Nguyệt Thần
Toshiki Inoue
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-19 14:00:21

Tôi ghét mùa xuân, vì nó âm ấm. Tôi ghét mùa hè, nó nóng nực. Tôi ghét mùa thu, do nỗi u buồn của nó. Tôi ghét mùa đông, nó thật đau đớn. Tại sao trên đời này chỉ có bốn mùa? Chẳng có mùa nào để cho tôi sống cả.

Bây giờ đang là mùa hè. Tôi là một người ra mồ hôi nhiều khủng khiếp, vì vậy chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi của tôi chật bó đến đau người. Tôi phát ốm khi phải nghĩ về việc cởi áo lúc về đến nhà. Tôi chắc rằng ai cũng sẽ rất khó chịu nếu có lớp vải nhớp nháp quấn chặt cơ thể mình. Rồi cuối cùng cũng phải xé toạc cái áo và vứt xuống sàn thôi.

Ít nhất tôi còn có niềm an ủi là vầng trăng trên bầu trời. Từ sân thượng của chung cư này có thể ngắm trăng tròn rất là rõ. Tôi yêu trăng. Chắc chắn trên mặt trăng có những mùa mà ta chưa biết, chẳng phải là xuân hạ thu đông nào cả. Đó sẽ là một mùa tuyệt đẹp đối với tôi.

Người đàn ông trước mặt tôi không ngừng giãi bày về cuộc đời mình. Ông tựa vào hàng rào trên tầng thượng và ôm đầu gối, giọng ông ca thán rằng tại sao mình muốn chết, và đôi khi ông lấy tay lau vội hàng nước mắt. Người đàn ông không còn trẻ nữa. Sở dĩ đỉnh đầu ông có màu trắng là do màu tóc nhuộm sắp phai đi. Bãi nôn vàng khè thấm vào bụng chiếc áo sơ mi trắng bẩn thỉu của ông. Chắc hẳn ông đã uống rượu rất nhiều trước khi gặp tôi. Nghĩ lại thì ông ta cũng giống mình. Người đàn ông này cũng không có mùa nào để sống. Nếu được sinh ra trên mặt trăng thì đời ông đã khác rồi.

Người đàn ông không đeo nhẫn. Điều đó chưa dám chắc ông đang độc thân, nhưng đột nhiên tôi ước rằng ông ấy là người như vậy. Tôi tưởng tượng ra cảnh đau buồn của gia đình sau khi người đàn ông này qua đời, nhưng rồi tôi ngay lập tức gạt đi những cảm xúc đó. Chuyện đó chẳng liên quan gì tới tôi.

Tôi rời mắt khỏi người đàn ông và nhìn lên trăng một lần nữa. Ở Nhật Bản, dường như có thể nhìn thấy lũ thỏ giã gạo trên bề mặt của trăng. Ở các nước khác, ta cũng có thể thấy một cô gái đang mang một cái xô, một bà già đang đọc sách hay một con sư tử đang gầm thét. Nhưng dù có nhìn chằm chằm vào nó bao lâu đi nữa, cũng chẳng có hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí của một người thiếu óc tưởng tượng như tôi. Tôi ghen tị với những độc giả hiểu được câu chuyện về trăng. Không biết liệu những người đó có gần gũi với trăng hơn tôi không?

Từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nào, nhưng tôi có biết Chuyện nàng tiên trong ống tre. Khi tôi còn ở trên hòn đảo đó, chắc hẳn có người đã kể cho tôi - một đứa nhóc chỉ biết nhìn lên vầng trăng. Tôi không nhớ mình đã trò chuyện với ai nhưng vẫn nhớ rõ câu chuyện này. Chà, dù không cần nói nhưng ngày xửa ngày xưa, có một ông lão nghèo đang chặt tre và một cô gái nhỏ xuất hiện từ bên trong. Nàng được cặp vợ chồng già nuôi dưỡng, rồi nàng cũng trưởng thành và trở nên rất xinh đẹp. Nhưng sau khi tàn sát những nam nhân đầy u uất đến cầu hôn mình, nàng đã bị quan chức triều đình truy đuổi, cuối cùng nàng đã trở về mặt trăng và biến mất trên bầu trời, chuyện là vậy đấy.

Kể từ khi nghe được câu chuyện, đêm nào tôi cũng ra rặng tre trên đảo với chiếc rìu trên tay để chặt tre. Tất nhiên là để tìm nàng rồi. Nhưng dĩ nhiên làm gì có bé gái nào trong đó chứ. Dù tôi có chặt bao nhiêu cái cây đi chăng nữa, bên trong cây tre vẫn chỉ luôn trống rỗng. À không, vào một lần, tôi đã có một trải nghiệm kỳ lạ. Mệt bở hơi tai vì chẻ tre như thường lệ, tôi đã quyết định đây sẽ là lần cuối rồi vung mạnh cái rìu. Khi nhìn vào bên trong, tôi thấy có gì đó màu đen. Khi kéo nó ra, đó lại là một con chuột. Tôi không hiểu nổi. Tôi không biết nữa. Làm thế nào mà một con chuột chui được vào cây tre kín bưng? Tôi đặt con chuột vào lòng bàn tay và đưa lên gần mặt hơn.

Dù đã chết hay đang ngủ thì nó vẫn không hề cử động.

Tôi dùng đầu ngón tay vuốt ve bộ lông đen, rồi nắm chặt và ném đi. Nhưng khi vừa chạm đất, nó đã nhảy dựng lên một cái rồi biến mất đâu đó rồi.

Tôi đã nghe thấy tiếng một chiếc bật lửa cọt kẹt dưới chân.

Người đàn ông đã tự sự xong về cuộc đời mình, ông định châm một điếu thuốc nhưng không thể vì bàn tay run rẩy do cơn gió nam âm ấm.

Tôi cúi xuống trước mặt người đàn ông. Tôi cảm thấy đôi mắt hơi nheo lại của người đàn ông đang nhìn tôi. Ông đang sợ hãi. Tôi không biết ông ta cảm thấy thế nào, nhưng chuyện này thật kỳ quặc. Tôi không có chút cảm xúc nào với ông ta, tôi cũng không có ý định giết người. Chính người đàn ông đã chọn cái chết. Vì vậy nếu ông ấy có sợ hãi thì có lẽ đang sợ chính mình hơn là tôi. Tôi giật lấy chiếc bật lửa 100 yên từ tay người đàn ông và châm điếu thuốc.

Người đàn ông hút hai ba điếu thuốc to, ông loạng choạng đứng dậy và nhìn xuống ánh đèn thành phố, rồi ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh đèn phố xá chập chờn vì nhiệt độ nóng nực cùng những cơn gió hanh khô thổi từ mặt đất, vầng trăng khó hiểu đang tỏa ra thứ ánh sáng trong vắt như pha lê. Tôi chắc rằng ngày mai trời cũng sẽ nắng nóng.

"Giờ thì sao nào?" Tôi hỏi người đàn ông. "Ông sẽ chết sao?"

Người đàn ông vò nát bao thuốc lá trống rỗng rồi ném nó xuống mái nhà, ông gật đầu và mỉm cười.

  

Làn gió ấm chuyển thành gió nóng.

Tôi đã giết người đàn ông. Tôi ném ông ta xuống dưới.

Bình luận (0)Facebook