• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc gặp gỡ tại Lãnh thổ ma tộc

Độ dài 2,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 19:15:19

Dịch: Lecas

——————————————————

Tôi ngồi vào chỗ của mình và chăm chú lắng nghe trong lúc cỗ xe ngựa hướng về phía Bắc. 

Có một tấm ván được đúc trên cửa sổ nhằm khiến tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài. 

Tuy nhiên, cơn rung lắc cứ dần trở nên mạnh hơn so với ban nãy, có lẽ là do chúng tôi đang đi vào vùng đất phía Bắc nơi mà những con đường không được bảo quản tốt cho lắm. 

Bạn có thể nghe thấy tiếng bước chân của binh lính và đám ngựa khi xe lăn bánh. 

Số lượng lính hộ tống tầm khoảng 20 người bao gồm cả bộ binh và kỵ binh. Chỉ có điều, nhìn họ trông giống lính canh gác hơn là hộ tống. 

Đã hơn 10 ngày kể từ khi tôi rời khỏi thủ đô Đế quốc. 

Cứ sau vài giờ, tôi lại xuống xe để ăn uống và nghỉ ngơi. 

Đồ ăn cũng tạm ổn, mặc dù tôi luôn bị giám sát bởi binh lính. 

“Sẽ có vấn đề nếu mày chết trước khi đến được Lãnh thổ ma tộc.” 

Bọn họ nói vậy. 

Tôi đã quan sát binh lính xuyên suốt giờ giải lao. 

Hiện tại rất khó để tôi có thể trốn thoát vì đội kỵ binh đã trộn lẫn vào đoàn. 

Nếu tôi bỏ chạy, đội kỵ binh sẽ đuổi theo tôi, và những người còn lại sẽ tìm đến các ngôi làng và con đường xung quanh. Đó là lời cảnh báo của họ. Tôi chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức. 

“...Đây là lý do tại sao mình không muốn dính líu tới gia tộc công tước.” 

Tôi cứ tưởng mình đã cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc công tước từ lâu rồi. 

Tôi từng làm một nhân viên công chức trong vài năm. Tôi đổi sang họ của mẹ và tham dự bài kiểm tra và được thuê. Tại chỗ làm, tôi phụ trách sắp xếp tài liệu và sửa chữa vật phẩm. 

Ở Đế quốc, nhân viên công chức là công việc dành cho những người “không thể trở thành một sĩ quan quân đội, một người lính hay thậm chí là một nhà thám hiểm.” 

Mọi người đều coi thường tôi và mức lương thì thấp chủn, nhưng điều đó không sao cả. 

Bởi vì tôi vẫn có thể sử dụng kỹ năng [Thuật Giả Kim] của mình trong công việc. 

“Kỹ năng này hẳn sẽ rất hữu ích để sửa chữa vật phẩm.” 

Tôi muốn xác nhận lại kỹ năng của mình. 

“[Thuật Giả Kim]” 

Tinh chế, tổng hợp, và xử lý các chất. 

Bằng cách kết hợp các vật liệu, tôi còn có thể tạo ra nhiều vật liệu và vật phẩm mới. 

Ngoài ra, như một đặc điểm của thuật giả kim, khả năng “thẩm định” là thứ không thể thiếu. 

Có rất nhiều món đồ bị hỏng trong nhà kho tại nơi tôi làm việc. 

Trách nhiệm của tôi là quản lý và kiểm tra nó. 

Tôi vừa làm giấy tờ vừa sửa chữa các vật phẩm bằng kỹ năng [Thuật Giả Kim] trong lúc nghiên cứu đống vật liệu. 

Quả nhiên hồi đó vui đến nỗi mà tôi đã quên mất bản thân là một thành viên của gia tộc công tước. 

Nhưng— 

“Có vẻ như cha vẫn không thể tha thứ cho sự tồn tại của mình.” 

Thế nên ông ấy mới gửi tôi làm con tin cho Lãnh thổ ma tộc. 

Tôi cũng đã chuẩn bị để trốn thoát. 

Tất cả cửa sổ đều bị đóng lại và cánh cửa thì bị khóa nhưng vấn đề sẽ được giải quyết nếu— 

“Kích hoạt [Thuật Giả Kim]” 

Tôi kích hoạt kỹ năng của mình và chiếc thìa đang giấu trong túi bỗng nhiên bị biến dạng. 

Đây là kỹ năng [Thuật Giả Kim] của tôi. 

Tôi có thể tạo ra đồ vật mới nhờ sử dụng các vật liệu chẳng hạn như kim loại. 

Khi đang ăn, tôi đã lợi dụng sơ hở của binh lính và cướp được một chiếc thìa. Nếu có món đồ nào làm từ kim loại, tôi có thể chế biến nó thành thứ khác. Tôi thậm chí còn dư sức tạo một chiếc chìa khóa và mở cửa xe ngựa. 

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó...” 

Tôi không thể vượt qua sự giám sát của 20 người lính. 

Nếu muốn trốn thoát, tốt hơn hết là nên đợi sau khi đặt chân đến Lãnh thổ ma tộc. 

Đám lính có lẽ sẽ không dám bén mãng tới nơi ấy vì kinh hãi lũ quỷ. 

Khả năng cao tôi sẽ được chuyển giao cho đội quân của Đế quốc rồi qua tay của một thuộc hạ dưới trướng Ma vương. 

Đây là cơ hội tốt nhất để chạy trốn. 

Ma vương không hề biết rằng tôi có thể sử dụng [Thuật Giả Kim]. Nên tôi có thể tận dụng điều đó. 

“Mình không thể chết ở đây. Mình vẫn chưa thành thạo [Thuật Giả Kim].” 

Đó là một kỹ năng không cần thiết cho Đế quốc, nhưng với tôi thì lại khác. 

Tôi đã được sinh ra với kỹ năng này. Có gì sai khi tôi muốn làm chủ được nó? 

Ngay cả trước khi trở thành thường dân, tôi đã đến thăm xưởng của nhà giả kim nhiều lần nhưng đều bị từ chối cho vào, mọi chuyện đều do gia tộc công tước đứng sau chủ mưu. 

Ông bố chết tiệt đó gần như cực kỳ ghét tôi xuất hiện ở nơi công cộng. 

Thế nên khi còn làm nhân viên công chức, tôi luôn cố dành dụm tiền để mở xưởng của riêng mình vào một ngày nào đó. 

Tôi dự định sẽ tạo ra một vật phẩm tiện lợi đến mức có thể thay đổi cả thế giới. 

Nhiều ngôi nhà và cơ sở của Đế quốc đều đang bị tàn phá. 

Biết bao căn phòng đầy rẫy vết nứt trong ký túc xá dân cư. 

Phải mất tận một tháng để được cho phép sửa mỗi cái cửa sổ bị hỏng. 

Đế quốc hiếu chiến chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác cả. 

Sẽ dễ sống hơn nếu bọn họ chi tiền cho người dân thay vì tập trung tăng cường sức mạnh quân sự. 

“Nếu mình có thể toàn mạng vượt qua chuyện này—” 

Tôi muốn tiếp tục tạo ra những vật phẩm rất đỗi tiện lợi cho cuộc sống hằng ngày bằng cách sử dụng [Thuật Giả Kim]. 

Và sau đó, tôi sẽ sống một cuộc sống thỏa mái ở nơi khác ngoài Đế quốc. 

Tôi tuyệt đối sẽ không để Đế quốc chạm tay vào bất kì vật phẩm nào của mình. Nói đúng hơn, một quốc gia như thế xứng đáng bị triệt tiêu. 

Một ngày nào đó, tôi sẽ sử dụng [Thuật Giả Kim] và biến thế giới thành một nơi mà sức mạnh chỉ là thứ vô nghĩa— 

“C-Chúng ta sắp sửa tiến gần biên giới của Lãnh thổ ma tộc. Hãy đề cao cảnh giác!” 

Xe ngựa dừng lại và một người lính hét lên. 

Dường như chúng tôi đã đến nơi. 

Trong lúc chờ đợi, cánh cửa xe ngựa mở ra với binh lính đứng bao vây xung quanh. 

“Mau lại đây Thor Regus.” 

“Tôi có thể tự đi được.” 

Tôi hất tay người lính và bước xuống. 

Cuối cùng, cả bọn đi tới một bãi đất trống rộng lớn. 

Khi tôi vươn vai và dòm ngó khắp chốn, tôi phát hiện có một khu rừng tối tăm ở ngay gần đó. 

Nơi tận cùng của con đường hướng về phía Bắc lại ló ra một khu rừng kéo dài từ Tây sang Đông. 

Khu rừng ấy chắc hẳn là biên giới giữa Nhân giới và Lãnh thổ ma tộc. 

“Có phải Lãnh thổ ma tộc nằm ở phía bên kia của khu rừng không?” 

“...” 

Binh lính không ai chịu trả lời tôi hết. 

Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào khu rừng với nét mặt căng thẳng. 

“Hãy bắn mũi tên báo hiệu, bọn chúng sẽ đến và bắt nó đi.” 

“—Đã rõ!” 

Một trong những người lính chuẩn bị cung và bắn thẳng lên trời một mũi tên cột mảnh vải đỏ. 

Tôi tự hỏi liệu đó có phải tín hiệu cho biết “Con tin đang ở đây”? 

Thời gian cứ như vậy trôi qua một lúc. 

Khu vực xung quanh tôi vẫn chật kín binh lính. 

