Những ai đang ngồi viết Light Novel, mọi người đều có vấn đề
Cà Phê Ngọt (甜咖啡)Thủ Đao Diệp (手刀叶)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Chàng trai ký kết mối quan hệ sáng tác với người ngoài hành tinh

Độ dài 3,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-15 14:45:13

Chương 01: Chàng trai ký kết mối quan hệ sáng tác với người ngoài hành tinh

"Được rồi! Sau này ngươi chính là nô lệ của ta... À, chính là đồ đệ của ta."

"Để cho tiện xưng hô, từ nay về sau ngươi sẽ là 『 Đệ tử số 1 』, mọi thứ đều phải nghe theo ta, rõ chưa?"

"..."

"Ta nói đi phía Đông, ngươi không thể đi phía Tây; ta nói ngươi không được đi Đông Tây Nam Bắc, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nghe lời."

"... Thưa sư phụ, vậy con chẳng còn chỗ nào để đi cả."

"Đồ ngốc! Đệ tử số 1 của ta nói chưa đến ba câu đã khiến cho ta phải xấu hổ, chẳng lẽ ngươi sẽ bay lên trời sao?"

Tôi không dám nói nữa, cho dù tôi biết rõ nhân loại không thể bay lên một cách phi lý.

Thiếu nữ trước mặt tự tiện quyết định mọi thứ, trong lời nói của cô ấy ẩn chứa sự quyết đoán mang tính áp đảo và khiến cho người ta không khỏi nảy sinh ý nghĩ phản bác.

Gió trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học rất mạnh, mang theo mùi mặn tanh đặc trưng của nước biển, thổi bay mái tóc dài bạch kim của thiếu nữ và khiến nó bồng bềnh tung bay trong gió.

Ngay cả làn gió mát vốn dĩ mang theo hơi thở của mùa hè khiến cho người ta cực kỳ uể oải lười biếng cũng thay đổi diện mạo vào giờ phút này.

Tôi, Liễu Thiên Vân, hiện giờ là Đệ tử số 1 và vốn dĩ chỉ là một nam sinh lớp 11 bình thường...

Tôi không khỏi bắt đầu hoài niệm về cuộc sống hàng ngày tốt đẹp mà mình từng có, nhưng tôi lại không biết cách trân trọng...

                   ✎

Nửa giờ trước khi trở thành "Đệ tử số 1".

Tất cả mọi người của trường cao trung C, đã cùng nhau trải qua kinh nghiệm kỳ lạ và hoang đường nhất trong cuộc đời họ.

Một mặt nạ khổng lồ màu vàng đủ để bao phủ toàn bộ trường cao trung C bỗng từ trên trời hạ xuống, bao bọc sân trường và ngăn cách nó với phần còn lại của khu đất.

Sau đó, chuyện đã xảy ra ——

Một cơn chóng mặt dữ dội chỉ kéo dài 1s, khi năm giác quan trở lại bình thường, tôi nhìn ra bên ngoài và nhận thấy trường cao trung C vốn nằm ở vùng trung tâm thị trấn này lại nằm trơ trọi ở giữa hòn đảo. Đây là một hòn đảo nhỏ gần như không được đánh dấu trên bản đồ.

Nơi này rất nhỏ, bán kính không quá một cây số. Nếu bạn đứng ở chỗ cao và phóng tầm mắt nhìn ra xa là có thể nhìn thấy biển khơi xanh thẳm.

"..." Tôi ngồi cạnh cửa sổ tầng 3, là người nhìn thấy biển đầu tiên. Trước hết, tôi véo má mình và dùng cảm giác đau đớn để xác nhận xem đây có phải là mơ hay không.

Tôi không phải là người duy nhất trong phòng học thực hiện loại hành động này. Giáo viên Quốc Văn vốn đang viết chữ trên bảng đen, lớp trưởng đang cau mày ghi chép lại, thằng cha lười biếng đang lén lút ăn quà vặt và thậm chỉ cả 47 người trong lớp, đều có hành động tương tự.

Nói đúng hơn, bao gồm cả tôi, tất cả mọi người đều đang từ chối hiểu thực tế.

Đúng lúc này, một hồi tiếng động cơ chói tai vang lên.

