• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Học sinh danh dự, Kẻ gây rối— Cơn mưa và lon cà phê

Độ dài 3,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 10:03:06

『Chao xìn, senpai』

Chủ nhật 10h30 tối.

Trong lúc tôi cắm cúi học tại căn hộ, tôi nhận được một tin nhắn.

『Hôm nay anh xem ‘Kimi Hana’ chưa?』

『Anh chưa.』

『Hở, nhanh xem đi! Animation đỉnh của chóp luôn!』

Chủ nhân của dòng tin… hãy gọi nhỏ là Kouhai-chan.

Từ nội dung tin nhắn, có thể gọi nhỏ là một đứa otaku.

『Miêu tả chi tiết ngực nữ chính khá kỳ cục và hài hước ha!』

Chuẩn chỉ.

Bản chất nhỏ ấy là otaku giai đoạn cuối.

『‘Kimi Dake ni Hanataba’ là anime yuri lành mạnh. Em là đứa duy nhất có thể cười khi nhìn hoạt ảnh ngực đấy.』

『Wow, đúng là nhận xét của con lợn mê Yuri.』

『Anh không phải lợn mê Yuri. Chỉ là anh thích miêu tả tình bạn giữa nhân vật.』

『Senpai, anh cũng thích nomapaku nhỉ?』

『Chẳng phải hồi trước em không thích Yuri sao?』

『À thì đúng…』

Sau vài giây, hình ảnh một nhân vật anime hiện lên màn hình.

Một trong nữ chính của Kimi Hana, Erika Kokonoe.

『Erika-tan là gái ưa thích của em.』

『Gu em vẫn là tóc đỏ nhể?』

『Chả phải mỗi tóc đâu, anh biết đấy?! Erika-tan có thể là dân anh chị nhưng vẫn thể hiện khía cạnh khác của nữ chính… Ồ! Hay bây giờ ta cùng xem tập mới đi?! Em muốn xem lại!』

『Chà…』

『Sao vậy. Anh đang học hả?』

『Không. Anh cũng định xem đây.』

Tôi kết thúc bằng câu xạo nhẹ.

Thật ra tôi muốn chuyên tâm học cơ, nhưng đây là lời mời từ bạn thân. Tôi quyết định ưu tiên tình bạn trên hết.

Không thể cho Kouhai-chan ghé nhà tôi, cả hai vẫn có thể cùng nhau xem qua web phát trực tuyến.

『... Xin lỗi vì phiền việc học của anh.』

『Em phát hiện á?』

『Lại chả. Em rành tính anh mà, senpai. Anh thừa biết nhỉ?』

『Đúng thật anh muốn xem ‘Kimi Hana’. Tập lần này là đời thường chăng? Theo logic thì tuần sau sẽ là một tập gay cấn.』

『Hả? Sao anh biết?』

『Về mặt tâm lý, con người hay cảm giác bất an sau khi trải qua hạnh phúc. Chiếu cuộc sống đời thường khiến người xem vui vẻ trước, sau đó chốt hạ bằng tình tiết gay cấn sẽ có tác động mạnh hơn. Thế nên anh muốn trọn vẹn thưởng thức tập này và còn chuẩn bị tinh thần cho tuần sau.』

『Xin anh dừng spoil giùm nhé?』

‘Làm người đầu óc nhanh nhạy khổ vậy đó?’ Tôi nói với Kouhai-chan.

Tạ ơn trời.

Nỗ lực thay đổi không khí qua cuộc trò chuyện đã hiệu nghiệm khi em ấy xin lỗi tưởng tại bản thân, thành công xuất sắc.

『Đợi anh xíu. Đã coi phim thì phải có snack và cola.』

『Ể, sướng ta ơi!』

『Của em nè.』

『Này, dừng việc cám dỗ em bằng đồ ăn đi!』

Tôi gửi tấm ảnh chụp cola và cây kem thì Kouhai-chan hét lên.

『Còn là Haagen-Dazs! Tức quá. Ba mẹ em khó lắm không cho em ăn vặt ban đêm.』

『Cái lợi của sống một mình đó em.』

Nhưng không có nghĩ ba mẹ tôi dễ tính.

Trái lạ, họ khắt khe cực kỳ.

Tôi chưa nói cho Kouhai-chan biết, nhà Kagisaka nơi tôi sinh là gia đình danh giá nổi tiếng ở một vài nơi.

