Mushoku Tensei - Redundancy Chapter
Rifujin na MagonoteSiroTaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nỗi niềm của tuần lộc Rudeus

Độ dài 3,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 08:45:15

Nỗi niềm của tuần lộc Rudeus

Người dịch: #MTriet07

-

Vào mùa đông.

Ngày 24 tháng 12.

Tại thành phố phép thuật Sharia, một cơn bão tuyết lớn đang hoành hành.

Mặc dù bão tuyết vẫn thường xuyên xuất hiện vào thời điểm này trong năm.

Đã 20 năm kể từ khi tôi, Rudeus Greyrat, bắt đầu sống ở thành phố này. Tôi đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây.

Ngày mai là lễ Giáng sinh, sự kiện trọng đại chỉ có duy nhất một lần mỗi năm.

Việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh đã hoàn tất.

Quần áo của ông già Noel, trang phục tuần lộc và quà cho mấy đứa nhóc của tôi.

Cho Lucy, là một cây đũa thần.

Còn cho Lala, là một chiếc váy.

Với Ars, là một chiếc thắt lưng với bao kiếm.

Còn với Zeke, là một đôi giày.

Tặng cho Lily, là một cái mũ thám hiểm.

Còn tặng cho Chris, là một con thú nhồi bông cỡ lớn.

Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lễ Giáng sinh.

Hiện tại, những món quà ấy đang được cất trong chiếc túi màu trắng và được giữ trong kho vũ khí ở văn phòng.

Vào năm ngoái, khi công việc hôm đó kết thúc, tôi trở về nhà và tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Sau đó, khi đến giờ, thì quay trở lại văn phòng, mang theo bé tuần lộc Aisha, và thay quần áo giống hệt Ông già Noel.

Vào thời điểm quá nữa đêm một chút, tôi đã đột nhập vào nhà bằng đường ống khói với Eris và đặt những món quà kế cái gối mà chúng đang nằm.

Đó là một Chiến dịch dễ dàng.

Mặc dù tôi đã tránh phạm phải sai lầm như năm ngoái, nhưng nếu nó dễ dàng, thì nó sẽ dễ dàng.

Công việc đã xong và mọi thứ đã sẵn sàng.

Báo cáo kế hoạch cho Orsted ở văn phòng, sau đó, trở về nhà và bữa tiệc bắt đầu.

Ah, tôi đang mong chờ nó.

Vào buổi sáng, những đứa nhóc sẽ thức dậy với những món quà bên giường của chúng. Cầm món quà chạy ra khỏi phòng.

Sau đó chúng sẽ vui mừng khôn xiết và đến kể cho tôi nghe về điều đó.

Lúc nào khuôn mặt chúng cũng tươi cười rạng ngời.

“Chủ tịch! Tôi vừa mới trở về -...”

Orsted đứng đó.

Orsted, với cái sát khí đáng sợ tràn ngập khắp người, đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ.

“Ngươi đã trở lại.”

“...Chuyện gì đang xảy ra thế? Hôm nay ngài có vẻ hơi... sành điệu.”

Thường thì ngài ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác trắng.

Không hiểu sao hôm nay Orsted lại có vẻ như “giàu”. Điều này là đương nhiên nếu tôi nói thế, chiếc áo choàng lộng lẫy có lông tơ trắng được khâu vào cổ và vai áo với cái vạt vàng được đính lên.

Đó không phải là chiếc áo thường được mặc trong các buổi tiệc hoàng gia sao?

Tôi có thể chắc rằng hiện đang có một vị vua nào đó có thể đang mặc một chiếc y chang.

“Đó là Ariel.”

“Tôi hiểu rồi, Ariel...hả ...?”

Ariel...là gì...?

Tôi không biết Orsted có ý gì khi nói "Đó là Ariel."

Ừm ra thế... có vẻ như Ariel đã thấy một cơ hội làm ăn béo bở và đã gửi cái áo đó cho Orsted.

Nghĩ lại thì đó hoàn toàn là một vụ hối lộ.

A, kiểu như "Sau này hãy hòa thuận với nhau nhé, ngài Orsted, Rudeus~?" đại loại vậy.

... Chà, không phải đây là lần đầu tiên, nó luôn có tiền lệ, đến đầu năm hoặc cuối năm thì cô ấy sẽ tặng cho chúng tôi những món quà đắt lòi mắt.

“Ariel đã tặng nó, ý ngài muốn nói là như vậy ư?”

Khi tôi nói với cô ấy về vấn đề của ngày hôm nay, tôi được yêu cầu là hãy tiếp tục và sử dụng “nó”.

“Về vấn đề của ngày hôm nay?”

“Vâng, tôi chắc chắn nó là ngày hôm nay.”

“Là gì?”

Orsted nhíu mày khó hiểu.

Đó là một khuôn mặt đáng sợ.

Hoàn toàn đáng sợ.

Nhưng ngài ấy không tức giận chút nào.

Với biểu cảm đó trên khuôn mặt của Orsted. Có lẽ đó chỉ đơn giản là khuôn mặt muốn nói rằng "Ta có đang hiểu lầm việc gì không?"

Sau đó, ngài ấy lấy một cái gì đó từ chiếc túi bên cạnh bàn làm việc của mình.

Đó là một chiếc mũ màu đỏ.

Một chiếc lông trắng được đính kèm trên mũ, có lẽ đó là thứ mà một thợ săn* thích mặc. (Săn Donut)

Orsted đặt nó trên đầu.

Nó mang lại cảm giác như muốn nói "Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để đi săn, ta nghĩ ta nên nghỉ ngơi và tận hưởng ngày nghỉ vào hôm nay. "

Nhưng sau đó, ngay cả một con chim cũng không dám đến gần ngài chủ tịch này.

“Ta sẽ là ông già Noel.”

“Sai rồi, Orsted-sama. Về phần ông già Noel, ngài không được tháp tùng bởi một con diều hâu, mà là một con tuần lộc.”

Không, chỉ một lát thôi, tôi cần bình tĩnh lại. Nhìn kỹ thì không có con diều hâu nào ở đây.

Không không, đó không phải là vấn đề.

“Well, Ông già Noel của năm nay phải là tôi đóng chứ...”

“Ngươi có gặp vấn đề gì về việc này à?”

Nhìn xung quanh, có một cái túi màu trắng như tuyết đã được đặt ở một góc của văn phòng.

Mặc dù tôi không biết có gì trong đó, nhưng điều đáng chú ý là nó đã đầy đến tận miệng túi.

Không thể nào... nó... chẳng lẻ bên trong được nhét hơn trăm đôi tất ư? Sao mà đầy thế?

“Chính xác thì... ngài đã chuẩn bị chưa?”

“Không có gì rắc rối lắm. Mặc dù tờ note mà ta nhận được từ ngươi đúng là có một chút ...khó khăn, khi phải chuẩn bị theo những gì được ghi.

Ta đã nhận được nhiều điều tốt đẹp mà bọn trẻ đã dành cho ta, thế nên có ơn thì phải trả. Hơn nữa, ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về quần áo như những gid được dặn.”

Mặc dù nó khớp với mô tả trong tờ note một cách hoàn hảo, nhưng như thường lệ, chỉ có một chút sai sót nhỏ...

“Ngài có phiền không nếu tôi nhìn vào những món quà?”

“Không sao.”

Sau khi nhận được sự cho phép, tôi nhìn vào bên trong túi.

Được rồi.

Chúng là những món quà bình thường. Được thiết kế theo hình dáng mấy món đồ cổ của Long tộc, tôi không phản đối về vẻ ngoài của mấy món quà này.

Mặc dù có thể nói là tốt nhưng… chúng cũng chẳng khác gì quà của tôi.

Mong là sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra trong năm nay.

“Rất tốt đấy ạ!”

“...Có thật không?”

“Ngài có thực sự muốn làm điều đó không? Trở thành Ông già Noel?”

“Ừ.”

Khi nói về Ông già Noel, với vai trò của mình, người cha thường đóng giả làm Ông già Noel.

Kể từ khi vai trò của người cha đã bị dành mất... khoan đã, đó không khác gì mong muốn của…

Mà không sao, sẽ ổn thôi, bất kể là ai tặng quà thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Dù sao thì mục đích của tôi là để bọn trẻ được vui.

Với cả gộp lại số quà của tôi và Orsted, số quà đã tăng lên gấp đôi. Chắc chúng sẽ vui mừng khôn xiết.

“Tôi đã hiểu.”

Sau đó, tôi đóng giả con tuần lộc.

Nửa đêm.

Giữa cơn bão tuyết, tôi leo lên nóc nhà cùng với Orsted, người đang mặc áo choàng đỏ, rất chi là nổi bật.

Nó vẫn lạnh như mọi khi.

Tuy nhiên, trang phục của tuần lộc năm nay được cái tiến lại rất nhiều.

Tôi đã tận dụng bộ lông của [Nhím Tuyết].

Các biện pháp mà tôi đã thực hiện để bảo vệ mình khỏi cái lạnh là rất hoàn hảo.

“Rudeus.”

“Santa-sama. Hiện tại, tôi không phải là Rudeus.”

“Ta...Ghh- tuần lộc.”

“Có chuyện gì vậy, Santa-sama.”

Ông già Noel đang đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen… cũng rất chi là… ngược lại với nổi bật.

Ngài ấy đang mặc chiếc quần tây và đội cái mũ mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tuy nhiên, nó không thể che giấu hết được luồng khí đáng sợ.

“Có cần thiết phải đi vào nhà từ ống khói không?”

“Có chứ, tôi đã quên chưa nói với ngài à? ‘Ông già Noel vào nhà bằng đường ống khói.'

Hoặc có thể hiểu là: 'Ông già Noel không được vào nhà từ bất kỳ chỗ nào khác ngoài ống khói. '

“Hmm... Có phải... là như vậy không...?”

Trong khi giữ chặt ống khói, Orsted và tôi đang có cuộc trò chuyện ngay giữa đêm.

Không có dấu hiệu của khói tỏa ra.

Lúc này, Aisha đang lau dọn ở bên trong.

Em ấy là một người thông minh. Hợp tác với Sylphy và Roxy, chắc họ sẽ xử lý được vấn đề của Eris thôi.

Ngoài ra, tôi cũng không thể để bọn trẻ nhìn thấy tôi và Orsted. Thực tế là bọn nhóc đã bị Tóc đỏ-mama không cho bước ra ngoài.

Mặc dù ông già Noel tồn tại, nhưng ông ta không bao giờ được nhìn thấy bởi bất kỳ ai. Mặc dù có nhưng không bao giờ được nhìn thấy… Một sự tồn tại kỳ diệu như vậy luôn làm tăng sự tò mò của trẻ em.

“Có vấn đề gì sao?”

“Vâng, tôi chỉ đang ngẫm lại một chút…”

Lucy thực sự là một đứa trẻ thông minh, có thể đã nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Lala mặc dù có hơi ngu ngơ nhưng lại có khả năng nhận thức tốt được mọi việc và dường như còn đang trò chuyện với Leo, chắc Lala cũng có thể nhận ra.

Tuy nhiên còn Ars… có vẻ như vẫn chưa nhận ra được.

Zeke và những nhóc tì còn lại vẫn tin về câu chuyện của Ông già Noel. Không ai nghi ngờ gì về việc đó.

“Qủa thật khó khăn khi đóng vai Ông già Noel nhỉ?”

Đúng thật...

Tuy nhiên, mọi thứ đã được sắp đặt. Chắc sẽ không sao đâu.

Sau đó, tôi bảo Orsted chui vào ống khói.

“Ở bên trong, Aisha, Sylphy và Roxy sẽ hỗ trợ ngài. Chúc ngài may mắn!”

“…Sao ngươi không vào trong?”

“Tôi cũng rất muốn đi, tuy nhiên ... fufu, những chiếc sừng này dường như không thể lọt qua ống khói.”

Đối với sừng của trang phục tuần lộc, tôi đã sử dụng sừng của con [Ma Thú Nile].

Lý do là là nó có hình dạng gần giống với sừng của tuần lộc nhất.

Nói cách khác, chúng rất lớn.

Ống khói của nhà tôi đã được xây lại khá to.

Tuy nhiên, cái đường ống thông lại hẹp.

Và tôi không thể vượt qua nó.

Mặc dù lý do không thể vào trong giống như năm kia... tôi vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp để tuần lộc có thể vào nhà.

Và thật lãng phí nếu không sử dụng sừng của [Ma Thú Nile] vì nó rất ngầu.

Fufu, bây giờ nó sẽ phản tác dụng ở một nơi như này... haha!

Đó là một sự hổ thẹn đối với tôi, kẻ mang bí danh [Cánh tay phải của Long thần ].

Tuy nhiên, không còn cách nào khác.

Đối với một con tuần lộc, sừng của nó có thể coi như là sự sống của nó.

Nếu không có cặp sừng vĩ dại, nó sẽ chỉ là một con nai.

“Hãy để tôi lại ở đây và tiếp tục công việc mà không cần tôi.”

“Ta đã hiểu rồi.”

Orsted nhanh chóng lao vào ống khói.

Nhanh thật!

Màn đêm này tối đen như mực.

Đèn trong khu phố đã tắt và thứ duy nhất nằm trong tầm mắt của tôi là cơn bão tuyết đang hoành hành.

Mặc dù tôi đã nói bộ đồ tuần lộc năm nay tăng khả năng chịu lạnh nhưng phần mặt của tuần lộc thì chả có gì...mặt tôi...nó...đáng thương quá.

Và gió tuyết ập đến không chút thương tiếc.

Nước mũi của tôi giờ đã đông lại.

Năm sau, tôi có nên trang trí thêm một cái mũi đỏ không nhỉ?

Đột nhiên, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại co ro một mình ở một nơi như này?

Hôm nay là lễ giáng sinh.

Đêm Giáng sinh.

Khi nói về đêm Giáng sinh, đó là ngày mà người đàn ông và phụ nữ hòa quyện làm một với nhau, đến mức nó được gọi là đêm tình dục.

Sau đó, tôi tự hỏi tại sao tôi lại ngồi một mình trên mái nhà xem bão tuyết?

Hmm, Aisha có lẽ đã trải qua cảm giác này vào năm ngoái...

Tôi đoán tôi đã làm một điều tồi tệ….

À không, hôm sau tôi đã tặng em ấy một chiếc áo khoác thời trang đắt tiền... những có lẽ tôi sẽ không hoàn toàn được tha thứ.

“Hic, lạnh quá...”

Tôi muốn vào nhà.

Mặc dù hiện giờ, tôi không muốn gì hơn ngoài việc vào nhà và sưởi ấm. Bởi vì nhà tôi hiện đang cách tôi khoảng KHÔNG bước chân, nếu tôi nhảy xuống từ mái nhà và đi vào bằng cửa sau, tôi đã có thể vào bên trong...

“Không.”

Cho đến khi Orsted trở lại, tôi phải bật chế độ chờ và đóng cọc ở đây.

Lỡ như có điều gì đó xảy ra thì con đỡ được.

Vâng đúng rồi.

Theo kinh nghiệm của tôi, một vấn đề lặt vặt rồi sẽ sớm xảy ra.

Năm nay, tôi đã có sáu người con.

Tuy nhiên, dù đã bàn trước về việc đó, nhưng Orsted có lẽ sẽ cảm thấy khó khăn khi hành động mà không biết phòng tụi nhỏ ở đâu.

Nhưng ngài ấy hành động kín đáo hơn tôi nhiều. Năm ngoái, tôi đã cẩu thả trong lúc đặt quà và dễ dàng bị phát hiện.

Nhất là Lala, vì trực giác của Lala đặc biệt nhạy bén. Những điều không tự nhiên hoặc kỳ lạ đều bị Lala phát hiện và nói thẳng ra một cách ngu ngơ.

Tôi vẫn đang chờ đợi.

Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào phát ra từ trong nhà, trong khi lắng nghe xem có tiềng động nào phát ra từ ống khói không, tôi tiếp tục chờ đợi.

[Sfx: Khụt khịt]

Trong khi khịt mũi vì nước mũi chảy ra như nước sông, tôi vẫn đợi.

Ngài ấy vẫn chưa xong à?

Nếu có vấn đề gì thì tôi phải xem xét mọi thứ ngay.

Tuy nhiên, việc tôi xử lý như thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình đang diễn ra lúc đó...

Tôi không nghe thấy gì cả.

Tôi tự hỏi, âm thanh bên trong nhà, có khi nào không thể nghe thấy qua ống khói?

Chính xác thì điều gì đang xảy ra ở bên trong vào lúc này...

Tôi hy vọng Aisha và những người vợ của tôi đang hỗ trợ tốt cho Orsted.

“... Hmm?”

Tôi nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ bên trong ống khói.

Tôi áp tai vào ống khói và cố gắng lắng lắng nghe tiếng gì đang phát ra từ bên trong.

“Ngươi đang cản đường đấy, ta không thể ra ngoài được.”

Cặp sừng của tôi đột ngột bị hất sang một bên.

Khi tôi di chuyển cơ thể của mình ra phía sau, Orsted xuất hiện sau khi chui ra khỏi ống khói.

“Ngài đã làm như thế nào vậy? Có rắc rối gì xảy ra không?”

“Không, mọi thứ đã xong rồi.”

“Hả?”

“Chiến dịch đêm Noel đã hoàn thành.”

Tôi nhận thấy chiếc túi mà Orsted đang mang đã trở nên trống rỗng.

“Vậy là mọi thứ đã xong?”

“Ừ.”

“Không có vấn đề gì?”

“Ừ.”

“Ngài không bị phát hiện ư?”

“Ừ. Di chuyển xung quanh mà không bị ai phát hiện cũng là một trong những ưu điểm của ta.”

“...À, đúng vậy!”

Tôi hiểu rồi.

Chiến dịch đã được thực hiện và kết thúc. Không có sự cố nào xảy ra.

“Ah, vậy thì, chúng ta quay lại văn phòng một lát nhé?”

“Ừ.”

Không có vấn đề gì xảy ra.

Đây đúng là một điều đáng mừng...

Nhưng, chính xác thì nó là gì? Cái cảm giác ấy…

Cảm giác không được thỏa mãn. Cảm giác trống rỗng này...

Tôi có thực sự muốn trở thành ông già Noel không nhỉ...?

Ngày hôm sau.

Sau trận bão tuyết đêm qua, bầu trời trong xanh quen thuộc đã trở lại.

Sáng sớm, lũ trẻ nở đã nụ cười rạng rỡ khi bước ra từ phòng của chúng.

Đứa nào đứa nấy đều cầm trên tay những món quà của Giáng sinh.

“Nhìn này, Papa! Món quà này rất tuyệt ddaays!!”

“Mama! Nhìn những món quà con đã được tặng này!!”

“Thật tuyệt vời!!”

Đó là tiếng vui đùa của những đứa nhóc nhà tôi.

Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe được những lời nói của chúng nó.

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

Để có thể nghe thấy được điều này, nó cũng thật đáng khi phải chịu cái giá rét và bão tuyết táp thẳng vào mặt đêm qua.

Nhưng, năm sau tôi sẽ là người đóng Ông già Noel.

Ngay cả khi Orsted nói rằng muốn làm việc đó, tôi sẽ phải kiên quyết đáp trả và giành lại công việc này.

Nếu như Orsted nói rằng muốn đóng giả làm Ông già Noel dù cho phải trả cái giá nào, có thể tôi sẽ miễn cưỡng chịu đựng nhưng “Chiến tranh Lạnh” sẽ nổ ra.

Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đi làm.

Ăn sáng xong, tôi về phòng thay quần áo.

Sau đó, khi mở ngăn tủ và lấy ra một đôi tất, tôi nhận thấy nó bị “cộm”.

Có một cái gì đó được nhét vào trong tất.

Khi tôi lôi ra, đó là một đôi găng tay trắng.

Hơn nữa, cái cảm giác quen thuộc của đôi găng tay này... tôi chắc chắn rằng tôi đã thấy nó ở đâu đó trước đây ...

À, chính là nó.

Nó được làm từ chất liệu vải giống như chiếc áo khoác trắng mà Orsted luôn mặc.

“Hmm…”

Có lẽ trong khi Orsted đang phát quà, ngài ấy đã tìm thấy cơ hội để đưa đôi găng tay vào trong tất.

Ủa...nhưng, tôi đâu phải là một đứa trẻ?

Mặc dù tôi lẩm bầm điều đó, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được món quà này vào dịp Giáng sinh.

Nhưng tôi đã là người lớn, tôi sẽ coi món quà này như món hối lộ.

Năm tới, nếu Orsted nói rằng ngài ấy muốn đóng giả Ông già Noel bằng mọi cách, tôi có thể nhượng bộ và nhường sân khấu cho ngài ấy.

Hoặc tôi nghĩ vậy…

Cùng ngày hôm đó, khi tôi đến văn phòng, Alek khoe với tôi với vẻ đắc thắng "Tôi cũng được Orsted-sama tặng quà đấy!”, nhưng đó, là câu chuyện ở thời điểm khác.

Câu chuyện này là hư cấu.

Không có Giáng sinh ở thế giới Mushoku Tensei.*

Rudeus và Alek không nhận được quà.

-

Một số lưu ý của người dịch:

-"*" Ở đây có nghĩa là câu chuyện này không có thật, làm gì có Giáng sinh ở MSK, mng cứ xem như đây là giấc mơ của Rudy ấy.

-Có mấy từ mà nằm trong dấu "..." là mấy từ không biết diễn tả sao cho thích hợp nên dùng đỡ dấu "..."

Bình luận (0)Facebook