Nam nữ độc thân
Khinh Vân Đạm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Mùa đông tuổi 24 (3)

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 09:15:26

“Khoan, chị từ từ đã.” Hứa Tĩnh vỗ trán, có vài điểm không rõ ràng. “Chị với mẹ chồng, rồi em chồng chưa gả ở cùng một nhà ý là sao?”

“Nhà chồng chị theo kiểu tứ hợp viện[note45976]. Nhìn qua thì tưởng ai ở nhà nấy, hoàn toàn tách biệt. Nhưng hễ có gì là mẹ chồng với em chồng có thể đi thẳng vào nhà chị, có cản cũng không được.” Vương Ninh giải thích.

“Tại sao em chồng của chị nợ đến ba mươi ngàn tệ? Dựa vào đâu lại có thể mượn nhiều tiền dữ vậy?” Hứa Tĩnh hỏi tiếp.

Vương Ninh cười mỉm. “Bản lĩnh lớn. Chị nghe nói cô ấy xin được bảy, tám cái thẻ tín dụng, cứ đến hạn trả nợ thì giật gấu vá vai. Nợ nần càng lúc càng nhiều, hoàn toàn trả mãi không hết, vừa nhìn vào giấy đã thấy nợ vài chục ngàn tệ rồi.”

“Vì sao chồng chị phải trả tiền nợ tín dụng thay em gái chứ?” Hứa Tĩnh cảm giác như có bẫy, chỗ nào cũng không thích hợp.

“Kỳ lạ ha? Chị cũng nghĩ vậy.” Vương Ninh nhún vai. “Càng lạ hơn là chưa ai mở miệng hỏi xin anh ấy luôn. Hôm đó tự dưng em chồng chạy vào nhà, nhỏ vài giọt nước mắt, nói rằng mình bị ngân hàng ép trả nợ sắp điên rồi. Thậm chí còn chả nhắc đến chuyện mượn tiền mà chồng chị lập tức chủ động nói anh ấy có tiền tiết kiệm, có thể giúp em gái đắp vào trước. Nghiêm túc mà nói thì chị cũng không biết khoản tiền kia rốt cuộc là cho luôn hay chỉ cho em chồng mượn tạm, nợ nần chẳng rõ ràng gì cả.”

Hứa Tĩnh kinh ngạc đến ngây người. “Chị đồng ý luôn hả? Đây là tiền mua nhà, làm chuyện nghiêm túc mà! Đâu phải khoản tiền dư ra không dùng đến. Ít nhất cũng phải cân nhắc trước khi giúp chứ, bộ không làm vậy à? Nhưng… vì sao em chồng của chị không tới tìm mẹ chồng chị để khóc lóc nhỉ?” Dù sao thì đó cũng là mẹ ruột. Giúp đỡ cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.

Vương Ninh cười khẽ, lời nói đầy ẩn ý. “Tiền của mẹ cô ấy là tiền của nhà cô ấy, còn tiền của anh trai đã kết hôn của cô ấy thì không phải tiền của nhà cô ấy. Em có hiểu sự khác biệt này không?”

Hứa Tĩnh không nói nên lời. Cô chỉ nghĩ, đâu đâu cũng đều tính kế, không biết mấy người đó có mệt mỏi không?

“Chị có thể nói gì đây? Đừng nói ba mươi ngàn tệ đó là do chồng chị tự mình tiết kiệm trước khi kết hôn, ăn tiêu thế là do anh ấy quyết định, nếu chị dám phản đối, sẽ bị chụp mũ là thấy chết không cứu và không có tình người.” Vì lý lẽ dễ thấy này, Vương Ninh mới chọn lựa mặc kệ không nói, để chồng mình đưa tiền ra.

Hứa Tĩnh khẽ nói. “Đàn ông có anh chị em trong nhà mà chị cũng dám lấy à.”

“Trước khi kết hôn, chị thực sự nghĩ đến việc huỷ hôn. Đáng tiếc…” Còn đáng tiếc cái gì thì Vương Ninh không nói rõ.

Hứa Tĩnh nhíu mày hỏi. “Huỷ hôn là sao.”

“Rất đơn giản, do không thể bàn xong chuyện tiền lễ.” Vương Ninh nhàn nhạt nói. “Hai bên đã thống nhất sẽ dùng tiền lễ của nhà trai cùng với phần của hồi môn để mua nhà cho hai vợ chồng. Nhưng ý của mẹ chồng thì dù sao cũng chỉ là trao qua tặng lại nên tiền lễ cứ đưa đại cho rồi. Chị không đồng ý. Muốn dùng khoảng một vạn tệ để cưới chị về nhà à, xem chị là loại người nào chứ hả?!”

