My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Khách không mời lớn một cách vi diệu

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:40:30

Từ ngày hôm đó, nhà tôi đã lớn hơn một chút.

Nó trở nên to lên từng chút một cả về chiều dài lẫn chiều rộng, nếu nói về chiều cao thì nó tầm hơn 30m.

Mà, để tăng độ an toàn, tôi đã mở rộng những tầng dưới và cải tạo nó như một tòa lâu đài, tôi đã thử nghiệm rất nhiều thứ khác nữa.

“Ừm, bằng cách nào đó, nó đã giống một tòa lâu đài rồi?”

Hiện giờ, nhìn bề ngoài căn nhà y chang một lâu đài nhỏ kiểu Nhật.

Nhưng không có mái ngói và những bức tường đá cũng không nốt…. nên tôi cũng chẳng biết là trông nó có ngầu không nữa.

“Nó đã trở thành một tòa lâu đài lộng lẫy rồi, thưa chủ nhân!”

“Lộng lẫy….. ừ…. Chí ít thì kích thước trông tuyệt vời thiệt.”

Càng làm, càng sửa sang, tôi lại càng trở nên kén chọn hơn! Tôi nghĩ vậy…

À không, cuối cùng thì tôi vẫn sống ở trong căn phòng 2LDK trên tầng cao nhất nên cũng chẳng thay đổi gì mấy.

“Mà, dù sao thì mình cũng nên lưu lại nó vào một từ khóa ma thuật. Đây sẽ là ‘Lâu đài’ ”

Tôi gắn từ đó với hình ảnh tòa lâu đài trong đầu mình lại với nhau rồi ghi nó lại.

Và trong khi tôi biến tòa lâu đài trở lại hình dáng tòa tháp,

“Um, việc biến đổi ngôi nhà, trông rất thuận lợi. Tuyệt thật đấy.”

“Oh, Hesty à?... Thế, có chuyện gì sao? Sao lại mặc một cái áo choàng kì lạ thế?”

“Em nghĩ là, sẽ đi vào thị trấn một chuyến… Số nguyên liệu để làm trượng, hết mất rồi.”

“Ahh…..chẳng lẽ là do anh làm hỏng nhiều quá chăng?”

Thực ra thì dạo gần đây, khi tôi sử dụng cây trượng thì nó toàn *Crắc crắc* hoài.

Hôm trước, khi tôi sử dụng liên tục sử dụng từ khóa ma thuật, chắc khoảng mười lần gì đấy, nó đã bị nứt.

Nó chỉ bị nứt một chút thôi nhưng cũng đủ để khiến cho cây trượng không hoạt động được, tôi không làm nó gãy đôi ra đâu đó.

“Muu….. Xương đuôi và cánh của em rất lớn nến, sẽ ổn thôi. Nhưng những nguyên liệu khác, hết mất rồi”

Tôi có cảm giác em ấy nói trong khi phồng má ra một chút.

Công sức của mình lại bị hỏng dễ dàng như vậy, có đôi chút khó chịu cũng đúng.

“Ừ, xin lỗi nhé.”

“U~Un . Em, đã không thể nắm rõ cẩn thận được tính năng của nó. Dù nó có chịu được sức manh tối đa của anh, nhưng nó không chịu được gánh nặng khi sử dụng vài lần. Vì thế, em sẽ làm nó mạnh hơn nữa. Những nguyên liệu cần để làm nó, em sẽ đi mua.”

“Vậy sao. Anh rất cảm kích đó, nhưng mà em có đủ tiền không vậy?”

Tôi hỏi Hetsy như vậy và rồi em ấy vỗ vào bên trong cái áo choàng của mình.

Và sau đó tôi có thể nghe được tiếng lanh canh của kim loại kêu lên.

“Số tiền đã nhận lúc trước, em sẽ dùng nó. Vừa đi vừa về, chắc khoảng, vài chục phút. Cho đến lúc ấy, anh chờ cây trượng nhé.”

“Được rồi, anh đã hiểu. Thế thì nhờ cả vào em nhé.”

“Un.”

Em ấy gật đầu rồi tòn ten đi.

“…..có thật là em ấy chỉ mất vài chục phút với tốc đó không vậy?”

“Hesty-chan đang ở trong hình dạng con người, nhưng em ấy vẫn có thể sử dụng sức mạnh rồng của mình. Vì thế nên em ấy sẽ tăng tốc lên thôi.”

Oh đúng là, tôi tự nhiên cảm thấy rằng em ấy bỗng nhiên di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Đúng rồi, ngay cả ở trong hình dáng đó, em ấy vẫn rất mạnh.

Do ngoại hình và bầu không khí xung quanh em ấy, tôi quên mất em ấy đã từng một mình chu du khắp thế giới .

“Vậy thì anh nghĩ rằng chẳng cần phải lo lắng nữa rồi…. Mà nghĩ đến thì… anh đói quá.”

Tôi bắt đầu làm việc vào buổi sáng và tới giờ cũng kha khá thời gian đã trôi qua rồi.

Ma lực tôi sử dụng tỉ lệ thuận với mức độ them ăn.

“Em cũng nghĩ thế nen em đã chuẩn bị bentou cho anh rồi này.”

“Ohh, em đúng là chu đáo mà Sakura.”

“Không không, nó không có gì nhiều đâu.”

Sakura nói vậy và lấy ra một cái giỏ nhỏ từ trong áo.

Bên trong là cơm, thịt và rau xào.

“Ồ, trông ngon tuyệt.”

“Cảm ơn anh. À, những miếng onigiri (cơm nắm) lần này em thêm muối nữa nên hơi đậm đó.”

“Vậy sao, cảm ơn em nhé.”

Chỉnh sửa lại ngôi nhà khiến tôi rất hay đổ mồ hôi, nên tôi muốn ăn thứ gì đó mằn mặn một chút.

“Đúng rồi, nhà mình cũng không còn nhiều gạo nữa phải không nhỉ?”

“Vâng. Chúng ta còn có khoảng hai tháng gạo trắng nữa, và một tháng gạo lứt nữa.”

[Gạo trắng là gạo đã xay xát còn gạo lứt là loại gạo chỉ xay bỏ vỏ trấu, chưa được xát bỏ lớp cám gạo.]

Vậy à, thế thì trong tương lai tôi có lẽ sẽ thử tự trồng lúa.

Không biết có thể trồng nó giống như trồng táo không nhỉ? Có lẽ đây sẽ là một thử thách thú vị.

“Vậy thì, em sẽ đi chuẩn bị trà. Em xin phép đi trước nhé, Chủ nhân.”

Sakura nói vậy và vui vẻ trở về ngôi nhà.

Trước hết thì bây giờ cứ ăn bữa trưa trước mắt đi đã rồi lo cho tương lai sau.

“Itadakima――”

Ngay khi tôi định cắn miếng Origini,

“U,UWWWAAAA! Đ-Đừng dừng lại Anne-dono!!”

“Waa, Rừng ác quỷ này, đúng là nguy hiểm thật!”

“…….”

Cô phù thủy tôi quen cùng với một người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ, nhảy ào vào vườn.

default.png

*************

「——-!」

Dianeia và người phụ nữ lạ kia đang bị đuổi theo bởi một con golem màu đen kì lạ.

Nhưng mà, tại sao họ lại chạy đến vườn nhà tôi vậy nhỉ.

Tôi nghĩ vậy và ăn miếng onigiri trên tay mình.

“T-Tôi xin lỗi, Daichi-dono. Chúng tôi bị tấn công bởi thứ kì lạ này.”

Lời đầu tiên của cô là là lời xin lỗi nên tôi cũng không có giận gì nhiều lắm đâu. Nhưng,

“Trả lại bữa trưa bình yên cho tôi nhanh!!”

Sau khi tôi nuốt miếng cơm trong miệng mình, tôi hét lên một cái. Ngay sau đó,

“――.!!!”

“Guoo…..!!”

Một cái cơn lốc ma thuật phóng ra cùng với tiếng hét.

Sau đó, con golem và Dianeia bị thổi bay đi.

Con golem thì bị đập tan thành những mảnh nhỏ còn Dianeia thì ngã dập mông mình xuống đất.

…..Ahh, tôi bỗng có cảm giác hoài niệm.

Nhưng mà không giống như lần đó…

“Kuu…Cũng đã một thời gian kể từ khi tôi dính phải nó rồi…. gắt quá. Hình như rỉ một chút rồi……”

Dianeia đứng dậy.

Toàn toàn khác với lần đầu tiên, cô ta có vẻ như đã kháng cự lại được nó.

Nhưng mà, cô ta lại gây ra một thứ mà cả lần đầu lẫn lần này.

“Thật là. Cô đó, lúc nào cũng mang đến nào thì rồng, bọn búp bê bùn, và mấy thứ kì lạ này nữa nhỉ. “

“Tôi xin lỗi….. nó là một con quái vật chưa được tìm hiểu. Chúng tôi bị nó truy đuổi vì không biết cách đối phó với nó.”

Nhìn cách nó bị thổi bay đi thì nó cũng cỡ con búp bê bùn lớn mà thôi.

Mấy người sợ cái gì vậy?

“…..Người duy nhất gọi nó là một con búp bê bùn, tôi nghĩ chỉ có mỗi anh thôi? Nó là một đối thủ đáng gờm đấy.”

“Vậy sao?”

“Vậy đó. Không, nếu như chỉ có vài con thì tôi có thể dễ dàng xử lí bọn chúng. Nhưng bị vây quanh bởi hơn mười con thì quá sức chúng tôi rồi. Chúng tôi đã phá vòng vây và cuối cùng là đến được đây…”

Thế thì lôi nó đến chỗ này làm cái gì?

Cô xử nó là được mà.

“Uu, tôi xin lỗi mà….”

“Mà, dù sao thì có vẻ như cô cũng dọn rồi nên kệ đi.”

Và bởi vì tôi lại sử dụng ma thuật thế nên mà tôi lại đói hơn nữa rồi.

Bây giờ thì tôi sẽ ăn cơm và nghỉ ngơi một chút.

Và trong khi tôi ăn, Dianeia nhìn ra đằng sau tôi.

“Nhân tiện thì, Daichi-dono? Tôi có câu hỏi nhưng… do tôi tưởng tượng hay là ngôi nhà của anh đã thay đổi hình dáng và trở nên to lớn hơn vậy?”

“Không phải tưởng tượng nhưng cũng không cần để ý đến.”

“T-Tôi hiểu rồi.”

“Thực ra thì, tôi cũng có một câu hỏi. Người tóc đen đó là ai vậy?”

Hoàn toàn lạ mặt, chắc là bạn của Dianeia.

Trước đó cô ấy bị cuốn vào cơn lốc ma thuật, nhưng cô ấy đã kháng cự lại được mà không bị thổi bay đi.

“A, ừ, đây là khách của tôi, Anne-dono. Làm ơn hãy giới thiệu mình đi.”

“Điều đó…..nó bị thổi bay đi bằng một đòn….. Sức mạnh đó còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa…. kimochii~…”

Mắt của cô gái tóc đen ấy trông như thể bị sốt và mê sảng vậy.

“Anne-dono? Có chuyện gì sao?”

“Eh…ah…ahh! Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi bị choáng ngợp và tự nhiên ngây người ra thôi!”

Cô ấy đã ngây người nhìn vào khoảng không, nhưng nhanh chóng tỉnh lại và nhìn vào tôi.

Khuôn mặt đó có đôi chút đỏ lên nhưng chắc là do căng thẳng.

“A, ahh, tôi thô lỗ quá. Hân hạnh gặp mặt, tôi là phó trưởng bộ tư lệnh từ trụ sở chính của Fort City, Anne Tidra.”

“Oh, rất vui được gặp cô. Người của Fort City hả?”

Đó là nơi của mấy người đầu trọc đó. Trụ sở chính có nghĩa là….chẳng lẽ cô ấy là sếp ở đó hay gì đó sao?

“Mà, chuyện đó cũng gần gần như thế. Nhân tiện thì, ngài là chủ nhân của vùng đất ma thuật này chăng?”

“Đúng vậy. Thế có nghĩa là cô cũng biết đây là điểm tụ ma thuật sao?”

“Vâng, tôi cũng đã thấy những vùng tương tự ở giữa thành phố. Nhưng không có nơi nào mạnh mẽ như ở đây cả. “

Vậy sao. Cô ta cũng là người có hiểu biết đấy.

Trong khi tôi cảm thấy khá là ấn tượng, Dianeia trông có vẻ ngạc nhiên.

“Huh? Có chuyện gì sao Dianeia? Mặt của cô trông hơi lạ đấy.”

“Không….umm, tôi hơi ngạc nhiên một chút vì không ngờ anh lại nói chuyện một cách bình thường vơi Anne-dono .”

Nói mới để ý là đúng vậy thật.

Hiếm khi có người nào có thể nói chuyện với tôi mà không hoảng sợ cả.

Thuộc hàng đứng đầu của Fort City thì chắc là cô ấy cũng phải rất mạnh đấy.

“Dianeia-sama. Tôi muốn nói chuyện với vị này thêm một chút nữa, có được không vậy?”

“Eeeto…..T-tôi thì ổn thôi nhưng mà còn Daichi-dono thì sao…..”

“Tôi không thấy phiền đâu.”

Tôi cũng ăn xong rồi.

Do có người từ Fort City đột ngột đến đây nên tôi nghĩ đây cũng là một dịp tốt để có thêm thông tin.

Và hơn nữa thì,

“Tôi hiện giờ đang rất rảnh. Cùng uống chút trà và từ từ nói chuyện nào.”

“Waa, tôi rất vui đó. Tôi cũng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nữa.”

Và cứ như thế, một buổi tiệc trà được mở ra trong khu vườn của tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚ Ý! Hiện nay tình trạng bản dịch này đang bị lấy đi và đăng ở nơi khác. Khó nói lắm khi khiến 'ai đó' khó chịu.

Nếu tình trạng này còn chưa kết thúc, tôi sẽ khuyên Trans delay vài tuần.

Thân #Jin

Bình luận (0)Facebook