• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Cả Iroha, Ozu, Sumire và tôi đều phiền toái với Mashiro

Độ dài 7,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-27 09:30:38

"Mọi người sẵn sàng chưa? Vì sự ra mắt của các nhân vật và route mới nào!"

"Dôooo!" chúng tôi hô lớn khi tiếng cạn ly ngập tràn không gian.

Hôm đó là tối thứ sáu. Chúng tôi gồm có bốn người, hai nam hai nữ, và đang ăn mừng tại phòng khách của căn hộ ba phòng ngủ của tôi.

Chiếc bàn tròn cho sáu người tôi đã mua chỉ để dành cho mấy dịp như này đang chất đầy đồ ăn thức uống. Thịt bò nướng nhà làm, chiếc pizza chúng tôi đã gọi, một chai rượu sake Shimane đắt tiền, một chai rượu whiskey hai mươi năm tuổi, cùng với mấy chai cola và trà ô long. Đây là buổi yến tiệc xứng với một vị vua.

Còn có cả một chiếc bánh trong tủ lạnh được làm ra bởi thợ làm bánh hàng đầu ở một tiệm bánh do một người bạn của Sumire-sensei điều hành. Người thợ làm bánh đó đã đi du học tại Pháp.

Chúng tôi mở tiệc như này mỗi tuần. Đây là bữa tiệc ăn mừng "Bằng Cách Nào Đó, Chúng Ta Đã Sống Sót Qua Cái Tuần Lễ Mệt Mỏi Này, Nên Là Hãy Dùng Cơ Hội Này Để Khởi Động Lại Và Và Chuẩn Bị Sống Sót Thêm Một Tuần Nữa" của chúng tôi. Phải, tên chính thức của cái sự kiện này đấy.

Sumire nuốt xuống ngụm cola pha whiskey sang chảnh của mình trước khi phà ra một hơi dài thỏa mãn.

"Cái thứ này mà uống lúc xong được deadline đúng là ngon hơn nhiều!"

"Em thật sự đã tưởng rằng lần này cô sẽ không làm kịp đấy," tôi thở dài.

Mấy cái bọng dưới mắt cô là thành quả của việc thức trắng đêm chỉ để vẽ cho xong mấy cái tấm minh họa khỉ gió đó. Ghi chú bên lề: tôi chỉ thật sự ác độc với cô ấy khi cô đang tụt hậu mà thôi. Vào mấy lúc như này, tôi phải khắc ghi rằng cô là giáo viên của mình.

"Người cô hôi mùi cồn quá đi!" Iroha khúc khích cười cô ấy. "Trước khi đến đây cô nốc bao nhiêu rồi vậy?"

"Nhớ cái đó làm chi? Em có nhớ trong đời mình đã uống bao nhiêu không hả, Iroha-chan?"

"Em đây nói không với rượu chè nhé, cô nhớ chứ?! Em chưa có già như cô đâu!"

"Cô cũng không có già! Còn chưa ba mươi nữa mà, lưu ý dùm đi!"

"Được thôi~~, cô đã nói vậy rồi! Nếu cô già đến vậy thật, thì em cũng không chọc ghẹo gì cô đâu! Cơ mà, cô còn muốn uống gì khác không?"

"Whiskey với đá!" Sumire đưa chiếc ly rỗng cho Iroha, và nhỏ bắt đầu rót đầy nó một cách thành thạo.

Để ý nhỏ có thể lịch sự đến mức nào đối với những người lớn hơn mình, thì càng dễ thấy hơn nữa cách cư xử của nhỏ hỗn xược đến mức nào đối với tôi.

"Bò này ngon đấy! Mày nấu à, Aki?" Ozu hỏi.

"Ừ, tao tìm thấy mẹo nấu cái này bằng nồi cơm điện trên mạng."

"Mày đảm đang ra phết nhỉ? Cái này còn ngon hơn ăn trong nhà hàng nữa.

"Thôi, đừng có tỏ vẻ hiểu biết về nấu nướng. Hãy nghĩ đến những sinh linh tội nghiệp đã làm lụng bao nhiêu năm, chỉ để mày nói là cái mẹo của tao ngon hơn đi."

Tôi và Ozu cắm cúi ăn thức ăn trong lúc nhìn Iroha và Sumire tám chuyện. Tôi không ngờ cậu ta lại bị ấn tượng bởi miếng bò rẻ tiền mà tôi mua ở cửa hàng. Cậu ta đúng là giỏi khen ngợi người khác ngay từ mấy chuyện lặt vặt nhất thật.

"Nhưng mà nghe ổn áp đấy. Làm tao ghen tị với Iroha nữa. Hai người mà cưới nhau một cái, thì nó sẽ được ăn như này mỗi ngày luôn!"

"Mày có thể giữ con nhỏ đó. Phải sống với nó chắc tới năm ba mươi tuổi chắc tao chết vì stress luôn quá."

"Chán thế. Tao đang mong gả nó đi cho ai đó với cả tỉ tài lẻ như mày mà. Làm tao đỡ lo, mày biết đó."

"Tao đã nói rồi, là thật sự tao không có đỉnh được như mày đâu. Bất cứ lập trình viên nào khác cũng sẽ phải vật lộn đế cho ra mắt đúng hạn mà."

"Đặc biệt là khi phần đồ họa tới vào phút chót. Hên mà tao đã set up cái phần mềm kia để lúc Kageishi-sensei lên màu xong là mấy tấm hình được gửi qua ngay. Vào lúc tao đang nhét hình vào game, chắc là cổ đã ngủ tít thò lò vì mệt rồi."

"Khoan, cái phần mềm đó chạy kiểu gì vậy?"

"À, mày biết mà. Tao chỉ nghĩ là nó sẽ hữu ích, nên tao nhét đại mấy thứ vào với nhau ấy mà."

"Có lẽ tao đã không nên hỏi nhỉ…"

Có những thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của đám người trần mắt thịt chúng tôi.

Ozu có thể đọc và viết ngôn ngữ lập trình của cậu ta như thể đó là tiếng mẹ đẻ luôn vậy. Cậu ta luôn cực kì giỏi về số má và tính toán mà. Cậu ta là cái tên đứng đầu trong kì Olympic Toán của ngôi trường sơ trung mà tôi theo học, và nhà toán học đóng vai trò bình luận viên của cả cuộc thi đó đã nói với tôi rằng Ozu đã lọt vào top 10 toàn thế giới dễ như bỡn.

"Thật ra, trình tao cũng chả cao siêu gì đâu," Ozu tiếp tục.

"Đừng có khiêm tốn thế. Tao chưa phát hiện được ai ngang trình mày cả đâu."

"Ừ, nhưng nếu mày không biết sử dụng đúng cách thì có bao nhiêu kĩ năng cũng bằng thừa thôi. Mày là người đã đưa tao vào con đường này, và mày là lý do quãng thời gian hiện tại của tao tuyệt vời đến vậy, là lý do tao đang ngồi đây uống ly bia gừng ngon ra phết này. Vì thế nên với tao thì mày đỉnh hơn."

"Đừng có đi đào bới quá khứ chứ…"

"Mày ngại thôi chứ gì?" Ozu cười, nốc hết phần còn lại của ly bia-vị-gừng-ngon-hơn-mức-trung-bình-một-chút-xíu của mình.

Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của Ozu, và đương nhiên là hiện tại cũng không muốn đào bới nó, lúc nào cũng vậy. Đây chỉ đơn thuần là câu chuyện kể về một con cá lớn bị giam cầm trong một chiếc ao nhỏ xíu đại diện cho hệ thống giáo dục của đất nước chúng tôi, và đang vì cái nền giáo dục đó mà khổ sở.

"Mà này, Makigai-sensei đâu nhỉ?" Ozu bất chợt hỏi.

Tôi nhanh tay mở điện thoại ra, nhìn thấy tài khoản có ảnh đại diện là một con hải sâm dạng chibi của Makigai Namako (trùng hợp thay, 'Namako' cũng có nghĩa là Hải Sâm), và đưa mấy tin nhắn cho Ozu xem.

"Ổng nói là sắp tới hạn nộp tiểu thuyết nên không thể tới được."

Tôi là giám đốc của Liên Minh Tầng 5. Ozu là lập trình viên và Sumire là họa sĩ, những vẫn còn một thành viên nữa mang một vai trò to lớn trong sự phát triển của con game chúng tôi. Một người có tầm ảnh hưởng quá lớn, nên việc anh ta quyết định gia nhập nhóm chúng tôi khi thậm chí chúng tôi còn chưa được ai biết đến, và cũng không có kinh phí quảng cáo để thay đổi được điều đó, chẳng khác gì một phép màu cả.

Makigai Namako.

Một tác giả light novel với tác phẩm đạt giải nhất trong một cuộc thi của UZA Bunko ba năm trước. Tác phẩm kia sau đó đã trở thành một bộ truyện với hơn ba triệu bản bán ra, khiến sự nghiệp của Makigai phất lên như diều gặp gió với một màn debut ngoạn mục.

Trong văn phong của anh ta có nét gì đó rất châm biếm, cộng với vốn hiểu biết đặc biệt chuyên sâu của anh ta về hải dương học. Điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là cách viết lôi cuốn sáng tạo, cũng như cách anh ta phát triển các nhân vật chính của mình. Dù bộ truyện của mình nổi như cồn, nhưng anh ta vẫn từ chối chuyển thể chúng thành manga hay anime hết từ lần này sang lần khác.

Bằng cách nào đó chúng tôi đã có được thông tin liên lạc của vị Shakespeare thời @ này, và giờ đã có thể trò chuyện online với nhà văn bí ẩn này. Tôi cũng là một người hâm mộ sau khi hoàn toàn bị những câu truyện và nhân vật độc nhất vô nhị của anh ta cuốn hút.

Tôi kèm theo địa chỉ của mình và thỉnh cầu anh ta viết kịch bản cho chúng tôi trong góc của mấy bức fan mail mà mình gửi, và cho rằng sẽ không sao. Tôi đã làm những gì có thể và khiến chúng trông thật kín đáo để không bị biên tập viên của anh ta chặn lại, và đó, như một phép màu, tôi nhận được phản hồi.

Giờ anh ta đang nằm trong nhóm chat của Liên Minh Tầng 5, và chúng tôi trò chuyện với anh ta bình thường như với bao người khác. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng có vẻ là một anh chàng độ đôi mươi thân thiện dựa trên giọng nói lúc điện thoại của anh ta.

"Ổng có bao giờ lấy cớ có deadline để sủi tiệc đâu nhỉ," Ozu bình luận.

"Ừ, mày nói chuẩn. Lúc nào tham gia cùng đám này ổng chả cào phím như điên."

Có lẽ đây là thời điểm tốt để nhắc nhẹ rằng anh ta tham gia mấy buổi tiệc đó online, thông qua voice chat.

"Chắc là kiếm cớ thôi. Bồ tới chơi hay gì đó chăng?"

"Tao nghĩ là ổng sẽ ưu tiên tiệc hơn là bồ… Nhưng mà kệ đi. Mấy đứa nhóc như mình sao hiểu được chuyện người lớn."

"Hai đứa đang nói xấu tôi hả?!" Sumire líu nhíu nói. "Hai đứa muốn cô khóc ở đây bây giờ luôn sao?!"

Chắc là cô để ý khi nghe thấy từ "người lớn." Không phải là cá nhân tôi thấy cô chả có quyền hạn gì mà dùng cái từ đó để diễn tả chính mình hay gì đâu.

"Không hề, bọn em đang nói về Makigai-sensei. N-Này, tránh xa em ra! Mình mới ở đây có nhiêu, hai giây chứ mấy! Cô nốc bao nhiêu rồi thế hả?!"

"Giờ cô đang cảm thấy rất tuyệt vời! Nào, Akiteru-sama, tới lúc em chăm sóc cô rồi đó! Người cô nóng bừng hết lên rồi nè…"

"Em mà báo lại một cái là cô bị đuổi việc ngay đó, cô biết chưa? N-Này, thôi đi! Iroha! Em cho chuốc cho cổ cái thứ gì rồi vậy?!"

