My Fiance is in Love with My Little Sister
Hanabusa はなぶさYoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 4,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 15:45:15

Chương 45

Kaliarya Ignis bất tử - 5

“Tôi nghĩ đây là cái xác… không, không hẳn vậy. Tôi nên nói… nó trông giống như một tử thi? ”

Tôi đã nghĩ về nó vào lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, rồi thời gian qua đi và khi gặp lại anh, tôi vẫn cảm thấy như thế. Anh ta có một nghề nghiệp đàng hoàng, lối hành xử tinh tế và một giọng điệu nhã nhặn, nhưng trông anh vẫn có vài phần phù phiếm và đáng nghi. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, người đàn ông đó đã ngoài hai mươi tuổi. Mười lăm năm đã trôi qua kể từ đó, vì vậy bây giờ sẽ không có gì lạ nếu trông anh đã trạc tam tuần. Tuy nhiên, vẻ ngoài của anh ấy rất trẻ trung. Khi tôi bất giác nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ấy hơi cúi đầu, "Cậu đang nghe đấy chứ?"

"… Em có. … Nhưng, ý anh là gì? ”

Nghĩ kỹ lại, tôi đoán có lẽ tôi đã hiểu được lời anh ta nói. Nhưng não tôi không thể nào thông hiểu nổi. Tôi không còn sức để kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, chắc hẳn nó nghe như tôi đang rất sợ hãi. Thực sự, tôi đang vô cùng sợ hãi.

“Cơ thể… của cậu… nó giống người chết hơn người sống. Nhưng, không giống như nó thực sự đã chết… nếu tôi phải nói liệu nó còn sống hay không, thì vẫn là có, tôi nghĩ vậy ”.

Tôi lắng nghe từng câu chữ khá rời rạc của anh ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tượng mình túm lấy ngực anh, lắc mạnh anh rồi hét lên rằng tôi muốn anh giải thích dễ hiểu hơn. Nhưng rồi tôi hít một hơi thật sâu. Bởi vì tôi không có tay phải. Thay vì lên giọng, tôi ngồi im trên ghế, và chỉ có tay trái của tôi run lên vì co giật. Cổ họng tôi thắt lại, tôi chỉ có thể tiếp tục hít thở sâu vài lần. Khi anh ấy hỏi tôi có muốn uống chút gì không, tôi lắc đầu từ chối và nắm chặt tay trái để che giấu sự run rẩy của mình. Sau đó để thoát khỏi ánh nhìn quan sát của người đàn ông trước mặt, tôi nhìn lên trần phòng khám.

Trần nhà trông ố vàng cũ kỹ. Nhưng tôi biết nó đã được quét dọn sạch sẽ. Tôi không nhìn thấy mạng nhện hay bụi. Tay bác sĩ này thật không ngờ thích sự sạch sẽ tới vậy. Sau đó, bắt đầu từ trần nhà, ánh mắt tôi nhìn quanh phòng vô định. Phía góc phòng khám không lớn này có một giá sách nhỏ. Các tài liệu giảng dạy liên quan đến ma thuật được xếp trên đó. Tôi nhớ rằng trong quá khứ anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là "một bác sĩ rất thông thạo về ma thuật."

"Này cậu. Cậu có ổn chứ? Cậu có đang nghe tôi nói không?"

Đó là lý do tại sao tôi không sai khi chọn đến đây. Tôi không nên như thế này.

"… Em đang lắng nghe."

Nhưng tôi không thể chấp nhận những gì anh ấy nói với tôi một cách dễ dàng như vậy. …… Có lẽ, tôi đã nghe nhầm? Đúng vậy. Chắc hẳn tôi nhầm lẫn. Đúng như tôi nghĩ, điều anh ấy nói nghe thật kì lạ. Tôi nên hỏi anh ta một lần nữa để xác nhận điều đó. Và…

"Tại sao?"