Không lâu sau, có bóng người xuất hiện từ trong khu rừng. 

““““Gururu”””” 

Bốn tên nhân ngưu bất ngờ lộ dạng. 

Một loài quái vật nửa người nửa bò. 

Theo như tôi đọc trong sách, bọn chúng thực sự có cái đầu giống một con bò. 

Bọn chúng cao tận 2 mét và có thân hình vạm vỡ. 

Vậy ra đó là một nhân ngưu, lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy luôn. 

“—Lũ bán nhân man rợ đã xuất hiện!” 

Binh lính run rẩy khi nhìn thấy bọn nhân ngưu. 

“Không đùa đấy chứ?” 

Tôi bất giác lên tiếng. 

Bọn nhân ngưu trông không hung tợn chút nào. 

Chúng không cầm vũ khí. Chúng còn đang giơ tay cao trên đầu để giảm bớt sự căng thẳng. 

Mỗi khi một người lính Đế quốc bàn tán về bọn nhân ngưu, tôi lại buồn bã nhìn xuống. 

“Trong mắt tôi bọn chúng không có gì là man rợ cả.” 

“Chậc” 

“Câm miệng. Mày chỉ là vật hy sinh mà thôi!” 

Binh lính quyết giữ im lặng. 

Có vẻ như họ đang đùn đẩy vai trò của nhau xem ai nên nói chuyện với bọn nhân ngưu. 

“......Đủ rồi.” 

Tôi đẩy binh lính sang một bên và bước về phía trước. 

Để trốn thoát, nhất định phải làm cho đối phương mất cảnh giác. 

Vậy thì tôi nên tạo ấn tượng tốt đầu tiên. 

“Tên tôi là Thor Regus đến từ Đế quốc Dolgarian.” 

Tôi cho bọn nhân ngưu biết tên của mình. 

“Cảm ơn vì đã chào đón chúng tôi? Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết phải làm gì từ bây giờ. Tôi sẽ rất vui nếu có thể nói chuyện với người đại điện.” 

“—Mày đang nói chuyện khi chưa được cho phép...” 

“Thế, có ai muốn thay phiên nhau không?” 

Khi tôi thì thầm đáp trả, binh lính miễn cưỡng lùi lại. 

“...Xin lỗi. Tôi đến ngay đây.” 

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói cất lên. 

Từ đằng sau bọn nhân ngưu, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra. 

Với mái tóc bạc dài đong đưa, cô chầm chậm bước về phía trước. 

“Chào mừng đến với Lãnh thổ ma tộc, Thor Regus-sama.” 

Thứ xuất hiện là một cô gái trong bộ trang phục hầu gái. 

Cô ấy có làn da trắng và mái tóc dài màu bạc thắt thêm một dải ruy băng.  

Đôi tai nhọn nhô ra giữa mái tóc cô. Phải chăng cô ấy là một elf? 

“Tôi được lệnh phải phục vụ ngài với tư cách người hướng dẫn. Tên tôi là Mabel Refrain. Nhân danh Ma vương bệ hạ, tôi đến để đón ngài.” 

“Cảm ơn vì đã cất công đến gặp tôi. Tên tôi là Thor Regus.” 

Cô gái elf – người tự xưng là Mabel, cúi đầu xuống. 

Bọn nhân ngưu cũng làm theo tương tự. 

Tôi đáp lại lời chào hỏi ra dáng một quý tộc. 

Liền thấy vậy, cô gái elf Mabel và bọn nhân ngưu cúi đầu thêm một lần nữa. 

Bọn họ thật tử tế. 

Nhìn họ không giống đến để bắt con tin hay vật hy sinh. 

“—Tao hẳn phải đang nằm mơ. Nó đang tiếp cận lũ bán nhân mà không có vũ khí.” 

“—Nó bị điên rồi à? Bên kia là dàn thuộc hạ của Ma vương đấy.” 

“—Tao nghĩ nó đã bỏ cuộc. Dù sao thì nó cũng chả sống được lâu.” 

Đằng sau tôi, binh lính đều đang lo sợ. 

Mọi người cầm chặt thanh kiếm còn tra trong vỏ, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. 

“Bọn họ đang chào đón chúng ta bên này đó. Hãy làm tròn công việc của mình như một người hộ tống đi.” 

Binh lính nhìn tôi. 

“—Mày cái gì cũng không biết. Elf sử dụng phép thuật giỏi đến mức có thể đánh bay nhiều người chỉ bằng một đòn duy nhất.” 

“—Bọn nhân ngưu thì sở hữu sức mạnh siêu phàm. Bọn chúng có thể dễ dàng nghiền nát đầu của một người.” 

“—Tao không thể hiểu được lũ man rợ ấy. Làm sao mà tao dám lại gần...” 

—Bọn họ lẩm bẩm để người của Lãnh thổ ma tộc không nghe thấy. 

“Các người nói họ là lũ man rợ hả???” 

Những gã này đã nhốt tôi trong cỗ xe ngựa— 

Ngoại trừ lúc ăn và đi vệ sinh, thì tôi đều bị cấm ra ngoài— 

Và bây giờ bọn họ đang cố giao tôi cho một người mà chính họ còn phải khiếp sợ. 

—Hơn nữa, bọn họ thậm chí không hề chịu lắng nghe tôi. 

Ít nhất thì người của Lãnh thổ ma tộc cũng đã lắng nghe tôi. 

“Những người bạn đồng hành của tôi đã thô lỗ với các bạn. Tôi thay mặt họ xin lỗi.” 

Tôi bước tới vài bước. 

“Tôi là con trai cả của công tước Regus thuộc Đế quốc Dolgarian. Theo lệnh Hoàng đế bệ hạ, tôi sẽ gia nhập vào Lãnh thổ ma tộc. Tôi không biết gì về các quy tắc của quốc gia các bạn, vì vậy xin hãy bỏ qua cho sự thô lỗ của tôi.” 

Tay của cô gái elf ôm lấy tay tôi. 

Quả là một bàn tay mát lạnh, mịn màng. 

Cô mở to đôi mắt tím và gật đầu. 

“Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lời chào như thế từ Đế quốc!” 

Cô ấy mỉm cười dịu dàng với tôi. 

“Cảm ơn vì đã lặn lội đến tận phía Bắc xa xôi để đến được Lãnh thổ ma tộc của chúng tôi Thor-sama. Hi vọng chúng ta sẽ thân thiết với nhau hơn.” 

“Phải, được vậy thì còn gì bằng.” 

Tôi tạm thời quyết định xem xét lại tình hình. 

Những chiếc nĩa đã biến thành những khối kim loại bởi [Thuật Giả Kim], nằm trong túi trái và túi phải của tôi. 

Tôi có thể dùng chúng bất cứ lúc nào và bỏ chạy. 

“Th-Thor Regus. Hãy ký vào giấy giao nộp sứ giả!” 

Tôi nghe thấy một giọng nói bồn chồn từ đằng sau. 

Khi quay lại, đội trưởng đang ra hiệu cho tôi với mớ tài liệu nằm cạnh xe ngựa. 

Sứ giả là tôi sao? 

Tôi đoán họ không thể gọi tôi là con tin trước mặt người của Lãnh thổ ma tộc. 

Tôi trở về chỗ của đội trưởng và nhanh chóng ký vào giấy tờ. 

“Lấy cả chữ ký từ sinh vật đó nữa.” 

“Từ Mabel Refrain-san ư?” 

“...Tại sao mày có thể chạm vào sinh vật đó?” 

Đội trưởng sắc mặt tái nhợt. 

“Mày không biết sức mạnh phép thuật của elf kinh khủng tới cỡ nào sao? Làm thế nào mày có thể tiếp cận sinh vật đó dễ dàng như vậy?” 

“Chẳng phải đã có hiệp ước đình chiến với Lãnh thổ ma tộc rồi mà?” 

“Mày thực sự tin lời lũ sinh vật của Lãnh thổ ma tộc à?” 

“Tôi tin tưởng bọn họ hơn những gã thuộc hạ của cha mẹ tôi và đã bắt cóc tôi.” 

Đội trưởng không nói gì thêm. 

Ông ta lặng lẽ đẩy mớ tài liệu cho tôi. 

Tôi không còn cách nào khác, nên đành đưa tài liệu cho Mabel Refrain và cô ấy vui vẻ ký vào đó. 

“Thế là việc bàn giao sứ giả đã hoàn tất.” 

Mabel cúi đầu trước tôi. 

“Từ đây, chúng ta sẽ tiến vào khu rừng. Tôi nghĩ sẽ rất khó để đi bộ vì ngài không quen với nó, nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các trợ lí. Nếu cần thiết, họ có thể cõng ngài.” 

Khi cô ấy vỗ tay, nhiều bóng người to lớn xuất hiện đằng sau những cái cây. 

Có thêm bốn tên nhân ngưu. Tổng cộng là 8 người, bao gồm cả những người ban nãy. Bọn chúng tạo thành một bức tường lớn đằng sau cô gái elf. 

“H-Hiiiiiiiiii!” 

Đội trưởng giật giấy tờ khỏi tay tôi. 

“Việc bàn giao Thor Regus đã hoàn tất! Mong rằng hiệp ước đình chiến giữa Đế quốc Dolgarian và Lãnh thổ ma tộc sẽ kéo dài mãi mãi!” 

“Chúng tôi xin phép!” 

Binh lính vội vã đưa xe ngựa tháo chạy khỏi Lãnh thổ ma tộc. 

Bình luận (0)Facebook