Số 6 mỉm cười đáp. Nụ cười luôn hiền hòa của cậu ấy che đậy một mức sức mạnh vô cùng lớn. Bộ phận mô-tơ của thuộc hạng nhất, và chuyển động của cậu ấy rất nhanh nhẹn. Như tiếng nổ của roi da--- đó có lẽ là cách chính xác nhất để tóm gọn về cậu ấy. Số 21 và Số 22 có lẽ sẽ bị ngỡ ngàng khi thấy hiệu suất của cậu ấy lần đầu tiên.

    "Và tôi là Gunner Số 22. Tôi giỏi nhất việc bắn chính xác ở tầm xa."

    Hở? Số 22 không phải là Attacker à? Có lẽ tôi đã nhớ nhầm. May thay tôi né được việc tôi bị sơ suất và gọi cậu ấy là Attacker. Tôi nghĩ là bị gọi nhầm vai trò sẽ là một trải nghiệm rất khó chịu.

    "Này. Ngừng tán dóc đi."

    Lời quở trách đến từ một thành viên của đội NC&PT. Cả bốn chúng tôi cùng nhún vai. Số 6 thè lưỡi ra một chút, và khi Số 22 thấy nó, cậu ấy cười òa lên.

    "Đủ rồi!"

    "Được rồi, được rồi. Xin lỗi, thưa ngài."

    Có đồng đội vui thật. Mỗi lần tôi đến kiểm tra và hiệu chỉnh, tôi chán đến chết, nhưng hôm này thì chả mệt mỏi tý nào. Trước khi tôi nhận ra, thì mọi chuyện đã xong và cả bốn chúng tôi đã đi xuống hành lang, phòng quản lý máy chủ đã ở lại phía sau.

    Chúng tôi được nghỉ ngơi sáu tiếng. Nhưng dùng thời gian đó để ngủ thì thật phí phạm. Vì thế, bốn chúng tôi đi vòng quanh Bunker, hào hứng nói chuyện giết thời gian.

    "Không biết bao giờ chúng ta sẽ trở về Bunker nhỉ?"

    "Ha ha! Đừng bảo tôi là chưa gì cậu đã nhớ nhà rồi, Số 22. Không thể chịu nổi một đêm xa nhà yêu dấu à?" Số 6 châm ghẹo.

    Số 22, rõ ràng đang ngại, lắc đầu liên tục.

    "Ý-Ý tôi không phải thế! Tôi chỉ thắc mắc là nhiệm vụ ở bề mặt sẽ kéo dài bao lâu thôi."

    Nói về chuyện đó, tôi cũng chưa từng nghe một chút gì về nhiệm vụ của chúng tôi. Và nếu Số 22 không biết chúng tôi sẽ làm gì, nghĩa là Số 21 cũng mù tịt luôn.

    "Số 6," tôi nói, "Cậu có nghe nói gì chưa?"

    "Chả nghe một từ nào cả. Có lẽ nó chưa được quyết định."

    "Sao cậu lại nói thế?"

    "Đây không giống như chuyện mà ta có thể quyết định ở đây. Nhiệm vụ sẽ được đặt ra dựa trên hành vi mới nhất của kẻ thù."

    Lý lẽ của cậu ấy có vẻ đúng. Số 6 luôn là người cực kỳ thông minh. Đương nhiên chúng tôi không thể quyết định chuyện đó trước được. Thời gian triển khai của chúng tôi--- thời gian mà chúng tôi dành trong trận chiến--- sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ý định của quân địch. Bất cứ kế họach nào được lập trên đây sẽ lỗi thời khi mà chúng tôi hoàn thành hạ cánh.

    Số 22 búng tay và thốt lên, "Này, hãy cùng đi ngắm Trái Đất đi!"

    Hành tinh không thể thấy được từ khu dân cư; nó chỉ có thể nhìn thấy được từ phía Bunker chứa những cơ sở vật chất như nhà chứa thiết bị bay hay trung tâm chỉ huy.

    "Làm vậy chi chứ?" Số 21 khó hiểu. "Ý tôi là, tại sao đi xem thứ mà chúng ta sắp đến trực tiếp làm gì?"

    "Khi chúng ta xuống bề mặt," Số 22 giải thích, "chúng ta không thể thấy cả hành tinh được. Cách mà chúng ta có thể thấy nó từ trên đây ấy."

    "Quan điểm tốt. Và tôi đoán ta cũng không biết khi nào về để nhìn lại nó nữa," tôi đáp, và Số 22 vui vẻ gật đầu.

    "Đúng vậy! Kiểu như đề phòng thôi. Ai biết được chứ? Có thể chúng ta không đi lâu đâu. Có thể họ sẽ gửi chúng ta về ngay thôi."

    "Tôi mong họ không làm thế," Số 6 nói, bằng một giọng nhạo báng. 

    Số 21 vờ húc đầu Số 6 khi cậu ấy vặn lại, "Này! Thế là ý gì chứ?!"

    Chúng tôi đi xuống khu vực có nhà chứa thiết bị bay, trong khi cố tình húc vai nhau và vui vẻ rượt bắt nhau. Trên đường, chúng tôi bị khiển trách bởi một thành viên của đội bảo trì, người đã nói lớn, "Mấy cậu mà không im lặng thì tôi sẽ viết báo cáo lại đó nhé!"

    Nếu chỉ một mình, thì ý tưởng chạy xuống hành lang sẽ không bao giờ hiện lên. Nhưng với cả nhóm, thì bỗng dưng có thật nhiều thứ tôi muốn thử. Thật lạ, nhưng nó cũng thật thích thú.

    Nếu Số 22 ở một mình, thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ lên ý tưởng đi ngắm Trái Đất lần cuối đâu. Ừm, có lẽ đó là một điểm đáng tranh luận--- vì thật khó hình dung Số 22 ở một mình, vì Số 21 luôn ở bên cạnh cậu ấy.

    Tạm dẹp ý tưởng đó qua một bên, tôi tiến đến một cửa sổ. Chúng tôi dàn một hàng ngang dọc tường hành lang, nhìn ra hành tinh đang treo lở lửng giữa không gian, tròn trịa và tỏa ra một ánh lam lờ mờ.

    "Nó đẹp thật..."

    Nhà của nhân loại. Thế giới mà chúng tôi đang chiến đấu để giành lại.

    "Cứ như là chúng ta đang nói lời ly biệt ấy."

    "Số 6! Sao cậu lại nói thế chứ?!"

    Đơn vị YoRHa chúng tôi là con át chủ bài. Chúng tôi sẽ đảo ngược thế cờ chiến tranh. Đó là mục đích của phi đội thử nghiệm chúng tôi. Ít nhất, đó là thứ mọi người nói. 

    "Này, điều đầu tiên các cậu muốn thấy khi xuống bề mặt là gì?" Tôi hỏi. "Thôi nào, mọi người trả lời đi."

    Tôi cố ý không hỏi thứ đầu tiên mà họ muốn làm. Dù sao, khi hạ cánh, chúng tôi sẽ bận bịu với một việc duy nhất: chiến đấu với bọn máy móc.

    Số 22 cười khô khốc. "Sao mà bất kỳ ai có thể trả lời ngay chuyện đó được chứ?"

    Tôi xem xét lời đáp của cậu ấy. Câu hỏi tôi khó trả lời thế à?

    "Cậu trước đi, Số 9. Cậu muốn thấy gì?"

    "Ừmm..." tôi bắt đầu. "Ừm, những thứ như chim chóc và sâu bọ, tôi nghĩ vậy. Và cây cối nữa? Ồ! Và tôi muốn thấy cá bơi dưới nước nữa. Và nhìn động vật khi chúng chạy vòng quanh mặt đất."

    Mọi người nhìn tôi chằm chẳm. Họ phỗng ra. Câu trả lời của tôi lạ đến thế à? Tôi đòi hỏi quá à? Nhưng tôi đang nói thật mà. Bề mặt hẵn phải đầy những sinh vật sống, và tôi muốn bảo vệ và nhìn chúng đơm hoa kết trái một lần nữa, vì nhân loại.

    Có lẽ giấc mơ như thế là quá lớn lao cho một android như tôi. Tôi dễ dàng sợ hãi, và tôi kém cỏi trong chiến đấu. Nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy giấc mơ đó thành hiện thực, bằng cả tấm lòng.

    

    

    

Bình luận (0)Facebook