• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn là anh trai của em!

Độ dài 15,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:33:54

Phần 1

“Trời sáng rồi hử?”

Nhìn sắc trời chuyển màu bên ngoài cửa sổ, tôi trầm giọng lẩm bẩm mấy chữ. Sáng đó chắc chắn không phải đến trường và tôi đang cảm thấy tuyệt vọng cùng cực sau mấy hôm cày bài vở xuyên đêm. Nguyên nhân thì chả có gì ngoài cái tài liệu trống trơn trên trang vở trước mặt tôi.

“Hạn chót cho cuộc thi tiểu thuyết Ryuusei là 4 ngày nữa hử…”

Dù vậy, ai cũng có thể thấy tôi chẳng tiến bộ tẹo nào…..Không, tôi phải viết. Nếu tôi chẳng viết gì cả, thì có thể tôi đã từ bỏ ngay bây giờ, đó là sự thật. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn cố hoàn thành cho xong một cái gì đó cho hạn chót. Tuy nhiên, lần này không dễ xơi như vậy. Tôi bắt đầu viết mọi thứ ra, nhưng được một lúc thì tiểu thuyết của Suzuka lại lởn vởn trong đầu. Bất cứ khi nào tôi quyết định viết tiếp thì, trước khi tôi kịp nhận ra, bài viết đã ở trong mục [Bị từ chối]. Kết cục, tuy không đến nỗi nghĩ rằng tôi không thể theo kịp tiểu thuyết của Suzuka nhưng điều này vẫn làm tôi khó xử.

“Thật sự….bí quyết gì khiến tiểu thuyết của em ấy hay như vậy chứ….”

Tôi thậm chí còn chẳng nhớ mình đã lẩm bẩm mấy từ này bao nhiêu lần. Mặc dù tôi biết rõ hơn ai hết rằng tôi sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cho câu hỏ-

“ Anh đang nói tới bí quyết gì thế?”

“Waaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh?!“

Sau khi nghe giọng nói đột ngột từ phía sau, tôi suýt té ghế khi kích động quay người lại.

“S-S-S-Suzuka?! Tại sao lại là….em!”

Khi vừa vặn siết chặt cái ghế, tôi thấy Suzuka đang nhìn tôi chằm chằm.

“ Em đến kêu anh dậy vì bữa sáng đã sẵn sàng. Mà cái phản ứng quá khích này là sao thế?”

“K-Không! Không có gì! Vả lại đừng có vào phòng anh mà không gõ cửa trước như thế !”

“Em gõ rồi đấy chứ. Em còn gọi anh không biết bao nhiêu lần nữa kìa. Anh không trả lời thì em đâu có cách nào khác.”

V-Vậy hả? Tôi chẳng biết gì về nó.

“Được rồi, thật tuyệt là em ý thức được như thế nhưng em đang làm gì vào sáng sớm của một ngày nghỉ học thế hả? Và chính xác thì em có ý gì với cái thứ bí mật-“

“Là anh nói đấy nhé! Em đang đau đầu tại sao cái thứ gọi là những cô gái xinh đẹp lại phát điên lên vì mấy thằng con trai một cách bất ngờ và nguyên tắc của thế giới đó hay đại loại thế!”

“Sao em lại nghĩ về mấy cái thứ hư hỏng đó ngay vào buổi sáng hả.”, em ấy nói trong khi cái nhìn chằm chằm của em ấy thay đổi khiến bạn cảm thấy thô bỉ nhưng tôi không có thời giờ để khó chịu với nó.

Bởi vì tôi không thể nói chính xác cho em ấy biết sự thật tôi muốn tìm ra tại sao light novel của em ấy thú vị như vậy.

“Đ-Đừng bận tâm về nó nữa. Tốt hơn là, em vừa nói bữa sáng đã sẵn sàng, phải không?”

“Ừ…”

Quyết định trước hết phải lấy lại bình tĩnh, tôi chấp nhận cái biểu cảm khuôn mặt đang hướng thẳng đến tôi. Dù vậy, sau khi ném cho tôi một câu trả lời hờ hững, em ấy có vẻ vẫn chẳng có ý định rời khỏi phòng.

“Uhmmm, Suzuka-san? Có chuyện gì nữa à….?”

“Không….Onii-chan dậy rồi, nên em nghĩ em có thể muốn anh cho lời khuyên.”

Có biến, không hiểu sao vẻ bề ngoài của Suzuka có vẻ sa sút, hoặc thậm chí là chán nản. Và vẻ mặt của em ấy cũng không thực sự vui vẻ. Dù khi em ấy nói đến lời khuyên, thì chắc chắn là về light novel ….nhưng em ấy còn có cái gì cần lời khuyên đâu chứ?

“ Hạn chót của em đến rất gần rồi, nhớ không? Và em vẫn còn cần lời khuyên của anh về cái gì nữa hả?”

“Vâng. Em biết em không còn nhiều thời gian cho hạn chót nhưng vẫn có một cái gì đó mà em chưa hài lòng lắm.”

Vậy nên em đang trì hoãn cho đến ngày cuối đó hả? Thật sự em có bao nhiêu tham vọng vậy…? Anh còn chả có sự tiến bộ nào để đi khoe nữa…

“Với lại, em đến hỏi Shinozaki-san về lời khuyên. Khi đó…”

“Khi đó…..?”

Vì lý do nào đó mà em ấy dừng lại. Toàn bộ hành động của em ấy đều thực sự khác thường. Hôm nay tôi chẳng cảm nhận được thái độ “Em sẽ làm nó” tí nào. Ngược lại, em ấy thực sự hướng đến cảm giác chả muốn làm gì cả.

“Nó là gì? Ah, có phải cô ấy đã nói cái gì đó kì lạ nư-“

“Không, không phải thế. Cô ấy khuyên em như thế này…Hay là để một nữ anh hùng mới xuất hiện…cô ấy nói thế.”

“Một nữ anh hùng mới….?”

Tôi không thể ngăn bản thân lặp lại lời em ấy sau khi nghe lời khuyên kỳ quặc này.

“….Ừm.Có vẻ để nhiều người có hứng thú thì tốt hơn là em nên thêm vào một ít cô gái theo nguyên bản. Như thế này, cô ấy khuyên em nên thêm vào một nữ anh hùng khác ngoài cô em gái bé bỏng.”

Nói thật thì đây thực sự là một ý tưởng xuất sắc bởi vì nó là cái mà light novel nói về. Đặc biệt trong light novel, việc có nhiều nữ anh hùng gần như là một sự bắt buộc.

“Được rồi…anh nghĩ đây là lời khuyên đầu tiên có thể rất hữu ích.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ, tâm trạng Suzuka có vẻ lại tồi tệ hơn vì một lý do nào đó.

“Onii-chan cũng nghĩ một nữ anh hùng mới là điều cần thiết hả?”

“Hm? Yeah, chắc thế, bởi vì chúng ta đang bàn về light novel mà, nên thực sự thì thêm đa dạng một chút có thể là một ý tưởng tốt.”

Tuy nhiên, lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái ở trước ngực cho lắm. Mấy tế bào não của tôi vẫn còn ngái ngủ nên tôi không thể hiểu tại sao lại thế.

“…Em hiểu rồi…”

Vừa nén lời lại, Suzuka đã cau mày. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, khuôn mặt của em ấy trông thật đáng sợ?! Tại sao tôi cứ có cảm giác như vừa bước lên một quả địa lôi nhỉ?!

“Onii-chan…anh là đồ ngốc. Nhưng em vẫn muốn được khen bởi Onii-chan…“

“U-Uhm, Suzuka-san?“

Hình như Suzuka đang lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe được vì giọng em ấy rất nhỏ. Thứ duy nhất tôi nghe rõ ràng là từ đồ ngốc. Chắc thế bởi vì tôi nghe từ này mỗi ngày. Trong khi nhìn tôi trừng trừng, Suzuka thở dài và tiếp tục.

“ Dù vậy, đây vẫn là một vấn đề. Thậm chí nếu anh nói như vậy, em cũng không có cách nào thêm một nữ anh hùng mới vào được. Em nên viết về nhân vật nào và đại loại thế.”

“Vậy hả? Anh hiểu rồi, nếu như thế thì anh sẽ cố giúp em. Cho tới bây giờ anh đã đọc hơn cả tá light novel rồi. Anh tin tưởng vào kiến thức nhân vật của anh.”, tôi nói, và cố làm cho Suzuka vui vẻ.

Tôi muốn có một vài đặc ân nào đấy sau tất cả những thứ xảy ra gần đây. Vậy, điều quan trọng nhất về những nữ anh hùng là sự cân bằng, đúng không? Vậy thì tôi chỉ cần nghĩ về thứ gì đó thật ngầu mới đây và câu trả lời sẽ trở nên tự nhiê—“

“………..“

“…………………“

Suy nghĩ trong chốc lát, nhưng đúng là chả có gì lóe ra trong đầu tôi cả.

“Đừng có nói với em là anh không nghĩ ra được gì đấy?”

Em ấy có vẻ định nói “Sau khi nói tất cả những câu buồn cười ấy à?” và tôi không nhịn được bắt đầu đổ mồ hôi, chuẩn bị đối mặt với những sự chỉ trích như thế.

Tôi không thể nghĩ được nữa” Ahhh, anh không nghĩ ra cái gì car~Ahahah!” mà không nhận ra nguy cơ bữa sáng của tôi sẽ bị hủy bỏ trong tâm trạng tồi tệ của em gái tôi.

Thắc mắc không biết có thể nghĩ ra cái gì trong khoảnh khắc bộc phát này không, tôi buộc mấy tế bào não còn thiếu hoạt động hết công suất. Thường thì, đây cũng chả phải vấn đề nghiêm trọng gì….nhưng mà tôi không thể từ chối cô em gái nhỏ của tôi trong khi em ấy đang đau khổ như thế.

“Ah!Đ-Đúng rồi!”

Khi đó, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được một ý tưởng. Nếu tôi không thể nghĩ ra được gì, thì chúng tôi cũng chỉ có thể sáng tạo ra cái gì đó! Tôi đầy tự tin quay sang nhìn Suzuka.

“Những lúc như thế này, em nên hỏi ý kiến của ai đó!”

Thật ra, đây cũng không phải lời khuyên hay ho gì..nhưng là kế hoạch tốt nhất tôi có thể nghĩ ra sau khi động não.

Phần 2:

“ Cậu nói cậu gọi tôi để cho lời khuyên về tập sách thứ hai của cậu hả? Chuyện gì thế này?! Tôi chẳng vui chút nào về việc đó! Sao cậu có thể nói thế sau khi tàn nhẫn nghiền nát niềm kiêu hãnh của tôi ra từng mảnh chứ?”

“ Tính tham vọng của sensei thực sự làm em ngạc nhiên ạ! Dù vậy, nghĩ rằng em sẽ có ích cho công việc của sensei, em quả thật rất vui !”

“Onii-chan….tất cả cái này là về cái gì hả?”

Trong khi ngồi trên giường của tôi, Suzuka nhìn tôi chằm chằm một cách lạnh lùng. Hiện tại, Mai và Double Peace-sense cũng đang ở trong phòng tôi bởi vì vài phút trước tôi có gọi họ. Vì cả hai chúng tôi không thể nghĩ ra được cái gì cả, nên chúng tôi hỏi ý kiến của bên thứ ba. Nghĩ chắc rằng gọi họ lại là một ý tưởng không tồi, tôi ngay lập tức thực hiện kế hoạch nhưng–

“Xem nào….Nagami Yuu là một  người cực kỳ tàn bạo…xem thường người khác như một con quỷ…yup”, Mai nói khi đang ghi chép trong cuốn sổ của cô ấy.

“Vậy em nên làm gì ạ? Em có nên vẽ một bức tranh lên tường không ạ?” Double Peace-sensei nói với một nụ cười rạng rỡ.

“Có lẽ anh mời sai người rồi…”

“Có thể anh đúng. Cả hai người họ đều có những ảo tưởng của riêng họ về lời khuyên ban đầu anh hỏi họ.” Suzuka nói nhỏ với tôi, làm tôi nhớ đến chuyện gì đã xảy ra với họ.

K-Không, không, tôi rút lại lời nói của tôi! Chúng tôi đã không chọn sai….! Ý tôi là Mai là một tác giả light novel cực kỳ chuyên nghiệp Enryuu Homura và Double Peace-sensei cũng là một nhà nghề. Họ là những chuyên gia trong lớp. Tôi chắc chắn họ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chúng tôi! Quyết định của tôi là đúng!

Khi tôi chuẩn bị bày tỏ một loạt suy nghĩ trong đầu cho Suzuka, tôi bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của em ấy. Tôi phải thành công nếu không coi bộ tâm trạng của em ấy sẽ chẳng khá lên được.

“Uhm, như anh đã nói với em trước rồi, anh đã nghĩ về việc để một nữ anh hùng mới tham gia vào tập truyện thứ hai nhưng anh không ăn ý về việc xây dựng anh hùng nào, em hiểu chứ. Vì thế nên anh nghĩ nghe nhiều ý kiến khác nhau sẽ hữu ích.

“Yuu, anh…Anh thật là một tay lành nghề khi suy nghĩ về những thứ như thế. Và tại sao lại hỏi em chứ không phải ai khác? Hỏi đối thủ của mình, bộ anh không có lòng tự trọng hả?”

“Ehm, chúng ta là đối thủ ?”

“Ugh…! Chứ em là người duy nhất nghĩ chúng ta là đối thủ hả? Cái thái độ này thật làm mình tức chết mất…! N-Nhưng, không phải nó rất ngầu sao…?”, Mai nói với khuôn mặt dần chuyển đỏ tỏng khi đang ghi chú.

Tôi cảm thấy tôi đã biết chính xác cái cô ấy đang viết mà chẳng cần nhìn.

“Em hiểu, nó là về một anh hùng mới ạ! Em rất trông chờ nó! Nếu chúng ta đang nói về Sensei, em chắc chắn nhân vật mới cũng sẽ cực kỳ gợi tình! Chắc chắn nó sẽ nâng cao trí tưởng tượng của em!”

“Anh chỉ nói nếu chứ anh không có ý định tạo ra một anh hùng eroge, okay?”

“ Sensei thật ngây thơ quá! Những nữ anh hùng light novel và eroge chẳng khác gì nhau đâu ạ! Họ đều là những trò tiêu khiển của con trai trong thế giới đó thôi!”

“Câu nói này có quá nhiều vấn đề rồi đấy!! Xin lỗi tất cả những người nói chung giống những nhân vật kia ngay!!!”

Ugh…cô ấy được cho là một người lão luyện…được cho là…

“Được rồi, tôi biết thực chất của nó. Nhưng mà, Yuu, anh gọi em chỉ vì cái này? Em sẽ nói thẳng nhưng em cũng có deadline của em và em đang rút nó lại khá gần, anh hiểu chứ? Sau cùng em còn phải duyệt bản viết tay cho tập Sukamaga thứ 4 nữa.”

“Đ-Được rồi, anh xin lỗi về chuyện này…Anh sẽ bù đắp cho nó…nhưng chờ đã…huh? Em phóng tới đây ngay khi anh gọi hả?”

“Đ-Điều này là rõ ràng, không phải sao? Anh nghĩ em sẽ từ chối lời mời từ Yuu hoặc thứ gì đó hả?! Chỉ là sau cùng nghĩ anh ưu tiên hơn, nên em không thể giúp được!”, em ấy nói, má ửng hồng.

Thật sao…giá như em ấy không phải là một người bám đuôi…

“Em cũng có một số tác phẩm liên quan tới eroge nhưng em đã từ bỏ nó! Việc giúp người cứu tinh của em, Sensei, quan trọng hơn cả!”

“Từ bỏ sao…thật hả?”

“Nó hoàn toàn ổn ạ! Việc hoãn ngày phát hành của một eroge xét cho cùng cũng xảy ra rất nhiều mà!”, cô ấy nói với thái độ bình thản.

Nó thật sự ổn chứ…Không ổn chút nào phải không?!

“ Với lại Yuu, em đã phải tự hỏi nãy giờ nhưng cô gái tóc vàng xinh đẹp này là ai thế?”

“Ah, đúng rồi. Đây là người vẽ minh họa cho tiểu thuyết của anh, Double Peace-sensei. Và, Sensei, đây là bạn cùng lớp của em và cũng là tác giả light novel chuyên nghiệp Himuro Mai.“

Hoàn toàn quên khuấy việc giới thiệu họ lẫn nhau, tôi đành nhanh chóng kết thúc màn giới thiệu.

“Rất vui được gặp cậu! Và Sensei! Bút danh của tôi là Ahegao Double Peace-sensei, okay? Phần ahegao rất quan trọng nên đừng quên nó nhé.”

“ Chắc chắn là không rồi và tôi mong cậu sẽ chiếu cố tôi ở đó …”

“Ohh, vậy ra cậu là người minh họa nổi tiếng đó…Bút danh của tôi là Enryuu Homura nhưng cậu có thể gọi em là Mai nếu cậu thích. Cậu, có vẻ…bị gọi đến đây hơi đột ngột.”

“ À không, không, nó ổn mà, bởi vì xét cho cùng tôi là cộng tác số một của Sensei. Dù tôi đang ở đâu thì tôi cũng sẽ bay đến ngay lập tức.”

“Cậu nói…cộng tác số một?”

Không biết sao tôi cảm thấy một tia kiêu ngạo tạt qua đầu Mai.

“Đúng rồi! Bởi vì tôi là người minh họa của cậu ấy, nên chúng tôi cơ bản viết tiểu thuyết cùng nhau và chỉ mới đây, cậu ấy thậm chí còn hỏi tôi cho lời khuyên!”

“Ý cậu ấy là gì vậy, Yuu?! Lời khuyên gì vậy?! Sao cậu không nói cho tớ biết?!”

“ Được rồi, đó là một sự trùng hợp khi chúng tớ tới Akiba lúc trước…”

Tôi tự hỏi sao cậu ta còn có thể nói nó là “ xin lời khuyên”…

“ Ý cậu là khi cậu đột ngột ngắt điện thoại của tớ hả?! Ngay sau đó, tớ đã đến Akiba và tìm cậu rất lâu đấy!”

“Eh…?Tìm tớ…mà không có mục đích cụ thể nào á…?”

“Tất nhiên là không rồi!!! Tất nhiên, tớ đánh dấu tất cả cửa hàng mà cậu tới, bao gồm mấy quán game và light novel, cà phê hầu gái và kiểu thế…”

Chờ đã. Tại sao cậu đánh dấu những thứ như thế?! Mình không nhớ đã từng nói cho cậu ấy biết?! Chỉ có mình hay cô ấy đã lén đi theo giỏi hơn rồi nhỉ?!

“Và tớ đã nghĩ cậu đột nhiên biến mất! Tại sao cậu lại đột ngột bỏ tớ lại chứ hả?!”

Nếu cô ấy nói thế với đôi mắt ngấn lệ thì cô ấy thực sự dồn tôi vào tường rồi.

“Làm sao tớ biết được?! Tớ không thể tránh được, được không hả! Vả lại tớ đã xin lỗi về chuyện điện thoại ròi còn gì! Tại sao cậu lại phát cáu lên thế!”

“Tớ vẫn là fan số một của cậu, đúng chứ?! Tất nhiên là cậu nên hỏi tớ trước nếu cậu cần giúp đỡ!”

“ Tớ không hiểu lắm! Và cái fan số một đó chỉ là tự phong phải không?!”

“Ohh, vậy ra Mai là một tsundere thật hả? Tôi thấy xung quanh Sensei có nhiều tsundere lắm luôn!”

“Tôi không phải tsundere như thế.”

Sau khi tôi đang trình bày với Mai, Double Peace-sensei và Suzuka có một đoạn hội thoại kỳ lạ.

“Hey, tôi chỉ nói thẳng thôi nhưng ngoài tôi ra, chẳng có ai trên thế giới này thực sự thích tiểu thuyết của anh ấy! Vì vậy nên không gọi cậu là cộng tác số một của cậu ấy được!”

“ Rất tự tin! Tuy nhiên, tôi cũng rất thích bộn tiểu thuyết này nên tôi sẽ không từ bỏ vị trí fan số một đâu!”

“Được rồi…Thế thì, người loại bỏ được những lo lắng của Yuu sẽ là người số một thật sự!”

“ Một cuộc cạnh tranh đấy! Tớ thích điều này! Tớ đang trở nên hứng thú đây!”

Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy tia điện lóe lên giữa hai bên, Mai với khuôn mặt nghiêm túc và Double Peace-sensei với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Sao lại thế này?

“Ugh…..DDaaaaaaaaaaaaaaaau! Suzuka?!”

Đột nhiên, Suzuka véo lưng tôi, bắt tôi quay lại.

“….Em chắc chắn Onii-chan cảm thấy rất vui, vì có những fan nhiệt huyết như họ.”

“Thực sự thì, không phải họ là fan của em à?”

Bạn nghĩ đây là lỗi của ai?! Chết tiệt…đây không phải là nơi chúng ta có thể nhận được một lời khuyên hữu ích.

“Vả lại, nó là gì? Một nữ anh hùng mới hửm? Trước khi bắt đầu, cô gái mới này nên có vai trò gì đây?”

“Uhmmm“

Khi tôi quay lại, cố gắng xin giúp đỡ, Suzuka chỉ nhìn tôi với vẻ mặt “Đừng có nhìn sang đây.”

“ Cô ấy không nhất thiết phải có vai trò. Em đã quyết định được bản phác thảo câu chuyện rồi…là cái anh nói với em đúng không? Onii-chan?”

“ Này nghĩa là sao? Vậy về cơ bản, cô ấy chỉ là một anh hùng trên danh nghĩa chứ không có vai trò quan trọng và rõ ràng. Phải vậy không?”

“ Ý cậu vai trò quan trọng là gì?”

“Tớ thực sự từ bỏ nó rồi, cậu thậm chí còn không biết điều đó, tuy tớ vẫn đang cố gắng trở thành một tác giả light novel chuyên nghiệp…Bây giờ nghe này, các nữ anh hùng chỉ có ý nghĩa tương quan với các vai chính thôi đúng chứ? Họ là những nhân vật có thể yêu nhân vật chính nhưng luôn giấu nó đi. Đương nhiên, độc giả luôn mong muốn như thế, thế nên tác giả phải luôn nhớ điều này nếu không nó sẽ trở nên vô ích.

“Ah, anh hiểu rồi.”

“ Thỉnh thoảng những nhân vật được xem như anh hùng phụ lại thu phục được các anh hùng chính, hoặc luôn bám theo nhân vật chính cho đến đại kết cục, đúng không? Vì họ từ lúc bắt đầu đã có triển vọng nên rất được độc giả yêu thích.”

Tôi chỉ lẩm bẩm “A-Anh hiểu rồi.” để bình luận lời giải thích của Mai. Trước đây tôi luôn có một vài ý tưởng nhưng được nói ra rõ ràng như thế này thật sự làm tôi hiểu ra. Bạn có thể nói gì tùy ý, nhưng xét cho cùng cô ấy vẫn giỏi nhất. Có vẻ Mai cũng hiểu điều đó.

“Hehe, xem ra anh hiểu rất nhanh. Nhớ lấy những lời đó, đừng tạo ra một anh hùng mới có vấn đề nào nữa.” cô ấy nói, có vẻ khá tự hào về bản thân.

“À thì, anh thực chất của nó nhưng anh vẫn chưa hiểu những phần cốt yếu để tạo ra nhân vật.”

“ Điều đó không quan trọng. Ngoài việc anh không nên tạo ra một nhân vật phiền phức, thì thật sự bất cứ thứ gì cũng được. Anh có thể tạo ra một tsundere, một kuudere, một Ojou-sama, một cô gái trưởng thành, một loli, thật ra cái gì cũng được.”

“Được rồi, dù em có nói cái gì cũng được….anh vẫn cảm thấy hơi hoang mang.”

“Tác giả là công việc của anh mà, đúng chứ? Tuy nhiên, vẫn có một số phương pháp để không mắc những lỗi nghiêm trọng…Và? Muốn em nói với anh hả? Anh, tác giả siêu cấp nổi tiếng Towano Chikai, mã cầu xin em á? Hehehe”

Sao cứ có cảm giác Mai rất có hứng thú với cái này nhỉ.

“Ahhh em không nhịn được nữa! Vì em là fan cứng số một của anh, nên em sẽ làm ơn làm phước! Nghe này, thật ra phương pháp đó là a-“

“Ah, em hiểu rồi! Anh phải viết ra một nhân vật mà anh nghĩ là đáng yêu, Sensei!”

“H-Hey?! Tớ đang định nói đó?!” Mai nói sau khi bị Double Peace-sensei cắt ngang với đôi mắt hơi đẫm lệ.

Cô ấy rất ghét thất bại huh.

“ Ho Đ-Được rồi, cơ bản là như thế. Anh chỉ cần tạo ra một nhân vật mà anh nghĩ là [Wow cô ấy đáng yêu thế].”

“Thực sự chỉ căn bản thế thôi hả?”

“Em sẽ nói cho anh biết, không đơn giản như thế đâu. Anh không bao giờ biết được xét cho cùng độc giả đang mong chờ điều gì. Được rồi, tìm hiểu những mẫu anh hùng phổ biến hiện giờ có thể là một lựa chọn nhưng em nghĩ nó cũng quan trọng để truyền tải cảm xúc của anh về nhân vật với góc độ tác giả tới người đọc để họ có cảm giác như anh hùng, ví dụ thế.”

T-Tôi hiểu rồi. Tôi nhớ đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết mà tôi cảm nhận được [Nhiệt] như bạn có thể gọi nó.

“Vì thế, em sẽ nhờ anh kể lại tất cả về những anh hùng mà anh thích gần đây!”

“Vậy nó chỉ để phục vụ cho nghiên cứu của em thôi đúng không?!” Tôi bắt bẻ khi Mai mở cuốn sổ ghi chú ra.

“K-Không, anh nhầm rồi! Đây không phải vì em nghĩ rằng nó có thể là một ý tưởng tốt để biết được hình mẫu con gái mà anh thích hay bất cứ thứ gì?!”

“ Em rất dễ đọc vị đấy, biết không hả?!”

“ Em đến đây để cho anh lời khuyên, nên tất nhiên em sẽ trả lời nó!”

Ugh…em ấy nói cũng đúng.

“Những ái vật của Sensei ạ? Cái này thú vị đấy!”, Double Peace-sensei xen ngang vào cuộc nói chuyện.

Tuy nhiên, theo tôi, để thay đổi từ [hình mẫu con gái yêu thích] sang [ái vật] thì có chút có vấn đề?! Đợi đã, đây không phải lúc để nghĩ cái này. Tôi phải tập trung vào cuộc nói chuyện!  Xét cho cùng thì tôi chỉ là người thay thế, nên việc hỏi sở thích của tôi lúc này không quan trọng và —

“Ừ, cậu nói đúng. Tớ cũng đang khá hào hứng đây.”

“ Em cũng vậy hả, Suzuka?!”

Như tôi đã hỏi trước đó, cái này thì giúp nghiên cứu thế quái nào được chứ?!

“Được rồi, bởi vì đây là một cơ hội tốt, nên chúng ta hãy cố gắng hết sức để tìm ra sở thích của Sensei nào!”, Double Peace-sensei nói trong khi đang siết chặt tay thành quả đấm.

Ngay sau đó Mai và Suzuka cùng hưởng ứng với một tiếng “Yeah!”

Tất nhiên, tôi cố hết sức từ chối kế hoạch của bọn họ nhưng chẳng ai thèm nghe tôi…Hey, hey, bạn biết đây vẫn là phòng tôi đấy….

“Rồi, giờ sao? Cậu thích kiểu con gái nào, Yuu? C-Có phải cuối cùng cũng là những cô gái cùng tuổi và cùng lớp như em nghĩ không?”

“Đ-Được rồi, dù em hỏi anh cái này đột ngột quá….”

…..Sự thật thì, tôi là một cư dân của thế giới Otaku. Tôi đã đọc rất nhiều light novel và đã bắt gặp vô số nhân vật xinh đẹp thế nên tất nhiên tôi có những thứ thích và không thích. Tuy nhiên bị hỏi một cách thẳng thừng vẫn làm cho tôi không thoải mái cho lắm. Xét cho cùng thì —

“………“ “……… nhìn chằm chằm“ “…… hứng thú“

Bị nhìn chằm chằm từ 3 cô gái khác nhau không làm cho việc nói ra dễ hơn tí nào cả. Tôi có thể cảm nhận được một áp lực hoàn toàn khác biệt khi bạn nói với những đứa con trai khác về vấn đề này.

“Nào, nào, Yuu, nếu anh cứ giữu im lặng thế thì em không thể lấy được thông tin nào cả.”

“ Em không có chút ý định nào giấu nó cả!”, tôi cao giọng nhưng bị cắt ngang khi tôi định tiếp tục.

“Tớ đoán là vô ích thôi. Anh ấy có thể đang cố đánh lừa chúng ta.”

“Bởi vì đây là Onii-chan, dù anh ấy cố làm thế thì chúng ta cũng có thể nhìn ra ngay lập tức.”

Hai người còn lại nhanh chóng  phản ứng với câu “Yeah đúng rồi.”

Tôi tự hỏi sao cái này lại trở thành kiến thức thông thường nhanh thế được nhỉ?

“Vậy chúng ta nên làm gì giờ? Chúng ta có nên tìm kiếm trong phòng anh ấy để lấy gợi ý không?”

“ Cách nghĩ gần đây của em đang biến thành suy nghĩ của một người bám đuôi rồi đấy!”

“Đ-Đừng nói là bám đuôi chứ! Em tôn trọng sự riêng tư của anh, anh hiểu không hả? Anh thậm chí sẽ không nhận ra khi nào em theo dõi anh hay đại loại thế!”

“Tại sao em không dừng tất cả nó lại?!”

“Nào, nào, anh cũng vậy, bình tĩnh lại đã. Em cũng muốn xem tạp chí porn của Sensei nhưng giờ em có một ý tưởng hay hơn.” Em ấy vừa nói vừa vỗ vỗ lên cái túi trong tay.

“ Dùng cái này thì tìm những thứ ái vật đó sẽ không gây ra vấn đề nào đâu.”

“Nhân tiện cậu nói, tớ thắc mắc nãy giờ nhưng chính xác thì có cái gì trong túi vậy?”

Nhìn có vẻ thứ trong đó khá lớn. Cái túi có lẽ hợp với những chuyến đi dài.

“Fufufufu, tớ nghĩ sẽ có chuyện thế này xảy ra nên tớ đã mang theo! Có vẻ dự đoán của tớ đúng rồi. Được rồi, em gái à, chị dùng phòng tắm của em một lát được chứ?”

“Eh? Ah, dạ. Chị chỉ cần xuống tầng và thấy nó ở bên phải…”, Suzuka đáp lại với khuôn mặt lúng túng.

Nói một câu “ Tớ xin phép.”, Double Peace-sensei rời khỏi phòng, mang theo cái túi đã nói trước đó.

“Không biết đó là gì nhỉ?”, tôi tự hỏi và có vẻ Mai với Suzuka cũng như vậy.

Phần 3:

Một lúc sau, Double Peace-sensei quay lại. Nhưng, vào thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều á khẩu.

“Thế nào? Sensei có thích cosplay kiểu này không ạ?”, em ấy nói với một nụ cười, và mặc bộ quần áo có tai thỏ với đuôi thỏ giả.

Bộ quần áo thỏ ôm trọn đường nét cơ thể của em ấy một cách duyên dáng, đôi chân cân đối được bao phủ boiwrchieecs quần bó có màng chân màu đen và từ bộ tóc vàng óng mọc lên phụ kiện quan trọng nhất của một bộ quần áo thỏ, đôi tai thỏ.

“C-Cá-?”

Khi tôi đang ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt thì Double Peace-sensei bắt đầu vừa tạo dáng vừa hỏi “ Thích chứ?”

Bởi vì em ấy thường ngả người về phía trước khi tạo dáng nên khe rãnh trước ngực có thể nhìn thấy rõ ràng hết lần này đến lần khác, tấn công tôi với một swucs hấp dẫn tồi tệ và tôi—

“Anh đang hứng thú với cái gì vậy, Onii-chan…?”

Đột nhiên lời nói và cái nhìn giận dữ của Suzuka kéo tôi về hiện thực. Nghe những từ lạnh như băng của em ấy làm tôi lạnh cả xương sống.

“K-Không, anh thực sự không…!”

“Ohoho, Sensei bị em làm say đắm rồi hả? Nào, nhìn thêm đi!”

Double Peace-sensei nói những lời đó mà không để ý bầu không khí như thường ngày khiến cho cái nhìn chằm chằm của Suzuka càng sắc lạnh.

“Đ-Đợi chút đã! Cậu đang mặc cái gì thế hả?!”, Mai vừa nói vừa nhìn chằm chằm Double Peace-sensei với đôi má đỏ rực.

“Eh? Nó là một bộ quần áo thỏ thôi mà?”

“Em biết! Tớ đang hỏi tại sao cậu lại mặc nó!”

“Tất nhiên là để nghiên cứu những ái vật của Sensei rồi! Bằng cách mặc cái này, chúng ta có thể tìm được sở thích và những cái anh ấy ghét khi đánh giá phản ứng của anh ấy.!”

“Nhưng, chỉ vì vậy….”

“Tất nhiên là tớ cũng xấu hổ chứ nhưng đồ thỏ là một thứ thông thường trong eroge mà. Và tớ nghĩ rằng Sensei có thể thích những thứ như thế!”

“Cá-?! Nói thẳng thì, rõ ràng là Yuu thích con gái mặc đồ thỏ nhưng…”

“Chờ đã! Đừng có cho rằng tất cả sở thích của anh đều như thế!”

À thì… mặc dù không phải là tôi không thích con gái mặc đồ con thỏ…

“Phải không? Em thấy phản ứng tự nhiên của Sensei trong màn phòng vấn rồi, rất rõ ràng là anh đã cố hết sức! Được rồi, em nghĩ ta sẽ quyết định anh hùng tiếp theo sẽ là một cô gái mặc đồ thỏ!”

“Đừng nói nhứng thứ vô cớ như thế! Làm sao anh có thể giới thiệu một cô gái mặc đồ thỏ làm anh hùng đây hả?!”

“Đó không phải là vấn đề! Chỉ cần để cô ấy tham gia vào lớp học với tư cách là học sinh chuyển tiếp và mặc bộ đồ thỏ là được rồi!”

“Không phải là vấn đề hử?!”

“Chắc chắn, đó hoàn toàn là một điều có thể.”

“Mai?! Sao không phải ai mà là cậu lại đồng ý?!”

“Loại phát triển đó không hiếm trong light novel, cậu biết mà? Hay là cậu cho nhân vật cính thấy ảo ảnh hay đại loại thế?”

“ Thế nhưng để nhân vật chính là học sinh chuyển tiếp với bộ đồ thỏ thì có hơi quá đáng?!”

“Ohh, Mai hiểu rồi.”

“Xét cho cùng thì tớ cũng là một người viết light novel chuyên nghiệp. Cậu không tồi, nhưng có chút gây bực dọc.”

Tự nhiên hai người này có chung suy nghĩ và tôi chẳng đồng ý cái nào cả.

“ Vậy ra onii-chan thật sự là một kẻ đồi trụy  không sửa được rồi.”, em ấy thì thầm, nhìn tôi với đôi mắt lãnh đạm.

Shit….Từ khi nào tôi lại trở thành một thứ kinh khủng như thế…?!

“Đừng bận tâm tới nó nữa! Anh không thể giới thiệu một cô gái mặc đồ thỏ như thế!”

“Ehhhh? Sao vậy? Oh, có thể còn có thứ gì đó hợp với sở thích của anh hơn hả?”

“Giờ đó không phải là vấn đề!!!”

“Không, đó là cả một vấn đề đó. Dù sao chúng em cũng đang tìm kiểu con gái anh thích mà.”

Ugh…Sao lại thành thế này rồi…

“Em hiểu rồi. Đã vậy, chúng ta sẽ thử các bộ cosplay khác để tìm ra thứ anh thích nhất! Em mang nhiều bộ cosplay tới lắm!”

“C-Chờ đã nào! Vậy thứ trong cái túi đó là….”

“Vâng!Em đã mang theo rất nhiều bộ đồ cosplay từ công ty chúng em mua để tham khảo! Chúng em nghĩ việc nhưu thế này có thể xảy ra, anh thấy rồi đấy?”

“Thứ như thế này chính xác là thức gì?!”

“Em thực sự không thể giải thích. Anh có thể hiểu đó là giác quan thứ sáu của phụ nữ!”

Giác quan thứ sáu của phụ nữ…? Kinh khủng thật!

“Đợi đã. Tớ hiểu mục đích cuối cùng là để tìm ra sở thích của Yuu nhưng đó thực sự không phải là lí do để cosplay, đúng chứ? Thậm chí nếu một người minh họa thực hiện nó—“

“Không, không, thấy phản ứng trực tiếp của anh ấy có tính thuyết phục hơn nhiều!”

“ Biết thế nhưng cosplay…”

“ Ahhh, không cần lo đâu mà! Bởi vì em là fan số một của anh, em sẽ nhận nhiệm vụ này! Thường thì, em không cosplay đâu nhưng nếu vì Sensei, em sẽ cố gắng hết sức!”

“C-Cậu vừa nói cái gì…?!”, Mai nói khi người em ấy đang rung lên vì giận dữ.

“….Được. Được rồi, cái này đúng. Tớ hoàn toàn quên đây là một cuộc cạnh tranh. Hey, cậu có nhiều quần áo hơn đứng không? Tớ có thể mượn một vài….”

“H-Hey! Các cậu đang nói gì vậy?!”

“Yên lặng đi, Yuu! Tớ không thể chịu thua được!”

37DUEW4.jpg

Sao đột nhiên ánh mắt của cậu nghiêm túc thế?!

“Oh, Mai cũng nổi giận rồi! Tất nhiên rồi! Tớ sẽ cho cậu mượn bao nhiêu tùy thích! Người đầu tiên làm cho anh ấy yêu điên cuồng sẽ là người thắng!”

“Yeah, tớ không bận tâm. Vì tớ là fan số một của cậu ấy, tớ không thể thua ở đây được! Suzuka-san, chị mượn phòng tắm của em nhé.”

“Nếu các chị muốn thay đồ, phòng vệ sinh có hơi….Hay các chị thay trong phòng của em ấy, nó ngay bên cạnh thôi.”

Sau khi nói “Cảm ơn!”, cả Mai và Double Peace-sensei đều rời khỏi phòng.

“Sao lại thành thế này rồi?”

“Huff…Đó là lỗi của onii-chan vì anh là một người đồi trụy. Nhìn các chị ấy chằm chằm như vậy…”

“Không, không phải, đó là một sự ép buộc không cưỡng lại được hoặc đại loại thế…! Anh không hề thích bộ đồ thỏ hay bất cứ thứ gì như thế!”

“ Onii-chan ngốc…” Suzuka nói khi tránh giao tiếp bằng mắt.

Ugh, lần này em ấy đã hoàn toàn hết trông mong vào tôi rồi hả…? Tôi vừa lầm bầm mấy từ này trong đầu thì Double Peace-sensei lại vào phòng.

“Nào, nào, cái này thế nào?”

“Ugh…“

Cosplay lần này là một người cổ vũ. Trong khi độ hở giảm xuống so với lần trước, nhưng chiếc chân váy ngắn kết hợp với áo thu cuộn lại vẫn tác động rất mạnh. Có lẽ bởi vì cô ấy là một người nước ngoài đầy đặn với ngoại hình tương ứng, nên tôi gần như hét lên “Đẹp thật sự!” khi ngắm nhìn nó.

“ Trang phục người cổ vũ luôn là một lựa chọn an toàn! Từ phản ứng của anh có thể thấy rằng lựa chọn của em là đúng! Khuôn mặt của anh đã bộc lộ những cảm xúc thật nhất!”

“ Em đừng có suy ra những thứ kì lạ ngoài biểu cảm của anh như thế.”, tôi bắt bản thân lên tiếng bắt bẻ nhưng chẳng có chút sức lực nào trong đó vì tôi không thể rời mắt đi được.

“H-Hey, cậu cuối cùng có thể dời khỏi tầm nhìn đó không hả…?”

Đột nhiên, tôi nghe tiếng của Mai. Khi Double Peace-sensei bước sang một bên, toi cũng có thể nhìn thấy bộ đồ của Mai.

“C-Cậu?! C-Cái này…!”

“T-Thế nào? Tớ không xấu hổ hay đại loại thế đâu! N-Nhìn tớ bằng cả trái tim của cậu ấy! Nhìn fan số một của cậu này!”

Bó ngực lại trong khi mặt đang trở nên đỏ dần lên, cậu ấy hành xử như một ác quỷ. Này có thể gọi là nô lệ không nhỉ? Quần áo lót của cậu ấy được bọc bởi da đen, sừng dê nhú lên trên dầu cậu ấy, lưng được bao phủ bởi đôi cánh như cánh dơi và phía sau gắn một chiếc đuôi ác quỷ.

“Cậu đang mặc loại quần áo gì vậy?!”

“Tớ không ngừng được, được không hả? Có thể cậu thích cái này, đúng không? Tớ đã nhìn thấy rất nhiều cuốn light novel về cô gái quỷ trên giá sách của cậu!”

“Cá-?! Cậu tìm kiếm trong phòng tớ bao nhiêu thứ rồi vậy?!”

“Tớ nhớ tất cả những thứ tớ tìm thấy trong phòng cậu!”

Bởi vì cậu ấy không thực hiện hành động bám đuôi thực sự nào vào thời điểm đó nên tôi không thể bắt bẻ được. Mặc dù tôi biết điều này thật tồi tệ, nhưng tôi không thể dời mắt khỏi bộ đồ có sự rung cảm hồ ly tinh của Mai. Và cảnh khuôn mặt đỏ ửng của Mai run vì xấu hổi không hề làm mất sự quyến rũ tí nào. Hơn nữa, tư thế và chuyển động của cậu ấy thật sự làm nổi bật bộ ngực của theo một cách chẳng tốt tí nào cho tim của tôi cả.

“Y-Yuu? Mắt anh bây giờ có vẻ đáng sợ đấy…?”

“Ohoo, tớ không biết ngực cậu lớn thế đấy Mai! Mắt Sensei dán lên chúng hết rồi!”

“K-Không, anh thật sự không có?!”

“N-Ngực?! Cậu đang nhìn đâu vậy?!”, cậu ấy hét lên, lấy hai tay che đi vùng ngực.

Mặc dù cậu ấy nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt xếch, tôi vẫn nghĩ cậu ấy nhìn thật đáng yêu.

“Giờ thì, chọn đi nào! Bộ cosplay hợp sở thích của anh hơn, Sensei?”

“D-Dừ em có bảo anh chọn thì…”

“Được rồi, tất nhiên là tớ rồi, đúng chứ? Ý tớ là, ánh mắt của cậu rất nỏng bỏng khi nhìn tớ!”

“Không, là tớ! Trong tâm trí anh ấy, Sensei đã đẩy tớ xuống vô số lần rồi!”

“Cậu đừng nói những thứ có vẻ tôi đang bị xem thường được không hả?!”

“Bởi vì đây là một cuộc cạnh tranh, anh phải thông báo rõ ràng kết quả đấy!”

“Bọn tớ đang đợi cậu đấy, nhanh lên!”

Bị dồn vào một góc, tôi tìm kiếm Suzuka mong em ấy sẽ giúp. Lúc đó, tôi mới nhận ra không thấy em ấy nữa.

“H-Huh? Suzuka đâu rồi–“

Lúc đó, câu nói của tôi bị cắt ngang trước khi tôi nói hết và,

“……Onii-chan, nhìn sang đây này.”

Nghe giọng nói quen thuộc, mọi người trong phòng dời mắt sang phía cửa phòng. Suzuka đứng đó. Tuy nhiên, quần áo của em ấy hoàn toàn gây ngạc nhiên.

“Uhm…nhưng đừng nhìn chằm chằm thế…làm ơn…”

Suzuka đang mặc một bộ đồ tập gym. Nhìn đâu cũng chỉ thấy một bộ đồ trắng đơn giản. Phần trên thì thế….nhưng em ấy mặc quần buộc túm ở dưới.

Chân em ấy được bao phủ bởi đôi vớ đen tới gối và em ấy đang lo lắng vuốt hai tay khi đang đứng đó.

“S-Suzuka-san? Sao em mặc những đồ này…?”

“Oho, Imouto-san cũng tham gia cạnh tranh hả? Imouto-san đã là một người đẹp rồi nhưng có vẻ nó thậm chí còn tác động mạnh hơn vì chúng ta đang nói về ông anh trai của em! Em là một đối thủ nặng ký đấy!”

“Em, uhm…bởi vì đây là để thu thập dữ liệu cho Onii-chan, nên em nghĩ em không thể để gánh nặng lên vai chỉ 2 người được…Đây cũng là nghĩa vụ của một em gái…”, em ấy vừa nói vừa lén lút liếc tôi hết lần này đến lần khác.

Nhìn cảnh này tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ chứng kiến, khả năng suy nghĩ của tôi biến mất rồi.

“N-Nhưng, quần buộc túm và tất tới đầu gối…?! Tớ nghĩ rằng em ấy chọn hai thứ thường thì chẳng ăn nhập với nhau gì cả…!?”

“Rất được! Lựa chọn quần buộc túm thống trị sự lãng mạn của đàn ông, tuyệt thật đấy!”

Trong khi tôi đang mơ màng, thì hai nguwoif họ đang bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Hey, Yuu, cậu đang mơ màng cái gì vậy…?”

“Ha?! Không, anh thực sự có nhìn em ấy đâu?!”

“Muu, tớ thấy kết quả đây rồi. Cái nhìn chằm chằm vào Imouto-san là mãnh liệt nhất.”

“Không, tớ thực sự không có nhìn em tớ như thế—“

“Ugh, đúng vậy. Ngay cả tớ còn đồng ý sau khi nhìn phản ứng này…”

Hey, Mai! Sao cậu lại thật thà như vậy trong tình huống này chứ?! Phủ nhận nó đi làm ơn!

“Đừng bận tâm, Imouto-san, sao em lại chọn những bộ đồ này?”

“O-Onii-chan thích những bộ đồ này. Và anh ấy rất thích tất tới đầu gối.”

“Chị hiểu rồi! Vậy em có thể chỉ rõ sở thích của anh ấy.”

“Cái gi-?! Đây có phải là thế mạnh của em gái không?! Em có biết những sở thích này trước không, Suzuka-san?!“

“Có ạ. Bởi vì Onii-chan thích quần áo làm nổi bật đùi nên rõ ràng là anh ấy sẽ thích tất đùi. Và anh ấy còn thích ngực t-à không, không có gì. Làm như chị chưa nghe nó đi….Oh, anh ấy còn thích những cô gái có ngực nh-“

“C-Chị hiểu rồi! Đây là vài thông tin quan trọng đấy!”

“Imouto-san làm rất tốt! Thực sự rất cừ!”

Sao hai người này ngạc nhiên thế nhỉ?! Còn Suzuka! Em vui thế là ý gì?! Hơn nữa, sao em ấy biết rõ ràng sở thích của mình !! Ahhh, quên đi, còn nhiều thứ có thể bắt bẻ lắm, hơi sức đâu mà quản hết !

“Oh, suýt nữa thì tớ quên rồi! Imouto-san thắng rồi. Mặc dù có chút bực bội…”

“Muh…N-Nhưng tớ không thể chấp nhận cái kết quả kỳ cục này được! Đây chỉ là tác động bất ngờ! Chúng ta không nói cuộc thi sẽ kết thúc trong một vòng, vậy nên tớ đề nghị mở vòng thứ 2!”

“Em thì không vấn đề gì. Em chấp nhận thử thách của chị…Ah, tất nhiên, đây chỉ để lấy dữ liệu cho Onii-chan như nghĩa vụ của một em gái nhỏ, nên đừng có mấy ý tưởng kì lạ về nó.”

Sau đó, cả hai rời khỏi phòng lần nữa. Cảm thấy lạc lõng ở tình huống này, tôi từ bỏ việc dừng nó lại và hạ vai xuống trong thất bại. Một lát sau, cuộc thi cosplay lại tiếp diễn.

Goth loli, y tá, hán phục, phù thủy, nữ kỵ sĩ, tai mèo, đồ bơi trường học, idol, quý cô công sở, trinh nữ hiến thần, ni cô, vân vân và mây mây…

Họ xuất hiện trong hàng loạt bộ cosplay.. Bị choáng ngợp bởi cảnh tượng hư ảo trước mặt, mấy tế bào ngái ngủ của tôi không thể duy trì nữa và cuối cùng tôi bị cuốn theo tình cảnh này luôn. Hoặc nó nên thế cho tới khi Suzuka xuất hiện trước mắt tôi với bộ đồ hầu gái. Lúc đó, tôi haonf toàn ngó lơ hai người còn lại và chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy. Tôi nghĩ “ không biết mình sẽ như thế nào nếu em ấy gọi [Goshujin-sama] nhỉ…“

“Onii-chan…Sao anh im lặng đột ngột vậy…”

“Muu, tớ đoán cái này quyết định rồi đấy. Chúng ta thua rồi! Sẽ không công bằng nếu chúng ta còn không công nhận chiến thắng của em ấy ở điểm này!”

“Ugh…bực quá…! Tớ đoán thông tin là thứ cực kỳ cơ bản trên thế giới này! Tớ thật sự phải tăng cường nghiên cứu Yuu, nên anh cứ chuẩn bị đi!”

Vừa nghe giọng cậu ấy, tôi vẫn nhìn chằm chằm bộ hầu gái của Suzuka. Tất nhiên, khi ý thức của tôi trở về thì tôi mới nhận ra hành động đáng khinh của mình trong việc bất ngờ này.

Phần 4:

“Được rồi, vì chúng ta đã tìm ra ái vật của Sensei, nên nghiên cứu về tập hai là một thành công lớn rồi!”

Sau khi cuộc thi cosplay kết thúc, chúng tôi nói chuyện khi mọi người đã thay xong quần áo ban đầu. Double Peace-sensei nói khi em ấy nở một nụ cười thật lòng. Bởi vì nụ cười của em ấy có lực sát thương khá mạnh, nên tôi chỉ có thể trả lời yếu ớt “ C-Cảm ơn em rất nhiều…”

“Bởi vì chúng ta đang nói về Sensei, nên sự thật rằng anh hùng mới sẽ siêu cấp dễ thương là chắc chắn rồi! Thậm chí  nhân vật imouto cũng khá ngạc nhiên, tớ tự hỏi cái này sẽ trở thành như thế nào!”

“Yeah, cậu nói đúng.”

Đột nhiên, Mai cũng tham gia vào.

“Anh hùng imouto đã phổ biến rồi, nên chắc anh hùng này sẽ ở cùng mức độ thôi…Mặc dù nó làm tớ thất vọng.”

Là tưởng tượng của tôi hay cậu ấy nhìn có chút vui vẻ thế?

“Không chỉ imouto nổi bật trong tiểu thuyết của Yuu, ông anh trai cũng rất ngầu cơ mà. Nữ anh hùng mới xuất hiện sẽ chỉ làm tăng sự đồng cảm cho cậu ấy.”

“Tớ hiểu! Nên đó là mục đích ngay từ đầu mà! Là cái mà tớ mong muốn đó!”

“Fufu, thêm một nữ anh hùng mới vào một light novel rabucome thực sựu là một phần rất quan trọng! Hey, Yuu? Anh sắp xếp tất cả cái này vì cũng nghĩ đến điều đó, phải không?”

“Eh? A-Ah, yeah.“

Bị hỏi đột ngột như thế, tôi chỉ nói lóng ngóng được vài từ trong căng thẳng. Nhưng mà, đang nói về cái gì thế? Lại lần nữa, không biết sao cảm giác không thoải mái cứ lưng lửng trong ngực tôi. Tôi không biết sao nhưng ngực tôi lại đau nhói liên tục.

“……….“

Trong khi Suzuka vẫn im lặng thì tôi lại nhìn em ấy với vẻ mặt phức tạp.

Phần 5:

Sau khi hai người kia về nhà, Suzuka và tôi thảo luận về nghiên cứu của ngày hôm nay. Mặc dù nó haonf toàn là một mớ lộn xộn, nhưng kết quả mà tôi nhận được thì rõ ràng —-

“…Đúng vậy. Nó rất có giá trị. Anh sẽ lập tức đưa cái nghiên cứu này vào bản thảo ngay lập tức .”

…Dù không biết chính xác cái này có trở thành một kết qủa tốt như thế hay không nhưng miễn là người trong cuộc vui vẻ, thì tôi có tư cách gì để phản đối đây? Mặc dù thế, lúc đó, có thứ gì đó vụt qua đầu tôi.

“Hey, Suzuka? Em không khỏe à hay sao thế?…”

“Ý anh là sao?”

“Không, anh chỉ cảm thấy…”

“ Chỉ là anh tưởng tượng thôi. Em ổn. Bây giờ em xin phép về phòng ạ.”

Chỉ nói vậy, Suzuka quay lại phòng em ấy…Gì thế này? Tôi nghiêm túc cảm thấy Suzuka có gì đó không ổn.

“Ah, bây giờ không phải lúc để lo về Suzuka.”

Nhớ lại hoàn cảnh của mình, tôi cũng quay trở về phòng. Mặc dù tôi có chút lo lắng, nhưng tôi gạt chúng sang một bên và đi về phía máy tính xách tay, nơi bản viết của tôi còn chờ hoàn thiện. Tôi không còn thời gian nữa.

Phần 6:

Ring ring ring ring, âm thanh của cuộc gọi tới rơi vào tai tôi.

“…Mhm? Mình ngủ quên à…?”

Tôi chậm rãi cử động cơ thể. Cơ thể tôi có vẻ đang gào thét cần ngủ thêm.

“Uhm…? Mấy giờ rồi nhỉ…?Không, phải là ngày mấy rồi nhỉ?”

Tôi kiểm tra kỳ hạn trên máy tính. Tất nhiên, luôn luôn có một trang tài liệu trắng tinh phản chiếu trên màn hình. Ahhh, tôi nhớ rồi. Tôi ngủ thiếp đi.

Lúc đó là vài ngày sau cuộc thi cosplay. Và là một tuần trước hạn chót cho cuộc thi. Có vẻ tôi cũng chẳng viết được gì vào tối nay. Cảm giác tuyệt vọng lặng lẽ bao lấy tôi.

“Không, mình phải nghe điện thoại trước đã…”

Nhìn điện thoại, là cuộc gọi từ Shinozaki-san. Chắc chắn là tôi chả còn tâm trí nào cho những lời ba hoa của cô ấy nhưng tôi cũng không thể ngó lơ, thế nên tôi buộc bản thân nhấc máy lêm.

“Yaaawn, xin chào?”

Towano Chikai-sensei?」

Một giọng nói quen thuộc. Mặc dù nó có vẻ khác ngày thường.

“Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì vậy…? Tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi rất bận, lần khác nói chuyện nhé.”

Cậu nói kiểu dễ dàng gì thế này? Mặc dù chúng tôi đã qua hạn chót nhưng tôi vẫn không nhận được bản thảo. Này là sao?

“Eh? Hạn chót…?”

Vài ngày trước, tôi nhận được một cái email từ cậu nói rằng cậu suy nghĩ nhiều về lời khuyên của tôi và đã thêm một nữ anh hùng mới nhưng sau đó tôi không có tin tức gì từ cậu nữa. Đừng nói với tôi…cậu còn chưa viết xong nó nhé?

“Eh?!“

Bị kinh ngạc bởi nhừng lời của cô ấy, ý thức của tôi bị buộc phải thanh tỉnh hoàn toàn.

“Câu này có ý gì ? Rằng cậu chưa nhận được bản thảo hả?!”

Tôi mới là người nói câu này. Tôi đã lo cậu không khỏe hoặc đại loại thế nhưng có vẻ tôi nhầm rồi. Giờ thì, giải thích và gửi tôi bản thảo ngay.

“T-Tôi xin lỗi! Tôi sẽ kiểm tra ngay bây giờ! Tôi sẽ liên lạc với cậu sau…!”

Hey, đợ-

Mạnh mẽ cúp máy, tôi vứt máy ra sau và phóng ra khỏi phòng. Điểm đến của tôi tất nhiên llaf phòng Suzuka.

“Heeey!Suzuka?! Em có đó không?!”

Tôi gõ mạnh vào cửa, nhưng không nhận được câu trả lời. Tôi mở cửa phòng và kiểm tra bên trong. Suzuka…ở đó. Em ấy ngồi trên bàn trước chiếc máy tính xách tay. Thế nhưng em ấy không cử động dù chỉ một inch. Nhìn kỹ thì em ấy đang dùng tay làm gối.

“E-Em ấy còn ngủ hả…? Hey, Suzuka –“

Tôi định đánh thức em ấy nên đến gần hơn. Lúc đó, tôi nhận ra có rất nhiều tờ giấy khổ A4 nằm trên bàn trước mặt em ấy.

“ Đây có phải là bản thảo cho tập thứ 2 không nhỉ…?”

Nhìn vào tiêu đề, giả định của tôi được khẳng định. Nếu em ấy làm xong rồi…sao em ấy không gửi cho Shinozaki-san…? Lúc đó, tôi bị thôi thúc đọc nó ngay lập tức nhưng tôi kiềm lại được lòng tham của mình. Thay vào đó, tôi cố thức em ấy dậy. Tuy nhiên, ngay lúc đó tôi va chân vào bàn, tình cờ làm rơi bản thảo rải rác trên sàn.

“Ah, shit…!“

Tôi vội vàng nhặt những tờ giấy lên. Tuy nhiên, mắt tôi vô tình lướt xuống trang giấy nằm ở đó. Khoảnh khắc đó tôi như quên đi bản thân và không kìm được mà đọc nó. Đó là cảnh hai nữ anh hùng xuất hiện trước nhân vật chính. Một người là bạn cùng lớp và là người đẹp tóc vàng, mắt xanh như người bám đuôi. Người còn lại là một học sinh chuyển tiếp mà trừ miệng cô ấy ra thì đều là gọi tình. Cả hai người đều đang tiếp cận nhân vật chính.  Cả hai đều ngẫu nhiên nhìn vào đồ lót và ép ngực lên nhận vật chính, đột ngột bắt đầu một đoạn hội thoại về văn hóa otaku trong lúc đó. Và nội dung thì chỉ nói về các thuật ngữ otaku. Đột nhiên, cả hai nguwoif đổi sang đồ hầu gái mà chẳng có lí do rõ ràng gì cả.

“Cái quái gì vậy…?”

Đọc đến đó, tôi không thể ngừng nghi ngờ trong lòng. Cốt truyện thật sự rất tệ. Cuộc nói chuyện tiếp diễn theo mọi hướng, văn phong gần như rời rạc và nhân vật chẳng có chút phù hợp.

“Suzuka…đã viết cái này thật hả…?”

Bản thảo này hoàn toàn là một mớ hỗn độn, là nhưng gì tôi nghĩ. Không, đó không phải vẫn đề. Nó —

“Hoàn toàn tẻ nhạt.”

Mặc dù tôi nghi ngờ những lời mình vừa nói, nhưng đó là sự thật không thể tranh cãi. Hơn nữa, tôi còn tự hỏi liệu đây có phải thực sự là phần tiếp theo của phần một thành công vang dội. Tôi không thể nhận ra nó chút nào…

“Suzuka bị cái gì vậy…?”

Khoảnh khắc đó. Có lẽ nhận ra có người ở đó, Suzuka nói khẽ “Ugh…” trước khi hoàn toàn mở mắt, nhìn thẳng vào tôi sau khi nhìn quanh ghế ngồi.

“…? Huh?….Onii-chan?!“

Rõ ràng bị sự có mặt của tôi làm cho ngạc nhiên, Suzuka đứng dậy ngay lập tức.

“A-Anh đang làm gì ở đây vậy?! Đ-Đó là bản thảo của em phải không?! Nó nói về cái gì?!”, em ấy hét lên, khuôn mặt đỏ lên trông thấy trong giây lát khi tôi đang cố tìm lời biện minh cho mình.

“A-Anh không cố ý, anh thề! Anh chỉ đang cố nhặt bản thảo lên thôi!! Anh xin lỗi vì đã nhìn vào nó! Xin lõi!!!”

“Anh đang nói gì thế?! Và tại sao anh lại ở trong phòng của em, Onii-chan?!”

“Ah, đúng rồi! Anh có chuyện nói với em! Anh vừa nhận điện thoại của Shinozaki-san và cô ấy nói với anh là em chưa gửi bản thảo mặc dù đã qua hạn chót!”

Khi tôi đề cập đến hạn chót, em ấy như nhận ra cái gì đó.

“Đúng vậy…chắc là em đã ngủ thiếp đi khi đang cố nộp đúng hạn. Em bất cẩn quá…”

“Em ngủ thiếp đi như thế hả…Huh, chờ đã? Không phải em viết cả đêm đấy chứ?”

“Đ-Đâu có, hơn nữa em còn phải xin lỗi Shinozaki-san vì quá hạn chót nữa. Quan trọng nhất, em cũng phải làm cho xong bản thảo nữa.”

Nghe Suzuka nói, tôi có linh cảm không tốt.

“Hey Suzuka…..? Có lẽ em gặp rắc rối với tập 2 hả?”

“A-Anh đang nói cái gì thế?”

“Đừng vòng vo. Anh không thể nghĩ đến khả năng một người nghiêm chỉnh, chăm chỉ như em lại quá hạn chót.”

“…………“

Suzuka không nói lời nào về nó.

“Đừng nói với anh…em gặp rắc rối vì nữa anh hùng mới nhé?”

“S-Sao có thể…”

Có vẻ tôi nói đúng rồi. Được rồi, cái này khá rõ ràng nếu bạn nhìn vào bản thảo. Nó như kiểu em ấy viết một cách miễn cưỡng vậy.

“Vâng…đúng vậy.”, em ấy thừa nhận.”Mỗi lần em quyết định viết một nhân vật nào đó, em không thể đưa nó vào cốt truyện, không thể viết nó theo đó. Không….em không muốn viết thì đúng hơn.”

“Em nói, không muốn viết nó…Em đang miễn cưỡng bản thân viết những thứ em không muốn?”

“Em không có cách nào khác. Em nhận được lời khuyên viết theo một nữ anh hùng khác nữa…Và Onii-chan cũng đồng ý như thế…”

“Theo lời nói thì em không sai nhưng…”

“Em muốn viết một cuốn tiểu thuyết thú vị hơn. Em muốn tiểu thuyết của mình phổ biến hơn. Để đạt được điều đó, em sẽ làm bất cứ thứ gì.”

Cái nhìn của Suzuka tràn đầy quyết tâm.

“Nghe này, anh biết em rất quyết tâm…nhưng viết thứ mà em không muốn viết là không đúng, okay? Ý anh là, em không thấy khó chịu à?”

“Sự khó chịu của em không phải là vấn đề.”

“Tất nhiên là phải rồi! Bây giờ, em làm anh choáng cả lên với lại mặt em không có chút màu sắc nào kia kìa. Em bị thiếu ngủ vì liên tục viết bản thảo đó! Ah, quên nó đi! Bây giờ, nghỉ ngơi, được chứ?! Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi em bình bĩnh lại!”

“Em không chịu. Em không còn thời gian để làm vậy. Em đã lỡ deadline rồi, anh nhớ chứ? Anh đã nhận cuộc gọi từ Shinozaki-san mà, đúng không?”

“Đúng hạn là tốt…nhưng cơ thể em còn quan trọng hơn nhiều!!!”

“…! Em cảm ơn anh đã lo cho em nhưng viết một cuốn truyện thú vị hơn lại quan trọng hơn đối với em!”

Có lẽ bởi vì em ấy thích thú với điều đó hơn nhưng giọng em ấy lại hùng hổ hơn.

“T-Tại sao…? Sao em lại đi quá xa rồi? Em đã viết phần một rất thú vị rồi. Em nên hài lòng với nó…”

“Em chịu gian khổ như này bởi vì em không thỏa mãn với nó. Hơn nữa, đừng nói những điều mà anh thật sự không nghĩ như vậy.”

“E-Em có ý gì?”

“Lúc anh nói phần một rất thú vị. Thực sự anh không nghĩ như thế.”

“S-Sao?! Anh thật sự nghĩ tiểu thuyết của em cực kỳ thú vị–“

“Anh nói dối. Nên nhớ có lần em hỏi ý kiến anh về nó, anh chỉ nói nó ổn!”

Nhớ lại lúc đó, đúng là tôi có nói như vậy. Tôi chỉ đang cố che giấu nỗi bực dọc, cố giấu cảm xúc thật của mình…Đó không phải là suy nghĩ thật của tôi. Bị căng thẳng, tôi hét lên với Suzuka.

“C-Chờ đã! Em sai rồi! Đó là một sự hiểu nhầm!”

“Vậy em có thể hiểu lời anh như thế nào khi anh dùng những từ rõ ràng như [Nó ổn]?”

“ Đó là…Anh chỉ buột miệng nói ra bởi vì anh khó chịu khi em vượt qua anh như thế!”

“Onii-chan….“

Trong giây lát, khuôn mặt Suzuka trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Em ấy quyết định tin tôi sau khi tôi thú nhận rồi chứ…?

“Em cho là anh dối bản thân để làm em vui…Em không cần như vậy.”

“Anh đã nói với em là em sai rồi! Ý anh thực sự là như thế!”

“Vậy em hỏi anh…chính xác thì Onii-chan cảm thấy phần nào thú vị trong tiểu thuyết của em?”

“Heh? Phần nào…?”

“Nếu anh muốn em tin anh, Onii-chan phải nói với em phần nào thú vị nếu không em không thể tin anh được.”

Tiểu thuyết em ấy thú vị ở phần nào? Đó là cậu hỏi mà tôi cũng đang vật lộn bây giờ. Làm sao tôi có thể trả lời em ấy trong khi tôi còn không có câu trả lời cho bản thân?

“Cái đó là…”

“Anh thật sự không thể trả lời em.”, Suzuka vừa nói vừa nhìn tôi. “Onii-chan lúc nào cũng thế. Không khi nào lo cho bản thân, lúc nào cũng lo cho ngườ khác…”

Khẽ nhỏ giọng nói gì đó, Suzuka lại ngồi xuống trước chiếc máy tính xách tay.

“Lo lắng của anh là không cần thiết. Em nhất định viết nó. Mặc dù em phải chịu đựng, nhưng nếu nó làm em hạnh phúc…”

Bắt đầu gõ bàn phím, vẻ mặt Suzuka tối dần. Tôi không muốn viết. Tôi không muốn viết nó nhưng tôi phải viết. Kiểu vẻ mặt đó. Tại sao…? Tạo sao em ấy lại làm vẻ mặt đó? Tôi không muốn đọc một cuốn tiểu thuyết mà em ấy phải viết với vẻ mặt đó…

“Onii-chan. Em xin lỗi nhưng anh có thể để em một mình không?”

Và như thế, tôi bị ép ra khỏi phòng em ấy. Tôi hiểu là tôi phải làm em ấy hiểu ra. Nhưng tôi không thể. Tôi đau khổ nhận ra không có gì tôi có thể nói với em ấy cả.

Phần 7:

“…..Shit.“

Sau khi quay về phòng, tôi tắt đèn và nằm dài trên giường. Thậm chí còn mãnh liệt hơn sự vô dụng của tôi trước đó, một cảm giác nặng trĩu khác đè lấy tôi. Cố hết sức để không đầu hàng cảm giác đó, tôi buộc mình nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung vào suy nghĩ.

“…….“

Nhưng, nó sẽ thuận tiện một cách đau khổ nếu câu trả lời  xuất hiện bất ngờ như thế. Tôi có thể nghe tiếng đồng hồ tích tắc. Nó đúng kiểu cảm giác tôi sẽ không bao giwof nghĩ ra lời nào để giảm bớt gánh nặng của Suzuka và làm em ấy thoải mái hơn…Tôi đã làm thế bao lâu rồi? Đầu tôi nặng trĩu với một mớ những suy nghĩ đó và những kí ức xung quanh nó. Tuy nhiên, có một kí ức luôn luôn xuất hiện giữa chúng.

——-Em thực sự rất ghét Onii-chan.

Đó là cảnh từ rất lâu rồi. Ngày mà tạo nên mối quan hệ giữa tôi và Suzuka. Tôi không lớn lên kể cả một chút từ đó. Người anh trai không đáng tin cũng từ đó. Người anh trai không thể ngăn nổi những giọt nước mắt từ người em gái yêu quý. Thật nực cười…Lần này có phải tôi sẽ lặp lại những thứ đó một lần nữa? Không thể làm gì trong khi em gái mình đang phải chịu đựng? Đại loại thế…… Đại loại thế–

“Đừng chọc tôi.”

Khi những từ đó vang lên trong phòng, tôi vùng dậy khỏi sự tồi tệ, và mở mắt. Những thứ tôi không thể làm trong quá khứ, bây giờ là lúc để bù đắp lại. Bây giờ tôi là chỗ dựa của em ấy. Chúng tôi là hai người nhưng cùng là một tác giả. Hơn nữa, tôi luôn là anh trai của em ấy! Đứng đây trong khi đứa em gái đang chịu đựng với tư cách là một thằng anh trai, thật là một sự quan tâm!

“….Được thôi.”

Bật đèn trong phòng, tôi nhình đồng hồ. Tôi nghĩ tôi đã duy nghĩ trong một thời gian khá dài nhưng thực tế chỉ mới một giờ qua. Tuy nhiên, nghĩ rằng tôi đã để đứa em gái bé nhỏ một mình từng ấy thời gian cũng làm tôi phát điên…

Bình tĩnh, tôi phải làm những thứ khác trước.

“Chỉ có một thứ mình phải nghĩ đến…”

Và đó là điều gì khiến tiểu thuyết của Suzuka thú vị như thế. Tôi có thể nói rõ ràng rằng bản thảo mà Suzuka đang miễn cưỡng viết bây giờ hoàn toàn nhạt nhẽo. Thứ thú vị cái mà là một phần quan trọng trong phần một….có vẻ đã hoàn toàn biến mất rồi. Để thuyết phục Suzuka như thế, tôi phải tìm ra câu trả lời mà em ấy muốn nghe. Tôi bắt đầu nghĩ lần nữa. Vận động mấy tế bào não tới mức tối đa, tôi vẫn tiếp tục nghĩ. Thứ gì làm cho tiểu thuyết của Suzuka thú vị như vậy…? Tôi không biết. Dù tôi có nghĩ nhiều như thế nào về nó, tôi vẫn không có câu trả lời. Tuy nhiên, mặc dù tôi không biết, nhưng có một thứ tôi vô cùng rõ ràng. Thực tế là tiểu thuyết tôi đọc không có cảm giác rằng  Suzuka đang miễn cưỡng viết nó với một anh hùng mới mà em ấy không muốn thêm vào. Vậy, tôi muốn đọc cái gì? Thứ tôi trông chờ ở tiểu thuyết của Suzuka là–

—-Sự thật là…là tôi rất rất yêu Onii-chan.

“…………?!“

Khoảnh khắc đó, một giọng nói lấp đầy ngực tôi. Nó có lực ảnh hưởng rất lớn. Đó là câu nói mà em gái trong tiểu thuyết của Suzuka, Yuuka, từng nói. Hành động của cô em gái này là tự tin tiếp cận anh trai bởi vì em ấy rất rất yêu cậu ấy. Và mặc dù cậu ấy bị lấn át, cũng quan tâm, hiểu cho anh trai. Mối quan hệ giữa họ cũng vậy, và  cảnh tán tỉnh của họ cứ trôi nổi trong đầu tôi.

“Ah-“

Lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Thứ tôi thực sự trông đợi ở tiểu thuyết của Suzuka. Nơi sự thú vị bắt nguồn. Giây lát biết câu trả lời, tôi đã lao ra khỏi phòng.

“Anh biết rồi!!!”

“Cái g-?! O-Onii-chan?! Chuyện gì vậy?!”

Tôi vào phòng Suzuka mà không thèm gõ cửa, làm Suzuka ngạc nhiên, em ấy còn đang ngồi trước máy vi tính.

“Anh biết rồi! Điều làm cho tiểu thuyết của em trở nên thú vị!”

“Cái gì mà đột ngột vậy?! làm ơn bình tĩnh lại đã!”

Thậm chí lời của Suzuka cũng không làm tôi dừng háo hức được.

“Nghe kỹ này! Em chưa gửi bản thảo đứng chứ?! Đó là một sự thất bại! Và, em chỉ cần viết tập thứ hai như em đã viết tập thức nhất!”

“Em không hiểu! Anh đang nói gì vậy, Onii-chan?!”

“Em không cần phải chịu ddwungj thêm nữa chỉ vì một anh hùng mới!”

“Em đã nói rồi! Em không hiểu ý anh là gì cả, Onii-chan! Anh làm ơn giải thích đi đã!”

Theo lời Suzuka, tôi thả lỏng bản thân một chút. Nhưng sựu hứng thú vẫn không biến mất.

“Được rồi. Anh hiểu tại sao anh nghĩ tiểu thuyết của em rất thú vị. Anh nhận ra em không cần phải thêm một anh hùng mới để làm nó thú vị đâu. Em không cần ép buộc bản thân để viết nó!”

“Đây không phải là lời giải thích…Trước đó, Onii-chan nói với em rằng sẽ tốt hơn nếu một nữ anh hừng mới xuất hiện, đúng không?!”

“Yeah, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng, đó là trước khi anh hiểu ra phầ thú vị quan trọng trong tiểu thuyết của em.”

“Phần quan trọng đó là gì?”

“Đó là….cảnh tán tỉnh của hai anh em!”

“Cá-?! T-Tán tỉnh…?!”

“Đúng vậy. Những cảnh tán tỉnh giữa hai nguwoif họ là nguồn gốc của sự thú vị! Nó đã được viết trong một số bài bình phẩm, nhớ không? Rằng cô em gái siêu cấp dễ thương và kiểu thế. Sự đáng yêu được tạo ra từ những cảnh tán tỉnh thật sự làm độc giả nghĩ rằng tiểu thuyết của em rất thú vị!”

Và tôi không dừng lại ở đó.

“Đó là lí do tại sao bản thảo tập thứ hai này không thú vị tí nào cả! Có một nữ anh hùng mới xuất hiện sẽ cắt đi cảnh tán tỉnh! Đó là tại sao chẳng có lý do gì để thêm một nữ anh hùng mới cả!”

Tôi gật đầu trước lời giải thích tôi vừa buột ra. Bây giờ chắc là em ấy đã hiểu rồi…là những gì tôi nghĩ và tôi nhìn sang Suzuka, má em ấy có chút hồng và em ấy vẫn còn nhìn tôi chằm chằm.

“A-Anh chỉ nhất nhất thời nói thế để em thấy khá hơn…”

“Nó không phải nhất thời? Nếu không thì chúng ta quay lại và xem một số bài bình luận sau đó—“

“Em không cần ý kiến của người khác. Điều quan trọng là tại sao Onii-chan cũng nghĩ như thế. L-Làm ơn hãy giải thích đi!”

Từ câu hỏi này, tôi cảm nhận bầu không khí đã thay đổi chút xíu. Nhưng, tôi ngó lơ nó và thay vào đó tập trung vào trả lời với sự thật.

“Đó là bởi vì—“

Trong chốc lát, sự hứng thú của tôi biến thành gáo nước lạnh. Một khía cạnh quan trọng chợt nảy ra. Tôi cũng thích cảnh tán tỉnh với em gái. Đó là sự thực. Và tôi có thể khẳng định nó với lời nói của tôi.  Việc có thêm nhiều nhân vật hơn là nguyên tắc của light novel. Tôi tự hỏi sao nó không bao giờ nảy ra trong đầu tôi nhỉ…Chờ đã? Bởi vì nhân vật chúng ta đang nói đến trong trường hợp này là một cô em gái, đây không phải là một vấn đề lớn đối với tôi à…?

“Onii-chan…?”, Suzuka nói khẽ, có vẻ bị bối rối bởi sự im lặng đột ngột của tôi.

Được rồi, tôi đột nhiên mơ màng với mồ hôi lạnh trên trán. Không, đợi chút đã. Có vẻ như không phải tôi thích thuộc tính em gái, mà tôi thích sự đáng yêu của Yuuka. Sự thật rằng em ấy là một đứa em gái không quan trọng ở đây nhưng nó vẫn là sự thật không thể chối được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi quay lại đối mặt với Suzuka và nói rằng [Anh cũng nghĩ rằng cô em gái si tình là đáng yêu nhất!]”

Tôi khá chắc rằng ngay lúc tôi nói câu đó, cuộc đời tôi sẽ không nghi ngờ gì mà chấm hết. Bất kể tôi trốn tránh sự thật thế nào thì Yuuka vẫn là một nhân vật em gái. Tôi không thể nói với bản thân sai điều nay được.

“Haaa…..“

Ngăn tôi khỏi dòng suy nghĩ, Suzuka thở dài.

“Cuối cùng anh cũng không trả lời em được.”. em ấy cười, có vẻ cô đơn. “Em biết anh nói vậy chỉ để em vui lên, Onii-chan. Nhưng bây giờ em không cần lòng tốt của anh. Em nhất định sẽ viết một anh hùng mới.”

“C-Chờ đã, Suzuka!”, tôi gọi em ấy nhưng em ấy đã ngoảnh đi.

Bất kể tôi có nói gì, em ấy vẫn gõ chữ trên bàn phím, và chịu đựng. Thấy vẻ mặt của em ấy, tôi lại cảm thấy đau nhói trong ngực.

