• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5. Các chiến binh và các pháp sư

Độ dài 2,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:31

~~ Buổi chiều, Ngày Đầu Tiên của Tháng Mười Một ~~

Cái hồ và những con hào cuối cùng cũng được hoàn thành.

Cánh cổng phía nam cũng đã lấy lại chức năng như một cái cổng của mình, và một cabin nhỏ được xây trên đỉnh đã giúp cho người gác cổng có vị trí tốt hơn để canh chừng.

Tôi muốn làm một cái chuông báo động, nhưng kim loại hiện đang ra một nguyên liệu giá trị, nên tôi phải giải quyết bằng còi gỗ. Chúng là đồ thủ công của những người thợ thủ công già trong thị trấn, được thiết kế công phu và chú ý đến từng chi tiết.

Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc để kệ cho quận phía bắc như vậy, nhưng những gì chúng tôi có ở phía nam là đủ cho dân số hiện tại rồi.

Tốc độ phát triển của các cành đồng ngày càng tăng, tôi đã dùng vài ma thuật tăng tốc lên đất, vậy nên lúc này chúng tôi có vài cây non ăn quả trồi lên khỏi mặt đất. Bằng sự kiên trì của mọi người, chúng tôi đã không còn bất kỳ lo lắng nào về thức ăn và nước uống nữa.

Hiện tại chúng tôi đang phân phối nguồn cung, nhưng tôi muốn thiết lập lại hệ thống giao dịch và trao đổi tiền tệ. Dù vậy tôi nghĩ là đó vẫn là một chặng đường dài.

Reid, Ryan, và Pochi gác cổng như mọi khi, còn Mana và tôi giờ đây đang đóng vai trò làm giáo viên cho bọn trẻ.

“Được rồi, chúng ta sẽ sang đến những nguyên tắc cơ bản của ma thuật, Bốn Nguyên Tố Căn Bản.”

“Vâng, thưa Thầy!”

“Vâng ạ!”

Những đứa trẻ duy nhất tham gia lớp ma thuật ngẫu hứng này là Rina và một cô bé khác, Tifa, vẫn đang 10 tuổi.

Hai người này là những đứa trẻ duy nhất mà tôi có thể thấy được khả năng trở thành pháp sư. Dù không cần năng khiếu đặc biệt để học ma thuật, nhưng yếu tố chính là Ma Pháp Lực [note26877] bẩm sinh, thường được viết tắt là MP, trong cơ thể của họ.

Trong số những đứa trẻ con thị trấn, chỉ có Rina và Tifa có lượng MP đủ lớn.

Tifa, một cô bé dịu dàng với mái tóc màu xanh lục, trưởng thành đúng với lứa tuổi của mình và thấu hiểu được nỗi vất vả của người khác. Em ấy không có cha mẹ, nhưng nhờ Rina và Mana coi em ấy như bạn bè, nên không có vẻ là em ấy thấy cô đơn. Thật đáng ngạc nhiên, em ấy đã tự quyết định đăng ký vào lớp học này.

Ngoài ra, điều đang nói là Mana hiện đang hướng dẫn hầu hết các cậu bé và cô bé cách luyện tập vũ khí.

“Giờ thì, Rina-chan, em có thể nói tên gọi của cả Bốn Nguyên Tố Căn Bản không?”

“Vâng. Là Lửa, Nước, Đất và Gió.”

“Hm-hm, chính xác. Tiếp theo, Tifa-chan, trong số chúng thì em có biết nguyên tố nào là dễ sử dụng nhất không?”

“Umm…Er… Lửa ạ?”

“Tốt lắm!”

“Yay!”

Tính cách của Tifa thực sự tỏa sáng khi em ấy nở một nụ cười thật tươi. Em ấy khá thông minh, làm tất cả chỗ bài tập mà tôi đã giao, và luôn chuẩn bị cho các buổi học với cuốn Sách Ma Thuật mà tôi đã viết… Chà, những thứ đó giống như là hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu thì đúng hơn, nhưng vẫn tốt.

“Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những nguyên tắc cơ bản của ma thuật. Để thực hành một trong các Nguyên Tố Căn Bản, các em sẽ sử dụng ma thuật lửa cơ bản, Tiểu Hỏa.”

“T-thưa thầy!”

“Gì vậy Rina-chan?”

“Nó… nó có nguy hiểm không ạ?”

“Tất nhiên là có rồi.”

