• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Faltown, thành phố của sự diệt vong

Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:47

Truyện được dịch và cập nhật duy nhất tại: ln.hako.re

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reid, người đang dựa lưng vào bức tường bên trong Faltown, lúc này khá là hoảng loạn.

Ryan đã nhận phải những vết thương nghiêm trọng, và Mana, em gái của anh, cũng phải chịu vô số vết cắt trên người.

Nhóm Fal Braves, một nhóm được thành lập trước khi Asley rời đi – mặc dù lúc đó hầu như chỉ gồm trẻ em – hiện tại đã dừng khỏi trận chiến với vô số người bị thương.

Chết tiệt, nếu Tifa vẫn còn ở đây thì chúng ta sẽ…! – Không, có lẽ mọi thứ vẫn sẽ tệ như vậy…

Thị trấn của họ đã bất ngờ bị tấn công bởi một đàn quái vật với quy mô cực kỳ lớn. Mặc dù thứ hạng của chúng không hề cao, nhưng số lượng thì lại nhiều đến mức lố bịch.

Đã gần ba năm kể từ khi Asley rời đi. Ryan và nhóm Fal Braves đã thành công trong việc quét tan lũ quái vật ở hai cánh cổng phía Tây và phía Bắc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Reid đã được chứng kiến sức mạnh thật sự của Ryan.

Tất nhiên là trước đây anh cũng từng thấy ông hành động nhiều lần, nhưng chỉ riêng lần này là anh ta chưa từng cảm nhận được thứ sức mạnh nào lớn như thế. 

Dáng hình của Ryan khi ông dẫn dắt mọi người vào cuộc chiến trông như thể là một Thánh Chiến Binh trong những câu chuyện thời thơ ấu của Reid.

Tại một thời điểm nào đó, Reid nhận ra mình đã hỗ trợ Ryan trong nhiều việc khác nhau. Sau cùng, anh đã học được thanh kiếm từ ông ấy.

Để không bị tụt lại phía sau một người em gái khác của mình, người hiện đang cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng ở một nơi xa xôi, anh đã rèn luyện bản thân với tất cả sức lực có thể, để rồi đạt được lượng lớn sức mạnh với hình thể tuyệt vời.

Tuy nhiên, trước số lượng quái vật nhiều đến tuyệt vọng, anh không còn cảm nhận được bất kỳ chút sức mạnh của mình.

Cánh cổng phía bắc, nơi mà họ vừa mới bảo vệ, đã bị xâm chiếm một lần nữa, và giờ đây cánh cổng phía tây đang chìm trong biển lửa.

Hiện tại, Ryan đang được Reyna chăm sóc ở cánh cổng phía đông - cũng chính là nơi mà Lina và Asley đã rời đi.

Mana và Reid đã tách mình ra khỏi Ryan, hướng thẳng đến cánh cổng phía bắc để chiến đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ của nó. Nhưng nhóm của Ryan cũng phải chia tách quân số của họ để đảm bảo an toàn cho tất cả các phần của cánh cổng.

"Chết tiệt ... ah ... Anh ơi ... tại sao, tại sao, tại sao ... tại sao điều này lại xảy ra ...?"

Giọng nói kiệt sức của Mana phát ra từ phía sau lưng Reid, cuối cùng lọt vào tai anh.

"N-nhưng ít nhất thì may mà chúng ta đã gửi Tifa đi ngay trước khi xảy ra chuyện này ... Mặc dù em ấy đã trở nên quyết đoán hơn trong hai năm nay, nhưng ... em ấy sẽ ổn thôi, phải không ...?"

Vai của Reid run lên, anh hoàn toàn biết lúc này Mana đang sợ hãi như thế nào.

Nếu sức mạnh ý chí của họ biến mất thì hy vọng nhỏ nhoi để họ vượt qua mối đe dọa này cũng sẽ không còn nữa.

"Đừng từ bỏ hy vọng, Mana! Anh sẽ bảo vệ các em! Mỗi người trong số các em! Bây giờ tất cả các em không còn là trẻ con – các em là những chiến binh! Những chiến binh thì không chết với khuôn mặt úp xuống mặt đất! Lũ quái vật có thể cào cấu chúng ta , cắn nát chúng ta, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không chết mà không chiến đấu! "

Giọng nói của anh vang vọng qua giữa một khoảng trống rộng lớn, mênh mông. Tuy nhiên, quả thực đã có những người nghe thấy.

Không phải đám quái vật phía trước, thứ mà Reid đang cảnh giác. Không phải Mana, người đang kiệt sức đằng sau lưng anh. Những người mà giọng nói của Reid truyền cảm hứng tới không ai khác chính là các thành viên trong nhóm Fal Braves của anh.

Giọng nói của Reid đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Và vì vậy, nhóm Fal Braves, những người vốn đã gục ngã trên mặt đất xung quanh người chỉ huy của họ, đang lần lượt đứng dậy một cách vụng về.

"Đúng vậy ...  Em là một chiến binh!"

"Em cũng thế!"

"Em cũng vậy!"

Mỗi người trong số họ đều nắm chặt thanh kiếm của mình. Mỗi khuôn mặt trong số họ đều bừng lên một tia sáng le lói của sự nhiệt huyết. Kẻ địch là những con Zombie Lord với Marine Lizard, và phía sau chúng là dáng hình của những con Goblin. Nếu có ai đó nhìn thấy vô số quái vật gục ngã ở xung quanh các khu vực lân cận, họ sẽ biết trận chiến này khủng khiếp đến mức nào. Phía sau Reid, phía sau nhóm Fal Braves, chính là cánh cổng dẫn đến quảng trường trung tâm của thị trấn – nơi mà phụ nữ, trẻ em và người già không thể chiến đấu, đang cầu nguyện cho sự an toàn của mọi người.

"Adolf, đưa Mana ra khỏi đây!"

"Vâng!"

Người mà Reid vừa đề cập đến là Adolf, một cậu trai trẻ can đảm có mái tóc xanh dương, người gần với độ tuổi tuổi trưởng thành nhất khi so với phần lớn thành viên trong nhóm Fal Braves. Theo lệnh của Reid, cậu nhấc Mana lên mà không báo trước, rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trong.

"Này! Adolf, cậu đang làm cái gì vậy ?! Này ?!"

"Tôi xin lỗi, Mana."

Ở phía bên kia của cánh cổng, hai chiến binh ở hai bên đã tháo chốt và mở nó ra. Adolf lao thẳng vào trong quảng trường và đặt Mana ngồi xuống. Không biết là do mệt mỏi hay do vết thương hay là do cả hai, Mana ngay lập tức đổ gục, nhưng Adolf thì quay người và chạy ngược trở ra mà không hề nhìn lại.

Các chiến binh đã sẵn sàng để đóng chốt cổng một lần nữa. Nếu những người ở tuyến trước bị đánh bại bây giờ, chắc chắn nanh vuốt của những con quái vật sẽ đến với Mana và những người khác ở đây. Để giúp Mana thoát khỏi sự nguy hiểm, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, Reid cũng đã truyền lửa thành công cho các chiến binh xung quanh mình.

Nó khiến tất cả mọi người nhận ra rằng những người ở phía sau đều là những người yếu hơn họ.

"Chết tiệt, mình phải đi! Cử động đi tôi ơi, cử động đi! Chờ tôi đã, Adolf! Anh trai tôi ...! Anh trai tôi vẫn-!"

"Nhặt kiếm lên!"

""OOOHHH!!""

Tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp lại trước tiếng hô hào của Reid. Giọng của Mana cũng đã đến được với anh, nhưng cả Reid và những người khác đều không đáp lại cô. Và rồi, cánh cổng đã được đóng chặt.

"Chết tiệt ... chết tiệt ..."

Nỗi lo lắng tột cùng của cô dành cho anh trai thể hiện qua những giọt nước mắt đang tuôn rơi xuống đất. Tuy nhiên, cho dù mặt đất cằn cỗi có hấp thụ bao nhiêu giọt đi chăng nữa thì nó vẫn khô khốc như ban đầu.

Cô có thể nghe thấy giọng nói của Reid và những người khác từ phía bên kia cánh cổng. Giọng của mọi người dần trở nên khản đặc, nhưng họ vẫn  hướng về phía trước, hét to hơn.

Để giữ vững hy vọng sống cho cả bản thân và tất cả.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hoi, hoi, Chữa Lành!"

Reyna đã tận dụng mọi cách có thể để chữa trị vết thương cho Ryan - đặc biệt là vết cắt lớn bên sườn trái của ông. Cô đang sử dụng một cây gậy nhỏ để thi triển ma thuật phục hồi, nhưng phần lớn mana của cô đều đã bị tiêu hao do vết thương quá nặng.

Mặc dù sự kiên nhẫn của bản thân đã gần như chạm đến đỉnh điểm, Reyna chỉ còn biết trông chừng Ryan, thậm chí cô còn không thể rời mắt khỏi đó một lúc và gọi những người xung quanh.

"Ngài Ryan…"

Nếu cô lay Ryan dậy để giữ cho ông tỉnh táo, vết thương của ông sẽ bị hở rộng hơn. Và với điều đó, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn ông trong khi tâm trí bị dày vò bởi những suy nghĩ sợ hãi và hối hận.

Vài ngày trước, Ryan và Reyna đã đi dạo gần quanh cánh cổng phía đông, như một cách để quan sát tiến độ xây dựng và xác nhận sự an toàn của vùng ngoại ô thị trấn.

Và đó là khi một đội quân đông đảo quái vật bất ngờ xuất hiện và chiếm được cánh cổng chỉ trong chốc lát. Chúng đã hạ gục những người lính canh gác trên tường, trèo vào, rồi phá cổng mở từ bên trong. Một thị trấn bình thường sẽ không thể nào bị đột nhập dễ dàng như vậy, nhưng Faltown lại có những vấn đề riêng - đặc biệt là việc thiếu nhân sự lành nghề. 

Ngay khi Ryan phát hiện ra đội quân quái vật đang tiến tới, ông lập tức ra hiệu cho Reyna. Những con quái vật xâm lược nhanh chóng giết chết người dân bên trong thị trấn, từ người này đến người khác. Do đó, Ryan đã dẫn đầu một cuộc tấn công chống lại chúng, bất chấp những nghi ngờ về quyết định của chính mình. 

Đầu tiên, ông thực hiện một cuộc họp khẩn cấp với nhóm Fal Braves, thành lập một số nhóm với số nhân lực ít ỏi mà họ đang có. Ryan, Reyna, và các nhóm có năng lực thì cùng nhau tham gia chiến đấu nhằm chống lại lực lượng quái vật đang dần tiếp cận. Trong khi, một trong những nhóm còn lại thì được giao nhiệm vụ xử lí số quái vật không may lọt vào.

Đó là một cuộc chiến khó khăn, kéo dài hết lần này đến lần khác. Ryan đã ở lại trong suốt khoảng thời gian đó để chỉ huy và chiến đấu cùng mọi người.

Nhận thấy lỗ hổng trong lực lượng của đám quái vật xâm lược, Ryan đã cố gắng để giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình và thành công trong việc buộc tất cả bọn chúng lùi ra khỏi cánh cổng, tuy nhiên, ông cũng phải chịu những thương tổn nặng nề cho việc này.

Một trong số những tổ đội được bố trí gần cánh cổng khu vực này đã dính phải chấn thương. Và Reyna, người đang chăm sóc Ryan, cũng có vô số vết thương trên cơ thể, mặc dù chúng không gây nguy hiểm đến tính mạng.

"Guh ... Rey ... na, tình hình…thế nào-?"

Ryan, với tầm nhìn vẫn còn mờ, vừa bị đánh thức bởi tiếng động của những con quái vật phía bên kia bức tường, yêu cầu Reyna cập nhật tình hình hiện tại.

"À - vâng, thưa ngài. Cánh cổng phía Tây đã bị lũ quái vật xâm chiếm hoàn toàn, trong khi cuộc tấn công nhắm  vào cổng phía Đông đã được dập tắt, không có gì nói trước khi nào chúng sẽ phá cổng thêm một lần nữa. Nhóm của Reid và Mana đang làm hết sức mình để bảo vệ cánh cổng phía bắc, nhưng… tôi e rằng họ đã đến giới hạn của mình. "

"… Ta hiểu rồi. Vậy những người dân trong thị trấn?"

"Theo một vài người đã trốn thoát đến đây từ cánh cổng phía Tây thì tất cả mọi người hiện đang ở quảng trường. Tuy nhiên, cánh cổng phía Tây dường như bị thiệt hại nặng hơn so với ở đây ... Tôi e rằng tự bản thân quảng trường chỉ còn là vấn đề thời gian. "

Reyna đau lòng khi đưa ra báo cáo về một tình huống ảm đạm như vậy.

Tuy nhiên, cô không để nó lộ ra khỏi khuôn mặt của mình khi giải thích mọi thứ với Ryan.

"Được rồi, tôi có một kế hoạch. Reyna, cô tập hợp những người còn có thể chiến đấu lại và tiến đến cổng bắc."

“Nhưng, thưa ngài- "

"Không nhưng nhị gì cả. Tôi có thể giải quyết mọi việc ở đây một mình. Đi ngay đi!"

Ryan, vốn là một người hiền lành, giờ đã trở nên gay gắt. Reyna bèn miễn cưỡng làm theo ý ông. 

Ryan dõi theo khi Reyna tập hợp một nhóm chiến binh bị thương nhẹ và dẫn họ về phía khu vực cổng phía bắc. Sau đó, ông đưa mắt ra khắp nơi và thấy nhiều chiến binh trẻ tuổi gục trên mặt đất bởi những vết thương của họ. Ông quan sát xung quanh, và chứng kiến những người bị thương đang chăm sóc vết thương cho những người bị thương khác. Tuyệt vọng. Một từ như vậy là đủ để mô tả về tình cảnh hiện tại. Tuy nhiên, không một ai - không một ai - có biểu hiện bỏ cuộc ở trên khuôn mặt.

Có lẽ đó là nhờ sức hút của Ryan, hoặc có thể là sự tin tưởng tuyệt đối của mọi người vào nhóm Fal Braves.

Ryan nhếch mép cười, vì ông đã biết câu trả lời cho chính mình.

[Asley-san, tôi hy vọng cậu sẽ nhớ… Một điều mà tôi từng nói với cậu cách đây một thời gian…]

[Nó là việc tự nhiên khi con người tụ tập ở những nơi có nền móng ổn định, nhưng thế giới quá rộng lớn để người ta có thể đơn giản là tìm kiếm sự thoải mái ở một nơi duy nhất. Đó là điều tôi muốn người dân thị trấn này ghi nhớ - trở nên mạnh mẽ và không bao giờ đánh mất đi những gì tạo nên con người của chính họ. Tất nhiên, điều đó cũng áp dụng cho cậu, Asley-san…]

[Không có nghi ngờ gì rằng bản thân mọi người đều đã phát triển trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, điều đã thúc đẩy họ đến nay hẳn phải là… một điểm tựa về mặt tinh thần.]

Tiếng hét của Reid và nhóm Fal Braves có thể nghe thấy ở phía xa, tới từ hướng cánh cổng phía bắc.

Ryan cảm thấy như thể đó là một ngọn lửa vinh quang – một chút sức mạnh cuối cùng mà họ thu thập được từ tâm hồn mình. 

Có vẻ như ở phía bên kia bức tường, những con quái vật cuối cùng cũng đang xé toạc cánh cổng phía đông. Nhận định rằng sẽ không có bất kỳ con quái vật nào cố gắng trèo qua, Ryan đã kiên cường hóa bản thân khi đứng trước cổng phía đông và phát ra một tiếng gầm sấm sét.

Với thanh kiếm yêu thích, giờ đã hư hỏng nặng trong tay, ông chuẩn bị cho cuộc tiến công của lũ quái vật.

[Mọi người… làm ơn, đừng chết…]

Ông khơi dậy một chút ý chí chiến đấu cuối cùng còn sót lại trong trái tim mình, một lần thúc đẩy ý chí cuối cùng lên cơ thể đang hấp hối của bản thân, và sau đó-

["ACHOO!"]

Một âm thanh bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong đầu ông, vì bất cứ lý do gì, dường như nó là của một cái hắt hơi.

Bình luận (0)Facebook