Những gì thốt ra từ miệng tôi là những lời thậm chí tôi không ngờ tới. Nó phát ra trong vô thức mang theo cảm xúc trách mắng hòa lẫn trong lời nói. 

"Khi ấy, không phải anh nói rằng ... không có bất thường sao?"

Đôi mắt anh mở to trong một giây, rồi anh ấy gật đầu, “đúng vậy.”

Nhìn vẻ mặt nhu hòa của anh ấy khi những sợi tóc mái bóng mượt rơi xuống mắt, tôi có cảm giác Deja-vu và hít lấy một hơi sâu. Không có thắc mắc. Khi anh ấy kiểm tra cơ thể tôi hồi nhỏ, người đã bị ném vào ma phương của cha… Tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng có biểu hiện như vậy. Dù tình hình có căng thẳng đến đâu, người đàn ông đó cũng không bao giờ mất bình tĩnh. Đối với một người làm nghề y sĩ, sự kiên nhân này là cần thiết.

"Anh đã nói dối?"

Mỗi lần từng câu chữ rời khỏi miệng, tôi lại mất đi một chút ấm áp. Cảm giác một cơn run rẩy chạy dọc gáy, như thể một giọt nước lạnh chảy xuống khiến tôi cảm thấy muốn nôn mửa. Tôi khá ấn tượng với bản thân vì có thể tiếp tục cuộc trò chuyện bình thường bất chấp điều này.

“Không, tôi không biết. Tại thời điểm đó, không có bất thường nào cả. Ngay cả 1 vấn đề cũng không. Hẳn không nên có bất kỳ sai lầm nào với nhận định mà tôi đã đưa ra. "

Trước đây, người đàn ông này từng khoe rằng bản thân đang làm trợ lý cho cha tôi. Nếu điều này thực sự là sự thật, tôi tự hỏi anh ta có biết cha đã làm gì với tôi không. Nếu có, thì tại sao anh ta không nói với tôi bất cứ điều gì? Tôi đã cố gắng phân bua, nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng nó vô ích như thế nào. Hiện tại, cơ thể tôi đã rơi vào tình trạng vô vọng. Sức mạnh ma thuật cha yểm vào tôi không thể đảo ngược.

“…… Tuy nhiên, sau chuyện này, vì tôi đã không khám định kỳ cho cậu… Tôi không biết cơ thể cậu đã thay đổi như thế nào trong khoảng thời qua.”

Tôi xin lỗi, anh ấy nói trong khi cúi đầu xuống, nhưng có vẻ như anh ấy không hiểu được mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng này. Không, không phải thế. Có thể, bản thân anh ta đã hoang mang trước vấn đề quá nghiêm trọng đó. Khi chúng tôi đối mặt với nhau, tôi nhận thấy ánh mắt anh đang đảo quanh.

"Đây chỉ là một giả thuyết nhưng ... cơ thể của cậu có thể đã đạt đến giới hạn của nó từ rất lâu về trước rồi."

Nó bị ép vượt tuổi. Có lẽ để phù hợp với cậu hơn, bác sĩ nói khi chạm vào má tôi. "Cậu không phát triển, bởi vì cậu không thể phát triển." Khi tôi cố gắng vùng khỏi tay anh ấy một cách vô thức, anh ấy đã kiềm chế mạnh mẽ cử động của tôi. "Ở Yên đó." Tôi không biết anh ta đang nhìn gì nhưng anh ấy quay mặt tôi sang phải, rồi sang trái, rồi thở dài một hơi.

“Tôi nghĩ, việc cậu có thể cử động mà không gặp vấn đề gì ngay cả bây giờ là nhờ vào lượng ma pháp khổng lồ cậu sở hữu .”

Sau đó, bác sĩ nhẹ nhàng chạm vào vai phải của tôi. Đó là một cử chỉ cẩn thận như thể anh ta đang chạm vào một thứ gì đó dễ vỡ. Trong một chuyển động nhịp nhàng, bàn tay anh ấy trượt xuống sau đó nắm nhẹ cánh tay trên của tôi, và khi anh ấy xác nhận từ khuỷu tay đến ngón tay của tôi đã không còn, anh ấy cau mày. Đến phòng khám này sau khi bị mất cánh tay, tôi đã giải thích mọi thứ từ trước, nhưng chắc chắn anh ấy cũng phải tự mình xem xét lại. Bởi vì không có gì bên trong, tay áo bên phải của tôi lắc lư vô thức theo từng cử động nhỏ. Anh ấy từ từ xắn nó lên, sau đó kiểm tra cánh tay của tôi. Đôi mắt anh tràn đầy thương cảm.

Dường như muốn an ủi tôi, anh đã gắng mở miệng nhiều lần, nhưng cuối cùng, anh ấy không tìm thấy từ nào để nói và chìm vào im lặng.

Sự im lặng tiếp tục trong một thời gian dài trước khi tôi cố gắng hỏi xem có giải pháp nào không. Dù cho tôi hiểu rằng sẽ không có đáp án, nhưng tôi không thể không hỏi. Đủ hiểu, sau một khoảng lặng khác nơi lời nói của anh ấy bị mắc kẹt trong cổ họng… anh ấy nói một từ duy nhất, “Xin lỗi.” Giọng anh có vẻ đau đớn. Mặc dù anh ấy đang nói với một tông giọng suồng sã, nhưng lời xin lỗi của anh ta vừa rồi thì khác, nó thật trang trọng. Điều đó đã chứng thực cho tôi tất cả mọi thứ. Theo bản năng, tôi chạm vào ngực để xác định nhịp tim của mình. Khi cảm thấy một nhịp đập qua lòng bàn tay, tôi thở dài một hơi. Ít nhất, ngay bây giờ tôi còn sống. Điều này chắc chắn …… hoặc tôi nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao, củng cố lại sự tươi tắn trong giọng nói của mình, tôi đã tuyên bố: “Trái tim em đang đập.” Khi tôi làm như vậy, tay bác sĩ, không thể giấu được sự bối rối của mình, đã cười khan.

Sau đó, anh ấy hỏi tôi, "Thật không?" Trong một giây, tôi đã nghĩ rằng anh ấy đang đùa. Vì vậy, tôi cố phản đối lại, nhưng trước mắt tôi là một ánh mắt nghiêm túc khiến tôi không thể phản kháng. Trong khi miệng vẫn mở, tôi nín thở.

“Có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ mà sức mạnh ma pháp của cậu đang cho cậu thấy.”

Sự thật thì tim cậu đã ngừng đập, mạch của cậu cũng không, ngay cả việc cậu đang thở cũng là một ảo ảnh thính giác, một sự đánh lừa… Có lẽ, cậu đã chết rồi, bác sĩ nói với tôi. “Tôi đã nói trước đó rồi. Cậu có vẻ như người sống nhưng đồng thời cũng giống người chết …… Nhưng, không phải là cậu đã chết hoàn toàn, nếu buộc phải nói trạng thái này có thể được gọi là sống hay không, thì nó có … có lẽ. ” Anh tuyên bố điều này gần như thể bản thân sự tồn tại của tôi là một giấc mơ, một ảo ảnh. Lời nói của anh ta quá lạnh lùng, nhưng cảm giác đó là sự thật. Nếu cơ thể này đã hoàn thành vai trò của một sinh vật sống, thì những gì còn đang ở đây chỉ là một xác thịt.

Để kìm nén sự run rẩy của mình, tôi hít thở sâu vài lần. Tôi nhận ra rằng làm điều này thật vô nghĩa. Nếu tất cả các hành động được thực hiện "để sống" đều vô nghĩa, thì tôi không cần phải thở. Dù rất đau đớn. Dù tôi có thể gia tăng tốc độ nhịp thở. Mặc dù vật lộn để thở là ý nghĩa của việc được sống. Có thể mọi thứ thực sự đều do tôi huyễn hoặc ra?

