Mushoku Tensei
Rifujin na MagonoteYuka Fujikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 191: Con mèo nhút nhát

Độ dài 5,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:06:21

  Phần 1:

Công việc lần này cũng đã kết thúc thuận lợi.

 

Cứu giúp thợ săn Famm vốn dĩ phải chết trong rừng.

Lúc mới nghe tóm tắt công việc, tôi cứ tưởng là dễ lắm.

Chữa trị cho con trai trưởng làng bằng phép giải độc và tiêu diệt một con giả long sống trong rừng.

Dễ ẹc.

 

Mang tư tưởng đó đi làm, nhưng Famm đã vào rừng từ lâu.

Tôi nôn nóng đuổi theo, lúc tìm thấy thì Famm đã cận kề cái chết.

Nguy thật.

Khoảng thời gian cô ta bất tỉnh, tôi vã cả mồ hôi lạnh.

Trên đường đưa cô về làng, tôi đã biết bao lần nhỏ giọng niệm phép hồi phục.

 

Với lại, có một dược sư đi cùng với Famm tên là Angel.

Cô ta cũng nguy hiểm nữa.

Quá quyến rũ. Chắc hẳn cổ là gái làng hệ tinh quái.

Chỉ cần đi sai một bước là có lẽ tôi đã đè cô ta xuống rồi.

Nếu không mang theo bản sao của Thánh vật, chắc tôi đã nằm xuống theo cả nghĩa đen lẫn bóng rồi.

Thật ra luật định không được hành lễ trước mặt người khác, nhưng tình hình cấp bách lắm luôn. Muốn đối phương bỏ cuộc và giữ được tinh thần, tôi chỉ còn cách đó.

 

- Phù...

 

Dù sao thì, về nhà thôi.

 

Nhanh về nhà xoa đầu con nhỏ,

Thưởng thức bữa tối do Aisha nấu.

Đêm đến làm những chuyện ấy ấy cùng vợ.

Lẽ sống của tôi chỉ có vậy.

Có thể nói rằng tôi cố gắng sống sót trở về chỉ là vì những điều đó.

 

Trong khi suy tư, tôi đã bước đến trước cổng nhà mình.

 

Beat, cái cây trông giống hoa bìm bịp đang quấn lấy lối vào, đã kéo cổng ra giúp tôi. Không biết từ lúc nào nhà mình đã có cửa tự động.

Mà kệ đi.

 

Con tatu Jiro không có trong chuồng, vậy giờ này Roxy vẫn đang ở trường nhỉ.

Tôi vẫy tay chào Zenis đang đứng lơ đãng trong sân trước cùng Lilia đang phơi đồ.

Dõi theo Lilia cúi đầu chào lại, sau đó tôi bước vào nhà.

 

- Anh về rồi đây.

- A, giọng anh hai! Chào anh hai, mừng anh về nhà! Em gái của anh đang bận chút chuyện nhưng vẫn mừng anh về nhà này!

 

Tôi nghe thấy tiếng vọng lại từ tầng hầm.

Là giọng Aisha.

 

- Anh nghe thấy rồi.

 

Aisha đang làm gì thế nhỉ.

Chắc đang sắp xếp lại phân bón.

 

- Chào anh, Rudi.

 

Khi tôi nghĩ vậy, Sylphy đã đi ra từ trong phòng khách. 

Lucy đang bước theo phía sau em ấy như vịt con.

 

- Ừ, chào em Sylphy… hôm nay cũng mệt lắm.

- Vất vả cho anh rồi.

 

Sylphy cởi áo khoác giúp tôi rồi phủi bụi và treo lên giá.

Nhân tiện, ma đạo khải tôi đã để lại văn phòng.

 

Bóng hình phản chiếu trong chiếc gương lớn được đặt cạnh lối vào là một chàng trai trẻ có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới này.

Có điều cậu Rudeus hôm nay nhìn rũ rượi lắm.

Trông như một nhân viên công ty mệt mỏi vậy.

 

- Papa, mừng về nà.

 

Khi tôi đang soi gương, Lucy đã ngước lên nhìn tôi và chào vậy.

Con bé sở hữu gương mặt có thể nói là điển trai cùng mái tóc màu nâu sáng.

Mới chỉ ba tuổi thôi mà con bé đã có nét nam nhi của loài Elf rồi.

Tai con bé ngắn hơn của Sylphy nhưng trông hệt với em ấy hồi còn nhỏ.

Quan trọng là, con bé đã đứng ngước lên chào tôi.

Ôi!

Con bé nói: “Papa, mừng về nhà” kìa!

Chu choa!

 

- Bố về rồi nè, Lucy!

 

Tôi quá mức cảm động, định tiến lại bế Lucy lên thì con bé đã lon ton chạy đi núp sau Sylphy.

Rồi lén lườm tôi bằng cặp mắt cảnh giác.

Ơ!

 

Á, thôi rồi, làm gì đây.

Muốn khóc quá.

 

- Thôi nào, Lucy.

- Hôngggg.

 

Lucy bị Sylphy bồng lên và đưa về phía tôi.

Tôi không ngần ngại đón lấy con bé.

Lucy thật nhẹ và ấm áp.

Sylphy cũng vậy, hình như hai mẹ con đều có thân nhiệt cao hơn tôi.

Có lẽ do ít mỡ.

Hoặc đặc tính của chủng tộc.

Mà sao cũng được. Bé Lucy ơi, hà, hà… chụt chụt, đưa má papa hôn cho nào, uhehe.

 

- Hôngggg, châm châm.

 

Khi tôi liên tục hôn, Lucy đã tránh né.

Giờ mới nhớ, trong khoảng thời gian làm việc, tôi không hề cạo râu.

Không được không được.

Dẫu sao thì con bé không thích vậy rồi, tôi nên dừng lại.

Ừ, không thể để bị ghét được.

Tôi chẳng muốn thế chút nào đâu.

 

Tôi đặt Lucy xuống, ngay sau đó con bé chạy vào phòng ăn để nấp.

Con bé ghét tôi đến thế sao.

Buồn quá...

 

- Mồ, Lucy thiệt là...

 

Sylphy chống hông và thở dài.

Nhưng so với thời kỳ trước, Lucy đã cởi mở với tôi hơn rồi.

Đầu tiên là đã chịu gọi tôi là papa này, với lại không còn trưng ra bộ mặt “ông này là ai?” nữa

Mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách… mà chịu thôi.

 

- A.

 

Trước hết để lấy lại hơi ấm đã mất, tôi ôm Sylphy.

Hôn em ấy một cái, tiện tay mò mẫm xuống mông.

 

- Anh này…

 

A, có thứ gì đó đang trỗi dậy.

Cứ thế này bế ẻm lên giường luôn không nhỉ.

Nhưng tụi nhỏ còn thức...

 

- Không được đâu. Để sau nhé.

- Vâng~

 

Bị Sylphy rầy, tôi buông em ấy ra.

Dù sao thì miễn còn được các ẻm trao yêu thương, tôi sẽ không bị vướng vào cám dỗ của cô gái ranh ma đó.

 

- Roxy với Lara đâu?

- Roxy đang ở trường. Còn Lara trong phòng khách.

 

Nghe theo đó, tôi cùng Sylphy đi vào phòng khách.

 

Lara đang nằm trong nôi.

Lara Greyrat, đứa con gái thứ hai của tôi.

 

Đứa trẻ sở hữu mái tóc thiên thanh mĩ lệ.

Nhưng có lẽ do vẻ mặt kháu khỉnh kèm chút gan lì của con bé, nên tôi có ảo tưởng rằng vầng sáng mầu nhiệm đang tỏa ra xung quanh nôi cùng hiệu ứng âm thanh vi diệu.

Nằm phía bên dưới là Leo đang cuộn tròn, bản mặt cũng ngáo không kém cạnh.

 

- Lara, bố về rồi đây.

- Au.

 

Lala vẫn còn bé nhưng vẫn trả lời lại tôi như vậy.

Mới gần một tuổi thôi đấy.

Lẽ nào con gái nhà tôi là thiên tài.

Hoặc lần này là người chuyển sinh.

Mặc dù tôi cũng đã thử dùng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh để nói chuyện nhưng không hề có phản ứng. 

 

Cơ mà cũng do gương mặt gan lỳ ấy mà tôi tưởng nhầm con bé vừa nói: “Ba làm tốt lắm, cứ từ từ nghỉ ngơi đi”.

Cứ như thế này, tương lai con bé sẽ trở thành kiểu người kiêu ngạo mất thôi.

 

- Lara không mấy khi khóc cũng chẳng thấy cười… em có chút lo lắng.

 

Sylphy nghĩ khác tôi nên thấy lo cho Lara.

Nhưng tôi thấy sẽ ổn thôi.

Tại vì trông kháu khỉnh thế kia cơ mà.

Đây chắc hẳn là gương mặt sáng giá trong làng tay to.

Không thể sai được.

Cơ mà, tôi cũng thấu hiểu nỗi lo của Sylphy.

Trên đời này có tồn tại bệnh về trí não, vả lại khác người chính là cội nguồn của nạn bắt nạt.

 

- Mà, dù chuyện gì xảy ra, gia đình sẽ luôn bên cạnh con bé mà.

- Em cũng nghĩ vậy, nhưng sợ chị Roxy sẽ cảm thấy nặng trách nhiệm.

- Khi đó anh sẽ ôm chặt và giải quyết bằng tình iu.

 

Xoa đầu Leo đang cố liếm láp tay tôi, tôi nói ra những lời thích hợp.

 

Nhưng Roxy có lẽ sẽ cảm thấy thế thật.

Còn tôi thì nhận được đứa con là mừng hết lớn rồi...

Đôi khi cô ấy hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ nhỉ.

 

- Ủa?

 

Và rồi tôi nhận ra một điều.

Có gì đó thiếu thiếu.

Thông thường quả đầu đạn hạt nhân nhà tôi sẽ ra tranh chào tôi với Aisha cơ mà.

 

Và rồi, cô ấy sẽ bảo “Đây!” và đưa bụng ra cho tôi sờ.

Để chứng tỏ nó đang ngày một to ra.

Lúc đó tôi sẽ lỡ tay nắn ngực, rồi bị ăn một đấm. Đó là chuyện thường lệ.

 

Nhưng hôm nay tại sao lại không thế nhỉ.

Có chuyện gì à.

 

- Eris đâu?

- À...

 

Nghe tôi hỏi, Sylphy tỏ vẻ hơi khó xử.

 

- Sáng giờ chị ấy có chút xích mích với Aisha.

- Hả? Cãi nhau gì à?

- Không đến mức cãi nhau… chỉ là… ừm...

 

Sylphy băn khoăn.

Thôi, trăm nghe không bằng một thấy.

 

- Được rồi, để anh đi xem thử.

- Ừ.

 

Xoa đầu Lara một cái xong tôi rời khỏi phòng khách.

Nửa đường tôi để ý đến Lucy đang lườm tôi qua khe cửa nhưng khi chạm mắt nhau, con bé đã lon ton chạy trốn lên tầng hai.

Con tim tôi hối thúc đuổi theo Lucy nhưng tôi vẫn hướng đến tầng hầm.

 

 

  Phần 2:

 

 

Sau khi bước xuống cầu thang, tôi thấy Aisha đang đập cửa tầng hầm

 

- Chị Eris. Nhà mình đã có Leo, Jiro với Beat rồi đó.

- Ta biết!

 

Aisha đập cửa và Eris ngồi trong trả lời ra.

 

- Sao thế?

 

Nghe tôi gọi, Aisha quay phắt lại.

 

- A, anh hai. Nghe em này! Chị Eris hình như nhặt được con mèo ở đâu về, sáng giờ cứ meo meo ồn lắm.

- Mèo?

 

Mèo à.

Mà, Eris là người yêu động vật.

Tôi không được động vật yêu thích cho lắm nên cũng chẳng mến gì chúng.

Nhưng Leo khá thân với tôi nên có thể xem tôi thuộc phe chó.

Ai cũng thế thôi, có thành ý ắt sẽ được đáp lại bằng thành ý.

 

- Không phải em ghét mèo đâu, nhưng nhà mình đã nuôi ba con vật rồi. Em đã bảo chị ấy là ít nhất phải được anh hai đồng ý đã, nhưng chị không thèm nghe.

 

Ra là vậy.

Cần ý kiến của tôi à.

Chủ nhà mà lị (có thể xem là vậy).

 

- Anh thấy cũng được thôi.

- Thật sao!?

 

Từ sau cánh cửa phát ra giọng vui mừng.

Dẫu biết không nên chiều chuộng quá, nhưng hẳn Eris cũng đã tích tụ nhiều căng thẳng do mang bầu.

Một hai con mèo có thể giải quyết được vấn đề là cái giá quá rẻ.

 

- Nhưng nhà mình có em bé, tôi lại không hay về nhà. Nên cậu phải huấn luyện nó cho kĩ càng đấy.

- Biết rồi! Đương nhiên tôi sẽ dạy!

 

Ngược lại với Eris đang mừng rỡ, Aisha hơi hậm hực.

 

- Èo, kết cục, em phải đi mua đồ ăn này nọ nữa.

 

À, vậy công việc của Aisha lại tăng lên sao.

Với lại Eris có khi sẽ bỏ dở không nuôi nữa giữa chừng.

 

- Xin lỗi nhé, Aisha.

- Có gì đâu, anh đã quyết định rồi mà.

- Xin lỗi nhé, để lần sau anh bù đắp cho.

- Mồ, chịu anh hai luôn...

 

Được tôi xoa đầu một chặp, tâm trạng Aisha đã tốt hơn.

Nhưng hình như do đầu tóc bị xù lên, vẻ mặt em ấy hơi kỳ lạ.

 

- Nào, Eris, mở cửa ra đi.

- Ừ.

 

Sau tiếng trả lời, cánh cửa tầng hầm từ từ mở ra.

Bên trong là Eris đang cong môi lại thành hình chữ へ.

Cô ấy đang mang bầu nhưng không tỏ ra chút yếu đuối nào.

Đúng kiểu Kiếm vương mang bầu.

 

- ...

 

Sau đó tôi nhìn vào trong.

Thấy con mèo đeo vòng cổ đang ngồi chềnh ềnh giữa tầng hầm, tôi nuốt ực một hơi.

 

Thật là một con mèo hoành tráng.

Hơi bẩn một chút nhưng đôi tai đang dựng lên kia cùng với chiếc đuôi dài trông thiệt ngầu.

 

Không chỉ thế.

Thứ đập ngay vào mắt tôi là, ngực.

Rất bự. Chắc sánh ngang với Eris.

Bộ đồ rách rưới trên người con mèo đang gắng gượng che đi phần ngực và eo.

Còn cặp đùi săn thịt cùng làn da rám nắng khỏe mạnh bị lộ ra không chút che dấu.

 

- A! Boss, nhâu gồi không gặp! Tốt quá! Ơn nhày cả đời tui sẽ không bao giờ quên đâu! 

- Hồi sáng lúc đi dạo, tôi đã nhặt được nó! Tên là Rinia đó!

 

Rinia Dedoldia.

Cô gái tộc người thú đàn chị của tôi, vài năm trước đã tốt nghiệp học viện trên diện học sinh đứng đầu.

Ừ, tôi còn nhớ chứ.

Ra là vầy.

Được.

 

- Vứt ngay đi cho tôi.

- Không!

 

Cánh cửa trước mặt tôi bị đóng lại mạnh bạo.

 

  Phần 3: 

 

Cánh cửa một lần nữa mở ra sau tầm gần một tiếng.

Sau đó chúng tôi di chuyển đến phòng khách để nói chuyện.

 

Tóm lại thì.

Eris đã tìm thấy Rinia lúc dắt Leo đi dạo.

 

Mẹ bầu năm tháng.

Sau khi hết ốm nghén, Eris đã bắt đầu đi bộ cùng Leo ngay khi có thể đi lại được.

 

Hoạt động đầu tiên là tản bộ.

Chắc ý thức lãnh thổ cao lắm đây.

Ừ thì, mẹ bầu cũng cần phải vận động thích hợp nên tôi sẽ làm ngơ vậy. 

 

Và thế, lúc đi ngang qua khu vực gần chợ nô lệ, vụ việc đó đã xảy ra.

Đầu tiên, Rinia nhảy ra từ trong góc khuất.

Đuổi theo cô ấy là mấy tên giống lưu manh

Rinia bị họ túm lấy đuôi và gô cổ...

Eris thấy cảnh tượng đó liên đưa ra phán đoán.

 

Cô rút kiếm và xẻ dọc đám côn đồ làm hai nửa.

Sau đó, bắt lấy chiến lợi phẩm và vẻ vang quay về nhà.

 

- Tôi cứu được nên là của tôi! Chính tôi sẽ nuôi!

 

Đó là chủ trương của Eris.

Nghe có khác gì sơn tặc không.

 

- … V, vâng, tui nhà của cô chủ Eris ạ.

 

Rinia đang ngồi trên đùi Eris và bị cô nắn tai.

Cô ta chỉ biết thuận theo tự nhiên, nhưng cơ thể cô đang khẽ run rẩy.

Run do sợ hãi.

Vẫy đuôi trước kẻ mạnh, là luật rừng của thú nhỉ.

Mà, gác lại vụ đó đi...

 

- Cơ mà sao cô vẫn còn ở thành phố này? Đã thế còn trong bộ dạng đó nữa?

 

Không nhầm thì vào ngày chúng tôi đường ai nấy đi, Rinia đã điềm nhiên tự tin tuyên bố rằng sẽ thành thương nhân và rời khỏi thành phố.

Rồi giờ tướng tá trông như nô lệ, bẩn thỉu từ đầu đến chân.

 

- Mọi người hãy nhắng tai nghe đây. Câu chuyện nhày gất nhâm nhi bi đát, người kể nhẫn người nghe đều sẽ đổ hai hàng…

- Kể ngắn gọn thôi.

- Gòi...

 

Sau khi tốt nghiệp và rời khỏi thành phố, Rinia đã làm đúng những gì đã tuyên bố, lên đường làm thương nhân.

Thu mua hàng hóa gì đó ở Vương quốc Asura rồi đem lên vùng phương bắc để bán.

Rồi thu mua hàng ở phương bắc để về bán lại ở Vương quốc Asura.

Tóm lại là giống thương nhân lữ hành.

Để làm được điều đó cần có xe ngựa

Nên mượn tiền.

Sau đó là mua hàng hóa.

Lại mượn tiền.

 

Bình thường người ta sẽ bắt đầu đi buôn hai chiều ở những thành phố hay thị trấn gần nhau đã chứ nhỉ...

Nói chung là Rinia muốn một lần kiếm thật nhiều.

Còn về kết quả… tiền lãi từ nợ ngày càng lớn. Đương nhiên là thế rồi.

Ngày qua ngày Rinia phải sống rất chật vật.

Cô cố trả nợ từng chút một nhưng chẳng biết đến khi nào mới xong, chuỗi ngày bần cùng cứ thế tiếp diễn.

 

Và vào một ngày Rinia đã tìm thấy lối thoát.

Một thương nhân trong thương hội cho cô mượn tiền đã đề xuất một điều.

Hắn bảo thế này:

“Tôi biết cô đang thành tâm trả nợ. Nhưng nhìn cô làm ăn không được thuận lợi thế này tôi cũng xót lắm.

Tôi không thể gánh nợ thay cho cô, nhưng nếu trở thành thành viên của thương hội thì lãi suất của nợ sẽ giảm đi đấy. Điều đó sẽ giúp cô dễ thở hơn bây giờ.

Để trở thành thành viện cần 20 đồng vàng Asura làm phí đăng ký nhưng tôi sẽ ứng trước cho

Để sau trả cũng được.

Để chắc ăn chúng ta sẽ ký giấy, nhưng đừng lo, tôi tin cô mà.”

Vậy đó.

 

Rinia tin ngay.

Tôi đây nghe còn thấy sặc mùi mờ ám, nhưng mật ngọt chết ruồi, cá mặn chết mèo.

Rinia bỏ ra 20 đồng vàng Asura để nhận huy hiệu của thương hội.

Nhưng huy hiệu đó là đồ giả.

Lúc chưng ra huy hiệu cho thương hội chủ nợ, cô đã bị đối xử như kẻ bày trò để đùa, và đồng thời nhận ra tên đàn ông kia là lừa đảo.

Nhưng, giấy mượn tiền lại là hàng thật.

Rinia bỗng chốc phải gánh thêm cục nợ trị giá 20 đồng vàng Asura.

 

Đồng vàng Asura là đồng tiền có giá nhất thế giới.

Lãi phát sinh từ 20 đồng đó cũng không phải nhỏ.

Vốn đã bị tròng lọng món nợ cũ, đương nhiên giờ Rinia mất hoàn toàn khả năng trả nợ.

Xe ngựa và hàng hóa bị cầm đi hết, đến tấm thân của mình cũng bị tước đi luôn.

 

- Tui đã bị nhừa trắng trợn rồi bị ép thành nhô nhệ.

 

Phân nửa trong đó là tự làm tự chịu mà...

Ừ thì lừa đảo vẫn hoàn lừa đảo.

Kẻ đi lừa chắc chắn là người xấu.

 

- Hừm.

 

Mặc dù vậy.

Chuyện Eris chém người bên thương nhân nô lệ không phải là điều đáng hoan nghênh.

 

Nhà tôi có con nhỏ với hai người chưa đến tuổi trưởng thành đáng yêu.

Tôi không muốn kẻ xấu lăm le đến họ đâu.

 

- Tính sao đây...

- Boss, nhàm ơn cứu tui đi, tui sẽ nhàm mọi thứ… tui không muốn thành nhô nhệ đâu…

 

Rinia chắp tay lại cầu xin.

Bộ đồ rách rưới với vòng cổ… trông dâm gớm.

 

- Rinia… cô...

- Vâng?

- Đã, bị ấy chưa?

- Hả!?

 

Trước khi Rinia đứng dậy, tôi đã trông lên trần nhà.

Ăn trọn cú đấm trứ danh nhà Boreas khiến cái ghế tôi đang ngồi cũng bị lật theo.

 

- Rudeus! Cậu hỏi cái gì thế hả!

- Đúng đó Rudi, vô duyên cũng vừa thôi chứ.

- Anh hai tệ quá.

 

Nhóm nữ giới liên tục chỉ trích tôi.

 

- Anh xin lỗi.

 

Phải chân thành xin lỗi thôi.

Ừ. Phải ha.

Đúng thật tôi hơi thô bỉ quá.

 

- Đừng xúc phạm người khác thế! Tui vẫn còn nhà gái trinh đó! Hình như vậy giá trị sẽ được nhâng nhên nhên họ không động tay với tui!

 

- Ra vậy, tốt quá nhỉ.

 

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi thế nữa.

Đầu óc thì muốn xác nhận lại thôi, nhưng nếu đã xảy ra điều kinh khủng gì đó thì chuẩn bị tinh thần hóng drama đi là vừa.

Phải tự kiểm điểm cái đã.

 

Cơ mà, giá trị được nâng lên sao.

Quả nhiên thế giới này cũng có thành phần xem trọng trinh tiết nhỉ.

Tôi từng nghe có kỳ lân sống trong Khu rừng lớn đấy.

 

Trong khi nghĩ ngợi linh tinh, tôi vật cơ thể dậy.

Nhức mũi quá.

Máu cam chảy rồi nè.

Sylphy hốt hoảng sử dụng phép hồi phục giúp tôi.

 

- Nhưng, tóm lại thì khá phiền rồi đây.

 

Eris đã ra tay với bên thương nhân nô lệ.

Chúng hẳn đã biết mặt cô rồi nên có khả năng sẽ đến trả thù.

Phải làm gì đó thôi.

 

Một: trao trả Rinia và dàn xếp trong yên bình.

Hai: đối đầu với thương nhân nô lệ, tiêu diệt tận gốc chúng.

Chọn vế sau thì e rằng Norn sẽ bị kéo vào vụ việc, tôi chẳng mong điều đó đâu...

Còn bỏ rơi Rinia sẽ khiến tôi ngủ không ngon mất.

Bạn bè mà lại.

Hừm.

 

 

- Xin làm phiền!

 

 

Bỗng có tiếng gọi từ lối vào.

Giọng đàn ông nghe rất lạ tai, nhưng Rinia sợ run như cầy sấy, nhảy phắt ra sau ghế sofa.

 

- Nhà hắn!

 

Có vẻ thương nhân nô lệ đã đến.

 

  Phần 4:

 

Tôi bước ra hành làng.

 

- Tôi biết có nô lệ của chúng tôi ở đây.

- Tôi không hiểu ý ngài là gì, xin hãy rời đi cho.

 

Khi tôi ra, Lilia đang tiếp nhóm người lạ mặt.

 

Tổng cộng có ba người.

Đi đầu là một tên thấp bé, theo tôi đoán là thuộc tộc người lùn.

Phía sau hắn là một tên trọc cơ bắp và một tên tóc mào gà.

Bầu không khí bạo lực tỏa ra nồng nặc từ họ.

Giống cặp anh em trong trò Siêu anh đại (Cho Aniki) ấy.

 

- Cô nói thế… nhưng trong thành phố này làm gì có bà bầu tóc đỏ nào đủ sức xẻ dọc người ta và đi cùng một con chó trắng to đùng đâu.

- Phu nhân Eris đúng thật là một quý cô bạo lực. Chuyện xảy ra có lẽ là do ngài ấy. Thế nhưng trong nhà này không có nô lệ. Mong các ngài rời đi cho.

 

Trước thái độ kiên định của Lilia, tên trọc đứng sau tặc lưỡi.

Hắn tiến lên trước mặt tên lùn và đưa tay về phía Lilia.

 

- Con già này. Đừng có đứng đó mà lên mặt―

 

Lilia run rẩy trước bàn tay sắp túm lấy vai mình―

 

- A, đừng đừng đừng đừng đừng, rút tay lại nhanh, cấm mày ra tay ở đây…!

 

Sắp thôi.

Tên lùn vội vươn tay ra như để cản tên trọc lại.

 

- Anh đại, sao thế. Sao không làm như mọi...

- Thằng đầu bòa! Hầu gái này là vú nuôi và là mẹ của em gái cùng cha khác mẹ của Rudeus Greyrat đó đấy! Bà ấy mà có vết thâm nào thì cả gia tộc nhà mày đừng hòng thoát được!

 

Bị mắng như vậy, tên trọc nhìn Lilia bằng vẻ mặt sợ sệt.

 

- Thế tại sao anh lại dẫn tụi em đến đây...

- Thì, lỡ có gặp “Cuồng Kiếm Vương” không biết lắng nghe đó thì tụi bây sẽ được làm khiên thịt...

- Ác thế.

 

Và rồi, tên lùn đã để ý đến tôi.

Ngay sau đó, hắn đeo lên bộ mặt ôn hòa, hai tay vắt lên nhau.

 

- A, chào ngài Rudeus...

 

Giọng nghe muốn đấm thật.

Điệu bộ của hắn như muốn bày tỏ rằng dù tình hình tệ đến mức nào cũng không động tay chân với Lilia. 

Mà, đúng thật tôi sẽ giận nếu Lilia có chuyện gì l.

Nhưng không đến mức gây rối cả gia tộc đâu.

Ít nhất, tôi thì như thế.

Còn Eris tôi chịu.

 

- Dì Lilia, từ giờ để con tiếp họ.

- Vâng thưa cậu chủ.

 

Lilia cúi chào rồi lùi lại đứng sau tôi vài bước.

Nãy giờ cô đã trì hoãn chúng giúp tôi.

 

- Hân hạnh làm quen, ngài Rudeus.

 

Tên lùn vừa xoa tay vừa cúi đầu một lần nữa.

 

- Tôi tên Kincho thuộc chi nhánh Balbarid của Thương hội Rium, được phân công xử lý tranh chấp.

- Hân hạnh làm quen, tôi là Rudeus Greyrat.

 

Kincho à.

Muỗi gặp tên này thì sợ bay té khói.

 

- Thế anh Kincho đây đến nhà tôi có việc gì?

 

Tôi đã hiểu khá rõ tình hình rồi nhưng cứ hỏi lại cái đã.

Lỡ đến có việc khác thì xấu hổ lắm.

 

- Chuyện là thế này, ngài Rudeus ạ. Hổm rày chỗ tôi đã để xổng mất một con nô lệ.

- Ồ, nô lệ thế nào?

- Là một đứa con gái thuộc tộc Doldia. Một nô lệ cao cấp có năng lực chiến đấu cao và dùng được phép thuật.

 

Ồ. Nghe chưa Rinia.

Cao cấp luôn.

Chúng đánh giá cô cực kỳ cao đấy.

 

- Đương nhiên chúng tôi đã cử người đi bắt lại, nhưng toàn bộ đều bị diệt sạch. Không những thế, họ đều bị xẻ làm hai.

 

- Ồ.

 

Do Eris.

Cảm thấy có lỗi quá.

Trong nghề buôn nô lệ, bị con hàng chạy thoát quay về trả thù là bình thường, nhưng bị một kẻ không liên quan lao đến chém thì không thể làm ngơ được.

 

- Ừ thì, chuyện đó có thể tạm chấp nhận. Trong cái nghề này của chúng tôi, chuyện có người hi sinh do xích mích chỉ là chén trà miếng bánh. Vả lại đối phương còn là cấp dưới của “Long Thần” đứng thứ hai trong Thất đại liệt cường và tri kỳ của vua Asura kế nhiệm nữa… nhỉ?

- Ông hiểu rõ vậy, giúp tôi nhiều lắm.

 

Xem ra hắn sợ danh tiếng của Orsted và Ariel.

Quả nhiên quan hệ rộng có thể gánh hết.

Cám ơn nhiều, giám đốc Orsted, trưởng phòng Ariel!

Vậy chuyện này có thể kết thúc êm xuôi rồi.

 

Nhưng tôi đâu có bô bô mình là cấp dưới của Orsted đâu nhỉ.

Ừ thì, lời đồn có thể xuất phát từ bất kỳ đâu mà.

 

- Nhưng mà… ngài Rudeus này.

- Vâng.

- Nô lệ đó ấy, giá của nó có hơiiii rát đấy.

- … Nãy ông có bảo nô lệ cao cấp mà.

 

Mặc dù theo tôi thấy, năng lực cao nhưng đầu óc bã đậu thì chẳng nhờ được nhiêu.

Cơ mà tôi làm gì có tư cách đánh giá người khác về đầu óc đâu.

 

- Nếu là những nô lệ bình thường ấy, chúng tôi sẵn lòng dâng tặng cho ngài luôn. Hehe, nhưng thật lòng mà nói nô lệ này, không thể dễ dàng cho không như vậy được. Bởi vì người mua đã được quyết định rồi.

- Người mua ông nói đến có phải là B****s G*****t không.

- Ừ, vâng, đúng thế. Ngài Rudeus đúng là biết nhiều về họ.

 

Họ.

Là gia đình của Eris.

 

- Công chúa của tộc Doldia, có thể sử dụng phép thuật lẫn chiến đấu, lại còn là trinh nữ xinh đẹp. Bên mua nghe được liền đặt cọc cho chúng tôi 300 đồng vàng Asura rồi.

 

Tôi không biết là chú James hay con trai chú ấy, nhưng quả nhiên là nhà Greyrat à...

Có dư tiền để mua nô lệ thì dành tiền phục hưng lãnh địa Fitoa đi.

 

Nhưng Eris đã chấm Rinia rồi. Để mắt được món hàng giới hạn có một không hai thì ai cũng sẽ thẳng tay móc ví thôi.

 

- Nô lệ giá cao như vậy là cực kỳ hiếm có. Chúng tôi không thể trơ mắt làm ngơ được.

- Ừm, quả thực.

- Cám ơn ngài đã hiểu cho. Chúng tôi không thể rút lui được. Tiền nhập hàng cũng đã trả mất rồi...

- ...

 

Hừm.

Tiền nhập hàng à.

Ừ thì bị lỗ một khoảng lớn như vậy thì khả năng cao sẽ phá sản.

Mặc dù họ có phá sản tôi cũng chẳng quan tâm.

Nhưng bị thù thì chẳng vui đâu.

 

- Ngẫm lại thì, ngài Rudeus này.

 

Khi tôi đang lưỡng lự, Kincho nở nụ cười có mùi hăm dọa

 

- Ngài có một người em gái và một cô vợ đang học và làm việc tại Đại học Phép thuật nhỉ. Lỡ chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ thì...

- Ông… định ra tay với Norn và Roxy đấy hả?

 

Nếu thật thì tôi cũng không nhân nhượng đâu.

Chuẩn bị tinh thần toang cùng vương quốc Ronoa đi đấy.

 

- A, không, xem như tôi chưa nói gì. Tất nhiên, tất nhiên nào ai dám chống lại ngài Rudeus. Tôi theo chủ nghĩa tình yêu và hòa bình. Vốn dĩ chỉ muốn chắp nối quan hệ gắn bó với ngài thôi.

- Tôi cũng vậy.

- Hiển nhiên vậy rồi. Thế nên mong ngài trả lại nô lệ cho chúng tôi. Tôi đây cũng không muốn lấy mạng mình ra để đùa với ngài Rudeus đâu. Nhưng mà, hẳn ngài cũng biết đấy. Cứ thế này thì đầu của tôi cũng không còn liền với cổ nữa. Đằng nào cũng chết thì tôi sẽ chọn chết trên chiến trường.

 

Ừm, tôi hiểu.

Họ cũng đang tuyệt vọng.

Đã nhận đơn hàng được trả trước 300 đồng vàng Asura rồi, nếu hủy đơn thì tín nhiệm sẽ bay màu hết.

Tiền cọc đã nhận, tiền mua vào hình như cũng đã trả.

Để yên thì chắc chắn phá sản.

 

Và để chuyện đó không xảy ra, họ sẽ liều mạng tìm kiếm hy vọng.

Con thú bị dồn đến đường cùng luôn là mầm mống nguy hiểm.

 

- Phù.

 

… Mà, hết cách rồi.

Chuyện lần này là do sự ngu ngốc của Rinia.

Mượn tiền rồi mượn tiền tiếp, sau lại mắc vào vụ lừa đảo.

Tự làm tự chịu.

 

So với bị tống vào tù thì nhà Boreas còn tốt chán. 

Ít nhất hồi sống ở lâu đài của bác Sauros, tôi không thấy các cô hầu gái tai thú tỏ vẻ đau khổ.

Nghĩa là họ không bị ép lao động quá sức.

Ừ thì mấy chuyện dâm dê chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng gia tộc đó có nhiều thành phần đẹp trai như Eris hay Phillip, lại còn cực kỳ thích thú nhân nữa nên hẳn Rinia sẽ được nuông chiều thôi.

 

Để đề phòng, tôi nên viết một bức thư nhỉ.

Để nói rằng: “Dù cô ấy là nô lệ nhưng vẫn là người quen của tôi, xin đừng đối xử tàn ác quá”.

Ngon, cứ thế đi.

 

- Được rồi.

- Ngài nghĩ thấu đáo rồi sao.

- Ừ, giờ...

 

Tôi sẽ dẫn Rinia ra.

Tôi định nói vậy -- nhưng khi vừa quay đầu lại đã nuốt lại vào bụng.

 

Từ tầng hai, có một cặp mắt đang nhìn.

 

- ...

 

Là Lucy.

Đứa con gái đáng yêu của tôi.

Mặt con bé trông rất bất an, lấp ló trên lan can nhìn về phía này.

 

- … Dì Lilia.

- Vâng, ngài cần gì thưa cậu chủ.

 

Liệu chịu khuất phục trước đe dọa, cúi đầu tuân theo và giao nộp Rinia tại đây có phải điều tốt.

Trước mặt Lucy đang lo lắng.

Một người bố, 

Có giao nộp ra một người đang sợ hãi, cầu xin gia đình mình không?

 

― Không

 

- Nhờ dì mang tất cả trong két ở phòng con ra đây.

- … Đã rõ.

 

Lilia rời đi.

Cô nhanh chân bước vào trong, không lâu sau đã quay lại cũng một cái túi lớn.

Hình như có hơi nặng cho cô.

 

Mở túi ra, bên trong là nhiều cái túi nhỏ hơn đều căng phồng.

Tôi lấy ra một trong số đó và đưa về phía Kincho.

 

- … Đây là?

 

Kincho tỏ vẻ nghi hoặc, mở cái túi ra.

 

- !!

 

Và mặt hắn biến sắc ngay lập tức.

 

- Là ma thạch. Nếu mang đến đúng chỗ, có lẽ sẽ bán được tầm 500 đồng vàng Asura.

- À. Hả?

- Và, thêm một túi.

 

Tôi đưa ra túi thứ hai.

Kincho hốt hoảng đón lấy.

 

- Có khi nào, ông bắt được không chỉ công chúa của Dedoldia mà cả công chúa của Adoldia? Hai người đó lúc nào cũng đi với nhau hết.

- Hả? K, không, chúng tôi chỉ bắt được một thôi.

- Nói dối là không tốt đâu đấy.

 

Tôi nói thế và ném thêm một túi.

Kincho bắt lấy, thế nhưng sắc mặt hắn đã căng cứng, lộ rõ vẻ bối rối.

 

- Tôi nói cho biết trước, sau khi tôi cho cửa tiệm của ông thành tro tàn thì không có chuyện mang tiền ra đếm thế này đâu đấy.

 

Mặt Kincho tái đi.

 

- Thật, tôi nói thật. Nô lệ chỉ có một con của tộc Dedoldia thôi. Chỉ một thôi!

 

… Mà, tôi hỏi thế thôi. 

Không lầm thì Rinia chọn làm thương nhân, còn Prusena về làng làm trưởng làng, họ đi con đường khác nhau..

Thế nên không thể bị bắt cùng nhau được.

Tầm này chắc Prusena đã hồi hương rồi.

 

- Vậy à… Thế tôi sẽ mua Rinia bằng số tiền đó.

- Há?? Ba túi này á!?

- Không đủ sao… thế, thêm một túi nhé? Hay muốn vài món ma cụ?

 

Tôi giơ ra túi kế tiếp.

Cộng vào là 2000 đồng vàng đấy.

Tôi tốn cả năm ròng mới kiếm được chừng đó đấy.

 

- Th, thôi, đây đủ rồi!

- Mà, đừng nói thế chứ. Dạo này tôi đây hay đi làm xa lắm. Tôi thật sự không muốn gia đình mình bị làm sao trong lúc không bên họ. Ông chắc cũng rõ.

- Ừ… ừm….

 

Phải đề phòng bất trắc ngay từ lúc này.

Bằng ngoại giao áp lực.

 

- Trong tương lai tôi cũng muốn giữ quan hệ thân thiết. Ví dụ như đứa con gái thuộc tộc Adoldia tôi vừa nhắc đến bị bắt làm nô lệ, hay trường hợp tệ nhất xảy ra, con gái hay em gái tôi bị bắt làm nô lệ, tôi mong các ông xử lý giùm một chút.

- V, vâng, đương nhiên chúng tôi sẽ giúp sức.

- Vậy xin nhận vài món ma cụ này. Một cái mũ có thể phát ra ánh sáng từ viên bảo thạch gắn trên trán khi đội lên, có thể thay cho đèn cầm tay thì sao.

 

Cơ thể Kincho ngày càng run rẩy, cuối cùng hắn cúi đầu xuống với vẻ mặt sợ hãi.

 

- Đ, được rồi! Tôi bán! Chừng này đủ rồi. Tôi chẳng muốn làm kẻ thù của ngài đâu, đe dọa cái gì cơ chứ.

- Cám ơn.

 

Thắng rồi.

Thắng bằng sức mạnh của đồng tiền.

Nói thế chứ tôi cũng không muốn làm kẻ địch của thương nhân nô lệ.

Và cả nhà Boreas nữa.

 

- Tôi sẽ viết một bức thư cho nhà Boreas. Vài ngày sau các anh hãy đến lấy. Nhớ mang theo hóa đơn nhé.

- Ừ, rồi… tố-... cám ơn.

 

Kincho nói thế rồi dẫn theo hai tên còn lại cắp giò chạy đi.

 

- Phù...

 

Fufu… lỡ lên cơn xài hơi nhiều tiền rồi.

Ma thạch tương đương 1500 đồng vàng.

Lớn lắm đấy.

Lilia không nói gì nhưng chắc chắn rất kinh ngạc.

 

- Cậu chủ...

- Dì Lilia...

- Tuyệt lắm.

- Cám ơn dì.

 

Lilia mỉm cười nhẹ và cúi đầu.

Vậy cô đã tha thứ cho tôi rồi.

Nhưng có lẽ Aisha sẽ giận lắm đây.

… Với lại tôi phải xoay sở giải thích do Orsted chuyện kinh tế hơi kẹt nữa.

 

 

Thôi mấy chuyện đó để sau.

 

 

Thấy chưa, Lucy.

Papa của con là một người đàn ông có thể nói được làm được trong mọi nghịch cảnh đó.

Nếu như con gặp khó khăn, bố nhất định sẽ cứu giúp.

Đừng lo gì cả.

Nào, phi đến ôm Papa đi.

 

- … A!

 

Khi tôi nghĩ vậy và quay lại đằng sau… không ngờ rằng chuyện đó đã xảy ra.

Bóng dáng Lucy đã không còn trên tầng nữa.

Buồn...

 

  Phần kết:

 

Tóm lại thì, Rinia đã được cứu như thế và bắt đầu sống trong nhà tôi.

 

Như một nô lệ.

Bình luận (0)Facebook