“Nhưng mà sau cùng chị vẫn kết hôn đó thôi.” Vẻ mặt Hứa Tĩnh vô cùng phức tạp.

“Bởi vì mẹ chị nói rằng bà đã báo cho mọi người biết chị sắp kết hôn. Mẹ không muốn mất mặt nên bây giờ không thể nói huỷ hôn được. Bàn bạc lại chuyện tiền bạc thì có thể, chứ thực sự muốn huỷ đám cưới thì tuyệt đối không.”

“Chị không còn cách nào khác đành từ bỏ suy nghĩ của mình, tiếp tục thảo luận với họ. Cuối cùng, nhà chồng tặng hai vạn tệ tiền lễ, nói là cho có đôi có cặp, một biểu tượng tốt đẹp. Buồn cười ha? Tiền lễ còn không đủ cho em chồng trả nợ.”

“Bây giờ ngẫm lại, đến cả tiền lễ còn không muốn đưa thì sao gọi là gia đình tử tế được nhỉ? Hồi trước lẽ ra chị không nên nghe lời mẹ, dùng lý do “bây giờ huỷ hôn thì mất mặt lắm” để từ chối. Hạnh phúc của chị mới quan trọng nhất, còn thể diện chỉ là hư vô.”

“Thật ra cũng có chút cảnh giác, lẽ ra chị nên sớm phát hiện ra chuyện không ổn. Mẹ chị sẵn sàng tha thứ cho sự lừa dối của chồng mình đã giả vờ sống rất tốt vì mong muốn được bình yên. Lúc trước chị ngốc quá nên mới tin lời mẹ nói.” Vương Ninh vẫn điềm đạm như cũ, giống như đang nói mấy chuyện nhỏ nhoi.

Hứa Tĩnh không biết phải nói gì, nên dứt khoát ngậm chặt miệng, không phản hồi chỉ yên ắng làm một người lắng nghe.

“Chị đã trải qua nhiều việc, sức chịu đựng ngày càng cao, giới hạn ngày một thấp. Chị cho rằng mình có thể vượt qua được, nhưng sự thật lại chứng tỏ rằng chị còn quá ngây thơ.” Vương Ninh khẽ thở dài.

“Lúc đó chị vừa tốt nghiệp đã kiếm được công việc bán hàng. Tuy vất vả nhưng lương cao, mỗi tháng cũng dư được không ít. Nhưng mẹ chị không hài lòng, ngày nào cũng ra rả bên tai kêu chị tìm việc nào lương thấp nhưng gần nhà, phù hợp với yêu cầu của bà. Để lỗ tai được thanh tịnh, chị cũng ngoan ngoãn đổi việc. Công việc mới lương đủ thấp, chỉ có hai ngàn tệ, thế mà kết hôn rồi mới phát hiện, tiền lương của chồng chị so với chị còn ít hơn một trăm tệ.”

“Cơ mà cũng không sao, chị không cần giàu nứt đố đổ vách, chỉ mong mỗi ngày đều an ổn trôi qua. Điều không thể nhịn nổi chính là việc nhà đều dồn hết cho chị. Sau giờ làm, anh ta chỉ ngồi trên sô pha xem TV như ông chủ, còn chị phải giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tại sao hả? Anh ta đi làm vất vả à? Chẳng lẽ chị đi làm thì không biết mệt mỏi hay sao? Đã không kiếm được nhiều tiền hơn chị, thì ít nhất việc nhà cũng phải chia đều chứ.”

“Nhưng chỉ cần chị tức quá, tranh cãi vài ba câu với chồng mình thì mẹ chồng liền chạy ra từ chỗ nào đó, tận tình khuyên bảo rằng phụ nữ làm việc nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chị mà không làm là do chị lười.”

“Thế rồi chị tự hỏi, rốt cuộc ban đầu vì lý do gì mà chị muốn kết hôn đây? Chẳng lẽ do chất lượng cuộc sống đi xuống, có mẹ chồng tra tấn, lại rước thêm một ông chủ về hầu hạ sao?” Ánh mắt Vương Ninh hiện ra nét hoang mang, mơ hồ.

“Vậy nên em mới không nghĩ đến chuyện kết hôn!” Hứa Tĩnh nhỏ giọng nói thầm một câu, rồi nhịn không nổi mà hỏi. “Trước khi cưới, bộ chị không biết tiền lương của anh ta ít hay nhiều à? Làm gì có khả năng không hỏi đến chuyện này nhỉ?”

“Bởi vì đây là buổi xem mắt do mẹ chị bày ra.” Vương Ninh thở dài, lời nói đầy cam chịu, ẩn chứa chút tuyệt vọng. “Mẹ nói nhà trai công việc ổn định, có năm loại bảo hiểm xã hội và một quỹ tiết kiệm nhà đất[note45977] nên đương nhiên chị yên tâm mà bỏ qua vấn đề này. Sau đó mới biết, chẳng những công việc ổn định mà tiền lương cũng ổn định… ổn định ở mức thấp.”

Dì hai đúng là đã hại con gái mình mà. Hứa Tĩnh hoàn toàn hết nói nổi.

Vừa đồng cảm với chị họ, Hứa Tĩnh vừa cầm lòng không đậu mà cảm thấy may mắn từ tận đáy lòng. May thay, những buổi xem mắt do dì hai tổ chúc, cô chưa từng tham gia.

“Điều khiến chị tuyệt vọng chính là sự tình nào có kết thúc như thế.” Vương Ninh từ từ nhắm mắt, tựa như không muốn nhớ đến chuyện chẳng lành.

“Vài tháng sau, tiền nhà đất tiếp tục từ tốn tăng lên, tiền tiết kiệm của bọn chị càng ngày càng xa mức chi trả. Không mua được nhà tốt, mà chồng chị cũng không có ý mua trước một căn nho nhỏ hay mua ở chỗ xa xôi, mà là bí mật vay một khoản để sắm xe. Sở dĩ có thể lén mua là do tiền bạc của cả hai tách riêng tự giữ, tiền của anh ta cũng đủ trả tiền mua xe đợt đầu và còn dư lại một ít.”

“Mua xong, anh ta mới nói với chị. Lời nói nghe đẹp lắm, do chị là thai phụ, đến bệnh viện kiểm tra không thể không có phương tiện nên mới quyết định mua xe. Nói đến mức cảm giác như tất cả đều vì chị, chiếc xe được mua là đặc biệt dành cho chị. Nhưng mỗi ngày chị đều bị mẹ chồng chèn ép, ước mong lớn nhất chính là lập tức tránh xa mẹ chồng. Chị đã sớm nói chuyện này với anh ta, nhưng anh ta phớt lờ, chỉ chọn nghe cái mình muốn. Nói cho cùng thì chẳng qua là do anh ta thích xe mà thôi.”

“Haha, lương hai đứa đã bèo bọt, dư dả chẳng là bao. Bây giờ mua xe, hàng tháng lại thêm tiền bảo hiểm, tiền xăng, tiền vay trả nợ chiếc xe, đúng là thở cũng không thở nổi. Tiền lương tựa trăng sao, nhà cửa càng ngày càng xa vời.”

“Như thế mà còn chưa bỏ à? Định giữ anh ta tới qua Tết m lịch hả?” Hứa Tĩnh chỉ mới nghe chút đỉnh đã thấy e sợ.

“Chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng còn lưỡng lự. Nên mới đến gặp em để nghe ý kiến.” Vương Ninh nghiêm túc nói.

Hứa Tĩnh trả lời vô cùng đơn giản. “Không tốt thì ly hôn thôi.”

Vương Ninh dở khóc dở cười. “Ý chị là ly hôn như thế nào? Khi nào thì chia tay? Có nên sinh con hay không? Nếu ly hôn mà vẫn sinh thì nó chắc chắn sống cảnh gia đình đơn thân rồi.”

“Dễ giải quyết lắm. Tiền tiết kiệm, tiền mua xe, tiền nợ của em chồng, khoản vay đều là của anh ta, còn tiền tiết kiệm riêng của chị thì vẫn là của chị. Vốn đã tách bạch rõ ràng ngay từ đầu mà. Không cần phá thai, con thì cứ sinh, tự mình nuôi dưỡng. Chị chỉ cần nghĩ mình theo chủ nghĩa độc thân, chẳng qua vơ đại một người để kết hôn giả. Tiền bạc không tổn thất, coi như qua nhà anh ta ở nửa năm thôi.” Hứa Tĩnh nghiêm túc phân tích. “Ngẫm kỹ đi, chị đâu có lỗ. Tìm người xin giống, sinh ra một đứa con ruột thịt, thuận tiện cưới xin rồi ly dị, sau này khỏi lo bị cằn nhằn chuyện chồng con. Lỡ mai mốt bị thúc giục đi bước nữa, thì bảo chưa quên được tình cũ rồi sống thoải mái một mình thôi.” 

Vương Ninh hơi bối rối. Phân tích khúc đầu rất có lý, nhưng mấy lời sau là ý gì? Đôi khi ngay cả cô cũng không lý giải nổi ý tưởng của Hứa Tĩnh. “Không quên được tình cũ là sao? Đã quên không được thì tại sao phải ly hôn?”

“Gặp tai nạn máy bay, không may đã qua đời.” Hứa Tĩnh nghiêm chỉnh trả lời.

Vương Ninh tiếp tục choáng váng.

“Lý do gì cũng đâu quan trọng, chỉ là một cái cớ để từ chối cuộc hôn nhân thứ hai, một cái cớ để bảo toàn đời sống độc thân thôi.” Hứa Tĩnh giải thích. “Người ta không thể nào bắt chị trình giấy chứng tử của tình cũ được! Với lý do này, tương lai chị có thể độc thân vui vẻ đến già luôn.”

“Bây giờ đến lúc tính chuyện sau khi ly hôn. Hiện tại chị chỉ muốn biết tài sản sẽ phân chia như thế nào?” Vương Ninh quay về vấn đề, rầu rĩ lên tiếng. “Cưới rồi mới biết, đến cả ly dị cũng phiền phức. Dù chị không tham lam gì của cải nhà anh ta, nhưng chị nghi ngờ rằng nhà anh ta sẽ mong lấy được thứ gì đó từ chị. Mẹ chồng chị cũng không phải lương thiện chi.” Ví dụ như dựa vào việc cô có phần trong khoản vay mua xe.

Hứa Tĩnh lặng lẽ đưa ra một cái thẻ ngân hàng. “Chỉ cần giấu tiền, đừng cho họ thấy. Đây là thẻ đứng tên em, chị cầm đi. Dù họ có tài trí cỡ nào thì cũng không có khả năng đoán rằng chị sẽ giấu tiền ở chỗ này. Miễn là họ không chứng minh được chị có tài sản nào khác thì thẩm phán tự dưng sẽ phát quyết chia đều tài sản hiện có thôi.”

“Nếu họ muốn chia cả khoản vay mua xe thì chị cứ nói mình không cần dùng xe, rồi đem bán cho tiệm xe cũ, phần chênh lệch thì cả hai vợ chồng bù vào. Bằng cách này thì số tiền phải bỏ ra sẽ không quá nhiều, xem như hồi đó bốc đồng kết hôn là để trả thuế cho IQ đi.”

“Nhưng theo ý em, chồng chị sẽ tự mình gánh khoản tiền vay mua xe à. Vì xe cộ mau rớt giá, bán như hàng dùng rồi thì không có lời. Nếu chị kiên quyết không trả một nửa khoản vay mua xe, hãy thử so sánh giữa việc bán và tự mình gánh khoản nợ mua xe, thì rõ ràng vế thứ hai thích hợp hơn. Hơn nữa, anh ta gạt chị, tự ý quyết định mua xe. Nói cho đúng thì chị vốn dĩ không cần liên quan đến khoản vay này mà.”

Vương Ninh ngơ ngác nhận thẻ ngân hàng, trong đầu trống rỗng. Rõ ràng trước đó cô còn lấn cấn thật lâu, vì sao đột nhiên cảm thấy sự tình vô cùng dễ giải quyết?

“Khi nào ly hôn cũng chả sao, dù sao khả năng lớn thì đứa bé cũng sẽ giao cho chị. Mặt khác, nhớ kêu chồng chị mỗi tháng đưa tiền chu cấp.” Nói đến đây, Hứa Tĩnh bất đắc dĩ mỉm cười. “Những thứ này không đáng bàn. Phiền nhất là mẹ chị kìa. Chị định nói với dì hai thế nào, kết hôn chưa tròn năm đã tình đến chuyện ly hôn? Ngoài ra, sinh con xong, ai chăm mới là vấn đề vì chị còn phải đi làm kiếm tiền nữa.”

“Thật ra lúc đầu chị định bỏ đứa bé này.” Vương Ninh chợt bật cười, đưa tay sờ bụng. “Cùng lắm thì sau khi nghe em nói, chị đã đổi ý, quyết định giữ nó lại. Mẹ chị có thể một mình nuôi chị lớn, thì tất nhiên chị cũng có thể tự mình chăm con khôn lớn.”

____________________

Đôi lời từ tác giả:

Tiền lương cách đây vài năm, sau khi trừ thuế thì bình quân là hai ngàn tệ.

Bình luận (0)Facebook