Mặc dù tôi còn sống, tôi đã chết. Mặc dù tôi đã chết, tôi vẫn sống.

"… Tôi nên làm gì? Tôi nên làm cái quái gì đây…? ”

Cơ thể tôi run lên bần bật tới mức khốn khổ. Nếu đây không phải cơ thể sống, thì anh sẽ gọi nó là gì? Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ, bác sĩ trước mắt tôi chỉ lắc đầu. “… Tôi xin lỗi nhưng, tôi là bác sĩ. Tôi chỉ có thể cứu chữa những người còn sống ”. Đó là một nhận xét tàn nhẫn. Nhưng, anh ta chắc chắn biết rằng thể hiện lòng tốt nửa vời ở đây sẽ là một cách thức tàn độc nhất. Để cho tôi không hy vọng vô ích, anh ấy chỉ nói với tôi thực tế và sự thật. Một bác sĩ tài ba và giàu kinh nghiệm sẽ hiểu đó là điều nên làm.

Mất hết ý chí và nghị lực, tôi không còn muốn hỏi anh ta thêm một điều gì nữa. Mặc dù thực sự tôi có nhiều điều muốn hỏi anh ấy, nhưng những câu hỏi đó không thể thành hình và biến mất.

Mắt anh dõi theo tôi đến tận khi tôi đứng dậy. Mặc dù đã nói với tôi những lời rất cay nghiệt, tôi hiểu anh ấy đang quan tâm đến tôi. Anh ấy, người đã không đề nghị giúp đỡ tôi.

Bởi vì anh ấy biết rằng anh không thể giúp tôi.

*

*

Nếu tôi bất tử.

Khi tôi lần đầu tiên nghĩ về điều này, thứ thoáng qua trong đầu tôi là Emma. Nếu tôi phải tiếp tục sống mãi mãi. Nếu đây thực sự là điều đang chờ đợi tôi, thì chắc chắn em sẽ rời khỏi thế giới này trước tôi. Một viễn cảnh bản thân mình bị bỏ lại một mình trên thế giới này, tôi run lên vì sợ hãi.

…… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chết trước cô ấy. Tôi thậm chí không tưởng tượng ra điều này.

“… Vậy, điều đó có nghĩa là Rya, a-anh có thể đột nhiên biến mất?”

Khi tôi về nhà, tôi nói với em ấy rằng tôi đã đi gặp bác sĩ nhưng tôi không giải thích chi tiết. Emma không đi cùng tôi. Bởi tôi đã nói em nên ở lại trông nom nhà cửa khi tôi đi. Vậy nên, đoạn tôi trở lại từ phòng khám và mở cửa sảnh vào, em đã ở đây. Emma nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Chỉ nhìn em thôi cũng đủ biết bao mệt mỏi đã chồng chất lên em ra sao, và tôi nhận ra rằng em ấy hẳn đã đợi ở đây hàng tiếng đồng hồ. Có thể những người hầu đã lui về phòng của họ, bởi không có ai ở bên cạnh em và em đang đứng một mình trong hành lang rộng lớn. Trong một lúc, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm mà không nói được gì. Chúng tôi lặng im trong một khoảng dài. Trong căn phòng được ngự trị bởi sự tĩnh lặng này, tôi rơi vào một ảo mộng tuyệt vọng rằng chỉ có hai chúng tôi tồn tại trên thế giới này. Có lẽ, bởi bầu không khí chúng tôi tạo ra. Bất kể chúng tôi sống với bao nhiêu người hầu, hay bao nhiêu người chúng tôi đã gặp qua, chúng tôi không chấp nhận để ai bước vào.

Tôi có thể tự tin nói rằng đối với mỗi hai chúng tôi, sự tồn tại của người kia là tất cả đối với người còn lại…… Vì vậy, chúng tôi cần một số giải pháp và phòng bị.

"Emma, xin lỗi."

Tôi liên tục hít sâu và cuối cùng đã nói được sự thật với cô ấy. Bắt đầu từ hành động vô nhân đạo của cha, tôi đã kể cho em nghe mọi chuyện mà không giấu giếm điều gì. Kết quả của việc cố gắng giải thích một cách dễ hiểu, khiến nó vô tình giống như một câu chuyện kể cho trẻ con. Đôi khi, em gật đầu hoặc lắc đầu, và tôi không biết em có hiểu hay không, nhưng Emma lắng nghe câu chuyện của tôi cho đến cuối cùng mà hầu như không xen lời vào một chút nào. Sau đó, sau khi nghe tất cả mọi thứ, đôi mắt của em lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Trong khi kể lại câu chuyện của mình, tôi thấy thật khó lựa từ ngữ và thường xuyên tự hỏi liệu đó có phải là điều mà Emma nên nghe hay không. Nếu em tiếp tục không biết gì, như trước khi tôi bị mất cánh tay, thì tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể quay lại những ngày xưa cũ không đổi. Nhưng tôi biết rất rõ rằng sự ích kỷ này của mình là không được phép. Em ấy có quyền được biết, và tôi có nghĩa vụ phải nói cho em biết.

Nếu không, chúng tôi không thể đưa ra “quyết định của mình”. Quyết định đối mặt với những ngày sắp tới.

"Như thế này, một điều như thế này, không."

Giọng nói run rẩy của em nên mơ hồ trước khi biến mất. Không có cách nào để em có thể kìm nén sự đau buồn của mình. Tôi có thể nhìn thấy nhiều đường hằn lên đôi má tròn trịa của em. Phải mất một lúc để nhận ra đó là những giọt nước mắt vì em đã khóc quá lặng lẽ. Emma không nức nở dữ dội, em không phát ra bất kỳ tiếng nào, nước mắt em chỉ đơn giản đang rơi từng giọt một. Có cách nào để cứu anh không? Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Emma. Sau đó, tôi nói thêm, điều này là không thể tránh khỏi. Cảm giác nhói đau nơi lồng ngực, tôi hiểu lời nói của tôi đang tự dày vò chính mình. Trong vô thức, tôi dùng tay trái ấn xuống ngực mình, nhưng sau khi làm điều đó, tôi tự hỏi phải chăng đây cũng là một ảo giác. Nghĩ về điều này thật không thoải mái.

Nhưng, ngay cả khi cơ thể tôi sắp chạm tới ngưỡng cửa tử, trái tim tôi vẫn ở đây và kêu than đau đớn. Đó là một sự thật không thể phủ nhận.

“Em sẽ không thể chịu đựng được. Em sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được. Rya, Rya. Em không thể sống mà không có anh. Em không thể…"

Emma nắm chặt ngực tôi bằng đôi tay nhỏ bé của mình và hoảng loạn nhìn tôi. Nỗi đau buồn của em lan tỏa khắp không gian. “Rya, Rya,” Em lặp đi lặp lại tên tôi nhiều lần, tới mức tôi không thể chịu đựng việc trông thấy em đau đớn đến vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhẹ nhàng vỗ về lưng em và nghiêm túc tiếp tục nói: “Anh xin lỗi.” Tôi thậm chí không thể an ủi bất kì lời nào.

…… Sau đó, chúng tôi đã dành thời gian bên nhau bao nhiêu lâu?

Mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, em sợ hãi. Ít nhất, nếu chúng tôi nhận được một phán quyết về thời gian còn lại của mình, chúng tôi có thể đã củng cố được cảm xúc của bản thân, nhưng không ai có thể đoán được ngày đó sẽ đến.

Đó chính là lý do tại sao hằng đêm Emma đều sợ hãi, em nói: “Khi em nghĩ rằng anh có thể biến mất ngay khi em chớp mắt, em không thể nhắm mắt lại được”. Và, Emma cũng sợ hãi buổi sáng, "Khi em thức dậy vào buổi sáng và nghĩ rằng anh có thể đã biến mất trong khi em đang ngủ, em không thể mở mắt."

Ngày qua ngày, em hầu như không thể làm việc gì và liên tục đến kiểm tra tôi. Mặc dù tôi muốn quay lại cuộc sống bình thường của chúng tôi nhiều nhất có thể, nhưng ngay từ đầu, đó không phải là điều gì có thể làm được. Nếu vị trí của chúng tôi bị đảo ngược, tôi chắc chắn sẽ hành động giống như em ấy. Tôi sẽ ở một khoảng cách để chúng tôi có thể xác nhận sự tồn tại của nhau và tôi sẽ luôn luôn nắm lấy tay em. Miễn thời gian cho phép, tôi sẽ đơn giản ở cạnh bên em, không làm gì cả. Mặc dù tôi biết tiếp tục như vậy là không tốt. Nhưng tôi không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc này. May mắn, chúng tôi có rất nhiều tài sản. Đủ để sống ngay cả khi không làm gì cả. Tuy nhiên, những người hầu không thực sự có thiện cảm với cuộc sống quá nhàn rỗi của chúng tôi. Nhưng cho dù họ quyết định theo dõi tình hình hay chỉ đơn giản là hoang mang, thì không ai phản đối cả.

Mặc dù trải qua những ngày gà gật dưới ánh nắng dịu dàng, trái tim của chúng tôi dường như không liên quan đến sự bình lặng này. Khi chúng tôi bước vào giường vào ban đêm, Emma ôm lấy cơ thể tôi và run rẩy. Tôi cũng vòng tay qua lưng em và mạnh mẽ ôm chặt em trong vòng tay của mình, nhưng tôi không thể ngăn được sự run rẩy của bản thân. Em sợ, Emma thì thầm, nhưng tôi không thể nói gì với Emma.

Và rồi, một ngày, ngay trước mắt Emma, tôi hóa thành cát.

Nó xảy đến lúc chúng tôi đang ngồi bên cạnh nhau trên sofa. Sau một thời gian dài, em đã lấy lại được một chút bình tĩnh. Em cười và nói, có lẽ em nên quay lại với công việc sớm. Tôi thực sự vui mừng. Vì vậy, tôi gật đầu và trả lời, Em nói đúng, như vậy sẽ thật tuyệt. Trong khi cả hai chúng tôi đang mỉm cười và tôi định đứng dậy đi uống một chút nước thì tầm nhìn của tôi chợt trở nên lu mờ.

“… Rya.”

Đôi mắt em không thể mở to hơn được nữa vào lúc đó đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không, không… Rya! Rya !! ”

Tôi gắng hỏi, có chuyện gì thế? nhưng sau đó tôi nhận thấy mình không thể cất tiếng. Không chỉ vậy, ngay cả cánh tay đang muốn xoa dịu người vợ đang la hét và nhợt nhạt của tôi cũng không thấy đâu. Khi tôi cảm thấy những ngón tay của mình đang chạm vào thứ gì đó sắc lạnh và hạ mắt xuống, tôi thấy cánh tay trái của mình đã vỡ vụn thành sỏi cát. Tôi là người đang thở dốc? Hay là Emma?

“Chờ đã…, đợi đã, không, không!”

Ah. Chết tiệt.

Tôi cảm thấy đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không thể tập trung lại được suy nghĩ của mình. Vẫn tiếp tục hét tên tôi, Emma cố gắng ôm tôi, người đang biến thành cát, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ và em lại kêu lên. Trên ghế sofa và sàn nhà bóng loáng, những mảnh vụn của tôi nằm rải rác. Chúng bay lượn về mọi hướng trong khi nhảy múa trong gió. Trong khi hét lên, Emma duỗi tay ra, dường như không hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra. Em cố gắng thu thập lại một tôi đang vụn vỡ. Em siết chặt vào ngực áo sơ mi và quần của tôi đang nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời cào lại những viên sỏi rơi vãi xung quanh em. Như thể nghĩ rằng bằng cách làm đó, em có thể khôi phục lại hình dạng trước đây của tôi. Trượt khỏi ghế sofa và khuỵu xuống. Em quờ tay mình hết lần này tới lần khác, thu thập những gì đã từng là tôi. Emma trông tựa như một đứa trẻ đang chơi với cát.