[Nghe đây, Kimitaka. Một khi chào đời tại nhà Kagisaka, tương lai của mày đã được định đoạt.]

Những lời độc đoán của ba hằn sâu tâm trí tôi.

Trưởng thành như con trai thứ của nhà Kagisaka, tôi bị ép phải học đủ thứ từ nhỏ.

Tôi được giáo dục cư xử thân thiện với họ hàng và những người xung quanh ba mẹ. Tôi liên tục rèn luyện cho triết lý trở thành bánh răng trong danh gia vọng tộc.

Cảm xúc tôi lúc đó khá dễ hiểu.

Tôi nổi loạn.

Lý do cũng đơn giản.

(Nghĩ lại mới thấy, phản ứng tự nhiên thôi.)

Nó tựa việc đứa trẻ theo đạo Cơ Đốc giáo dần chán ngấy với lời răn của Chúa và trở thành tín đồ của death metal với tư cách nghệ sĩ rock.

Kết quả, Kimitaka Kagisaka bỏ nhà bắt đầu sống một mình tại căn hộ phòng đơn nhỏ rẻ.

『Senpai, anh xong chưa?』

『Rồi. Ta xem nào.』

Mục tiêu của tôi là tự mình vực dậy mà chẳng cần quay lại gia tộc Kagisaka.

Tôi sẻ trả đủ tiền công nuôi dưỡng đã mượn và cống hiến hết cho tri thức, hi vọng vào một đại học tốt để sống sót trong xã hội hiện đại bằng khả năng chính mình.

Không nhất thiết kể ra làm gánh nặng cho Kouhai-chan.

Chúng tôi ở đây để xem anime khuya cơ mà.

Thay vì mấy chuyện gia đình buồn tẻ sao không lấy vài lon nước có ga hay thức ăn nhẹ?

Hiện tại là nửa đêm.

Sau khi xem xong tập mới nhất “Kimi Hana” và chia sẻ cảm nhận, bữa tiệc xem phim đêm khuya kết thúc…

“... Thật không chịu nổi.”

Nhìn bài đăng trên Twiiter, có rất nhiều người đồng ý kiến với Kouhai-chan.

Nói cách khác, mọi người chú tâm vào chuyển động hơn cốt truyện.

“Kimi Hana” vốn là bộ phim nhiều fan service âu đây là chuyện thường.

(Mình là đứa tư vấn cho cô ta chứ…)

Tôi nhớ lại sự cố 2 ngày trước.

[Theo cậu, anime này có hay không?]

Tomori hỏi lúc tôi xem dở anime vào giờ nghỉ giải lao.

[Dĩ nhiên. Mùa này tôi đề xuất nhất là ‘Kimi Hana’.]

[Hmm, đừng hòng tớ xem nó.]

[Hở? Rồi hỏi chi má?]

[Chỉ là tớ tò mò loại phim gì khiến một người có thể trở thành tên u ám như Kagisaka-kun.]

[Cho hỏi cái. Bộ tôi động chạm gia phả nhà cậu à?]

Cậu không hiểu nổi cái hay của phim đâu, tôi đáp.

Lỡ khiêu khích rồi.

“Hình như mình cung cấp bao cát cho nhận xét ác ý khác rồi…”

—Tớ đã xem bộ hoạt hình yêu thích của cậu.

—Mà cậu biết chứ?

—Ngực của gái 3D không nảy cao vậy đâu?

Cảm tưởng tôi sẽ ăn câu chế giễu mất.

“Ồ!”

Nghĩ ngợi vậy, tôi tìm bài review “Kimi Hana” và thấy vài ý kiến liên quan.

「Mối quan hệ giữa nhân vật rất tốt! #KimiHana.」

「Tôi yêu cách các nữ chính thân thiết nhau!#KimiHana..」

「Mới coi lần đầu nhưng tôi thấy cực kỳ hay #KimiHana.」

Ừ ừ, tôi không nhịn nổi mà cười tươi.

Kìa, vẫn có khán giả biết đánh giá cốt truyện ha.

Nghĩ vậy làm tôi vui khôn xiết.

「Dẫu, tôi thấy ngực phụ nữ ngoài đời không nảy giống vậy. #KimiHana.」

“... Nghe cứ như lớp trưởng ý nhể.”

Đó có phải lời Azusa Tomori trong đầu tôi nói?

(Đúng hơn, người này bắt đầu xem từ tập mới nhất?)

Tên tài khoản là ‘tomochan’.

Không người theo dõi, không theo dõi ai.

Một tweet đăng trước lúc “Kimi Hana” chiếu.

「Mình định thử xem bộ anime K-kun giới thiệu cho.」

“Hả, một người bạn giới thiệu á?”

Tôi gật đầu đồng ý, chắc tôi sẽ thân với cái cậu K-kun này.

Song, dòng tweet mới hiện lên.

「Muốn nói về cảm nghĩ với K-kun ghê.」

「Tự nhiên luyên thuyên anime lỡ ảnh tưởng mình khùng sao.」

「Chắc mầm K-kun chẳng ưa mình.」

“Hmm?”

「Trước mặt anh ấy, mình toàn thô lỗ mà không thành thật được.」

「Có lẽ anh ấy nghĩ mình ghét ảnh, nhưng… anh là đồ ngốc. Em cư xử vậy tránh người ngoài ghen tức thôi.」

「Vì yêu anh nên em mới nói nhiều thế đó!」

“... Người này hẳn trải nghiệm thanh xuân trọn vẹn đây.”

Tôi tự ngẫm khi đọc dòng tweet như thể bộc bạch nỗi lo của cô.

Nghiêm túc thì, cô ấy thích ‘K-kun’ quá mức.

Hơi ghen tỵ thật.

“Được rồi. Cố lên nha, tomochan.”

Nếu chịu thật lòng thì chắc chắn K-kun sẽ chú ý tới cậu thôi.

Là người ngoài nhưng tôi cổ vũ vì cô cũng thích “KimiHana”.

Chà, chuyện tình của người lạ trên SMS.

Sang mai là quên ngay ý mà.

***

“Kagisaka-kun, hôm kia tớ có xem anime cậu đề xuất để giết thời gian.”

Nhưng…

Hôm sau, tôi có cuộc tán gẫu cả đời không quên.

“Tớ cho là phim khá ổn… Quan hệ giữa các nhân vật rất tốt.”

“Ừ?”

“Những nữ chính coi nhau như bạn bè.”

“......”

“Đây là lần đầu coi, tớ đoán xem cũng vui…”

“......”

“Chẳng là tớ không nghĩ ngực gái 3D lại nảy nhiều thế… Sao cậu bất ngờ?”

Tại thư viện giờ tan trường.

Tiếng mưa rơi đột ngột ban chiều vang từ ngoài cửa sổ.

Xui cái là quên mang ô, tôi định sẽ học chờ hết mưa, vừa mở vở ra.

Tomori tiếp cận tôi.

“Lại chả. Ai ngờ học sinh top trường lại xem anime đâu.”

Cách cô nói nghe quen khiếp… Tôi chợt linh cảm xấu nhưng vẫn hỏi.

“Cậu tới chỉ để nói cảm nghĩ à?”

“Đầu cậu bị đập hả? Lối suy nghĩ tự ý thức đó là sao?”

“Rồi sao cậu tới đây?”

“Thì tại tớ có chút rảnh rỗi nên muốn đọc sách. Sau đó…”

“Bởi vì có mặt tôi?”

“Không hẳn. Học sinh top ai kia có điểm cao, là sinh vật hướng nội không màng công việc của lớp và chỉ lẻ tẻ mấy người bạn. Đáng thương ghê á.”

Tôi là rõ.

Hửm… Hôm nay, tôi sẻ trả đũa lớp trưởng đang hừng học chửi rủa.

“Tôi đoán tên khoa học của nó nhé? Kimitaka Kagisaka?”

“Wow, trúng phóc luôn.”

“Không, sai rồi.”

“Hả? Sai là sai sao?”

“Thái độ của cậu, Tomori. Tính ngược đãi hiện tại của cậu trước bạn cùng lớp hoàn toàn sai trái. Cậu nên là bạn của mọi người mới phải.”

“Đi chết đi? Tớ hứa chơi bài hát anime trong đám tang cậu thay vì tụng kinh cho.”

“Thiên đường đợi cậu đấy? Cam kết tôi tặng mộ cậu giá đỡ arcylic Kimi Hana luôn.”

Tôi mỉa mai phản bác lời công kích của Tomori.

Trò đùa thường lệ diễn ra ở thư viện tựa võ đài.

“Đây là vấn đề.”

Đung đưa mái tóc bob hạt dẻ, Tomori lo âu yên vị trước mặt tôi.

“Cậu nghĩ sao, Kagisaka-kun?”

“Ý cậu là gì?”

“Về Kimi Hana. Chính cậu giới thiệu mà, chia sẻ cảm nhận của cậu là phép lịch sự tối thiểu đấy?”

“... Được.”

“Ờm… Thật ư?”

“Chờ một lát. Để tôi uống nước đã.”

“Ồ, ăn uống ở thư viện bị cấm. Nhớ uống thì ra ngoài nhé, Gây rối-kun.”

“Dạ dạ, hiểu rồi, Học sinh danh dự-san.”

Đeo chiếc mặt nạ điềm tĩnh, tôi tiến tới máy bán tự động ở hành lang.

(Sao có thể?)

Ban đầu tưởng tôi overthinking, nhưng khi kiểm tra tài khoản tôi thấy hôm qua.

Dòng tweet mới nhất.

「Hooooooray! Mình được nói chuyện với K-kun rồi!」

「Ở thư viện sau giờ học nữa! Omg! Tuổi trẻ là đây!」

「Gì thế này? Sướng điên người luôn! Serotonin chảy khắp đầu mình mất!」

Bình tĩnh.

Hai người rất khác nhau. Đâu nhất thiết là Tomori—

「Bút của K-kun cũng đẹp tuốt」

“!”

Một tấm ảnh tải lên từ tài khoản.

Là cây bút đặt trên bàn.

Tôi nhận ra ngay nó màu đen với thiết kế giản đơn.

“Thiệt hả trời?”

Nhìn chằm chằm vào hình cây bút chính mình, [Bạn quốc dân] lại tweet tiếp.

「Nhưng nếu định học, anh có thể rủ em mà…」

“Haiz…”

Căn phòng học vắng hoe.

Buộc uống trà vì lon cà phê khoái khẩu (Tomori cũng thích) bán hết, tôi đành thở dài.

Đã 10 phút trôi qua.

Tôi chẳng thể nào quay lại thư viện học cho đến khi rũ bỏ cảm xúc này.

“Nhìn nè! Video ngày hôm kia nè!”

“Đó là nơi Tomori-san đến giúp mà?”

Tôi bỗng nghe tiếng nói từ cặp trai gái xa lạ ở hành lang.

“Yeah! Đây là trận đấu tập bóng rổ của đội nữ! Azusa-senpai ném cú ba điểm ngay phút chót và họ lật kèo chiến thắng một trường mạnh!”

“Kinh thật, cô ấy còn không phải thành viên đội bóng rổ.”

“Thú thật thì, chị ấy di chuyển tốt hơn người thường, còn hiểu mọi chiến thuật qua việc lắng nghe trong ngày thi đấu… Ah, giá như chị ấy tham gia chính thức nhỉ!”

“Bất khả thi rồi. Tomori-san giỏi thể thao lẫn học tập, đòi hỏi phải cao lắm. Bí mật hai ta thôi nha, có tin đồn là cô ấy đang thích một người.”

“Hở… Azusa-senpai?”

“Ừ. Vậy nên cổ mới không vào câu lạc bộ hay cả hội học sinh, cô thậm chí từ chối tỏ tình nữa cơ.”

“Anh hiểu biết quá ha. Bộ thích Azusa-senpai hả?”

“K-không, cái này…”

“Em hiểu. Chị ấy thân thiện đến độ gây hiểu lầm, ‘Liệu chúng ta có thể bên nhau’.”

“Geez, chuẩn luôn? Nhưng cô ấy đã từng có bạn trai đâu!”

“Chắc đúng là chị ấy thích ai đó rồi.”

“... Đệt. Thằng con trai kiểu gì khiến Tomori-san đổ gục trời?”

Giọng cậu nam sinh chất chứa ghen tỵ.

Biết ngay có tin đồn thế mà, ắt nghĩ là vô căn cứ chứ.

Đó là đến khi tôi thấy những dòng tweet.

Nếu mấy lời đánh giá gay gắt mọi ngày là bề ngoài, còn dòng tweet là cảm xúc thật của Tomori…

「K-kun, em đang chờ anh đó…」

Không biết tôi bối rối, Tomori chẳng kìm nén nổi hưng phấn.

「Tìm đâu ra cơ hội ngon ăn vầy chứ!」

「Mình đã thức xuyên đêm để cày hết tập Kimi Hana.」

「Ah, nhưng mình phải thế chỗ ở câu lạc bộ trà đạo, chắc cả hai lâu lắm mới tán gẫu chung…」

“Vào câu lạc bộ trà đạo liên quan gì?”

Tôi bật cười khúc khích.

Câu lạc bộ trà đạo toàn là con gái.

Có lẽ họ chỉ muốn cô ấy phụ giúp để có cuộc trò chuyện con gái với [Bạn quốc dân].

“Chà, này thì tiện phết.”

Có kế hoạch rồi nên cô sẽ sớm rời đi.

Tôi dành thời gian trong lớp học trống, ngắm mưa rơi không ngớt.

Kimitaka Kagisaka có một luật tuyệt đối.

Cậu sẽ không kết giao bất kỳ ai trong trường.

Tình cảm lãng mạn cũng cút.

Dĩ nhiên vì cậu muốn chuyên tâm học hành để tự lập, nhưng còn lý do khác.

Đặc biệt, cậu không đủ khả năng gần gũi Azusa Tomori.

Nên cậu đều phun ra lời ác ý mỗi ngày.

“Hay Azusa-senpai thích anh lớp phó chung lớp? Nghe đâu họ thân lắm.”

“Hả? Dẹp. Thực ra tên đó là otaku, một kẻ hướng nội u ám mà Tomori ghét cơ.”

Chân thành xin lỗi vì là thằng chó chống xã hội nhé.

Nghe trộm chuyện họ nói, tôi chờ đợi.

Kim đồng hồ chỉ 30 phút đã qua kể từ lúc tôi rời đi.

(Mình đoán cổ chờ mệt nên về rồi).

Tôi không thể không tội lỗi.

Nghĩ về dòng tweet tràn đầy mong đợi kia, nỗi ân hận dằn xéo tôi.

“?!”

… Chơi bố à.

Vừa liếc mắt vào thư viện, ở đấy là— Tomori.

“Không không. Còn vụ thế chỗ câu lạc bộ trà đạo thì sao?”

Tôi trốn sau cửa lẩm bẩm.

Tôi định sẽ giết thêm thời gian, cảnh tượng đó làm tôi nghĩ mải.

Rõ ràng trông cô rất lo lắng.

(Đừng, đừng có cảm thông.)

Nhớ lại quy tắc nào.

Học hành là trên hết.

Có bị chửi là chỉ biết bản thân hay tệ hơn, miễn duy trì điểm số giỏi thì ổn thôi.

「... K-kun, có chuyện gì vậy? Anh thấy không khỏe hả?」

Ước gì lúc này cô ấy trở về giọng ngữ độc địa đi trời.

Dẫu vậy, những gì cô viết trên tài khoản phụ là sự quan tâm tới đứa hướng nội như tôi.

“------- Cậu tốt quá rồi đấy, Azusa Tomori.”

Tôi thì thầm, sau đó quay về hướng hành lang.

Nhớ lại đi. Hồi nãy không thấy nó, hay là ở khuôn viên trường,----

***

“Xin lỗi vì để cậu đợi.”

Tức tốc về thư viện, tôi tạ lỗi Tomori.

“...! ... Trễ quá.”

“Xin lỗi.”

“Cậu nên biết ơn vì sự kiên nhẫn tột độ của tớ? Tớ đã ước hàng trăm lần là cậu sẽ nhập viện vì mất nước quá nhiều đấy.”

Không-không-không, rõ ràng cậu lo cho tôi mà. Sao tôi dám nói thế chứ. Đành xin lỗi.

“Rồi cậu ướt lắm vậy? Đừng nói cậu chạy ra ngoài tắm mưa nhá?”

“Không hẳn, hiện tại muốn gì thì cứ nói cho đã đi.”

“... Hở? Nghĩ là sao? Đâu giống cậu đâu. Hay cậu thấy có lỗi à?”

“À đúng. Thế nên là đây.”

“?. Lon cà phê?”

“Tôi đãi. Tuy 130 yên cho lời xin lỗi hơi rẻ mạt.”

Đúng rồi. Cho dù lý do gì, Tomori vẫn rất mong chờ.

Để tán gẫu cùng chia sẻ cho nhau.

Để tìm hiểu cả đêm bộ anime cô không hay xem.

Phải chăng còn hủy kế hoạch với bạn bè từ câu lạc bộ trà đạo mà cô hứa sẽ gặp.

(Sắp ăn “tràn chửi” đây.)

Tôi đáng bị ăn đòn ha—

“------ Lần này thôi, đây là ngoại lệ.”

Thở dài, Tomori chấp nhận lon cà phê.

“Tớ đâu còn cách nào ngoài tha lỗi cậu.”

“Thật ư?”

“Đừng hiểu lầm. Cậu cứ xin lỗi hoài sẽ thu hút chú ý mất. Ủa sao cậu chọn cà phê?”

“À thì, cậu thích nó mà?”

“Hả…?”

“Cậu hay uống của hãng này lắm. Hôm nay, cậu… khá buồn ngủ.”

Không thể nói cô ấy trông giống cú đêm được, tôi cố bịa ra.

“Nhưng cà phê… ah!”

Tomori có vẻ nhận thấy gì đó khi nhìn bộ đồng phục ướt nhẹp của tôi.

“Đừng nói cậu chạy giữa mưa để mua cho tớ nhé?”

“Đâu ra?”

“Khỏi giả ngơ. Hãng này chỉ bán hai chỗ trong khuôn viên. Một máy bán đi qua thư viện chút đặt ở hành lang, và một cái ở phòng thể chất. Máy ở hành lang thì hết hàng rồi.”

“Quả đúng là học sinh danh dự. Trí nhớ siêu phàm.”

“Cậu cũng vậy thôi. Nhưng… đi mua mà không che ô.”

“Cậu ngốc lắm biết không hả?” Tomori nói rồi đứng khỏi ghế.

“Cậu đi đâu?”

“Thư viện cấm ăn uống nên tớ sẽ ra ngoài. Nhớ chờ tớ quay lại. Cậu mà về là tớ không tha đâu. Tớ sẽ đuổi theo cậu và dùng đầu cậu chơi tạt lon.”

Tomori nói mấy từ cay độc trước khi rời đi.

(Cổ vẫn giận á?)

Dù là hãng yêu thích của cô, đền lon cà phê hơi rẻ rề.

Suy ngẫm, tôi thử nghía qua tài khoản của cô ấy.

「Tuyệttttttt! Anh ấy quay về rồi!!!」

Ah, mừng thật.

Có vẻ Tomori không giận tôi.

「Anh đây rồi, K-kun… Anh đã về!」

「Omg. Anh xin lỗi tử tế quá! Sự dere này là sao? Dễ thương muốn chết á!」

「Anh còn nhớ hãng yêu thích của em nữa!」

“Cứ như chú cún trung thành được chủ khen vậy?”

Cô bộc lộ niềm hưng phấn giống tìm được món đồ chơi bị cất giấu.

Cô ấy kể tường tận như thể khoe khoang.

Nó làm tôi cảm thấy ấm áp đến mức mỉm cười nhìn cổ.

“Tớ đem khăn cho cậu nè. Tại tớ mà cậu bị ốm thì phiền lắm… Gì, cậu cười có gì ý gì?”

Năm phút sau.

Tomori ném ánh mắt sắc bén, nhưng tôi cố lảng tránh bằng vẻ thờ ơ “Không có gì đâu.”

“Ê ê nhìn kìa.”

“Hả? Không thể nào. Tại sao Tomori với tên đó…!”

Đôi trai gái thì thầm to nhỏ ở cửa thư viện.

Tôi thấy có sốc lẫn ghen tức từ âm thanh và ánh mắt họ, kệ đi, tôi chả rảnh chú ý người khác làm gì.

Bởi vì tôi đã phát hiện tài khoản bí mật của [Bạn quốc dân].

Tuy còn vướng mắc nhiều ẩn khuất, nhưng giờ hãy tận hưởng chủ đề vô thưởng vô phạt này.

Thư viện cấm ăn uống, cola hay đồ ngọt cũng không có—

—Chẳng hiểu sao, khoảng thời gian lúc này thật hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook