My Fiance is in Love with My Little Sister
Hanabusa はなぶさYoimachi 宵マチ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 3,878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 10:30:05

Chương 35

Nếu đây thực sự là hồi kết - 18

Nếu được hỏi liệu ta có đang cố giết mẹ hay không, ta sẽ trả lời một cách tự tin, "Không." Nhưng, nếu ta được hỏi lúc này ta đang cố gắng làm gì, ta sẽ rất khó trả lời. Vì ngay lúc này, ta đang muốn xóa đi sự tồn tại của chính mẹ ta. Cảm giác đó hơi khác với việc cướp đi mạng sống của một ai đó, nhưng thật khó để giải thích rõ ràng.

"Người có đang nghĩ rằng bản thân ngươi đang kiếm cớ?"

Giọng nói áp bức của cha nghe xa xăm. Đó là cảm giác bình thường khi ta thấy như mọi thứ không có thực. Mặc dù ta biết mình không ở trong một giấc mơ, nhưng ta nghĩ mọi người gần giống như những nhân vật hư cấu xuất hiện trong một câu chuyện. Ta hầu như không cảm nhận được cảm giác đang sống.

"Con có đang nghe không, Ilya?"

Nằm trên giường, mẹ lặng lẽ thở, nhưng mẹ không ngủ. Bà ấy chỉ chăm chú nhìn ta. Cha và ta đang đứng ở đầu giường, người quản gia ở ngay sau cha, và hai người hầu gái đang đợi ở góc phòng. Một trong số đó là Merge.

…… Nếu lúc đó, Merge không xông vào phòng, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ khiến mẹ chết ngạt.

Khi ta mang những lọ trà từ phòng Silvia ra, người hầu gái tình cờ có mặt đã báo cáo tình hình với quản gia. Theo lời kể của cô ấy, ngay sau khi ta rời khỏi phòng của em gái ta, cô ấy đã chạy đi tìm ông ta. Sau đó, người quản lý được thông báo về tình hình, đã ra lệnh cho một người giúp việc đã làm việc ở đây lâu năm, Merge, đi theo dõi tình hình. Ông ta hẳn đã nhận định rằng một người giúp việc trẻ và thiếu kinh nghiệm sẽ không thể giải quyết được việc đó.

Về cơ bản chỉ có cha mới có thể vào phòng mẹ mà không cần xin phép. Tuy nhiên, giới hạn này không áp dụng khi xảy ra tình huống bất chợt. Khi người đứng đầu gia đình không ở nhà, quyền hành sẽ rơi vào tay người quản gia. Vì vậy, người hầu gái có thể xin phép người quản lý và được phép vào phòng bà chủ. Có một lý do tại sao Merge lại xông vào mà không cần đợi sự đồng ý của ai đó. Ta không nghĩ rằng bà ấy biết điều gì đó đang xảy ra trong phòng, nhưng bà ấy có thể đã cảm nhận được bầu không khí bất thường. Và vì thế; Merge đã đề phòng trường hợp xấu nhất.

“Con không có ý định làm hại mẹ. Con chỉ đang cảm thấy chút bối rối… Con thực sự xin lỗi… ”

Ta cúi đầu thật sâu, gần như sắp gục ngã. Tuy có chút loạng choạng, nhưng ta cố gắng duy trì tư thế của mình. Ta phải tránh bằng mọi giá việc mất ý thức ở đây. Nếu mọi thứ không được giải quyết, ta sẽ bị giam lỏng trong phòng của mình. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải chứng minh mình đang tỉnh táo. Ngay cả khi ta biết rõ rằng trên thực tế, một phần trong ta đã vỡ vụn.

“Ngươi có thực sự như vậy? Người đã đặt tay lên cổ mẹ mình. Và giờ người đã nói rằng người không cố ý làm hại bà ấy ……? ”

Từ khóe mắt ta thấy cha vung tay. Bóng ta trên tấm thảm đung đưa theo ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng. Nó trông gần giống như đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của cha. Ta không biết mình bị tát hay bị đánh nhưng một âm thanh ù ù vang vọng bên tai. Lần này ta ngã trên thảm. Theo phản xạ, khi ta nhìn lên khuôn mặt của cha, ta bắt gặp ánh mắt giận giữ của ông. Đồng tử màu hổ phách của cha trông giống như của một con quái thú. Ta không khỏi sợ hãi trước ánh mắt đầy thù địch này, ánh mắt như thể ông ấy sắp giết con mồi của mình. Không thể nhầm lẫn đó là người cha cùng huyết thống của ta, nhưng ông ấy trông như một người xa lạ. Trong đôi mắt hằn lên sự căm thù ấy, ta không thể cảm nhận được một chút tình cảm nào đối với con gái ruột của ông. Một thứ gì đó nhầy nhụa và hơi ấm lướt dọc cằm ta và khi ta dùng ngón tay chạm vào nó theo phản xạ, ta nhận ra đó là máu. Ta đã lỡ cắn phải môi của mình.

Ta ngồi trên mặt đất với ánh mắt khép hờ vô định, cổ tay áo của ta bị nhuộm thành màu đỏ. Tuy nhiên, lượng máu chảy ra thật kỳ lạ. Khi ta đang nghi ngờ, suy nghĩ về vấn đề này,

“… Chủ nhân, tôi cầu xin ngài thứ lỗi, nhưng…”

Merge tiến lên một bước từ vị trí gần bức tường và nhẹ nhàng xen vào. Cha trả lời "Cái gì?" trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Ánh mắt của ông trông như một quan chức đối đầu với tội phạm. Ta tự hỏi liệu ông ấy có nghĩ ta sẽ làm gì đó nếu ông rời mắt khỏi ta không? Ánh mắt sắc lạnh này dường như sẽ không để lại cho ta bất kỳ khoảng trống nào, sẽ không bỏ sót một chút dù chỉ là một bất cẩn nhỏ nhất.

“Tiểu thư hình như… bị thương… ở đâu đó.”

Khi cô ấy dè dặt chỉ ra sự thật đó, ta đã nao núng. Một vết thương? Ta tự hỏi nó xảy ra khi nào. Nhưng bây giờ khi được nhắc đến, ta cảm thấy đau nhói trong cánh tay của mình. Vì ta đang mặc một chiếc váy tối màu như thường lệ nên ta không để ý, nhưng có vẻ như ống tay áo dính vào da ta khi chúng ướt đẫm. Giờ nghĩ về nó, khi ta lấy con dao từ mẹ… Không chính xác, khi ta vật lộn với bà để giật lấy con dao, cảm giác như nó đã vượt qua cánh tay của ta. Nhưng tại thời điểm đó, ta không cảm thấy đau. Hay có thể nói rằng nó ko đau đớn tới mức ý?

Cảm thấy có ánh mắt nhìn vào mình, ta nhìn trộm nét mặt của cha và thấy ông ấy đang nhìn vào tay ta. Như thể ánh mắt quá mạnh mẽ này đang xuyên qua ta, từng giọt, từng giọt một, thứ chất lỏng ấy chảy xuống đầu ngón tay của bàn tay phải ta.

"Thưa ngài, cái này ở trong phòng."

Người quản gia già đứng sau lưng cha lo lắng gọi ông. Sau đó, ông ấy từ từ xen vào giữa cha và ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ấy, nhưng ta biết tay ông ấy đang cầm một chiếc khăn tay với con dao đang nằm trên đó. Ống kính cẩn dâng lên cha và cúi thấp đầu, như thể ông đang dâng lên một vật gia truyền.

"Đó là gì?"

Ta không biết cha đang hỏi ai câu hỏi này. Giọng nói như trồi lên từ mặt đất đó khiến cơ thể ta đóng băng theo phản xạ. Bởi vì giọng nói của cha luôn dồn ép ta. Tim ta đập mạnh. Ta sợ mọi người sẽ nghe thấy. Có thể thấy căn phòng này tĩnh lặng tới mức nào. Vào lúc này, mọi ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đang đổ dồn về ta,

"Nó là của em."

Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Chỉ đơn giản xem xét tình hình đang diễn ra cho đến bây giờ, mẹ đột nhiên lên tiếng. Giọng bà không lớn, nhưng nó có một sức mạnh đủ mạnh để xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

"… Gì?"

Khi ta đứng dậy và nghe giọng nói khàn khàn của cha, máu ta rơi xuống thảm. Ta đã nghĩ rằng đó chỉ là một vết xước, nhưng nó có thể không phải như vậy. Đúng hơn, có lẽ nó khá sâu.

…… Đủ sâu để để lại một vết sẹo.

Khi ta nắm tay phải, mẹ hỏi: "Ai đó chữa vết thương cho tiểu thư được không?" Mẹ cũng ngồi dậy, nhưng người quản lý nhận thấy cái nhìn có phần trống rỗng của bà. Vẻ mặt của mẹ dường như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh nhưng ông vẫn không hề lo lắng và chỉ trả lời lại, "Tôi hiểu rồi", trước khi bỏ con dao vào túi và đi ra khỏi phòng sau khi khẽ cúi đầu. Không ai lên tiếng trong cuộc hội thoại này. Cha cũng nhìn ông ấy rời đi trong lặng lẽ. Giữa căn phòng yên tĩnh trở lại, một giọng nói đều đều cất lên, “Ilya, không phải tốt hơn con nên ngồi xuống sao? Con đang chảy rất nhiều máu ”. Mặc dù con gái của bà bị thương, mẹ không hề tỏ ra bối rối chút nào. Bên cạnh đó, mặc dù bà vẫn là chủ đề trong cuộc trò chuyện của chúng ta cho đến bây giờ, nhưng bà ấy dường như không cảm thấy lo lắng chút nào. Ít nhất, nếu ai đó đã cố giết mẹ, không phải mẹ nên phản ứng thêm một chút sao?

"Em nói con dao này là của em?"

Cha hỏi mẹ. Giọng ông ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi cha nói chuyện với ta.

"Vâng đúng vậy."

"Em định sử dụng nó để làm gì?"

Nhưng, có vẻ như lời nói của cha chứa đựng nhiều căng thẳng hơn so với bình thường. Ông dường như chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ sở hữu một đồ vật như vậy. Quả thực, không thể tưởng tượng được người mẹ luôn tỏa ra khí chất ôn nhu này lại sở hữu một con dao trên tay.

"Một con dao có thể có rất nhiều mục đích sử dụng."

Mẹ cười nhẹ. Bởi vì nó là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, ta đã không nhận ra cho đến bây giờ. Người mẹ đó sẽ luôn nở một nụ cười trên môi, như thể bà không bao giờ đau đớn, không bao giờ cảm thấy khổ sở, không bao giờ bị ruồng bỏ. Để trở nên khéo léo như thế này, mẹ đã sống cả đời trong khi che giấu cảm xúc của mình?

“…… Mẹ đã cố gắng,”

Khi ta nhìn vào khuôn mặt của mẹ, những lời nói đó tự bật ra.

“… Ilya.”

Một giọng nói điềm tĩnh gọi tên ta. Khi ta quay đầu lại theo phản xạ, mẹ đang nghiêng đầu mỉm cười với ta. Ta biết nó có nghĩa là gì ngay cả khi không cần thời gian suy nghĩ. Bằng cách thể hiện một biểu cảm trìu mến và một nụ cười rạng rỡ, mẹ đang cố gắng ngắt lời ta. “Ilya,” bà ấy gọi tên ta một lần nữa, nhưng lần này ta bỏ qua biểu hiện của mẹ và quay lại đối mặt với cha.

"Mẹ đã cố gắng,"

“… Ilya!”

Giọng nói cao vút thể hiện cảm xúc đang cố che đi giọng nói của ta . Tuy nhiên, sau khi giọng nói đầy mất kiên nhẫn vang lên trong phòng, một sự im lặng căng thẳng bao trùm.

"Mẹ đã cố gắng tự sát."

Bởi vì ta phải nói rõ với cha, ta định cất tiếng nói to hơn so với bình thường. Những lời nói của ta ấp úng. Ngay cả bây giờ ta vẫn không thể tin rằng mẹ đã cố gắng bỏ đi mạng sống của chính mình. Mặc dù thực tế là ta đã thực sự chứng kiến khoảnh khắc đó, rằng ta đã ôm trong tay cơ thể đẫm máu của mẹ và nhìn thấy ánh sáng vụt tắt khỏi đôi đồng tử của bà…… ngay cả khi ta đã dự đám tang của mẹ, nếu ai đó nói với ta rằng tất cả những điều này chỉ là một ảo tưởng, ta sẽ tin là như thế.

“… Ilya !!”

Mẹ liên tục gọi tên ta. Như thể bà đang yêu cầu sự giúp đỡ của ta. Nhưng ta nghĩ tiếng hét của bà cũng giống như khẳng định lời nói của ta. Vì chính lý do này, cha chuyển tầm nhìn từ ta sang mẹ và cau mày hỏi, “…  Nó đang nói về cái gì vậy?” “Em đã làm gì, Ilya nó… em đã làm gì…” Không cần phải bận tâm xác nhận điều đó. Ta biết mẹ đang trừng mắt nhìn ta với ánh mắt buộc tội. Đôi môi của bà đã mất đi màu sắc và mặt mẹ trắng bệch như tờ giấy, ta chắc chắn về điều đó.

Nếu đó là ta thường ngày ... không nếu là ta cho đến ngày hôm qua, chắc chắn ta đã làm theo những gì mẹ muốn. Tuy nhiên, không ai có thể giúp ta được nữa. …… Bởi vì sinh mạng đáng lẽ ta phải cứu, ta đã cố gắng làm cho nó biến mất bằng chính đôi tay của mình. Nắm chặt lấy những ngón tay run rẩy của mình, sau khi chớp mắt một cái, ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của mẹ. Đúng như dự đoán, đôi môi của mẹ đang run lên. Khuôn mặt nhuốm màu đau buồn này không ai khác chính là một nạn nhân. Hình dáng đáng thương đó khiến mọi người đều muốn mở rộng vòng tay giúp đỡ như Silvia.

“Mẹ, không phải con nên… tự bảo vệ mình sao?”

Mỗi hơi thở đều như một tiếng thở hắt hổn hển đau đớn. Ta tưởng rằng ta không muốn khóc nhưng thực tế là…… Ta không thể. Miệng ta méo xệch và có lẽ ta đã có biểu hiện giống như một đứa trẻ sắp lên cơn cáu kỉnh.

“… Suy cho cùng, mẹ, về con… mẹ… không… yêu con, phải không?”

Khi ta nói những lời đó, trái tim ta như bị khoét sâu. Máu trào ra từ lồng ngực rách nát của ta, mọi thứ phản chiếu trong mắt  đều bị nhuộm thành màu đỏ. Khi ta xác nhận lại điều này, mẹ chăm chú nhìn ta với đôi mắt mở to, nhưng khuôn mặt của mẹ trở nên mờ đi và tầm nhìn của ta chao đảo. Sau khi trở về quá khứ, mẹ chưa nói với ta “Mẹ không yêu con”. Nó đã là một sự kiện của quá khứ đã mất. Nhưng bây giờ ta đã hiểu ngay cả khi không được nói. Bởi vì ta đã biết sự thật này. Ngay cả khi mẹ không nhớ, ta cũng không thể quên được.

Vì đã như vậy, nên ta phải tự bảo vệ mình.

Nếu ta nghĩ về cảm xúc của mẹ, ta biết mình nên làm như không có chuyện gì xảy ra và ngậm chặt miệng mình. Sẽ là tốt nhất nếu ta giữ im lặng về việc bà ấy đã trộn thuốc vào trong trà của Silvia và giả vờ như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nếu ta làm vậy, ta sẽ trở thành một tên trộm đơn thuần đã lấy trộm lọ trà của em gái ta. Nếu câu chuyện trở thành việc ta phản bác lại mẹ sau khi bị mẹ khiển trách vì tội ăn cắp, thì mọi người sẽ tin và đồng ý với điều đó. Lời giải thích này đáng tin hơn nhiều so với việc ta cố gắng ngăn cản mẹ tự sát. Ngoài ra, ta biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy để khắc phục vấn đề này. Ta không biết cha sẽ đưa ra phán quyết nào khác; có lẽ mẹ sẽ nói đỡ cho ta và nó sẽ không trở thành một mớ hỗn độn quá lớn.

Tuy nhiên, đó chỉ là mơ tưởng của ta. Ta không biết mẹ thực sự sẽ làm gì. Có khả năng mẹ sẽ tiếp tục đeo chiếc mặt nạ quý bà của mẹ lên và cùng cha chỉ trích ta.

Sau tất cả, mẹ đã im lặng nhìn cha đánh ta. Bà ấy thậm chí còn không lên tiếng can ngăn cha khi ông giơ nắm đấm lên.

“Vì mẹ sẽ không bảo vệ con, thưa mẹ… nên con phải tự bảo vệ mình…”

Ta thậm chí không thể biết thứ chất lỏng đang rơi từng giọt trên thảm và tạo thành một vũng nước nhỏ là máu chảy từ cánh tay ta hay là nước mắt rơi từ gò má đau đớn của ta. Những thứ thấm đẫm trên tấm thảm tối màu chắc chắn từ ta mà ra. Với ngần ấy kiếp ta đã sống, mọi thứ liên quan đến sự trung thực và thuần khiết đã biến mất trong ta. Vì vậy, có thể, chắc hẳn là ngay cả những giọt nước mắt này đã trở nên đen ngòm và nhầy nhụa.

“… Ilya, con đang nói cái quái gì vậy?”

Ngược lại với mẹ  đang chìm vào im lặng, cha chất vấn ta với giọng hoang mang khác thường.

"… Cha."

"… Cái gì?"

“Thưa cha, cha đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Rằng có thể cha đang gây ra nỗi đau cho ai đó? "

"Gì?"

"Cha, cha có biết, về sự đau khổ của mẹ không?"

“… Con đang cố nói cái quái gì vậy…?”

Lẽ ra cha ta phải biết về nó, nhưng ông ấy đang giả vờ không hiểu sao? Đôi mắt sắc bén đầy khắc nghiệt lườm chằm chằm ta và trong một giây ta không thể tiếp tục cất lời.

"Ilya, làm ơn dừng lại đi."

Lúc đó, giọng nói của mẹ vang lên, nghe như thể mẹ sắp khóc.

“Con không biết gì cả…!”

Đúng rồi. Mẹ không biết ta đã đọc lá thư mẹ giao cho người giúp việc. Đó là bình thường. Vì ta đã đọc nó sau khi bà ấy qua đời. Liệu bà có bối rối đến mức không nhận ra mình đã thốt lên từ ‘công chúa’ khi cố gắng tự tử không? Nhưng trong tình huống này, một chi tiết như vậy chỉ là chuyện vặt. Ánh mắt của mọi người có mặt tại đây đổ dồn về hướng mẹ ta đang run rẩy bất lực. Hình dáng mẹ đang bắt chéo hai tay trước ngực trông giống như Silvia. Mẹ và Silvia không có quan hệ huyết thống. Nhưng có lẽ do thời gian ở bên nhau lâu nên cử chỉ và nét mặt của họ cũng giống nhau. Khi ta cảm thấy như vậy, tầm nhìn của ta lại mờ đi một lần nữa. Ta cảm thấy một tình yêu rõ ràng từ những cử chỉ tầm thường đó. Nó dường như khiến ta nhận ra họ là một gia đình ngay cả khi họ không có quan hệ huyết thống.

“Merge.”

Khi ta gọi tên bà ấy, từ góc phòng, “V-vâng,” một giọng nói rõ ràng run rẩy trả lời lại.

“Bà đang nắm giữ một thứ mà mẹ đã giao phó cho bà, phải không?”

Khi ta nhìn vào khuôn mặt của Merge, bà ấy rõ ràng đang nuốt nước bọt và đặt tay lên ngực. "Bức thư" của mẹ có lẽ luôn được giấu ở đó.

“Merge.”

Khi ta gọi thêm lần nữa để thúc giục bà, Merge  đã kịp nhìn về phía mẹ. Mặc dù bà ấy giữ im lặng, nhưng cử chỉ này đã cho thấy câu trả lời. Mẹ nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt hơi bối rối. Có lẽ mẹ đang thắc mắc tại sao ta lại biết. Đó có lẽ là một cam kết chỉ được chia sẻ giữa hai người họ. Nhưng mặc dù Merge không biết về gì tình hình, nhưng chính vì hai người họ đã giấu giếm nên bi kịch này mới xảy ra.

… Một bi kịch. Đúng vậy, đó chắc chắn là một bi kịch.

Lần này, có vẻ như ta đã tránh được bi kịch đó. Vì ta đã cứu mẹ và ta vẫn có thể sống sót vượt qua nó. Tuy nhiên, lần sau, mọi thứ sẽ không như vậy nữa. Nếu có luật đằng sau cuộc đời mà ta đã trải qua vô số lần như này…… Thì trong một sự cố như vậy, ta nghĩ rằng sẽ không có gì lạ nếu mẹ, Silvia hoặc ta mất mạng.

“Cha, mẹ đã giao một bức thư cho Merge. Mọi thứ đều được viết bên trong nó ”.

“… Có đúng không?”

Lần này, khi ánh mắt nghiêm khắc của cha đổ dồn vào người giúp việc được mẹ tin tưởng, bà ấy run đến mức có thể trông thấy rõ ràng. Khi mẹ tự sát, Merge đã cầu xin cho ta, nhưng điều này chắc chắn là vì bà đã nghĩ đến bức thư của mẹ. Có lẽ, bà không biết toàn bộ nội dung nhưng có thể biết một phần của nó. Silvia, chính xác như mẹ đã nói, "một công chúa chính hiệu", dòng máu của một công chúa ngoại quốc chảy trong huyết mạch, khiến em ấy trở thành một thành viên của hoàng tộc. Như vậy, việc Merge đã tận tâm với Silvia như thế nào… ít nhiều ta có thể hiểu được nguồn gốc đằng sau hành vi của bà. Hơn nữa, ngoài lời giải thích này, ta không thể tìm ra lý do nào khác để giải thích tại sao bà ấy dừng làm hầu gái riêng của ta.

Nếu xét trên phương diện tình cảm, bà ấy đơn giản yêu Silvia hơn ta, thì ưu tiên tình cảm này, Merge có lẽ đã cầu xin mẹ hãy để bà ấy dạy đứa trẻ đó bằng mọi cách.

Bỏ qua vẻ bề ngoài, chẳng phải “ta thuở nhỏ” không có lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực rất nhiều dù hoàn toàn bất lực sao?

“… Ilya! Ý nghĩa của việc này là gì? Điều gì cho phép con có quyền nói những điều như vậy !! ”

Từ trên giường, mẹ cất giọng. Bởi vì bà là người rất ít khi la hét nên có lẽ mẹ đã tự làm đau cổ họng mình, câu nói cũng trở nên khàn khàn về cuối.

“Quyền hạn ư? Con không phải là con gái của "mẹ" sao? "

Tuy nhiên, mẹ sẽ không bảo vệ con, phải không? Là những gì ta muốn nói, nhưng câu từ không thể thốt ra.

"Hay con phải nói, rằng con, không phải là con gái của mẹ, thưa mẹ?"

Ta cảm thấy rằng mọi thứ có thể đã vô vọng. Ta biết con người sẽ không chết vì đau khổ, nhưng khi nỗi đau quá lớn, ta nghĩ rằng có lẽ hơi thở của mình sẽ ngừng lại. Ta nhắm chặt mi mắt và từng giọt này nối tiếp giọt khác, nước mắt ta rơi lã chã.

“Con là con gái của mẹ. Và, thưa cha… con cũng là con gái của cha. Nhưng… …”

Khi ta hít vào một hơi thật sâu, cổ họng ta đau rát. Trong khi khóc dữ dội, ta hét lên,

"Tại sao…! Tại sao hai người không thương yêu con… … !!"

Bình luận (0)Facebook