Giữa tiếng la hét sợ hãi của mọi người, một đĩa bay khổng lồ hình bầu dục đáp xuống bãi đất trống trước tòa nhà dạy học mà không hề che giấu hay kiêng kỵ chút nào. Sau đó, cửa khoang mở ra và hàng chục tên nhân loại kỳ quái với mắt xanh tai xanh lần lượt đi xuống.

Không chỉ đặc biệt về ngoại hình, ngay cả phong cách ăn mặc cũng lộn xộn —— Quần ống túm phối hợp với áo sơ mi, hoặc áo thể thao phối với quần tây, giống như lấy bừa vài bộ quần áo từ siêu thị và mặc lên người.  Họ hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác phối hợp tổng thể.

Thế rồi, một người đàn ông với vài vết máu dài trên mặt, dường như là thủ lĩnh, trong tay cầm một vật thể tương tự như chiếc micro và nói với giọng to: "Người Trái Đất, xin chào mọi người." Âm thanh truyền đi rất xa và vang vọng khắp sân trường.

"Chúng ta là Tinh Tinh Nhân, theo quan điểm của mọi người... Đó chính là người ngoài hành tinh. Hôm nay, chúng tôi mời mọi người đến đây, đương nhiên là do có chuyện muốn trao đổi với mọi người.

Tinh Tinh Nhân... Mời chúng ta đến trao đổi? Tôi kinh ngạc khẽ nhếch mép, hắn lại còn dùng cách nói khách khí như vậy nữa. Thế nhưng, điều khiến cho mọi người khiếp sợ hơn chính là ba từ khóa quan trọng "Người ngoài hành tinh (外星人)".

Đây hoàn toàn là bắt cóc trắng trợn!

"Tinh Tinh Nhân sắp phải đối mặt với tình thế khó khăn chưa từng có. Chúng tôi đã 'không còn cách nào nữa' rồi nếu không cũng sẽ không bắt cóc người Trái Đất như mọi người."

[vô kế khả thi (无计可施): không còn cách nào nữa ]

Cuối cùng. họ cũng chịu thừa nhận là bắt cóc sao!

Hắn suy nghĩ một chút và tiếp tục nói: "Ở Trái Đất nên nói sao nhỉ... Để tôi suy nghĩ một chút. Vô sự bất đăng bát bảo chúc nhỉ?"

Nhưng thực ra là 'Vô sự bất đăng tam bảo điện'...

[Vô sự bất đăng tam bảo điện (无事不登三宝殿):  Ý chỉ không có việc gì thì không đến cửa ]

"Tôi không muốn nói quá nhiều. Người Trái Đất, mời các bạn xem đoạn phim này trước."

Cùng với lời hắn nói, đĩa bay chiếu lên một bức màn sáng hình vuông và bắt đầu phát đoạn phim đã ghi sẵn.

Hàng trăm giáo viên và học sinh của trường cao trung C xúm xít ở trước cửa sổ để cùng xem một thước phim kỳ lạ được chiếu trên quảng trường.

Thế lửa.

Thế lửa to lớn khắp bầu trời!

Ngọn lửa đỏ rực bốc cao hàng trăm mét, đó không phải là thứ có thể đơn giản lấy từ 'hỏa hoạn' để hình dung, mà là nghiệp hỏa khủng khiếp đã đạt đến mức "thảm họa".

Nhìn kỹ hơn một chút, chất đốt của cảnh thảm họa này, lại là hàng trăm nghìn cuốn Light Novel với bìa khác nhau và được bày rải rác trên mặt đất.

Hỏa hoạn như vậy vốn đã rất hiếm rồi... Lại xa xỉ đến mức lấy Light Novel làm chất đốt nữa, quả là điều chưa từng nghe thấy bao giờ.

"Hi ha ha ha ha, cháy cho ta, ném thêm 10.000 quyển Light Novel khác vào!"

"Thứ xấu xí như vậy, chỉ có giá trị làm chất đốt!"

Lấy hỏa hoạn làm cảnh nền, giữa tiếng cười ha hả sắc bén, một thiếu nữ mặc áo may-ô đen với nịt bít tất, tay cầm một cây roi dài có gai, dùng sức quất xuống đất và tạo ra âm thanh "bang" giòn dã.

Sau đó, cô ấy xoay người và đối mặt với một người đàn ông đang quỳ một chân trên mặt đất.

Nói đúng hơn, đó là đàn ông của Tinh Tinh Nhân.

