Ngôi Nhà Ma của tôi
I Can Fix Air-Conditioners
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Minh hôn

Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-23 16:15:16

“Lấy độc trị độc ư? Cậu nghĩ chúng tôi dễ bị lừa thế cơ à?”

“Cậu trai à, chỉ cần cho tôi chút tiền để sửa màn hình điện thoại tôi và tôi sẽ rời đi ngay.”

“Cậu nghĩ cậu có thể xí xóa mọi thứ chỉ với một tấm vé được giảm giá ư? Đừng hòng!”

Sau một vài phút tranh cãi, vẫn không có vị khách nào tỏ vẻ là vào trong Ngôi Nhà Ma. Họ đứng nguyên ngoài cổng như thể cổng vào là một bãi mìn. Họ đáng sợ tới mức mà Trần Ca không thể không thở dài. “Không ai dám vào thử hả? Ngôi Nhà Ma của tôi thậm chí còn không đáng sợ, nếu các người không tin, cứ thoải mái mà xem nhận xét trên mạng ý.”

Vừa mới nói vậy, một vài người trong đám đông đã thực sự làm điều đó.

“Thật đó, mọi nhận xét nói rằng nơi này chẳng đáng sợ tí nào cả.”

“Điều tốt duy nhất về căn nhà này hiển nhiên là họ thuê một cô gái xinh đẹp để đóng giả ma.”

“Vậy sao chúng ta không thử nhỉ?”

Sau khi chờ đợi một lúc lâu nữa, cuối cùng có ai đó đã tiến lên phía trước. “Một lũ hèn nhát, đây chỉ là một Ngôi Nhà Ma thôi mà, nó có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Tôi từng thấy hàng đống xác chết người rồi, bộ mọi người nghĩ tôi sẽ sợ cái thứ này à?”

Người bước về phía trước là một cậu trai trẻ với lông mày rậm và cái đầu cua. Cậu ta trông có vẻ không thân thiện lắm.

“Cậu trai à, đừng đùa thế. Kể cả việc nói khoác cũng có giới hạn đó.”

“Thật sự cậu bao nhiêu tuổi vậy? Mà cậu muốn chúng tôi tin là cậu đã từng thấy xác người chết rồi đó?”

“Toàn bộ mọi người ở đây đều là những người nhát gan cả, cậu có lý do gì mà nói dối với chúng tôi?”

Khi những giọng chế giếu tụ laiij, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch vang lên giữa đám hỗn loạn. “Cậu ta không nói dối đâu. Đối mặt với đám xác chết là một công việc bình thường với những người như chúng tôi đó.”

Dám đông hướng về phía giọng nói, và bọn họ thấy một người phụ nữ cao, mảnh khảnh đội một chiếc mũ vành và chiếc váy trắng bước về phía lối vào của công viên. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lạnh lùng, và như thể cô ấy mang theo mình một chiếc điều hòa cá nhân vì nhiệt độ xung quanh cô có vẻ khá thấp.

“Tiền bối!”, cậu trai trẻ nhảy lên như một chú thỏ về phía người phụ nữ, định giúp cô mang chiếc túi, nhưng bị ngăn cản bởi một cái liếc lạnh lẽo từ phía người phụ nữ. Cậu đứng ở nơi cậu đang đứng, đỏ mặt vì xấu hổ nhưng vẫn mang một nụ cười lễ phép trên khuôn mặt.

“Từ đã, cậu vừa gọi cô ấy là tiền bối à? Hai người vẫn là sinh viên à?”, sự chú ý của Trần Ca cũng bị thu hút tới hai người trẻ đó.

“Chúng tôi là sinh viên ngành pháp y của trường đại học Y Cửu Giang. Tên tôi là Hà Tản, còn đây là tiền bối của tôi, Cao Như Tuyết.”, người đàn ông cười với Trần Ca, “Video anh đăng lên tối qua đã được chia sẻ trên trang diễn đàn của trường chúng tôi, và tiền bối của tôi đã quyết định thăm nơi này sau khi xem nó.”

“Cô gái xinh đẹp lạnh lùng đó là một bác sĩ pháp y á?”

“Nhưng mà vẻ đẹp đó khớp với nghề nghiệp của cô ấy một cách hoàn hảo mà.”

“Cô gái à, hay là chúng ta trở thành bạn bè đi…”

Những vị khách nam bắt đầu tụ tập chung quanh người phụ nữ. Như một vệ sĩ, Hà Tản chỉ cười và nói: “Tôi không nghĩ mọi người hiểu mọi người đang dấn thân vào đâu đâu. Một buổi sáng nó, tiền bối của tôi mổ phanh một vài con cóc hoặc chuột ra, nhưng ngay sau khi rửa tay xong, chị ấy đi đến căng tin một cách vui vẻ để ăn thịt hầm mà không hề bị ảnh hưởng gì luôn. Đêm qua khi cô ấy đi qua phòng thí nghiệm và thấy mấy cái xác được ngâm trong formaldehyde, cô ấy thốt lên và chào chúng một cách thân thiện luôn đó. Nghe tôi và tự đánh giá bản thân đi. Số người đàn ông cô ấy đã phẩu thuật có khi còn nhiều hơn số bạn gái mà bất cứ ai trong mọi người từng cầm tay đó.”

Màn giới thiệu độc nhất này đã đạt được kết quả mà cậu ta mong muốn. Ngay lập tức, một vòng tròn bán kính 2 mét đã tự hình thành xung quanh người phụ nữ.

Trần Ca cũng cảm thấy đau đầu khi nghe màn giới thiệu của cậu trai kia. Thật sự không hề dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ ác mộng và nhận phần thưởng, nhưng thử thách đầu tiên mà Ngôi Nhà Ma vừa được cập nhật phải đón nhận lại là cặp đôi sinh viên ngành pháp y. Vì chuyên môn của họ là về khoa học pháp y, một cách tự nhiên, họ có ngưỡng sợ hãi cao hơn hầu hết mọi người.

“Liệu chúng tôi có thể vào bây giờ không?”, cô gái đi một cách vội vàng đến trước mặt Trần Ca. Cô ấy vốn đã cao rồi, nhưng với đôi giày cao gót, cô ấy thực tế còn cao bằng Trần Ca.

“Giá vé gốc là 20 tệ, vậy nên với việc giảm giá còn một nửa, nó sẽ là 10 tệ. Trước khi vào, tôi muốn giới thiệu một chút về bối cảnh của Ngôi Nhà Ma cùng với một cảnh báo.”, Trần Ca nhó lại mẹo được cung cấp bởi chiếc điện thoại đen. Một trong ba đặc điểm quan trọng của một Ngôi Nhà Ma là cốt truyện của nó và bối cảnh. Nó sẽ giúp người thăm quan có tâm trạng phù hợp.

“Đầu tiên là một bài giới thiệu. Kể cả khi nhiều nhận xét trên mạng nói rằng Ngôi Nhà Ma của tôi không đáng sợ, là chủ nhân của nó, tôi muốn tiết lộ một số sự thật với mọi người. Nền đất chúng ta đang đứng ở đây từng là khu mộ tập thể lớn nhất ở Cửu Giang năm mươi năm trước. Ba mươi năm trước, vì quy hoạch của đô thị mà họ đã san bằng những ngôi mộ và xây bệnh viện thành phố Cửu Giang ở địa điểm này. Điều tiếp theo xảy đến đều có thể được dễ dàng tìm thấy trên mạng. Bệnh viện buộc phải đóng cửa do có quá nhiều sự kiện không thể giải thích xảy ra, và Ngôi Nhà Ma của tôi là một tòa nhà được sửa lại từ một trong những tòa nhà của bệnh viện cũ đó. Nó vẫn còn chứa nhiều bí mật liên quan tới bệnh viện đen đủi đó đó.”

Sau đó, Trần Ca chỉ vào biển cảnh báo ngay cạnh lối vào chính: “Cấm khách thăm quan với bệnh về tim mạch. Khách thăm quan từ mười hai đến mười sáu tuổi phải được phụ huynh hoặc người bảo hộ đi cùng mọi lúc. Nếu không còn câu hỏi gì nữa, xin hãy đi theo tôi.”

Trần Ca nâng tấm rèm đen nặng trịch lên, đóng cánh cổng gỉ sét lại, và dẫn Hà Tàn cùng với Cao Như Tuyết xuống hành lang tối tăm.

“Vì họ không thể cùng ở với nhau khi còn sống, họ sẽ chia sẻ cùng một nấm mồ khi chết. Đây là một truyền thuyết đô thị địa phương đã được truyền lại từ nhiều đời.

“Phùng Giang Hậu muốn tổ chức minh hôn cho đứa con trai không may mắn bị chết yểu của họ. Do đó, cô ấy mời một thầy bói đến xem cuộc đời cũng như tử vi của con trai mình trước khi chỉ định một cô gái như là người hoàn hảo nhất để đồng hành với con trai ông ở cõi âm.

“Tuy nhiên, cô gái đó đã có người khác trong lòng. Để ép cô ấy phải chấp nhận, Phùng Giang Hậu đã giết người yêu của cô bằng cách dẫn cậu ta đến một cái hồ và đe dọa tính mạng của bô mẹ cô.

“Cuối cùng, để bảo vệ bố mẹ mình, cô gái ấy đã đồng ý cưới một người đã chết.

“Những ngọn nến đỏ và trắng dàn thành hai hàng hai bên, một cặp đôi vừa cưới gồm một người đã chết. Sau khi cô gái bị nhốt trong chiếc quan tài và chôn sống, nhiều điều kì lạ bắt đầu xảy ra trong ngôi nhà họ Phùng.

“Những bức tượng gà con bằng đồng bắt đầu rỉ máu, và những con búp bê giấy được đốt cho người chết nháy mắt. Và hằng đêm, có thể bắt gặp một người phụ nữ lượn lờ quanh những hành lang.

“Kịch bản mà hai người sẽ trải nghiệm lần này được gọi là Minh hôn. Toàn bộ khung cảnh đều được mở, hai người có thể đi bất cứ đâu hai người muốn, nhưng hai người cần phải xác định lối ra chính xác trong vòng mười lăm phút. Nếu hai người muốn đầu hàng, đứng ở dưới bất cứ chiếc máy quay nào và hét lên để được sự trợ giúp. Tôi sẽ dẫn hai người ra ngoài.”, Trần Ca dừng lại ở lối vào tầng hai và cúi chào: “Tận hưởng nhé.”

“Điều đó có vẻ thú vị đấy, nhưng nếu anh nghĩ điều đó là đủ để dọa tôi, anh đã sai rồi.”, Hà Tản nói một cách không hề xấu hổ trong khi núp sau tiền bối. Miệng nói không sợ, nhưng chân cậu ta như đinh đóng cột, không chịu di chuyển.

So với Hà Tản, Cao Như Tuyết điềm tĩnh hơn nhiều. Cô bước vào khung cảnh mà không nói một lời nào.

“Tiền bối à, đợi em với!”

Sau khi hai vị khách bước vào, Trần Ca khóa cửa lối vào lại và gọi Từ Uyển. “Tiểu Uyển à, khách đã vào rồi đó, chuẩn bị đi. Nhớ là đeo tai nghe vào đó.”

Sau khi đưa ra mọi mệnh lệnh cần thiết, Trần Ca trở về phòng điều khiển chính. Căn phòng này là nơi anh có thể xem những máy quay và điều khiển toàn bộ đạo cụ.

“Mình không nghĩ là mình sẽ sử dụng bản nhạc này sớm như vậy vì nó nghe có vẻ hơi đen tối, nhưng vì họ không phải là những vị khách thông thường, mình không còn cách nào khác nữa rồi!”, Trần Ca bật hệ thống âm thanh lên và để Black Friday chạy lặp lại.

Với mọi thứ đã đâu vào đấy, anh ngồi trước màn hình theo dõi Hà Tản và Cao Như Tuyết chặt chẽ. Nếu có bất cứ điều gì lạ xảy đến với họ, anh sẽ lao ngay ra để cứu bọn họ.

Bình luận (0)Facebook