• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,711 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-01 09:15:13

Tên tôi là Kuzuhara Kuzuo và tại nơi tôi đang theo học, có một cô gái được gọi là “Bạch Tuyết”. Đó là Tohka Shirayuki

Cô có mái tóc bạch kim dài, xoã ngang lưng, một gương mặt đẹp, đôi mắt xanh trong và làn da trắng như tuyết

Có thể nói Shirayuki là bạn thuở nhỏ của tôi.Cho dù vậy, địa vị của chúng tôi lại quá khác biệt khiến chúng tôi không thể nói chuyện một cách bình thường

Này, không phải là bạn đang hiểu lầm gì đấy chứ?

Ngày cuối của kì nghỉ xuân. Tôi đã hoàn thành công việc bán thời gian của mình để có tiền cho bữa sáng và bữa trưa, đang bước về nhà dưới chiếc ô nhựa thì tôi bắt gặp thứ gì đó thực sự khó tin. Dưới cơn mưa như trút nước, tôi thấy nàng Bạch Tuyết trong bộ đồng phục, ngồi bơ vơ trên ghế

“Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy” 

Cô ấy chầm chậm nhìn lên khi tôi hạ ô của mình xuống

“… Kuzuhara-kun?”

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Tớ…đã bỏ trốn khỏi nhà…”

“Thật ư?”

“Ừm…”

Shirayuki là con gái chủ tịch tập đoàn Shirayuki, một trong những tập đoàn đứng đầu Nhật Bản. Tôi nghe nói rằng họ rất khắt khe, rất chú trọng vào kỉ luật và giáo dục.

Nhưng, một người nhẫn nại như Shirayuki, lại trốn khỏi nhà?

Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng

“……”

“……”

Một khoảng lặng trôi qua….

Thực sự không tốt chút nào… Tôi không hề tự hào về cái khả năng đối mặt với con gái chỉ ở mức 5- không bằng rác rưởi. Đáng lẽ ra tôi nên sắp cho mình một bộ bài “giao tiếp xã hội” từ trước

Trong trường hợp này, tôi không thể để cô ấy một mình dưới cơn mưa như thế được

“Cậu…có muốn tới nhà mình không?”

“Cái gì vậy…?”

Shirayuki đã luôn phản ứng yếu ớt trước những điều không tưởng

Trong khi cô ấy vẫn còn đang bối rối, tôi lấy điện thoại từ trong túi và gọi cho em gái tôi, Yui. Chưa đến một tiếng bíp, một giọng nói cực kì vui tươi cất lên

“Đây, đây. Anh đang ở đâu thế, anh trai?”

“Yui…xin lỗi nhưng em có thể chuẩn bị bồn tắm giúp anh được không?”

“Bồn tắm hửm? A..nay mưa nhiều ghê ta. Được rồi, cứ để em.”

Cuộc gọi kết thúc với 1 tiếng bíp

“Vậy đó. Tớ sang không ép buộc cậu, nhưng cậu có thể tới nếu muốn..”

Tôi đưa chiếc ô cho Shirayuki và chạy thẳng về nhà

“Ể? Này! Kuzuhara-kun, ô của cậu!”

Chúng tôi đã đến ngôi nhà hơn trăm năm tuổi của tôi

“Đã bao lâu kể từ lần cuối mình đến nhà Kuzuhara-kun rồi nhỉ?”

“Hồi đó tớ học lớp 5 nên chắc khoảng 5,6 năm gì đấy.”

Chúng tôi hướng đến phòng tắm trong khi nói chuyện và đụng mặt em gái tôi

Tên của em ấy là Kuzuhara Yui, 14 tuổi. Em ấy có mái tóc nâu ngang vai, đôi mắt to nhẹ nhàng và vài chiếc răng nanh hơi nhọn

“Oh, anh trai, mừng anh về nh-!?”

Đôi mắt Yui mở to và em ấy nuốt nước bọt trong sự ngạc nhiên

“Em không thể tin được vào mắt mình. Anh trai thiếu tinh tế và kì cục của mình lại mời Shirayuki-san tới nhà của chúng ta

“Này! Đừng có nói thế chứ!”

“Đã lâu không gặp, Yui.”

“Đúng vậy, cũng được khá lâu rồi”, em ấy đáp vậy, dù cho Shirayuki và Yui là những người bạn thân đến bất ngờ, và vào những ngày nghỉ lễ, họ còn đi chơi cùng nhau.

Ừ thì, lí do mà Shirayuki, người nổi tiếng khép kín bản thân quá mức, lại đi với tôi, một thằng con trai, có thể là do cô ấy biết từ cuộc điện thoại kia rằng em gái tôi đang ở nhà.

“Anh trai, Shirayuki-san…Chúc mừng. Em mong rằng hai người sẽ có mối quan hệ dài lâu.”

Yui nói vậy rồi rời đi trong sự giận dỗi.

“Hah..Xin lỗi nha, em ấy hay có khuynh hướng ngộ nhận sự việc 

“Không sao, nó ổn mà. Chuyện đó cũng diễn ra với mình suốt mà.”

Tôi dẫn Shirayuki tới phòng tắm

“Cậu có thể để đồng phục ướt ở đó, máy giặt và máy sấy tóc ở đây, cứ dùng đi. Ừm…đừng mong đợi rằng chúng tuyệt như thế đâu. Những chiến binh này đã phục vụ rất tốt 10 năm qua. Được rồi…Tớ sẽ để phần còn lại cho cậu. Tớ sẽ bảo Yui mang quần áo cho cậu thay sau khi cậu tắm xong.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Cô ấy cúi nhẹ người và kéo rèm vào trong phòng tắm

Khi mà tôi định trở về phòng  thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo

“Ực…”

Rèm phòng tắm rất mỏng nên bạn có thể nhìn thấy bóng của Shirayuki khi mà cô đang cởi bỏ đồng phục. Tôi lập tức quay người lại và trở về phòng

Chết tiệt…Lo ghê

Một cô gái đẹp, bạn thuở nhỏ của tôi, lại đang tắm trong nhà của tôi. Là một thằng con trai đang tuổi lớn, thực sự đây không phải chuyện gì dễ chịu cho cam.

Thôi thì đi dọn phòng vậy…

Trong khi tôi đang cố gắng dọn phòng mình, tôi nghe thấy cửa phòng có tiếng gõ cửa nhẹ.

“Kuzuhara-kun, là Shirayuki đây. Mình có thể vào được không?”

“Ah…”

Cánh cửa từ từ hé ra và mùi thơm của sữa tắm lan toả khắp căn phòng.

“Tớ vừa tắm xong.”

“Ờm, ừm…Cậu đã làm ấm người chưa?”

Tôi dừng việc dọn phòng và quay người lại. Tôi ngạc nhiên đến há hốc mồm

Sau khi tắm, cô ấy thực sự quá hấp dẫn. Làn da nhợt nhạt, tươi tắn sau khi tắm; mái tóc bạc ướt sũng; đôi gò má ửng hồng vì hơi nóng; và quan trong nhất, cô đang mặc chiếc áo phông in hình quả táo yêu thích của Yui.

Nó thực sự…. quá sức với tôi

Nếu như em gái “khiêm tốn” của tôi mặc nó thì chỉ là 1 quả táo vui vẻ trên 1 cái áo. Tuy nhiên, với Shirayuki “lớn hơn đáng kể”, thì nó không khác gì một quả táo sắp nổ tung cả. Thành thật mà nói, nó không tốt cho mắt tôi chút nào

“Có gì không ổn vậy?”

Tôi sững người và cô ấy nghiêng đầu tò mò

“K-Không có gì đâu.”

“?”

Tôi ngồi phịch xuống ghế trong khi Shirayuki ngồi trên giường của tôi

“…”

“…”

Bầu không khí thực sự nặng nề

Là một thằng con trai, tôi cần phải chủ động trong việc tìm chủ đề nói chuyện

“Ummm…Sao cậu không hỏi tại sao mình lại bỏ chạy?” Cô ấy bĩu môi

Lí do à……

“Tớ có nên hỏi không nhỉ?”

“Ý tớ là không hẳn, nhưng…”

Thêm một khoảng lặng nữa trôi qua. Cô ấy sau đó mở miệng với vẻ mặt nặng nề

“…Tớ đã cố gắng rất, rất nhiều để được chấp nhận như là một thành viên của tập đoàn Shirayuki, của chính gia đình mình, nhưng…Họ chưa bao giờ chấp nhận mình. Và..”

Cô ấy dừng nói ở đó

Tôi chắc chắn rằng sau từ “Và” đó là thứ mà cô ấy không muốn nói

“Nhưng cậu đã từ bỏ tất cả rồi mà, Shirayuki-san.”

“..Ể?”

Tohka Shirayuki là một cô gái rất chăm chỉ

Trong khi mà mọi người đang rong chơi, cô ấy lại đang chăm chỉ làm việc

Khi mà người khác đang nghỉ ngơi, cô ấy vẫn chăm chỉ làm việc

Cho dù khi người khác có đang làm việc đi chăng nữa, thì cô ấy chăm chỉ hơn gấp bội

Hồi còn học tiểu học, tôi đã luôn dõi theo sự nỗ lực tuyệt vời ấy, sự làm việc chăm chỉ ấy của cô. Trong khoảng vài năm, thực sự. Đó là lí do tôi phải nói vậy

“Đừng lo…Tất cả những cố gắng của cậu rồi sẽ được đền đáp một ngày nào đó thôi.”

Ừm thì tôi đang nói thứ gì đó không đáng tin cậy cho lắm. Tôi, với tất cả sự tầm thường của bản thân, thực sự không thể giúp cô ấy chút nào.

“…Cảm ơn cậu…rất nhiều…” Giọng của cô ấy run lên trong khi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô

Lát sau, cô trấn tĩnh bản thân và nói-

“H-hãy..quên những gì tớ vừa nói trước đó đi.”

Đôi mắt của cô khẽ rung khi mà cô bĩu môi. Cô đã được nuôi dạy để trở nên hoàn hảo, vì vậy cô không bao giờ muốn bị thấy lúc yếu đuối nhất

Nhưng…

“Ý tớ là..cậu đã nói cho tớ rồi lại còn.”

“…Một cái xà beng…Có lẽ tớ sẽ thấy một cái ở đó…”

“Này, này! Mắt cậu đang nghiêm túc đấy…”

Trong khi chúng tôi đang đùa giỡn thì tiếng máy giặt và máy sấy phát ra tiếng kêu vui tươi mà chúng tôi có thể nghe thấy được từ phòng tắm. Có vẻ là chúng đã hoàn thành xong nhiệm vụ

“-Tớ nghĩ là quần áo của mình đã khô. Vậy thì tớ sẽ thay vậy.”

“Được thôi.”

“…Không được nhìn trộm đâu đấy, biết chưa?”

“Sẽ không đâu”

“Fufu, tớ chỉ đùa thôi”.Cô ấy cười khúc khích như một đứa trẻ nghịch ngợm, và đi thẳng tới phòng tắm

“Thật là…”

Tôi mừng là cô ấy cảm thấy khá hơn

Sau khi Shirayuki thay quần áo xong, tôi đưa cô ấy về gần nhà vì cũng muộn rồi

“Kuzuhara-kun, cảm ơn vì hôm nay”

“Đừng căng thẳng như thế. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.  Cậu có ổn không?

“Mình ổn. Tớ biết Tanaka, quản gia trưởng sẽ nổi giận với việc mình chạy đi dẫu cho cha không quan tâm..đến mình. Vậy nên tớ không nghĩ nó sẽ là một vấn đề.”

“Ừm, mình hiểu rồi.”

Con gái ông ấy bỏ nhà đi ngay trong cơn mưa xối xả và ông chỉ nói “Không sao” ư? Thực sự…phức tạp

Cô ấy trông có chút xấu hổ và khẽ vẫy tay với tôi

“Mhm…”

Tôi cũng nhẹ vẫy tay và trở về nhà

Tôi…chỉ là hàng xóm của Shirayuki Tohka, bạn thời thơ ấu của cô ấy và… chỉ là một người bạn cùng lớp ngẫu nhiên. Tôi chỉ là một trong những nhân vật quần chúng mà thôi. Vậy nên không có cách nào để mối quan hệ của chúng tôi đi xa hơn thế và số phận của chúng tôi sẽ không vướng vào nhau đâu.

Đó chỉ là những gì tôi đã nghĩ lúc đó

Nhưng chúng đã bị thổi bay vào ngày hôm sau.

Bình luận (0)Facebook