Áo may-ô đen cộng thêm nịt bít tất cực kỳ ít vải khiến cơ thể thiếu nữ lộ ra làn da trắng ngần như tuyết. Khe ngực hở ra vừa đủ, phơi bày tấm lưng trần. Cặp đùi thon dài chỉ được che bởi nịt bít tất với tí xíu vải khiến cho thiếu nữ có thể trải nghiệm cảm giác xấu hổ bị người khác nhìn chằm chằm vào mình một cách trọn vẹn. Cô ấy dường như cảm thấy vô cùng phấn khích và toàn thân tỏa ra ham muốn chinh phục.

Mái tóc gợn sóng đỏ thẫm của thiếu nữ thì xõa đến thắt lưng, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt phượng tràn đầy sự khinh bỉ và nhìn ánh lửa bắn ra xung quanh. Dưới ánh lửa dữ dội, cô ấy xoạc hai chân một cách vô cùng sảng khoái và tạo dáng chữ "Đại (大)".

"Lũ phế vật các ngươi, rốt cuộc có nghiêm túc tìm kiếm không thế!"

"Lũ ngu xuẩn các ngươi, cũng không biết ngượng khi tự xưng là 『 Đội thị vệ hoàng gia Tinh Tinh Nhân 』à?"

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mọi người và sau đó trực tiếp quất roi với một tiếng "bang".

"Có phải các ngươi muốn Nữ Hoàng ta đây... Dùng đùi kẹp cái đầu heo của các ngươi, dùng roi đánh khắp nơi trên cơ thể bẩn thỉu của các ngươi, mới có thể sáng mắt ra hả!"

Trong số các thị vệ đang quỳ một chân trên mặt đất, một người trong số họ khá dũng cảm và nhìn chăm chú vào Nữ Hoàng rồi nói: "Nữ Hoàng đại nhân thứ tội cho chúng thần, gần đây người say mê Light Novel của người Trái Đất."

"Thưa Nữ Hoàng, người là ý chí tối cao của Tinh Tinh Nhân, đội thị vệ hoàng gia luôn luôn tận tâm tận lực làm việc vì người, nhưng lần này chúng thần thật sự không còn cách nào nữa... Light Novel là một nét văn hóa độc nhất vô nhị của Trái Đất, tất cả hàng có sẵn trên thị trường đều đã mang đến và ban nãy người đã đốt sạch chúng."

Nghe xong lời của thuộc hạ, Nữ Hoàng nheo mắt lại với vẻ tràn đầy nguy hiểm.

"Theo ý của ngươi... Đây vốn là lỗi của Nữ Hoàng?"

"Hi hi... Hi ha ha ha ha ha ha ha!"

Nữ Hoàng vừa nghịch mái tóc dài gợn sóng của mình, vừa từ từ đến gần tên thị vệ hoàng gia quỳ một chân kia và sau đó dùng cặp đùi đẫy đà của mình kẹp đầu hắn.

"Hừm, heo vẫn là heo! Nếu không học được cách im miệng, vậy thì Nữ Hoàng này sẽ đích thân giúp ngươi."

Nữ Hoàng giống như đóa hoa hồng có gai đầy quyến rũ và thị vệ quỳ một chân kia bị đâm đến mức thương tích khắp người, nhưng hắn lại không dám chạy trốn và chỉ có thể khuất phục dưới 'váy hồng'.

[thạch lưu quần(石榴裙): vào thời Đường, váy hồng là loại trang phục mà những người con gái còn trẻ rất ưa thích. Váy này mang màu hồng của thạch lựu, không nhiễm màu khách, thường khiến người con gái mặc nó xinh đẹp động lòng người.  ]

"Đối với đám phế vật vô dụng các ngươi, ta cảm thấy mệt mỏi rồi."

Nói đến đây, cô ấy dường như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì đó và bỗng nhiên bừng tỉnh mà vỗ xuống đầu một thị vệ.

"Đúng rồi! Cách chức toàn bộ các ngươi, đổi một đám thị vệ mới chịu đi tìm sách cho ta, thế này không thành vấn đề nữa!"

Đám thị vệ nghe xong và đột nhiên loạn hết cả lên.

"Xin Nữ Hoàng bệ hạ nghĩ lại!"

"Thưa Nữ Hoàng bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể, chúng thần là đội thị vệ hoàn gia Tinh Tinh Nhân, là những người do cựu Nữ Hoàng đích thân lựa chọn cho người, không thể đổi được!"

