My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Ở ngoài cho tới sáng và cuộc gặp gỡ lúc bình minh

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:41:54

Sau khi cửa hàng mới đã hoàn thành và tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện về nhà thì mặt trời cũng vừa ló rạng ở đường chân trời.

-Đệt, mới loay hoay trang trí thêm một tí mà đã sáng rồi sao?

Tôi đã hoàn thành cửa hàng của mình theo kiểu một quán bar nhỏ.

Nếu xét theo không gian sử dụng, nơi này thay vì một cửa hàng, nó giống như một cái cabin hơn. Tôi đã thiết kế phần không gian để mua bán khá nhỏ.

Ma, vậy cũng chẳng sao, vì ở đây tôi chỉ bán một loại mặt hàng và cũng chỉ có lũ golem ở lại mà thôi.

-Dù có hơi nhỏ nhưng nó vẫn rất đẹp mắt, phong cách thiết kế thật ấn tượng.

-Oi, Dianeia, tôi rất biết ơn vì cô đã giúp tôi cả đêm qua. Nhưng không phải cô nên trở về lâu đài của mình sao?

Suốt cả đêm qua, cô nàng đã giúp tôi bằng vô số lần dịch chuyển tức thời. Nhưng chẳng phải cô ấy là một công chúa thường xuyên bận rộn hay sao?

-Vâng, không sao đâu, đừng bận tâm về nó. Tôi đã nói với họ là sẽ đi với anh cho đến khi cửa hàng hoàn thành rồi mà.

Cô ấy thực sự là một cô gái có trách nhiệm, thực tế là Dianeia đã làm việc rất chăm chỉ ngay cả khi đây không phải cửa hàng của cô ấy.

-Hãy biết tự lo cho mình đi chứ?

-À vâng, nhưng dù đã giúp anh cả đêm, tôi vẫn tràn đầy năng lượng, thứ nước táo đó thật tuyệt vời.

Cô ấy nói trong khi nhìn vào những quả táo và con golem với đôi mắt long lanh.

Tôi tự nhiên cảm thấy có thể đó là một ý tưởng tồi khi tặng cô ấy những thứ đó.

-Này này, tôi sẽ không cho cô uống thứ đó thêm lần nào nữa đâu đấy….

-Eh….không thể nào….

Không là không, một lần là quá đủ rồi.

Tôi thậm chí còn sẽ phải xem xét lại việc bán thứ nước ép này trong thành phố một cách công khai ấy.

-Hyaha…chẳng phải Boss Daichi đó sao?

Nghe tiếng gọi tôi quay lại và bị chói mắt bởi ánh sáng mặt trời rọi lên cái đầu bóng loáng của nhóm Mạo hiểm giả quen thuộc.

-Oh, anh là thủ lĩnh của băng Đầu bóng đúng không nhỉ?

-Hyahha….Boss đừng gọi em là thủ lĩnh, Tên em là Ash.

Oh, ra anh chàng này tên Ash à?

Dù đã nhìn thấy anh chàng này nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe tên anh ta

-Hyahha. Dù sao thì, thật hiếm khi thấy Boss trong thị trấn. Chỗ này hình như cũng là đất của anh mà đúng không?

-Ờm, đúng thế, và tôi đã xây một cửa hàng trên đó.

-Hyahha…anh đã làm cả một cửa hàng trong một đêm sao?

-Quả nhiên là Boss Daichi, anh ở một tâm khác hẳn so với bọn em.

Băng đâu bóng nhìn vào cửa hàng tôi mới xây nên với vẻ ngưỡng mộ. Dù nó chỉ to –Phải đó, Daichi-dono. Thông thường anh sẽ không thể xây dựng những công trình lớn thế này chỉ trong một đêm đâu? Mặc dù nhà của anh thì cứ ngày một lớn lên trước khi tôi kịp để ý.

Ma, tôi đoán là cô ấy nói cũng có ý đúng. Nếu tôi và Sakura “kết hợp” thì chuyện xây nhà trong một đêm là điều hoàn toàn dễ dàng. Có lẽ vì nhà tôi được xây nên quá dễ như thế nên tôi đã đánh giá quá thấp những khó khăn của việc xây dựng.

-Bỏ qua chuyện đó đi. Mấy người đang làm gì ở đây vào sáng sớm như vậy thế?

-Hyahha…chúng em đang đi tuần tra như thường lệ thôi.

-Tuần tra?

-Vâng, đi tìm quái vật để săn bán lấy tiền mặt.

Ra là thế sao? Dù tôi không hiểu biết nhiều về cuộc sống của một Mạo hiểm giả, nhưng việc có một chút tiền thông qua những con quái vật săn được cũng là nguồn thu rất quý giá.

-Ah, nhóm Đầu bóng chính là những thế hệ Mạo hiểm giả đầu tiên của Prussia này đó. Họ đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thành phố đến tận hôm nay.

-Oh, là vậy sao?

Trông họ có vẻ như là những kẻ gây rối. Nhưng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

-Hyahha, sau đó nếu mọi chuyện suôn sẻ, bọn em sẽ ghé qua cửa hàng của tộc thỏ. Đó là một ngày tuyệt vời.

-Hm, các anh quả là tràn đầy năng lượng nhỉ?

-Vâng, thủ lĩnh của bọn em gần đây luôn kiệt sức vào ban đêm và không thể dậy nổi vào sáng sớm hôm sau.-Oi, đừng có nói mấy chuyện thừa thãi đó.

Ash nói trong hoảng loạn và túm lấy anh chàng vừa tuôn ra cái bí mật đó.

-Oh, nó mệt mỏi đến vậy sao?

Điều đó làm tôi nhớ lại cách anh ta bị đánh đập bởi con Fafnir

-Đó chẳng phải là vì anh không chịu dưỡng thương sao?

-Đúng vậy. Ham muốn tình dục của anh ấy đã lấn át nhu cầu nghỉ ngơi và phục hồi đó.

-Hyahha….bọn này muốn chết hả?

Bằng cách nào đó, dù miệng nói mệt nhưng họ vẫn rất sôi nổi.

Nhân tiện có họ ở đây, sẽ là cơ hội rất tốt cho tôi mở hàng quán giải khát của mình

-Nhân tiện, tôi mới khai trương cửa hàng, sao mọi người không mở hàng giúp tôi nhỉ?

Tôi lấy những chiếc cốc gỗ đầy nước táo và đưa cho họ.

-Hyahha….đây là nước trái cây sao ạ? Nó có ngon không boss?

-À ừm, tất nhiên rồi. Có điều tôi muốn nhờ mọi người kiểm tra hương vị của nó trước khi bán….ấy….không cần trả tiền đâu, chỉ cần cho biết ý kiến là được rồi.

Họ đã lấy ví ra khỏi túi nhưng tôi ngăn lại. Cái tôi cần là ý kiến đánh giá của họ cơ.

Ash và những người còn lại nhìn vào trong cốc một cái rồi, ngả người ra sau và tu hết trong trong một ngụm. Sau đó…

-Uooooooo!? Đây là cái gì vậy!?"

Đầu của Ash lập tức đỏ ửng.

Tất cả các thành viên khác đằng sau anh ta cũng đều dựng đứng hết cả chỗ tóc còn lại.

-Thật đáng kinh ngạc. Cảm giác này! Tất nhiên là rất ngon rồi, nhưng nó còn khiến tôi cảm thấy sức mạnh đang tràn đầy nữa….

-YEAH, thủ lĩnh đã không còn kiệt sức nữa.

-Tuyệt quá boss ơi….nó không những rất ngon mà còn có thể bổ sung năng lượng nữa….

-O…oh…vậy sao?

Bằng cách nào đó, dường như họ đang mạnh lên cả về thể chất lẫn tinh thần.

-Hyahha, nếu chúng ta có thứ sức mạnh này, chúng ta có thể làm được mọi chuyện, đúng không anh em?

-YEAH ~

-Vậy chúng em đi đây boss…

-Ơ…ừm…cẩn thận nhé.

YOSHAAA, họ hét lên và lao ra khỏi thị trấn với vẻ tràn trề sức mạnh

Thật tuyệt khi họ trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng,

-Quả nhiên là mình không nên bán cái này….

-Không sao đâu, anh chỉ cần giảm nồng độ đi chút nữa là được mà.

-Ừm…không phải chuyện đó…chỉ là nếu uống quá nhiều, họ có thể làm loạn ở quán bar của tộc thỏ mất.

-C…cái đó….đúng là rắc rối thật….

Hiện tại, đây sẽ tạm thời là cách tôi tận dụng chỗ táo thừa

Mặc dù vậy tôi chắc chắn cần phải suy nghĩ nhiều hơn về việc sẽ pha loãng bao nhiêu cho vừa.

Đó là những gì tôi nghĩ khi thấy băng Đầu bóng lao ra khỏi thị trấn trong một đám mây bụi khổng lồ.

Bình luận (0)Facebook