• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Sự ra đời của Ma Long

Độ dài 4,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 11:30:16

Có một vị thần.

Được gọi là Thần Sáng Tạo.

Là một người lớn tuổi.

Ông ta đã sống rất lâu rồi và được cho là bất diệt. Ông ấy tạo ra nhiều thế giới, nhưng ông đã đạt đến giới hạn thể chất và tinh thần của mình.

Biết rằng cái chết đã cận kề.

Ông quyết định tạo ra một thế giới nữa như tác phẩm cuối cùng của đời mình.

Tuy nhiên, ông đã không tạo ra thế giới mới nào trong suốt một thời gian dài.

Có thể là do già yếu lẩm cẩm, kết quả là thế giới bị bóp méo và mất cân bằng nghiêm trọng.

Ông không còn đủ sức lực để sửa chữa nó.

Nhưng ông ấy đã có kinh nghiệm tạo ra nhiều thế giới.

Vì vậy ông đã tạo ra một thế giới khác.

Đó cũng là một thế giới méo mó, giống như thế giới đầu tiên

Ông ta không bận tâm, và tạo ra thế giới này tới thế giới khác.

Sáu thế giới tất cả.

Một thế giới đảo ngược, nơi sinh sống của Long Tộc hùng mạnh.

Một thế giới đầy chướng khí và mầm bệnh, nơi sinh sống của Ma Tộc cường tráng.

Một thế giới rừng núi trù phú, nơi sinh sống của một chủng tộc có móng vuốt sắc nhọn và giác quan nhạy bén.

Một thế giới biển bao la sự sống, nơi sinh sống của một chủng tộc có mang, vây và vẩy.

Một thế giới với những tảng đá lơ lửng trên không trung, nơi sinh sống của một chủng tộc có cánh cùng khả năng bay lượn tự do trên bầu trời.  

Một thế giới toàn là đồng cỏ và đồng bằng, nơi sinh sống của một chủng tộc có thân hình yếu ớt nhưng lại có trí tuệ siêu việt.

Mỗi thế giới đều có sự méo mó riêng.

Bất kỳ sự mất cân bằng nào trong mỗi thế giới đều sẽ nhanh chóng dẫn tới sự sụp đổ của chúng.

Do đó, ông ta đã kết dính các thế giới lại với nhau.

Bằng cách kết nối, các thế giới đã giữ được sự cân bằng.

Như vậy, một thế giới thống nhất đã được hình thành.

Nhưng vị thần vẫn không hài lòng.

Sáu thế giới cùng liên kết, sự cân bằng mỏng manh này cần được trông coi cẩn thận cho tới khi chúng chắc chắn và ổn định.

Với chút ít sức lực còn lại, vị thần ấy đã phân chia cơ thể của mình.

Và rồi, các phần cơ thể bị tách rời này đã tạo ra những thực thể có nhiệm vụ quản lý sự an nguy cân bằng của mỗi thế giới.

Rồi vị thần ấy qua đời.

Không ai biết điều gì xảy ra với cơ thể của ông ta sau khi chết.

Hoặc có thể ngay từ đầu không hề có vị Thần Sáng Tạo nào.

Bởi vì không có ai nhìn thấy ông ta bao giờ.

Giờ thì, những phần bị bỏ lại là sáu thực thể thuộc những chủng loài đến từ những thế giới khác nhau.

Bởi vì nguồn gốc thiêng liêng của họ, người đời gọi họ là các vị thần.

Mỗi vị thần hạ phàm xuống thế giới của họ.

Rồi đến các chủng tộc tương ứng với họ ở mỗi thế giới, làm việc chăm chỉ để giúp cho nơi đó thịnh vượng.

Tuy nhiên, không phải chủng tộc nào cũng phát triển tốt.

Đặc biệt là Long Giới và Ma Giới vẫn còn nguyên thủy trong suốt một thời gian dài.

Nhưng với tuổi thọ dài và sức mạnh của mình, họ vẫn có thể tồn tại mà không cần đến sự phát triển của nền văn minh.

Tuy nhiên, Long Giới và Ma Giới đều là những nơi khắc nghiệt.

Thật không dễ để nắm quyền kiểm soát một thế giới đầy rẫy những con rồng hung ác và ma thú lang thang.

Long Tộc và Ma Tộc đã phải mất một thời gian dài để thống lĩnh thế giới của họ.

Sau đó, không rõ vì thương hại hay thất vọng.

Một vị thần đã đề nghị.

“Tại sao chúng ta không gặp nhau thường xuyên và trao đổi thông tin về thế giới của mỗi người? Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và giúp đỡ nhau phát triển.”

Lời đề nghị đó là từ Nhân Thần.

Thần của thế giới loài người.

Loài người là một chủng tộc yếu ớt và có tuổi thọ ngắn nhất.

Thậm chí chỉ trong vòng một thập kỷ, nhiều người trong số họ đã chết vì bệnh tật và thương tích rồi.

Tuy nhiên, thế giới loài người rất ôn hòa, thiên nhiên phong phú và thực phẩm dồi dào.

Do đó, loài người phát triển nhanh hơn bất kỳ chủng tộc nào khác.

Tuổi thọ ngắn buộc họ phải học hỏi nhanh.

Và cũng bởi vì sự thay đổi thế hệ liên tục đã giúp họ nhanh chóng tích lũy kiến thức và trí tuệ.

Nhân Thần muốn chia sẻ điều đó với các vị thần khác.

Nhờ vậy mà Long Tộc và Ma Tộc đã học được rất nhiều thứ.

Từ ngôn ngữ, chữ viết, đến sinh hoạt cộng đồng và thiết lập trật tự xã hội.

Họ đã mang lại ánh sáng của nền văn minh cho những chủng tộc từng sống một thời hoang dại.

Dĩ nhiên, họ không chỉ ỷ lại vào sự hào phóng của loài người.

Họ cũng truyền lại thế mạnh cho loài người.

Long tộc đã dạy họ cách sử dụng sức mạnh bên trong cơ thể.

Ma tộc thì dạy cách chuyển hóa năng lượng và biến đổi cơ thể yếu ớt để chống lại sức mạnh đó.

Thú tộc dạy cách thuần hóa những con thú dữ.

Hải tộc dạy cách lọc nước và giữ cho nó sạch.

Thiên tộc dạy cách đọc hướng gió và kiểm soát thời tiết.

Sáu thế giới cùng giúp đỡ nhau để hướng tới khối thịnh vượng chung.

Song song với việc loài người vẫn đang là thế giới phát triển tốt nhất, thì các thế giới khác cũng đang cải thiện dần lên.

Tất cả các vị thần đều tự tin rằng họ sẽ phát triển ổn định trong hàng vạn năm tới.

Nhưng không ai biết vào thời gian đó.

Không phải Lục Nguyên Thần, cũng không phải Thần Sáng Tạo.

Nằm sâu trong lõi của thế giới, một sinh vật lặng lẽ được sinh ra…

Đó là cách thế giới được sinh ra, và hàng vạn năm đã trôi qua.

Tuy nhiên, theo góc nhìn từ hiện tại, đó vẫn là khoảng thời gian cách đây rất lâu rồi.

Đối với cô, nó là một thời kỳ thần thoại.

Còn lúc đó, ta đang ở một góc của Ma Giới.

Dĩ nhiên, chưa có tên.

Ta có kích thước và hình dạng này từ khi sinh ra.

Không, có thể nhỏ hơn một chút.

Một đầu, bốn chi, da trắng suốt, trên lưng có cánh.

Góc Ma Giới.

Đó là một vùng đất chết chóc, đầy chướng khí và ma thú lang thang.

Lúc đó ta không rõ, nhưng lũ quỷ gọi nó là rìa của thế giới.

Ta trú ngụ trong một cái hang ở đâu đấy.

Không ai biết ta đã ở đó.

Ta cũng không biết nữa.

Khi ta nhận thức được, ta đã ở trong một hang động, ăn thịt ma thú để tồn tại.

Cô bảo không thể nào xảy ra chuyện đó ư?

Kể cả khi cô hỏi, ta cũng không thể nhớ được, và cũng không có ai biết về nó.

Có thể ta đã sinh ra trong một ngôi làng quỷ và bị bỏ rơi ở đó.

Cũng có thể ta đã sinh ra ở một thế giới khác và bị dịch chuyển tới đây.

Khi đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với sáu thế giới.

Không ai biết nguyên do.

Dù sao, cũng chẳng có ai quanh đây.

Ta cũng không quá thắc mắc về nó.

Bởi vì ta không biết gì cả.

Những người khác như nào? Họ sống ra sao? Nói chuyện gì? Học cái gì? Ma thuật gì? Ta chẳng biết.

Bây giờ ta có lẽ thông minh hơn đại đa số người một chút, nhưng hồi ấy ta chẳng có ai để học hỏi, không một ai.

Khi mặt trời mọc, ta bò ra khỏi hang và bắt ma thú. Khi ăn no rồi, ta quay về hang và đi ngủ.

Ma thú là những sinh vật tàn ác.

Có kích thước như một ngọn đồi, to và khỏe, nhưng đặc biệt nhanh nhẹn và có thể di chuyển theo bầy.

Tất nhiên, loài thống trị Ma Giới là Quỷ Tộc.

Tuy nhiên, nếu không kết hợp lại với nhau, ngay cả Quỷ Tộc cũng gặp khó khăn khi đối đầu với những con quái vật này.

Nhưng ngay cả khi chống lại những con ma thú hung dữ như vậy, ta vẫn dễ dàng xử đẹp chúng.

Lặng lẽ tiếp cận, vồ, cắn, giết, rồi lấp đầy bụng.

Làm tất cả một mình.

Phải, hồi ấy ta rất mạnh.

Dễ dàng chế ngự một vài con ma thú hung bạo.

Tuy nhiên, chỉ sức mạnh thôi thì khó để chống lại những con quái vật ấy, mà cần cả trí tuệ nữa.

Phải đủ khôn ngoan để tạo và lắp đặt bẫy, rồi dẫn dụ chúng vào đó.

Đó là lý do ta có thể sống tự do tự tại ở một góc của Ma Giới.

Khá chắc là ta đã săn mồi, sống và chết bằng bản năng.

Tuy nhiên, có một bước ngoặt cho mọi chuyện

Một ngày nọ, ta tìm thấy một thứ.

Cô nghĩ nó là cái gì?

Đó là một gia đình ma thú.

Trước khu vực bóng râm nơi ta đang nằm chờ, một đám ma thú đang túm tụm lại, liếm láp và chơi đùa với nhau.

Khi nhìn thấy điều đó, ta cảm thấy rất khó tả.

Một cảm giác lẻ loi trên thế giới này bỗng xộc tới, khiến lồng ngực ta co thắt lại vì lo lắng và bồn chồn.

Chậc, nói một cách ngắn gọn, ta cảm thấy cô đơn.

Ta đã giết những con thú và ăn thịt chúng, nhưng cảm giác cô độc thì không thể chữa lành.

Khi ta trở về tổ và nằm xuống, nỗi cô đơn của ta vẫn còn đó.

Ta nhìn chằm chằm vào bàn tay và bàn chân của mình trong bóng tối.

Tay và chân, hoàn toàn khác với ma thú.

Ta là một sinh vật khác với ma thú.

Nhưng ta chẳng bao giờ thấy ai giống mình.

Khi nhận ra điều đó, cảm giác cô đơn đã hoàn toàn nhấn chìm ta.  

Không nghĩ ngợi gì nữa, ta bỏ ra ngoài.

Ta chạy ra khỏi lãnh thổ của mình và bắt đầu lang thang nay đây mai đó.

Trên đường đi, ta đã giết rất nhiều quái vật.

Có nhiều loại ma thú khác nhau.

Có con thì tám chi, có con thì có ba khuôn mặt, có con thì như một đám côn trùng nhỏ tụ lại với nhau.

Tuy nhiên, tất cả đều khác ta.

Ta giết ma thú và tiếp tục lang thang.

Và rồi ta đã tìm thấy nó.

Một nơi tập trung nhiều tòa nhà hình vuông và được bao quanh bởi những bức tường cao.

Phải, là một thị trấn.

Một thị trấn quỷ.

Trong trấn có những sinh vật trông giống ta.

Một đầu, hai tay, hai chân.

Không phải mọi thứ đều giống với ta, vẫn có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng họ giống ta hơn bất kỳ ma thú nào mà ta từng thấy.

Có rất nhiều sinh vật như vậy.

Họ sống thành một cộng đồng.

Ta đã rất hào hứng.

Ta cũng muốn có bạn bè

Có lẽ điều này sẽ chữa lành cảm giác cô đơn của ta chăng?

Ta đến gần thị trấn mà tim đập thình thịch.

Nhưng người đầu tiên thấy ta đã la hét thất thanh.

“Quái vật!”

Một đám đông nhanh chóng tụ tập phía trước khiến ta bối rối.

Tất cả đều có vũ khí trong tay.

Tại sao họ lại nhìn ta với phản ứng như mới nãy vậy?

Lúc đó ta không hiểu gì cả.

Suy cho cùng, ta đã bao giờ thấy bản thân mình đâu.

Ta không hiểu nổi.

Ta rõ ràng là khác với những người trong thị trấn.

Móng vuốt và răng nanh sao?

Không, không phải như thế. Nhiều con quỷ cũng có móng vuốt và răng nanh mà.

Hay do đôi mắt vàng này?

Không, đâu chỉ có mắt vàng. Quỷ có đủ loại màu mắt mà.

Điều họ cho là cấm kỵ nhất chính là mái tóc của ta.

Nhìn này.

Mái tóc lốm đốm màu trắng và xanh lá.

Khi nhìn kỹ, phần hoa văn tóc dường như đang đổi màu.

Cô có thể đã quen với nó, nhưng người khác lại thấy nó đáng lo ngại, khiến họ dấy lên một nỗi âu lo và khó chịu.

Dù chỉ có vậy, họ nghĩ ta là quái vật cũng là điều dễ hiểu.

Mọi người, với vũ khí trong tay, vây quanh ta với thái độ thù địch và sát khí thấy rõ.

Đổi lại, ta đã nghĩ làm thế nào để chứng minh mình vô tội.

Có lẽ ta nên bỏ chạy.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm, ta đã nghĩ kể cả khi ta có bị tấn công thì cũng chả sao đâu.

Mặc dù xung quanh toàn là kẻ thù, ta không nghĩ là họ quá mạnh.

Trên thực tế, nếu ta thật sự chiến đấu, họ nghĩ rằng họ có cơ hội thắng ta sao?

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, một người đã xuất hiện.

Người đó có thân hình to lớn và làn da đen.  

Đúng vậy, đó là một Ma Vương.

Hắn đột nhiên tấn công ta.

Tên đó mạnh khủng khiếp.

Ta chiến đấu đến tuyệt vọng nhưng vẫn bị đánh bại, móng vuốt của ta bị đập nát và đôi cánh của ta thì bị gãy.

Chống đỡ thế nào cũng không được.

Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy, lần đầu tiên trong đời ta đối đầu với một đối thủ mạnh hơn mình.

Kéo lê cơ thể đầy thương tích, ta bỏ trốn.

Cái chết thật đáng sợ.

Ta không muốn chết.

Nhưng nỗi buồn còn nhiều hơn thế.

Thật đau lòng khi những người trông giống ta nhưng lại chẳng thể chấp nhận ta.

Ta lê lết cơ thể bầm dập trở về tổ của mình.

Trong hang động tối tăm, yên tĩnh, ẩm thấp, chỉ còn đọng lại sự cô đơn.

Đau đớn, buồn bã, cô độc.

Đó là tất cả cảm giác của ta.

Không có sự tức giận.

Câu hỏi duy nhất là tại sao.

Số câu hỏi cứ tăng lên và ta đã tự vấn bản thân mình rất nhiều lần.

Ta không thể đưa ra câu trả lời.

Ta đoán có lẽ mình vẫn đang đi tìm câu trả lời đó.

Khi vết thương lành, ta quay lại làng.

Ta biết.

Ta chắc rằng điều tương tự sẽ lặp lại.

Nhưng ta không thể không đi.

Nỗi cô đơn đáng sợ hơn nỗi đau rất nhiều.

Ta đi đến ngôi làng, nhìn nó với sự ghen tị, và cuối cùng không thể kiềm chế bản thân mà lại gần nó, rồi bị đuổi đi.

Điều đó cứ lặp lại.

Lúc đó ta không biết điều này, nhưng dường như lũ quỷ sợ ta là một “ma thú hình người.”

Một sinh vật mạnh mẽ mà ngay cả Ma Vương cũng không thể khuất phục, vẫn kiên trì quay lại dù cho có bị xua đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Vì vậy, ta đã sống hàng trăm năm, cô đơn và tổn thương.

Nhưng mọi thứ đều có hồi kết.

Vào một ngày nọ, ta nhận phải một vết thương nghiêm trọng.

Không phải bị đánh bại bởi Ma Vương.

Không phải bị đánh bại bởi ma thú.

Đối thủ là một sinh vật ta chưa từng thấy trước đó bao giờ.

Cơ thể của nó to gấp ba lần quái vật bình thường và còn nhanh hơn rất nhiều. Nó có nhiều đầu, phun ra lửa và sương độc. Mạnh hơn rất nhiều so với những con quái vật mà ta từng chạm trán trước đây.

Không phải ma thú, mà là một con quái vật thực sự.

Những con quái vật ở Ma Giới mạnh hơn rất nhiều so với những con thú ở đây.

Ta đã bị đốt cháy, bị xiên, bị đánh đập, và chỉ đủ sức để chạy thoát.

Ta thường trở về tổ, ăn cái gì đó rồi ngủ, và chờ vết thương lành lại. Nhưng lúc đó, vết thương không tự lành và máu cứ tiếp tục chảy.

Có lẽ bởi vì chất độc của con quái vật.

Theo bản năng, ta nhận ra rằng cái chết đã gần kề.

Ta không biết gì cả, nhưng ta có chút hiểu biết về cái chết.

Ta đã giết và ăn thịt rất nhiều ma thú.

Là kẻ đã chứng kiến hàng vạn cái chết, ta biết cái chết có ý nghĩa gì.

Khi ý thức của ta mờ dần, ta biết mình sắp chết.

Và khoảnh khắc đó không còn quá xa.

Ta đã nghĩ ra nhiều cách để tồn tại, nhưng lúc ấy ta cũng không thể làm gì được nữa.

Giờ đây, ta đã có thể sử dụng phép giải độc, nhưng thời điểm đó ta chẳng biết gì.

Đó là lúc người ấy xuất hiện.

“Hừm. Ta quyết định đến đây sau khi nghe rằng có một con quái vật trong hình dạng con người… Thật thú vị.”

Từ góc nhìn của ta, ta chỉ có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang ở đằng kia.

Khi ta đang lơ lửng ở bờ vực ý thức, ông ấy nhìn chằm chằm xuống ta, người vẫn còn đang chảy máu.

“Một chủng tộc hỗn hợp giữa quỷ và rồng. Ngươi sinh ra ở đâu và như thế nào vậy?”

Ta sững sờ nhìn người đàn ông kia.

Ông ấy trông giống ta.

Một đầu và hai chi.

Đôi cánh ở lưng.

Mắt màu vàng kim.

Răng nanh và móng vuốt dài và sắc.

Cũng giống như ta.

Điểm khác biệt duy nhất là bộ râu của ông ấy đã bạc và làn da cũng phủ đầy vảy bạc.

“Đây là do ảnh hưởng từ quái vật sao?”

Ông ấy thấy ta chẳng còn đủ sức để đứng dậy.

Và rồi ánh mắt của bọn ta chạm nhau.

Ánh mắt của ông ấy sắc bén, nhưng lại chứa đựng cảm giác ấm áp lạ thường, cảnh tượng đó đến giờ ta vẫn có thể nhớ lại một cách rõ ràng.

Đôi mắt đó ta chưa từng gặp bao giờ.

“Được rồi. Nếu Ma Thần đã bỏ mặc ngươi lâu như vậy, chắc hắn cũng không phiền nếu ta mang ngươi đi đâu, dù sao thì cũng hữu ích, thật phí phạm…”

Tất nhiên, vào thời điểm ấy, ta chẳng biết ổng nói gì.

Tuy nhiên, ta nhớ được âm thanh của những từ đó.

Ta không bao giờ có thể quên.

Vì vậy, sau khi học nói, ta nhớ lại những gì ông ấy từng nói và hiểu được.

Ông ấy nắm chặt lòng bàn tay ngay phía trên đầu ta.

Những móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lòng bàn tay và máu đỏ bắt đầu chảy.

Máu nhỏ xuống vết thương của ta.

Và rồi, những vết thương tới giờ vẫn không có dấu hiệu liền lại đã bắt đầu lành.

Khi thấy các vết thương biến mất, ông ấy cởi áo choàng và quấn quanh ta.

Ta sững sờ mở mắt ra thì cơn đau đột nhiên biến mất, và ông ấy đã bế ta ra ngoài.

Ở lối ra vào tổ của ta có một cái xác khổng lồ của thứ gì đó.

Ta lại bất ngờ một lần nữa.

Ta có biết nó.

Nó là con quái vật đã suýt giết chết ta.

Đã biến thành một cái xác tơi tả.

Có lẽ, sau khi nó khiến ta trọng thương… Nó đã bị ông ta đánh bại.

“Một con quái vật… Cũng may khi chỉ có một số con xuất hiện trong thế giới của ta”

Trong khi ông ấy nói vậy, ý thức của ta chìm dần.

Khi ta tỉnh lại, xung quanh ta đã thay đổi.

Không còn đầm lầy độc, chướng khí, hay đất đồng đỏ nứt nẻ mà ta đã quen thuộc.

Cái ta thấy là những ngọn núi.

Và cũng không phải núi bình thường.

Bởi vì chúng lộn ngược.

Ngọn núi mọc từ bầu trời.

“!”

Trong chốc lát, ta đã nghĩ rằng mình đang bị giữ ngược.

Hoặc thế giới đã đảo ngược với ta.

Nhưng cái này thì khác.

Trọng lực vẫn kéo ta xuống như thường lệ.

Nhưng chắc chắn có một ngọn núi phía trên ta.

Và một bầu trời vô tận bên dưới.

Một bầu trời trong xanh và mây trắng kéo dài vô tận.

Trong một khoảnh khắc, ta đã không nhận ra đó là bầu trời.

Bởi vì bầu trời của Ma Giới luôn là một màu xám xịt.

Ở đó, ta thấy mình đang bay.

Không, không phải ta.

Là người đang ôm ta.

Phải, là người đã quấn cái áo choàng quanh ta và đưa ta đi, ông đang bay trong lúc ôm ta.

“Ngươi tỉnh rồi đấy à? Hiện tại đừng có mà di chuyển lung tung.”

Người đàn ông nói khi nhận ra là ta đã tỉnh.

Ta không biết nó có nghĩa là gì, vì ta chưa bao giờ nói ngôn ngữ này trước đây.

Tuy nhiên, ta nhớ rằng mình đã sợ hãi trước bầu trời trải rộng bên dưới.

Ta co rút người lại.

Người đàn ông trông hài lòng và bay nhanh hơn.

Chúng ta đã bay trên bầu trời như vậy một lúc rồi.

Thế giới với những ngọn núi và bầu trời đảo ngược này là một khung cảnh tươi mới đối với ta.

Người đàn ông không giải thích bất kỳ điều gì, và ta cũng không biết gì về nó.

Nhưng ta biết rằng mình đang đến một thế giới khác với thế giới mà ta đang sống.

Không phải cái thế giới nơi ta sống một mình và bị đuổi khỏi làng, một thế giới hoàn toàn mới.

Ta e rằng có lẽ mình không thể quay trở lại nữa.

Khi ta nghĩ về nó, ta cảm thấy có chút hoài niệm về cái hang tối tăm, lộn xộn đó, nhưng cảnh vật xung quanh ta nhanh chóng lấn át cảm giác đó.

Đó không phải là một nơi đáng để hoài niệm.

Một lúc sau, ta nhìn thấy một ngọn núi lớn.

Cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh.

Ngọn núi choáng hết tầm nhìn khi đến gần. Rồi người đàn ông vỗ cánh không một tiếng động và bắt đầu hạ xuống.

Có cái gì ở dưới đây?

Ta nhìn xuống và suy nghĩ, ta phát hiện cái gì đó ở sườn núi.

Ta không biết nó là gì, nhưng hồi đó, ta đã gọi nó là “bãi đáp”.

Một phiến đá nhô ra từ sườn núi, dẫn tới lối vào của một cái hang rộng lớn.

Phần nhô ra làm từ đá và gỗ rõ ràng là nhân tạo.

Khi đến gần hơn, ta thấy có nhiều người đứng trên thềm.

Họ trông giống đàn ông.

Bọn họ là những sinh vật có cánh, vẩy, răng nanh, móng vuốt và đôi mắt vàng.

“Long Thần!!”

“Long Thần đã trở lại!!”

“Mọi người. Chuẩn bị để đón tiếp người nào!!”

…Phải, thân phận thật sự của ông ấy là Long Thần.

Người cai trị thế giới rồng và là vua của loài rồng.

Họ bất ngờ náo loạn khi nhìn thấy Long Thần.

Và nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn trên thềm.

Rất nhiều người.

Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng cùng với nhau, ta lại thu mình lại.

Những ký ức về việc bị lũ quỷ xua đuổi hết lần này đến lần khác ở Ma Giới ùa về.

Ta đã nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công một lần nữa.

“Chào mừng ngài trở lại!”

Nhưng, trái với dự đoán, họ không tấn công ta.

Khi Long Thần bước xuống, người của ông ấy xếp thành một hàng, gập tay trước ngực và đôi cánh hơi khoanh lại.

Vẻ mặt của họ đầy tự hào và vui sướng.

Đó là một ánh nhìn ta chưa bao giờ thấy, nhưng ta có thể chắc rằng không có sự thù địch trong đó.

“Long Thần. Mừng ngài trở về!”

Có một người đàn ông với màu da hơi khác đứng phía sau.

Cao to hơn một chút so với những người đứng xếp hàng, và khí chất cũng hơi khác.

Vảy của anh ta hơi xanh lục, tạo cảm giác điềm đạm.

Tuy nhiên, điểm nhấn của anh ta là ở đôi mắt…

Cũng có một màu mắt vàng kim như bao người, nhưng thay vì sự dịu dàng thì nó ánh lên một ý chí mạnh mẽ đằng sau.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, ta biết ngay anh ta là thủ lĩnh của đám người này.

Nhưng dĩ nhiên, người đó không phải là người đứng đầu cao nhất, mà là Long Thần.

Khi Long Thần đến gần, anh ta gập tay trước ngực và khoanh cánh lại.

Kiểu chào tôn kính bậc nhất của loài rồng.

“Hội nghị thế nào rồi ạ?”

“Szilard. Chẳng có tiến triển nhiều. Lúc ta đi vắng mọi chuyện ở đây thế nào?”

“Cũng không nhiều thay đổi. Nhưng quái vật đã xuất hiện hai lần ạ.”

“Có bao nhiêu người đã chết?”

“Ba người. Hai người lần đầu và một người ở lần sau. Thương vong nhẹ thôi… Đó là gì vậy ạ?”

Người được gọi là Szilard chú ý tới thứ mà Long Thần đang ôm.

“Ta đã nhặt nó ở rìa Ma Giới. Nó là một đứa trẻ thuộc chủng tộc hỗn hợp giữa quỷ và rồng.”

“Tôi chưa bao giờ nghe về bất kỳ chủng tộc rồng nào ở Ma Giới?”

“Nó có thể liên quan tới sự xuất hiện của quái vật.”

“Ra vậy. Thế ngài tính làm gì?”

“Ta sẽ nuôi nấng nó.”

Khi Long Thần nói vậy. Szilard nhìn chằm chằm vào ta.

Có lẽ anh ta đang cảnh giác với một đứa trẻ có màu tóc kiêng kỵ như vậy.

Nhưng anh ấy không nói gì về quyết định của Long Thần.

Trong Long Tộc, người đó tôn thờ và tin tưởng Long Thần hơn ai hết. Anh ta chưa bao giờ nghi ngờ Long Thần.

Ngay khi hiểu ra tình hình, anh ta thả lỏng tư thế chào và lùi lại một bước.

Long Thần không giải thích gì thêm, và ông tiến vào núi từ phần thềm.

Dĩ nhiên, ông vẫn đang giữ ta.

Ông bước xuống một lối đi tối tăm và chật chội.

Theo lẽ thông thường thì khi càng vào sâu trong hang nó sẽ càng tối và hẹp hơn.  

Nhưng trái với dự đoán của ta, đoạn cuối của lối đi mở ra một cái hốc rất lớn.

Phần rỗng này được nâng đỡ bởi một số cột trụ dày, cùng với các tòa nhà tròn gắn liền với mặt đất, trần nhà, trụ nhà.

Hơn nữa, gần giữa cột có một luồng sáng mạnh, bên trong hang động sáng rực như ban ngày.

Nhiều kẻ bay lượn giữa các tòa nhà bằng cánh.

Phải, một thị trấn trong lòng núi.

Bên trong núi bị khoét rỗng và biến thành một thị trấn.

Long Thần nhảy lên và dang rộng đôi cánh của mình.

Có những người đang bay về thị trấn, nhưng tất cả những ai gặp Long Thần đều ngừng di chuyển và gập tay trước ngực để chào.

Long Thần tiếp tục bay mà không đáp lại.

Ngay lập tức ta biết rằng bọn ta đang đi đâu.

Đó là tòa nhà lớn nhất nằm trong cùng của trấn.

Nhìn từ xa, đó là một tòa nhà hình tròn đơn giản, nhưng khi đến gần, ta thấy trên tòa nhà có những bức phù điêu tinh xảo được chạm khắc khắp nơi.

Long Thần hạ cánh trên một cái thềm hơi cao gần trung tâm tòa nhà.

Và ông ấy bước thẳng vào.

Bên trong rộng rãi như bề ngoài của nó.

Đại sảnh, phòng ngủ, lối đi.

Ta chưa từng thấy những thứ sang trọng như vậy bao giờ.

Long Thần lặng lẽ bước xuống cầu thang.

Đi lại không chút do dự.

Có vẻ như đã xác định được điểm đến.

Cuối cùng, khi bọn ta đứng trước một căn phòng, Long Thần dừng lại.

Dù rằng ông ấy chỉ đứng lại một vài giây.

Sau đó, như thể nhớ ra điều gì đó, Long Thần gõ cửa.

Gõ nhẹ hai lần.

Và mở cửa.

“Anh đã quay lại.”

“Mừng chồng trở về.”

Ta nhìn thấy một chiếc giường bọc vải mềm, một chiếc bàn gỗ, và một người ngồi trên ghế.

Đó là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ có ngoại hình khác hoàn toàn so với những người bay trong trấn và ở bãi đáp.

Da cô ấy trắng, pha chút đỏ nhẹ, không có vảy, trông mềm mại.

Cũng không có cánh hay đuôi.

Không có răng nanh hay móng vuốt sắc nhọn gì cả.

Bụng cô ấy hơi nhô lên.

Cô ấy là một chủng tộc ta không biết.

“Đứa nhỏ đó là ai?”

“Một đứa trẻ của rồng và quỷ. Ta đã nhặt nó ở rìa Ma Giới.”

“A, vậy à. Anh sẽ nuôi nó sao?”

“Đúng vậy”

“Vậy là anh sẽ nhận đứa trẻ này làm con nuôi?”

“Không có vấn đề gì đâu nhỉ?”

“Không. Mọi thứ đều theo ý Long Thần thôi.”

Sau khi Long Thần đưa ta về phòng, ông quay người rời đi.

Tuy nhiên, ông lập tức bị người phụ nữ gọi lại.

“Chồng, đứa nhỏ này tên gì?”

Long Thần nhìn lại và lắc đầu, có chút khó xử.

“Nó không có tên.”

“Không được đâu. Hãy đặt cho thằng bé một cái tên phù hợp. Một người cha thì nên đặt tên cho con của mình.”

“Kể cả khi anh nhặt được nó ư?”

“Phải!”

Ông ấy nhìn xuống ta.

Ta nhìn Long Thần và chờ đợi.

“...Laplace. Tên người là Laplace.”

Tất nhiên, lúc đó ta không biết ông ấy nói gì.

Đây là lần đầu tiên ta có một cuộc trò chuyện chân thành với ai đó.

Nhưng kể cả vậy ta vẫn hiểu được rằng người đàn ông trước mặt đã nói ra những lời quan trọng với ta.

"Laaa--- Laa Paa Laa Suuu.”

Đó là lý do tại sao ta lặp lại một cách vô vọng.

Từ đó, tên của ta, ta không bao giờ quên.

Đó là cách mà ta - Laplace, được sinh ra.

—---- . —---- . —---- 

Biên dịch: Aster

-Liên hệ & theo dõi lịch đăng truyện sớm nhất tại: @Aster1909 - Hội Quán Mushoku Tensei (Facebook)

//www.facebook.com/Aster1909

Bình luận (0)Facebook