• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 21:15:16

“Tiết tiếp theo là Giáo dục thể chất phải không? Rách việc thật.”

“Chắc không sao đâu. Chúng ta chỉ cần chạy vài vòng là được rồi mà.”

“Bản thân việc chạy bộ loanh qoanh đó cũng rất nhàm chán mà?”

"Ừ, công nhận."

Trong khi nghe Kisaragi liên tục phàn nàn về điều đó, chúng tôi thay đồng phục thường ngày sang quần áo thể dục.

Sau đó, hai chúng tôi đi ra ngoài bãi đất trống.

Sau khi tiết học bắt đầu, chúng tôi chia thành từng cặp để thực hiện một số bài tập khởi động. Sau đó bắt đầu chạy.

“Ê, muốn chạy chung không Sakura.”

"Cút"

“Cái thằng này, đừng từ chối luôn thế chứ.”

Tôi không thích kiểu của thằng này, tôi muốn nó kết thúc càng nhanh càng tốt.

Sáu vòng chạy quanh sân rất mệt, và kết thúc, không ai quan tâm tôi làm gì, vì vậy tôi muốn hoàn thành nó càng sớm càng tốt.

Sau khoảng 11 phút kể từ khi bắt đầu, tôi đã xong việc và đi thẳng vào bóng râm nơi không có ai.

"Nóng vãi"

Trời vẫn nóng trong bóng râm, nhưng ít vẫn tốt hơn một chút.

Sau vài phút, tôi bắt đầu thấy đỡ. Rồi may mắn thay, làn gió mát bắt đầu thổi, và cảm giác thật tuyệt vời

Cứ như thế, tôi ngồi đó lảo đảo cảm nhận làn gió nhẹ đều đặn, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

————————————————– –

(POV: Sakuragi Kaede)

“Anh đang ở đâu, Yuugao-kun?”

Tiết học thể dục hôm nay cậu ấy học chung với tôi, thật may mắn.

Tôi muốn đi tìm người tình định mệnh của mình, nhưng cái tên bên cạnh tôi vẫn chạy.

Nếu nhanh hơn một chút, tôi cũng có thể bắt kịp cậu ta.

Mặc dù vậy, Yuugao-kun cũng giỏi thể thao. Anh ấy thực sự rất ngầu.

Tôi ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn.

Chàng trai đã cứu tôi vờ như không biết gì về những tin đồn về tôi.

Tôi không thể không bị thu hút bởi anh ấy.

Bởi vốn dĩ u ám, tôi đã mong chờ một hoàng tử định mệnh của mình xuất hiện và cứu.

Và chàng hoàng tử đã dũng cảm xuất hiện và cứu tôi.

Đó là Yuugao Sakura của tôi.

Sakura và Sakuragi đều nghe rất giống nhau.

Vì vậy, có nghĩa là chúng tôi đã có định mệnh là sẽ gặp nhau từ khi sinh ra.

…À, tìm thấy rồi.

Yuugao-kun nhắm mắt và nghỉ ngơi trong bóng râm nơi không có ai.

…Đang ngủ sao?

Khi tôi từ từ đến gần và nhìn vào khuôn mặt đó. Anh ấy đang hít thở nhẹ nhàng trong giấc ngủ.

Đôi môi tươi tắn và quyến rũ, mái tóc hơi bết dính, có lẽ là do anh ấy đã đổ nhiều mồ hôi.

Mùi mồ hôi thoang thoảng của Yuugao-kun bay trong gió, với khuôn mặt điển trai.

Tôi cảm thấy tim mình đang dần đập mạnh hơn và nhanh hơn.

Thình thịch, thịch, thịch nhịp tim của tôi nghe to đến nỗi chính tôi có thể nghe rõ.

Không thể suy nghĩ và kiểm soát bản thân như mọi khi, tôi nhẹ nhàng… đặt tay lên ngực Yuugao-kun.

Dậy đi~. Không, làm ơn đừng thức dậy ~.

Với những suy nghĩ mơ hồ như vậy… cuối cùng tôi cũng chạm được vào anh ấy.

“ư…”

Aa~uu. A~haha~.

Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy! Tôi đã chạm vào anh ấy!

Dopamine tiếp tục được tiết ra ở mức độ nguy hiểm khi não tôi nhanh chóng nhuộm màu khoái cảm không thể tưởng tượng được.

Không thể suy nghĩ thấu đáo, tôi từ từ đưa bàn tay vừa chạm vào bộ ngực trần của Yuugao lúc nãy vào miệng mình.

Như thể với tình yêu, tôi liếm nó một cách chậm rãi và cẩn thận, như thể xác nhận hương vị của anh đến tận sâu thẳm bên trong tôi.

Ah~uunn Tôi - tôi cảm thấy như mình đang mang thai vậy. Nếu chỉ mồ hôi của Yuugao-kun đã hấp dẫn đến mức này rồi thì…

Với sự phấn khích của lên đến đỉnh điểm, đầu gối của tôi run lên và khụy xuống.

Một vũng nước nhỏ hình thành trên mặt đất ở gần nơi quan trọng nhất của tôi.

Khi bàn tay của tôi chạm vào nơi đó, tôi bị tấn công bởi khoái cảm như dòng điện cực mạnh khi chất lỏng hơi nhầy nhụa dính trên ngón tay của tôi.

Tôi đúng là một đứa không biết xấu hổ mà. Nhưng hãy tha thứ cho em nhé, Yuugao-kun.

Lần tới, chúng ta hãy làm nó khi anh tỉnh táo đi.

Đã có rất nhiều lời đồn về tôi. Nhưng tôi vẫn là một trinh nữ, nhớ đấy. Và đó là lý do tại sao.

Tôi muốn anh ấy là người lấy đi đó.

Hứa đi nhé?

Tôi nhẹ nhàng thực nắm lấy ngón tay út của anh ấy và ngoắc lại, để thể hiện cho lời hứa. Nhưng cuối cùng, dù tiếc nuối, tôi vẫn lê đôi chân trĩu nặng của mình rời khỏi nơi đó.

Không được rửa tay… Tôi vẫn có thể dùng thứ đó làm nguyên liệu cho bữa trưa.

————————————————– –

…Nn… Nn… Hmm, hue. Huh?

Tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện từ đằng xa.

Tệ quá. Chắc tôi ngủ quên mất.

Nghĩ vậy, khi tôi lập tức đứng dậy, tôi nghe thấy âm thanh nhớp nháp và cảm giác giẫm lên…nước?

Tại sao lại có vũng nước ở đây?

Hơn nữa…

“Đây là cái gì vậy?”

Khi tôi đặt ngón út và ngón cái của mình vào đó và nhấc ra, một dòng chất lỏng nhầy nhụa đã hình thành. Nó kéo dài từ ngón út cho đến tận ngón cái.

Nó có cảm giác dính và đàn hồi hơn nhiều so với mồ hôi thông thường.

Và trong lúc tôi còn đang băn khoăn thì nghe thầy bắt đầu hướng dẫn nên tôi vội quay lại chỗ đó.

Chắc không có gì quan trọng đâu.

Bình luận (0)Facebook