"Xin người hãy thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra!"

Nữ Hoàng hừ nhẹ một tiếng, dường như cực kỳ hưởng thụ nỗi sợ hãi của đám người này và nở nụ cười độc ác. Nàng đi tới đi lui xung quanh đám thị vệ và thỉnh thoảng dùng cán roi gõ xuống đầu họ.

Sau khi thỏa mãn, Nữ Hoàng lấy lòng bàn tay sờ má mình và lộ vẻ mặt trầm ngâm: "Vậy thì, ta phải làm sao đây..."

Nữ Hoàng xoay người, ngoảnh mặt về đống lửa khổng lồ cao đến hàng chục mét kia, liếm môi như thể đã tìm thấy câu trả lời trong ánh lửa bập bùng kia.

"Ta lấy tư cách Nữ Hoàng thứ 97 của Tinh Tinh Nhân ra lệnh cho các ngươi... Hãy đến Địa Cầu, tìm ra những Light Novel thú vị nhất, hoa lệ nhất, xuất sắc nhất... Vượt qua cả bức tường của trí tưởng tượng!"

"Cho đến khi tìm được cuốn Light Novel vừa ý, ta sẽ không xử lý bất kỳ quốc sự nào cả và chỉ biết ăn uống vui chơi."

Cô ấy nói lý do lười biếng một cách quang minh chính đại, nhưng không có thị vệ hoàng gia nào dám phản bác lại cô ấy hoặc đưa ra đề xuất.

"Nếu không tìm được... Cứ ba bữa một lần, ta sẽ cho đám heo các ngươi trải nghiệm một chút sự 'chăm sóc dạy bảo' của Nữ Hoàng."

Dưới ánh nhìn chăm chú hoảng sợ bất an của mọi người, Nữ Hoàng nở nụ cười đáng sợ, khóe miệng duỗi ngang về hai bên và tạo thành một nụ cười tươi giống trăng non.

"Chắc chắn —— Sẽ rất vui đây?"

Hình ảnh một đám Tinh Tinh Nhân với vẻ mặt kinh hoàng ở phần kết.

Nếu như bạm muốn miêu tả chính xác biểu cảm của đám người đó, có lẽ đó là loại cảm giác "nhân vật phụ bị Zombie cắn trong phim kinh dị" , tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi và còn tràn đầy đau đớn.

"Hiểu rồi chưa? Người Trái Đất." Tinh Tinh Nhân đứng đầu nói với vẻ mặt ảm đạm. "Nữ Hoàng tôn quý của chúng tôi say mê Light Novel, nhưng các người lại viết ra những thứ không ra tác phẩm, hại ta... E hèm, hại chúng ta bị ngược đãi cả ngày, cho nên Tinh Tinh Nhân không thể làm gì khác ngoài đưa ra hạ sách này.

"Ta không am hiểu lắm về người Trái Đất, ngay cả nội dung cuộc nói chuyện bây giờ cũng phải thông qua máy phiên dịch tức thì, nhưng ta nghe nói thời thanh xuân là độ tuổi đa sầu đa cảm nhất của người Trái Đất... Vậy thì, các người chắc hẳn có thể viết ra được một cuốn Light Novel thú vị nhất.

"Bao gồm cả trường cao trung C, chúng ta đã bắt cóc tổng cộng 6 cơ sở cao trung A,B, C, D, E, Y và sau đó sử dụng công nghệ cao để đối phó với tình huống tiếp theo, đảm bảo rằng không có bất kỳ người Trái Đất nào nảy sinh ý nghĩ tìm kiếm các người."

... Cạn lời luôn. Tôi nghĩ dùng từ "nghĩ bậy nghĩ bạ" để miêu tả học sinh cao trung sẽ chuẩn xác hơn thay vì dùng những từ ngữ mang tính chất nghệ thuật như "đa sầu đa sảm" . Hơn nữa, tại sao hết cao trung A, B, C, C, E lại nhảy thẳng sang cao trung Y vậy?

Sau đó, tôi bất ngờ nhận ra hắn chính là thị vệ hoàng gia dũng cảm nhất, người đầu tiên mở miệng khuyên can Nữ Hoàng và mặc dù phong cách ăn mặc đã thay đổi một chút, nhưng ngũ quan vẫn giống hệt.

Tôi không nhận ra hắn ngay lập tức, hoàn toàn là vì những vết roi sưng tấy đỏ hằn trên mặt và hơi che diện mạo tổng thể của hắn.

Lúc này, thị vệ hoàng gia xui xẻo đó dường như sợ hãi khi nhớ lại lúc bị roi đánh, sờ sờ má và biểu cảm càng trở nên kiên định hơn.

"Vì vậy, hỡi người Trái Đất!"

Thị vệ hoàng gia dang rộng hai tay ra và đưa ra tuyên bố với tư thế kiêu ngạo.

"Để ép buộc các người viết ra những cuốn Light Novel hay nhất. Sau một năm, sáu trường cao trung A, B, C, D, E, Y sẽ cùng tổ chức một cuộc thi về Light Novel. Mỗi trường cao trung sẽ cử ra ba người đại diện và tiến hành trận quyết chiến cuối cùng!"

"Dĩ nhiên, người Trái Đất sở hữu cơ thể trường thành không có chút hơi thở thanh xuân và cũng chính là những tồn tại nhàm chán được các người gọi bằng cái tên 『 Giáo viên 』bị cấm trở thành người đại diện."

"Đối với trường giành chức vô địch chung cuộc, ba người đại diện sẽ có tư cách dâng tác phẩm của mình lên để Nữ Hoàng khen thưởng thành tích. Nếu Nữ Hoàng hài lòng, ngôi trường đó sẽ được thả về xã hội loài người. Ngoài ra, những người đại diện nhận được sự khen ngợi của Nữ Hoàng còn có thể nhận được cơ hội thực hiện một nguyện vọng! Theo quan điểm của các người, Tinh Tinh Nhân có thể coi như là toàn năng —— Chúng ta có thể khiến loài người trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh cửu hoặc nhận được sự giàu có vô tận!

"Và năm trường bị thua còn lại... Thật đáng tiếc, Tinh Tinh Nhân sẽ không khoan dung với những kẻ thua cuộc và xử tử toàn bộ."

"... Tuy nhiên..." Hắn nói đến đây và dừng lại một lúc. "Nếu như tác phẩm do người đại biểu của trường chiến thắng dâng lên chưa đủ hay và bị Nữ Hoàng vứt đi thiêu hủy. Cái đó cũng coi như là người của sáu trường cùng bị loại."

Ngữ điệu của thị vệ hoàng gia chậm lại, cẩn thận nhìn kỹ những học sinh thò đầu ra khỏi tòa nhà dạy học như thể đang kiểm tra những người Trái Đất này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không.

"Cố gắng lên, người Trái Đất, đừng hại ta một lần nữa bị... E hèm, hãy dùng mọi bản lãnh sáng tạo ra Light Novel và giải cứu Tinh Tinh Nhân khỏi cuộc khủng hoảng!"

Tinh Tinh Nhân lái đĩa bay rời đi.

Bọn họ rời đi rất tiêu sái, nhưng họ đã để lại những dấu chấm hỏi và dấu chấm thán rất lớn trong lòng tất cả mọi người của trường cao trung C ở phía sau.

Cả trường chúng tôi có tổng cộng hơn 1.400 người, chúng tôi phải ăn cái gì để sống sót 1 năm? Uống nước sao?

Thực sự không cách nào chạy trốn sao?

Tại sao họ buộc phải lựa chọn học sinh cao trung cơ chứ? Chẳng lẽ họ thật sự cho rằng học sinh cao trung có thể dựa vào sự 'đa sầu đa cảm' để viết ra một cuốn sách hay sao?

Thế nhưng, tôi có thể lờ mờ đoán ra được lý do.

Đánh giá từ sự phối đồ qua loa của Tinh Tinh Nhân, rõ ràng là bọn họ chẳng am hiểu văn hóa của Trái Đất, hay nói đúng hơn là không am hiểu người Trái Đất —— Kiểu suy nghĩ ứng biến và hành động làm bậy tùy hứng của Tinh Tinh Nhân đã dẫn đến cục diện hiện nay.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, toàn bộ sân trường bỗng loạn hết cả lên. Đó là một làn sóng to lớn đến mức ngay cả giáo viên cũng không thể kiểm soát được.

"... Một năm sau thua, xử tử?"

Bình luận (0)Facebook