Biểu cảm của Rina ngay lập tức trở nên căng thẳng. Dường như là do nỗi sợ hãi quá mức khi bị tấn công hơn là lòng tốt và việc không thích bạo lực của em ấy.

“Nhưng nếu em thực hiện đúng quy trình thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Đầu tiên thì, anh khuyên các em không sử dụng nó để thu hút sự chú ý của Pochi, giống như cách anh đã làm.”

“Em không biết là mình nên lo lắng hay nhẹ nhõm khi nghe được điều đó nữa!”

“Em cũng thế!”

“Tất nhiên là anh đang cố để không khiến các em lo lắng rồi. Vì Tiểu Hỏa là một phép đơn giản, nên em sẽ thi triển nó với những cái gậy này thay vì dùng trượng, nên hãy lên cầm lấy chúng nào. Anh đã mượn chúng từ nhà dưỡng lão, nên sử dụng cẩn thận nhé.”

Cả hai đứng dậy từ chỗ ngồi, vốn là mặt đất trong lúc này, và lần lượt cầm lấy cây gậy.

“Đứng yên khi các em đã quay lại vị trí của mình… Giờ thì, anh mong là các em nhớ cách vẽ một vòng phép giống như những gì anh đã dạy ngày hôm qua. Nếu em nhớ lại, thì kỹ thuật này được gọi là Trụ Đồ [note26878]. Vẽ một vòng phép trong không khí bằng cách tập trung ma pháp lực tại đầu cây gậy của mình và vẫy nó như đang viết bằng một cái bút vậy. Nếu nó quá nặng, thì em có thể giữ bằng cả hai tay. Một khi vòng phép đã sẵn sàng, nhắm cây gậy của mình tại trung tâm của hình ngôi sao và thi triển nó với một câu niệm chú… Ngay bây giờ!”

“”Tiểu Hỏa!””

Cùng với tiếng hét cả cả hai, những quả cầu lửa nhỏ được phóng ra từ trung tâm của vòng phép của họ, bay ra và nổ bụp khi va vào tường.

“Làm tốt lắm!”

“T-thành công rồi…”

“Chúng em làm được rồi, Asley!”

“Anh mất hai tuần để có thể thi triển nó, nhưng hai em chỉ cần có một người. Điều đó thực sự tuyệt vời đấy.”

Tôi muốn khóc vì sự bất tài của mình.

Có vẻ như tôi là một trường hợp hiếm gặp đến mức các giáo viên của Đại học Ma thuật thấy rắc rối.

Nếu một người đủ tuổi và có lượng ma pháp lực đủ lớn, họ có thể vào học tại Đại học Ma thuật thông qua một vài kiểm tra viết đơn giản.

Tất nhiên, việc ghi danh cũng tốn tiền, và nếu một người không vượt qua được kỳ thi thăng cấp được tổ chức nửa năm một lần, thì họ sẽ phải tiếp tục trả thêm tiền.

Có tám lần như vậy, nên việc tốt nghiệm mất ít nhất là 4 năm.

Tôi đã trở thành trò cười sau khi trượt kỳ thi đầu tiên, vốn có tỷ lệ đậu là 100% cho đến lúc đó, và đã rời khỏi Đại học.

Tập trung vào việc trả đũa lại những người đó, tôi cũng đã học giả kim thuật, một môn học liên quan mật thiết với ma thuật, và đã vô tình điều chế ra Giọt Vĩnh Cửu. Tuy nhiên, khi tôi nhận ra rằng thời gian đã trôi qua bao lâu, thì tất cả những người đó đều đã qua đời cả rồi.

Tôi thậm chí không chắc hiện tại mình có khả năng gì không, nhưng tôi cho rằng cũng không quá tệ khi từng bước một dõi theo sự phát triển của giới trẻ ngày nay.

“Giờ thì, anh sẽ đưa cho mỗi em một tờ giấy da với vài công thức ma thuật đơn giản, vì vậy hãy ghi nhớ chúng vào ngày mai. Và nhớ là các em không được phép sử dụng ma thuật vừa học mà không có sự giám sát của anh. Nếu các em làm vậy thì…”

“T-thì sao ạ…?”

Cả hai mặt đều căng thẳng. Các em ấy có vẻ khá hòa hợp với nhau, đến nỗi nhịp thở cũng đồng bộ với nhau.

“Anh sẽ không dạy các em ma thuật nữa đâu ♪”

“”Vâng ạ!””

Hỏa thuật cực kỳ tiện lợi, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Thị trấn này cuối cùng cũng có chút hy vọng về việc hồi sinh, nên tôi phải yêu cầu các em ấy nhớ lại những nguy hiểm mà nó gây ra. Và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ quên chúng nữa.

Ngày nay, số lượng các pháp sư đang hoạt động ngày càng giảm xuống chắc chắn liên quan đế những lo ngại tương tự.

Đại học Ma thuật cấp giấy chứng nhận cho các pháp sư, và những người không có chúng dường như bị chế giễu là những pháp sư không chính thống.

Đó là lý do lại sao Ryan lo lắng cho hoàn cảnh của tôi và nói với tôi, nhưng không có đạo luật cụ thể nào để xử lý những pháp sư không chính thống cả. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng những pháp sư như vậy sẽ chịu bất lợi rất lớn trong cách đối xử nếu như có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Tôi cũng đã giải thích tất cả với Rina và Tifa trước đó, nhưng tôi không lo lắng cho hai em ấy, vì tôi tin rằng với những cải thiện thích hợp, các em sẽ đủ trình độ để theo học Đại học Ma thuật mà không có vấn đề gì.

~~ Bốn giờ chiều, Ngày Đầu Tiên của Tháng Mười Một ~~

Vì đã kết thúc lớp học ma thuật sớm hơn một tẹo, nên tôi quyết định ghé thăm lớp chiến binh của Mana.

Lớp của cô ấy ở gần quảng trường, nơi mà những người phụ nữ và người già đang làm việc cũng có thể trông coi được.

Tất nhiên, có vài vị phụ huynh không muốn cho con của họ tham gia, nhưng ngay từ đầu thì việc này đã không bắt buộc rồi. Thay vào đó, chúng tôi đã khẳng định rằng việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện.

“Này, Mana, bên này thế nào rồi?”

“Oh, Asley. Mọi người cuối cùng cũng quyết định được những thứ vũ khí mà họ nghĩ rằng sẽ hợp với mình rồi.”

Trong tháng vừa qua, tôi đã thảo luận về vấn đề của bọn trẻ với Mana, và chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ khá thân thiện với chúng.

Tuy vẫn còn trẻ, nhưng Mana là một giáo viên xuất sắc, suy nghĩ vì lợi ích tốt nhất cho lũ trẻ và đã nhớ tên của từng đứa một.

Về tuổi tác thì, Reid là 28 tuổi, Mana là 20, và Rina là 13. Còn nữa, điều đáng nói là Reyna là 23, và Ryan là 49.

Khá nhiều trẻ em tham gia vào lớp học chiến binh, và vài đứa trong số đó là những đứa hiếu động. Trong những ngày qua, đã có giả thuyết cho rằng tính cách của mỗi người sẽ quyết định xem họ sẽ phù hợp làm một chiến binh hay một pháp sư hơn, và điều đó có thể đã được chứng minh ở một mức độ thích hợp.

“Thế thì, Asley, muốn một trận đấu tập với tôi không? Lũ trẻ không ngừng làm phiền tôi về việc muốn xem một lần như thế.”

“Được thôi, không vấn đề gì. Chỉ là tôi không giỏi đến thế thôi.”

Tôi nhún vai, và Mana lấy một thanh kiếm gõ từ một đứa trẻ và cười lớn.

Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi, một ít đến từ những đứa trẻ và những người phụ nữ còn lại đang ở đây để lấy nước từ cái giếng.

“Tôi nghĩ rằng cậu sẽ nói vậy mà. Tính đến lúc này, thì tôi mới chỉ được chiêm ngưỡng những kỹ năng của cậu như một pháp sư thôi, không phải võ thuật… ờ thì, khả năng thể chất, nên là…”

“Phải rồi… Nếu tôi tự nói thì, có lẽ tôi trên mức trung bình chăng?”

“Heh heh… cậu có vẻ tự tin đấy!”

Mana bắt đầu bằng việc vung thanh kiếm và lao đến để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi chuẩn bị tinh thần và chặn cú chém của cô ấy với cây trượng của mình.

“Không thể nào… Cậu chặn được à?”

“Thì, tôi đã sử dụng cây gậy này trong một khoảng thời gian ‘rất dài’ đấy!”

Tôi nói trong khi nhảy lùi lại, tạo chút khoảng cách với Mana.

