• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:39:03

Lần đầu tôi gặp Ayako-san là giữa lúc tấn bi kịch đang diễn ra.

「ーTôi sẽ chăm sóc cho con bé.」

Một giọng nói uy nghiêm vang lên giữa những người trưởng thành đang bận những bộ đồ đen. Mặc dù không lớn, nhưng giọng nói đó như đang chất chứa một sự quyết tâm tưởng chừng như có thể cắt đứt cái bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng.

Đó là một lúc sau khi tang lễ kết thúc.

Cặp vợ chồng sống bên cạnh nhà tôiーđã mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Hai người đó đã vĩnh viễn không còn trên thế gian này nữa.

Được bố mẹ dẫn tới tang lễ, tôi khi ấy chỉ mới mười tuổi.

Vào lúc đó, tôi còn chưa hiểu hết những chuyện đang diễn ra.

Toàn bộ từ quá trình đốt hương cho tới các lễ vật-và, ý nghĩa của việc một ai đó chết đi.

Cặp vợ chồng đã khuất đóーhọ thực sự là những người tốt. Mỗi khi tôi đến trường vào buổi sáng, họ luôn mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào tôi. Họ thậm chí đã cùng tổ chức một bữa tiệc thịt nướng bên trong khu vườn nhà mình cùng với gia đình tôi nữa.

Tuy tôi hồi đó không hiểu rõ ý nghĩa của cái chết, nhưng tôi thực sự đã rất buồn khi biết rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ lần nữa.

Vàーtôi cũng đã tự hỏi liệu điều gì đang chờ đợi Miu-chan phía trước.

Cặp vợ chồng ấy có một cô con gái mới lên năm.

Hình như lúc đó, họ đang trên đường đến nhà trẻ để đón Miu-chan và dự định cả nhà sẽ đi ăn ở ngoài. Nhưng trên đường đến đón em ấyーtai nạn đáng tiếc đó đã xảy ra.

Miu-chan sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp lại cha mẹ mình thêm một lần nào nữaー

Cái bi kịch gì vậy chứー

Mặc dù vậyー

Có vẻ như Miu-chan không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Trong suốt buổi lễ, em ấy chỉ ngồi im lặng một cách lơ đãng, trông giống như một con thú nhỏ vậy.

Cõ lẽ em ấy thậm chí còn không nhận ra bố mẹ mình đã chết.

Hoặc có thể em ấy thậm chí còn không cắt nghĩa được cái chết là gì. Nếu như tôi, một đứa nhóc mười tuổi, còn không hiểu rõ về cái chết, thì chẳng lí nào em ấy lại hiểu được khi chỉ mới lên năm.

Những người lớn trong bộ đồ đen bắt đầu lặp đi lặp lại những câu như 「thật tội nghiệp」 như những cái máy ghi âm bị hỏng vậy. Nào là 「đáng thương quá」, rồi 「còn nhỏ như vậy mà」, họ chỉ biết liên tục rỉ tai nhau những lời như vậy.

Cứ như thểーhọ đang phân biệt em ấy vậy. [note32656]

Cứ như thểーhọ đang khắc sâu nỗi bất hạnh đó vào tâm trí em ấy vậy.

Sau khi buổi lễ tang ảm đạm được tổ chức xong, những người lớn bắt đầu dùng bữa tối trong căn phòng được trải chiếu tatami. Hình như đây là một buổi lễ được gọi là Shojin Otoshi. Trên mặt bàn bày đầy những rượu và sushi. [note32655]

Sau khi uống rượu, những người lớn bắt đầu trò chuyện như thường ngày, như thể đây mới chính là cái khoảnh khắc mà họ đang mong chờ. Cuộc nói chuyện của họ không hơn gì là những lời lẽ khiếm nhã và ích kỷ.

「Như em nói lúc nãy đấy, em không thể chăm sóc cho con bé được.」

「Em cũng thế, nhà bọn em đã có tới ba đứa rồi.」

「Còn anh thì sao, anh trai? Chẳng phải anh vẫn còn đang độc thân sao?」

「Mày đùa đấy à! Nếu tao mà nuôi con bé thì còn nghĩ ngợi được gì tới chuyện kết hôn nữa.」

「Tôi đoán là chẳng còn cách nào khác ngoại trừ gửi nó đến trại trẻ mồ côi.」

「Không được, nếu chúng ta làm thế, người bên ngoài sẽ lại lời ra tiếng vào mất.」

「Đúng thế, làm thế chả khác gì chúng ta đang cố tống cổ con bé đi.」

「Vậy, hay là để cho mẹ nhận nuôi nó nhé?」

「Tao đã đủ mệt với ông già của chúng mày rồi. Còn ngồi đấy đùn việc được cho tao thì sao chúng mày không thử chăm sóc ông ấy một lần đi?」

Việc này, cứ như thể họ hàng của Miu-chan đều đang cố làm tổn thương em ấy bằng những lời lẽ đó vậy.

Họ đang tranh cãi về việc ai sẽ là người chăm sóc em ấy.

Và cơ bản thìーchẳng ai muốn nhận trách nhiệm đó về mình cả. Mọi người ai ai cũng tỏ ra bận rộn với cuộc sống riêng tư và gia đình của mình, thế nên họ không còn hơi sức đâu mà đi lo cho con cái của người khác.

Cuộc tranh cãi đang càng lúc càng trở nên gay gắt hơn.

Tôi không chắc Miu-chan có thể hiểu được bao nhiêu phần từ cuộc trò chuyện, nhưng những người lớn thì có vẻ vẫn cứ giữ cái suy nghĩ 「dù sao thì nó cũng chỉ mới năm tuổi, chả hiểu cái gì đâu」 và thản nhiên lời qua tiếng lại với nhau một cách tùy tiện.

Bầu không khí ảm đạm đến nỗi ngay cả một đứa trẻ mười tuổi như tôi cũng có thể nhận ra.

Một lúc sau, ai đó đột nhiên nói 「Nếu bỏ con bé một mình, nó sẽ có thể đi cùng với bố mẹ của nー」 Trong khoảng khắc đó, tôi bịt tai lại để khỏi phải nghe thấy những lời tiếp theo.

Rầm!

Sau cú đập mạnh xuống bàn, một người phụ nữ đứng bật dậy.

「Tôi sẽ chăm sóc cho con bé!」

Một giọng nói uy nghiêm cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

「Này? Mấy người nghe chưa rõ hả? Tôi đã nói làーtôi sẽ chăm sóc cho con gái của chị tôi!」

Người phụ nữ lặp lại lời nói của mình trong khi những người lớn xung quanh không thốt nên lời, tất cả đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trước lời tuyên bố của cô.

Hình như chị ấy tên là Ayako, em gái của mẹ Miu-chan.

Một người phụ nữ xinh đẹp bao trùm bởi bầu không khí đoan trang.

Chị ấy khoảng hai mươi tuổi.

Đôi mắt hơi rũ xuống của cô ấy mới đây còn mang ánh nhìn dịu dàng, nhưng hiện giờ chúng tràn đầy sự giận dữ không nói thành lời đối với những người thân thích xung quanh.

u26762-aaded47d-5a63-41fc-9e9e-60348be93e54.jpg

「C-chờ một chút đã, con đang nói gì vậy, Ayako?」

Người phụ nữ kế bến vội vàng cố gắng ngăn Ayako-san lại.

Tôi đoán đó là mẹ của chị ấy.

「Con nói là con chăm sóc con bé saoー? Con nghĩ con làm được chắc. Con chỉ vừa mới bắt đầu công việc vào năm nayー Việc nuôi dạy một đứa trẻ thật là quáー」

「Con xin lỗi, thưa mẹ. Nhưngーcon đã quyết định rồi.」

Ayako-san nhẹ nhàng đẩy mẹ chị ấy sang một bên và bắt đầu bước những bước chân vội vã về phía Miu.

「Con không thể chịu nổi khi phải để Miu-chan ở lại cái chỗ này dù chỉ là một khắc.」

Với những bước đi vững vàng, chị ấy đi về phía Miu-chan đang ngồi lủi thủi trong góc phòng.

Chị cúi người xuống và nhìn thẳng vào mắt em ấy.

「Miu-chan, từ giờ, con có muốn sống chung với dì không?」

「Sống chung vớiーdì?」

「Ừm, cùng với dì.」

「NhưngーMiu muốn được ở cùng papa và mama cơ.」

「Papa và mama của conーhọ đã đi đến một nơi rất rất xa. Dì sợ họ sẽ không thể sống cùng với Miu-chan được nữa.」

「ーVậyーMiu chỉ còn một mìnhーạ?」

「Ừーnhưng thật ra nhé, bây giờ dì cũng đang ở một mình đó.」

「Dì Ayako, cũng vậy sao?」

「Đúng rồi. Con biết không, mặc dù nói ra thì hơi ngại, nhưng dì có việc làm rồi á, dì đã dọn ra riêng và sống một mìnhーnhưng vì dì luôn sống với bố mẹ từ lúc mới lọt lòng, nên dì cảm thấy rất cô đơn khi phải ở một mình đó.」

「Thế nên làー」Ayako-san nói.

Chị ấy tiếp tục nhìn Miu-chan với ánh mắt dịu dàng khi đưa tay về phía em ấy.

「Dì của con mỗi ngày đều cảm thấy cô đơn và chán nản ghê á, nên là dì muốn sống cùng với Miu-chan lắm đó. Hay Miu-chan không muốn ở với dì sao?」

「Hmmーcon muốn!」

Khi Miu-chan gật đầu, Ayako-san nở một nụ cười tươi rực rỡ hệt như mặt trời.

「Tốt quá! Đến đây với dì nào!」

Chị ấy nắm lấy tay Miu-chan và bế em ấy lên.

「Ai cha! Đã lâu rồi dì không có được bế con, nhìn xem bé Miu đã lớn tới mức nào này. Lưng dì bắt đầu thấy đau một chút rồi đấy.」

「Tehe~, dì nói cứ như một bà lão vậy.」 :)

「Thế á, nhưng con biết không, chỉ có những đứa trẻ hư mới nói như thế thôi. Chuẩn bị nhận lấy hình phạt đây, cù này cù này~」

「Á hahaha, dừng lại đi mà, nhột quá.」

Cả hai người mỉm cười hạnh phúc với nhau như thể họ đã quên hết về buổi tang lễ hôm ấy vậy.

Những người lớn xung quanh chỉ im lặng mà không nói gì thêm. Tình cảm thiêng liêng đó lan toả trong căn phòng, cao quý đến nỗi không ai dám làm ô uê nó.

Nhưng tôi lạiーkhông thể rời mắt khỏi Ayako-san.

Tôi không khỏi kinh ngạc sau khi nhìn chị ấy dang đôi tay không chút do dự đón lấy cô bé đã bị trò đùa mang tên hiện thực của Thượng Đế ném thẳng xuống vực sâu của tuyệt vọng.

Cô ấy, người đã tự mình vượt qua tấm thảm kịch, tựa như một vị nữ anh hùng cao quý hay một vị thánh giàu lòng nhân hậu, và tôi nghĩーchính vào thời điểm đóーcô ấy đã đánh cắp mất trái tim tôi rồi.

~~~

Đôi lời từ bạn dịch giả: Eiiiiii yooooo ;), bên eng là ông trans cũng có đôi điều nhắn gửi thế nên dịch xong tôi cũng muốn gửi lời vào gió luôn. Đây là project đầu tiên mị làm, các bác đoán đúng rồi đấy, trans là một con gà chính hiệu luôn. Yaa,vì thế nên là nếu mọi người có gì cần góp ý thì cứ thẳng tay vả vào mặt trans nhé, đây hơi lì nhưng chắc chắn sẽ cố gắng gọi là hết sức tiếp thu và cày cuốc chăm chỉ, ra dáng anh nông dân mẫu mực. Chap này là hứng lên dở hơi dở hồn dịch lúc nửa đêm nên có thế còn nhiều sạn, mấy ông cứ gạch đá thoải mái nhá.

Bình luận (0)Facebook