• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn 1

Độ dài 1,963 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 07:00:13

[note41375]

Rừng vào đêm.

Sâu thẳm trong khu rừng đầy tăm tối, chỉ có ánh sáng của vầng trăng khuyết đang le lói rọi chiếu xuống nơi đây.

Buộc chặt cọng dây trên cây liễu sam mạnh mẽ vươn thẳng mình trong chốn rừng sâu, một người đàn ông lặng lẽ tròng đầu mình sang đấy, muốn tự kết liễu cuộc đời. Anh ta tên là Getto.

Từ từ mở mắt ra, anh nhận ra mình vẫn chưa chết.

   

"Chưa chết sao? Mình, chẳng lẽ mình chưa chết sao?"

   

Ngước nhìn lên bầu trời đêm, chỉ có duy nhất một vầng trăng khuyết vẫn đang thật lòng soi sáng nơi đây từ suốt thuở còn thơ. 

Getto: "Tại sao vậy chứ—————?"

   

Đối diện với Getto lòng đầy hối hận, vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm lần đầu tiên mở miệng, bắt chuyện với cậu ta.

   

Trăng Khuyết: "Nói chuyện chút đi, được không?"

Getto: "Trăng đang... nói chuyện sao?"

Trăng Khuyết: "Ừm."

   

Rừng vào đêm.

Getto, người đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết, giãi bày hết ra những tâm tư đang chất chứa trong lòng mình đến giờ với vầng trăng khuyết, thứ đang soi sáng đầu óc cậu bây giờ.

Rằng, tại sao bản thân cậu lại chọn cái chết tại nơi đây, tại cánh rừng này.

   

【Getto】

Cậu phải biết chứ? Cậu phải biết tại sao tôi phải chết chứ.

Ngay từ đầu, đó là lỗi của cậu. Trăng khuyết-san à.

Lúc tôi phải lòng cậu, chắc cỡ 8 tuổi nhỉ.

Những lúc mẹ đi làm, tôi thường đi khám phá các góc xó cất đồ trong nhà. Tôi có để ý thấy một cái túi cũ kĩ được buộc chặt cất sâu ở bên trong, nhưng mà, tôi có dự cảm rằng mẹ mà thấy được thế nào cũng sẽ rầy tôi. Có điều hôm đó, chính là ngày mà lòng hiếu kỳ đã chiến thắng.

Tôi mở ra xem, đó là một cuốn tập vẽ. Tập vẽ của Van Gogh. Lúc đó, tôi chưa biết Van Gogh là con người vĩ đại như thế nào.

Khi tôi lật tới tấp cuốn tập vẽ đó, ánh trăng từ khung cửa sổ lại len lỏi vào được tới tận trong đây, và tôi đã có thể nhìn thấy cậu.

Bức tranh【Đêm đầy sao】của Van Gogh. Ngay chính giữa thị trấn của màn đêm, ánh trăng khuyết lấp lánh trên đỉnh đầu của ngọn cây liễu sam mọc thẳng đứng.

Tôi dường như đã bị ánh trăng khuyết đó dụ dỗ.

Soi rọi đường đi cho tôi là cậu.

Có thể nhìn thấy từ cửa sổ tầng hai của một căn hộ nhỏ rộng sáu tatamim, là cậu. Vầng trăng khuyết, đó là cậu.

   

Tôi còn không nhớ mặt mũi cha mình ra sao. Mẹ thì luôn nói suốt ngày. Rằng cha tôi đã luôn mong muốn được trở thành người vẽ tranh, nhưng tiếc thay ông không thể đạt được điều đấy. Rằng ông muốn kiếm ăn bằng cái danh của người cầm cọ vẽ, nhưng ông không làm được, để rồi ông phải kiếm tiền qua ngày bằng việc vẽ chân dung ở chốn công viên giải trí.

Rằng trước khi tôi kịp nhận thức được, ông đã bỏ mẹ con tôi lại để mà chạy trốn.

Với người đàn bà mà ông ta quen biết ở quán nhậu.

Ủa, lúc đó là khi nào ấy nhỉ? Những lời mẹ tôi lẩm bẩm, tôi vẫn còn nhớ như in.

   

Mẹ: "Cha nó hãy chết quách ở cái xó nào đó đi cho xong."

   

【Getto】

Mẹ tôi buổi trưa làm ở siêu thị, đến tối thì lại làm thêm ở mấy quán ăn nhanh.

Gương mặt bà luôn lộ vẻ mệt mỏi.

Khi trở về nhà sau khi tan ca làm ở siêu thị, bà còn phải nấu cơm tối cho tôi, trang điểm nhẹ một tí rồi lại đi tiếp.

OK, đó là khoảng thời gian tự do của tôi.

Tôi tưởng tượng rồi vẽ cậu, khi bắt gặp được hình bóng mặt trăng một lần, tôi tìm thấy cậu và bắt đầu vẽ.

Tôi không muốn đưa cậu cho mẹ xem, vì tôi sợ bà sẽ rầy mình.

   

Những lúc ở trường học, trong vở của tôi chi chít những bức tranh.

Có một lần trong những năm tháng còn ngồi mài đít trên ghế nhà trường, tôi giành được giải của hội thi vẽ phác thảo. Huy chương vàng.

Tôi đã không nói gì với mẹ, và cũng không thể nói gì, nhưng mà... đã bị lộ mất rồi nhỉ?

Ngày họp phụ huynh. Cô giáo lỡ khoe cho bà thấy mất rồi. Gì mà "Tranh của Getto-kun tuyệt thật đấy!".

Con đường từ trường trở về nhà. Mẹ cùng tôi trở về, bà ấy nhé, không hề ngạc nhiên gì cả, điềm đạm mà hỏi tôi.

   

Mẹ: "Getto thích vẽ tranh lắm hả con?"

   

【Getto】

Gương mặt mẹ tôi ấy, không hề vui vẻ gì.

Cả lúc đó, bà cũng không có lấy tí biểu cảm nào.

   

Mẹ (bằng một giọng hết sức bình thản): "Getto thích vẽ tranh lắm hả con?"

Getto: "Không có chuyện đó đâu... Chỉ là tình cờ thôi mẹ."

   

【Getto】

Tôi tiếp tục cầm bút, tuyệt đối không để cho mẹ biết.

Tôi tiếp tục vẽ, và ba năm trôi qua, tôi đã có thể cảm nhận được thêm rất nhiều sắc thái khác của cậu đấy.

Ngày hôm đó buồn lắm. Gương mặt cậu hôm đó trông buồn lắm.

Mỗi khi tôi vẽ cậu, không hiểu sao lại thấy rất mệt mỏi ấy.

Tôi đang vẽ cậu, rồi ngủ quên mất. Khi thức dậy, cậu đã biến đi đâu rồi.

Buổi sáng thức dậy, vì chỉ là một căn phòng rộng 6 tatami nên tôi ngay lập tức nhận ra cậu không có ở đấy.

Tôi nghĩ cậu ở cửa hàng tiện lợi nên chạy đi tìm, nhưng không có.

Lúc trở về phòng thì tôi thấy dì, chị của mẹ tôi đã ở đó. Nói rằng "Mẹ con không về đâu.".

   

Tôi thấy hơi lạ đấy.

Buổi tối hôm đó có gà rán và cơm cuộn trứng. Toàn những món tôi thích.

Bình thường thì làm gì có chuyện này đâu.

Nhưng sự hưng phấn mới là bên chiến thắng.

Mẹ tôi ấy, khi ra khỏi nhà, bà đã ôm chặt lấy tôi đấy. Mọi khi bà có thể hiện tình cảm gì đâu.

Lúc đó, bà ấy đã nói.

   

Mẹ: "Này Getto, mẹ ấy nhé, thật sự rất thích tranh của con vẽ đó."

   

Cười. Tuy bà khóc, nhưng lại cười. Gương mặt cười của người mẹ thường ngày vẫn không cảm xúc gì.

Chắc cậu cũng đã nhận ra rồi chứ hả? Bởi thế nên cậu mới làm vẻ mặt buồn thiu đó có đúng không?

   

Người mẹ đã vứt con mình lại, chạy trốn cùng người đàn ông quen biết ở quán ăn nhanh, điều đó thật khủng khiếp phải không?

Bình thường là như vậy mà, đúng không?

Nhưng mà nè, không phải như thế rất tuyệt sao? Phải chứ? Tuyệt lắm đúng không?

Dù vứt bỏ đứa con mình dưỡng dục suốt mười năm, nhưng vẫn tìm được người muốn ở chung với mình mà.

Chấp nhận hay không chấp nhận? Khi nghĩ về điều đó thì... có một bản ngã trong tôi không thể nói chắc rằng "mình không thể tha thứ———!".

Từ ngày hôm đó trở đi, tôi đã không còn mẹ. Cảm xúc của tôi cũng dần biến mất.

Giống hệt như mẹ.

   

Chị của mẹ tôi, dì Sachiko sẽ bắt đầu trông nom tôi tại nhà của dì.

Họ vui lắm. Dì vui, dượng cũng vui. Rằng "Kể từ hôm nay, đây sẽ là nhà của con nhé."

Tôi đành phải giả nai mình là con nít. Gượng ép cử động những thớ cơ mặt vô cảm xúc này.

Khi tôi vào trung học, thầy Oohashi của bộ môn mỹ thuật đã bảo tôi rằng "Getto, con có năng khiếu đó.".

Tôi được thầy dạy những điều căn bản của việc vẽ tranh. Bồi thêm kỹ thuật vào hai chữ "Đam mê".

Tôi đã có thể vẽ được những thứ phản chiếu lại trong mắt mình đúng như ý muốn.

   

Lúc đi học về, dượng dẫn tôi đến nhà xưởng nơi ông đang làm việc. Dù ở đó thì tôi cũng vẽ tranh.

Bước vào bên trong đó, có thoang thoảng mùi dầu, điều này làm tôi rất ưng bụng.

   

Có lần, tôi về nhà thì dì bảo "Dì không gọi cho dượng con được, con đến xưởng tìm giúp dì được không?", thế rồi tôi nhảy vọt lên xe đạp, một mình phi thẳng đến xưởng.

Cậu nhớ chứ? Ngày hôm đó là ngày cậu lơ lửng mà đúng không.

   

Khi tôi đến công xưởng thì cửa cuốn đã sập xuống rồi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa cuốn lên, nhìn vào bên trong cũng không có ánh đèn nào cả. Không có lấy bóng dáng của một ai.

Tôi mượn tạm chút ánh sáng le lói của cậu mà tiến về trước, quờ quạng trong bóng tối, vai phải tôi đụng trúng cái gì đó một cái "đùng".

Tôi có hơi tò mò mình đụng trúng cái gì, liền đưa tay về hướng đó thì, bên đó, tôi cầm được một cái gì đó.

Là chân.

Khi mắt đã quen dần với bóng tối, có hình dáng mờ mờ lơ lửng ập vào.

   

Dượng tôi đã treo cổ, đung đưa ở đó.

   

Mỗi khi dượng khẽ rung, ánh sáng của cậu len lỏi sâu đến tận bên trong, soi sáng rõ ràng gương mặt ông ấy.

Gương mặt như thể bị giẫm đạp lên, đang nhìn về phía này.

   

Sau khi dượng mất, dì tôi dần dần xa lánh mọi người.

Vô cảm xúc.

   

Khi tôi vào cấp ba, gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, thời gian vẽ tranh cũng được tăng lên rất nhiều.

Thầy dạy mỹ thuật đánh giá rất cao tài năng hội họa của tôi.

Vì quá cao hứng mà cái "máu nghệ thuật" trong thầy nổi dậy, rồi bất chợt hỏi tôi rằng "Này Getto, sao em không vẽ người đi nhỉ?".

Tôi sợ. Cứ mỗi khi tôi vẽ đến mặt người là tôi lại nhớ đến khuôn mặt vô cảm của mẹ.

Chính vì thế tôi luôn né tránh việc phải vẽ người đó.

Thầy đã nói với tôi. "Giữ bí mật với các bạn khác nha. Năng lực của em trong câu lạc bộ mỹ thuật này thuộc hàng top, top đấy. Chính vì thế nên thầy mới bảo này. Em nên thi vào đại học mỹ thuật nhé. Nhất định đấy."

   

Tôi đã được cho ở nhờ nhà dì, hơn nữa, làm sao tôi có thể truyền đạt giấc mơ của mình đến người trụ cột gia đình vừa tự sát kia cơ chứ?

Tôi đành gác hẹn lại với ước mơ, cất giữ nó vào trong lồng ngực.

Việc dám từ bỏ giấc mơ cũng là một loại tài năng mà.

   

Khi tốt nghiệp trường phổ thông, tôi cũng rời khỏi nhà dì. Tôi đi tìm việc làm và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Tôi quyết định sẽ tiết kiệm tiền.

Nếu trong tay không có tiền đồng nghĩa với việc không thể đứng trên vạch xuất phát. Một sự thật phũ phàng mà tôi đã ngộ ra được.

   

Tôi làm việc tại một công ty vận tải tên là... Chất hàng hóa, vận chuyển lên xe, đưa về từng nhà.

Mệt chết được. Nhưng vất vả mới kiếm được tiền.

   

Cậu nghĩ sao? Về chuyện tôi câm lặng làm việc tại công ty vận tải đó?

Về chuyện tôi không mở lòng tìm bạn, dốc hết toàn lực để làm việc?

Về chuyện tôi chỉ sống rồi làm việc, tích lũy tiền suốt hơn mười năm trời?

Cậu đã nghĩ như thế nào chứ? Nhìn vào tôi khi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết yêu này.

Rồi...

Nhìn vào cuộc đời một đứa đã quá ba mươi tuổi mới biết yêu như tôi này, cậu đã nghĩ gì thế?

   

   

????????????????

   

   

(Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook