• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 2 (END)

Độ dài 2,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 15:47:30

“Onii-chan, Onee-chan có ở nhà anh không ạ?”

“Huh?”

Buổi sáng sau hôm bị Yui “tỏ tình”, Rin chợt đến nhà tôi từ sáng sớm, gọi tôi qua chiếc intercom. Em ấy nói rằng, kể từ hôm qua vẫn chưa thấy Yui quay trở về nhà.

“Cái quái gì… Chết tiệt, cô ta đúng là…”

“Onii-channnnn…”

Mặc kệ tiếng gọi của Rin phía sau, tôi chạy một mạch đi khỏi nhà. Cả ngày hôm qua là một ngày mệt mỏi với tôi, mắt tôi không thể nhắm lại, cơn mệt mỏi và buồn ngủ vẫn đang tấn công tôi. Hiện giờ tôi cũng không biết mình chạy đi vì lí do gì nữa….

Tôi biết rằng hiện tại, mình không muốn nhìn mặt Yui, không muốn phải nói chuyện với cô ta.

Nhưng tôi..vẫn không thể bỏ mặc cô ta được.

Tôi vội vàng chạy lên sân thượng của trường. Tôi biết cô ta là một con người cố chấp, và sau màn khóc lóc thảm hại hôm qua, cũng không loại trừ khả năng cô ta vẫn đang suy sụp ở đó không chừng.

Nhưng… biết đâu cô ta lại đang mừng thầm vì đã thoát khỏi tôi thì sao?  Và họ lại đang âu yếm cạnh nhau?

Hi vọng là như thế, vì ít nhất thì tôi cũng biết rằng cô vẫn đang an toàn.

Và tôi sẽ không phải hối hận khi đã nói những lời sỉ nhục như vậy với cô.

_________________

“Yui!”

Mới sáng sớm ra nên ở trường không có quá nhiều người, và không một ai nhìn thấy Yui cả. Thậm chí tôi cũng đã chạy một mạch lên sân thượng, nhưng cũng không thấy Yui ở đó.

“Yui…cô ta…. cô ta đi đâu được cơ chứ…”

“O..ni…chan” Rui đang thở hồng hộc phía sau tôi.

“Rin…”

“Hah…hah…Onee-chan, chị ấy đã không về nhà từ hôm qua rồi, thậm chí chị ấy còn tắt cả điện thoại nữa, nhắn tin cũng không đọc,.....”

“Thật thế ư?”

Không lẽ… cô ta gặp chuyện gì rồi ư? Chỉ vì cuộc cãi vã hôm qua?

Không thể nào….

Dù cho Nhật Bản có là một đất nước an toàn như nào, hay chỗ tôi sống có là một vùng quê yên bình như nào đi chăng nữa, thì những vụ mất tích, bắt cóc, thậm chí là những vụ sát hại cũng không phải không thể xảy ra. Đấy là còn chưa kể Yui còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Rất có khả năng, cô ấy đã vướng vào chuyện gì đó chẳng lành…

Một chiếc xe cứu thương vụt qua, làm tôi chột dạ.

“Không lẽ…. tất cả là do mình ư…”

“Onii-chan, anh biết chuyện gì xảy ra ư?”

“Ah…”

Anh cũng không biết được nữa Rin, chắc có lẽ là do anh… 

Phải rồi, cô ta đã nói rằng tôi là người quan trọng nhất với cô ta mà. Biết đâu nếu là điện thoại của tôi thì cô ta sẽ nghe máy chăng..

Nhưng tin nhắn LIME của tôi, cô ta không thèm đọc. Gọi cũng không hề bắt máy.

Tôi phải làm gì đây….

“Hôm qua chị ấy gọi anh lên sân thượng đúng không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Thật ra thì…”

“Anh nói đi, nhanh lên. Chị em có thể đang gặp nguy hiểm đấy.”

 “Được rồi, anh sẽ nói hết mà, em bình tĩnh.”

Tôi nói hết với Rin về mọi chuyện đã xảy ra, rằng tôi đã nhìn thấy những gì, và tôi đã nói những gì với cô ấy.

Tiếng xe cứu thương vẫn cứ rền vang dưới đường, làm tôi không dứt lo lắng. Hi vọng là người ở trong chiếc xe ấy không phải Yui…

_______________

Tôi chạy thật nhanh.

Chạy như chưa bao giờ được chạy.

Bởi tôi đang tìm kiếm bóng hình của một người cực kì quan trọng.

Kí ức của tuổi thơ đang tràn về.

“Cô ấy..nhất định đang ở đây.”

Nhất định, tôi không thể đánh mất cô ấy. Mối quan hệ này có ra sao cũng được, nhưng tôi không thể để cô ấy biến mất. Nếu điều đó có xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì những gì đã xảy ra. 

Vậy nên ít nhất, tôi cũng phải mang cô ấy trở về, người bạn thuở nhỏ quý giá nhất của tôi.

“Yui!”

“Ko,Kou-kun…”

May quá, Yui ở đây, và vẫn đang an toàn. Đó là một căn lều nhỏ nằm sâu bên trong núi.

“Này, cậu vẫn nhớ chứ. Căn lều này chứa đầy kỉ niệm của chúng ta. Những ngọn cỏ dại được ta đem ra chơi trò bác sĩ này, còn những que củi mình lấy làm những thanh kiếm chơi đánh trận với nhau này. Ta đã từng vui vẻ với nhau như vậy đó.”

Kí ức hồi tiểu học ùa về trong tôi.

“Rồi còn cả lúc mà hai chúng ta cầm đèn lồng đi và cùng nhau ngắm sao ở đây nữa…”

Khi đó là chúng tôi đã lên cấp Hai rồi nhỉ?

Căn cứ bí mật này đã ghi nhớ bao kỉ niệm đẹp đẽ của chúng tôi như vậy đó. Rin hồi nhỏ vốn đã nhút nhát, hồi đó còn không bao giờ dám rời nhà nửa bước nên em ấy không biết đến chỗ này. Đây là nơi duy nhất, mà tôi có thể nghĩ ra rằng cô ấy đang an toàn.

May là Yui vẫn nhớ đến chỗ này, nên tôi mới có thể tìm được cô ấy. Bao nhiêu lâu rồi, cô ấy vẫn không thay đổi gì cả, cứ buồn bực là lại đến đây.

“Hahaha… Tuyệt thật đấy, ảo ảnh của Kou-kun…Mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi.”

“Không, không phải là ảo ảnh đâu.”

“Không! Kou-kun sẽ không bao giờ đến đây nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ tốt bụng với tôi như vậy nữa. Anh ấy căm ghét sự dối trá, vì mẹ anh ấy đã nói dối rằng căn bệnh ung thư của bà sẽ sớm khỏi thôi, nhưng rồi bà ấy đã ra đi và bỏ anh ấy lại…..”

“Ah, tớ đã nói vậy à…”

Ngày xưa, khi mẹ tôi đang quằn quại vì căn bệnh ung thư, bà nói dối tôi rằng bà sẽ ổn thôi, để tôi không còn lo lắng về bà ấy. 

Tôi biết chứ.

Tôi cũng biết rằng, mẹ tôi rất khổ tâm vì lời nói dối ấy, bà ấy không muốn phải bỏ tôi lại. Bà ấy luôn muốn sống tiếp, để có thể nhìn thấy người mà con trai bà ấy sẽ lấy làm vợ. Cho đến lúc ra đi, bà vẫn luôn luyến tiếc vì điều đó.

Vì thế, tôi căm ghét những lời dối trá.

Nhưng tôi đã sai lầm, khi cho rằng Yui đã lừa dối mình.

“Em ghét phải che giấu điều gì đó với Kou-kun… Em ghét lắm, ghét lắm……”

“Không, tớ không ghét cậu đâu…”

“Dối trá, dối trá, dối trá….”

“Đó không phải lời nói dối!”

Chắc chắn rồi, tôi không hề nói dối. Tôi chưa từng căm ghét Yui. Chỉ là, tôi đã bị cơn ghen làm mờ mắt, và vô tình làm tổn thương cô ấy nặng nề.

“Được rồi, đưa tớ cái đó nào, nguy hiểm lắm.”

“Không !”

“Nghe tớ đi. Đưa tớ con dao đó đây.”

Cậu ấy đang lăm lăm một con dao dài trên tay. Nó sắc bén, và không chắc rằng Yui sẽ làm gì nếu cầm một món vũ khí nguy hiểm như vậy trên tay. Dường như cô ấy nhặt được nó trên đường đi vào căn lều này, thường thì người đi rừng cũng hay làm rơi dao của họ ở đây mà.

“Kou-kun, anh định gi*t em ư?”

“Sao tớ phải làm vây?”

“Tại…anh ghét em. Em không thể giải thích với anh về những gì mình đã làm. Em thật vô dụng, không đáng sống tí nào…”

Trên tay của Yui có vài vết sẹo , máu đang rỉ ra từ những vết sẹo ấy. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không băng bó ngay thì cũng sẽ rất đau đớn.

Tôi đúng là một thằng khốn nạn mà… Bỏ rơi cô ấy, sỉ nhục cô ấy rồi trở về ngủ như không có gì xảy ra, trong khi cô ấy phải chịu khổ cực ở ngoài này. Thật may mắn, là cô ấy vẫn sống…

“Sao cũng được, em chấp nhận hết, nên là, gi*t em đi…”

“Xin lỗi…”

“Khoan, anh không làm gì sai cả, sao anh lại xin lỗi…..”

Không, cậu không có lỗi gì cả, Yui. Là do tớ, là vì tớ đã mù quáng trong tình yêu này với cậu.

“Tớ nghe hết từ Rin rồi.”

“Eh?”

“Người đàn ông đó… là do Rin hoá trang, đúng không?”

Đúng thế, Rin đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện. Từ khi còn học tiểu học, vì sự khép mình của bản thân mà em ấy thường xuyên bị bắt nạt. Kể từ đó, chỉ có tôi và Yui là hai người duy nhất em ấy tin tưởng, còn lại em ấy chỉ hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của anime và manga. Ban đầu thì chỉ là niềm đam mê với anime và vẽ vời, nhưng dần dần, em ấy bắt đầu yêu thích việc biến hoá thành những nhân vật trong các bộ anime và manga yêu thích. Kể từ đó, em ấy bắt đầu dấn thân vào nghiệp hoá trang. Trừ Yui ra, thì không ai biết về niềm đam mê đó của em ấy. Và bạn đoán xem, người đi cùng Yui hôm đó, người mà tôi nghĩ rằng là một tên ăn chơi sa đoạ đó, là ai?

Đúng thế, đó là Rin hoá trang, và cả hai người cùng đi về từ một sự kiện hóa trang gần đó.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, đều là do hiểu lầm tai hại của tôi.

“ Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu không phủ nhận những suy diễn đó của tớ, bởi vì cậu không muốn lừa dối tớ. Và cậu cũng đã giữ lời hứa với Rin rằng, sẽ không nói với bất cứ ai về sự thật rằng, đó là em ấy đang hoá trang, đúng chứ?”

“...”

Cô ấy không muốn lừa dối tôi, nhưng cũng không muốn tiết lộ ra bí mật có thể làm em gái mình tổn thương. Nếu cô ấy là một kẻ dối trá, hay không quan tâm đến em gái mình, hẳn cô ấy đã làm khác rồi.

Vậy thì chẳng có lí do gì, để tôi từ bỏ Yui cả.

“Tớ xin lỗi, Yui. Cậu không làm gì sai cả. Chỉ vì sự ghen tuông, giận dữ làm mù mắt mà tớ đã làm tổn thương cậu. Đáng ra, mọi chuyện đã có thể giải quyết êm đẹp hơn nhiều. Tớ xin lỗi…”

Tôi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Yui. Trán tôi bị xước, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng đó không phải điều đáng lo ngại lúc này.

“Giá mà lúc ấy tớ tin cậu, thì mọi chuyện đã không như thế này…

Bây giờ nói những lời này, liệu có còn kịp không?

“Kou-kun, máu…”

“Tớ không mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ. Chỉ mong là, cậu sẽ tha thứ cho tớ lần này…”

Vài vết xước trên người tôi lúc này có đáng là gì, so với tổn thương mà Yui đã phải chịu sau những gì tôi gây ra cho cô ấy chứ? Nghĩ lại, tôi lại càng không thể tha thứ cho bản thân vì đã làm những điều như vậy

“Đưa tớ con dao đó nào.”

“Không, không! Kou-kun, anh định làm gì vậy?”

Những vết thương trên tay cô ấy sâu quá. Tuy không nguy hiểm, nhưng về sau sẹo để lại sẽ rất mất thẩm mĩ. Nếu sau này cậu ấy có lấy chồng, sinh con, hẳn cô ấy sẽ nghĩ về những vết sẹo này mà mặc cảm, tự ti với họ mất.

“Vì tớ mà cậu đã phải chịu nhiều tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Chắc có lẽ là không đủ để bù đắp, nhưng cánh tay này sẽ là lời tạ lỗi của tớ, là cái giá tớ phải trả cho những gì mình đã làm.”

“Anh đang nói cái gì thế? Không được, anh đừng làm vậy mà. Anh mà làm vậy, em còn đau hơn nữa đó.”

“Tớ chỉ nghĩ được đến vậy thôi. Xin lỗi, vì đã làm cậu buồn đến như vậy.”

“Anh đang nói cái gì vậy?”

“Tớ không còn mặt mũi nào để nhìn Yui nữa. Lỗi lầm tớ gây ra, lớn đến mức vậy đó.”

Nếu cha mẹ Yui và bố tôi mà biết chuyện, hẳn chúng tôi sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Những gì tôi gây ra với cô ấy là không thể tha thứ, dù những vết thương của cô ấy không phải do tôi gây ra.

“Kou-kun là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc”

Yui giữ lại cánh tay đang cầm con dao của tôi.

“Cậu đang làm cái gì vậy? Bỏ tớ ra”

“Anh là đồ ngốc. Em không cần anh phải tạ lỗi gì cả, vì em yêu Kou-kun mà.”

“Hả?”

“Ừ thì, đúng là vì hôm qua anh mắng em, vì cuộc nói chuyện đó mà em bị thương, nhưng mà, những vết xước đó không làm em đau bằng việc chứng kiến anh chịu tổn thương đâu.”

Hình như nó không liên quan đến việc vui hay không thì phải.

“Nên là, nếu anh đã muốn tạ lỗi đến vậy… Vậy thì, cầu hôn em đi.”

“Huh?”

“Anh phải chịu trách nhiệm, vì đã hù em như ngày hôm qua đó.”

“Được rồi, tớ..à không, anh đồng ý.”

“Còn nữa, còn một thứ nữa em muốn trao đổi với anh.”

Trao đổi ư? Ý cô ấy là gì?

“Anh phải trao em toàn bộ mọi thứ của anh, và em cũng sẽ trao lại mọi thứ mà em có, kể cả cái cơ thể này.”

“Khoan đã, như vậy cũng được sao?”

“Tất nhiên rồi. Với cái vết sẹo lớn như vậy thì làm gì còn ai yêu em nữa chứ? Rồi em sẽ phải sống cô đơn suốt đời này, không có con cái, rồi chết trong cô độc. Ah~ Còn anh sẽ bỏ mặc em mà sốc một cuộc đời thật đẹp mà không phải lo nghĩ gì nữa, đúng chứ….”

“Được rồi mà, anh đồng ý. Em muốn làm gì cũng được, anh là của mình em thôi, Yui.”

Cả tôi và cô ấy đều cứng đầu như nhau. CÓ lẽ đây là lí do chúng tôi hợp nhau đến kì lạ.

“Ah, đừng đến gần em như vậy, Kou-kun. Người em giờ toàn mùi mồ hôi thôi.”

“Nếu em nói vậy, thì sao lại đến gần anh vậy chứ? Anh cũng toàn mùi mồ hôi thôi mà.”

“Không, mồ hôi của anh là thứ mùi quyến rũ nhất trên đời.”

“Thôi nào, đừng ngửi nữa mà.”

“Anh giờ là của em rồi, đừng hòng chạy thoát nhé ~”

Đây là con người thật của cô ấy, cô bạn thuở nhỏ, giờ đây đã là người yêu của tôi ư?

“Anh có muốn chúng ta…tạo ra em bé, ngay bây giờ không?”

“Chuyện đó thì không được!”

__________

Một lúc sau, một nhóm nhân viên y tế đã đến chỗ của hai đứa, sau khi nghe thấy tiếng hét của tôi.

Mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả, tất cả mọi chuyện được chuyển thành một cuộc cãi vã của một cặp đôi đang yêu, và những vết thương của cô ấy là do chạy thoát khỏi gấu trong rừng.

Ít nhất thì mọi người đều tin là như thế. Câu chuyện tuy không đáng tin lắm, nhưng vì Yui quả quyết với lời khai của mình, nên cảnh sát cũng không muốn làm to chuyện lên.

Mọi chuyện diễn ra quả nhiên thật điên rồ, nhưng cuối cùng nó cũng đã được giải quyết êm thấm. Tôi rất vui vì giờ đây, chúng tôi đã thực sự là một cặp đôi, nhưng tôi lại tình cờ phát hiện được một điều kì lạ: Những bức ảnh của tôi giờ đây được kẹp trong một album trong phòng Yui.

Liệu tôi có nên cẩn thận hơn với cô ấy không đây……

Bình luận (0)Facebook