• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-18 09:30:21

Tôi đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, thế mà bên ngoài trời đã nắng gay gắt.

Dù chỉ mới đi được một đoạn ngắn, mà mồ hôi đã ra đầm đìa trên cả lưng và trán.

“Trời ạ, hôm nay lại nắng nóng như thế nữa hả.”

Tôi muốn quay về, nhưng những cây trồng dấu yêu của tôi đang đợi ở nông trại và các cánh đồng lúa mất rồi.

Cũng đã 4 năm kể từ khi tôi bỏ công việc làm công ăn lương và bắt đầu làm nông dân ở vùng nông thôn của quê tôi. Cuộc sống của tôi giờ thì cũng đã ổn định.

Tôi không thể lười nhác và bỏ mặc mùa màng quý giá của mình được.

Tôi phấn khởi đi kiểm tra ruộng lúa.

Sau đó, tôi thấy có thứ gì đó lấp lánh ánh bạc trên cánh đồng của mình.

“… Thứ gì ở chỗ đó thế?”

Sẽ là bình thường nếu nhìn thấy cây lúa xanh, nước, mấy động vật nhỏ như ốc sên hay côn trùng, và con diệc săn mồi. Nhưng lại bất thường khi có vật bằng bạc xuất hiện ở chỗ này.

Ý nghĩ duy nhất hiện ra là có người đã đổ bừa bãi vào ruộng của tôi.

“Đệt, thằng nào dám đổ rác vào ruộng mình thế.”

Trời vốn nắng nóng và ẩm ướt rồi, lại còn thêm việc đổ rác bừa bãi. Thật không thể chấp nhận được.

Tôi vô thức chửi rủa và kiểm tra bãi rác ấy, nhưng thứ tôi tìm thấy lại không phải rác. Nó là một con người.

Một cô gái với mái tóc dài màu vàng kim cùng làn da trắng nõn. Cô mặc bộ áo giáp kiểu Tây và giắt thứ gì đó giống thanh kiếm ở thắt lưng.

Nếu mình nhớ không nhầm thì cái này gọi là nữ hiệp sĩ thì phải.

“Sao lại có nữ hiệp sĩ nằm trên cánh đồng lúa này đây?”

Nếu nhìn kĩ, có thể thấy cô rất dễ thương. Từ màu tóc cho đến khuôn mặt, rõ ràng cô không phải người Nhật.

Có phải cô ấy là cosplayer nước ngoài hay gì đó không?

Không kì lạ nếu đây là lễ hội dành cho dân otaku hoặc gì đó tương tự ở các thành phố. Nhưng không may đây là một thị trấn nhỏ với tổng dân chưa tới 30 000 người. Không có điểm du lịch kì bí nào cả. Dù nghĩ như thế nào, nó không phải là nơi sẽ thu hút du khách. Đây không phải nơi mà các cô gái trẻ thích cosplay sẽ đến.

Có thể đoán nó là một thiên đường của anime và manga, nhưng tôi chẳng nghe được tin đồn nào như thế.

Nếu nó là sự thật thì mấy ông già trong hội khu phố sẽ quảng bá ầm ĩ lên rồi.

Dù sao, có một người đang nằm trên đất, mình phải đánh thức cô ấy dậy.

Cô sẽ bị say nắng nếu nằm ở nơi nắng nóng như thiêu đốt này mất.

“Này, này. Dậy đi”

“Mm, mmmm…”

Cô ấy tỉnh dậy khi tôi lay người nữ hiệp sĩ và gọi cho cô.

Cô mở mắt, và đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp ấy lộ ra.

Nữ hiệp sĩ ngơ ngác một chút, nhưng khi thấy tôi, cô ấy liền hét toáng lên.

“Ngươi! Ngươi là ai?”

Này, đó là câu của tôi chứ. Cô đang làm gì trên cánh đồng của tôi thế?

Cô là người nằm trên ruộng lúa của tôi, vậy tại sao lại nhìn tôi như thể tôi mới đáng nghi thế? Mình không thể hiểu nổi.

“Lúa, đồng?”

Đúng rồi đấy, đây là cánh đồng của tôi.

Khi tôi nói sự thật cho cô ấy, nữ hiệp sĩ hoảng loạn.

Sau đó, vì vài lí do trông cô ấy có vẻ khá kinh ngạc.

Không phải cô tự mình đến đây sao? Cô ấy có vẻ kinh ngạc cứ như bị vứt vào một vùng đất bí ẩn vậy.

Tôi thấy tò mò, nhưng chắc sẽ rắc rối lắm nếu dính dáng đến người này.

“Không biết tại sao cô đến được đây, Nhưng đừng có vào ruộng của người ta khi chưa được phép, nếu muốn chơi thì hãy đi chỗ khác mà chơi.”

“Chờ đã!”

“Này! Đừng bám lấy quần áo của tôi khi tay cô đang bẩn!”

“Đây là đâu thế? Nếu anh biết xin hãy trả lời.”

Dù tôi phản đối, nữ hiệp sĩ làm lơ tôi và hỏi.

Ây, bộ đồ làm nông của tôi đã bị ướt vào dính đầy bùn.

“Hả? Cô chưa tỉnh ngủ à?”

“Tôi xin lỗi. Hãy thành thật trả lời tôi đi”

Câu hỏi của nữ hiệp sĩ ngớ ngẩn đến mức làm tôi thấy bối rối, nhưng khuôn mặt của cô thực sự nghiêm túc.

Vẻ tuyệt vọng của cô gây áp lực cho tôi, vì thế tôi thẳng thừng trả lời cô.

“Nhật Bản.”

“Nhật Bản? Chưa nghe bao giờ.”

… Cô này đến đây du lịch, mà chưa bao giờ nghe về nơi này? Quá là lạ đi.

“Cô, tên cô là gì”

“Tôi là Seraphim Stadtfeld, con gái trưởng của gia đình hiệp sĩ phục vụ cho vương quốc Laforia”

Tôi nghe được rất nhiều từ bình thường không được nghe thấy cùng lúc. Tôi cảm thấy không thể xử lí được nấy thông tin.

“Vương quốc Laforia? Chưa bao giờ nghe qua.”

“Cái gì!? Không thể nào! Vương quốc Laforia là một đất nước lớn! Bất kì ai, kể cả nông dân cũng nên biết điều đó!”

Không hề, tôi chưa bao giờ nghe về nó luôn.

"Ồ, hiểu rồi. Vậy ra cô đang nhập vai một nữ hiệp sĩ trong anime? Kiếm và áo giáp rất xịn xò đấy, và cô rất coi trọng bối cảnh."

“… Anime? Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi rõ ràng là anh đang xúc phạm tôi. Anh cả gan chế giễu một hiệp sĩ? Tôi không thể bỏ qua được, cho dù anh là một nông dân cần được bảo vệ chăng nữa…”

Nữ hiệp sĩ đứng dậy tay đặt trên vỏ kiếm, tuy nhiên cô ấy liền ngã xuống.

Nước trong ruộng bắn lên tùm lum.

“Này, này, cô có sao không đấy?”

“Tôi, tôi xin lỗi. Dạo gần đây tôi chưa được ngủ, ý thức đã tới giới hạn rồi.”

 Nữ hiệp sĩ tự xưng là Seraphim lẩm bẩm yếu ớt và rồi bất tỉnh.

Tôi thử lay cô ấy, nhưng cô ấy không hề tỉnh dậy.

“… Trời ơi. Không thể nào khác được rồi.”

Tuy cô ấy là một người ngoại quốc đầy khả nghi, nhưng tôi không thể bỏ mặc cô dưới cái nắng như thiêu đốt này được rồi.

Tôi không còn cách nào ngoài việc mang Seraphim đang bất tỉnh ra khỏi cánh đồng.

"Ugggghh, cô ấy nặng thế!"

Tôi từng nghe nói người ta sẽ nặng hơn khi bất tỉnh, và nó thực sự đúng.

Thêm nữa, áo giáp cùng quần áo ướt của cô ấy cũng đè nặng lên tôi.

Nếu mình vẫn còn là nhân viên ăn lương tất bật vì công việc, chắc còn không cõng được cô luôn.

Chật vật, tôi bắt đầu đi với nữ hiệp sĩ ở trên lưng.

Và đó là cách mà tôi nhặt được cô nàng hiệp sĩ trên đồng ruộng.

~~~

“Hmm, chỗ nào đây?”

Cô nàng hiệp sĩ trên lưng tôi tỉnh dậy khi về đến nhà

“Nhà của tôi đấy. Tôi không biết đã có chuyện gì, nhưng sẽ rất không ổn nếu cô gục như thế lần nữa. Hãy nghỉ ngơi chút đi.”

“Ơn trời.”

Dù không thích ý nghĩ đưa một cô gái trẻ vào nhà của đàn ông, nhưng không thể khác được với một người không thấy khoẻ được.

Seraphim cũng nhận thức được điều này nên cũng không hề phàn nàn.

“Một ngôi nhà tuyệt vời như thế này. Anh có đúng là nông dân không đấy?”

Seraphim khá ngạc nhiên khi chúng tôi vào sân.

Chắc đây là lần đầu cô vào một ngôi nhà Nhật Bản.

“Đây là căn nhà lớn dành cho một người ở, nhưng cũng có rất nhiều đất đai và nhà cửa ở nông thôn. Đa phần các nhà sẽ như thế này.”

“Thật hả…?”

“Xin lỗi nếu cô vẫn còn cảm thấy kiệt sức, nhưng nếu đã thấy đỡ hơn, cô có thể tự đi được không?”

“Ơ, vâng. Tôi tự đi được.”

Quá khó để làm bất kì cái gì với Seraphim ở trên lưng.

Vì cô nàng đã tỉnh lại, nên tôi đã bảo cô xuống lưng tôi ngay luôn.

Sau đó, cô nàng hiệp sĩ đi đến lối vào trong khi đang đi giày.

“À, giày dép không được đi vào nhà. Hãy cởi áo giáp và tất bẩn của cô ra trước đi.”

“Ô, vâng.”

Khi tôi chỉ ra, cô nàng hiệp sĩ cởi giày, tất và áo giáp của cô ra.

Bên dưới bộ giáp là bộ quần áo khá đơn giản.

Trang phục của cô khá khác thường đối với vùng này. Chắc nó được làm từ chất liệu ở quê nhà của cô.

“Tôi muốn cho cô ăn một chút và đi ngủ, nhưng không thể vào phòng khách với tình trạng như thế này được rồi.”

Người Seraphim toàn bùn đất vì cô nằm tận 2 lần trên ruộng. Nếu cô nàng cứ đi loanh quanh với tình trạng này, nhà tôi sẽ toàn bùn luôn thôi.

“Bây giờ thì, đi tắm trước đã.”

"Tắm!? Căn nhà này có bồn tắm hả?"

“Đương nhiên là có rồi.”

Tôi đưa Seraphim ngạc nhiên vào phòng thay đồ và phòng tắm sau nhà.

Vài người có thể sẽ mong muốn được thấy bồn tắm kiểu Goemon[note52373] ở nông thôn, đáng tiếc là rất ít nơi còn giữ bồn tắm kiểu xưa này.

Còn đây là loại bồn rất phổ biến. Tuy nhiên nó khá rông, chắc do vùng nông thôn có nhiều không gian hơn.

Nếu có điều gì khác biệt, thì đó là phần nội thất làm giống như vật liệu tự nhiên.

"... Một căn nhà của nông dân có bồn tắm."

Seraphim sửng sốt nhìn chằm chằm vào bồn tắm.

Đúng, mình là một nông dân, chính xác, nhưng tôi không có nghèo đến mức đó, cô biết không hả? Tôi thực sự tò mò về hình tượng người nông dân trong đầu Seraphim.

“Giờ, để tôi cho nước nóng vào nào.”

Tôi bật máy nước nóng và đổ nước nóng vào trong bồn tắm.

“Này! Tự dưng có nước nóng chảy ra! Đùa hả. Thứ trên tường này, có phải là ma cụ nước không vậy! Nông dân không thể có được thứ này!”

“Không, nó chỉ là một cái máy nước nóng thôi.”

Nhìn nước nóng chảy ra, cô nàng hiệp sĩ lại kinh ngạc.

''Ừm? Cái gì đây?"

“A, đồ ngốc này!”

Khi tôi ngăn cô lại thì đã quá trễ. Cô nàng gạt cần tắm xuống, và nước đổ lên người cả 2 bọn tôi.

"Uwaaaa! Nư-nước!"

"Không phải bình thường nước chảy ra khi bật vòi hoa sen sao!"

Tôi nhanh tay gạt cần vòi về vị trí cũ.

“Xin lỗi. Là tôi không biết, tôi chưa từng thấy cái gì như thế này trước đây cả.”

Khi tôi hơi giận Seraphim cúi đầu xuống xin lỗi.

Có vẻ cô nàng không hề có ý xấu gì cả.

“… Đừng có đụng vào bất kì cái gì mà cô chưa biết. Hỏi trước đã chứ.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Ngay cả khi là người ngoại quốc, ít nhất nhà cô nàng cũng phải có bồn tắm chứ. Tối thiểu cô phải biết sử dụng máy nước nóng hoặc vòi hoa sen mới phải. Còn nữa, cái phản ứng như này… Phản ứng của Seraphim làm tôi lo lắng, như thể chưa bao giờ thấy bồn tắm hoặc máy nước nóng luôn. Không biết làm sao cô sống được đến bây giờ.

“Cô biết sử dụng… bồn tắm chứ.”

“Xin lỗi, tôi sẽ rất biết ơn nếu anh chỉ cho tôi.”

Tôi đã nói cho biết về vấn đề an toàn, nhưng không ngờ cô nàng còn hỏi tôi cách sử dụng nữa.

Tôi đã giải thích về cách tắm trong nhà này, dùng vòi sen, dầu gội đầu, xà phòng tắm, v.v..

Trong khi, thời gian để nước nóng đổ đầy bồn đã hết, máy nước nóng kêu báo hiệu hoàn tất.

Seraphim nảy lên vì giật mình.

“Bồn tắm có vẻ được rồi. Seraphim-san, cô có mang quần áo dự phòng không?"

“Gọi tôi là Seram là được rồi. Và tôi không có bộ quần áo nào khác. Nếu được, xin cho tôi mượn một bộ.”

"Đã hiểu. Tôi sẽ đưa cô một bộ cùng một cái khăn tắm, vậy nên hãy tắm đi."

“Oh, vâng”

Tôi lờ đi ánh mắt của Seram khi cô ấy ló ra ngoài phòng thay đồ và đi tìm bộ quần áo mới để thay.

Bình luận (0)Facebook