• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-30 09:00:03

Sau khi chết ở kiếp trước, tôi được chuyển sinh sang một thế giới khác và phải đối mặt với cái chết một lần nữa.

 "BẮN!"

 Với tư cách là Trung đội trưởng, tôi ra lệnh.  Đội 50 bộ binh dưới quyền chỉ huy của tôi nổ súng đồng loạt.

 "NẠP ĐẠN!"

 Đó là một chiến trường tương tự như thế kỷ 17 trong thế giới cũ của tôi.  Đó là vào cuối Kỷ nguyên Khám phá.  Khi quá trình thực dân hóa diễn ra khắp nơi, và quyền lực của chế độ quân chủ đang ở đỉnh cao.

 Đế chế Schweidel cũng vậy.

 Đế chế có thể nghe giống như một quốc gia khổng lồ, nhưng sau nhiều thế kỷ chiến tranh, nó đã mất rất nhiều lãnh thổ và không quá khác biệt so với các quốc gia láng giềng.

 Tuy nhiên, Đế chế không quên về quá khứ vinh quang của mình và tiếp tục chiến đấu để lấy lại vùng đất đã mất.

 Quê hương thứ hai của tôi khó khăn là thế, nhưng các quốc gia láng giềng còn tệ hơn, vì họ coi các quốc gia khác là những kẻ ngoại đạo từ khi lập quốc.  Sự thật là, họ đều là những giáo phái khác nhau của cùng một tôn giáo, nhưng bằng cách nào đó, điều đó càng làm gia tăng sự thù địch của họ.

 Đó là lý do tại sao cuộc chiến kéo dài cả thế kỷ.

 Đạn của kẻ thù tạt vào chúng tôi, được bắn ra từ line infantry của quốc gia Agan.(line infantry là bộ binh cơ bản thế kỉ 19 dịch ra là bộ binh tuyến nghe chuối quá nên để nguyên)

 Tôi đã nghĩ đến tấn công , nhưng tường đạn quá gắt nên một lần tấn công nữa có thể sẽ thất bại.

 Không còn cách nào khác, tôi nâng thanh kiếm của mình lên và hét.

 “Đừng rề rà, nhanh tay lên các cậu!  BẮN!"

 Ba hoặc bốn người đã ngã xuống sau một loạt đạn, liền sau đó trung đội lập tức đáp trả theo lệnh của tôi.  Làn khói trắng từ nòng súng bao trùm cả khu vực, tầm nhìn tôi bị hạn chế đi

 Trung đội gần như tan rã, nhưng tôi vẫn cần phải hoàn thành nhiệm của mình với tư cách là Trung đội trưởng.  Nếu tôi không chiến được vị trí này, thì tôi bị đưa ra toà án binh và bị giáng chức.

Tôi tiếp tục ra lệnh sau khi binh lính đã nạp đạn xong.

 "Bắn!"

 Tốc độ bắn của line infantry là khoảng 1 phát sau mỗi 20 giây.  Tôi không có đồng hồ, nhưng cơ thể tôi ghi nhớ thời gian này.  Nếu không nạp đạn kịp thời, họ sẽ bắn ở lượt tiếp theo.(1)

 “Chết tiệt, quân số của kẻ thù không hề giảm!  Họ có hơn 40 người! ”

 Trung sĩ của tôi quan sát đội hình địch bằng ống nhòm nhưng khói thuốc súng dày quá không thấy gì cả

 Một hạ sĩ hét lên:

 "Trung uý, chúng tôi có sáu người bị thương!"

 Hai người lính khác bị bắn.

 Một phép tính đơn giản cho thấy trong số 50 người trong trung đội của tôi, 【chúng tôi đã bị thương vong hơn 10%.】

 Trong chiến tranh hiện đại, đã đến lúc phải rút lui, nhưng đây là thời điểm khác ở một thế giới khác.  Chúng tôi không thể rút lui với 【một đơn vị gần như đã sẵn sàng chiến đấu 90%.】

 “Trung uý!  Chúng ta không thể thể trụ lâu nữa! ”

 Những người lính hét lên, tôi cười trừ.

 “Nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, chúng ta sẽ bị đưa vào đội trừng giới!  Các anh có muốn ra trận chỉ với một cây giáo không?! ”

 “Ehh ?!  Tôi không muốn thế! "

 Một người lính than vãn những anh ta vẫn tiếp tục nạp đạn.  Họ có thể nói những gì họ muốn, nhưng họ sẽ không ngừng nạp đạn, đây là kết quả của quá trình đào tạo của họ.

 Tôi vỗ vai anh ấy, và hét lên để mọi người cùng nghe.

 “Nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành sau khi hạ chúng!  Hãy hoàn thành việc này trước khi ăn tối!  Nếu chúng ta có thể chiếm thành phố này, chúng ta có thể mua tất cả rượu và phụ nữ mà chúng ta muốn! ”

 Haizz, tôi ghét chuyện này, thật thô tục.  Khi còn ở Học viện quân sự, tôi muốn làm việc trong bộ phận hậu cần, vậy tại sao tôi lại chiến đấu ở đây?

Thành thật mà nói, tôi ghét chiến tranh, tôi ghét thế giới này, và tôi không muốn biết làm thế nào Đế chế lại thành ra như thế này.

Nhưng tôi sẽ chết nếu tôi không chiến đấu, tôi buộc phải giết để không bị giết. Người bên kia chiến tuyến cũng như vậy.

“Tiếp tục bắn! Súng của chúng ta mạnh mẽ và vô song, hãy cho lũ Agans biết chúng ta chưa hết đạn”

Tôi đã nâng cao tinh thần của chúng tôi bằng một trò đùa thô tục. Đây là những lời tôi đã chuẩn bị trước. Thật ngu ngốc khi mạo hiểm mạng sống của mình trong một trận chiến vô danh, nhưng chúng ta phải ngu ngốc để tồn tại.

Địch chống trả quyết liệt nhưng chỉ có một trung đội cố thủ con đường này vào thành phố. Có nhiều trung đội hơn phía sau chúng tôi, và chúng tôi có thể tạt cánh và tiêu diệt kẻ thù nếu chúng tôi liên kết với nhau.

Vì vậy, sự phản kháng của họ là vô ích, chỉ để câu giờ.

Hmm? Câu giờ…?

Vào lúc đó, tôi cảm thấy ớn lạnh trên cổ.

"Chết tiệt!"

Tôi túm cổ áo Trung sĩ và kéo anh ta xuống.

Cùng lúc đó, một thứ gì đó xuyên qua màn sương mù trước mặt chúng tôi, và bay về phía đội hình của chúng tôi. Đó là tiếng đại bác.

"Hyaa!"

"Uwah!"

"Hiiee—— ?!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét, có lẽ chúng tôi đã mất 10 người.

Tôi đứng dậy ngay lập tức để kiểm tra thiệt hại. Những người chết tại chỗ hoàn toàn là một đống hỗn độn, vì vậy tôi không thể nói có bao nhiêu người chết. Cũng có những người bê bết máu và rên rỉ.

Tôi bỏ qua những người không thể chiến đấu bây giờ và kiểm tra xem có bao nhiêu người còn có thể cầm súng.

Chúng tôi còn hơn 30 người.

“Tôi-tôi đã được cứu… Trung đội trưởng, làm thế nào anh tránh được điều đó?”

Trung sĩ đứng dậy với khuôn mặt tái mét, và tôi giúp anh ta một tay. Nếu tôi chậm hơn nữa, cả hai chúng tôi sẽ mất nửa thân trên.

“Dù gì thì tôi cũng có đã ở với thần chết một thời gian dài.”

Tôi đã chết một lần trước đây, đó có lẽ là lý do tại sao tôi có thể cảm nhận được cái chết. Cảm giác như một lưỡi dao lạnh cắt qua cổ tôi.

Tôi không biết tại sao tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi gọi nó là 【Lưỡi hái của Thần chết】.

Nếu không có sức mạnh này, một người ở thời hiện đại như tôi sẽ không thể tồn tại trong thời đại này.

Bỏ điều đó sang một bên, trung đội của chúng tôi sẽ bị tiêu diệt nếu chúng tôi bị trúng đạn đại bác một lần nữa. Chúng có thể là loại pháo dã chiến cỡ nhỏ, đủ mạnh trong phạm vi giao tranh bằng súng hỏa mai, khoảng hàng chục mét.

Chúng tôi không có thời gian để lãng phí.

Tôi làm bộ mặt như thể tôi đang chờ đợi giây phút này, và giơ thanh kiếm của mình lên.

“Tốt, họ đã sử dụng con át chủ bài của mình! Tiếp theo là trận chiến quyết định! Mọi người tấn công.

Trung sĩ phía sau tôi hét lên:

"Huh?! Trung đội trưởng ?! ”

"Đừng để Trung đội trưởng chết!"

“Đúng vậy, tấn công! Mọi người tấn công! ”

Đối với bộ binh, mệnh lệnh tiến công là tuyệt đối.

"Uwah——!"

Những người lính lao vào màn khói với súng hỏa mai trên tay, một lưỡi lê ngắn gắn vào đầu súng của họ… Nó thực sự trông gần giống với một chiếc cọc sắt nhọn, đủ để đâm chết kẻ thù.

Và tất nhiên, tôi là người đi đầu để dẫn dắt trung đội. Trong tình huống này, trung đội sẽ không di chuyển nếu người chỉ huy không dẫn đầu từ phía trước.

Tôi biết điều này không an toàn, nhưng tôi đã có 【Lưỡi hái của Thần chết】.

Tôi phóng nhanh trong màn khói, rồi nhanh chóng đỏ mặt. Tôi nghe thấy một viên đạn sượt qua tai mình.

Khi tôi ra khỏi sương khói, quân địch đã sẵn sàng.

‍‌‍‍‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‌‌

"BẮN!"

Với tiếng hét của chỉ huy địch, súng hỏa mai của họ vang lên, lửa và khói súng che khuất tầm nhìn của chúng tôi.

Tuy nhiên, 【Thần Chết】 không nói gì cả, và tôi cũng không gục ngã.

Muskets có độ chính xác thấp, vì cái búa va vào đe lửa rất mạnh.(bộ phận kim hoả)

Không có bất kỳ rãnh xoắn nào trong nòng súng, quỹ đạo của viên đạn không ổn định và bản thân khẩu musket sẽ rung chuyển do va chạm.

Vì vậy, không cần phải suy nghĩ về việc né tránh.

"Had——!"

Khi tôi vung thanh kiếm xuống, trung đội của tôi cũng giao tranh với kẻ thù trong trận cận chiến.

"Chết đi--!"

“Mẹ kiếp——!”

Kẻ thù đã chuẩn bị cho đợt cận giao tranh này, họ bắn chệch choạc qua làn khói một lần nữa, và chúng tôi giao tranh bằng lưỡi lê sau lượt bắn đó.

"Giết giết!"

Chúng tôi đã trở thành những kẻ man rợ cả về tinh thần và thể xác. Tôi tiếp tục giết tất cả Trung sĩ và Hạ sĩ đối phương, vì nhiệm vụ của chúng là giữ đội hình và ngăn không cho binh lính chạy trốn. Quân địch sẽ rơi vào hỗn loạn và sớm tan rã nếu tôi hạ gục chúng. 

Thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy tiếng súng, có lẽ là từ trung đội của tôi. Chắc hẳn họ đã nạp đạn trong khi tiến công, sau đó bắn vào khoảng không phía trước. Tốt lắm.

Khi tôi nhận ra, kẻ thù đã bỏ chạy hết và có 20 thi thể địch lẻ loi trên mặt đất. Chúng tôi cũng có khoảng mười người chết.

“Thưa trung uý, kẻ thù đã bỏ chạy. Trung đội của chúng ta còn lại khoảng 20 người ”.

Trung sĩ mà tôi cứu vừa rồi đã báo cáo.

"Thật tồi tệ…"

Thực ra còn vài người còn sống, nhưng họ đang nằm thụp xuống và ôm bụng. Trung sĩ không đưa họ vào danh sách những người sống sót.

Trình độ chăm sóc y tế ở thế giới này còn thấp, vì vậy một vết thương do đạn bắn vào bụng gần như chắc chắn sẽ tử vong.(2)

Ít nhất tôi muốn cho họ thấy chúng ta đã thắng trong giây phút cuối cùng của họ.

Tôi nâng cao thanh kiếm của mình và hét lên.

“Trung đội của chúng ta đã đánh tan trung đội địch, và chiếm được cứ điểm chiến lược này! Đây là chiến thắng của chúng ta! Chúng ta đã chiến đấu một trận chiến tuyệt vời! Chúng tôi đã thu giữ các khẩu đại bác trên cánh đồng của đối phương! Và bây giờ, chúng tôi sẽ bảo vệ nơi này cho đến khi các đơn vị đồng minh của chúng tôi ở đây! ”

"HUAAAAAAAAAA——!"

Ngay cả những người lính đang thoi thóp cũng hét lên với câu súng trong tay.

Tôi nắm tay từng người một và khen ngợi sự nỗ lực của họ

“Cậu đã chiến đấu dũng cảm. Cậu là một chiến binh của Quân đội Hoàng gia, và đất nước của cậu tự hào về cậu ”.

“Heehee… Tuyệt vời… Tôi đã làm được…”

Tôi ghét làm điều gì đó ám chỉ chủ nghĩa quân phiệt, nhưng điều đó không thể làm được trong thế giới quân phiệt này. Nếu chúng tôi không thể bảo vệ phẩm giá của những người lính đã chết, thì những người còn sống sẽ không chiến đấu nữa.

Quan trọng hơn, họ đã chiến đấu với lòng dũng cảm. Nếu tôi, Trung đội trưởng của họ không khen ngợi họ, thì ai sẽ làm như vậy?

trung đội phía sau đến và họ không mấy quan tâm những người đang hấp hối. Họ là đồng đội của chúng tôi từ cùng một Đại đội.

Tay trung uý trung đội kia chào khi anh ta đi ngang, và tôi đáp lại lời chào của anh ta.

Các đại đội khác từ tiểu đoàn của chúng tôi lần lượt đến, tiếp theo là các xe tiếp tế và kỵ binh. Họ sẽ lo cho những trận chiến sắp tới.

Tôi chào những người lính không thể di chuyển được nữa, rồi ra lệnh cho 20 người lính còn lại dưới quyền của tôi:

“Chúng ta sẽ đưa những người bị thương đi và chôn cất những người chết. Hãy chôn vùi kẻ thù, nếu không nhân dân sẽ thất vọng về chúng ta. "

Tôi đội mũ bảo hiểm và mỉm cười.

"Và tiếp theo, sẽ có bia và phụ nữ."

Ahh, thật thô tục.

                                  Ghi chú

(1): thật ra họ chỉ tập trung nạp đạn thôi. Trong trận waterloo và các trận chiến cùng thời kỳ khác, người ta thấy 30-60% cây súng nạp 4-5 viên trong đó.

(Thật ra thì thời kì này người ta đã biết ghép xương rồi và vết bắn ở bụng có thể giải quyết được nếu ở trong điều kiện bình thường nhưng ở điều kiện chiến trường không đủ nhân lực để phẫu thuật cho tất cả binh sĩ. Nên những người bị thương được đưa về quân y viện không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết sẽ bị đưa đi nằm chung với xác chết. Điều đó ko áp dụng với sĩ quan cấp cao.)

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook