My Fiance is in Love with My Little Sister
Hanabusa はなぶさYoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 6,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:41:18

Chương 40

Nếu đây thực sự là hồi kết - 23

Trong kiếp đầu tiên, ta đã chào đón hồi kết của mình trong một nhà tù dưới lòng đất. Thật khó để nhớ lại chính xác khoảnh khắc trước khi lìa đời. Ta khi ấy quằn quại trong đau khổ, sầu bi và tuyệt vọng nên thần trí có đôi chút mơ hồ là điều dễ hiểu. Vì vậy, ngay cả khi bằng hữu của Soleil đến tận nơi ngục tù này, ta cũng không thể nhớ rõ chi tiết. …… Ta chắc chắn không nên.

Trong nháy mắt, tâm trí ta như được xua tan khỏi mây mù. Ta nhớ ra một điều. Vào lúc đó, cậu ta nói rằng bản thân đã mang theo dải nơ của Silvia.

Khi ta nằm gục trên mặt đất, từng nhịp thở đều mang lại đau đớn, cậu ấy nói với ta, "Tốt hơn là cô nên từ bỏ hết và chết đi." Những lời nói ấy quá đỗi thản nhiên, nhưng khi cậu thì thầm “Tôi xin lỗi” với đôi mắt ướt nhòe, đây có thể là cách cậu bày tỏ lòng thương cảm. Ra đi thanh thản,  có thể cậu ấy đang cố nói như vậy với ta. Sau đó, xuyên cánh tay qua thanh sắt chắn, người đàn ông ấy đưa cho ta dải nơ của Silvia.

“… Có thể cô không cần thứ này, nhưng chết một mình thật cô đơn, phải không? Ở nơi cô sắp tới bây giờ, em gái của cô đang đợi. Vì vậy, hãy ra đi yên bình ”.

Tôi có lẽ sẽ không thể tới được nơi đó, cậu nói, buộc vào tay ta dải nơ dính máu. Ngay cả khi được biết nó là từ em gái ta, ta không nhận ra nó và không cảm thấy bất cứ điều gì khi cầm trên tay. Hơn nữa, tại sao cậu ấy lại có thứ thuộc về đứa em gái đã chết của ta? Ý nghĩ có thể Soleil hoặc cha mẹ ta giao cho cậu thoáng vụt qua tâm trí ta nhưng ta không hoàn toàn để tâm. Tuy nhiên, nếu cậu ấy có mặt khi em gái ta bị bọn cướp tấn công thì mọi chuyện đã có lời giải đáp.

Như tình hình hiện tại.

"Tại sao….. cậu ở đây?"

Người đàn ông tóc đỏ bị Soleil tra hỏi…… Edward, khẽ cúi đầu. Sau đó, với vẻ mặt khó xử, anh ta trả lời kèm theo một nụ cười bất lực, "Không phải cậu đã biết rồi sao?" Cậu phản bội tôi? Vị hôn phu của ta thì thầm bằng một giọng khó nhọc. Tấm lưng run rẩy là minh chứng cho sự thất vọng của ngài. Ngay từ đầu trong tình huống như thế này, ta không nghĩ có người nào đủ khả năng duy trì sự bình tĩnh của họ.

“Soleil. Tôi nghĩ cậu cũng biết, vì cái mà ta rất trân trọng, con người có thể làm bất cứ điều gì và bất cứ cái gì. "

Cậu ấy dõng dạc nói vậy khi những sợi tóc của cậu bay trong gió như một ngọn lửa rực cháy. Nó có một ý nghĩa sâu sắc. Nhưng rồi Edward im lặng và nhìn về phía Saion. Hiểu ý, Saion nhún vai và nói với vẻ cường điệu: Gạt bỏ mọi thứ để bảo vệ những gì quý giá đối với chúng ta không phải là một điều tồi tệ. Sau đó, anh ta nháy đôi mắt màu tím sẫm của mình. Thật kỳ lạ khi đôi mắt hẹp ôn hòa của anh ta trông giống với Silvia. Nhưng ta không biết giữa họ có quan hệ huyết thống hay không.

“… Ngài đang nói gì vậy? Ngài định làm gì tôi? Nói đi, Saion-sama… ”

Vẫn bị kiềm hãm bởi người đàn ông to lớn, Silvia khẽ hỏi. Em gái ta được bao bọc trong ánh sáng êm ả của hoàng hôn. Nếu nơi này là một vở kịch, thì em ấy sẽ thủ vai chính tắm mình trong ánh đèn sân khấu. Những giọt nước mắt trào ra tựa như những viên thạch anh tím, lấp lánh khi chúng rơi trên ngực em.

“Chà, nhiều chuyện đã xảy ra, như tôi đã nói, phải không?”

“… Saion… sama, tại sao. Tại sao ngài lại làm thế?"

Có thể anh hơi lung lay bởi giọng nức nở đáng thương của em ấy, nhưng Saion đã đáp lại bằng một giọng tức tối, “À, được thôi!”

“Chà, tôi đoán vậy cũng được. Tôi sẽ giải thích vì cô bé không còn nhiều thời gian. Như tôi đã nói, Cựu nữ vương bệ hạ không được ban phước sinh nở. Hiện tại, vấn đề về kế vị Người đã nổ ra. …… Nói cách khác, không phải là không có bất kỳ người kế nhiệm nào. Hiển nhiên. Vương tộc không thể không có biện pháp đề phòng khi Nữ vương bệ hạ xảy ra chuyện, đúng không? ”

Và do đó, một vài ứng cử viên kế nhiệm hiện đang đối đầu hòng nhắm đến ngai vàng. Đó là những gì Saion nói.

“Trong số những ứng cử viên này, không có bất kỳ ai là máu mủ của Nữ hoàng. Tất cả bọn họ đều chỉ là họ hàng xa. Tuy nhiên… tôi nên nói thế nào đây? Có nhiều người đã được chọn. Trong đó có cả anh rể của tôi. Anh ấy đã may mắn… hay có thể coi là không may mắn? Dù sao anh ấy đã trở thành một trong những ứng cử viên kế nhiệm ”. 

Với một tiếng cười khô khốc, anh ta cụp mắt xuống.

“Tôi tự hỏi, liệu ai có thể biết được tương lai của anh ấy sau này sẽ ra sao?”

Saion thở dài, giọng anh có vẻ giảm đi một phần. Không ai có thể trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì không ai biết. Hiện tại, thời gian quá ngắn để định hình những suy nghĩ của ta về câu chuyện lần đầu tiên ta được nghe này. Đó không phải là một chủ đề nhẹ nhàng có thể được trả lời sau vài giây suy xét. Saion hẳn cũng biết điều đó, đoạn anh ta nói, "Đó là một vấn đề mà các người cũng không thể hình dung được."

“Vương tộc hiện tại đang gió tanh mưa máu. Nhưng một vấn đề mới đã phát sinh. Một nhóm ủng hộ việc bãi bỏ chế độ quân chủ đã xuất hiện. Và động cơ của họ là nghiền nát vương tộc ngay trong một lần nhờ vấn đề kế vị.”

Saion, người đã kể lể từ nãy tới giờ đột nhiên rút kiếm của mình.

“Phòng trường hợp ai đó không phải anh rể của tôi trở thành vua, những người cản đường đều phải bị xóa xổ. Và trường hợp những người theo chủ nghĩa bãi nô giành chiến thắng trong cuộc khởi nghĩa, tất cả những người có liên quan đến Vương tộc sẽ bị thanh trừng. Nói cách khác, các người xem, đối với anh rể của ta, ngoài việc trở thành vị vua kế tiếp, không còn con đường nào khác. ”

Tôi tự hỏi các người có hiểu được cảm giác của những thần dân sinh ra tại đất nước này? Saion nói, chuẩn bị giương kiếm. Cùng với hành động của anh ta, hai người đàn ông còn lại và Edward đã sẵn sàng tư thế chiến đấu. Người đàn ông to lớn đẩy ngã Silvia. Silvia được tự do, em cố gắng loạng choạng tiến về phía hai chúng ta nhưng Saion đã ngăn em ấy lại, "Nếu di chuyển thêm bước nữa, ta sẽ giết ngươi." Vai của Silvia rung lên và em ấy dừng lại ở chỗ em đang đứng. Dáng hình của em bị Edward che khuất khi cậu ta đứng trước mặt em. Bọn họ hoàn toàn áp đảo hai chúng ta. Soleil gặp bất lợi lớn.

…… Nếu người hầu gái ở lại dinh thự đã truyền tin nhắn của ta cho Al, thì hẳn anh ấy sẽ tới đây. Tuy nhiên, hiện tại ta vẫn chưa thấy Al, trong tình huống này, dù ta có cố trì hoãn bao lâu đi nữa, ta cũng biết được kết thúc của câu chuyện này ra sao.

“Hơn nữa, vấn đề không dừng lại ở đây. Đúng vậy, ta đang nói về Silvia-chan. ”

Em gái cách hai chúng ta quá xa. Đôi mắt run rẩy của em ấy dán chặt vào ta như đang van cầu, "Cứu em với."

“Nếu sự tồn tại của con bé được biết đến… theo huyết thống, nó sẽ trở thành ứng cử viên chính cho việc kế vị. Thật là một phiền toái. Sau ngần ấy năm, nếu con bé xuất hiện bây giờ, mọi chuyện sẽ thật phiền toái! ”

Vù vù vù! Tiếng cỏ bị gió thổi cong vang lên và trở thành tín hiệu. Người đầu tiên di chuyển đúng như dự đoán, là Saion. Thanh kiếm được anh ta giương lên lóe sáng, chợt, tầm nhìn của ta trở nên trống rỗng.

"Ngay cả như vậy, ta sẽ không cho phép điều đó!"

Vung kiếm, Soleil hét lên. Âm thanh kim loại thô bạo va chạm vào nhau vang lên bên tai ta. Saion hẳn đã tham gia vào lực lượng tình báo của đất nước hắn ta, có khả năng hắn có kinh nghiệm chiến đấu bằng kiếm thật. Nhưng Soleil vẫn còn là một học sinh. Có thể nói rằng ngài ấy không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Ngay cả một người nghiệp dư như ta cũng biết ai đang có lợi thế hơn. Bên cạnh đó, Soleil hiện tại vẫn chưa thể nắm rõ ràng tình hình sự việc. Ngài ấy dường như phải phòng thủ nhiều hơn.

Hai người trò chuyện thân thiết trong phòng ăn giờ đây đối mặt với nhau. Liệu Saion đã đoán trước được một tương lai như vậy? Không, có lẽ, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đối đầu với Soleil. Nếu ta không đưa ngài ấy tới nơi đây, thì Saion và Soleil sẽ không bao giờ có cuộc đấu kiếm này.

“Soleil, ngươi thực sự là một kẻ hời hợt. …… Ta thậm chí đã rất cố gắng để hướng cho ngươi tới điều đúng đắn. ”

"…Gì?"

“Ta đã luôn khuyến khích ngươi về Silvia-chan. Rằng hơn cả quý cô Ilya, Silvia-chan phù hợp với ngươi hơn. Ta đã nói điều đó rất nhiều lần, lặp đi lặp lại. Bởi ta biết mọi thứ có thể giải quyết hòa bình theo cách này ”.

“Ngươi đang nói về cái…?”

“Nếu Silvia-chan đã trở thành thành viên gia đình hầu tước của ngươi. Mọi thứ có thể đã diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Nếu tên của con bé được ghi trong gia phả nhà ngươi và trở thành người phụ nữ của ngươi, thì mọi chuyện sẽ giống như con bé đã thề trung thành với đất nước này. "

“…”

“Bởi vì gia tộc ngươi rất nổi tiếng ngay cả đối với quốc gia khác. Silvia-chan sẽ trở thành một người dân của đất nước này danh chính ngôn thuận. Làm như vậy, con bé có thể đã hoàn toàn tách biệt mình ra khỏi đất nước của chúng ta. Phải, nếu điều đó xảy ra, bọn ta có thể thỏa thuận được. Lẽ ra, bọn ta có thể bỏ qua Silvia-chan và chỉ quan sát con bé. " 

Soleil đã hoàn toàn không thể đáp lại được gì và chỉ lắng nghe Saion nói trong khi giương kiếm.

“Cách mà bọn ta muốn bỏ qua nhất là để Silvia-chan tiếp tục tồn tại với tư cách là“ đứa trẻ thuần khiết ”nhà bá tước. Không, nói chính xác hơn, nếu con bé sống ở dinh thư như một tiểu thư trẻ sống ẩn dật, sống mà không ai biết đến sự tồn tại của con bé, thì mọi chuyện sẽ thành công. Vậy mà trên hết thảy, con bé bắt đầu tới trường. ”

Thật đáng tiếc, Saion vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

“Mặc dù những kẻ ở đất nước bọn ta đang cố gắng lợi dụng Silvia-chan, nhắm đến thời cơ thích hợp để tấn công…. Vậy mà con bé vẫn thản nhiên đi học, thật sự khiến ta buồn cười. Nhưng các người thấy đấy, ngay cả bọn ta cũng muốn tránh một cuộc thảm sát không cần thiết. "

Nên, ta đã rất khó khăn để cho ngươi một sự lựa chọn. Saion di chuyển, vung một kiếm mạnh. Soleil khẽ than. Tay áo ngài đã rách, máu rỉ ra khỏi áo. Không thể suy nghĩ, ta thở hổn hển.

“Tiểu thư Ilya……:”

Tên ta được gọi đột ngột. Saion vẩy máu khỏi thanh kiếm và nhìn ta.

“Nhưng Soleil đã nói. …… Nếu không phải là cô, nếu không phải là Ilya, thì sẽ không thể thành được. ”

Nghe những lời của Saion, mắt ta mở to. Ta thậm chí không thể đáp lại bất cứ điều gì. Hoàn toàn không thể tin được rằng Soleil đã nói vậy.

“Ta không có cách nào để thao túng, không có cách nào để can thiệp. Cô không cần phải lo lắng như vậy. "

Soleil bước tới như để bảo vệ ta và một lần nữa hướng về phía Saion. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, "Tên chết tiệt, mày đang phản bội chúng ta à?" Theo phản xạ, khi ta dõi theo hướng đó, Edward đang chĩa mũi kiếm của mình vào người đàn ông to lớn đáng lẽ phải đứng bên cạnh cậu ta. Họ liếc nhìn nhau với ánh mắt gay gắt, hoàn toàn không giống như những người cộng sự.

“Thật đáng tiếc nhưng ngay từ đầu ta chưa bao giờ có ý định đứng về phía các người, thế nên không thể gọi ta là kẻ phản bội được”.

Edward, người hầu như không xen vào cuộc trò chuyện cho đến lúc này, cười vang.

“… Ngươi không quan tâm điều gì sẽ xảy đến với gia đình mình?”

Saion bình thản hỏi. Hắn ta vẫn đang đối mặt với Soleil nhưng ta hiểu câu hỏi của hắn là dành cho Edward. Ý của Edward là gì khi cậu ta đề cập đến "điều duy nhất cần phải bảo vệ?" Ngay cả khi không nói, tất cả mọi người ở đây đều biết. Chắc chắn, Soleil cũng hiểu. “Ed,” Ngài ấy định gọi tên cậu ta nhưng rồi quyết im lặng. Dưới tình thế này, có thể coi Edward đã về phe chúng ta. Cậu ấy toát ra một khí thế đầy quyết tâm.

“… Tất nhiên là ta đang do dự. Đương nhiên, ta không thể nói rằng ta không quan tâm điều gì sẽ xảy đến với gia đình mình. Nhưng, những người kia yêu mến ta. Bọn họ sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nếu ta trở thành kẻ phản bội ”.

Vì vậy, ta sẽ không phản bội bằng hữu của mình Người bạn thân nhất của Soleil khẳng định chắc chắn. Thấy vậy, Saion chế nhạo.

“Ái chà chà… quả là một tình bạn tuyệt vời. Nhưng, Ed, điều đó có nghĩa là… ngươi lựa chọn cái chết, phải không? ”

Ngươi thật ngốc nghếch, thật non trẻ, hắn ta tiếp tục. Saion là một người đàn ông đã trèo đèo lội suối vì lợi ích của anh rể mình, một người thậm chí đã lợi dụng tình bạn với Soleil. Đối với Saion, có lẽ hắn ta không thể hiểu được cách suy nghĩ của Edward. 

"…… Được rồi, bây giờ. Giờ chơi đã kết thúc. ”

Một người đàn ông gầy gò vỗ tay,  nhìn vào cuộc đối đầu giữa Saion và Soleil . Hắn có lẽ sẽ hỗ trợ Saion. Hắn đứng chéo về phía sau của Saion, đối mặt với Soleil. Mặt khác, Edward và một người đàn ông to lớn tiếp tục trong thế chờ vung kiếm. Trong suốt cuộc trò chuyện, họ luôn kiểm soát lẫn nhau, theo dõi ánh nhìn của nhau. Dù vậy, Edward hơi thay đổi tư thế, thái độ cho thấy cậu ấy đang cố gắng bảo vệ Silvia gần đó.

"Thật tiếc rằng chúng ta không thể thấu hiểu nhau."

Ta tự hỏi ai là người thốt ra câu đó. Những lời tựa như một bản án tử khiến tay ta bất giác run rẩy. Mặc dù sự sống hay cái chết của ta đang bị treo ngay trước mặt, ta hoàn toàn bất lực.

“Xin lỗi nhưng ta không có ý định đi gặp tử thần đâu.”

Giọng Edward thật rạng rỡ. Cậu ta đang cố tỏ ra tự tin hay cậu ta thực sự nghĩ như vậy từ tận đáy lòng? Cậu lao về phía người đàn ông to lớn. Như thể hòa cùng với những sợi tóc đỏ bay phấp phới, từng giọt máu nhảy múa trong gió. Sự khác biệt về sức mạnh đã quá rõ ràng. Không thể nào đối với Edward, người thậm chí không phải là một hiệp sĩ chính thống có thể chiến đấu ngang ngửa với một dân chuyên. Nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình. Ngay cả khi túa máu, cậu ấy vẫn nhất quyết không lùi bước.

“… Nếu bọn ta sinh ra ở một đất nước khác, thì chúng ta có lẽ đã trở thành bằng hữu tốt của nhau. Dù sao, đây cũng là duyên số ”.

Khi Saion vung kiếm, Soleil cũng phản công. Ta chỉ là một kẻ nghiệp dư, không biết nhiều về chiến đấu, nhưng vì thể hình của họ tương tự nhau, nên có vẻ như sức mạnh của hai người họ ngang nhau. Nhưng hiện tại, Soleil phải đối đầu với hai đối thủ. Saion chắc hẳn đã dẫn theo những thành viên ưu tú của tổ chức bí mật. Xét về tuổi tác, bọn họ lớn hơn chúng ta đi kèm với khả năng chiến đấu điêu luyện.

"Và ngươi không thể chống lại số phận."

Saion lộ ra một nét mặt khó đoán, giống như đang cười, cũng giống như đang bi ai. Vì lợi ích của anh rể, hắn ta trà trộn vào đất nước này, giả làm một du học sinh ngoại quốc. Saion chỉ bằng tuổi hai chúng ta, vậy mà hắn đã quyết tâm làm bẩn tay mình để bảo vệ những gì hắn phải bảo vệ. 

“Mọi thứ đã diễn ra tuyệt vời! Nếu ta lợi dụng được mối quan hệ phức tạp của các ngươi. Lẽ ra, ta đã có thể ngăn chặn tốt tình huống này! ”

Khi Saion nói chuyện với ta ở sân vườn sau trường, anh ta kể về đất nước của mình. Những cuộc hôn nhân được tạo nên bởi tình yêu ngày càng rộng rãi. Ở đất nước của anh ta, một sự thay đổi lớn phải đang diễn ra ngay lúc này. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ do quần chúng nhân dân. Và vì thế, vị thế của của anh rể Saion và anh ta đang như chỉ mành treo chuông. Dựa vào câu chuyện của Saion, vào thời điểm mẹ của Silvia chạy trốn, đất nước đó cũng chìm trong màn sương hỗn loạn. Đối với một đất nước nội chiến liên miên, ta có thể hiểu vì sao Saion kể cho ta với đôi mắt u ám rằng anh ta ghen tị với nền hòa bình của chúng ta. Thật khó để thấu hiểu cảm xúc của anh ta, nhưng ta nhớ suy nghĩ muốn dâng hiến mọi thứ của bản thân vì một điều quý giá này.

"Soleil-sama !!"

Mặt trời đang lặn dần, nhuộm đỏ xung quanh hòa cùng những vệt máu vương vãi. Người hét lên là Silvia. Những người đàn ông gầy gò đã dùng kiếm của anh ta đâm xuyên qua vai Soleil. Ta gần như hét lên khi ngài ấy kêu một tiếng nhưng ta đã cố gắng kìm lại được. Ta không muốn cản trở ngài. Ta chỉ có thể đứng lắng nghe tiếng Silvia la hét.

Nghĩ rằng chúng ta sắp thua. Với tốc độ này, Soleil sẽ chết. Thùm thụp, thùm thụp, tim ta đập lên những tiếng kinh khủng. Mồ hôi tuôn ướt đôi bàn tay đang nắm chặt của ta. Hòa cùng nỗi sợ hãi, cơn choáng váng ập đến như một linh cảm từ từ nổi lên trong lồng ngực ta. Nhìn qua cửa sổ phòng, một con chim đen không tên đang nhìn ta. Con chim đó nói rằng nó được đặt tên là Crow, một loài chim mang điềm xấu.

"Từ từ, làm ơn, đợi đã."

Ta vẫn chưa quyết định. Ta vẫn không biết mình nên làm gì để đảo ngược tình hình này theo chiều hướng tốt. Ánh mắt của ta đảo quanh hết sang phải rồi lại sang trái. Ta thở ra hít vào nhiều lần, cố gắng sắp xếp lại nhịp thở đang rối loạn của mình. Không thể ổn định tâm trí mình, ta rảo bước nhanh về phía Silvia. Ta biết điều gì đó sắp xảy ra. Trong khi đó, giọng của Silvia lại một lần nữa vang lên, “… Soleil-sama !!”

…… Tuy nhiên, không giống như Soleil bị dồn vào chân tường. Không bao lâu ngài ấy đã đánh gục người đàn ông gầy gò và nhanh chóng né tránh. Thanh kiếm của ngài chắn ngang trước mặt chặn đòn tấn công của Saion.

“… Ah” Một giọng nói đầy ngưỡng mộ vô tình phát ra. Nó nghe có vẻ xa xăm. Trước mắt ta, hành động trao đổi chiêu kiếm của họ như chậm lại. Mọi thứ xung quanh như một khung cảnh quay chậm. Bây giờ ta có thể nhìn thấy hoàn hảo những đường kiếm chuyển động mà trước đây mắt ta không thể theo dõi được. Ngay sau đó, thanh kiếm của Soleil xuyên qua bụng Saion. Thật khiếp đảm khi thấy hắn ta hét lên và máu văng tung tóe. Ta không thể không cảm thấy sợ hãi. Nhưng, ta tin chắc Soleil đã giành chiến thắng.

Thực tế ta vẫn chưa thể thả lỏng bản thân vì ta có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Những tưởng chúng ta đã chiến thắng chỉ tồn tại trong giây lát. Thay vì mất đi ý chí chiến đấu, đôi mắt Saion ánh lên một tia sáng thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đôi mắt hờ hững của hắn trở nên sắc bén và hắn nhìn về phía Silvia. Ta tự hỏi liệu có ai nhận ra nó không. Ngay cả Soleil, người đang nắm chặt thanh kiếm xuyên qua Saion cũng không thể đoán được ý định của hắn.

Đó là ý chí bảo vệ đến cùng thứ mà hắn ta trân trọng, bất kể điều gì hắn vẫn sẽ hy sinh vì nó. Niềm tin vững chắc không để ai cản trở. Quyết hiến dâng mạng sống của bản thân để thực hiện lý tưởng.

Ta của ngày xưa cũng từng như vậy. Vì thế ta biết Saion chính cơ thể mình để giữ thanh kiếm của Soleil và hành động để hoàn thành mục tiêu của mình. Hắn vứt kiếm, rồi ném con dao găm ngắn giấu trong tay áo về phía Silvia.

