• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.5: Lời đồn ướt át

Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 22:15:13

“Này Nanami, ngực cậu to lên trông thấy ha. Bộ dạo này được Misumai mát xa cho hả?”

“Ú ù, cuối cùng cậu cũng bắt đầu làm mấy chuyện này rồi cơ đấy. Lớn quá rồi nhỉ, Nanami.”

“Mấy cậu nói nhăng cuội gì thế! Mà sao tự dưng hớn hở thế hả Ayumi?!”

Đi tắm sau một ngày dài mệt mỏi quả thật rất đã. Nhưng hôm nay có hơi khác. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, tôi lại tắm chung với những người bạn của mình, Hatsumi và Ayumi. Hình như lần cuối là từ cấp hai rồi ha?

Giờ chúng tôi đã là học sinh trung học rồi, xem chừng phòng tắm này có vẻ hơi chật thì phải.

“Dáng cậu đẹp thật Hatsumi, tớ ghen tỵ lắm đấy.” Ayumi nói. “Eo thì thon, lại còn sáu múi nữa chứ, đến tớ cũng mê.”

“Tớ nghĩ mình cần phải điều chỉnh từ giờ thôi, tại tớ cũng không muốn lộ rõ quá như con trai. Mà, dưới đó của cậu có vẻ hơi mũm mĩm nhỉ, Ayumi?”

“Hể, chắc không phải đâu. Dạo này ăn vặt nhiều nhưng tớ để ý có tăng cân đâu.”

Chúng tôi đang bàn luận về cơ thể của nhau. Thú thật, tôi cũng ghen tỵ với cơ thể tuyệt hảo của Hatsumi. Khi cậu ấy nhắc tới bụng của Ayumi, tôi cũng lo lắng đôi chút. Cứ khi ăn với Youshin là đồ ăn lại ngon đến lạ, nên thành ra lúc nào tôi cũng ăn nhiều hơn dự tính.

“Chắc tớ với Ayumi phải tập ăn kiêng thôi.”

Ayumi bĩu môi. “Hả? Nanami, cậu đâu có cần giảm cân. Hầy, ước gì chất dinh dưỡng nó cũng đi vào ngực tớ như cậu thì tốt biết bao.”

“Tha cho tớ đi.” Hatsumi phàn nàn khi Ayumi bắt đầu nâng ngực của cậu ấy lên.

Tôi khá chắc là ngực mình không có to lên. Chỉ là cỡ áo ngực hiện tại vẫn rất vừa vặn. Ayumi trông có vẻ ghen tỵ. Nhưng tôi cũng thấy vậy với hai người họ nữa. Có vẻ con người luôn ghen tỵ với người khác về những thứ mình không bằng họ nhỉ.

Bởi bồn tắm không đủ chỗ cho ba người. Nên Hatsumi và Ayumi sẽ vào thư giãn trước, còn tôi thì kì cọ ở bên cạnh. 

“Ờm, buổi hẹn hò thế nào? Cậu đã hôn Youshin chưa?” Hatsumi hỏi đột ngột.

“Cậu hôn chưa đấy? Hôn rồi đúng không? Nụ hôn đầu như nào thế?” Ayumi cũng bắt đầu lấn sang chỗ tôi.

Tôi há hốc. Tại sao họ lại biết?! Tôi trợn tròn mắt nhìn hai người họ, Hatsumi đang cười toe toét, còn Ayumi thì vẫn là nụ cười điềm đạm như mọi khi, nhưng nom phấn khích không kém.

“Tớ không biết gì hết.”

Biết tranh cãi thì bản thân sẽ là người thua thế, tôi cố hết sức để đáp lại họ, miệng nở một nụ cười vờ như bình thản. Không hiểu vì sao mà lưng tôi lại ớn lạnh. Có lẽ là tại vòi hoa sen không dội nước xuống lưng. Hoặc có thể chỉ là tưởng tượng. Đúng, là tưởng tượng thôi.

“Hể, việc gì phải giấu. Mẹ cậu khai hết rồi mà.”

“Ừ, nghe nói hôm nay cậu hôn cậu ta nhỉ.”

Mẹ!!! Sao mẹ lại nói với họ thế?! Đây đâu phải chuyện nên nói hai người họ chứ? Chẳng lẽ vì thế nên mấy cậu ấy mới ở đây qua đêm? Chẳng lẽ bọn họ qua đây để nghe chuyện. Aaaa, mấy cậu đi hẹn hò với bạn trai đi chứ. Cớ gì hóng chuyện của tớ thế hả?

“Và gì nữa? Nè, nói tớ nghe coi.”

“Hai cậu hôn rồi à. Có tráo lưỡi không đó?”

“L-lưỡi hả?!”

Tớ lấy đâu ra cái gan làm chuyện đó kia chứ?! A, Hatsumi bị Ayumi đánh rồi. Hẳn là đau lắm, đấm thật lực cơ mà.

Hatsumi bắt đầu mắng mỏ Ayumi, hiện còn đang ôm đầu. Đúng rồi, Hatsumi, mắng cậu ấy nữa đi!

“Bớt lại đi chứ, Ayumi. Hanami đào đâu ra cái gan làm chuyện ấy.”

“Lại đến lượt cậu nữa, Hatsumi! Tớ buồn đấy.”

Hatsumi ra khỏi bồn tắm trong lúc Ayumi hẵng còn đang phàn nàn. Tôi thế chỗ cậu ấy, lòng thầm vui mừng vì thay đổi được chủ đề cuộc trò chuyện.

“Rồi sao? Cậu đến mức nào rồi? Hôn chưa hử?”

Xin rút lại lời nói vừa rồi, hai người họ vẫn cương quyết tìm hiểu thêm. Đành vậy, tôi đưa ngón trỏ lên môi, đáp gọn. “Bí mật.”

Đúng là tôi đã hôn cậu ấy, song lại không đủ dũng khí kể tường tận cho hai người họ.

“Thôi nào, nói bọn tớ nghe đi.”

“Oa, chuyện gì nghe lớn vậy? Nói bọn tớ nghe với chứ!”

“Bí mật là bí mật.”

Cả hai liên tục dồn ép bắt tôi trả lời, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Giằng co một hồi, tôi đành phải lên tiếng: “Hai cậu thôi đi, hôm nay là chủ nhật đấy, sao rủ bạn trai mấy cậu ra ngoài chơi?”

Một khoảng lặng bao trùm lấy phòng tắm. Ơ, tôi nói gì sai sao?”

“Có chuyện gì sao?” Tôi hỏi, không giấu nổi vẻ lo lắng.

“Hôm nay anh ấy không có nhà, có lẽ là đi tập.”

“Tớ cũng thế. Onii-chan về quê rồi, lâu lắm tớ không gặp anh.”

Cả hai không hẹn nhau mà thở dài, rồi lại nhìn tôi như thể muốn tôi kể thêm về cuộc hẹn của mình để lấp đầy khoảng trống tình cảm trong tim. Dù vậy, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Dường như nhận ra không thể lay chuyển được tôi, hai người họ bỏ cuộc.

“Dù sao cũng mừng cho hai cậu vì mọi chuyện tiến triển tốt.”

Hatsumi mở lời, ra chiều nhượng bộ.

“Hai tuần rồi ha, thời gian trôi nhanh thật đó.”

“Hả? Hai tuần rồi á?”

Tất cả im lặng. Vậy là đã qua nửa thời gian một tháng hứa hẹn. Liệu mối quan hệ giữa hai đứa có đang phát triển theo chiều hướng tốt hay không? Tuy Hatsumi và Ayumi đều khẳng định, song cũng không cất hết nổi nỗi lo lắng trong tôi.

Đúng lúc đó, Ayumi quay sang tôi, nghiêm túc nói: “Nè, Nanami, tớ cho cậu một lời khuyên nhé?”

Rất hiếm khi một Ayumi bỡn cợt như ngày thường lại thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân thế này. Hatsumi cũng ngạc nhiên chẳng kém, song vẫn nghiêm túc lắng nghe.

“Có là hôn hay làm chuyện đó, muốn làm thì cứ làm, đừng kiềm chế làm gì, nhé?”

“Cậu nghiêm mặt chỉ để nói thế thôi hả?!” 

Hatsumi hét lên. Tôi cũng choáng váng vì lời khuyên từ trên trời rơi xuống, nhưng nom Ayumi chẳng có gì là muốn đùa cợt.

“Nhìn Misumai ra dáng đàn anh lắm, nên hôn thôi cũng khó lắm đấy, chứ chưa nói đến chuyện khác đâu.”

Ayumi nhấc tay ra khỏi bồn, đưa lên chạm vào môi mình.

“Chuyện khác?” Việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi.

“Là con gái cũng phải có chuyện muốn làm chứ? Nhưng nếu cậu ta án binh bất động vậy, thì cậu phải lên tiếng hỏi mà?”

Nhìn Ayumi vuốt ve môi mình, toát lên vẻ quyến rũ tôi chưa từng thấy trước đây. Phải chăng cậu ấy cũng như vậy với bạn trai của mình? Tôi tự hỏi. Tôi biết cậu ấy đang ở ngưỡng nào. Tự mình cố gắng cũng rất quan trọng nữa.

Nhìn tôi như bị hút hồn bởi lời khuyên của Ayumi, Hatsumi nheo mắt bực dọc.

“Này? Bạn trai cậu là người lớn chính hiệu đấy? Anh ấy động chân động tay gì là đi tong đấy.”

“Ồ, cậu nói y hệt anh ấy đó, nhưng nếu tớ thấy không vấn đề gì thì vẫn ổn mà? Sờ chút thôi có sao đâu!” Ayumi hét lên.

Sờ cái gì cơ hả?! Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã coi trọng Ayumi dù chỉ trong một khắc. Cậu ấy lại về với bản thân thường ngày rồi.

“Thế nên là, hôm nay hãy diện lên những bộ phục trang quyến rũ mà tớ mang theo và đàm đạo trong phòng các cô gái nào. Rồi cậu sẽ nắm Misumai trong lòng bàn tay thôi!”

“Đừng nói là cậu có mang theo…”

“Mang chứ. Có nhiều lắm, tùy các cậu chọn. Màu nào cũng có nhé.”

Chỉ nhìn qua vẻ mặt Hatsumi, cũng dễ hiểu thứ Ayumi mang đến chẳng có gì tốt lành. Chờ chút, còn việc nữa…

“Những tối nay tớ muốn qua nói chuyện với Youshin.”

“Ơ, kìa. Nhanh thôi mà. Nhìn cậu mặc bộ đó chắc anh chàng nhảy cẫng lên ấy chứ!”

“Chưa chắc đã là ý kiến hay.”

Thứ trang phục gì mà đến cả Hatsumi quen với việc diện đồ thiếu vải cũng phải do dự kia chứ? Trong lòng tôi dấy lên ham muốn được thử, bất kể đó là gì. Liệu có tệ quá không?

Song hiện giờ, tôi không nhận thức được rằng bản thân vẫn nhớ như in lời khuyên của Ayumi, về bộ trang phục cà ba nói đến sẽ đẩy Youshin khó xử ra sao. Thực ra, phải đến sáng hôm sau tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện…

u113512-2a3ed1a9-8d5b-4e29-931f-41d273fb4b78.jpg

Bình luận (0)Facebook