Shit…Sao em không hiểu vậy Suzuka?! Ý kiến của tôi không nên đáng quan tâm! Tôi phải làm gì đây?! Tôi có thể làm gf để em ấy hiểu đây chứ?! Tại sao tôi không thể nghĩ ra cái gì cả?! Tôi không thẻ nghĩ ra cái gì cả sao?! Shit!!! Ah, quên nó đi! Tôi không nghĩ nữa! Tôi phải ngăn không cho em tôi chịu đựng nữa! Tôi tới để cứu em ấy, đúng không?!…Đó là tại sao, đó là thứ duy nhất tôi nên làm bây giờ!!!

Tôi cuộn tay thành nắm đấm và hạ quyết tâm.

“Suzuka! Làm ơn hãy nghe anh nói!”

“Lần này là gì nữa? Dù anh có nói gì thì em sẽ— “

“Anh muốn đọc cảnh tán tỉnh giữa anh trai và em gái!”

Tôi nhắm chặt mắt lại và chờ đợi phản ứng của Suzuka.

“Anh, em biết đấy…Anh thực sự nghĩ tiểu thuyết cảu em là một kiệt tác! Anh muốn viết một cuốn như của em và thắng giải nhất trong cuộc thi sắp tới! Cho tới một tháng trước, anh vẫn không hiểu gì cả!”

Giờ thì, nó đã khác.

“Bây giờ anh hoàn toàn hiểu rồi. Anh nghĩ nó thú vị vì anh thích cảnh tán tỉnh giữa 2 anh em. Anh đọc tiểu thuyết của em rất nhiều lần vì anh muốn nhìn thấy cảnh si tình của em ấy hết lần này tới lần khác! Đó là bí quyết của tiểu thuyết của em!”

Tôi không thể kiềm chế bản thân nữa.

“Vậy nên em phải viết tập thứ hai như tập đầu! Em không cần những thứ như anh hùng mới! Anh ổn miễn là có nữ anh hùng là em gái! Anh hoàn toàn hài lòng với nó! Vậy nên anh không cần một bản thảo à em vừa viết vừa chịu đựng như vậy!”

Tôi sẽ nói nó. Bất kể bao nhiêu lần. Bởi vì nó không bao giờ đủ.

“Anh—yêu em gái!!!”

(TLC: Anh ấy nói em gái theo hình thức chung, có nghĩa là một người có thể hiểu nó theo nghĩa chung, theo nhân vật trong tiểu thuyết của Suzuka hoặc thậm chí là Suzuka.)

54.jpg

Cuối cùng tôi kết thúc mần độc thoại ở đó. Thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy ở trong phòng là tiếng thở của tôi. Tuy nhiên, không phải nghe nó một lần nữa, tôi cảm thấy máu đang dồn lên não của mình. Bởi vì tôi chợt nhận ra những điều mà tôi buột miệng nói vài phút trước.

“K-Không, đó là…em nhầm rồi….”

Tôi muốn rút lại lời của mình…nhưng sự xấu hổ làm nó trở nên khó khăn. Những điều tôi nói thực ra không sai nhưng cách tôi nói chắc chắn sẽ gây ra hiểu nhầm. Và bởi vì tôi bị cuốn theo vì hứng thú, nên tôi chỉ có thể gào lên vài tiếng

“Em nhầm rồi, okay?! Nói chung anh không thích em gái, anh chỉ nói là theo tiểu thuyết, anh rất thích nữ anh hùng em gái Yuuka, okay?!”

Nhìn từ cách tôi diễn đạt, thì nó không quá để hiểu theo như thế. Tất nhiên, không có cách nào ở tình huống này. Tôi thực sự có một cô em gái, bạn biết chứ? Thế mà, tôi vẫn tới đây và nói những lời đáng kinh tởm đó?! Tôi thật sự chấm dứt rồi nhưng mà, tôi vẫn muốn biện minh cho bản thân.

–Thích em gái trong khi bạn có một đứa thật ở ngoài đời, chẳng có cách quái nào để diễn ra thoải mái cả.

—Nhưng mà, tiểu thuyết của em đã rất thú vị rồi, nên không cần bắt bản thân phải chịu đựng nữa, chỉ để cố tạo ra một nữ anh hùng mới. Em chỉ cần viết những cảnh tán tỉnh của hai anh em như thường thôi.

Nó xảy ra vào thời điểm đó, khi tôi đang cố gắng nói rõ ràng hơn và giải thích rõ ràng.

“….Huh?“

Không biết sao vẻ mặt em ấy hơi kỳ lạ.

“Haaaaa……Nyahaha…..Funyaa…..“

Nhìn nó, Suzuka hoàn toàn đỏ lừ và em ấy chỉ có thể lầm bầm những thứ với giọng lạ lẫm. Em ấy nhìn tôi chằm chằm một cách mãnh liệt nhưng không nói những lời tôi nghĩ tới trong tình huống này như [Thật ghê tởm] hay [Đi chết đi].

“U-Uhm, Suzuka?“

“Hyaa?!“

Khi tôi gọi to em ấy, Suzuka rõ ràng mới hoàn hồn. Đây thực sự không giống phản ứng thích hợp với những lời của tôi trước đó.

“Onii-chan….? C-Cái đó nó….nó là…như thế”

“Được rồi, anh nói nó một cách gần như gây hiểu lầm nhưng anh thực sự cũng không nói dối. Sự thật rằng anh rất yêu thích tiếu thuyết của em là thực tế không thể chối cãi—“

“Y-Y-Y-Yêu…anh…nói?! Anh…yêu..em?….Onii-chan…nói?”

“Chính xác! Anh yêu cô em gái anh hùng mà em viết—huh?”

Không hiểu sao nó có vẻ như Suzuka và tôi đang gây ra hiểu lầm lớn…Không, chỉ là tưởng tượng của tôi thôi…đúng không?

“Đ-Đó là một lời nói dối…!Anh vừa…nói một lần nữa…bởi vì anh…quá tốt với em.”

“E-Em nên nói với anh ngay lập tức nếu anh nói dối, được chứ?! Nào, nhìn vào mắt anh!”

“M-Mặt gần quá rồi!!! Sẽ rất xấu hổ nên đừng tới gần đột ngột nhuw thế…!”

Tôi càng tới gần, Suzuka càng lui về sau một chút. Sau khi dồn lưng vào tường, em ấy nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

“Thật không thể…Để nghĩ răng Onii-chan sẽ…người như em…?”

“E-Em bị gì vậy?! Tiểu thuyết của em thật sự thú vị ngoài sức tưởng tượng! Anh đã nói trước đó nhưng anh vẫn muốn em viết một cuốn light novel như thế trong tương lai!”

“Onii-chan…cũng có những ý nghĩ kỳ quặc đó?!”

“………Eh? Anh không nghĩ là anh có những ý nghĩ kì quặc đâu…”

Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy chúng tôi đang nói về 2 chuyện khác nhau. Em ấy thật sự hiểu lầm hả? Tôi phải làm cho em ấy hiểu rằng tôi thật lòng cảm thấy tiểu thuyết của em ấy rất thú vị.

“Đ-Đừng bận tâm cái đó! Bây giờ, em phải tin anh tiểu thuyết của em đã rất thú vị rồi! Em có thể nói nếu anh nói dối em!”

Nói như vậy xong, tôi nhìn Suzuka. Mặc dù mặt vẫn còn đỏ trong khi khẽ thì thào “Ah…Ah”, em ấy nhìn lại tôi với đôi mắt còn ghi rõ rằng em ấy đang sợ. Đôi mắt như ngọc của em ấy vẫn còn rơi nước mắt. Sau một lát, có vẻ em ấy ít nhất đã bình tĩnh hơn một chút. Cái này rất rõ ràng đối với tôi. Có thể bởi vì em ấy thật sự đang nhìn tôi chằm chằm…nhưng không hiểu sao em ấy bỗng trở nên dễ thương hơn bao giờ hết, điều này làm cho tôi cực kỳ xấu hổ.

“A-Anh nói thật chứ?”, em ấy hỏi lại để chắc chắn.

“Yeah, thật sự.”

“Thật rất thật?”

“Thật rất thật. Em vẫn không tin anh?”

“Không, Onii-chan không nói dối.”

Có vẻ cuối cùng em ấy cũng chịu tin tôi.

“Cảm ơn đã tin tưởng anh, Suzuka. Như vậy, em cuối cùng cũng thỏa mãn rồi? Và…anh muốn xin em một điều. Làm ơn hãy viết bộ thứ hai như em đã viết bộ thứ nhất nhé. Người đọc, và anh, sẽ thích nó hơn.”

“…thứ như thế…”

Cứ như thế, người em ấy hình như lại run run một lần nữa…Em ấy khó chịu à? Hay em ấy đang ghê tởm thứ mà thằng anh trai vô dụng của em ấy vừa yêu cầu?

“Thứ như thể — anh không được phép yêu cầu cái đó, Onii-chan!”

“E-Eh?!“

Vì một lý do nào đó, Suzuka lại phản ứng thậm chí không thể đoán trước được.

“Onii-chan thật sự rất ngốc! Tại sao anh không nói sớm hơn? Nếu anh nói, em đã không phải lo lắng nhiều như thế! Xét cho cùng Onii-chan vẫn là Onii-chan!”

“Không, uh, eh?!“

“Sao anh ầm ĩ thế hả! Làm ơn bìn tĩnh lại đi! Em luôn nói với anh thế còn gì!”

“A-Anh xin lỗi?!”

Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị hét vào mặt vì đã yêu cầu như thế, nên tôi không khỏi ngạc nhiên vì phản ứng của em ấy. Cái này xảy ra thế quái nào vậy? Tôi hoàn toàn nghĩ em ấy sẽ nói đại loại như [Điều này thật làm em buồn nôn. Em không muốn thở chung với anh nữa.], thế nên tôi đã chuẩn bị tâm lý để cố hết sức lý giải hiểu lầm cho em ấy….

“Ahhh! Sao em lại vui thế này?! Haaaa…”

Suzuka vừa lau sạch nước mắt, vừa ôm chặt bản thân.

…Không thật sự thì, cái quái gì đang xảy ra thế này? Cái này sao? Có phải em ấy nghĩ tôi thật ghê tởm đến nỗi em ấy ép mình phải viết nó bằng bất cứ giá nào?…Tôi không thể nghĩ ra khả năng nào khác nữa.

“Haaaa…Nghĩ rằng Onii-chan sẽ chọn em hơn là một nữ anh hùng mới……Ehe, ehehehehe“

Uhm….Thế rốt cuộc là sao? Tôi chỉ muốn em ấy hiểu rằng tôi yêu thích cô em gái anh hùng ấy…và rằng tôi không để ý gì tới hình tượng em gái cả…em ấy có hiểu không vậy? Được rồi,Suzuka có vẻ vui, nên tôi đoán thế là ổn rồi. Nếu Suzuka vui, vậy thì tôi cũng vui.

“Ha?! Đây không phải lúc để như thế này! Em nên viết lại bản thảo thì hơn! Nhưng trước đó, em phải làm cái này đã!”

Vừa nói, em ấy vừa lấy bản thảo em ấy viết lúc trước ra và vứt toàn bộ vào thùng rác.

“Uhm, nếu em muốn viết lại, ít nhất chúng ta nên xin Shinozaki-san thêm thời gian. Anh sẽ cố gắng xin cô ấy qua điện thoại. Có thể chúng ta có thể làm gì đó về hạn chót và —“

“Không, không cần phải vậy.”

“Eh? Bây giờ em định viết lại hả?”

“Ừm. Em sẽ viết lại nó. Trong suốt buổi tôi nay.”

“Em nhắc lại được không?!”, tôi la lên, bị làm cho khó khăn bởi những từ như [trong suốt] [này] và [tối].

“Em nói gì?! Viết bản thảo của cả tập trong một buổi tối —“

“Không vấn đề gì. Bây giờ em không thể ngừng viết được.”

“N-nhưng mà, tối nay?!”

Suzuka chỉ trả lời [Nó ổn mà] với một nụ cười làm tôi đứng hình.

“Đó là bởi vì, tôi cảm thấy tôi chưa từng bị ám ảnh như thế trước đây!”

Phần 8:

Am thanh gõ phím của Suzuka nhịp nhàng vang vọng trong phòng. Vừa ngồi trên giường, tôi vừa xem sơ yếu lí lịch của Suzuka. Tại sao á? Vì em ấy muốn tôi ở lại cho tới khi em ấy hoàn thành. Lúc đầu tôi nghĩ nó không thể để hoàn thành bản thảo của cả một bộ trong một đêm nhưng…

Tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap

Chỉ xét từ âm thanh thôi, em ấy thực sự có thể hoàn thành toàn bộ trong ngày hôm nay, nó thực sự làm tôi lo lắng. suzuka thực sự có  sẵn một kĩ năng khác. Trời ơi, em gái tôi là một siêu anh hùng.

“Hmh~ Hmh~“

Có vẻ rất vui vẻ phấn chấn, Suzuka ngâm nga trong lúc viết. Cảnh tượng này là lần đầu đối với tôi.

“Onii-chan yêu em gái bé nhor~~~”

“Em nhầm rồi okay?! Nhân vật mà anh nghĩ là đáng yêu chỉ xảy ra với hình tượng em gái!”

Shit…em ấy vẫn trêu chọc tôi nãy giờ. Trò chơi trừng phạt này là gì đây? Tuy nhiên, ít nhất là em ấy không nghĩ tôi đáng ghê tởm hay đại loại vậy.

“Hmh~“

Em ấy có vẻ rất thích thú khi viết bản thảo. Thật khác với trước đây.

“Onii-chan? Anh có thể nghỉ ngơi nếu anh mệt, okay?”, em ấy nói mà vẫn không dừng tay.

Có lẽ bởi vì căng thẳng và làm việc mệt mấy ngày gần đây mà tôi đột nhiên bị tấn công bởi cơn buồn ngủ mãnh liệt.

“Em chắc là cũng buồn ngủ rồi? Không còn cách nào khác là anh chỉ có thể đi và nghỉ ngơi một mình rồi.”

“Em ổn miễn là Onii-chan ở bên em.”

“Nhưng mà, anh không thể làm những thứ không ngầu được. Anh không làm gì giúp em được à?”

“Không có gì đặc biệt cả. Hay anh nói với em cái gì đó đi?”

“Nói với em á?”

“Ừm. Em không quan tâm nói về gì đâu, chỉ cần cái gì đó khác BGM của em là được.”

“Dù em nói thế thì…”

“Được rồi, kể cho em nghe một câu chuyện cũ đi. Một câu chuyện từ khi chúng ta vẫn còn nhỏ ấy.”

Ah, từ đó, huh? Bởi vì ôi không có câu chuyện nào tốt hơn, tôi đành chấp nhận yêu cầu của Suzuka. Tuy nhiên, bởi vì tôi không có nhiều kí ức về thời gian đó, nên tôi chọn cái nhanh nhất.

–Lại nói cái này, từ khi nào anh bắt đầu biết light novel nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì lúc nào đó ở năm nhất trường tiểu học? Anh tìm thấy nó ở trên thư viện, yeah.

—Lúc đó, anh cực kì say mê chúng luôn, anh đã dùng số tiền mà anh có để mua vài cuốn. Có thời điểm điểm số của anh bị tụt và ông già nhà anh giận điên lên là vì thế. Để được đọc, anh học lại. Ahhh, cuộc đời của anh chỉ toàn về light novel….

—Anh thực sự không thể nhớ khi nào anh bắt gặp light novel…Anh nghĩ khi anh còn là một cậu nhóc bình thường. Mặc dù em là một đứa trẻ xuất chúng…

Khi tôi bị bao bọc bởi kí ức, tôi liên tục nói về quá khứ. Thỉnh thoảng bây giờ, ý thức của tôi bắt đầu yếu dần đi và tôi ngáp liên tục. Tiếng gõ của Suzuka  gần như đưa tôi vào giấc mơ, mắt tôi nặng trĩu dần.

—Không, không, đừng ngủ bây giờ? Anh nói đến đâu rồi? Một câu chuyện hồi nhỏ. Yeah, chúng ta bị chia ra. Em thông minh nên thi vào trường tiểu học tư nhân và sau đó là trường trung cấp uy tín Ojou-sama hiện tại.

—Đối với em, có lẽ anh không phải là người anh trai đáng tin cậy. Anh không giởi về cái gì cả. Thậm chí về light novel cũng chỉ đến thế này…Vì nó luôn như thế rồi, nên anh cũng không ngạc nhiên…Có thể chỉ là một chút….

—Hey, có lẽ em đã quên rồi nhưng…có một lần khi còn nhỏ, anh đã làm em khóc…anh không nhớ là tại sao nữa…từ lần đó, có vẻ anh làm cho em ghét anh…Anh xin lỗi, Suzuka.

—Lý do anh rất thích light novel…có thể là bởi vì anh muốn ngầu như nam chính. Bởi vì thế, thời điểm anh trở thành chỗ dựa của em, anh thực sự…thực sự rất vui…

Nhận thức của tôi bị mất đi rồi. Tôi vẫn còn tỉnh hả? Nếu còn, tôi phải tiếp tục câu chuyện. Vì Suzuka…và cũng vì chính tôi.

—-Hey, Suzuka. Anh…Có ít nhất anh cũng đã trở thành một anh trai đáng tin hơn rồi không…?

Tôi có cảm giác nghe được một giọng nói ở rất xa. Nhưng tôi không nghĩ ra là ai nói. Tôi không biết…nhưng tôi hạnh phúc. Tôi cảm giác tất cả những việc tôi làm đều được đền đáp rồi.

“Và như thế, ý thức của tôi hoàn toàn nhạt đi.

Phần 9:

“Mình cuối cùng cũng hoàn thành rồi…”

Gửi bản thảo hoàn thiện cho Shinozaki-san, tôi thư giãn cơ thể. Mặt trời buổi sáng chiếu qua tấm rèm cửa và chim chóc đang hót. Như tôi đã nói , tôi đax hoàn thành bản thảo trong vòng một đêm. Thường thì, đó là cả một kỳ công lớn. Tuy nhiên, nhờ [lời ghi chú Onii-chan], tôi không cảm thấy đó là vấn đề nữa. Tôi nhìn tờ ghi chú phía trên bàn. Đó là những ghi chú tôi tiếp tục viết từ lâu rồi. Tập này là cái thứ 32. Để chắc chắn không ai có thể thấy được, tôi khóa chúng lại. Nội dung , như người nào đó sẽ nghi ngờ, là những khung cảnh và sự bố trí Onii-chan và tôi ở bên nhau.

Cuốn light novel tôi viết chỉ là bản tiểu thuyết hóa của những tờ ghi chú này…Và Onii-chan nói anh ấy nghĩ rằng nó thú vị. Và trước hết, anh ấy đã nói tôi không cần phải thêm nữ anh hùng nào khác, lý lẽ rằng anh ấy yêu cô em gái anh hùng ấy. Có phải điều này có nghĩa là Onii-chan sẽ chấp nhận tình cảm của tôi…? Vừa nghĩ như thế, mắt tôi tự nhiên chuyển tới nơi Onii-chan đang nằm, cụ thể là trên giường của tôi và chỉ có hơi thở nhẹ từ miệng anh ấy, chứng tỏ rằng anh ấy vẫn còn ngủ.

“Haa….“

Thật sự thì, gương mặt lúc ngủ của anh quá dễ thương. Đây có phải gần như phạm tội không? Em không thể để người phụ nữ nào khác thấy trạng thái không phòng bị của anh. Onii-chan thực sự rất nổi tiếng mà.

“Mình phải cẩn thận đối với Himuro-san.  Double Peace-sensei cũng đáng nghi và thậm chí có vẻ Shinozaki-san cũng bắt đầu chú ý đến anh ấy. Đừng quên Senpai của anh ấy trong công việc nữa, Esaka-san….và mọi cô gái ở trường mình đều biết Onii-chan…”

Rắc rối thật, nhiều tình địch thế này….Thứ ngớ ngẩn thứ nhất là tôi đã xem Onii-chan như chỗ dựa của mình. Vì một lý do nào đó, những người phụ nữ xinh đẹp cứ xuất hiện gần anh ấy. Chỉ khi tôi nghĩ tôi có một lý do tốt để nói cho anh ấy  trong khi tôi không thể thành thật…

“Dù thế nào thì Onii-chan vẫn là Onii-chan của em. Anh không thể quên điều đó, đúng không?”

Ngồi xuống bên cạnh Onii-chan, tôi thì thầm điều đó. Đây là khoảnh khắc duy nhất tôi có thể nói những điều như vậy. Tôi thực sự rất ghét mặt không thành thật của mình…Nhưng, bản thân Onii-chan không phải bị ngốc đó chứ? Thậm chí tôi đã viết tiểu thuyết như vậy rồi, tôi cứ nghĩ anh ấy cuối cùng cũng sẽ nhận ra cái gì đó…Không, không thể được. Xét cho cùng, đây cũng chỉ là Onii-chan thôi. Cái tính ngốc nghếch này là một thứ đặc biệt rồi.

“Onii-chan, anh ngốc quá…Nếu anh nghĩ nó thú vị, anh nên nói ngay từ đầu chứ. Nếu anh nói, em xũng sẽ thật thà hơn..”

…Không, cũng không thể được. Em chắc chắn với tính cách này của em, em sẽ bùng nổ mất, như lần đó.

Lần đó—khi Onii-chan và tôi vẫn còn ở tiểu học. Một ngày,  khi tôi bất cẩn làm vỡ chiếc đĩa quý của bố. Không biết phải làm gì, tôi chỉ đứng đó,run rẩy. Lúc đó, Onii-chan bước tới và nhận lỗi về mình. Mặc dù anh ấy bị mắng, anh ấy vẫn cười để làm tôi khá hơn. Tuy nhiên tôi bắt đầu bật khóc tại chỗ, tự hỏi không biết tại sao Onii-chan lại làm như vậy…và tại sao tôi lại để anh làm như thế. Khi những suy nghĩ đó nổ ra trong đầu, tôi chỉ nói [Em thực sự rất ghét Onii-chan] trong bối rối. Tất nhiên, đó không phải là cảm xúc thật của tôi. Nhưng mà, những lời đó đã tạo ra một vết nứt. Sau đó, tôi không thể nói cho Onii-chan cảm xúc thật của mình. Onii-chan có vẻ cũng trốn tránh tôi. Tính cách của tôi là ngọn nguồn của mọi chuyện. Tôi mới là người nên xin lỗi anh ấy…Từ đó, Onii-chan đắm mình vào light novel. Tôi cố gắng đọc chúng để tìm một cơ hội viết ra nhưng thực sự tôi không thể thích chúng được. Tuy nhiên, những tờ ghi chú của tôi lại phát huy giá trị. Tôi bằng một cách nào đó thắng được giải cao nhất trong cuộc thi mà Onii-chan luôn viết cho nó. Tôi không có tài năng thực sự nào của một tác giả cả. Tuy nhiên, tôi sẽ không thua bất cứ ai nếu nói đến tình cảm của tôi đối với Onii-chan. Thế thôi.

“Em xin lỗi…”

Tôi dịch lại gần cánh tay của Onii-chan. Nghĩ rằng tôi sẽ táo bạo như thế này, thật sự không thể tin được. Tuy nhiên, bây giờ là đặc biệt. Bởi vì tình cảm của chúng tôi là dành cho lẫn nhau. Đúng vậy, lẫn nhau. Onii-chan thích cô em gái được viết ra. Và nhân vật đó thực chất lại là tôi. Có nghĩa là Onii-chan rất yêu tôi! Một kết luận hoàn hảo! Tôi cũng thực sự rất thích Onii-chan, tôi yêu anh ấy! Có thể gọi chúng tôi là người yêu, không một cặp đôi đã cưới, không chúng tôi là bạn đời cùng một tâm hồn! Vậy nên, điều tôi làm bây giờ sẽ là được phép. Những hành động này đều là tự nhiên đối với những người yêu nhau như chúng tôi.

“Onii-chan……“

Tôi bắt đầu chầm chậm tới gần mặt anh ấy hơn. Tất nhiên, để h-h-h-h-hôn anh ấy… Nhưng, lấy đi nụ hôn của người mình yêu đang ngủ có chút không công bằng. Thật đáng tiếc nhưng tôi sẽ kìm lại. Thay vào đó, sẽ tốt hơn nếu h-h-hôn má anh ấy…phải không?

Nhắm mắt lại, tôi đưa môi lại gần hơn…

Hôn

“————!!“

Cảm nhận được sự mềm mại trên má, tôi thậm chí còn nóng hơn. Tôi chậm rãi di chuyển sau vài giây…Cuối cùng, tôi hôn Onii-chan…Mặc dù chỉ trên má, nhưng đây cùng là một nghi lễ khi bạn cưới ai đó….Bây giờ chúng tôi đã trở thành một cặp đôi đã cưới rồi…

“Ehe, ehehehe“

Thật vô dụng. Tôi không thể giữ vẻ mặt lo lắng như này. Tôi thả lỏng người và rơi vào người Onii-chan. Gối đầu lên đùi anh ấy, tôi cảm nhận được sự vui sướng tột cùng.

“Fuwaaaa…..“

Tôi không thể nén lại tiếng thở dài vui sướng. Cùng lúc đó, tôi bị tấn công bởi cảm giác kiệt quệ và cảm thấy thực sự mệt mỏi. Rốt cuộc, đã rất lâu rồi từ khi tôi và Onii-chan ngủ cùng nhau.

“Ngủ ngon, Onii-chan. Và, cảm ơn anh rất nhiều…”

Nói lời cảm ơn tới anh ấy, tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm ơn…vì luôn luôn cứu lấy đứa em gái nhỏ bé khong thể thành thật với bản thân….

“Onii-chan, em thật sự yêu anh…”

NZpDia7.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang web nhóm: //akihato.wordpress.com

Trang fanpage nhóm: //www.facebook.com/AkihatoTranslation/ 

Bình luận (0)Facebook