Tưởng như bản thân không thể đến kịp, nhưng cảm giác ép buộc bản thân phải hoàn thành trọng trách kịp thời đã khiến cơ thể ta di chuyển . Cơ thể ta di chuyển nhanh hơn suy nghĩ của ta. Sau khi nhận được một cú sốc mạnh bao quanh phần dưới ngực, ta hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Ta không cảm thấy đau. Trước đây ta còn đau đớn hơn thế này nhiều. Mũi và miệng ta đóng lại cùng một lúc khiến ta không thở nổi. Ta nghĩ ở đâu đó trong tâm trí, âm thanh này giống như tiếng nấc mà ta đột nhiên phát ra bởi ta không thở được. Ở phía sau, em gái ta hít một hơi. Tiếng em vang vọng bên tai ta.

“…. Ahah, ahahahahah !! Hài hước làm sao, rất, hài hước. ”

Hình ảnh Saion gục xuống trong khi cười mờ dần khỏi tầm nhìn của ta. Không, không phải vậy. Ta không thể thấy Saion được nữa. Ta cũng không thể đứng vững. Bởi vì ở ngực ta, một chuôi dao găm đang thò ra.

“Thật vô ích khi cố gắng bảo vệ em gái ngươi! Mạng sống của nó sẽ luôn bị nhắm đến kể từ bây giờ…! ”

Ta nghĩ khi chìm trong tiếng hét xa xăm của Saion. Hắn ta nói có lý. Cho đến khi quê hương của Silvia lấy lại nền hòa bình, em ấy chắc chắn sẽ luôn luôn là mục tiêu.

…… Trong trường hợp này, càng có nhiều lý do để giao đứa trẻ đó cho Soleil chăm sóc. Quyền lực chính trị hùng mạnh của nhà hầu tước sẽ trở thành lá chắn cho Silvia.

"Chị gái! Chị, gái…"

Trong vài giây, hoặc có thể là vài phút, ý thức của ta như lãng bay. Giọng của Silvia giúp ta trở lại thực tại. Trong lúc mất ý thức, xung quanh chúng ta đã chìm vào im lặng. Bối rối bởi tầm nhìn mờ ảo mình, ta chớp mắt nhiều lần. Cuối cùng ta cũng có thể nhìn rõ, ta thấy những sợi tóc đen và một đôi mắt xanh. Soleil đang nhìn ta. Soleil ở đây có nghĩa là cuộc chiến của Edward cũng đã kết thúc. "Ilya." Trong khi nhìn sâu vào khuôn mặt vị hôn phu đang khẽ gọi tên ta, ta gọi người chắc hẳn cũng đang ở bên cạnh.

“… Edward-sama, anh có thể mang Silvia đi không?”

Mặc dù đau đớn đến mức tưởng như không thở được, thật bất ngờ, ta có thể nói rõ ràng. "Có một vài chuyện, tôi muốn nói riêng với Soleil-sama." Ngẫm lại, ta không có cảm giác đau đớn gì. Chỉ có một cảm giác kỳ lạ như thể mạch đập của ta đang mưng mủ.

"Chị Ilya…"

Edward kéo Silvia, người đang cố bám lấy ta đang nằm gục trên mặt đất. Đúng như ta nghĩ, cậu ấy đã hạ gục được kẻ địch. Cậu dường như đã bị thương, nhưng có vẻ như nó không gây nguy hiểm đến tính mạng. Dù đổ máu nhưng điều ước của ta đã thành hiện thực. Khuôn mặt của Edward vặn vẹo, có lẽ cậu ấy đang cảm thấy hối hận vì đã phản bội bạn của mình, dù đó chỉ là giả vờ.

"Soleil, sama."

Soleil nâng thân trên ta lên dựa vào vòng tay ngài, "Ừ." Ta nghĩ đó là một giọng nói nhẹ nhàng. Vì một vài lý do, nó giống như vậy.

“Ta sẽ mang em đi gặp bác sĩ ngay lập tức nên…”

Ngài ấy cố gắng nâng ta lên nhưng cơ thể ta cứ trượt dần xuống. “Chết tiệt” Ngài cắn môi giữa nụ cười chua chát, có gì đó rất khác so với Soleil ngày thường. Cánh tay của ngài dường như cũng chịu một vết thương lớn khiến ngài không thể vận sức mạnh vào nó. Mặc dù vậy, ngài ấy vẫn cố gắng níu giữ cơ thể ta.

“Soleil-sama, Soleil-sama… Ngài hãy đặt em xuống. Có thể vẫn còn nhiều đồng bọn của Saion-sama ở nơi đây. Ngài phải đi ngay. "

“Ta hiểu. Nhưng ta không thể bỏ mặc em. "

"… Vô ích thôi. Đối với ngài hiện tại, ngài không thể mang theo em được đâu.

Ta không cảm thấy chút đau đớn nào. Không lạnh cũng không nóng. Nhưng ngay cả vậy, ta cũng không tài nào thở nổi.

“Làm ơn đem Silvia đi đến một nơi xa khỏi nơi này. Cùng với E-Edward-sama, cả hai người, hãy bảo vệ đứa trẻ đó. Về phần em… chúng ta nên chia tay nhau ở đây thôi. ”

“… Chuyện như vậy! Ta không thể làm được! ”

"Có, ngài có thể. … Ngài phải làm điều được."

"Không thể nào! Ta không thể! Ta không thể… bỏ mặc em như thế này….! ”

Vòng tay của Soleil bao lấy lưng ta. Sau đó, ngài cố gắng bế ta dậy nhưng không thể. Tại sao ngài cố gắng làm vậy khi vừa trải qua cuộc đấu sinh tử ... với cơ thể đầy vết thương. Không chỉ Soleil mà Edward hẳn cũng đang trong tình trạng tương tự. Họ không còn nhiều sức lực. Hơn nữa, đồng bọn của Saion có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mọi người đều hiểu rõ, tuy nhiên, họ không bỏ mặc ta lại.

“Soleil-sama, nhìn em… xin hãy nhìn em.”

“…”

“Không còn hi vọng nào cho em rồi…. Phải không? ”

Khi Soleil cúi xuống ôm ta vào lòng, ta chạm vào má anh. Làn da tái nhợt của ngài không mang hơi ấm. Hoặc có lẽ. Các ngón tay của ta đã mất hết cảm giác. Đó là lý do tại sao ta không thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ngài.

“Ngài phải… đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống này. Ngài sẽ kế vị chức hầu tước. Những thứ ngài cần nâng niu, những thứ ngài cần quan tâm, ngài phải đảm bảo cho chúng… Xin hãy đánh giá việc ngài cần làm ”.

“Ta không thể, chuyện như thế này, không đời nào ta có thể…”

Soleil cứ lặp đi lặp lại “Ta không thể” giống như một đứa trẻ. Ta tự hỏi liệu mình tưởng tượng nhưng khóe mắt ngài ấy đỏ lên, như thể nước mắt đang chực trào ra. Tuy nhiên, tầm nhìn của ta nay đã mờ mịt và ta không thể nhìn rõ mặt ngài. Ngài ấy đang thương tiếc cho vị hôn thê sắp chết của mình sao?

“… Soleil-sama, sẽ ổn thôi. Ý em là, ngài, không hề yêu em, phải không? ”

“… Ilya.”

“Ngài nói rằng ngài trân trọng em. Nhưng, ngài không yêu em, và em cũng vậy, em cũng… đúng vậy. ”

“…”

"Em không có, cảm giác, với ngài.”

Những lời mà ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói ra, được phả ra một cách nhẹ nhàng theo cùng hơi thở của ta. Mặc dù ta nghĩ rằng ta không thể nói dối. Nhưng nếu là vì lợi ích của Soleil thì ta có thể. Những lời này sẽ giúp ngài ấy đưa ra quyết định. "…Đó là một lời nói dối." Soleil thì thầm, ôm lấy vai ta. Ngài ấy nhìn chằm chằm vào mặt ta ở khoảng cách đủ gần để lông mi của chúng ta chạm vào nhau như thể ngài ấy đang cố xác định điều gì đó.

Ngài ấy hệt như ta khi chứng kiến mẹ ta chết dần. Và ta cũng đang ở hoàn cảnh như mẹ ta lúc đó.

Ta nhớ mẹ ta chết ra sao ngay trước mắt ta, bà đã mở to mắt vào giây phút cuối cùng. Đôi mắt xanh lục nhạt này của bà nhìn sâu vào ta. Tựa như bà không thể nhắm mắt lại. Ta cũng vậy. Ta không muốn ngoảnh mặt đi với Soleil dù chỉ một phút giây ngắn nhất. Ta sợ rằng khuôn mặt người ta yêu sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của ta, dù chỉ là trong chốc lát. Cho đến giây phút cuối cùng, ta muốn khắc ghi khuôn mặt ngài ấy vào mắt mình. Để dù cho sinh mạng cho ta bị rút cạn, ta sẽ không quên ngài. Ta cứ mãi nhìn ngài không chớp mắt.

…… Ta tự hỏi liệu mẹ ta có thể cũng cảm thấy như vậy không.

Nếu thật sự là như vậy, chúng sẽ mâu thuẫn với những lời mẹ để lại. Nếu bà ấy thật sự không yêu thương ta, thì bà nên nhanh chóng nhắm mắt lại. Thay vào đó, bà tha thiết nhìn ta. Có lẽ ta không thể hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời thủ thỉ ấy bởi ta đã quá đau buồn. Những lời được thủ thỉ tựa như những lời khước từ ấy, ý nghĩa thực sự của chúng là…

À, bây giờ, cuối cùng ta đã hiểu. Mẹ chắc chắn đã nói.

"Xin lỗi, Ilya."

"Ta, chưa bao giờ có thể yêu con,"

"Chà…"

Nói cách khác, chúng thay thế cho câu “mẹ yêu con”. Bà ấy có thể đã cố gắng giúp ta, người phải chứng kiến cái chết của bà, nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vì vậy, ta sẽ noi gương bà. Ta phải đạt được điều này.

“Soleil-sama. Xin hãy đi đi…. Đi mau đi… Ngài nói rằng ngài trân trọng em, vậy, hãy giữ lời hứa của ngài… ”

"Ilya,"

“Tay, đừng buông tay. Đôi tay của đứa trẻ đó, hãy nắm lấy nó… hãy bảo vệ nó… ”

Cổ họng ta phát ra âm thanh khò khè. Ta không còn cất tiếng được nữa. Soleil, người đang nhìn chằm chằm vào mắt ta, mạnh mẽ nhắm mắt lại. Ngài chạm vào gáy và vai ta rồi bật ra một tiếng nức nở đơn độc. Sau đó, ngài từ từ buông người ta ra.

"… Chị gái! Chị Ilya."

Silvia, người bị Edward giữ cho không thể cử động được gọi với ta.

“Em… em, biết… em biết mọi chuyện…!”

Trong bóng tối, ta nghe thấy giọng nói của đứa em gái nhỏ đang đưa tay về phía ta. Ta biết Edward đang giữ chặt cơ thể nhỏ bé của em, cố gắng đưa em ấy đi. Đoạn ta cố gắng nói rằng ta ổn, ta nhận ra không một âm thanh nào có thể phát ra từ ta được nữa.

“Em luôn biết! Chị của em, rằng chị thật lòng yêu quý em! ”

Thị lực của ta như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Khi ta nhìn lên, bầu trời chạng vạng đang tối dần, như thể một cái hố đen đang lan rộng ta từng chút một. Ta tự hỏi mặt trời đã lặn từ khi nào.

“Rốt cuộc, nếu không phải như vậy… nếu không phải thế… thì chị giải thích với em sao đây…! Chị chắc chắn yêu thương em! Đó là lý do tại sao chị bảo vệ em… ”

Giọng em ấy ngày một xa xôi.

“Em biết chị làm vậy vì chị yêu em! Em biết chị yêu thương em, Ilya! Và em cũng vậy… em cũng yêu chị… ”

Em gái ta vừa khóc vừa la hét. Đứa em gái đáng yêu của ta. Nếu đây là tình yêu, được thôi. Ta sẽ gọi đây là tình yêu tự mãn. Ở cùng nhau, ôm nhau, nắm lấy tay nhau. Ta được dạy rằng chỉ như vậy thì không phải là tình yêu.

…… Dải nơ Edward đã đưa cho ta lúc trong tù. Khi ấy ta không thấy nó quen mắt chút nào nhưng… Nếu là ta “bây giờ”, ta biết nguồn gốc dải nơ ấy.

Khi ta sặc nước trong bồn tắm và phải nằm tĩnh dưỡng, đứa trẻ đó đã mang lọ trà tới cho ta. Dải nơ đỏ ấy được quấn quanh lọ trà. Ta nghĩ đứa em gái nhỏ của ta chắc đã dùng nó để tô trang cho cái lọ. …… Thứ từng thuộc về Silvia được đem tới nhà tù cho ta có thể là dải nơ đó. Silvia, người bị sát hại trong cuộc đời đầu tiên của ta… trên đường đến nhà hát, hoặc có thể trên đường trở về, em ấy hẳn đã mua dải nơ này. Có lẽ, em ấy muốn chọn nó cho ta. Dù cho ngay cả bây giờ ta vẫn không thể biết chắc.

Hành động thể hiện một cái gì đó chỉ để hằng mong người ta thấu hiểu không phải là tình yêu. 

Silvia ... xin lỗi. Ta muốn nói rằng chị xin lỗi nhưng…

Mọi thứ đã tối đen. Ta không còn nhìn thấy được gì nữa. Cái kết thực sự đang đến gần.

Ta muốn trở thành người được cha mẹ em ấy yêu quý. Ta muốn trở thành giống như em gái của ta. Ta muốn trở thành một người phụ nữ phù hợp với vai trò vị hôn thê của Soleil. Nếu ta kết hôn, ta muốn trở thành người phù hợp với vị trí phu nhân của Soleil, ta muốn thực hiện công lý, ta muốn sống mà vẫn giữ vững niềm tin của mình. Nhưng tất cả những lý tưởng ta muốn trở thành, ta không thể đạt được cái nào.

Không tệ chút nào. Nếu cuộc sống được như vậy thì tốt biết bao. Ta nghĩ vậy, và vào khoảnh khắc cuối cùng, ta hít một hơi thật sâu.

Bởi khi ngước lên, một giọng chạm tới ta.

“Cuối cùng tôi đã tìm thấy em.”

“Công chúa.”

Bình luận (0)Facebook