Một lần nữa, Mana thu hẹp khoảng trống và chém từ bên phải, khiến tôi phải lùi lại một bước. Sau đó Mana tiến thêm một bước nữa và chém ngược lại.

Tôi đã né được nó nhưng cũng bị loạng choạng, đủ sơ hở để Mana tung ra một chú đá bằng chân trái về phía trước. Tôi suýt soát đỡ được bằng cây trượng của mình, nhưng đồng thời vẫn bị đẩy lùi lại. Như thể để tung ra đòn chí mạng, Mana tiếp cận với một cú chém vòng cung.

Tôi cúi xuống để né đòn, khiến tôi trông như là đang khuỵu xuống đất, và dùng cây trượng của mình đánh vào chân trụ của Mana. Dù tôi đã thành công khiến một trong hai chân của cô ấy bị mất thăng bằng, Mana ngay lập tức đổi chân trụ và bổ xuống một nhát mạnh mẽ.

Bằng một động tác né vụng về, tôi lăn sang một bên và lồm cồm bò dậy, sau đó lao vào tấn công trong khi kiếm của cô ấy đang hạ thấp, và cô ấy vung nó lên để chặn đòn.

Một lần nữa, một tiếng va chạm của gỗ với gỗ vang lên. Tuy nhiên-

“Được rồi, vậy là đủ rồi!”

Hóa ra là Reid đã dừng cuộc chiến lại bằng cách vung bao kiếm giữa hai món vũ khí của chúng tôi.

“Anh…? Tại sao anh lại dừng bọn em lại?”

Mana phồng má trong khi quay sang phía Reid.

“Khán giả sẽ thấy sợ hãi khi mọi chuyện đi quá xa, phải không? Nhìn xem…”

Reid ra hiệu cho chúng tôi nhìn lũ trẻ bằng cách chỉ tay vào cằm của mình, và Mana rụt rè quay lại. Cô ấy có lẽ lo lắng rằng mình có thể bị coi là một kẻ điên khùng.

Cùng với đó, cô lo lắng liệu mình có gây tổn thương về mặt tinh thần cho lũ trẻ hay không, nhưng chính những đứa trẻ thì-

“Mana-neechan thật tuyệt vời!”

“Anh Asley cũng thế! Anh như kiểu, boom! Và bam! Và-“

Họ khen ngợi chúng tôi.

Điều đó khiến cả những người phụ nữ và những người già cũng cổ vũ cho chúng tôi, khiến Mana đỏ mặt vì xấu hổ.

“Cậu cũng không tệ nhỉ, phải không Asley? Tôi không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể theo kịp được với Mana đấy.”

“Ha ha ha, thì đó là tất cả những gì tôi có mà.”

“Nếu vậy thì, Mana sẽ không có cơ hội nào trong một trận chiến thực sự, phải không?”

“A-anh? Ý anh là sao?”

Reid nhân cơ hội này để chỉ bảo Mana, có vẻ như là để đánh lạc hướng cô ấy khỏi sự xấu hổ. Nhìn thấy cô ấy như vậy nhắc nhở tôi rằng ngay cả với những trách nhiệm của mình, cô ấy vẫn có những mặt trẻ con.

“Ý anh là, Asley cũng có cả ma thuật và ma thuật nguyên bản, phải không?”

“Thì, em cũng chưa sử dụng những kỹ thuật đặc biệt của mình nữa!”

“Này, nếu cậu ấy có thể sử dụng ma thuật, không phải điều đó có nghĩa là cậu ấy có những ma thuật hỗ trợ nữa à? Đó là tại sao các pháp sư được cho là cực kỳ mạnh mẽ, phải không? Và còn cả Lục Đại Dũng Sĩ nữa, tất cả đều mạnh mẽ.”

“Thì, đó… đó là sự thật, nhưng mà…”

Mana càu nhàu, có vẻ không hài lòng, nhưng dù sao thì cũng gật đầu đồng ý.

 Reid nở một nụ cười lớn và vỗ vai Mana.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy khá ghen tị khi nhìn thấy những anh chị em hòa thuận với nhau như vậy. Với tôi, đứa con duy nhất trong gia đình, tôi chưa bao giờ được trải nghiệm kiểu quan hệ như vậy… Chà, đối với tôi, Pochi có thể giống như thế theo một cách nào đó.

Từ lúc đó, những ngày tiếp theo trôi qua mà không có biến cố nào.

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook