• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 20:30:22

P/s: sau chuỗi ngày ăn hành rank đồng thì tôi đã trở lại với cái pj khó vl này, hy vọng lần này ko sao.

----------------

Trở lại trường sau tuần lễ vàng, tôi đến và ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của bản thân, khi lấy sách giáo khoa ra và đặt chúng lên bàn thì tôi lại tình cờ thấy được một lá thư được đặt trên bàn của mình. 

Tôi liền cho lá thư ấy vào túi quần để không một ai trong lớp chú ý tới nó và bắt đầu dòm ngó xung quanh lớp để xem nó có phải trò đùa của ai đó không. 

Việc cứ liên tục nhìn chỗ này tới chỗ khác khá bất thường nhưng lại chẳng có một ai trong lớp để ý tới điều này, nhưng để cho chắn ăn thì tôi cảm thấy bản thân nên tới một nơi nào đó kín đáo hơn, kiểu nhà vệ sinh chẳng hạn?

Khi tôi định đi tới nhà vệ sinh để kiểm tra nội dung của bức thư thì lại bị chặn lại bởi thằng bạn của mình. 

“Yo, suốt kỳ nghĩ này mày có đi đâu không hả?.”

“Chỉ có đi viếng thăm họ hàng thôi.”

“Haha còn tao thì được đi tới Hawai lận đó!”

Hầu hết nếu ai bắt chuyện với bạn mà chủ đề liên quan tới việc làm gì vào ngày nghĩ thì đa phần đều đang muốn khoe khoang cái gì đó thôi, và thằng Tanaka cũng là một trong số đó. 

Bỗng nhiên tôi được Tanaka dúi vào tay một cái móc chìa khóa, tuy không hiểu gì nhưng tôi cũng nhận lấy và cho nó vào cặp của mình. 

Cậu ta trông có vẻ vui khi thấy tôi chấp nhận món quà này, thật là một người dễ đoán. 

“Được rồi các em hãy mau về chỗ và ngồi xuống để cùng nhau bắt đầu tiết chủ nhiệm nào”

Sau cùng tôi vẫn chưa thể xem được nội dung của bức thư chỉ vì sự chen ngang của thằng Tanaka, nhưng lỗi lầm của nó sẽ được tha thứ vì đã tặng cho tôi cái móc khóa vào lần này vậy Tôi đánh giá rất cao các tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm lớp mình, chúng luôn ngắn gọn và dễ hiểu đến khó tin, tuy nhiên cũng có vài lúc chúng được rút gọn lại quá mức khiên cho tôi cũng khó mà hiểu được hết. 

Đại khái tiết chủ nhiệm hôm nay xoay quanh cá vấn đề về tuần lễ vàng và cuộc thi cuối kỳ. 

Tôi cứ nghĩ thầy sẽ nói về chủ đề này khá lâu, nhưng sau cùng thì có nói nhanh hơn cũng chẳng có ảnh hưởng gì. 

Nhưng việc đó không quan trọng nữa. 

Ngay khi tiết chủ nhiệm vừa kết thúc, tôi sẽ lập tức phi ngay tới nhà vệ sinh để kiểm tra nội dung của bức thư. 

Nếu đây mà là trò chơi khăm của ai đó chắc tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám đến trường vào ngày mai mất, nhưng khi nhìn qua phong bì thư thì tôi thấy nó cũng khá dễ thương nên cũng có chút kỳ vọng. 

“Hu-h, mày tính đi đâu đấy.”

“Nhà vệ sinh.”

“Nhớ đừng lâu quá đấy, nếu không thì mày sẽ trễ buổi bế lễ đấy.”

“Sẽ nhanh thôi đừng có lo."

Tanaka lo lắng về hành vi kỳ lạ của tôi, nhưng nó cũng không muốn hỏi sâu về vấn đề này. 

Bây giờ, tôi phải nhanh chóng tới được nhà vệ sinh và kiểm tra bức thư này mới được.

Các lớp còn lại dường như vẫn còn đang trong tiết chủ nhiệm, nên hành lang hiện giờ không  có một ai và cả nhà vệ sinh cũng vậy nốt. 

Cuối cùng, tôi cũng vào được nhà vệ sinh, tôi bắt đầu đóng cánh cửa phòng lại và lấy lá thư được bản thân nhét vào trong túi quần ra và bắt đầu việc kiểm tra nó. 

Lá thư được đặt ở bàn của tôi và trên đó còn có cả tên của tôi nữa nên tôi chắc chắn nó là dành cho mình rồi. Khổ nỗi bức thư không hề ghi tên của người gửi nên cũng làm tôi thấy hoang mang. 

Tôi chậm rãi bóc miếng dán niêm phong của bức thư rồi mở nó ra, những nét chữ dễ thương trong bức thư dần lộ ra. 

Tôi cầm nó trên tay, thầm nghĩ rằng nếu đây không phải là một trò đùa thì chắc chắn đây phải là một bức thư tình.

“Ít ra cũng nên ghi tên người gửi ra chứ, thật tình.”

Thật sự rằng chả có tên của gười gửi được viết trên lá thư cả. 

Người duy nhất ở trong lớp học trước mình là thằng Tanaka, nên chắc chắn người gửi lá thư này không thể nào là một cô gái trong lớp được, cũng không ngoại trừ khả năng chính Tanaka là thằng bày ra trò này nhằm chơi khăm mình. 

Nếu nó mà làm thằng bày ra trò này thì mình sẽ không tha cho nó lần nữa đâu. 

Sau khi suy nghĩ một lúc mà chả có kết quả gì, tôi cất lá thư lại vào túi rồi bắt đầu đi đến buổi lễ.

Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng dài hơn nhiều so với của thầy chủ nhiệm, điều đó làm tôi có chút chán nản và bắt đầu đảo mắt đi xung quanh, rồi tôi vô tình chặm mắt với một cô gái ở lớp bên cạnh.

Đột nhiên, cô ấy quay mặt đi chỗ khác làm cho tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đổi lại được trao đổi ánh mắt với một cô gái xinh đẹp lại làm tôi thấy khá vui. 

“Này, hôm nay mày có tính ghé đâu không, hay lại phi thẳng về nhà đây”

“Hôm nay tao có chút việc cần phải ghé qua thư viện”

“Mày có hứng thú với sách à ?”

“Em gái tao có nhờ tìm một vài cuốn sách ấy mà”

“Hiểu rồi, Maeda là một thằng anh trai tốt ha”

Tôi đã phải nói dối về việc em gái mình đang tìm một cuốn sách với Tanaka, nhưng tôi vẫn phải làm vậy vì nếu có nó đi theo thì tôi chẳng thể nào đi đến gặp người gửi lá thư này được. 

Tôi chộp lấy cái cặp và đi đến điểm hẹn nhưng lại gặp khó khắn trong việc xác định vị trí chính xác của nó. 

Vì vậy, tôi bắt đầu đi đến thư viện vì nghĩ rằng ở đó sẽ có bản đồ của khu vực nhưng họ lại không có. 

Tôi đành phải hỏi một người trong ủy ban thư viện và được anh ấy đưa cho một tờ bản đồ của khu vực. Thật là may mắn

Cùng với tấm bản đồ trong tay, tôi lên đường tìm kiếm điểm hẹn. Có vẻ nơi tôi sắp đến chính là công viên đối diện với con đường tôi thường đi học. Tới nơi, tôi liền ngồi ngay xuống chiếc ghế được chỉ định trong bức thư và bắt đầu nhìn ngắm bầu trời hôm nay.

Thời tiết hôm nay cũng có thể xem như khá đẹp, lượng mậy che phủ khá vừa phải nên  thời tiết cũng mát mẻ làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. 

“Cảm ơn cậu đã đến đây.”

Một giọng nói của một cô gái được cất lên, tôi liền quay về hướng phát ra âm thanh đó và nhận ra rằng đó chính là cô gái mà tôi đã chạm mắt ở hội trường. 

“Có phải cậu là người đã đặt lá thư này lên bàn tớ không?”

“Đúng vậy, mình rất vui vì cậu đã đọc nó đó.”

“Vậy, liệu đây có phải là một bức thư tình không.”

“Đ-đúng vậy, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên khi trong thấy cậu lúc nhập học rồi.”

“Tớ rất vui khi nghe cậu nói thế, nhưng có một điều tớ muốn hỏi về lá thư này.”

“Có chuyện gì với nó sau ?”

“Không, chỉ là tớ thắc mắc tại sao cậu lại không viết tên của người gửi vào thôi.”

Khi nghe thấy tôi hỏi về việc đó, cô ấy có chút lúng túng, mặt  của cổ cũng bắt đầu đỏ bừng lên, đến mức mà cô ấy phải lấy tay che mặt mình đi.

“Mình xin lỗi, vì quá hồi hộp khi viết tên cậu mà mình đã quên mất đi việc ghi tên của bản thân luôn.”

“À, không sao đâu, nếu cậu quên thì thôi, nhưng nếu cậu không viết nó ra tớ sẽ xem đây là trò chơi khăm của đám bạn mất.”

 “Không đâu, tớ sẽ không bao giờ chơi khăm cậu vậy đâu.”

“Nhưng tớ hoàn toàn không biết gì về vậu hết.”

“Vậy thì hãy đi với tớ đi rồi cậu sẽ hiểu rõ hơn về tớ thôi.”

Cô gái này khá dễ thương đấy, nhưng sao mình lại cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở đây.

Nhưng tôi rất vui vì cô ấy thật sự thích mình. 

Được rồi, tôi sẽ hẹn hò với cô ấy, nếu không thành công thì cứ chia tay thôi. 

“Được rồi, tuy không hiểu gì về cậu nhưng chũng ta hãy cùng đi nào.”

Sau đó cô ấy lại lấy tai che đi khuôn mặt của mình. 

“Nhân tiện thì cậu tên là gì thế?”

“Tên của tớ là Misaki, Misaki Sato”

“Oh, rất vui khi được gặp cậu, Sato-san.”

“Gọi tớ là Misaki.”

“À ừm Misaki.”

“Bây giờ cậu đã trở thành người quan trọng với tớ rồi, nên tớ muốn gọi cậu là Ma-kun.”

Cô ấy đặt biệt danh cho tôi và bắt đầu gọi nó mà không quan tâm gì cả, mình có nên lo lắng về việc này không nhỉ? 

Tôi không chắc về cuộc tình này, nhưng hy vọng là nó sẽ tốt đẹp từ bây giờ.

Bình luận (0)Facebook