• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel - Chương 26: Sự cố bất ngờ (Cũ)

Độ dài 2,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 07:01:01

 Một chương R15 đúng như Tag

___

 'Đáo Đạt Giả' chúng tôi đã hoàn thành tầng mười một từ hơn mười ngày trước. Cũng có nghĩa là đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi cho Roslia 'đi nhờ'.

 Và giờ, chúng tôi cuối cùng cũng tới. Tầng thứ mười sáu, tầng sâu nhất mà 'Đáo Đạt Giả' từng tới được. 

 Sau khi dọn sạch tầng mười lăm và mở cánh cổng dẫn đến tầng kế tiếp, chúng tôi bắt gặp một thành phố đêm. Những công trình như toà nhà ở khắp nơi, đứng cạnh nhau hết toà này đến toà khác. Được xây từ gạch, những căn nhà này chắc hẳn rất vững chãi. Không như Puriff, có rất nhiều căn nhà có hai đến ba tầng ở đây, hẳn là họ có công nghệ xây nhà cao tầng tiên tiến nên mới được như vậy.

 Những con đường được lát đá trải khắp thành phố, nếu có một căn nhà thì sẽ có một con đường ở phía trước. Kể cả con đường ở Vương Đô cũng không thể so được với con đường được lát đá phẳng lì ở đây.

 Tuy nhiên, vì không có ánh sáng, thành phố này lại cho ta một cảm giác kì lạ. Cũng vì vậy, một thành phố được xây dựng với kiến trúc và kĩ thuật cao như vậy bỗng trở nên thật đáng sợ.

 Từ chỗ cánh cổng mở ra, tầm nhìn trải rộng. Có vẻ như có một đài phun nước ở giữa quảng trường thành phố. Và ngay trước mắt chúng tôi, là viên pha lê dịch chuyển, đang lơ lửng chắn tầm nhìn trước đài phun nước.

 Viên pha lê dịch chuyển ở mỗi tầng đều có một rào chắn, rộng khoảng chục mét, quái vật không thể tiến vào được, nên hiện tại chúng tôi vẫn an toàn. Thế nhưng, bên ngoài rào chắn,《Tìm kiếm kẻ thù》 đã xác định được hiện diện của quái vật trong khắp thành phố.

 Có vẻ như quy luật sức mạnh của quái vật tăng lên mỗi năm tầng cũng áp dụng ở đây. Chúng có vẻ mạnh hơn hẳn so với quái vật ở tầng mười lăm.

 Sau khi dành xuyên đêm để dọn sạch tầng mười lăm, các thành viên của 'Đáo Đạt Giả' đang không ở trạng thái tốt nhất. Nhận thấy không có lý do gì để tiếp tục trong tình trạng này, chúng tôi quyết định trở về thị trấn bằng viên pha lê dịch chuyển, chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ trước khi đối đầu với tầng mười sáu.

 Từ giờ trở đi sẽ không thể đoán trước được gì nữa, sắp tới sẽ là những trận chiến không lường trước được điều gì. Kể cả khi có là thành viên mạnh nhất 'Đáo Đạt Giả', nếu chỉ lơ là một giây thôi cũng sẽ phải bỏ mạng.

 Đây là lúc chuyến thám hiểm dungeon của chúng tôi thực sự bắt đầu!

___

"Ở đó thì có gì mà phải lo lắng chứ?"

"Tôi đoán là mình sẽ đi trước… Nhưng tôi thật sự chả biết gì cả…"

"Tôi cũng thế…"

 Trong phòng khách của nhà chung party, chiếc bàn đang được bao quanh bởi sáu thành viên. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc.

 Điều đó cũng dễ hiểu.

 Đó là vào buổi tối sau khi chúng tôi trở về từ tầng mười sáu, và giờ chúng tôi đang bàn kế hoạch tấn công. Đây là một tầng rất đông đảo quái vật. Và cũng là một nơi chưa được khám phá. Cuộc thảo luận đang gặp khó khăn.

 Đó là lý do tại sao, do vẫn chưa có kế hoạch để thảo luận, chúng tôi ai nấy đều có vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Jin nói "Vậy chúng ta có nên sử dụng chiến lược 'gặp gỡ' không?" cho tới khi Force nói "Ở đó thì có gì mà phải lo lắng chứ?" mới chỉ có năm giây trôi qua. Cuộc thảo luận kết thúc chỉ trong vài giây.

 Bầu không khí bỗng trở nên khó xử.

 Đó là đương nhiên. Có quá nhiều điều chưa biết được về tầng mười sáu. Chả ai biết phải nói gì hết.

 Đó là lý do tại sao ai cũng có cảm giác mệt mỏi và chán nản.

 Chà, có vẻ như đây là 'Đáo Đạt Giả' mỗi khi họ không biết phải nói gì.

 Sau đó, mỗi người đều đưa ra một kế hoạch, nhưng cuối cùng thì kiểu gì cũng kết thúc bằng "Chúng ta sẽ xử lý tùy theo tình hình.".

 Rõ là phí thời gian...

 Vậy còn cái "Đây là lúc chuyến thám hiểm dungeon của chúng tôi thực sự bắt đầu!" thì sao?

 Rốt cuộc, không phải là vẫn như mọi khi sao?

"Vậy thì… tôi vẫn chưa đi tắm, có ổn không nếu tôi dùng phòng tắm bây giờ?"

 Tôi mải tập luyện đến muộn nên vẫn chưa có cơ hội đi tắm kể từ lúc quay trở về đến giờ. Nhận thấy cơ hội để kết thúc cuộc thảo luận, tôi rụt rè giơ tay xin phép. Và thế là, cuộc thảo luận đi đến hồi kết. Các thành viên 'Đáo Đạt Giả' người thì về phòng, người thì vẫn ở phòng khách, rốt cuộc thì chúng tôi đã tách nhau ra.

 Tôi cũng quyết định trở về phòng, tôi cần chuẩn bị quần áo để thay trước khi đi tắm.

 Tôi thích tắm. Phần lớn con người đều thích tắm. "Chuyện đi tắm là bản năng tự nhiên của con người, không có ai mà lại ghét cả!" Cũng có rất nhiều người yêu tắm ủng hộ việc tắm nước nóng.

 Và thú thực, tôi cũng không biết liệu điều có hoàn toàn chính xác không nữa. Có phải vậy không nhỉ?

 Chà, không phải là tôi nói tôi không thích đi tắm, tôi chỉ không muốn bị coi là một con người ở bẩn. Tôi tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày đó nhé!

 Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy chán khi đi tắm?

 Khoảnh khắc mà tôi bước vào bồn tắm, cả sức lực của tôi như tan biến, tôi cũng không thích cái cảm giác sau khi tắm xong.

 Thế nên, với tôi, đi tắm chỉ là một hành động để làm sạch cơ thể, tôi không đồng tình với ý tưởng đi tắm để thư giãn cơ thể.

 Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng sau khi khám phá dungeon và tập luyện art, tôi cảm thấy kiệt quệ. Nhưng thi thoảng cũng tốt khi nghe theo lời khuyên của những người yêu tắm, thế nên tôi đã thử thư giãn trong bồn tắm.

 Đó là một sai lầm. Những người yêu tắm đã đặt một cái bẫy. Một cái bẫy phức tạp và khủng khiếp đến nỗi 《Phát hiện cạm bẫy》 cũng không thể phát hiện được.

 Trước mặt tôi, là Neme ngân nga đang xoa xà phòng lên người. Đương nhiên, cô ấy hoàn toàn khỏa thân. Phải, tôi đang ở trong một tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời. Và nó vẫn đang diễn ra.

 Đó chắc hẳn do sự bất hạnh và đen đủi ngẫu nhiên chồng lên nhau thôi.

 Trước tiên. Tôi đang rất mệt. Tôi đang rất rất mệt. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ta để cơ thể mệt mỏi thư giãn trong bồn tắm? Tất nhiên là ngủ. Tôi đã thiếp đi, rồi ngủ.

 Mặt tốt của chuyện này đó là tôi đã không bị chết đuối. Nếu một thành viên của một party top đầu như 'Đáo Đạt Giả' lại chết đuối trong bồn tắm, thì đây sẽ trở thành một chuyện cười khó quên.

 Thứ hai, tôi đã sử dụng《Ẩn Mật》 trong khi tắm, để có thể cải thiện art, tôi đã kích hoạt 《Ẩn Mật》 kể cả vào lúc rảnh, và đến mức tôi kích hoạt cả trong lúc tắm.

 Thứ ba, 《Ẩn Mật》 của tôi đã được cải thiện hơn tôi tưởng.  《Ẩn Mật》 của tôi đã tốt tới mức mà Neme, Erin và những người khác không thể phát hiện trừ khi họ ý thức được. Cho tới giờ, sự hiện diện của tôi luôn bị lộ ra một chút nên 'chuyện này' chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Tôi đã kích hoạt 《Ẩn Mật》 cả ngày nên có vẻ như giờ tôi còn có thể sử dụng trong lúc ngủ.

 Đây là lần đầu tiên tôi không vui vì sự tiến bộ của mình.

 Chà, dù sao thì tôi cũng đã xoay xở giữ cho 《Ẩn Mật》 kích hoạt, nên Neme vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Vui vẻ ngân nga "Scrubadubdub~~ Hừm~~", cô ấy cẩn thận cọ từng ngón chân.

 Thực ra, tôi đã tỉnh giấc từ khi Neme đang gội đầu. Nhưng vì không biết phải làm gì, nên tôi đã ngắm cơ thể khoả thân của Neme được chục phút rồi.

 Không phải theo một cách dâm dục đâu.

 Cơ thể loli của Neme là ngoài tầm ngắm, kể cả với một người như tôi, người chưa từng được trải nghiệm cơ thể của một người phụ nữ. Trong thị trấn, tôi được đồn là 'Tên bắt cóc bé gái', thậm chí còn bị chỉ thẳng là Lolicon, nhưng đó là vô căn cứ. Sự thật là cái 'chỗ ấy' của tôi không phản ứng là đủ để chứng mình.

 Neme có vẻ là người gội đầu trước khi kì cọ cơ thể.

 Bỗng nhiên nghĩ như vậy, trông như thể tôi nhìn Neme với đối mắt biến thái, nhưng không hề nhé.

 Ý của tôi đó là, sau khi cô ấy cọ chân xong, cô ấy sẽ xong hết việc kì cọ cơ thể.

 Và lúc đó, cô ấy sẽ bước vào bồn tắm. Tôi sắp đến giới hạn rồi.

 Neme dùng vòi tắm và rửa hết bọt xà phòng trên người.

 Tôi tuyệt vọng tìm đường thoát, nhưng vì hoảng loạn mà chả nghĩ được gì.

 Tôi nghe thấy tiếng 'cạch'. Đó là âm thanh của tiếng vòi tắm đặt lên tường. Và thế là hết.

 Neme đang giơ chân bước vào bồn tắm khi mắt chúng tôi gặp nhau. Mắt cô ấy mở to ra. Cô ấy hoàn toàn đã nhận ra tôi.

 Tôi lên tiếng trước khi cô ấy có cơ hội.

"Ừm, Neme-neesan… Sao chị lại ở đây… Hay chị là một đứa biến thái?"

"Khoan đã! Chuyện gì vậy? Err… Ah…! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!"

"Nè… Nếu chị lớn tiếng đến thế, có người sẽ nghe thấy đó. Và họ sẽ biết được hành động biến thái của Neme-neesan đó!"

 Trong khi cơ thể nhỏ bé của Neme vẫn đứng ở rìa bồn tắm, Neme nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại. Một hành động điển hình của người bị bắt tại trận.

"K-khoan đã! Tại sao Neme lại là kẻ biến thái chứ? Rõ ràng là Note mà!?"

"Không, không, khoan đã. Người vào sau rõ ràng là Neme, phải chứ? Nếu là vậy, Neme, người vào phòng tắm trong khi em đang ngủ, mới là đứa biến thái..."

"Cũng đúng…"

 Có vẻ như Neme đã bị thuyết phục, giọng cô ấy nhỏ lại.

 Lạy Chúa… Neme đã dễ dàng bị lừa… Tôi đã xoay xở thuyết phục cô ấy bằng một lý do lố bịch.

 Nếu là Erin, danh dự của tôi sẽ bị tiêu tan.

 Nếu đó là Roslia, danh dự của tôi sẽ bị phá hủy theo một cách khác. Nếu là tính huống đó, tôi cá là cô ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội vồ lấy tôi… Địa vị xã hội của tôi sẽ được bảo vệ, nhưng sự 'trong trắng' của tôi sẽ bị mất.

"Xin đừng nói to quá, để tay xuống đi ạ…"

 Cô ấy bỏ tay ra khỏi miệng và tôi thì kéo cô ấy về phía rồi và để cô ấy dựa vào vai tôi.

 Sau khi bình tĩnh được một chút, cô ấy phản bác lại.

"Trong tình huống này, Note cũng có lỗi…"

"Ừm, em cũng không hoàn toàn vô tội, nhưng mà…"

 Không, tôi nghĩ 90% là do tôi rồi. Tôi đã bất cẩn.

 Tôi không muốn khiến cho Neme phải công kích tôi nữa, nên đương tôi sẽ chịu hết.

"Vậy, liệu chị có thể rời khỏi phòng tắm ngay được không ạ?"

  Tôi nói với Neme, người đang ngồi trên bụng tôi trong khi tôi đang nằm trong bồn tắm.

 Vó thể nói là tư thế này có hơi bị không ổn…

 Nếu như Neme ngồi lui xuống dưới một chút…

 Không được. Không nghĩ bậy!

"Không phải Note nên là người bước ra trước sao? Neme vẫn chưa được ngâm mình trong bồn tắm!"

"Xin hãy xem xét cẩn thận. Nếu em rời khỏi phòng tắm khi mà chị đang ở trong, mọi người sẽ thấy sốc! Nên là, làm ơn hãy đi ra đi ạ, Neme-neesan!"

"Nếu vậy, chị đây sẽ không tắm được nữa! Nếu Neme rời khỏi phòng tắm rồi quay lại thì sẽ kì lắm!"

"Xin hãy bỏ hôm nay đi mà!"

"Không được! Chị đây không thể bỏ tắm được!"

 Neme-neesan… chắc hẳn là một người yêu tắm.

"Neme-neesan, có vấn đề gì ạ? Có vẻ như có tiếng lẩm bẩm kì lạ trong đó…?"

 Có tiếng phát ra cùng lúc cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Đó là Erin. Chỉ có một cánh cửa mỏng của phòng tắm ngăn giữa chúng tôi, đây là tình huống cực kì nguy hiểm. Mặc dù đang ngâm mình trong nước nóng, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng.

 Tôi đang sử dụng 《Ẩn Mật》 nên Erin vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Chọc tay vào Neme, tôi ra hiệu cho cô ấy tìm cách nào đó đuổi Erin đi.

"K-không có gì… chị chỉ đang suy nghĩ và chắc hẳn đã lỡ miệng lọt ra vài tiếng…"

"Vậy, chắc là ổn… Dù sao thì, chị sắp bước ra phải chứ? Bởi vì em cũng muốn tắm… Bởi vì chỉ có Neme… nên chắc em cũng vào cùng…"

(Thôi nào Neme-neesan! Chị có thể làm tốt hơn mà!)

(Không, không được đâu! Tình huống này không lường trước được mà!)

 Trước mặt tôi, môi cô ấy mấp máy liên hồi.

 Nếu cứ thế này, mọi chuyện sẽ tệ mất. Tôi cuống cuồng tóm lấy đầu cô ấy và xoay lại.

 Tiếp đó, tôi thì thầm vào tai Neme. Mặc dù không rõ ý định của tôi, Neme lặp lại đúng những gì tôi vừa thì thầm.

"Erin… Chị thấy hơi xấu hổ nên không thể nói rõ được… Chị đang không muốn bị làm phiền lúc này… Chị muốn được ở một mình… Và chị cũng sắp ra rồi… Chị sẽ không để lọt giọng của mình ra nữa, nên xin em hãy chờ ở phòng khách được không?"

"Ồ, em hiểu rồi… xin lỗi ạ."

 Erin rời đi, tỏ trong sáng nhưng lại ngại ngùng và xấu hổ. Sau khi chắc chắn rằng cửa phòng thay đồ đã đóng, Neme mở miệng.

"Nhờ lời của Note mà chúng ta đã xoay xở được! Nhưng vừa nãy ý của em là gì vậy?"

"Err… Có lẽ là không nên nói cho người vẫn chưa hiểu…"

 Vì sự trong sáng của 'chị', tôi sẽ không nói ra. Trong con mắt của Erin, hình tượng và danh dự của Neme có lẽ đã bị sụp đổ, nhưng của tôi thì vẫn được an toàn. Tôi không có sự lựa chọn nào khác.

 Sẽ rắc rối nếu như lúc đó Erin đang bước vào phòng tắm và cũng không ổn nếu để cô ấy đợi đến lượt ở phòng thay đồ.

 Đó là lý do tôi không có lựa chọn nào khác… Đành phải thế…

 Để bản thân có thể đạt được điều gì, tôi sẽ phải tự mình xử lý, dù sao thì tôi cũng là đàn ông mà…

 Ngày hôm sau—

 Neme nhận ra ý nghĩa và nổi giận với tôi.

Bình luận (0)Facebook