"Có gì đâu," Iroha trả lời với một cái nhún vai. "Cổ giật cái chai khỏi tay em luôn mà. Chắc đâu đó tầm mười nháy vodka thôi."

"Cô đùa tôi à. Đến Rasputin còn không chịu nổi nhiêu đó nữa là!"

"Nào bình tĩnh! Cổ uống hết nửa chai còn lại pha loãng với cái này nè." Iroha lắc lắc một chiếc chai đựng một thứ chất lỏng trong suốt trước mặt tôi.

Chà, nếu cổ pha loãng ra, thì chắc là… Không phải nước lọc rồi, nhỉ?

"Là rượu sake mà?!"

"Waaa, em quay cuồng trong mơ hồ! Akiteru-sama, trông em giống một cậu nhóc quá đi! Một cậu shota xinh đẹp…"

"Làm ơn, giữ mấy cái ảo tưởng đó cho mình dùm đi."

"Aaaa! Một bé shota tsundere kìa! Chịu hết nổi òi!" Sumire bắt đầu dụi gương mặt đỏ bừng của mình vào người tôi như một con mèo say xỉn.

Chắc bạn đang tự hỏi vì sao một thằng thiếu niên như tôi lại không cảm thấy sướng dù chỉ là một chút khi được người giáo viên nóng bỏng của mình làm nũng một cách đầy khêu gợi như thế chứ gì. Câu trả lời thì đơn giản thôi. Cái hơi men nồng nặc đó lấn át toàn bộ mùi pheromone tỏa ra mà tôi có thể đã hít phải.

Chuyện mấy tên đàn ông lợi dụng những người phụ nữ trong tình trạng này không phải hiếm, nhưng tôi không bao giờ hiểu được chuyện đó. Ai lại muốn động tay vào một người đã hoàn toàn bất lực cơ chứ?

Ừ thì, da dẻ cô mềm thật, ngực cũng vậy luôn, nhưng ngoài hai thứ đó ra, tôi chả cảm thấy cái đinh gì hết.

"Ọoo, em dễ chươn quá đi à! Nhưng mà có gì đó thiêu thiếu rồi, em biết hông? Ôoo! nhìn kìa! Đằng kia còn một bé shota nữa đó!"

"Em-Em á?" Ozu nhìn nhìn chằm chằm cô một cách vô cảm. Không bất ngờ. Mà tôi cũng chưa bao giờ nghe đến việc một thằng shota học cao trung luôn.

"Ừ đúng rồi! Em có màu tóc sáng nè, lại còn nhẹ nhàng quá đi! Y hệt một hoàng tử luôn ớ! Nại đây đi…"

"Etou… dạ được thôi, nhỉ."

"Đừng, Ozu! Đừng có lại đây! Mày sẽ--"

Sumire nắm lấy tay của Ozu, và mặt tôi bị ấn vào ngực cậu ta.

"Đây rồi, hoàn hảo! Giờ mình đã có bé shota siêu lạnh lùng, Akiteru-sama, đang được vuốt ve bới hoàng tử Ozuma-kun!"

Tiếng bấm máy và thở dốc phát ra lúc Sumire lảo đảo lùi về phía sau và chụp hình cái đống hổ lốn do hai cái thân thể bị xoắn lại với nhau của chúng tôi tạo ra.

"Ozuaki!" Iroha thét lên sung sướng. "Chà, cô đúng là biết đóng thuyền nhỉ, Sumire-chan-sensei!"

"Chứ sao nữa, nhề? Cô không chịu nổi mất! Aaaa! Cô cần thêm ly nữa!"

Mấy cô gái cười khúc khích với nhau.

Đó là lý do vì sao ở gần Sumire trong trạng thái bợm rượu chẳng vui tí nào. Đây không phải lần đầu cô ta gọi chúng tôi là "mấy bé shota." Cũng không phải lần đầu cô ta thành công kéo tôi và Ozu vào một cái tư thế tàn nhẫn phục vụ cho cái sở thích hoang đường của mình nốt.

Chúng tôi đã nhắc lại với cô rằng giữa hai đứa chẳng có gì hết và cái việc đó phiền toái ngoài mong đợi, nhưng lúc đã có men vào người rồi thì, thuyền lại ra khơi lần nữa. Rượu đã cuốn trôi lớp sơn phủ trên vẻ ngoài của cô để rồi lộ ra bản chất thật. Trong tim cô, thuyền Tôi x Ozu là bất diệt, và nếu chúng tôi là hai đứa nhóc thì lại càng tuyệt vời ác.

Có lẽ ai cũng được có những mộng tưởng của riêng mình. Nhưng khi giáo viên của bạn hứng lên vì bạn cùng với một người bạn cùng lớp khác, thì đây không còn là có hơi đáng lo ngại nữa rồi.

"Xin lỗi nhá, Ozu. Hai người đó lúc nào cũng vậy hết." Tôi ngồi thẳng lên lại, xích ra khỏi Ozu.

"T-Tao hiểu mà. Không cần lo đâu."

"Không có gì làm mày dao động được nhỉ? Mày được phép nổi giận mà."

"Biết rồi, nhưng mà thật ra chắc cổ không có ý gì đâu." Ozu nhún vai, hai má cậu ta hơi đỏ lên. Đương nhiên là do ánh đèn trong phòng rồi.

"Sao vậy?! Leo lên em ấy lại đi chứ! Cho cô xem đam mỹ tuổi chưa dậy thì thêm tí nữa đi mà! Đi mà~!"

"Hay là cô về lại thực tại đi trước khi cảnh sát còng tay cô lại nhỉ?"

Sumire kêu ré lên như một con ếch bị bóp cổ và ngã vật xuống sàn nhà khi tôi cho cô ta một cú chặt vào cổ với lực vừa phải. Cô đứng dậy gần như ngay lập tức, nhìn dáo dác xung quanh căn phòng với vẻ bối rối,

"C-Cô đang ở đâu đây?"

"Đang thực hiện hành vi đáng buồn là quấy rối tình dục với học sinh của mình chứ ở đâu."

"Sao cơ? Mấy học sinh 3D của cô á? Eww, còn lâu nha," cô mắt nhắm mắt mở đáp.

"Ước gì em có thể tẩy não mình dễ dàng được như cô nhỉ." Tôi chẳng muốn dây dưa với cô ta thêm tí nào nữa hết, rồi "e hèm" một tiếng rõ to.

"Nào, mọi người, tôi có một thông báo đây. Rất quan trọng đấy," tôi nói.

Căn phòng rơi vào im lặng, không khí tiệc tùng bị xua tan bởi sự căng thẳng. Kể cả Iroha cũng im bặt. Nếu muốn nhỏ có thể trở nên nghiêm túc, cũng như các thành viên khác ở đây. Làm việc hết mình và xõa cũng hết mình luôn chính là một phần trong châm ngôn của Liên Minh Tầng 5. Tôi nhìn nhìn lướt qua những gương mặt trong phòng một lượt, rồi cất lời.

"Tôi muốn nói về cư dân mới, Tsukinomori Mashiro."

Tôi đi thẳng vào giải thích mọi chuyện đã xảy ra cho đến hiện tại. Về cái thỏa thuận với cha cô ấy, rồi cả cái trò bạn trai giả, về sự ghét bỏ của cô đối với tôi, và việc hiện tại cô sống ở căn hộ bên cạnh và đang tìm kiếm một khởi đầu mới.

Trên tất thảy, tôi đã giải thích việc cô không cảm thấy vui vẻ khi đến trường, và tôi muốn thay đổi việc đó như thế nào.

"Tôi muốn kéo em ấy gia nhập nhóm của chúng ta. Có lẽ là tôi đang lo chuyện bao đồng, và thậm chí em ấy còn không muốn như vậy nữa, nhưng tôi biết rằng có một nguyên do đằng sau việc cha em ấy nhờ cậy tôi chăm sóc em ấy, chắc tới đây là hết rồi, vậy… Mọi người giúp tôi chứ?"

Im lặng. Không một ai nhìn tôi cả. Thay vào đó, họ cúi gằm xuống như thể đang trầm tư vậy. Tiếng từng khắc đồng hồ trôi qua, sự im lặng khiến âm thanh đó càng lớn hơn. Một, hai, ba, bốn, năm.

"Phì!" chắc tôi không cần nói đâu nhỉ, nhưng đó là Iroha.  "Anh thấy đó, anh toàn nói là chỉ quan tâm hiệu suất rồi bản thân rồi này nọ, nhưng anh vẫn quan tâm tới người khác như này nhỉ!"

"Ừ,  nghĩ ra chuyện như này mới đúng là mày chứ," Ozu đồng tình. "Tốt bụng, nhưng cứng rắn. Thật ra đôi lúc khó theo kịp lắm ấy. Có lẽ mày là minh chứng rằng kể cả người thiếc cũng có trái tim đấy."

"Cô thích rồi đấy. Mashiro-chan cần một nơi em ấy có thể được là chính mình. Cô cũng chắc đó là điều em ấy muốn nữa," Sumire nói.

"Thế, giờ tính sao đây, Senpai?"

"Anh muốn tổ chức cho em ấy một bữa tiệc chào đón."

"Như này?" Ozu hỏi.

"Chuẩn. Mình sẽ mới em ấy tới một cái giống vầy, và đầu độc ẻm bằng mấy cái cuộc đối thoại nghe phát ghớm của đám này."

"Mà anh nghĩ chị ấy sẽ đến chắc?" Iroha nói.

"Không, thế nên anh mới có kế hoạch này đấy. Và anh cần mọi người hỗ trợ."

"Ồoo, nghe vui thế nhờ! Triển thôi! Giải thích kế hoạch đi sếp! Chi tiết ấy! Bí mật ấy!"

"Giờ nghe cho kĩ này…"

Các bức tường đủ dày để chúng tôi có thể yên chí là sẽ không bị nghe thấy, nhưng tôi vẫn hạ giọng để phòng hờ, rồi giải thích kế hoạch cho họ. Tôi biết đó là một kế hoạch lãng xẹt, và cơ hội thành công bằng không… nếu người thực hiện không phải là chúng tôi, tất nhiên rồi. Mọi người chả ai bình phẩm gì về độ ngu ngốc của cái kế hoạch này cả. Vì rõ ràng họ đều đang có suy nghĩ giống như tôi.

"Trùi ui! Nghe vui thật đấy!" Iroha thốt lên.

"Chịu thôi, anh bạn à, nhiêu đó có vẻ hơi quá sức tao, nhưng tao sẽ cố."

"Sẽ có phần thưởng cho cô trong vụ này đúng không?" Sumire hỏi.

Tôi lờ tịt cô ta.

"Thế là quyết rồi nhá. Thứ sáu tuần sau, tám giờ. Chớ có nề hà." Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu. "Chúng ta sẽ cho em ấy thấy mình phiền cỡ nào!"

Cả Liên Minh Tầng 5 cùng nở một nụ cười nham hiểm.

Tới lúc mời Mashiro tới bữa tiệc tối thứ Sáu rồi.

Thứ bảy. Sau ngày trước buổi tiệc.

Tôi nhấn chuông của.

Không có hồi đáp.

Tôi bấm thêm hai lần nữa.

Không có hồi đáp.

Tôi bấm hoài bấm mãi bấm miết bấm chán chê mê mỏi bấm--

"Th-Thôi đi. Anh nghĩ mình đang làm gì sáng sớm thứ Bảy thế hả?" Cổng thành cuối cùng đã mở, nàng công chúa Mashiro đầu bù tóc rối đang mặc bộ pajama với vẻ ngái ngủ hiện ra.

"Thứ Sáu tuần sau muốn sang chỗ anh dự tiệc không?" tôi trưng ra trước mặt cô nụ cười khả ái nhất của mình.

"Biến dùm."

Thứ bảy. Năm ngày trước buổi tiệc.

Bấm.

"Ể?"

Bấm, bấm, bấm.

"Chuông hư à. Lạ nhờ."

Bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm, bấm.

Tôi nhấn chuông liên tục hết lần này đến lần khác, nhưng chuông không reo. Cũng không gọi chủ nhân của nó ra nốt.

Làm gì có chuyện ẻm rút điện đâu nhỉ…

Sao cô ấy dám rút kinh nghiệm chứ? Nếu tôi không thể khiến cô ra mở cửa, thì hết đường mời cô đến buổi tiệc luôn.

Tôi quyết định rút lui.

Đùa chút thôi.

Thay vào đó, tôi lôi ba mươi tấm poster mình đã in về buổi tiệc và tọng hết chúng vào hòm thư của cô.

Thứ hai. Bốn ngày trước buổi tiệc.

"Anh nói chuyện với em được không?"

Tôi nguệch ngoạc viết lên một trang tập, xé ra, rồi quẳng sang bàn của Mashiro bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô bĩu môi lúc đọc nó trước khi chuyển sự chú ý của mình lên lại tấm bảng đen.

Sau một khắc, đương sự có vẻ đã đổi ý. Cô viết gì đó lên trang tập, xé ra, rồi ném lại về phía tôi mà chẳng quan tâm có trúng mặt tôi hay không.

"Cái đồng poster hôm qua là gì vậy hả? Anh tính quấy rối Mashiro à?"

"Nếu em chịu đọc, thì sẽ biết là anh đang cố mời em đến dự tiệc."

"Nhét rác vào hòm thư của Mashiro mà mời cái gì hả, với lại… mà kệ đi. Để Mashiro yên."

"Mà, ID LIME của em là gì vậy? Nhắn tin cho em dễ hơn là phải viết giấy đó."

"Xin kiếu. Tạm biệt."

Ừ thì, tôi đã thử.

Có vẻ như cưỡng chế bắt cóc sẽ là cách duy nhất để lôi nàng Bạch Tuyết ra khỏi cái pháo đài bất khả xâm phạm của mình rồi. Mà tôi cũng chẳng lo gì lắm. Tôi vẫn còn thời gian để khiến kế hoạch này thành công.

Thứ Ba. Ba ngày trước buổi tiệc.

"Vậy thì, về hôm thứ Sá--"

"Đừng có bắt chuyện với Mashiro trong lớp."

Thứ Tư. Hai ngày trước buổi tiệc.

"Vậy thì, về hôm thứ Sá--"

"Đừng có bắt chuyện với Mashiro trên hành lang. Và cũng đừng có bám đuôi Mashiro."

Thứ năm. Một ngày trước buổi tiệc.

"Vậy thì, về hôm thứ Sá--etou, mai chứ, chắc vậy…"

Không có phản ứng gì.

"Anh sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ cho em. Bọn anh sẽ gọi ít pizza, mua ít đồ uống… tất nhiên là Sumire-sensei sẽ là người duy nhất uống đồ có cồn. Vì em là hàng xóm của anh này nọ rồi, nên anh đang nghĩ là mình có thể thử hòa đồng với nhau, em hiểu không?"

"Nghe này…"

Một lời đáp! Cuối cùng, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng! (À thì, ngày.)

"Đây là cái nơi tệ hại nhất để anh mời mọc một cô gái đấy."

Etou… Cố ngỏ lời mời một cô gái trước nhà vệ sinh là chuyện gì sai trái đến vậy à? Tôi đã hy vọng rằng nếu bắt chuyện khi nhu cầu của cô đang ở mức cao nhất, thì cô sẽ sơ xuất mà vô ý chấp thuận.

Khu vực trước nhà về sinh ngày một đông hơn, và càng có nhiều người bắt đầu chứng kiến cảnh tượng tôi chặn đường người con gái đang bước vào nhà vệ sinh này. Tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn nghi hoặc của họ sau gáy mình. Và sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ai đó chạy đi báo giáo viên.

Tôi quay gót và lặng lẽ rời đi. Có lẽ tất cả mọi người đều đã mắc lừa.

Sau cùng, dù đã cố mời Mashiro hết lần này đến lần khác, chẳng một việc gì tôi làm có thể làm lung lay sự đu đám nỗi cô đơn của cô hết.

*  *  *

Đó là buổi tối trước bữa tiệc. Sau khi tan trường, tôi ghé qua một siêu thị gần đó.

Thực phẩm dường như đang hiện ra trong xe đẩy hàng của tôi lúc tôi đẩy nó đi. Nguồn cơn ư? Tất nhiên là ngoài Iroha, người đang lấy hàng hai bên trái, phải, và ở chính giữa, thì còn ai vào đây được nữa.

Cà rốt, hành tây, khoai tây, thịt thịt thà với mấy thứ khác, cũng như vài chai nước và trà. Và cả núi snack mà tôi chắc luôn là chỉ hợp khẩu vị với nhỏ chứ chả với ai hết.

"Em nóng lòng muốn tới buổi tiệc ngày mai quá đi mất!" Iroha nói, ném cho tôi một nụ cười ngây thơ vô số tội.

Nhỏ vẫn đang mặc đồng phục, và hôm nay không có đeo chiếc tai nghe trên cổ (hay áo bị mất chiếc khuy nào, cũng quan trọng không kém). Dù vẫn toát ra khí chất của sự sành điệu, nhưng chung quy thì nhỏ đang trưng ra dáng vẻ con cưng giáo viên hoàn hảo của mình.

Và tất cả với tôi dường như giả tạo một cách khủng khiếp.

"Em có thể là chính mình mà? Đâu cần phải diễn cái tuồng cô bé dễ thương đó chỉ vì có nhiều người xung quanh đâu."

"Senpai ngốc. Như này em sẽ được giảm giá này nọ kia nữa! Có nghĩa là anh sẽ phải trả ít tiền hơn đó."

"Chắc vậy nhỉ…"

Tôi xem mấy buổi tiệc như vậy là một cách đầu tư vào những mối quan hệ của mình, và tôi không muốn tỏ ra hà tiện với chi phí bỏ ra. Dù vậy, tiết kiệm được ít tiền ở đây cũng chẳng chết ai.

Nhưng đi mua sắm với Iroha đang trong mode "con cưng giáo viên" không phải là cách tôi muốn dùng để được giảm giá.

"Trời ơi! Hai đứa đi cùng nhau vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ!"

"Chào cô ạ!" Iroha cất tiếng chào người phụ nữ đang phát đồ ăn thử miễn phí.

"Trời, cháu lúc nào cũng lễ phép quá đi, Iroha-chan! Cháu thật sự rất may mắn khi có được con bé đấy, Aki-kun!"

"D-Dạ, nhưng bọn cháu thật ra không có--"

"Có gì phải ngại đâu, cháu yêu!" người phụ nữ nói, dịu dàng vỗ lên vai tôi.

Đây đích xác là lý do vì sao tôi không thích đến đây với Iroha. Tôi cũng chạm mặt nhỏ ở đây rất nhiều lần, cũng không có gì lạ vì chúng tôi ở cùng một tòa nhà. Ban đầu, chúng tôi quyết định cùng đi quanh cửa tiệm vì dù gì cả hai đứa cũng ở cùng nơi cùng lúc, nhưng cũng có khi hai đứa đến đây cùng nhau.

Xui thay, điều đó đã dẫn đến việc người phụ nữ làm ở đây (và đã làm được vài năm rồi) tin rằng hai đứa tôi là một cặp đôi trẻ cực kì thích đi shopping cùng nhau.

Nhưng khoan đã, chưa hết đâu!

"Vậy mấy cái xúc xích này xuất xứ từ Đức hay đâu ạ?" Iroha hỏi.

"Đúng rồi đó. Chúng rất to và mọng nước, kết cấu cũng tốt nữa. Đây, thử một ít đi!"

"Chà, ngon thật đó! Cái gì chảy chảy trong đó thế ạ?" Iroha nhâm nhi chiếc xúc xích một cách tràn đầy nhiệt huyết.

Tôi đã kiểm tra chiếc bì bao chỉ để chắc chắn rằng nhỏ đang không ẩn dụ thứ gì đó ám muội, và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng trong chiếc xúc xích đó có sốt phô-mai. Nhưng như vậy vẫn không ngăn được nhỏ quay sang phía tôi kèm theo một nụ cười mờ ám.

"Anh muốn thử một ít không, Senpai? Đây, há miệng ra nào!"  nhỏ giơ chiếc tăm xiên về phía tôi.

"Bớt đi."

"Không phải ngại đâu mà!" người phụ nữ bán hàng lặp lại.

Iroha cười khúc khích lúc tôi đẩy bàn tay nhỏ ra xa, và mỉm cười như một người vợ làm với người chồng cộc tính của mình. "Úi!"

"Kìa, sao cháu ác với bạn gái mình thế, Aki-kun! Cháu nên quan tâm tới con bé nhiều hơn đi chứ!"

Tha cho tôi đi trời.

Như vậy đó, người phụ nữ chẳng liên quan gì cho cam lại đi chõ mũi vào cái mối quan hệ mà thậm chí còn chẳng hề tồn tại. Chuyện này xảy ra bất kể khi nào tôi tỏ ra lạnh nhạt với mấy trò trêu ghẹo của Iroha. Chỉ là tôi không tài nào có thể hiểu nổi. Ừ thì, có vẻ trong mắt người ngoài thì đây chính là hình ảnh một cặp đôi. Mà, cũng chẳng phải tôi là chuyên gia trong lĩnh vực về các cặp đôi hay gì đâu

Chỉ là cái việc tất cả mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp nó phiền chết đi được. Nếu tôi cố chối, họ sẽ cứ bảo tôi là đừng có ngại nữa. Sự thật chẳng hề có chỗ đứng trong mấy cái định kiến hão huyền của mấy người đó.

Vì không muốn phải đi shopping một mình với Iroha, tôi đã rủ cả Ozu.

"Thôi khỏi, cảm ơn. Làm kì đà cản mũi không hay ho gì đâu."

Thế là cậu ta sủi. Vì một lý do nào đó, cậu ta có suy nghĩ rằng tôi tận hưởng việc được đi cùng Iroha.

Dù sao thì, trong lúc tôi đang mải mê với cái màn độc thoại nội tâm này, thì vẫn có một chiếc xúc xích đang được ấn vào mặt tôi.

Iroha đang nhìn chằm chằm tôi đằng sau làn hơi nước bốc lên từ miếng thịt xông khói thơm phức, mắt nhỏ ngời sáng.

"Anh không ăn sao, Senpai?"

u96008-68bae69c-308a-4cef-84c0-8af11871c9d0.jpg

"Không nhé. Nào."

"…À." Nhỏ quay đi với vẻ buồn rầu.

Bàn tay đang cầm chiếc xúc xích của nhỏ thõng xuống. Ánh mắt người phụ nữ bán hàng lạnh băng. Như thể cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, những khách hàng đi ngang qua đang liếc về phía chúng tôi, nhưng họ rất nhanh đã cụt hứng sau khi thấy chẳng có gì hấp dẫn đang diễn ra cả.

Sự tĩnh lặng không tài nào chịu đựng nỗi vẫn tiếp diễn, và chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thút thít khe khẽ của Iroha.

"Rồi, rồi! Anh sẽ anh cái xúc xích chết tiệt đó!" tôi bực bội đưa tay ra, không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Iroha lắc đầu, giữ chiếc xúc xích mềm èo lại gần tim mình. "Không sao đâu… Em xin lỗi vì đã ép anh."

"Kh-Không đâu, anh muốn thật mà."

"Th-Thật sao? Vậy thì… Em muốn anh cho em thấy. Em muốn anh cầu xin em cho anh chiếc xúc xích này từ tận đáy lòng mình. Cho em thấy sự khao khát của anh như khi đang họp bàn công việc đi.

Cái sự táo bạo của cái con quỷ cái này! Nhỏ có nhận ra hiện giờ mình đang ở nơi công cộng không vậy? Nhỏ dám hạ cả giọng xuống để người phụ nữ bán hàng không thể nghe thấy nữa chứ. Ẩn sau lớp mặt nạ ngọt ngào và trong sáng của nhỏ, tôi biết rằng nhỏ đang trưng ra nụ cười quỷ quyệt nhất trên gương mặt mình.

Tôi không muốn nhượng bộ nhỏ, nhưng cũng chẳng thể chửi bới nhỏ ở một nơi đông đúc như thế này được.

"Ồ, anh sẽ rất hoan hỉ ăn xúc xích của em đó. Anh muốn nó từ tận nơi sâu nhất trong tâm can mình luôn."

"Em đã bảo anh thể hiện ra mà."

"Dựa trên một cuộc khảo sát được thực hiện bởi anh, có 98% của anh muốn anh chiếc xúc xích, và 84% muốn em đút nó cho anh. Có mấy con số đó thì hết cãi nổi rồi đúng không?

Trước những phát hiện khoa học đáng kinh ngạc của tôi. Iroha lấy tay che miệng và quay đi chỗ khác. Tôi có thể thấy cả thân người nhỏ đang run rẩy. Vậy là giờ nhỏ đang cười nhạo tôi chứ gì?

Tôi không định cho chuyện này vào dĩ vãng nhanh thế đâu.

"Đ-Được rồi, anh làm rất tốt. Cơ mà em không nghĩ là anh lại làm thật luôn đó," Iroha cười khúc khích.

"Thứ lỗi cho cháu, thưa cô," tôi nói với người phụ nữ bán hàng. "Cô thấy cách nó đang cười cháu không? Giờ cô hiểu chưa? Sự thật là, Iroha thật ra không phải--"

"Xin mời! Mọi người muốn thử một xúc xích phô mai đặc biệt của chúng tôi hôm nay không?"

Chết tiệt! Cô ta đang quá mải mê với mấy cây xúc xích nên đã lỡ mất khoảnh khắc Iroha để lộ bản chất thật của mình luôn rồi! Sao cô ta không thể chõ mũi vào chuyện của bọn tôi khi nó thật sự quan trọng vậy?! Hay là Iroha có cái trường năng lượng nào đó khiến nhỏ tàng hình đi bất cứ khi nào nhỏ muốn trở thành một con quỷ cái nhỉ?

Tôi ngoạm lấy chiếc xúc xích trong lúc chửi rủa thiên đường trên cao.

"Sao nào, Senpai?"

"Ngon."

"Aaaa! Em biết anh thích xúc xích mà! Em thích lắm lúc anh không còn tỏ ra bướng bỉnh như vậy nữa!" Iroha toe tóe cười với tôi lúc người phụ nữ bán hàng không để ý.

"Tình yêu thịt của anh chẳng khiến em bớt phiền tí nào hết." Phần thịt mọng nước đang mơn trớn vị giác của tôi là thứ duy nhất tôi không thể phàn nàn lúc này. Tôi chỉ ghét cái cách Iroha khoe khoang về nó mà thôi. "Với lại, đừng có dùng chữ 'yêu' nữa. Cô chẳng có yêu thương gì tôi hết."

"Nhưng em yêu anh mà! Đây đâu phải là điều nói với ai cũng được đâu, anh biết mà!"

"Em có khác gì cực đối của em ấy đâu, biết không?"

"Ể? Đang đang nói Mashiro-senpai hở?"

"Ừ. Em ấy chỉ biết nói mỗi chuyện em ấy ghét anh đến mức nào mà thôi. Ừ thì, chỉ nói mỗi chuyện đó."

Việc Iroha nói rằng yêu tôi trong khi chẳng còn gì có thể xa vời sự thật hơn như vậy nữa thật khó chịu, nhưng còn chuyện Mashiro nói ghét tôi trong khi tôi chả làm gì để phải nhận lấy điều đó cũng có khác gì đâu. Giá như tôi có thể tìm được một người con gái mà ở đâu đó ngay chính giữa thì lại hay, nhưng số mệnh có mấy khi mỉm cười với tôi đâu.

"Ồ, nhắc em mới nhớ! Chị ấy chưa nói là sẽ tới dự buổi tiệc nhỉ?" Iroha hỏi lúc nhỏ rướn lên để lấy một lon nước ép cà chua từ một chiếc kệ cao.

"Chưa."

Tôi cũng đã nhờ Ozu và Sumire giúp mình với bữa tiệc các thứ luôn rồi. Còn Iroha thì đảm nhận phần nấu nướng và chuẩn bị cho chúng tôi vài món ăn phụ. Thứ duy nhất đang níu chúng tôi lại chính là sự thất bại hoàn toàn trong công cuộc lôi kéo Mashiro đến tham gia.

"Em ấy lờ tịt anh mọi lúc mọi nơi. Thật sự anh chả biết mình làm được gì luôn."

Iroha "hừm" một tiếng với vẻ suy tư trong tiếp tục nhảy lên lấy nước ép.

"Anh biết đó, Senpai, có khi anh đang tỏ ra quá tốt bụng với chị ấy rồi."

"Ể?"

"Em biết kế hoạch của anh là trở nên phiền nhiễu hết sức có thể, nhưng em biết anh có thể phiền hơn gấp bội phần những gì em đã chứng kiến nữa… Grừ."

Dù đã nhảy lên bao nhiêu lần, song Iroha vẫn không thể rớ tay vào được lon nước ép cà chua. Nhỏ trừng mắt nhìn lên ngăn kệ trên cùng, như thể mọi rắc rối trong cuộc sống của nhỏ đều từ đó mà ra vậy.

"Dù gì anh đã luôn rất phiền phức với em và những người khác mà. Nhớ lúc anh chèo kéo bọn em vào cái vụ HoneyPlace Work đó không?"

"Ừ thì, nhớ. Tại đó là phương án tốt nhất cho tất cả chúng ta thôi. Anh phải kiên trì với vụ đó mới được."

"Phải nhỉ, rồi cuối cùng anh đã thuyết phục được tất cả bọn em mà, đúng không? Kiểu như là… anh biết đúng điểm mạnh của bọn em, hay thứ mà bọn em đều mong muốn mà còn chẳng cần phải hỏi luôn."

"Anh chỉ không thích khi con người ta bị ép phải thay đổi hay từ bỏ việc gì để đáp ứng quy chuẩn của người khác mà thôi. Thì, thử hình dung việc hoài bão, hay một tài năng nào đó mà em không thể phát huy bởi môi trường không cho phép đi. Đúng là ngu ngốc thật."

"Phải, và trong khi bọn em vẫn còn đang lo lắng về việc ước mơ của mình chỉ là những thứ không thực tế, anh đã kéo bọn em ra khỏi đó và khiến bọn em nhận ra rằng mình có thể đạt được điều mình mong mỏi. Đó là vì sao anh là producer xịn nhất thế giới đó. Được chưa…" Iroha nhảy lên lần cuối cùng và vươn tay xa nhất có thể. Lần này, lon nước cà chua đã lọt vào tay nhỏ. "Được rồi! …Aa… Aaaaa!"

Nhỏ tiếp đất trật lất, mất thăng bằng, và bắt đầu lảo đảo. Dù nhỏ cũng gây phiền phức cho tôi rất nhiều, nhưng tôi không định để nhỏ ngã đâu. Tôi vòng tay quanh eo nhỏ để giữ nhỏ lại.

"Cẩn thận chứ, con nhỏ ngốc này!"

"Haha! Cảm ơn anh!" Iroha cười toe với tôi, giữ chiếc lon nước ép cà chua sát ngực mình. "Nhưng mà thật đó, anh đã cứu rỗi bọn em khỏi mắc phải sai lầm nghiêm trọng sau khi rời trường. Bởi thế nên Ozuma mới mến anh đến vậy đấy. Em biết anh đang khá lo lắng chuyện Mashiro-senpai không muốn kết bạn, hay chuyện anh đang sấn tới quá mức, nhưng thật lòng em nghĩ rằng trong chuyện này thì bản năng của anh là đúng. Dù gì thì nó cũng chưa bao giờ sai mà."

"Vậy ý em là anh nên chơi tới luôn à? Ừ nhỉ, có lẽ trước đó anh có hơi kiềm chế…"

Tôi đã nghĩ rằng một hướng tiếp cận bình tĩnh và logic sẽ khiến sự việc thuận buồm xuôi gió hơn, nhưng có lẽ tôi đã chưa tận dụng hết tài năng của mình. Giờ tôi đã nhận ra rằng để Mashiro tự quyết định tham gia sẽ chẳng có ích gì. Miễn tôi thấy đây là hướng đi đúng đắn với cô ấy, thì tôi sẽ phải là người cố hết sức để cho cô thấy điều đó. Mashiro cần điều này. Cô cần tình bạn của chúng tôi để có được một tương lai tươi sáng hơn. Nếu tôi phải tạm thời quấy nhiễu cô gấp bội để khiến điều đó xảy ra, thì cứ triển thôi.

Tôi ngẫm lại khi tôi đề xuất với các thành viên khác của Liên Minh Tầng 5 rằng bọn tôi nên nhắm tới một công việc ở HoneyPlace Works. Ozu và Sumire đã nhìn tôi như thể tôi bị mát dây vậy. Họ đã nói rằng việc đó là bất khả thi, nhưng sau khi tôi thuyết phục họ rằng đó là điều tốt nhất cho tất cả chúng tôi, dần dà họ đã đổi ý.

Đầu tiên nhất, ta có Ozu, một chàng trai trẻ với tài năng xuất chúng, nhưng chỉ có thể giao tiếp với một số ít người mà thôi. Số ít người đó gồm có tôi, gia đình cậu ta, và bất cứ ai với một mức độ trí tuệ nhất định.

Rồi đến Sumire, một phụ nữ với tài sáng tạo bẩm sinh và yêu thích vẽ vời từ lúc còn bé. Dù cô là một họa sĩ thiên tài, nhưng đã bị gò bó phải làm một nhà giáo vì đó là nghề cha truyền con nối của gia đình cô.

Do tôi đã thuyết phục Tsukinomori-san và loại bỏ mọi chướng ngại vật chắn giữa họ và hoài bão của mình, nên giờ họ đã có được một cơ hội làm việc vô điều kiện ở HoneyPlace Works. Họ thậm chí còn chẳng phải kiểm tra gì luôn cơ. (Thì tốt cho họ thôi.)

Xét đến cái quãng đường dài dằng dặc tôi đã đi để đạt được điều đó, nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi Iroha nghĩ rằng tôi đã do dự với Mashiro trong tuần qua. Sau khi nhỏ đã đứng vững, tôi thả Iroha ra và lấy lon nước ép cà chua khỏi nhỏ.

"Cảm ơn nhé, Iroha. Em đã khai sáng cho anh đấy."

"Dạ! Em thích lúc anh nghiêm túc lắm đó! Nóng lòng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp quá đi mất!" Iroha ném cho tôi một nụ cười nham hiểm xen lẫn vẻ ham vui. Và một lần duy nhất, tôi đã toét miệng cười lại với nhỏ.

Chuẩn bị tinh thần đi, Mashiro à. Dù em có trở nên ghét bỏ anh hơn bất cứ ai khác đi chăng nữa, anh cũng không định để em một mình đâu. Anh sắp sửa cho em thấy cách hữu hiệu nhất để làm bạn và sống một cuộc sống học đường vui vẻ và hạnh phúc đây!

Giờ tôi sẽ trở nên phiền toái với cô ấy.

*  *  *

"Có vẻ như giờ mày thật sự đang hừng hực khí thế rồi nhỉ," Ozu nói. "Tao rất nóng lòng muốn xem mày sẽ giở mánh khóe gì đấy!"

"Tao chả biết sẽ làm được tới đâu, nhưng đảm bảo là tao sẽ cháy hết mình luôn cho mà xem!"

Bình luận (0)Facebook