• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9- Thật sự là gia đình của nhau

Độ dài 2,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 17:00:17

Vào lúc chính ngọ khi ông trời đang tỏa nắng ngay trên đỉnh đầu.

Theo đó, một tình huống không tưởng đã xảy ra.

Căn nguyên của sự việc xuất phát từ sơ suất trong lời nói của Yurian và sẽ mãi được nhắc đến như là quá khứ đen tối của cậu bé.

“Đói quá. Hôm nay chúng ta ghé ăn nhà hàng trong thị trấn được không, bố?”

“Được thôi? Hôm nay cả anh cũng thấy hơi mệt để nấu… Hả, gì?”

“Hửm?”

“…”

“…”

Harte và Yurian nhìn nhau một lúc lâu. Cảm giác như thể bọn tôi đang thầm kiểm chứng xem liệu những lời nói mà mình nghe có chính xác hay không.

Tina và Glen đứng gần đó cũng nghe thấy và trố mắt kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Hiện thực phũ phàng không thể phủ nhận. Như thể đã ngộ ra, khuôn mặt cậu nhóc Yurian dần đỏ bừng tựa như một ngọn núi lửa phun trào.

“Phụt… Hehe… Phù hah…”

“D-Dừng lại đi! Đừng nói nữa!”

“Kehahaha… haha……!”

“Đủ rồi…!”

“Phưhahahahahahaha!!! Này các em!!! Yurian vừa gọi anh là bố!!! Kehehehe…!!!”

“Dừng lại, anh nghe nhầm rồi! Đúng không các cậu…!!!”

Yurian thành khẩn tìm kiếm sự trợ giúp từ Tina và Glen, nhưng cả hai người lại tỏ ra khó xử và tránh giao tiếp.

Cậu bé đã nên bình tĩnh giải quyết vấn đề này một cách khôn ngoan. Hình ảnh cậu nhóc thông minh lanh lợi ấy bối rối xử lí sai lầm của mình thật hài hước.

Bộ dạng trông đáng thương ghê nhưng tôi không nhịn cười nổi.

“A, gì thì gì chắc có lẽ anh nghe nhầm rồi! Chúng ta rời đi nhanh nào…”

“Ôi, con không muốn ăn đồ ăn bố làm ư? Cục cưng đáng yêu của tôi ơi???”

“Khư…!”

“Nay con gọi ta là cha nhé? Gọi bố cũng không sao. Giống như khi lần đầu con gọi bố í?”

“Này, im lặng! Em…!”

“Ơ hay! Ăn nói phải phép trước mặt bố con đi nhé.”

“Aghhhh!”

Thật lòng mà nói kể từ khi nhớ lại những ký ức từ kiếp trước chưa ngày nào mà tôi cười nhiều như hôm nay.

Thà rằng Tina hay Glen vô tình gọi nhầm tôi là bố thì còn đỡ, ấy vậy mà lại là Yurian cơ đấy. Điều này thật điên rồ…!

Không phải là Harte không hiểu.

‘Ừm hưm, tôi thông cảm cho cậu bé. Chuyện thường tình thôi. Một học sinh tiểu học còn gọi nhầm cô giáo là mẹ cơ mà… hehehe…’

Nhưng điều gây hài là người mắc phải sai lầm ấy lại chính là Yurian. Trong tương lai khi tổ chức tiệc mừng thọ 60 tuổi cho cậu dùng điều này để trêu trọc cũng không tồi.

“Được rồi, không sao đâu Yurian. Vấn đề này nhằm nhò gì, trên đời tồn tại kẻ có đến tận ba người cha kia kìa.”

Vấn đề duy nhất ở đây là người con đã giết chết hai trong số ba người cha.

“Ta hiểu cả mà. Vì để kỷ niệm cho ngày hôm nay cha sẽ đãi các con!”

“Làm ơn… tôi cầu xin anh làm ơn ngậm miệng lại.”

Ôi chao, phải tuyệt vọng đến nhường nào mà Yurian lại sử dụng thứ ngôn ngữ trang trọng đấy nhỉ?

Khi bản thân bị dồn vào bước đường cùng con người có thể làm bất cứ điều gì, giống như cậu bé bây giờ vậy.

“Kehe, kehe… he… Được rồi. Nhờ em mà anh có một trận cười sảng khoái. Yurian, em là sức sống của đời anh.”

“Em thật sự nên bỏ trốn…”

“Ôi, xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Từ giờ trở đi anh sẽ không làm thế nữa nên đừng khóc nữa nha.”

“Em không có khóc!!!”

Hôm nay tôi có tâm trạng vô cùng tốt. Đây là ngày tôi muốn tiêu tiền thật xa hoa vào nhà hàng yêu thích của Yurian.

Trên hết tôi nghĩ mình nên chuộc lỗi vì đã trêu chọc cậu bé quá mức.

“Phù, từ từ chuẩn bị rồi đi…”

Khi Harte phủi bụi và đứng dậy, bỗng có ai đó nắm lấy tay áo kéo anh ngồi xuống.

“…Thật sự là không thể sao?”

Người đó là Tina.

Đôi mắt đầy bi thương và khuôn mặt tỏ vẻ u ám.

Nhận thấy có điều gì đó bất thường, tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé và hỏi.

“Tina, em muốn nhờ anh làm gì?”

“…”

Tina ngậm chặt miệng. Cô bé bĩu môi như một chú vịt, không trả lời tôi.

“Tina?”

Trước sự hối thúc của Harte, đôi đồng tử Tina run rẩy trong khi vẫn giữ im lặng. Giữa bầu không khí yên tĩnh khó chịu, cô hạ quyết tâm và bày tỏ cảm xúc chân thành của mình.

“Anh thật sự… không thể trở thành bố em sao…?”

“…”

Lần này đến lượt tôi câm nín.

Điều này quá đỗi bất ngờ, tôi không thể ngờ rằng Tina sẽ yêu cầu một điều gì đó như thế.

Suy cho cùng tôi thành lập trại trẻ mồ côi chỉ vì nhu cầu cá nhân. Huống hồ chi tôi không có ý định trở thành gia đình thật sự của bất cứ ai.

Đúng chứ?

Trong tương lai mai đây bọn trẻ sẽ trở thành những nhân vật chính dẫn dắt thế giới này.

Một nhân vật ngoài lề ít được đề cập như tôi trở nên gần gũi quá mức chả phải sẽ gây phiền phức sao?

Vào lúc Harte chìm đắm trong nỗi suy tư.

“…Không thể ạ?”

Tina hỏi. Đôi mắt xanh trực trào nước mắt …

“Tina… anh…”

Anh nghĩ rằng điều đó là không thể, lời nói dâng đến cửa miệng. Ấy nhưng quá khứ của Tina đột ngột ùa về chặn đứng câu trả lời của tôi.

Đứa trẻ bất hạnh được sinh ra từ bi kịch giữa một con rồng điên loạn và một người phụ nữ ngây ngô.

Tuổi thơ bị bao trùm bởi những tội lỗi không mong muốn, một thời phải lang thang chập chững bước những bước đi đơn độc trước khi cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm tình thương, quá khứ cô bé đè nặng lên tâm trí tôi.

Trước đôi mắt xanh vẫn còn lưu đọng những nỗi cô đơn, tôi không dám hồ đồ hốt lên những lời ấy.

‘Bố, chà…’

Khái niệm này vẫn còn quá xa lạ đối với tôi. Thẳn thắn thì tôi thậm chí còn chưa bao giờ mường tượng đến việc mình là bố nữa cơ.

Do đó tôi không chắc liệu mình có thể trở thành một người cha tốt hay không bởi vì tôi chả có tí kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này cả.

Thế nhưng…

……

Tuy rằng vẫn không chắc chắn.

Dù vậy tôi không thể cứ thể lạnh lùng mà bác bỏ.

Cô bé nhỏ nhắn bấu víu vào tay áo, rụt rè không dám nắm lấy bàn tay anh.

Giờ đây, đứa trẻ ấy đã lấy hết dũng khí của mình ra thổ lộ tha thiết mong cầu nhận được nhiều hơi ấm hơn một chút.

Trong đôi mắt xanh biếc như bầu trời chất chứa sự tin tưởng nơi anh, như thể rằng anh là một người vô cùng quan trọng đối với cô.

“Ư…”

Nước mắt Tina rưng rưng.

Có lẽ là nỗi sợ hãi, nhưng đôi bàn tay run lầm cập vẫn xích lại gần anh.

Có lẽ là lòng can đảm, cô vẫn cố gắng nắm lấy tay áo anh không buông.

Cuối cùng có lẽ…  là sự quyết tâm vững vàng, cô đã hốt lên bày tỏ tấm lòng mình.

‘Tôi đã trở nên yếu đuối như thế này rồi sao?’

Bức tường dày bao quanh bản thân anh sụp đổ trước ý chí quyết tâm ngây thơ, chân thành ấy…

Những đứa trẻ vượt qua bức tường sụp đổ và tiến đến bên anh.

Lúc này Harte không thể không thừa nhận.

Rằng anh yêu quý những đứa trẻ ấy biết nhường nào, vượt xa thứ cảm thương đơn thuần.

“Tina.”

“Em, quả nhiên là không…!”

“Anh sẽ làm.”

“…Vâng?”

Mắt Tina mở to.

Tina cứng đờ như thạch cao, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Anh sẽ làm cha của em. Có được một cô con gái đáng yêu như em thật là may mắn biết bao.”

“…!”

“Tất nhiên, là một người cha, anh vẫn còn kém cỏi… nhưng anh sẽ cố gắng dần dần cải thiện bản thân.”

“Không, không có đâu… không kém cỏi chút nào cả…”

“Thế thì tốt quá.”

Vẫn còn một việc cần làm trước khi chúng tôi thật sự trở thành cha con, tôi và Tina đều biết rõ điều ấy.

Tôi quyết định chủ động thực hiện điều này thay cho bé Tina người vẫn còn ngập ngùng do dự dù đã rất dũng cảm.

“Tina ơi, em có thể gọi anh như nào tùy thích, không sao đâu mà, nha?”

Cô bé Tina bẽn lẽn ngại ngùng cất tiếng.

“Em, ừm… ừ…”

……

Tina lưỡng lự hồi lâu, một lần nữa lấy lại dũng khí và nói.

“…..Bố.”

“Bố đây, con gái yêu.”

“Bố ơi..!”

“Bố nghe, con gái xinh đẹp của bố.”

“Ư…”

Và như thế, bằng cách gọi nhau bằng những danh xưng ấy, chúng tôi đã hình thành nên một mối nhân duyên không thể tách rời.

Cô bé Tina xúc động ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.

“Hức hức… Bố ơi… Bố ơi…”

“Ừm, bố đây… đừng khóc nữa mà. Con yêu.”

“Hưm… hức…”

Trong khi đang vỗ về Tina trong vòng tay tôi liếc nhìn Yurian và Glen.

“Sao thế, các em có định gọi anh là bố không?”

“Cha em vẫn đang sống sờ sờ ra đấy nên sẽ vô cùng rắc rối nếu em gọi anh như thế.”

Thực ra chả phải em là người đầu tiên gọi anh như vậy à, Yurian nhỉ?

“Tuy rằng em mồ côi thế nhưng để mà gọi một người cao quý như giám đốc là bố… thành thật thì có hơi nặng nề. Cơ mà, ủa?”

Rốt cuộc cậu bé nghĩ tôi là cái thứ gì mà lại tôn thờ như thế?

Glen dừng nói, hướng ánh nhìn về phía Yurian.

“Yurian, cậu nói rằng cha mình vẫn còn sống, vậy tại sao cậu lại đến nơi đây…?”

“Chuyện thường tình mà. Những kẻ chỉ là cha trên danh nghĩa.”

“A… ừm, xin lỗi nhé.”

“Được rồi, không sao. Tớ không có tí cảm tình tốt đẹp gì đối với ông ta cả.”

Bầu không khí ngượng ngạo bao trùm giữa Yurian và Glen. Quả thật là đau đớn khi để cho người khác biết được hoàn cảnh không tốt đẹp mấy của gia đình mình.

Tôi lau nước mắt cho Tina và nhìn hai cậu bé.

“Các em có vẻ ghét bố mình nhỉ, vậy không phải chỉ cần trở thành gia đình với nhau là được rồi sao. Hử? Nghe cũng không tồi đâu ha?”

Không phải chỉ những người phụ mẫu sinh ra và nuôi nấng con cái họ mới có thể gọi là gia đình. Những con người dù không có mối quan hệ máu mủ, ấy nhưng lại vô cùng gắn bó vẫn có thể trờ thành gia đình của nhau.

Yurian và Glen ngại ngùng, lần lượt đáp.

“…Ừm. Chắc là… cũng không tồi.”

“ Em cũng nghĩ thế…”

Ngay sau đó cô bé Tina nói tiếp.

“Như vậy kể từ giờ tất cả chúng ta đều là người một nhà với nhau!”

Tina không còn khóc nữa.

Nụ cười tỏa nắng của cô bé rực rỡ đến nỗi những tên tiểu quỷ ấy không dám mở mồm ra phản đối.

Tôi cười hớn hở trước khung cảnh vui nhộn.

‘Thế gian này hiện hữu những điều lạ thường làm sao.’

Harte năm nay hai mươi hai tuổi.

Độ tuổi vẫn còn trẻ người non dạ, thiếu chính chắn và còn nhiều điều cần học hỏi.

Một con người bị cuốn theo dòng chảy của số phận mang tên định mệnh.

Ngày hôm đó, gia đình mới của anh bắt đầu.

=

Phòng làm việc của công tước Luminelle nổi bật với bầu không khí vô cùng khép kín.

Thứ duy nhất rọi sáng căn phòng là dãy cửa sổ kéo dài, nằm thẳng đứng phía sau chỗ ngồi của công tước. Tuy vậy nó chỉ được sử dụng với một mục đích duy nhất, đó là nhằm tạo hiệu ứng hào quang khi những vị khách đến thăm nơi đây ngước nhìn ông.

Qua cách bài trí sự vật, từng bố cục trong căn phòng dường như làm nổi bật lên sự uy nghi của người chủ đứng đầu gia đình.

Phần lớn các vị khách đến thăm đều cảm thấy bối rối, như thể có một áp lực vô hình đang đè nặng lên họ vậy.

“Người gọi con?”

“Đúng thế, vào đi.”

Công tước Luminelle trầm giọng nói. Ông đi thẳng vào vấn đề, không thèm hỏi thăm con gái mình lấy một câu.

“Kết hôn.”

“Như phụ thân mong muốn.”

“Ta biết là tiêu chuẩn mẫu người lí tưởng của con không tầm thường… Con vừa nói gì?”

“Con nói là sẽ tuân theo sự sắp xếp của người.”

“…”

Công tước Luminelle hoang mang đến ớ cả người. Mặc dù đây là mệnh lệnh mà ông đưa ra nhưng ông nghi ngờ liệu rằng mình có đang nghe nhầm không.

“Con có biết đối tượng mà ta muốn con kết hôn là ai không mà lại vội vàng chấp nhận như thế?”

“Con biết thì có thay đổi được gì không? Dù gì con cũng chỉ là một thứ tài sản của phụ thân mà thôi, không hơn không kém.”

“Không một người cha nào lại nghĩ về con gái mình như thế cả.”

“Con rất vui. Nhờ ơn người mà tâm trạng của con đã trở nên khá hơn một chút.”

Chắc thế đấy.

Thật lạ lẫm làm sao, khi mà con gái ông thậm chí còn không thèm che đậy sự mĩa mai trong lời nói của mình.

Mặc dù cô nàng không phải là một người mềm yếu, nhưng cô cũng chưa bao giờ dám bật lại cha mình như thế này.

Giờ đây, cô còn bày tỏ yêu cầu của mình trước mặt ông.

“Phụ thân, mong người hãy chuẩn bị của hồi môn sao cho xứng đáng với danh tiếng của gia tộc chúng ta.”

Sau đó cô nói.

“Kể cả khi chồng con là một thường dân vô danh đi nữa."

Bình luận (0)Facebook