• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-03 14:30:20

Netoge

Volume 2: Chương 01:

Mở đầu: The Ambition of Rusian Online: Tham vọng của Rusian (chắc là tiêu đề bắt nguồn từ The Ambition of Oda Nobuna)

Đây là khoảng thời gian mà tôi đã chơi LA- Legendary Age được khoảng 1 năm.

Mặc dù tôi đã lập tức rời khỏi Guild cũ ngay sau cú sốc của việc cầu hôn với một CÔ GÁI (thực chất là một tên con trai ở ngoài đời thực), nhưng thực sự cảm thấy cô đơn khi chơi solo trên một game online. Vì thế, tôi nhận thấy mình cần phải cố gắng chơi tốt hơn để có cơ hội được gia nhập vào một trong những hội nổi tiếng là “khó tính”.

PvP, nhiệm vụ và thăng cấp. Họ xem xét chúng rất kĩ càng. Đó là kiểu của Guild này, đại loại là thế.

Chỉ cần nhìn sơ qua trưởng Guild, (IGN:†Black Magician†) là bạn đã thấy được anh ta mạnh như thế nào rồi. Một nhân vật nam với những trang bị với hào quang sáng bóng, y như thể những hào quang ấy thực sự phát ra từ cơ thể anh ấy.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi có chút tự ti trước cảnh tượng ấy.

Dù vậy, tôi đã cố gắng lấy hết can đảm để nói và:

Rusian: Xin lỗi, tôi muốn tham gia hội…

† Black Magician †: Ồ, thành viên mới nộp đơn xin gia nhập sao? Vậy thì, một cuộc phỏng vấn nhỏ nhé?

Một cuộc phỏng vấn đột ngột ngay lập tức diễn ra.

Huh? Buổi phỏng vấn? Mặc dù tôi chỉ tham gia một guild trong trò chơi?

Tôi không thể phủ nhận rằng tôi đã muốn rút lui ngay lúc đó, nhưng thật khó để nói ra vì đó là sự thất lễ nên tôi chỉ lo lắng đứng trước mặt anh ta. Chà, chỉ để tham gia một Guild trong trò chơi nên không thể là vấn đề lớn như vậy phải không? Đúng, tôi nghĩ vậy.

† Black Magician †: Để bắt đầu, hãy kể cho tôi nghe những trò chơi bạn đã chơi trước LA?

Anh ấy nói cái gì vậy !? Hỏi về lịch sử chơi game của tôi !? Nghe như sơ yếu lí lịch vậy!?

Tôi ngạc nhiên đến mức suýt trượt ngã khỏi ghế. Dù sao tôi vẫn cần phải trả lời.

Rusian: LA là game đầu tiên của tôi nên…

† Black Magician †: À, vậy à. Đây là trò chơi đầu tiên của cậu hả? Tôi hiểu, tôi hiểu.

Phản ứng đó là gì? Nó có nghĩa là tốt? Hay là tồi tệ?

Tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi tưởng tượng ra khung cảnh trước mắt như một vị giám đốc điều hành công ty đang phỏng vấn ứng viên.

† Black Magician †: Vậy thì ngoài đời bạn làm gì?

Anh ta hỏi về cuộc sống ngoài đời của tôi!? Không phải thứ gì đó liên quan đến trò chơi à !?

Tôi hiểu rồi. Anh ta cố gắng hướng đến "Nishimura Hideki" chứ không phải nhân vật trong game Rusian. Có thể hơi muộn, nhưng tôi đã nhận ra.

Rusian: À-ừm…

† Black Magician †: À, không phải là tôi muốn hỏi nghề nghiệp của cậu đâu. Điều tôi chỉ muốn biết như là lịch đăng nhập của cậu, thái độ của cậu với trò chơi, đại loại như vậy.

Ngay cả khi anh ta hỏi tôi rằng thái đội với trò chơi như thế nào, thì trò chơi suy cho cùng cũng chỉ là trò chơi. Không hơn không kém.

Rusian: Tôi là học sinh nên tôi có thể chơi từ tối trở đi.

† Black Magician †: Ồ, cậu không học đại học phải không? Có lẽ là trường trung học hoặc một cấp thấp hơn phải không? Có lẽ cậu là kiểu người mà khi đến giờ ăn tối, cậu sẽ phải đăng xuất, hoặc khi đi tắm, cậu cũng sẽ thoát game. Và khi đến khuya cũng có thể không đăng nhập được, đại loại là vậy. Trong guild của chúng tôi, cậu sẽ luôn thấy trực tuyến. Nhưng khi chúng ta bắt đầu đi farm, phong cách của chúng ta là farm liên tục trong khoảng ba giờ đồng hồ mà không dừng lại, vì vậy việc ai đó đột ngột thoát game giữa chừng quả là một điều phiền toái.

Rusian: À, ra vậy.

Uwah, tôi chắc chắn sẽ bị từ chối! Anh hoàn toàn phủ nhận cách sống của một học sinh điển hình!

Thật kỳ lạ phải không? Tôi có phải là người kỳ quặc ở đây? Đáng sợ! Guild này thực sự là đáng sợ!

† Black Magician †: Tôi không phủ nhận. Chỉ là sẽ rất khó để tìm thấy niềm vui khi chơi cùng nhau vì lối chơi của chúng tôi không phù hợp với cậu vì chúng tôi luôn tin tưởng nhau. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy các bang hội khác phù hợp hơn với lối chơi của bạn.

Rusian: Tôi hiểu rồi…

Thực chất đây chỉ là cuộc trò chuyện xin tham gia một Guild, nhưng tôi cảm giác như đang bị giáo viên giảng bài. Tôi tự hỏi kiểu Guild nào là không hợp đối với một học sinh bình thường.

Dù sao thì có lẽ tôi cũng đã thất bại trong cuộc phỏng vấn, vì vậy tôi chỉ nên rời đi. Với những suy nghĩ ấy, tôi tuyệt vọng gõ bàn phím.

Rusian: Vậy nếu tôi nghỉ học thì chắc tôi sẽ được gia nhập nhỉ? (cười lớn)

† Black Magician †: Chắc chắn rồi. (cười lớn)

Tôi đã nói như một trò đùa và † Black Magician † -san chỉ cười đáp lại tôi.

Ồ, vậy là từ nãy đến giờ anh ấy không hoàn toàn nghiêm túc về tất cả những điều đó. Và khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng…

† Black Magician †: Nhưng, hmm, hãy xem… Có một số người trong guild của chúng tôi đã bỏ việc hoặc bỏ học để chơi game net và mọi người có vẻ rất vui.

Anh ấy tiếp lời và nói điều này.

Cái quái gì vậy? Thật đáng sợ.

† Black Magician † -san vẫn tiếp tục hướng nụ cười nguy hiểm của mình về phía tôi đang cứng đơ người, và tiếp tục nói.

† Black Magician †: À, cậu cũng có thể cho tôi biết về cấp độ, công việc, trang bị, cấp độ kỹ năng, điểm PVP và kĩ năng cá nhân của bạn trong các nhiệm vụ không?

Rusian: Ehhh, xin lỗi!

† Black Magician †: Hả, sao? Này đợi đã-?

Tôi đã bỏ chạy. Tất nhiên là tôi đã bỏ chạy.

Tôi sẽ không bao giờ đi đâu đến trụ sở của Guild đó nữa.

Rõ ràng là tôi và họ rất khác biệt. Tôi có nhận ra điều này

Chính sự cố này đã khiến tôi nhận ra rằng mình không thể sống sót trong trò chơi này nếu cứ chơi như thế này.

Rusian: Tớ vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại điều ấy. Giờ thì tớ cảm thấy rất vui khi có những người đồng đội như hiện tại…

Ako: Vì thế Rusian cũng nên chia sẻ về những khó khăn của mình chứ…

Cảm giác như Ako đồng cảm với câu chuyện của tôi với đôi mắt đượm buồn

Rusian: Cậu hiểu không? Có thấy những người chơi đó thực sự đáng sợ không? Đây là lý do tại sao Cậu không nên đi cùng những người lạ mà vô tư lự như vậy.

Ako: Nhưng tớ đã tăng 3 level. Và thậm chí tớ còn nhận được trang bị dễ thương này.

Rusian: Đây chính xác  là lý do tại sao tớ đã bảo rằng điều đó không tốt chút nào!

Dù bạn là bất cứ ai thì bạn cũng có thể chơi theo kiểu Princess Play!

Lưu ý: Princess Play là một kiểu chơi trong đó bạn tạo ra một nhân vật nữ để người chơi nam cảm thấy đối xử đặc biệt với loại nhân vật này, ví dụ như bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công của kẻ thù, cho họ vật phẩm,ưu tiên sử dụng hồi máu cho họ v.v.

Đúng vậy. Trong thế giới LA, “Waifu” Ako của tôi, theo sau những nhân vật nữ khác ăn mặc rất dễ thương (theo câu chuyện của cô ấy), đưa đến một điểm training cấp cao, rồi cô ấy chỉ gây rắc rối cho họ, và cuối cùng vẫn nhận được một lượng lớn kinh nghiệm và vật phẩm xịn.

Ako: Nhưng thực sự họ là những người tốt mà! Thậm chí còn cho tớ biết điểm yếu của quái vật,vài mẹo nhỏ về cách điều khiển nhân vật của tớ tốt hơn và đủ thứ khác nữa.

Rusian: Vậy, cậu có hiểu gì về những thứ ấy không?

Ako: Không, không hề!

Tất nhiên đúng rồi—

Nếu chỉ có vậy thì tôi đã giải thích cho cậu đủ rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng bạn vẫn quên và lại gây rắc rối thôi, phải không?

Ako: Nhân tiện, Rusian, chuyện tiếp theo sau đó là gì? Họ không bắt nạt cậu chứ?

Điều đó khá ngốc nghếch. Thường thì bắt nạt trên mạng khó có thể xảy ra.

Mà thậm chí còn ngược lại cơ.

Rusian:. Họ nói rằng mặc dù tớ không thể tham gia guild, chúng ta vẫn là những người chơi cùng một trò chơi nên nếu gặp khó khăn, tớ có thể nhờ sự trợ giúp từ họ bất cứ lúc nào. Sau đó,  họ cũng giúp đỡ mình khá nhiều trong vài nhiệm vụ rồi.

Ako: Không phải họ đều là người tốt sao!

Yeah, họ thực sự là những người tốt! Họ cũng thực sự mạnh mẽ, và biết tất cả mọi thứ! Tôi hoàn toàn tin chắc rằng tôi không bao giờ có thể trở nên như vậy!

Rusian: Vì thế nên tớ tôn trọng những người chơi pro thực sự đó.Có lẽ tớ không tệ đối với họ nhưng mà giống như anh ấy nói, tớ nghĩ rằng mọi người nên tìm ai đó phù hợp với lối chơi của mình. Điều đó không quan trọng nếu bạn chơi solo, nhưng nếu bạn chơi trong một nhóm, sẽ thực sự khó khăn nếu không quen với lối chơi của nhau.

Lối chơi thực sự quan trọng. Ép buộc bản thân chơi với một người không phù hợp với lối chơi của bạn chỉ thực sự phiền toái.

Xem nào, ví dụ như một người chơi tập trung vào PVP và một người chơi kỹ năng sống bị buộc phải đối đầu với lý do Lễ tình nhân chắc chắn không bao giờ xảy ra.

Ý tôi là, điều này rất có thể dẫn đến việc những người chơi có kĩ năng cá nhân tốt bỏ cuộc!

Ako: Tớ hiểu mà. Nếu là tớ, tớ sẽ mệt sau khi chơi nghiêm túc trong vài giờ.

Tất nhiên rồi. Khi chúng tôi đi farm, bạn chỉ cần chat là điều khá phổ biến trong guild của chúng tôi, Alley Cats. Chắc chắn bạn không thể bắt kịp với những người chơi pro hơn.

Rusian: Vì thế nên cậu cũng không cần phải quá lo lắng khi chơi cùng những người lạ. Nếu cậu thấy có thể chơi cùng, điều đó là tốt. Nhưng nếu cậu thấy có điều gì không ổn, phải rời đi ngay. Hiểu chưa?

Ako: Okaaaay. —Nhưng cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ sẽ luôn ở bên Rusian mà? Tớ thậm chí còn giải thích đàng hoàng với người ta rằng tớ đã kết hôn với Rusian nên không thể đi farm theo một cặp cùng họ mà.

Rusian: Tớ chẳng quan tâm lắm.

Ako: Ác quá !!

Rusian: Dù gì thì tớ cũng tin cậu mà Ako.

Đúng vậy đấy. Ngay kể khi chúng tôi đã kết hôn, không có lý do gì để không tin tưởng Ako.

Nhưng mà tôi thực sự phải cẩn thận để không làm tăng số lượng nạn nhân của Ako.

Cho đến tận bây giờ, những lời chat kín (tin nhắn riêng) từ những người chơi khác mà Ako đã chơi cùng, "Chia tay với Ako!" liên tục xuất hiện trên màn hình của tôi. Vì tôi từ chối mà xảy ra điều tệ như thế này. Argh, âm thanh thông báo thực sự rất ồn.

Ako: Nhưng mà, điều đó thật tuyệt, phải không?

Rusian: Tuyệt? Những mà cái gì đã?

Trong khi tôi đang bận đóng những cửa sổ chat phiền phức, Ako nói khi cô ấy nở một nụ cười.

Ako: Giống như Black Magician-san đã nói, bỏ học và mọi thứ và chỉ sống để chơi game giống như một giấc mơ phải không?

Rusian: Và sau đó thì sao? Cậu định lợi dụng tớ phải farm giùm cậu à?

Ako: Làm sao mà cậu biết được cơ chứ?

Rusian: Biết ngay mà! Tớ không làm đâu! Thực sự thì, hãy cố gắng cho tương lai của chính cậu!

Ako: Mặc dù vậy, tớ vẫn ước là trở thành một người vợ nội trợ…

Rusian: Tớ không phủ nhận mong ước của cậu nhưng xin đừng dựa dẫm kiểu ấy!

Ako: Ơ…

Dù bạn có định làm tôi đổi ý bằng giọng điệu buồn như vậy, không thể là không thể.

Thực sự, cô gái này khá vô dụng theo cách nào đó. Thực sự.

—Và đó là cuộc trò chuyện mà của chúng tôi, ba ngày sau khi Câu lạc bộ Trò chơi Truyền thông Điện tử Hiện đại được lập ra. Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nghĩ về nó vào lúc này khiến tôi cảm thấy như mình hiểu ra điều gì đó.

Hiểu ra cái gì ư? Còn gì khác ngoài rắc rối do “Waifu” của tôi gây ra cơ chứ?

Chú thích:

"lũ sướng đời": gốc là riaju 

Bình luận (0)Facebook