“Rya, Rya, tại sao… Tại sao, tại sao, tại sao…?”

Cuối cùng, em nhận thấy rằng việc gom góp lại cát là vô nghĩa, em đứng dậy trong khi vẫn ôm quần áo của tôi. Vào lúc đó, những người hầu tập trung trong phòng, tự hỏi liệu có điều gì đã xảy ra. Ánh mắt của họ hiện rõ sự bối rối khi họ nhìn thấy cát rải rác trong phòng và bà chủ của họ đang khóc. Ai đó đã gọi em, "Thưa bà, chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Nhưng Emma chỉ tiếp tục gọi tên tôi. Thưa bà, thưa bà? Những người hầu gọi em, nhưng em dường như không nghe thấy họ. Em chỉ thốt lên những từ khó hiểu.

“… Rya, Rya, anh… ở đâu, anh…? Anh đang… cố gắng trêu em sao? ”

Phải vậy không? Đôi mắt đỏ hoe của em đột ngột đảo từ trái sang phải.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!! Anh ở đâu!! Rya… !! Rya !!! ”

Em đã hét đến mức tôi nghĩ rằng em sẽ xé toạc cổ họng mình. Tôi chưa bao giờ thấy Emma hét lớn như vậy. Và với giọng nói quá lớn đó, Emma đang gọi tôi. Em vừa làm vậy vừa cào vào ngực, tưởng chừng em đang rất đau đớn đến nỗi nếu không làm gì thì sẽ không thể chịu đựng nổi. Emma gọi tên tôi một lần nữa, lặp đi lặp lại. Ánh mắt em đảo quanh. Em thực sự đang tìm kiếm tôi. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình biến thành cát, nhưng em ấy vẫn tìm kiếm tôi.

Và tôi, mặc dù đã mất đi cơ thể của mình, tôi vẫn "nhìn" vào Emma. Đúng. Tôi chỉ, chỉ đơn thuần là nhìn Emma. Trong khi vợ tôi hét lớn và khóc với khuôn mặt đỏ bừng như đứa trẻ sơ sinh, tôi không thể đưa tay ra đỡ được. Một lần nữa, em khuỵu xuống kèm theo một tiếng đập mạnh và bắt đầu gom cát rơi vãi, móng tay cào vào sàn gỗ.

Emma, Emma. Dừng lại đi. Dừng lại.

Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ, nhưng đúng như dự đoán, giọng nói của tôi không phát ra. Đó là điều tự nhiên vì tôi không có bất kỳ dây thanh quản nào. “Rya! Rya! ” Emma liên tục gọi cho tôi, ngay cả khi móng tay em bị gãy, ngay cả khi máu không ngừng rỉ ra từ ngón tay của em. Mang một biểu cảm kinh hoàng, em không bỏ sót dù chỉ một hạt cát có thể mắc kẹt trong vết nứt của ván sàn. Dáng vẻ rõ ràng đang loạn trí rõ ràng của em hoàn toàn khác với vẻ thận trọng thông thường.

Tôi không thể xem tiếp. Đây không phải là Emma. Em ấy đang đánh mất chính mình. Tôi phải giúp em. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn, không thể ngăn cản.

Mặc dù lẽ ra tôi phải mất đi đôi mắt và đôi tai, nhưng chính đôi mắt này của tôi đang nhìn người tôi yêu rơi vào tuyệt vọng. Tiếng thét thảm thiết của Emma khắc sâu vào tai tôi.

Một kẻ tàn độc thực sự là kẻ, giống như những gì đang diễn ra bây giờ, hắn sẽ không làm gì khi nhìn một người đang đau khổ trước mặt mình.

Bình luận (0)Facebook