• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ikta Solork và khoa học của sự lười biếng (50%)

Độ dài 15,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:11:23

Ngày diễn tập đầu tiên, bảy trung đội bao gồm 270 binh sĩ bắt đầu lên đường trong cái lạnh cắt da và cơn mưa như trút nước.

“Cái gì thế này? Chán thật, phá hỏng hết cái ý định ‘đi chơi picnic vui đùa’ cùng mọi người luôn rồi.”

Ikta bắt đầu than phiền khi chuyến hành quân còn chưa bắt đầu, dù rằng việc không than phiền là một nguyên tắc rất quan trọng đối với một người chỉ huy. Ngay cả Thượng sĩ Suuya, người đã hứa rằng sẽ tuân lệnh Ikta trong đợt diễn tập này, cũng cảm thấy khó chịu và định phản pháo lại.

“Cơ mà thôi cũng không sao – nghĩ đi nghĩ lại thì, dù sao còn đỡ hơn là trời nóng. – Các trung đội khác đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Matthew và Torway chỉ huy trung đội của họ, và cả Haro nữa. Sau khi 4 người họ bàn luận với nhau, họ đã đi đến quyết định là cho Ikta làm tổng chỉ huy, cũng là người đi đầu trong cuộc hành quân này. Do các binh sĩ nghĩ rằng Torway sẽ nhận lấy trọng trách đó, họ hết sức lấy làm khó chịu với quyết định trên.

“Chúng ta khởi hành thôi. Đi thôi… hey, cả bốn trung đội, mưa to lắm đấy!”

Với cái hiệu lệnh lười nhác đó, cuộc hành quân của họ bắt đầu. Hàng trăm những đôi ủng bước đều trên nền đất bùn lầy, các binh sĩ phải vác theo hành trang rất nặng nề để vượt qua cánh đồng này. Những thứ như quân lương, dụng cụ y tế, túi ngủ, vũ khí, mỗi người chắc cũng phải vác tầm 30-40 kí lô, và cái sức nặng ấy càng làm bước tiến của họ khó khăn hơn.

“Địa điểm của chúng ta là 30 kilomet về khía tây nam. Giả dụ như chúng ta dừng lại để dựng trại một lần, chúng ta có thể ước chừng thời gian đến nơi là khoảng trưa ngày mai.”

Suuya chỉ định khẳng định lại lịch trình của đoàn quân, nhưng Ikta nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

“? Không, chúng ta sẽ dựng trại ngay tại đích luôn vào tối nay. Tôi muốn chúng ta dùng sáng ngày mai nhằm mục đích tập dợt trước.”

Bất ngờ vì điều mà Ikta vừa nói ra, Suuya thở dài một tiếng. – Hết cách rồi, cái tên này chẳng hiểu nổi thế nào là hành quân.

“… Umm, anh thấy đấy, Chuẩn úy, tôi không biết làm sao mà anh có thể cười được, nhưng mà 30 kilomet chỉ là khoảng cách chim bay thôi, đường chúng ta đi không phải là đường thẳng. Do đó, khoảng cách thực mà chúng ta phải đi còn xa hơn nữa. Anh hiểu chứ?”

“Umm, dĩ nhiên.”

“Đừng có nói ‘umm, dĩ nhiên’ như vậy. Cái nữa, là rất khó để đi trên một địa hình không quen thuộc mà không có bản đồ. Chúng ta không rành địa bàn ấy, sẽ rất dễ đi lạc, và cũng không thể loại trừ khả năng bản đồ có chỗ sai. Chúng ta cần phải dành nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa bản đồ nữa.”

“Uhm, đúng rồi.”

“Không, tôi không cần cái ‘umm, đúng rồi’ của anh. Và cái cuối cùng là, trong thời tiết xấu thế này, hành quân sẽ khó khăn hơn dù ta có muốn hay không. Ý tôi muốn nói là chúng ta phải ‘cân nhắc mọi yếu tố để xác định thời gian đến điểm tập kết’.”

“Dĩ nhiên tôi cũng cân nhắc hết những yếu tố đó nên mới đưa ra ước chừng của mình… Umm, tôi nói nghe, cô bớt la hét được không? Tôi nghĩ quân lính sẽ rất lo lắng nếu thấy các sĩ quan chỉ huy của mình đấu khẩu như vậy khi chuyến hành quân chỉ mới bắt đầu.”

Dù cho rằng Ikta đang thất thế trong cuộc tranh luận này, Suuya cũng phải chấp nhận rằng đó là một lý do khá chính đáng được người bạn diễn của mình đưa ra, và do đó cô không tranh cãi thêm gì nữa. Ikta không nói thêm gì với Suuya, mặt khác, có vẻ như muốn tìm kiếm một cách nào đó để giết thời gian trong chuyến hành quân dài, bèn bắt đầu trò chuyện với con quang tinh linh Kusu.

“Kusu nè, hay mình chơi Shiritori đi? Tàn tích – Hư hỏng – Gái gú – U mê – Êm đềm – mơ màng – Gây cấn … Umm, thôi bí rồi. Ahaha, thua do chính mình giới hạn chủ đề.”

Ikta cười phá lên và xoa đầu Kusu. Suuya định mỉa lại Ikta rằng làm quái gì có cái chủ đề nào, nhưng rồi cô quyết định im lặng. – Cái con người này, sớm muộn gì thì anh ta cũng lãnh lấy hậu quả thôi.

Tuy nhiên, không liên quan đến cái hy vọng nhỏ nhen ích kỷ đó của Suuya, có một điều gì đó rất lạ đối với vị sĩ quan chỉ huy của mình ngay từ lúc bắt đầu.

Sau vài giờ kể tử lúc họ khởi hành, tất cả các đơn vị đều đã đi hơi chệch hướng, và rẽ vào một con đường nhỏ dưới sự chỉ đạo của Ikta. Họ đang đi trên một con đường núi cũ kỹ, không hề có dấu hiệu nào của con người thường hay đi qua, và họ hoàn toàn có thể trở về con đường cũ bằng cách di chuyển qua con đường bên cạnh. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục đi trên con đường này.

Cho rằng anh ta đang thể hiện sự bất tài của mình, Suuya vui mừng trong lòng. Nhưng chỉ đạo tiếp theo của Ikta làm cô hết sức bất ngờ, nó đi ngược với mọi dự đoán của cô.

“Tất cả dừng lại. – Mọi người nghe cho rõ đây. Những người đang đi trước tôi, tháo ba lô ra, cố gắng đừng làm vỡ đội hình. Torway, Matthew, Haro, cứ làm như chúng ta đã dự định đi.”

Các binh sĩ làm theo mệnh lệnh mặc dù vẫn còn khá bối rối. Khi tất cả ba lô đã được mở ra, Ikta đưa ra chỉ đạo tiếp theo mà không chút do dự.

“Được rồi, lấy tất cả những thứ sau đây ra và đặt nó dưới chân mình. Đầu tiên, một lọ sơn cho trận chiến giả sắp tới, sáu cái chốt để cố định lều, tiếp theo thì –“

Những thứ họ lấy ra khỏi ba lô mình ngày càng nhiều và đã chất thành một đống dưới chân từng người. Đến lúc này, Suuya hoàn toàn ngạc nhiên.”

“Lấy hết những thứ tôi nói ra chưa? Được rồi, bây giờ lấy sợi dây buộc lều mà mình vừa lấy ra ấy, cột chúng lại. Những ai đã làm xong rồi thì quay lại giúp người sau lưng mình.”

Nhờ chỉ đạo từ phía Ikta, mọi người đã hoàn tất công việc của mình trong vòng 3 phút. Xác nhận mọi thứ đã xong xuôi, Ikta gật đầu rồi quay người lại và ra lệnh.

“Tất cả, qua trái năm bước. Tốt, tiếp tục hành quân.”

“Ch-Chuẩn úy…!?”

Sau khi bỏ lại một phần quân trang của mình, cả bốn trung đội tiếp tục lên đường. Suuya chạy về phía sĩ quan chỉ huy của mình trong cơn hoảng hốt.

“Anh nghĩ cái gì mà lại bỏ hết đồ đạc của chúng ta lại vậy?! Đây rõ ràng là một hành vi vi phạm quân luật!”

“Ai nói là bỏ đâu – chúng ta chỉ để tạm ở đây thôi. Đây là kế hoạch tác chiến của chúng ta, chỉ mang theo những thứ cần thiết trên hành trình của mình thôi. Khi nào quay về thì chúng ta lại lấy chúng lại thôi mà.”

“Tôi không thể nào chấp nhận cái kiểu lý do đó! Anh định tăng tốc việc hành quân bằng cách bỏ bớt quân trang à? Giả sử như việc đó thành công đi, nhưng mà lỡ nhưng những thứ anh bỏ lại đây, chúng lại trở nên cần thiết thì sao?!”

“Tôi nói rồi, không phải là bỏ chúng, chỉ là để tạm ở đây thôi… Dù gì đi nữa, tôi cũng cố tình chọn những thứ mà chúng ta không cần trong tương lai gần đâu. Chúng ta có thể pha sơn với nước để được số lượng nhiều hơn. Đối với lều, chỉ cần lớp ngoài là đủ chắn mưa chắn gió rồi. Số lượng chốt chúng ta giữ lại là đủ để cố định lều rồi.”

Trong khi vội vã quẹt những giọt nước mưa trên mặt của mình ra, Ikta hạ giọng và tiếp tục nói.

“… Cái cốt lõi là, với mục đích của buổi diễn tập này, cố gắng đem quá nhiều hành trang sẽ không tốt cho chúng ta. Không cần thiết phải vác theo những thứ mà ta không cần để rồi mệt mỏi trên đường hành quân. Cô cũng đồng ý với ý kiến đó, đúng chứ?”

“Nhưng các chỉ huy của chúng ta đã chỉ định những thứ trong quân trang của ta, nên –“

“Đúng vậy, và vì vậy ta chỉ để tạm chúng ở đây thôi. Cho dù ta có bỏ chúng luôn, thì việc quản lý quân trang là trách nhiệm của chỉ huy trên chiến trường. Và do đó, tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho mệnh lệnh này. Tôi là người sẽ bị cấp trên la mắng và bị đòi hỏi giải thích lý do. Cô không cần thiết phải lo đâu.”

Kết thúc cuộc đối thoại hết sức một chiều, Ikta ngáp một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Suuya một lần nữa không phản đối gì nữa, cố gắng kìm nén sự tức tối và đi theo Ikta.

Sau đó khoảng ba giờ đồng hồ, trên một con đường nằm giữa hai bờ vực hai bên, Ikta bỗng dưng dừng lại. Cậu ta lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không ai hiểu nổi cậu ta đang lo về vấn đề gì.

“… Có chuyện gì không ổn sao? Bộ anh ko chắc là mình đi đúng đường à?”

Đứng bên cạnh Ikta, Suuya hỏi với ý mỉa mai. Nhưng Ikta không hề trả lời Suuya, cậu tự lẩm bẩm trong miệng sau khi quan sát khu vực này cho đến khi thỏa mãn.

“—Con đường này không ổn rồi.”

“Hở?”

“Chúng ta quay lại thôi? Được rồi, tất cả chuyển hướng đi!”

Suuya không thể nào giấu được sự bối rối khi nhìn vị sĩ quan chỉ huy của mình, khi mà anh ta bất chợt quay lưng lại mà không hề có chút gì tiếc nuốc. Cho dù rằng anh ta nhận ra mình đi lầm đường, thì rõ ràng điều cần làm là lấy bản đồ ra để xem lại cho chắc.

Tuy nhiên, năm phút sau khi Ikta ra lệnh quay đầu lại, Suuya đã hiểu ra ý định của chàng trai trẻ. Một cơn rúng động bất ngờ xảy ra. Khi các binh sĩ quay đầu nhìn ra phía sau, họ hoàn toàn bất ngờ khi thấy con đường mình vừa mới đi lúc nãy đã bị vùi trong một đống đất đá.

“Cái gì --”

Suuya cũng các binh sĩ sững sờ. – Nếu như lúc nãy đi tiếp, họ đã bị chôn vùi rồi.

“Được rồi được rồi, cứ tiếp tục đi đi, đừng có dừng lại.”

Ikta vỗ tay để lấy lại sự chú ý của các binh sĩ vẫn còn đứng đó trong sự kinh ngạc. Nghe vậy, mọi người hốt hoảng và tiếp tục cuộc hành quân, nhưng Suuya không thể nào hiểu nổi thái độ thản nhiên của Ikta.

“… Anh biết chuyện đó sẽ xảy ra sao?”

“Hm?”

“Đừng có giả ngu. Ý tôi là, anh biết rằng trận lở đất đó sẽ xảy ra ngay tại đó.”

Khi Suuya cố vặn hỏi cho bằng được, Ikta nghiêng đầu và nở một nụ cười khó hiểu.

“Tôi đâu có phải là nhà tiên tri. Tôi đâu có đo được thời điểm chuyện đó xảy ra, nhưng tôi cảm thấy rằng sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra ở đó. Cô không để ý tình hình của bờ vực trước đó à?”

“Bờ vực…? Ý anh là sao?”

“Đầu tiên, có những mảng nền đá mới xuất hiện ở nhiều chỗ. Điều đó chứng tỏ mặt đất đang dần bị xói mòn bởi mưa to. Ngoài ra, ta có thể thấy nhiều cây bị trĩu xuống khi mọc trên vách đá. Thường thì dù cho địa hình có dốc thế nào thì cây cũng sẽ hướng lên trên, do đó việc chúng trĩu xuống thể hiện rằng nền đá đang rất thiếu vững chắc.”

Suuya tròn xoe mắt mình Ikta. Dù đi cùng với nhau, nhưng Suuya hoàn toàn không hề phát hiện ra những dấu hiệu đó.

“Dựa trên những yếu tố, ta có thể đoán chừng được rằng sẽ có một trận lở đất. Do đó chúng ta cần phải khôn ngoan mà quay đầu lại. – Như vậy đã trả lời được câu hỏi của cô chưa?”

Suuya chỉ biết im lặng và gật đầu trước những gì mà Ikta nói. Đây chỉ là những hiểu biết thông thường – sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ thể hiện sự kém cỏi của mình mà thôi. Suuya không thể nào đi tiếp mà không tự nhủ với mình như thế.

“Ahh, cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi. Tất cả, chúng ta sẽ bắt đầu phân công công việc. Sau đó sẽ bắt đầu dựng lều và ăn tối!”

Các binh sĩ vỡ òa trong niềm vui sướng khi cuộc hành quân đã chấm dứt, nhưng Suuya thì vẫn trong tâm trạng bàng hoàng.

Nếu ta nhìn xuyên qua những táng cây về phía tây, thì ta có thể thấy những đám mây nhuộm một màu cam của mặt trời.

Cơn mưa, sau khi đã trải qua giai đoạn nặng hạt nhất, giờ chỉ còn nhỏ giọt. Giờ đây khi họ đã đi vào rừng, lá của những táng cây kia đảm bảo cung cấp cho họ đủ bóng mát.

“… Ai mà ngờ rằng, chúng ta thật sự đến nơi lúc hoàng hôn…”

“Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Tôi đã ước chừng sau khi cân nhắc mọi yếu tố rồi.”

Ikta vừa nói vữa giũ cái áo mưa ướt sũng của mình. Suuya liếc Ikta với ánh mắt không hài lòng.

“… Anh đã từng tới đây rồi à?”

“Không, đây là lần đầu tiên.”

“Anh nói dối. Ý tôi là, Chuẩn úy, anh còn không thèm lấy bản đồ ra xem lần nào. Và anh còn chẳng dùng một thiết bị quan sát nào. Làm sao mà anh có thể chọn con đường đi ngắn nhất được nếu như anh chưa từng đến đây lần nào.”

Suuya vẫn cho rằng người bạn diễn của mình nói dối. Ikta vươn đôi vai cứng đờ vì đeo quân trang một cái rồi nói.

“Tôi không biết đâu là con đường ngắn nhất cả, nhưng tôi biết cách loại bỏ những điều không cần thiết. Lấy bản đồ ra xe trong cơn mưa rất là phiền phức, do đó việc kiểm tra đường đi sẽ chỉ làm mọi thứ chậm trễ hơn thôi. Ý tôi là, cái bản đồ trong đầu tôi thì sẽ không thể nào ướt được, và do đó nó không cần phải tốn công để lấy ra.”

“Anh muốn nói là anh nhớ hết mọi thứ trên bản đồ sao?... Cho dù điều đó có đúng đi nữa, thì cũng có những sai sót trên bản đồ so với địa hình thực tế. Vào những lúc đó, nếu như anh không hề có kinh nghiệm ở khu vực đó, làm sao anh có thể xác định được đi đường nào cho đúng.”

“Oh, tôi có kinh nghiệm chứ. Tôi được thầy tôi dạy cho từ nhỏ. Bởi vì thực nghiệm mới là nền tảng của khoa học.”

Khoa học – chưa bao giờ nghe qua cái từ ấy, Suuya nghiêng đầu thắc mắc. Trong khi liếc nhìn cô gái ấy, Ikta dùng một cái khăn lau khô người mình, rồi lên giọng để gọi các chỉ huy của các trung đội còn lại.

“Matthew, Torway, Haro, cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành chặng đường gian khổ vừa rồi. Không có ai bị mất tích chứ?”

“Mọi người đều đã ở đây rồi. Chúng ta đến nơi trước khi trời tối, và không có ai đi lạc trên đường cả.”

Torway và Haro cũng trả lời y như Matthew. Ikta gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

“Mọi thứ đi đúng như chúng ta đã dự tính. Nhưng bây giờ thì bài kiểm tra mới thực sự bắt đầu. Nghe cho rõ nè, Matthew, Torway. Do đi đường khác, nhóm của Yatori sẽ đến nơi sớm lắm là trưa mai. Khoảng thời gian từ giờ đến đó sẽ là lợi thế rất lớn của chúng ta. Do đó hãy cố gắng tận dụng chúng.”

“U-uum…”

“Còn Haro, cậu thì cứ đi ngủ sớm cùng trung đội của mình đi. Do quân y là nhóm trung lập, kể từ ngày mai, cậu sẽ không còn dưới sự chỉ huy của tôi nữa. À, nhưng mà nếu thấy ngủ một mình cô đơn thì, cứ đến lều của tôi trong đêm nay.”

“Kh-không, tôi muốn bảo vệ đức hạnh của mình, do đó xin từ chối…”

“Tôi hiểu mà. Nhưng mà, tôi ngủ một mình thì cô đơn lắm, hay là tối nay mình ghé lều của bạn nhé?”

“Ikta… Khi Yatori không có ở đây, cậu sống buông thả quá đấy.”

Matthew tỏ vẻ chán nản cái thái độ của Ikta, còn Torway ngồi cạnh thì chỉ biết mỉm cười. Sau khi xác nhận thêm vài ba chuyện, các chuẩn úy cuối cùng cũng tách ra.

“Thượng sĩ Suuya, cô có thể làm việc này sau khi ăn xong, chọn giúp tôi khoảng năm, sáu người của trung đội mình, những người nào năng động một chút.”

Suuya nãy giờ vẫn ngồi đó, đầu óc lơ đãng, bỗng giật mình khi nghe Ikta gọi.

“À – vâng, tôi hiểu rồi… Anh định đi thị sát tình hình vào ban đêm sao?”

“Ừm, tôi có nói là tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian nhiều nhất có thể. Chúng ta sẽ đến chỗ con sông ở phía nam. Vì ngày mai, chúng ta sẽ lập một doanh trại ngay bờ sông đối diện với đối phương.”

Ikta trả lời thật tình, nhưng Suuya nhăn mặt và hỏi lại.

“Bờ con sông ở phía nam…? Khoan đã Chuẩn úy. Đó đâu phải là nơi mà ta sẽ chạm trán với quân đội đối phương. Bộ anh không thấy trên bản thông báo là địa điểm diễn ra trận chiến sẽ là khu vực phía Bắc sao?”

“Tôi có thấy, nhưng nó chỉ ghi là ‘nơi phù hợp để giao chiến’ mà thôi. Nó đâu có nói là ta phải đánh nhau ở đó đâu. Do đó, ta được phép lập doanh trại ở bất cứ đâu ở cái khu Nam Urt Woodlands này.”

“Thì đúng là vậy, nhưng theo truyền thống thì…”

“Nếu là đánh trận thật, chúng ta đâu có còn theo truyền thống nữa. Do chúng ta có quyền tự do lựa chọn, nên phải chọn cái chỗ nào lợi cho quân mình chứ. Bởi thế, tôi giao chuyện chọn lựa các binh sĩ đi thị sát cho cô đấy.”

Ikta nói xong thì bỏ đi ngay… Suuya còn không kịp nhận ra rằng mình đã bị kéo vào cái guồng của cậu ta mỗi khi hai người trò chuyện.

Sau khi ăn xong bữa tối, Ikta cùng bảy binh sĩ khác – có cả Suuya – đi thị sát tình hình con sông Kuriri cách phía nam vị trí cắm trại khoảng 1 km. Nơi này là điểm cực nam của Urt Woodlands – nơi được chỉ định làm vị trí của buổi diễn tập.

“Oh, dòng chảy mạnh hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ mạnh hơn dòng chảy của một con sông nhỏ, nhưng nhờ cơn mưa, mọi chuyện diễn ra tốt hơn tôi tưởng.”

“Huhh…”

Ngay cả các binh sĩ cũng có thể phần nào hiểu được ý đồ của Ikta khi lắng nghe cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm. Dàn trận với một con sông chắn ngang giữa hai đội quân, một địa điểm quá phù hợp cho một trận chiến phòng thủ. Đó là một lựa chọn hợp lý, tuy nhiên…

“Mực nước dù có tăng, nhưng đối phương vẫn có thể băng sông nếu như nước chỉ tầm ngang ngực chúng… Nếu như ta xem lại bản đồ, thì có một chỗ ở phía thượng nguồn có một bãi cát, chúng có thể băng qua đó dễ dàng.”

“Với chiều rộng này của con sông, chúng hoàn toàn có thể nghĩ đến việc băng qua sông để tấn công, đúng không? Dòng chảy cũng không phải là quá mạnh, và nếu như đến ngày mai, nó sẽ càng yếu hơn do cơn mưa đã ngớt hẳn.”

Trong khi dùng Kusu để thắp sáng, Ikta cẩn trọng hòa mình xuống dòng sông để xác định độ sâu của nó. Dòng chảy đúng là không khác mấy dòng chảy của những con sông nhỏ khác, và đặc biệt nước của sông Kuriri có khá nhiều bùn lầy. Dù đúng là trời đã tối, nhưng có vẻ như dù cho trời có sáng, cũng rất khó mà thấy được khu vực ở giữa dòng sông.

“Hmm, tôi có thể đoán chừng được khu vực ở chính giữa. Điều quan trọng là vùng đất xung quanh này như thế nào, nhưng…”

Ikta trồi dậy khỏi dòng sông rồi bước đến chỗ mấy cái cây xung quanh và bắt đầu quan sát khu vực này.

“Đúng như tôi nghĩ, phần lớn hệ thực vật ở đây khác nhiều so với vùng nhiệt đới ở Tỉnh phía Đông. …Hmm? Đây là…”

Ikta đột nhiên dùng Kusu rọi sáng hết cỡ về phía một cái cây nọ. Đó là một cái cây cao tầm 20 mét, nhưng ngoài việc đó ra, nó không có vẻ gì là đặc biệt. Sau lưng, các thuộc cấp của Ikta nhanh chóng chuyển sự tập trung của mình về phía cậu.

“… Đây là cây Isu. Wow, thì ra chúng cũng mọc ở đây cơ à!”

Những người khác cũng có thể thất rất rõ cái cây mà Ikta đang nhìn. Ikta nói trong niềm vui sướng, rồi lấy tay gõ nhẹ vào thân cây, và rồi rọi ánh sáng xung quanh cứ như là cậu đang tìm kiếm cái gì đó.

“Được rồi, chúng mọc hàng loạt ở chỗ này. Ah, thật là may quá.”

“Umm, Chuẩn úy à… Sao anh lại vui mừng như vậy?”

“Tôi đã xác định được chiến thuật cho trận chiến ngày mai. Ahh, cảm ơn trời, có vẻ như tối nay có thể ngủ ngon rồi.”

Ikta quay lại, nhịp bước trong vui vẻ cứ như muốn rói rằng “thôi, chúng ta đi ngủ thôi.” Cậu quay mặt lại và nói với các thuộc cấp của mịnh với giọng tươi sáng.

“Mọi người à, chúng ta tối nay nên đi ngủ sớm đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu làm ‘mộc’.”

Đi đường khác so với nhóm của Ikta, nhưng vẫn hướng về chung một vị trí, ba trung đội của Sariha, Sushura và Yatori lúc này đã đến được khu Nam Urt Woolands vào buổi trưa ngày hôm sau.

“Tất cả, dựng trại. Không cần phải lo lắng đâu, đối thủ của chúng ta chắc còn chưa tới nơi đâu.”

Đại úy Sariha dàn quân của mình ở khu vực trống trải về phía bắc. Hắn có mơ cũng không ngờ rằng đối phương còn chưa đến nơi. Và hắn cũng có lý do của hắn. Khi hắn thực hiện buổi tập luyện tương tự hồi còn là chuẩn úy, hắn đã có kinh nghiệm dùng cả hai con đường.

“Con đường này tuy dài hơn, nhưng mà đường dễ đi và khó bị lạc. Ngược lại, đường kia tuy ngắn nhưng phải vượt qua địa hình rất khó đi. Nếu là lần đầu thì thằng nhãi ranh đó đi lạc chắc rồi… Nó quá phức tạp và rất dễ đi lạc. Em có nghĩ là nó đến được đây mà không gặp thương tích gì không?”

Sushuraf đáp lại anh mình bằng sự im lặng, và Sariha thì tràn đầy niềm thỏa mãn. Có thể nói rằng hai từ ‘tự tin’ và ‘bất cẩn’ tồn tại chỉ để miêu tả cái tình trạng của hắn lúc này.

Dĩ nhiên, chính hắn không hề nhận ra điều đó, nhưng đối với một người khác với góc nhìn khách quan hơn, thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.

“Đại úy Sarihasrag. Tôi muốn gửi đi một nhóm quân do thám, có được không?”

Yatori, sau khi nhanh chóng ổn định quân của mình, xin phép chỉ huy cho gửi đi quân do thám. Bị can thiệp trong khi đang cao hứng, Sariha nhìn Yatori tỏ vẻ khó chịu.

“… Do thám? Cô đang nói cái gì vậy. Chúng ta không cần phải làm thế. Chúng còn chưa đến đây nữa là, mà hai đội quân đáng lẽ phải giao chiến ở đây, đúng chứ?”

“Trên bảng hướng dẫn thì nó chỉ ghi là ‘nơi phù hợp để giao chiến’. Nếu là tôi, tôi sẽ không suy diễn ra rằng đây phải là nơi mà hai phe sẽ phải chiến đấu với nhau đâu.”

“… Thì đúng là vậy, nhưng đối với buổi tập luyện đầu tiên, hắn sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy đâu. Hắn giờ chắc mệt đến mức không còn đủ sức để đánh trận nữa là chứ mà ở đó --”

“Cho dù vậy, chúng ta cũng phải cẩn trọng hơn.”

“… Tôi hiểu rồi. Muốn làm gì thì làm đi.”

Cảm thấy tức tối, Sariha cho phép Yatori chỉ để đuổi cô ta đi mà thôi. Cô gái với mái tóc đỏ rực giơ tay chào chỉ huy rồi quay lại với toán quân của mình và ra lệnh.

“Đơn vị do thám, nghe lệnh. Đầu tiên, đi thẳng về phía nam. Tìm kiếm xem có dấu hiệu gì của quân địch hay không khi trên đường từ đó quay về đây.”

Sau khi nhận lệnh từ vị chỉ huy đáng mến của mình, các thuộc cấp gật đầu vâng theo. Xét về nhuệ khí thì Trung đội Ikta không thể nào so sánh được so với Trung đội Yatori.

“Theo như dự đoán của tôi, quân địch đã đến nơi rồi. Với cái cá tính của Ikta… tổng chỉ huy của quân đội đối phương, thì cậu ta sẽ không hề muốn một cuộc giao tranh trực tiếp, và sẽ cố gắng tránh các khu vực trống trải như thế này để dựng trại… và do đó, khả năng cao là cậu ta đang ở chỗ này.”

Yatori đưa ngón tay chỉ lên một điểm trên bản đồ, ngay con sông Kuriri ở vùng Nam Urt Woodlands. Ba thuộc hạ của cô hiểu rõ ý đồ của chỉ huy mình, giơ tay chào mạnh mẽ rồi nhanh chóng chạy về phía nam.

“Một mệnh lệnh rất cụ thể, Yatori. Có phải chăng đọc suy nghĩ của Ikta là sở trường của ngươi?”

Bất ngờ bị gọi tên từ phía sau, Yatori quay lại và giơ tay chào. Được vây quanh bởi 20 cận vệ lực lưỡng, đó chính là cô gái của gia đình hoàng tộc, Công chúa Điện hạ Chamille.

“Thần xin cảm ơn sự quan tâm của người thưa công chúa… Tuy nhiên, để thực sự đọc được suy nghĩ của Ikta là điều không thể.”

“Ngay cả ngươi, người đã quen biết hắn lâu như vậy cũng không thể sao?”

“Ngay cả đối với thần… Không, vì đó là thần… không, chính xác hơn là cả hai. Cậu ta suy nghĩ trong khi đoán chừng rằng đối phương của mình sẽ đọc suy nghĩ của mình ra sao. Nếu như giao thiệp với Ikta với mục đích giữ bí mật cá nhân, thì công chúa sẽ thấy mình bị dồn vào một tình thế hết sức ngặt nghèo.”

Một con người phiền phức – công chúa chỉ biết cười gượng khi nghĩ về điều đó. Yatori cũng nhẹ nhàng mỉm cười, và bỗng nhiên chuyển chủ đề.

“À mà cảm ơn công chúa đã tham gia cùng chúng thần hôm nay. Công chúa đã đến tận đây để theo dõi buổi diễn tập.”

“Chỉ để đảm bảo là Đại úy Sarihasrag và Trung úy Sushura không lợi dụng trận chiến này để hợp pháp hóa chuyện trả thù bằng bạo lực. Các ngươi là các Hiệp sĩ của ta. Ta được các ngươi bảo vệ, và do đó ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi.”

“Thần rất lấy lòng biết ơn vì sự độ lượng của công chúa… Nhưng mà, một khi trận chiến đã bắt đầu, dù là khả năng có nhỏ thế nào đi chăng nữa, cũng xin công chúa rời khởi khu vực này và đừng để bị lôi vào trận chiến. Hãy cẩn thận đối với tên bay đạn lạc, luôn đảm bảo là mình đứng ở phía sau lưng các đội quân đang chiến đấu.”

Yatori nói trong khi dáo dác nhìn các cận vệ của công chúa. Được tuyển chọn từ những binh sĩ đóng quân ở trung tâm đất nước, họ là những người xuất sắc trong cả thể hình lẫn sức lực. Mỗi người được trang bị một khẩu súng hơi và áo giáp nhẹ; họ đúng có thể được gọi là những pháo đài sắt.

“Ta đã hiểu rồi. Để cho họ thực hiện được nghĩa vụ của mình, ta cũng phải cẩn thận không để sơ hở, đúng chứ?”

“Vậy thì thần sẽ tin tưởng vào công chúa sẽ cẩn thận để bảo vệ chính mình.”

Trò chuyện với nhau một cách rất thân thiện, hai người họ, một chủ một tớ, vô tình cùng nhau mỉm cười… Tuy nhiên, tiếng chân của toán quân do thám chạy về thục mạng đã phá tan cái không khí yên bình lúc này.

Sau khi nghe báo cáo rằng quân địch đã dựng trạm ở bờ bên kia con sông Kuriri, Đại úy Sarihasrag chỉ biết đứng đó há hốc mồm kinh ngạc. Vài giây sau, hắn đã hoàn hồn trở lại nhờ cú vỗ vai của em trai mình, Trung úy Sushura.

“Tất cả, di chuyển về phía nam! Xếp lại hàng ngũ rồi đi về phía con sông Kuriri!”

Họ cũng có thể lựa chọn vẫn ở yên ở đây vì đây là một khu vực trống trải, nhưng nếu hai phe không chạm trán nhau và dẫn đến tình thế bế tắc, thì Sariha sẽ mất mặt vì là một người sĩ quan thực thụ mà lại sợ mấy đứa học viên thiếu kinh nghiệm. Do hắn nằm ở giai cấp cao hơn, và quân hàm cũng cao hơn, hẵn không còn cách nào khác là phải đánh bại Ikta ở nơi mà cậu ta đang đóng quân.

“Kh-không sao cả. Một khi binh lính chỉnh đốn lại hàng ngũ, không còn gì phải sợ khi di chuyển từ đây đến con sông cả. Binh sĩ sẽ tin rằng trận chiến sẽ bắt đầu ngay khi chạm trán quân địch thôi. Chắc sẽ không có ai nghĩ vẩn nghĩ vơ đâu đúng không, Sushura!?”

Sariha lên tiếng để tìm kiếm sự trấn an từ phía em trai mình, nhưng giọng hắn chứa đầy sự chua chát và lo lắng. Khi nghe được điều này, Yatori tỏ ra bực bội. – Trận chiến còn chưa bắt đầu – phải chăng còn quá sớm để chúng lộ rõ bản mặt thật

Sau khi lắng nghe lời trấn an cả em trai mình, Sariha dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Khi hắn cuối cùng đã giáp mặt với quân địch ở bờ bên kia con sông Kuriri, vẻ mặt của hắn đã nghiêm trang trở lại.”

“Chúng đúng là đóng quân ở bên kia sông…? Và bọn chúng đã hoàn thành quá trình chuẩn bị - chó chết thật, sao mà chúng di chuyển nhanh như vậy được?”

Sariha cắn móng tay mình trong sự bực tức. Trước mắt hắn, quân địch đã phát cờ ra trận. Nếu như hắn cũng ra lệnh cho cờ được phất, thì lúc đó sẽ là thời điểm trận chiến bắt đầu.

“Argh, chúng đã phất cờ trước! Nội điều đó không đã là một nỗi nhục rồi – chúng ta cũng phải triển khai ngay thôi!”

Các binh sĩ bị áp lực từ phía vị chỉ huy của mình, hoảng loạn và xếp lại thành một đội hình dạng cột để chuẩn bị chiến đấu. Khi hoàn tất, Sariha ngay lập tức ra lệnh cho phất cờ ra trận. Yatori nhìn cảnh tượng mà không khỏi đau đầu.

“Mình đoán rằng anh ta không khỏi bối rối vì chuyện này… Dù rằng chậm trễ hơn quân địch, nhưng nếu biết cách chậm rãi dựng trại để làm đối phương mất kiên nhẫn thì vẫn sẽ tốt hơn. Đây đúng là điều mà Ikta đang trông đợi.”

Yatori lẩm bẩm trong miệng để không ai nghe thấy, tuy nhiên lúc này đây, cô hiểu rõ tình hình của quân mình còn hơn cả Ikta, và do đó sự bực bội của cô càng lớn hơn.

Hoàn toàn không để ý đến tình trạng tâm lý của quân mình, Sariha chỉ nghĩ đến việc làm sao để đánh bại đối thủ trước mặt hắn.

“Nếu quân lực hai bên đồng đều thì rõ ràng bên nào tấn công trước sẽ gặp bất lợi… Binh lính băng qua sông sẽ trở thành đối tượng dễ dàng ăn đạn mà không có cách nào chống đỡ. Không bên nào muốn tấn công trước, do đó trận chiến sẽ bị rơi vào thế giằng co.”

“Anh trai, sao không thử cho một vài binh sĩ xuống nước để kiểm tra độ sâu của lòng sông? Tình thế sẽ thay đổi tùy thuộc vào mực nước.”

“Không, như vậy không cần thiết đâu. Anh biết rõ con sông này. Bình thường thì có thể băng qua do mực nước chỉ tới bụng, nhưng hiện giờ do cơn mưa ngày hôm qua, mực nước chắc sẽ lên tới ngực…”

Nói xong, Sariha tức tối nhìn mặt nước kia… Khả năng con sông này không thể giúp ích cho một trận chiến phòng thủ đã bị bác bỏ bởi chính kinh nghiệm của hắn. Do đó, mọi chuyện dần trở nên phiền phức hơn.

“.. Nếu nhớ không lầm thì có một bãi cát ở thượng nguồn. Cho một toán quân đi vòng qua đó rồi tấn công quân địch từ phía sau, kết hợp với một cuộc tiến công từ phía trước của quân chủ lực... đó là điều đầu tiên ta có thể nghĩ tới. Nhưng do chúng ta đã dựng trại tại đây, kẻ địch chắc cũng đã đoán được chiến thuật này rồi…”

Dù cho có quyết định kế hoạch tác chiến thế nào thì cũng có rủi ro. Cái tư tưởng đó sẽ vô tình làm con người ta không muốn hành động trước mà chờ quân địch tấn công. Sariha không cần quá lâu trước khi vướng vào cái suy nghĩ ấy, và quân địch ở bờ bên kia đã nhận ra điều đó và nhanh chóng triển khai đội hình.

“… Anh trai. Một đơn vị của chúng đã tách ra và có vẻ như sẽ di chuyển lên thượng nguồn.”

“Anh thấy rồi! Đó là đơn vị của thằng Solork đúng không!? Nếu đó là chiến thuật của hắn thì, được rồi…!”

Trước hành động của quân địch, Sariha cứ như một con cá bị mắc câu bởi sự khiêu khích.”

“Chuẩn úy Yatorishino! Dẫn trung đội của cô vượt sông phía thượng nguồn và mai phục quân địch ở đó!”

Nhận được lệnh, Yatori tránh không khước từ ngay lập tức, cô do dự một chút rồi mới đưa ra ý kiến của mình.

“… Tôi không có ý bất kính, thưa Đại úy. Nhưng tôi cho rằng tách quân lực của chúng ta ra là điều nguy hiểm. Nếu đó là điều mà ta sẽ làm, sao không cố tránh một trận chiến ở khu vực con sông này mà quay về nơi có địa thế trống trải ở phía bắc.”

“… Nguy hiểm? Điều gì nguy hiểm hơn là bị quân địch bao vây!?”

“Trung đội Ikta là đơn vị Chiếu sáng. Có rất ít các xạ thủ súng hơi tài năng trong đơn vị đó, và vũ khí chính của họ là nỏ và giáo. Tác dụng của việc chiếu sáng làm hoa mắt đối phương cũng sẽ bị giảm đi rõ rệt do lúc này là đầu giờ chiều. Khi chúng đi vòng lên thượng nguồn, ta có thể dễ dàng phản công trước khi rơi vào thế gọng kìm… Điều tôi đang lo lắng lúc này là, liệu có phải quân địch đang muốn chúng ta đáp trả sự khiêu khích của chúng.”

Sariha cười chế nhạo cái giả thiết của Yatori.

“Hmph – phải chăng con gái lớn nhà Igsem đã mất hết can đảm rồi à? Nhìn cho kỹ, có một con sông đang ngăn cách chúng ta và quân địch. Cho dù chúng có tấn công ta với gấp đôi lực lượng thì ta vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng nhờ mai phục.”

“Có lẽ là anh đã quên, nhưng việc phòng thủ trên sông là một thứ mà quân địch đã chuẩn bị trước. Đó không phải là kế hoạch của anh, Đại úy à. Không cần biết tình hình như thế nào, chẳng phải việc cho rằng một chiến thuật tương tự sẽ có lợi cho ta là điều không đúng sao?”

“…! Nh-nhảm nhí – đừng có chống lại mệnh lệnh của cấp trên! Lên đường để chặn đứng quân địch ngay lập tức đi!”

Sau khi ý kiến của mình bị chối bỏ, Yatori chỉ còn biết từ bỏ việc thuyết phục hắn ta. Cô giơ tay chào Sariha một cái và nhận lệnh, rồi dẫn theo các thuộc cấp của trung đội mình đi về phía thượng nguồn.

“… Kế hoạch này chẳng thể nào gọi là tấn công hay phòng thủ được cả. Chỉ huy của chúng ta, có vẻ như anh ta đã đạt đến cái điểm là không thể nghĩ ra thêm cách gì nữa ngoài những giải pháp mang tính tạm thời. – Ahh, khỉ thật. Đối với cậu, thì anh ra rõ ràng là quá dễ để đánh lừa, có đúng không Ikta?”

Hơn 20 phút sau khi Trung đội Yatori khởi hành, hai đội quân vẫn tiếp tục dò xét nhau từ hai bên bờ sông, nhưng vì một lý do gì đó, âm thanh kim loại va chạm nhau có thể nghe thấy được từ phía thượng nguồn, Matthew là người đầu tiên thay đổi sắc mặt của mình.

“… Đó là dấu hiệu. – Được rồi, tất cả binh sĩ, chuẩn bị vũ khí.”

Các binh sĩ đồng loạt nạp đạn vào súng của mình. Dĩ nhiên do đây chỉ là một trận chiến giả, họ dùng bóng sơn thay cho đạn. Sơn cũng được dùng để nhuộm lên nỏ, cung tên, lưỡi lê và những thanh giáo; mũi nhọn của những thứ vũ khí trên đều bị loại bỏ. Những người nào dính màu có nghĩa là đã “tử trận”, và sẽ không được phép tiếp tục chiến đấu.

“Được rồi – tất cả nghe đây? Chúng ta sẽ phối hợp với Trung đội Ikta để tấn công.”

Matthew gọi tên một trung đội mà đáng lẽ ra không thể có ở xung quanh khu vực này. Có vẻ như tiếng nói của Matthew cũng đã truyền đến bên kia bờ sông, và các binh sĩ đang đóng quân ở đó bắt đầu trở nên cảnh giác hơn. Và chỉ tíc tắc sau đó, một sự việc diễn ra cứ như một cơn sóng dữ đang lao đến và nhấn chìm hết tất cả.

Đầu tiên, sau khi giả vờ hướng lên thượng nguồn và quay lại giữa chừng, Trung đội Ikta nãy giờ đang ẩn mình trong rừng liền lao ra với vũ khí trên tay. Và trong số họ không ai khác chính là Ikta Solork.

Cái giây phút mà quân tiên phong nằm thẳng hàng với toán quân của mình, trung đội của Matthew và Torway cũng nhanh chóng quay mặt về phía con sông và bắt đầu tấn công. Quân của Sariha bên bờ bên kia ai nấy đều khoác lên một gương mặt kinh ngạc. Vì sao ư, đó là vì Ikta và quân của mình đang vượt qua sông Kuriri, con sông mà đáng lẽ ra mực nước phải dâng cao đến ngực, nhưng lúc này đây chỉ đến tới đầu gối mà thôi.”

“Cái…!? B-bắn nhanh! Tấn công!”

Mệnh lệnh của Sariha phát ra the thé, vang vọng khắp khu vực, nhưng vào lúc đó, tình thế đã quá rõ ràng.

Một trận chiến phòng thủ chỉ có lợi khi quân địch cố gắng qua sông trong khi mực nước quá sâu, dẫn đến chuyện chúng không thể nào tự bảo vệ bản thân trước làn đạn của đối phương được. Tuy nhiên, giờ đây mực nước chỉ đến đầu gối, và hiệu ứng của chiến thuật phòng thủ đã không còn. Do Trung đội Ikta trốn trong rừng và giờ đây cũng tham chiến, sự khác biệt về lực lượng càng trở nên rõ rệt khi mà ba trung đội đang tấn công hai trung đội.

Một phần vì sự bất ngờ của cuộc tấn công, đơn vị của Đại úy Sariha không thể nào kịp chống trả. Các binh sĩ phía trước xếp thành một hàng bắn súng và cung, nhanh chóng chịu sự tấn công từ các lưỡi lê và giáo từ phía đối phương. Từ một tình thế bế tắc trước đây, họ đã bị dồn vào một thế bí.

“R-rút quân! Vừa rút quân vừa bắn trả!”

Đội quân của Sariha phần lớn đã bị tiêu diệt khi dính đạn – thậm chí, ngay cả khi đã quay đầu lại và rút lui, họ vẫn tiếp tục bị tiêu diệt bởi kẻ địch đang bám theo. Sariha đã hoàn toàn rơi vào thế bí khi hắn tiếp tục ra lệnh, và điều đó nhìn thật là đáng tức cười.

“Tr… tránh ra coi, tụi bay đang cản đường tao! Nếu tử trận rồi thì tránh ra giùm cái!”

“V-vâng, nhưng mà…”

Trên tiền tuyến, nơi mà quân địch và quân ta lẫn lộn, kẻ sống người chết cũng chen lấn lẫn nhau. Nếu như những người thật sự tử trận thì những người khác chỉ cần giẫm lên người họ mà đi, nhưng trong trường hợp này, những binh sĩ này chỉ ‘chết giả’ theo như trong luật. Một phần là do sự thiếu kinh nghiệm khi tham gia một trận chiến giả, họ vô tình trở thành chướng ngại cho những người ‘còn sống’ trong khu vực này.

“Gi-giờ thì bắn trả lại đi, trong khi quân địch đang dừng lại!”

Lợi dụng việc đạn chỉ là đạn sơn, Sariha không thèm quan tâm liệu mình có bắn nhầm quân ta không, đã ra lệnh cho binh lính chống trả lại bằng cách dùng súng hơi bắn trả. Một cảnh tượng thật đáng xấu hổ, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã giúp họ trốn thoát được. Dù vậy –

“Oh, khỉ thật – mình biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này mà! Trung đội, tấn công! Bảo vệ các đồng đội của mình khi họ đang rút lui!”

Chen qua khoảng giữa của những đồng đội rang rút lui, các thành viên của Trung đội Yatori giờ đã gặp phải một tình thế hết sức khó khăn, phải bắn trả lại quân địch. Do trước đó đã dự đoán được khả năng của một trận chiến như thế này, Yatori ngay từ đầu đã cho binh sĩ của mình trang bị những ngọn giáo ngắn loại có thể gắn vào được lên những chiếc nỏ của mình. Với kẻ địch trước mặt, những thứ dài như ngọn giáo vẫn hiệu quả hơn là súng hơi và nỏ.

“Vậy là cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện, Yatori à. – Được rồi, tất cả, bình tĩnh mà quay vòng! Cuộc đấu kiếm chấm dứt rồi!”

Nếu không vì sự can thiệp của Yatori, việc quân địch bỏ chạy toán loạn như vậy là một cơ hội hoản hảo, nhưng Ikta không hề sai khi chọn thời điểm này để rút lui. Bình tĩnh gia tăng khoảng cách đối với những binh sĩ cầm giáo của Trung đội Yatori, họ bây giờ đã tao thành một vòng tròn bao quanh kẻ địch. Thấy vậy, Yatori cũng nhận ra được một cơ hội cho mình.

“Trung đội, chuyển hướng! Chúng ta không thể quay lại nữa – hãy thoát khỏi khu rừng này khi mà quân địch vẫn còn đang lộn xộn!”

Trung đội Yatori di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác đến mức mà ít ai có thể tin rằng họ chỉ mới tập luyện có một tháng. Vừa nãy có vẻ như họ tản ra và bỏ chạy, nhưng rõ ràng họ đã xác định trước một chỗ tập kết rồi.

“Ahh – chúng ta hơi loạn hơn tôi tưởng. Nè, Matthew, cậu đâu rồi ~? Còn sống không ~?”

“Tôi đây… và may mà còn sống. Tôi định bắn Yatori lúc nãy, nhưng ai ngờ đâu bị đập cho nằm luôn…”

“Ahh, đó là do trọng tâm cơ thể cậu bị tấn công. Tôi không nghĩ đòn tấn công của Yatori là cố ý nhắm đến các binh sĩ thông thường. Thôi, tôi nghĩ như vậy là đủ đánh tan nát quân chủ lực của chúng rồi. Bây giờ thì thu gom những người còn sống và tập hợp lại.”

Cả hai gật đầu đồng ý rồi bắt đầu tập họp quân của mình lại. Tuy nhiên, lúc đó Thượng sĩ Suuya, người vẫn còn chưa “tử trận” chạy lại và lớn tiếng với Ikta khi mà cậu đang bình tĩnh đếm quân số.

“Chuẩn úy, sao anh không đuổi theo kẻ địch!? Ngay cả trung đội của Chuẩn úy Yatorishino cũng còn rút lui – chúng ta có một cơ hội hoàn hảo để đuổi theo và tiếp tục tấn công quân chủ lực của địch.

“Huh? Thế mọi người còn sức để đuổi theo không?”

Ikta hỏi lại, mặt không chút biểu cảm. Mất bình tĩnh, Suuya đã định lên giọng, nhưng khi vừa định lên tiếng thì cô chợt nhận ra điều mà vị chỉ huy của mình muốn nói. Sau khi bình tĩnh lại và quan sát cảnh tượng xung quanh, cô đã hiểu được tình hình. Các toán quân đều đang run lên vì trận chiến, họ trở nên lộn xộn, người này gọi tên người kia để điểm danh. Ở chính giữa, có vài người đang cần cứu thương, và sẽ mất khá lâu để các trung đội có thể hoàn toàn chỉnh đốn lại.

Không có cách nào mà họ có thể tiếp tục đuổi theo kẻ địch trong tình trạng lúc này. Nếu như họ hành động bất cẩn, họ sẽ bị kẻ địch bắn trả. Không hề say sưa trong chiến thắng nhớ chiến thuật của mình, Ikta đã bình tĩnh để đưa ra quyết định này. Ngay cả Suuya cũng không thể không thừa nhận rằng quyết định đó là đúng đắn.

Ngay từ đầu, các binh sĩ chậm trễ trong việc chỉnh đốn lại không phải là do sự thiếu sót trong khả năng chỉ huy của Ikta, mà cơ bản là vì họ có quá ít kinh nghiệm trong việc đáp ứng lại mệnh lệnh của Ikta. Người đã không cho phép Ikta chỉ huy các buổi huấn luyện và đã gián tiếp gây ra tình hình lúc này, không ai khác chính là Suuya.

“… Không, chúng ta không thể… Xin thứ lỗi cho tôi…”

Nhận ra rằng không còn cơ hội để đưa ra những ý kiến của mình, Suuya mất dần ý chí và bắt đầu giúp đỡ trong việc tập hợp những người còn sống sót. Trong khi đang làm công việc đó, Suuya hỏi nhỏ vị chỉ huy đang đứng bên cạnh mình.

“… Tất cả những gì từ đầu đến giờ, Chuẩn úy à, đều đúng theo dự đoán của anh sao?”

“? Sao tự nhiên hỏi vậy? Tôi đã nói tất cả với cô trước đây rồi mà, và cô còn giúp tôi xây cây cầu đó, có đúng không?”

Ikta nhún vai một cái. Gượng gạo chuyển ánh nhìn của mình đi nơi khác, Suuya hồi tưởng lại những sự việc đã diễn ra trong sáng nay.

“… Xây một cây cầu? Dưới nước sao?”

Khi lần đầu tiên nghe thấy ý tưởng đó, Suuya hoàn toàn không thể hiểu nổi người bạn diễn của mình muốn nói gì. Sĩ quan chỉ huy của cô, người cho tất cả các binh sĩ dưới sự chỉ huy của mình vào rừng đốn củi, đã đưa ra lời giải thích trong khi tay đang phồng rộp lên vì sử dụng một cây rìu mà mình không quen dùng.

“À, không phải là xây – trong trường hợp này, ta sẽ nhấn chìm chúng xuống nước. Bề rộng con sông cỡ 25m, và một cây isu ở chỗ này cao cỡ 10-12 mét tổng cộng. Chúng ta sẽ nhấn chúng xuống nước và đặt chúng vuông góc với bờ sông. Nếu như chúng ta lắp 5 cây cạnh nhau, chúng ta có thể tạo được một con đường để đi dưới nước. Để cho cả ba trung đội cùng tấn công, chúng ta cần dùng cỡ 30 cây.”

“Nhưng, đây là cây gỗ đúng không? Nó phải nổi trên mặt nước chứ…?”

“Thì đúng nó là cây gỗ, nhưng đây là cây isu, nghĩa là nó là cây cứng. Độ cứng của một cái cây thì tỉ lệ nghịch với phần trăm nước chứa trong nó, và cây isu lại cực kỳ ít nước. Điều đó nghĩa là phần bên trong thân cây sẽ đặc và áp chặt vào nhau.”

“Ờm..”

“Nói nôm na thì cái cây này sẽ chìm trong nước. Dòng chảy khá nhẹ, do đó ta chỉ cần cố định chúng lại thì sẽ không lo chúng bị cuốn đi. Trên hết, nhờ nước con sông này khá nhiều bùn, cây cầu dưới nước của chúng ta sẽ không bị quân địch phát hiện. Chúng ta sẽ dụ chúng đến đây, và chúng ta là những người duy nhất biết rằng con sông này không thể dùng cho một trận chiến phòng thủ được.

Điều đó phá vỡ cái khái niệm rằng cầu là một thứ phải xây phía trên mặt nước. Đây là ý tưởng ‘cây cầu chìm’ của Anarai Khan… Tuy nhiên, nó không có nhiều ứng dụng ngoài quân sự, và người nghĩ ra nó cũng chả phải tự hào gì về ý tưởng này.”

Ikta lẩm bẩm trong hồi tưởng. Đôi mắt xa xăm của cậu để lại một ấn tượng sâu sắc cho Suuya.

“… Giả dụ như, nếu như quân địch xuống nước để kiểm tra mực nước, thì anh định làm sao?”

“Tôi cho rằng khả năng chuyện đó xảy ra là rất thấp. Sông Kuriri là nơi chuyên dùng cho việc tập luyện phòng thủ ở bờ sông, và Đại úy Sarihasrag, một người xuất thân từ căn cứ trung tâm, biết quá rõ về mực nước của con sông này thông qua kinh nghiệm. Khi hắn ta thấy rằng mực nước còn dâng lên do cơn mưa, hắn ta sẽ không nghi ngờ độ sâu của nó đâu. Hắn cần phải nhận ra rằng chúng ta đã làm một ‘cây cầu dưới nước’ thì mới có thể nghi ngờ được, nhưng cô có nghĩ rằng cái kẻ đầu óc nóng nảy đó có đủ khả năng và sự linh hoạt để nhận ra không?”

Trong thời gian mà Suuya tìm ra một sơ hở trong kế hoạch, thì Ikta đã chuẩn bị gấp 10 lần số từ để trả lời… Nếu như nghĩ rằng đó là những lời lẽ vô nghĩa, tắc trách, ai cũng có thể khinh thường cậu ta. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp lúc này. Trận chiến lúc nãy đả đủ để chứng tỏ. Nhừng lời nói đó chứa đầy sức mạnh.

Nếu ai đó thử nhìn quanh, Suuya không phải là người duy nhất không còn phớt lờ chàng chuẩn úy trẻ nữa. Một trận tiến công thắng lợi quá dễ dàng làm cho những đánh giá của họ về chàng trai này thay đổi hoàn toàn.

“Nếu như chúng lại bờ sông mà dò xét, ta có thể bắn để đuổi chúng đi. Do một khi đã xuống nước, chúng sẽ trong tầm của súng hơi. Nhưng ai ngờ đâu, cái sự bất tài của cái thằng ikemen sadist đó còn tệ hơn tôi tưởng. Và kết quả là chúng ta nhận nhiều thương vong hơn dự đoán. Cho dù chỉ là đạn sơn, ai mà ngờ chúng lại bắn cả đồng đội của mình chứ.”

Giọng của Ikta có vẻ bông đùa, nhưng thực tế cậu rất giận về chuyện này. Nghe thấy thế, Suuya trở nên vô cùng ngạc nhiên. Chàng trai trước mặt cô, người mà cô đã bắt đầu kính trọng hơn, đang sắp khóc.”

“Mm, vậy là việc điểm danh để xác định những người còn sống và những người tử trận đã xong. –Haro, thiên thần của tôi ơi! Xin hãy chăm sóc những người bị thương!”

“Cậu nhận ra tụi tôi đến à!?... Do trận chiến có vẻ đã trôi qua, nên chúng tôi xin phép…”

Trung đội quân y của Haro nãy giờ đang ẩn náu ở trong một góc rừng, lúc này đã xuất hiện và bắt đầu đi vòng quanh, chăm sóc những những người bị thương do trận chiến vừa rồi. Trong những trận chiến giả, cũng có trường hợp có người thật sự chết, nhưng may là lần này, có vẻ như hầu hết đều chỉ bị những chấn thương nhẹ như bầm tím hay bong gân.

“Một màn trình diễn tuyệt vời, Solork à. Đối thủ của ngươi có vẻ như hoàn toàn bất ngờ.”

Công chúa Điện hạ Chamille, được vây quanh bởi những cận vệ của mình, xuất hiện đằng sau Trung đội Haro. Có vẻ như họ đã gặp nhau đâu đó khi công chúa muốn tìm một chỗ để quan sát trận chiến và không làm ảnh hưởng đến nó.

“Thần cảm ơn. Nhưng do đang là giữa buổi luyện tập, nếu như công chúa không có gì để làm, thì làm ơn tránh xa ra giùm thần.”

Nói xong, Ikta vẩy vẩy cái tay mình cứ như đang đuổi công chú đi. Công chúa Điện hạ bụm môi lại thình hình chữ “へ”, trong khi các cận vệ thì lườm cái thằng thanh niên hỗn láo với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng Ikta không hề để ý chuyện đó. Nàng công chúa đành cùng các cận vệ quay lại chỗ của Haro. Thay thế cho cô là Torway, người vừa mới chạy về từ phía thượng nguồn. Cậu đi cùng với hai thành viên của đơn vị quân y.

“Mình về rồi Ik-kun, Maa-kun. Tình hình như vầy có nghĩa là mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch đúng không?”

“Đừng có gọi là Ik-kun – nhưng đúng là kết quả rất tốt. Tình hình chỗ cậu sao rồi, báo cáo đi.”

“À, vâng. Như kế hoạch, mình đã cùng các thuộc cấp leo lên những cái cây gần chỗ qua sông trên thượng nguồn, nhưng… người đến đó là binh lính của Yatori. Do chỉ có ba tên, chúng mình biết rằng chúng là quân do thám để xác định sự hiện diện của kẻ địch.”

“Tôi hiểu rồi. Thế cậu có bắn hạ chúng không?”

“Chúng mình bắn hết, và ba tên đó đã ‘tử trận’. Sau đó, chúng mình gõ kẻng ra hiệu, nhưng lúc đó thì… trường hợp xấu nhất mà chúng ta dự tính đã xảy ra.”

“Ahh, nghĩa là Yatori đã hoạt động hết khả năng của mình, đúng chứ? Không cho binh sĩ của mình tiếp tục đi lên thượng nguồn, Yatori để cho đơn vị của mình ở chính giữa hai vị trí để có thể dễ dàng quay về hỗ trợ quân đồng minh. Cậu ấy cho vài tên đi dọ thám để xác định tình hình xem thật sự trung đội của tôi có ở đó hay không.”

Khi đó, nếu như quân địch có trên thượng nguồn, thì quân của Yatori có thể dễ dàng phản công, trong khi nếu không, thì họ có thể tự tin rằng đây là một cái bẫy và quay trở về với quân chủ lực. Một phương án tấn công cẩn trọng và đáng tin cậy, đúng như tính cách của Yatori. Ikta muốn ngăn bọn lính do thám gửi tin về thông qua việc gõ kẻng ra hiệu, do đó cậu đã ra lệnh cho các xạ thủ, bao gồm cả Torway, bắn hạ bọn chúng, nhưng… có vẻ như không có một tín hiệu gì được gửi về cũng đã đủ cho Yatori xác định rằng đây là một cái bẫy.

“Thôi, như thế cũng chả sao. Dù gì đi nữa, chúng ta đã tiêu diệt được một phần lớn quân lực địch. Chỉ cần so sánh số lượng còn lại của quân địch và số lượng quân đồng minh ‘tử trận’, ta có thể đoán rằng trận chiến kế tiếp sẽ là thắng lợi lớn của chúng ta.”

“Sẽ tốt hơn nếu họ đầu hàng đúng không, cơ mà… trên thực tế thì quân địch cũng đã chịu quá nhiều thiệt hại rồi, do đó việc họ đầu hàng chắc cũng có thể xảy ra nhỉ?”

Matthew lúc này đã thấm mệt và đưa ra giả thuyết đó. Ikta lè lưỡi ra rồi lắc đầu nguầy nguậy.

“Nếu tổng chỉ huy của họ không phải là cái tên ikemen sadist đó thì ta có thể hi vọng chuyện đầu hàng. Nhưng với bản tánh của hắn thì chắc hắn sẽ cho quân đội của mình chiến đấu đến người cuối cùng, miễn là hắn không ‘tử trận’ là được.”

Sau khi cho Torway và Matthew quay về với trung đội của mình, Ikta đứng trước toàn thể binh lính và tuyên bố.

“- Do đó, tất cả, tôi rất xin lỗi nhưng tôi có thêm một công việc cho mọi người đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ hướng về cửa bắc của Woodlands. Chúng ta sẽ đi đường vòng từ phía đông, do đó tất cả các binh sĩ còn sống đứng có trễ nãi.”

Ikta ra lệnh với một giọng nói ngân vang làm cho nhiều binh sĩ bất ngờ. Thượng sĩ Suuya, người đang dẫn đầu đoàn quân, dù cảm thấy bối rối, vẫn muốn xác định lại chủ ý của Ikta.

“… Chuẩn úy, chúng ta sẽ đuổi theo sao? Anh tự tin rằng quân địch đang ở phía bắc sao? Nếu vậy thì sao lại phải đi vòng mà không đi đường thẳng?”

“Ahaha, cô nghiêm trọng quá đấy Suuya~ Nên cởi lởi hơn đi.”

Không hốt hoảng, không vội vàng, đi với một nhịp độ vừa phải, Ikta bắt đầu giải thích cho Suuya đang đứng đó kinh ngạc.

“Hahh, hahh, chó chết thật…! Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra mọi chuyện không nên xảy ra như thế này!”

Đại tá Sariha, người vừa thất thủ trong cuộc chạm trán tại sông Kuriri, đưa những binh sĩ còn sống của mình đến một nơi hắn ta cho là an toàn. Nhưng cả những binh sĩ lẫn hắn ta đều giống như những con chó, kiệt sức và quặp đuôi lại giữa hai chân.

“Anh trai, anh uống tí nước đi!”

Trung sĩ Sushuraf đang ngồi cạnh hắn, vẫn ít nói và không thể hiện mấy cảm xúc. Cầm lấy cái cốc từ phía em trai mình, Sariha nốc hết trong một ngụm, nhưng nước đã rơi vào khí quản khiến hắn ho sặc sụa.

“Khụ khụ!... Khỉ thật, cái gì đang xảy ra thế này! Làm sao mà chúng có thể chạy băng qua sông như vậy? Mực nước đáng lẽ phải cao đến ngực! Bộ thằng Ikta Solork đó là pháp sư à?!”

“Anh trai, bình tĩnh lại đi. Có thể là chúng đã đặt một cái gì đó dưới đáy sông. Em dám nói nó giống như một cây cầu vậy.”

“Cầu – một cây cầu ư!? Một cây cầu là một thứ ta đặt phía trên mặt nước, và lũ thợ mộc của cái đơn vị Chiếu sáng chắc phải mất cả mấy tuần mới xây xong nổi! Tụi nó sớm nhất thì cũng chỉ tới nơi tối qua!”

Sariha, không thể nào chấp nhận thực tại phũ phàng, bắt đầu la hét, và một lúc sau khi hắn dừng chân, Yatorishino Igsem đã đến chỗ hắn. Trung đội của cô cũng nhận khá nhiều thiệt hại, nhưng vẫn còn chút sinh khí trong ánh mặt của họ.

“Tôi thật bất ngờ. Ai ngờ rằng một người như anh, Đại úy à, lại có có biết đến khái niệm của một con đường rút lui tổng quát đấy.”

Điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng Yatori là một lời mỉa mai, nhưng đúng là cô cũng rất ngạc nhiên thật.

Một “đường rút lui tổng quát” là một thuật ngữ quân sự, nó có nghĩa là “chạy đường nào cũng được, miễn là tập trung lại địa điểm này”. Trong tình huống này, nó ám chỉ một điểm tập kết sau khi bị đánh tan tành và chạy toán loạn, nhưng…

“Keh…! Sao mà cô, Yatorishino…!”

Sariha không thể đáp trả lại. Cho dù hắn ta có nghĩ đến chuyện thua trận trước khi chiến đấu hay không, hay là cho dù hắn ta không nghĩ rằng mình có thể chắc thắng, thì vấn đề này đã trở thành một nỗi ô nhục đối với hắn.

“T-tôi không phải là người duy nhất có lỗi! Nếu như quân của cô quay về sớm một chút…!”

“Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng nếu như có đơn vị nào duy chuyển nhanh hơn đơn vị của tôi, thì xin anh chỉ ra giùm tôi.”

Yatori nói hết sức lạnh lùng. Yatori tự tin về chiến thuật của mình trong trận chiến này. Cô đã làm tất cả những gì có thể dưới cái điều kiện được đưa ra bởi cái tên sĩ quan chỉ huy bất tài này – nếu như Ikta ở đây, có lẽ cậu ta đã nói ra điều đó.

Trên thực tế, nếu như không phải vì quyết định để toàn bộ binh sĩ của mình ở khu vực gần với quân chủ lực, thì quân của Sariha và Sushuraf lúc này đã bị tiêu diệt hoàn toàn khi bị truy đuổi. Sariha cũng nhận ra được điều đó, và hắn vô cùng khốn khổ vì điều này.

“Cơ mà, anh định sẽ làm gì đây? Nếu như chấn chỉnh lại đội hình và tiếp tục chiến đấu, thì anh, tổng chỉ huy, phải đưa ra mệnh lệnh. – và anh có thể thấy rằng trung đội của tôi luôn sẵn sàng chiến đấu.”

“…, c-cô không cần phải nói với tôi điều đó!”

Đứng dậy cứ như là có lửa sau lưng mình, Sariha hét về phía những binh sĩ còn sống sót và cho họ về lại hàng ngũ. Sau đó, hắn tập trung suy nghĩ khoảng 10 giây, và rồi nói ra kế hoạch đầu tiên mà mình có thể nghĩ ra.

“Chúng ta sẽ mai phục quân địch. Các binh sĩ sẽ núp hai bên bờ con đường trải dài từ phía tây đến khu phía bắc, và khi chúng đi ngang qua, chúng ta sẽ tấn công từ hai bên. Đầu tiên sẽ tấn công từ các phía xung quanh, rồi sau đó đánh trực diện. Nếu như vậy, ta có thể xóa bỏ được bất lợi về quân số hiện tại.”

Một kế hoạch không tệ, Yatori nghĩ. Nhưng chỉ thành công nếu như quân địch quyết định truy đuổi mà thôi.

“Do đó, ta cần các binh sĩ nhanh nhẹn đi trước và xác định vị trí của kẻ địch…

Và vì thế, ra lệnh cho trung đội của mình đi, Yatorishino! Họ đang tràn trề sinh lực, đúng không?”

Cố gắng không phát ra một tiếng thở dài, Yatori chỉ biết gật đầu. – Tràn đầy sinh lực ư?

Thật là đáng kinh ngạc khi hắn ta dám nói như vậy, Yatori nghĩ. … Họ đã phải đột ngột dừng chân trên đường lên thượng nguồn và quay về để cứu đồng minh của mình, và thậm chí còn phải chống trả sự truy đuổi của quân địch. Không thể có chuyện họ còn nhiều sức hơn là nhóm binh sĩ đã chạy ngay khi bị tấn công kia.

Trong khi nghĩ về nhũng chuyện đó, chưa tới 10 giây sau khi nhận lệnh, Yatori chọn ra ba binh sĩ trong trung đội của mình và cho họ đi làm do thám. Sau khi họ đi, Sariha ngay lập tức bắt đầu cho hành quân.

“Hãy tiếp tục vui đùa nào, Ikta Solork. Tao sẽ dộng vào cái mặt bố láo ấy của mày một cú…!”

“Tôi đoán là cái thằng ikemen sadist đó chắc là rất nóng lòng để trả thù đây. Ngược lại, chúng ta còn chả thèm đuổi theo chúng.”

Nói xong, Ikta lè lưỡi tỏ ra tỏ vẻ chế nhạo. Suuya thì nhăn mày lại.

“Tôi biết là có nguy cơ bị mai phục khi mà truy đuổi, nhưng… nếu chúng ta sợ chuyện đó mà không tấn công, thì làm sao mà ta thắng trận này được đây?”

“Cô hơi ngốc rồi đấy, Suuya à. Nhưng lần này, để tôi hỏi cô thử một câu – nếu là cô, cô sẽ xử lý chuyện kẻ thù mai phục trên đường như thế nào?”

“Uhm… thường thì, tôi sẽ cho binh sĩ tập trung phòng thủ hai bên trái phải và cả sau lưng. Họ sẽ có thể nhanh chóng đáp ứng khi bị tấn công bất ngờ,…”

“Khá là rõ ràng và dễ hiểu, nhưng hơi thiếu khoa học. Với phương án đó, để chống lại kẻ kịch có thể tấn công bất cứ lúc nào, ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Do kẻ địch có thể điều chỉnh thời gian tấn công sau khi thấy chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó, cách đó không tốt.”

“… Vậy thì, tách quân ra để tìm kiếm kẻ địch trong rừng…?”

“Cách đó còn phi khoa học hơn. Có khả năng cao là chúng ta sẽ không tìm thấy gì nếu như cứ chọn đại chỗ nào đó mà tìm, và giả sử như ta may mắn tìm thấy chúng đi, khi đó kẻ địch sẽ nhận thấy sự hiện diện của ta. Nếu như chúng ta đi trong rừng với số lượng lớn, cỡ nào ta cũng sẽ phải tạo ra tiếng động thôi.”

“… Vậy thì anh nói ta phải làm sao? Ý tôi là, sẽ không có điều gì xảy ra nếu như ta không tìm thấy kẻ thù --”

Ikta giơ ngón trỏ trước mặt Suuya để ngăn cô lại.

“Nghe nè, Suuya – đầu tiên, hãy làm ơn bỏ giùm cái tư tưởng rằng ‘chúng ta sẽ truy đuổi quân địch’. Không có luật nào bắt chúng ta phải đuổi theo và tiêu diệt kẻ địch bằng mọi giá. Nếu như một cuộc truy đuổi thiếu tính toán sẽ gây ra bất lợi, chẳng phải nghĩ ra một kế hoạch khác sẽ tốt hơn sao?”

“… một kế hoạch khác…?”

“Và vô tình, đây cũng là hướng mà tôi đang suy nghĩ. – Nếu như ta là những người truy đuổi, thì chúng ta sẽ nhanh mất sức – nếu vậy thì, chúng ta nên trở thành kẻ bị truy đuổi. Nếu ta có thể bắt chúng đuổi theo ta, thì mọi chuyện sẽ sôi nổi hơn nhiều. Ở điểm này, chiến tranh và tình yêu đều như nhau.

Sariha đang mất kiên nhẫn. Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi hắn cho quân ẩn náu ở hai bên đường, nơi mà hắn dự định cho cuộc mai phục diễn ra. Tuy nhiên, không cần biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, kẻ địch vẫn không tới để truy đuổi.

“… Bọn chúng làm cái quái gì vậy – bộ chúng nó không có ý định chiến đấu sao?... Nè, Yatorishino!”

“Vâng. Chuyện gì, thưa Đại úy?”

“Quân do thám vẫn chưa quay lại à!? Bọn chúng có biết làm trinh sát không vậy?!”

Những lời nói đạo đức giả ấy của hắn chỉ đi vào tai này rồi ra khỏi tai kia thôi. Yatori trả lời một cách miễn cưỡng.

“Tôi đã chỉ đạo họ đi theo thứ tự: nam, rồi sang đông, rồi lên phía bắc để tìm kiếm quân địch. Tuy nhiên, họ giờ này vẫn chưa trở về nghĩa là quân địch ở sông Kuriri không hề đi thẳng về phía bắc – nói cách khác, có khả năng cao là họ không truy đuổi chúng ta theo đường thẳng.”

“Cái đếch gì vậy? Nói vậy là mệnh lệnh của tôi là sai sao!?”

Yatori khá tức tối với vị sĩ quan chỉ huy của mình, hắn ta cứ lồng lộn lên mỗi lần cô nói, nhưng bất chợt, Yatori nghe thấy một âm thanh và quay lại. Ba binh sĩ mà cô đã gửi đi trinh sát, đang đứng đó thở hổn hển.

“Xin báo cáo, Chuẩn úy Yatorishino. Ba trung đội của địch, có vẻ như đã đi đường vòng về phía đông của sông Kuriri để lên phía bắc. Hiện tại, chúng đã đóng quân ở cửa bắc của Nam Urt Woodlands.”

Sariha nghe thấy tin báo ở gần đó, há hốc mồm kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“… Chúng chặn cửa bắc Woodlands sao? Để làm gì? Cái thằng Ikta Solork đó có ý gì?”

Yatori ngoái lại nhìn vị chỉ huy đang bối rối của mình, cô đã hiểu được chủ ý của Ikta.

“—Họ đánh lừa ta rồi. Đường lui của ta đã bị chặn, thưa Đại úy.”

“Huh?”

“Anh quên là chúng ta đi từ đâu để đến Nam Urt Woodlands rồi à? Đó là qua cửa bắc. Ta cuối cùng cũng phải qua đó để quay về Căn cứ Trung tâm. Nói vậy có nghĩa, là nếu như đường lui của chúng ta bị chặn thì khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ là người thua trận vì không còn cách nào để rút lui.”

Mặt Sariha tái mét. Hắn còn không hề nghĩ đến chuyện đó cho tới lúc này.

“N-nếu như chờ thêm nữa, thì trận chiến sẽ kết thúc đúng không? Do đó việc có rút lui được không thì sao --”

“Dĩ nhiên, họ cũng không thể ngăn ta qua cửa bắc để quay về khi hết giờ. Nhưng đây là vấn đề suy diễn, thưa Đại úy. Nếu như ta giả sử rằng đây là một trận chiến thực sự, thì anh hiểu rằng sẽ không có cái thông báo chính thức là ‘trận chiến đã kết thúc’, phải không? Khi đó, ‘chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cuộc chiến vẫn tiếp tục?’ – tôi nghĩ rằng người chiến thắng sẽ được quyết định dựa trên quan điểm đó.”

“…, vậy nếu như chúng ta bó tay khi đường lui bị cắt đứt, tức là chúng sẽ thắng sao?”

“Lý do để đưa ra quyết định là kẻ địch thắng sẽ tăng lên. Do đó, trong tình thế lúc này, chúng ta đã phải chịu thêm nhiều bất lợi rồi.”

Sariha cắn móng tay khi suy tư… Từ trước đến giờ, trận chiến giả này luôn là một vấn đề rất đơn giản, lần đầu cũng như lần cuối, các trận chiến kiểu này đều diễn ra ở khu đất trống phía bắc, và lần nào một bên cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Việc rút lui – ngay cả khi hắn còn là Chuẩn úy – chưa bao giờ trở nên phức tạp như lúc này.

“… Vậy là thằng đó, nó coi như đây là một trận chiến thực thụ, và đã chuẩn bị kỹ càng hơn tao, người chỉ cho đây là một trò chơi sao? Giỏi hơn tao sao, giỏi hơn một Đại úy đã từng ra chiến trường sao? –Argh, đừng có đùa với tao!”

Sariha nổi điên lên và đá vào lưng các binh sĩ đang núp làm họ té xuống đường. Sau khi các đơn vị, bao gồm cả trung đội của Sushuraf được đóng quân gần đó chỉnh đốn đội hình lại, hắn ta ra lệnh với giọng tức tối.

“Đi thẳng về phía cửa bắc! Nếu như đó là điều chúng muốn, thì chúng ta sẽ đi thẳng qua chỗ chúng! Chúng ta sẽ không để cho khoảng cách về quân số ngăn cản chúng ta – tôi đã chỉ huy cả một tiểu đoàn gồm 600 người tham gia một cuộc chiến tranh thực sự, có hiểu chưa!? Nếu như xét về kinh nghiệm, thì rõ ràng chúng ta có thừa!”

Không hề lắng nghe Yatori khi cô ta đang khuyên hắn bình tĩnh lại, Sariha ra lệnh cho hành quân hết tốc lực về phía bắc.

“Oh – chúng ta tới rồi, tới rồi. Được rồi, tất cả, có vẻ như mọi người đã sẵn sàng để bắn, đúng chứ?”

Ikta bố trí đội hình cho các binh sĩ của mình sao cho họ có thể chặn đường đi qua cửa bắc. Khi cậu thấy được bóng dáng của quân địch, cậu ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến đấu, với nỏ và súng hơi dàn thành hàng cạnh nhau đều đặn.

“Tuy nhiên, hãy chuẩn bi tâm thế cho một cuộc tấn công. Sau khi nghe thấy tín hiệu, cũng là lúc quân địch xếp thành hàng, chúng ta sẽ lao tới và đâm thẳng vào hàng ngũ của chúng. Và tới giờ rồi, chuẩn bị vũ khí của mình đi.”

Một tiếng hô tuân lệnh phát ra. Sau khi đã đưa chỉ dẫn rất cụ thể cho các thuộc cấp của mình, chính Ikta cũng tham gia vào hàng ngũ với cây nỏ trên tay.

“Chúng ta không cần phải gấp làm gì. Đứng có để lố người ra quá, cố gắng phối hợp với đồng đội khi tấn công, được chứ? Giỏi đến đâu mà không có tinh thần đồng đội thì cũng như rác thôi.”

Kẻ địch đã dừng lại ở một khoảng cách mà súng hơi khó mà bắn tới được. Chúng bắt đầu thay đổi đội hình, từ dạng cột để hành quân sang dạng hàng để tấn công. Giây phút bắt đầu trận chiến quyết định đã tới, các binh sĩ nuốt nước bọt trong sự hồi hộp.

“Nè, nhanh lên và xếp thành hàng đi! Có cần phải nhắc lại không, hay là để tôi đá đít các anh!”

Dù vẫn còn chút hy vọng chiến thắng cho Sariha, nhưng hắn lại ra lệnh cho các binh sĩ đang thiếu nhuệ khí của mình bằng những lời đe dọa.

Quân địch đã xếp thành hàng và chặn cửa bắc của Nam Urt Woodlands. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, lúc này họ không thể nào quay đầu được nữa. Hắn đã thấy được cách để giành chiến thắng trong trận chiến này.

“Đẩy lùi bọn chúng! Nếu như chúng rời khỏi khu vực này trước khi trận chiến giả này được thông báo là kết thúc, chúng sẽ bị quy vào vi phạm quân lệnh. Chỉ cần một binh sĩ vượt ra khỏi đường biên thì cũng sẽ bị xử thua theo luật!”

Hắn thậm chí còn không cho rằng đây là một trận chiến mà mình gặp bất lợi. May cho hắn, là quân địch đã sẵn sàng để chạm trán. Khi chúng chặn quân của hắn lại, hắn sẽ cho quân dồn toàn lực để tấn công, do đó hắn có thể giảm bớt khoảng cách về quân số bằng sức mạnh. Con đường khá là hẹp, do đó kẻ địch cũng không thể nào tản ra hai bên để trốn chạy.

“Nghe đây, ngay cả khi các ngươi ‘tử trận’, cũng đừng có té xuống, cứ giả vờ là mình không phát hiện ra chuyện đó mà cứ cố đẩy tới.”

Yatori liếc qua vị sĩ quan chỉ huy cửa mình, người vừa đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng là phạm quy, cô chỉ biết thở dài một tiếng. Yatori đã quá mệt mỏi phải lắng nghe cái tên đại úy này rồi. Bộ hắn nghĩ rằng hắn có thể ra lệnh cho người đã chết trên chiến trường hay sao.

Sự thất vọng của các binh sĩ càng tăng lên, dù không dễ để nhận ra điều đó. Hàng ngũ của họ đã được xếp thành đội hình tấn công. Cứ như ra lệnh cho tấn công từ phía đằng sau, Sariha hít thật nhiều hơi vào phổi mình, nhưng mà –

“… TẤT CẢ, TẤN CÔ –ack!?”

Mệnh lệnh của hắn đột nhiên bị cắt ngang. Nếu như nhìn kỹ, sơn hồng đã văng tung tóe sau đầu của hắn. Một sự việc diễn ra hết sức bất chợt mà không ai ngờ tới, các binh sĩ đứng cạnh hắn chỉ biết tròn xoe mắt nhìn chỉ huy của mình.

“… Huh…?”

Chính Sariha cũng ngạc nhiên, hắn đưa tay ra sau gáy mình. Cái giây phút hắn nhận ra rằng mình đã bị ‘tử trận’, hắn dần dần đã hiểu ra tình hình. – Hắn đã bị bắn, nhưng từ đâu? Bị bắn xéo sau đầu. Nhưng ai bắn?

Và câu trả lời đến với hắn ngay lập tức. Sariha quay người lại và nhìn với một vẻ mặt giận dữ về phía khu rừng bện cạnh, và rồi rú lên về phía thủ phạm đang núp trong đó.

“… TORURU – THẰNG KHỐN NẠN!”

Tiếng hét đó mới chỉ là bắt đầu, quân địch lúc này bắt đầu tấn công. Một loạt đạn súng hơi bị bắn từ góc chéo đằng sau, phối hợp với quân đồng minh đang lao đến tấn công từ phía trước. Các binh sĩ được ra lệnh tấn công, giờ đã lại bị kẻ địch tấn công ngược lại; họ trở nên hốt hoảng và náo loạn, hầu hết không thể nào bắn trả cho đàng hoàng được.

“—Họ bắt thóp được ta rồi. Không tệ chút nào, Torway à…!”

Trong cái tình cảnh đó, Yatori vẫn giữ được bình tĩnh mà xem xét tình hình. –Thì ra là vậy, từ đầu thì có vẻ toàn bộ quân địch đang đóng quân ở phía trước, nhưng họ đã xây dựng đội hình vòm cầu để che giấu sự thiếu quân số của mình. Một nhóm quân được điều đi ẩn náu ở hai bên đường, và được ra lệnh bắn khi quân chủ lực của địch đến.

Một cuộc tấn công bất ngờ từ mọi phía. Chính Sariha lúc nãy cũng đã định làm theo kế hoạch tương tự. Yatori không hề quá bất ngờ. Nếu là Ikta, thì cô biết rằng cậu ta sẽ làm như vậy.

Điều mà Yatori phải khen ngợi lúc này, đó chính là phát súng với độ chính xác tuyệt đối, đã hạ gục Sariha ngay lập tức. Quá dễ để nhận ra rằng đó là tác phẩm của Torway. Khi cô nghĩ đến cái khả năng có thể hạ gục chỉ huy của đối phương bằng một phát súng khi mà anh ta đang ở trong khu vực an toàn, cô chợt nhớ lại sự ghê sợ của hai người lính mang cái tên “Viên đạn Remeon.”

“… Trung úy Sushuraf, Đại úy Sariha đã ‘tử trận’! Xin anh hãy nhận lấy vai trò trổng chỉ huy!”

Trong khi đang chặn đứng quân địch ở phía trước, Yatori hét lớn cho vị sĩ quan cấp trên duy nhất còn lại của cô. Dù là rút lui hay tiếp tục phản kháng, Yatori không thể huy động bất kỳ trung đội nào ngoài trung đội của mình. Giờ đây, khi mà họ đã bị bao quanh cả phía trước lẫn phía sau, một quyết định nhanh chóng để xác định mục tiêu lúc này là hết sức cần thiết.

“… Được rồi. Chúng ta không còn khả năng để chiến thắng trận đấu quyết định này được. Chúng ta sẽ vượt qua vòng vây và trốn thoát vào rừng.”

Nói với giọng trầm, Sushuraf chuẩn bị khẩu súng hơi cỡ lớn với một tay và bắn về phía quân địch. Màu sơn bắn tung tóe, bốn binh sĩ ‘tử trận’ ngay lập tức chỉ bằng một phát đạn.

“Tôi đã tạo ra một lối thoát rồi. Yatorishino, mở rộng đường lui đi.”

“—Đã rõ.”

Đối mặt với vô vàn khó khăn, một nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi của Yatori. Một mệnh lệnh đơn giản và cụ thể, nhưng thực hiện nó thì vô cùng khó khăn. Và đó chính là kiểu mệnh lệnh mà cô muốn thực hiện.

Vẫn giữ được kiểm soát cho dù bị rơi vào tình thế khó khăn như lúc này, trung đội của Yatori bắt đầu di chuyển và lao về phía lỗ hổng nhỏ trên vòng vây của kẻ địch. Chống lại kẻ địch đang cố gắng chặn đường mình, họ vẫn tiếp tục đẩy tới, xuyên qua làn người kia. Cuối cùng, dù cho các thuộc cấp của mình chịu rất nhiều thương tích, Yatori vẫn đã thực hiện được mệnh lệnh được giao.

“Tiếp tục đi.”

Từ con đường mới được mở ra, trung đội do Sushuraf chỉ huy bắt đầu rút lui. Tuy nhiên, trung đội do Sariha trực tiếp chỉ huy, do không kịp hồi phục sau cú sốc ban đầu, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ít hơn một phần ba của hai trung đội còn lại vẫn còn sống sót. Từ góc nhìn của một người khác, thì đây là một chiến thắng quyết định của quân địch.

Khi các binh sĩ bại trận chạy vào rừng, Yatori bất ngờ nhăn mày lại.

“… Trung úy Sushuraf. Có luật là những ai đã ‘tử nạn’ thì phải ở yên đó.”

Lý do chính là thứ mà Sushuraf đang vác trên vai. Cứ như đó là chuyện bình thường, đứa em trai đang cõng người anh của mình, người đang trong tình trạng rũ rượi, và xin đảm bảo rằng lý do cho tình trạng này không phải là do hắn đã mất quyền tiếp tục chiến đấu theo như luật.

“Nếu như đây là một trận chiến thực sự, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh trai mình. Ngay cả khi anh ta đã chết.”

“--. Tôi hiểu rồi.”

Sau câu nói ngắn gọn của Sushuraf, Yatori cũng không nói gì thêm. Cô không thích chỉ trích anh ta vì đã phạm luật vào lúc này. Nhưng, nếu như cô ta cũng ở trong vị trí ấy, thì cô ta sẽ làm gì? Yatori nghĩ một chút về cái tình thế khó tránh khỏi đó.

“Mmm – aww, chúng không để ta tiêu diệt chúng hoàn toàn…”

Nhìn quân địch trốn vào rừng, Ikta gãi nhẹ đầu mình.

“Hiểu quá rõ Yatori, tôi biết thể nào cô ta cũng vượt qua được. Phát đạn của Trung úy Sushuraf cũng đã tạo ra một khoảng trống – cơ mà hơi bất công nhỉ? À mà thôi, dù sao quân ta cũng có Torway, coi như huề vậy?”

Đứng cạnh cậu, Thượng sĩ Suuya gật đầu nhẹ. Gần đó, các binh sĩ đang vui mừng vì chiến thắng của mình, họ đang hò hét và hướng những ánh nhìn đầy nhiệt thành về phía chỉ huy của mình. Nhưng chàng trai đó làm lơ với những ánh nhìn ấy và vỗ hai bàn tay lại.

“Được rồi mọi người, ổn định nào. Chúng ta đã để quân địch trốn thoát, nhưng trận chiến giả coi như đã chấm dứt rồi. Không còn nhiều thời gian nữa, và chúng ta cũng sẽ không truy đuổi. – Bởi vậy, Haro! Làm ơn chăm sóc giúp những người bị thương!”

“Wahh! Ch-chúng ta lại bị phát hiện rồi!?”

Trung đội quân y của Haro bẽn lẽn bước ra, bắt đầu chăm sóc cho những người bị thương từ những trận chiến vừa rồi. Trong khi quan sát cảnh tượng đó, Ikta nhanh chóng đảo mắt nhìn các binh sĩ trước mặt của mình.

“Có vẻ như không cần gì phải lo lắng về tương lai rồi. – Do đó, đây là lúc để mắng các thuộc hạ của mình đây. Tôi muốn gửi những lời này cho tất cả những ai ở đây, không cần biết các bạn còn sống hay đã ‘tử trận’. Bởi thế, lắng nghe cho rõ đây!”

Nói vậy xong, Ikta đặt hai tay mình vào nhau rồi bẻ rôm rốp. Các binh sĩ thấy vậy đều cảm thấy bất ngờ. Họ không ngờ rằng chỉ huy của mình lại là người thích kỷ luật người khác.

“Binh nhất Guemp! Binh nhất Aigi! Binh nhì Vio! Hạ sĩ Dobai! Bước lên phía trước!”

Bốn binh sĩ bị gọi tên lo lắng bước lên đứng trước mặt chỉ huy của mình. Ikta liếc nhìn từng người trong im lặng rồi nói.

“Bốn người các anh, tôi đã nói rất kỹ rồi, nhưng vẫn lố người lên phía trước quá nhiều khi tấn công. Các anh muốn gì đây? Muốn bị quân địch bao vây à? Bộ bị M nên thích bị kẻ địch bao vây và tiêu diệt à? Hay là đang tuổi nổi loạn? Nói chung là, mấy anh bị ngu à? Bộ muốn chết hay sao?”

Các binh sĩ đều thấy ngạc nhiên. Thường thì khi bị kỷ luật, cấp trên chỉ suốt ngày la lắng ỏm tỏi, nhưng lần đầu họ thấy cái kiểu cằn nhằn vặt vãnh này. Thêm nữa, do có chút gì đó hài hước lạ thường trong những câu chửi ấy, họ chả biết từ bao giờ đã bắt đầu lắng nghe.

“Cứ làm như vậy thì có ngày chết đó nha. Nếu cứ lao ra trước kiểu đó thì rồi sẽ có một mình anh phải cùng lúc đối đầu với ba bốn đứa khác đó. Tôi biết có một người làm được cái chuyện đó, nhưng người đó không phải là mấy anh. Cố bắt chước thì chết chắc.

Hiểu chưa? Bây giờ tôi có cơ hội thì tôi nói cho mấy anh nghe. Tôi không cần những con người dũng cảm nào trong cái trung đội của Ikta-kun. Tôi thà lấy mấy thằng lười nhác còn hơn. Thay vì phải tu luyện trên núi cực khổ để một đánh ba cũng thắng, thì hãy dùng cái đầu mà nghĩ làm thế nào để ba thằng có thể đánh được một thằng. Đó mới là cách suy nghĩ có khoa học.”

Đến lúc này, chính Ikta cũng quên mất cậu la mắng các binh sĩ này vì lý do gì. Những gì cậu nói ra đều là theo bản năng.

“Nhưng các anh đừng có hiểu lầm. Lười nhưng phải đúng cách, cái đó mới khó. Nếu lười sai cách thì cuối cùng anh cũng chỉ phải làm thêm nhiều việc không cần thiết mà thôi. Và rồi, nếu như anh làm sai cách, anh sẽ không có thời gian nghỉ ngơi được.

Được rồi. Khi mà các anh nghĩ kỹ, thì chẳng phải lười đúng cách và làm việc đúng cách, chúng là hai thứ như nhau sao? Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? À, các anh thấy đấy, nó không hề mâu thuẫn tí nào. ‘Chào mừng đến thế giới của khoa học!’”

Khoa học? Đó là gì? – đám đông các binh sĩ bắt đầu náo loạn. Từ duy nhất nghe na ná mà họ biết là thần học. Cái từ mà ‘khoa học’ đó chưa từng xuất hiện trong từ điển.

“Logic và thực dụng, đó là kết quả của cái cách suy nghĩ tuyệt vời có thể giúp cho anh cực kỳ lười biếng. Đó chính là bản chất của khoa học.

Các anh nghĩ kỹ thử đi – sao mà con người có thể tiến bộ như vậy? – Con người trồng trọt, vì mỗi ngày đi kiếm thức ăn nó phiền quá. – Con người đào giếng. Vì cứ mỗi lần ra sông lấy nước nó mệt kinh người. – Con người đúc ra tiền. Vì cứ đem đồ nặng nề đi trao đổi chả có gì là khỏe cả.

Kết luận lại. Sự tiến hóa của con người, tất cả đều là do ‘tôi muốn nghỉ ngơi’… Nếu là như vậy, thì chiến tranh thì sao? Dĩ nhiên, chiến tranh cũng như vậy. Ý muốn nói ở đây, là một ‘cuộc chiến dễ dàng’ là một ‘cuộc chiến đúng đắn!”

Bất chợt bị cuốn vào cuộc “tấn công bão hòa” của Ikta, không ai nhận ra rằng cái logic của cậu đã di chuyển hơi nhanh. Và điều đáng sợ hơn, chính Ikta cũng không có một nhận thức cụ thể nào về cái khả năng kích động người khác bằng lời nói của cậu.

“Bởi thế, hãy đi cùng tôi! Mỗi khi quân của Ikta Solork chiến đấu, chúng ta sẽ cố gắng thư giãn, và chúng ta sẽ chiến thắng! Sự bất bại là tiêu chuẩn, và sự lười biếng là hàng đầu! Tới những ai sẽ đi theo tôi, tôi sẽ đem sự thư giãn đến cho từng người!”

Cái giây phút mà cậu nói xong, Ikta nhận ra rằng “À chết, mình nói hơi nhiều.” Nhưng có vẻ như đã quá muộn.

Ban đầu, ai cũng chỉ đứng đó nhìn Ikta với sự kinh ngạc, và một âm thanh rất nhỏ phát ra giữa cái bầu không khí im lặng ấy. Tuy nhiên, cái âm thanh ấy dần được lặp đi lặp lại bởi các binh sĩ khác. Cứ như một gợn sóng ở giữa hồ đã lan tỏa ra khắp bề mặt trong khi độ cao vẫn dần tăng lên. Phản ứng của các binh sĩ trước bài diễn văn của Ikta đã đạt đến đỉnh điểm với những tiếng hò reo và vỗ tay --.

“YEEAAHHH! IKTA SOLOCK! IKTA SOLORK!”

Khi nghe tên mình được hô vang bởi hàng trăm con người, Ikta hết sức bất ngờ. Dù rằng Ikta chỉ muốn dùng cơ hội này để lấy được lòng tin của các binh sĩ, nhưng có vẻ như kết quả đã vượt qua sức mong đợi của cậu.

“Hey, cái gì đây? … Chào đón người anh hùng trở về sau chiến thắng sao…?”

Không hề cảm thấy vui vẻ hay tự hào về thành quả của mình, Ikta chỉ thấy lạnh sống lưng. Có hai loại thiên tài trên cõi đời này – có người đã từng nghĩ như vậy. Do đó, đây có lẽ là sự kiện đầu tiên chứng minh được điều đó – Ikta Solork không phải cùng loại với Anarai Khan.

“Wow – Ik-kun, mình mới quay lại thôi mà cậu đã nổi tiếng vậy rồi sao!”

Torway, nãy giờ chỉ huy toán quân mai phục trong rừng đã quay lại. Tuy nhiên, Matthew nhếch mép một cái rồi chỉnh lại câu nói vừa rồi của Torway.

“Không, cậu ta chỉ mới vừa nổi tiếng khi cậu quay lại thôi… Bài diễn văn vừa rồi là sao vậy? Dù có chút hài hước trong đó, nhưng có một niềm đam mê kỳ lạ ẩn chứa trong đó. Nè, đừng có đi mà lấy luôn lòng tin của binh sĩ của tụi tôi nha.”

“… Matthew, Ikemen… Không, xin lỗi, tôi đã quăng cái lưới quá lớn bằng bài nói của mình rồi.”

Lấy hai bài tay vỗ lên má mình để bình tĩnh lại, Ikta bắt đầu nhìn vào vấn đề lúc này.

“Được rồi, tất cả ổn định nào ~. Bây giờ thì cứ ổn định hàng ngũ cho đến khi hết giờ đã.”

Các binh sĩ bắt đầu yên lặng trở lại sau khi được Ikta yêu cầu. Khi bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn, Torway nói.

“… Ủa, mình mới nhớ ra. Lúc nãy khi đang núp trong rừng, mình có thấy Công chúa Điện hạ Chamille.”

“Ahh – công chúa à? Tôi tưởng là cổ ở gần đây chứ - thế ra là đi với quân địch à?”

“Ờ, cùng với mấy người cận vệ, cơ mà công chúa đi về phía tây, nhìn xung quanh với vẻ mặt mệt mỏi… có lẽ ngồi coi riết cũng chán nên công chúa đã bỏ đi?”

“—Không, thế thì lạ lắm.”

“Hả?”

“Công chúa dù còn nhỏ nhưng tinh thần trách nhiệm rất cao. Cổ sẽ không rời bỏ chiến trường khi mà trận chiến quyết định vẫn còn chưa diễn ra đâu. Nếu như công chúa đi hái hoa, thì đáng lẽ ra cũng phải chọn chỗ nào gần đây mà làm. Thành ra, việc công chúa không có ở đây lúc này là rất lạ.”

“Chắc cậu suy nghĩ hơi thái quá rồi – chắc là công chúa chán rồi bỏ đi thôi. Hay là công chúa đi gặp Yatori?”

“Hướng đi không đúng. Nếu là như vậy, thì phải đi về phía nam chứ, sao lại phía tây, đúng không Matthew.”

“Vậy thì… hay là công chúa đi tìm mình?”

“Khả năng đúng là có, nhưng không cao. Cho dù công chúa nhận ra sự biến mất của Trung đội Torway, cô ấy sẽ nhận ra rằng cậu đang nằm chờ mai phục. Nếu như vậy thì công chúa có dám dẫn đám cận vệ theo không? Dù chỉ là một cô công chúa, nhưng cô bé đó đoán tình hình rất tốt.

“… Không có lý do gì cả. Đúng vậy, đó mới là vấn đề lớn nhất. Từ lúc trận chiến chưa bắt đầu, không có một cái lý do gì mà công chúa lại di chuyển về hướng tây cả. Nếu như mục đích chỉ là đến xem trận chiến, hay là quan sát để đảm bảo hai anh em nhà Remeon không làm gì bậy, thì cô ấy vẫn phải ‘ở đây’. Cơ mà, bất chấp những lý do đó, công chúa lại ‘đi về phía tây’…”

Hai mắt của Ikta bỗng mở to ra. Và ngay lúc đó, cậu đưa ra một mệnh lệnh hết sức khó tin.

(TL note: chương 4 còn 50% nữa, sẽ up sau)

Bình luận (0)Facebook