Murabito desu ga nani ka ?
Shiraishi ArataSiraso Famy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu (phần 1)

Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 05:45:13

Khi nhắc đến chuyển sinh, điều đầu tiên bạn sẽ nghĩ tới đó có phải một trò lừa đảo không?

Đã có lúc tôi cũng nghĩ như vậy.

Sau một vụ tai nạn xe tải tôi được chuyển sinh đến thế giới này với chức vụ là một Thường dân

Nơi tôi được sinh ra không phải của một quý tộc giàu có, mà chỉ là của một nông dân bình thường.

Xét về mức sống cũng không đến nỗi tệ, nó chỉ hơi khó khăn trong việc tìm kiếm thực phẩm.

Dù sống trong một gia đình nghèo, tôi đã lớn lên nhanh chóng (15t) với bộ chỉ số và kỹ năng tầm thường.

Để tôi nhắc lại lần nữa.

Không phải chuyển sinh sẽ giúp một người trở nên siêu mạnh sao?

Ngay cả khi bạn sinh ra là một thường dân, đáng lẽ ra bạn phải nhận được các khả năng hay kỹ năng gian lận v.v. không phải nó nên như vậy à?

Dù vậy, nghiêm túc mà nói tôi cũng chỉ là một dân làng bình thường.

Không giống như tôi, cô gái hàng xóm sinh sau tôi ba ngày có được chỉ số cùng với kỹ năng cực kì gian lận.

Cordelia Allston.

Vào năm mười lăm tuổi, cô được biết đến với cái tên Ikki Tousen (-騎当千: một đối mặt với một nghìn chiến binh)-chức vụ: Yuusha (Anh hùng).

Mặc dù sinh ra ở căn nhà ngay cạnh tôi, vào cùng một năm, lớn lên giống như tôi - nhưng chỉ số của cô ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu Ikki Tousen.

Đối với một dân làng bình thường như tôi, cô ấy giống như một con quái vật ở cấp độ thế giới khác.

Đó là một kiệt tác của một cô gái mười lăm tuổi khi vung một cây kiếm cùn và cắt một tảng đá giống như cắt bơ. Un.

Hay chạy nước rút một trăm mét chỉ trong một hoặc hai giây, tôi nghĩ cô ấy không còn là con người nữa rồi.

Khi tôi khoảng bốn đến năm tuổi, tôi có thể thắng cô ấy trong một trận chiến chỉ vì tôi là một thằng đực rựa, tuy nhiên...

Sự trưởng thành của cô ấy sau đó thật đáng kinh ngạc.

Hiện tại, có vẻ cô ấy đang vật lộn điều chỉnh sức mạnh chỉ để tránh làm tôi bị thương trong tiếp xúc hàng ngày.

Có một lần, vai tôi bị trật khớp chỉ vì bị đánh yêu... cô ấy đã phải chăm sóc tôi ba ngày ba đêm cơ mà tôi nghĩ điều đó là không cần thiết.

Cô ấy đã vô cùng lo lắng về điều mà mình đã làm... nó khiến tôi cảm thấy tội lỗi dù tôi mới là nạn nhân.

Chúng tôi hiện tại đã được mười lăm tuổi.

Tôi đang cắm trại trong Đại lâm Manakisu.

Từng có truyền thuyết kể rằng có một con rồng cư ngụ ở nơi đây.

Không phải hiện tại khoảng bảy giờ tối sao? Ngoài trời lạnh lẽo và mặt trời lặn sớm hơn vì đang vào mùa đông.

Kể cả khi chúng tôi đang đốt củi để sưởi ấm thì trong khu rừng rậm rạp, cảnh vật xung quanh chìm vào trong bóng tối như là ánh sáng từ mặt trăng không thể rọi tới được.

Tiếng sói tru có thể nghe rõ từ xa.

Tôi hơi sợ và hỏi Cordelia.

「Này, Cordelia? Việc này có thực sự ổn không đó? Xung quanh đây hình như có quái vật mà phải không?」

Ngọn lửa cháy leo lắt càng làm tôn lên mái tóc đỏ dài ngang lưng của cô ấy.

Không có gì để phàn nàn về vẻ đẹp cũng như thần thái trang nghiêm của cô ấy thật khó tin nó đến từ một người của thế giới này.

Khi trên chiến trường hầu hết các chiến binh sẽ ngã xuống chỉ sau một cú vung kiếm của cô ấy.

Bạn sẽ đặt câu hỏi cô ấy lấy sức mạnh đó ở đâu... một cô gái mặc bộ giáp nhẹ ánh lên màu xanh lam với cánh tay mảnh mai, nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của tôi.

「Hee? Mặc dù có một người mang danh hiệu Sát long nhân như tớ đây... Cậu vẫn lo lắng về sự nguy hiểm của đám quái vật à. Trong tình huống này, tớ nghĩ cậu nên lo cho bọn quái vật hơn là tớ. Chà, nếu xét về sức mạnh của đám quái vật quanh đây thì..... Ah, đây là lần đầu cậu đến nơi có quái vật xuất hiện phải không? 」

「 Thì, khác với cậu chức vụ của mình chỉ là một thường dân. Đi ra khỏi làng đặt bẫy bắt thú là giới hạn của mình rồi. 」

「 À, có một lần..... Mình thấy cậu trên đường trở về sau chuyến thám hiểm của Hiệp sĩ đoàn. Cậu đã thực sự sợ hãi dù chỉ mới ra khỏi làng có một chút. 」

「 Không thể nào khác được, mình chỉ là một thường dân thôi... vậy tại sao cậu lại đưa mình tới nơi như này chứ...Uoo!? 」

Có một có lợn rừng lớn chạy đến.

Nó lao về phía chúng tôi sau khi chạy ra từ bóng của những cái cây.

Chắc nó phải nặng cả tấn. Với đôi mắt màu tím chắc hẳn nó là ma thú.

Nước dãi chảy xuống từ miệng nó.

「Lute! Đừng di chuyển! 」

Sau khi nhắc nhở tôi, Cordelia lao đến phía con lợn rừng như một cơn bão.

Trong khi trượt trên mặt đất, cô ấy đã đâm một nhát vào bụng nó.

Con lợn rừng đã ngã xuống, cùng lúc đó, Cordelia nhảy ra từ phía dưới.

Cô ấy đi đến bên cạnh sườn và đâm thêm một nhát vào cổ nó.

Cái đầu của nó được được tách ra khỏi thân, một vệt máu loang bên má của Cordelia giống như một lớp trang điểm.

「Bây giờ một vấn đề đã được giải quyết. Bữa sáng mai sẽ là lẩu thịt heo. 」

Cordelia nói với một nụ cười ngây thơ.

Oi oi, cô ấy nghiêm túc đấy à, sự sống động của việc máu phun khiến cho tôi run rẩy.

Tôi ngay lập tức thay đổi biểu cảm thành một nụ cười gượng gạo sau khi nhận ra sai lầm của mình.

「Không phải hơi nhiều thịt quá cho bữa sáng sao? 」

Có vẻ như Cordelia đã nhận ra sự thay đổi biểu cảm của tôi vào lúc đó.

Cô ấy ngồi lên một tảng đá và thở dài.

「Mới nãy, cậu có hỏi tớ tại sao tớ lại đưa cậu ra khỏi làng.... đúng không? 」

Cô ấy nói trong khi lấy một miếng vải lau đi vết máu ở trên mặt.

「Ừ, mình có hỏi, tại sao vậy? 」

「Tớ sẽ nói sự thật được chứ? Tớ.... muốn Lute biết rằng. 」

Ngước lên trời, Cordelia nói với một ánh nhìn xa xăm.

「Muốn mình biết? Cái gì vậy? 」

「Một khía cạnh khác tớ không muốn mọi người trong làng biết..... vào khoảng năm mười tuổi, tớ đã tham gia Hiệp sĩ đoàn và mạo hiểm giả. 」

「...............」

Chỗ máu bắn ra trước đó để lại một mùi khá là tệ.

Không biết cô ấy có biết suy nghĩ của tôi hay không, Cordelia tiếp tục nói.

「Tớ sẽ chính thức trở thành một thành viên của Hiệp sĩ đoàn sau một năm kinh nghiệm. Và khi tớ mười sáu tuổi.... Tớ sẽ đăng ký trở thành học sinh đặc biệt tại Học viện phép thuật hoàng gia. Việc là để chuẩn bị chống lại thảm hoạ sắp tới..... giống như trong lời tiên tri.... Theo Chương trình tăng cường đã được chuẩn bị.」

「......Tớ cho là vậy. 」

「 Đó là lý do, tớ muốn cậu thấy được con người thật của tớ...... chỉ..... mình..... cậu. 」

「 Tại sao lại là tớ? Chẳng phải Moses luôn muốn thấy con người thật của cậu sao? 」

Moses.

Bạn thời thơ ấu của Cordelia và tôi và Chức vụ của cậu ta là Hiền nhân, đây cũng là một kẻ gian lận khác.

Tại sao trong ngôi làng nhỏ này, vào cùng một năm, lại có hai Chức vụ ở đẳng cấp tuyệt vời như vậy chứ.

Nói tóm lại, bạn có thể hiểu rằng Anh hùng như một con át chủ bài của một quốc gia.

Hiền nhân cũng có thể trở thành một vũ khí chiến thuật cấp địa phương.

Nhờ vậy mà tôi càng trở nên tự ti.

Gạt việc đó qua một bên thì Cordelia, người đã nghe câu trả lời của tôi, nhún mạnh vai

「 Moses biết chỉ bởi vì cậu ấy học chung với mình, mặc dù chúng mình thường xuyên ở cạnh nhanh, tớ...... tớ, với cậu! tớ nói điều đó chỉ vì tớ muốn cậu biết điều đó! 」

Một sự im lặng bao chùm chúng tôi.

Xung quanh là sự yên tĩnh của những tán cây khiến cho như thể nhiệt độ giảm đi vài độ.

「 Chúng ta không thể nào dễ dàng để gặp nhau sau chuyện này....... đúng không? 」

「 Cậu ở trong Hiệp sĩ đoàn.... nên khá chắc là mọi chuyện sẽ như vậy. 」

「 Cậu không có suy nghĩ gì khi tớ nói như vậy à? Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?」

「.......Xin lỗi, ý cậu là sao? 」

Cordelia lấy hơi và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Bằng tất cả sự can đảm, cô ấy đứng dậy đi đến trước mặt tôi.

Cặp mắt xanh lam của cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

「 Mình có....... luô, luôn......... về cậu. 」

Vào lúc đó, giọng nói phía xa của Moses đã ngăn cản cuộc trò chuyện của chúng tôi.

「Lute-san!? Ông có thể qua đây một lát được không? Nước đã bị đóng băng nên rửa đĩa có chút khó khăn. 」

Cordelia tặc lưỡi có vẻ cô ấy định nói gì đó. Tôi nghiêng đầu một cách khó hiểu.

「 Tớ sẽ qua đây một lát; nhớ đừng để ngọn lửa bị tắt đó ?  」

「 .............. 」

「 Ổn không vậy? Sao má cậu cứ phồng hết lên đó?」

Cô ấy đỏ mặt và quay đi.

「 Tớ không biết gì hết! Đi qua đó đi Baka!」

Cô ấy tiếp tục sau khi suy nghĩ một lúc.

「 .....Cậu chỉ là một thường dân, do đó, hãy hét thật to nếu như có quái vật xuất hiện được chứ. Chà, nếu tớ ở đây đám quái vật yếu ớt đó sẽ sợ hãi mà bỏ chạy thôi. 」

「 Tớ hiểu.....Chà, mọi chuyện sẽ ổn thôi Moses ở đằng đó mà. 」

Tôi lẩm bẩm thở dài trong khi vẫy tay về phía Cordelia ở đằng sau.

「......."Vì cậu là một thường dân" đúng không, cuối cùng, ngay cả Cordelia......Chà mình chỉ đơn thuần là một thường dân, không có tác dụng gì cả. 」

Mái tóc dài ngang vai và đeo kính.

Cậu trai gầy gò thường xuyên đọc sách một mình kia là Moses- một người bạn thuở nhỏ khác.

Thái độ và cách nói chuyện của cậu ấy luôn quá lịch sự đối với một đứa trẻ mười lăm tuổi, dù vậy, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nở một nụ cười nếu thường xuyên trò chuyện.

Thực sự thì, cách cậu ấy nở một nụ cười giống như một nhân viên bảo hiểm nhân thọ đang cố bán hàng; thành thực thì tôi không giỏi ở khoản đó lắm.

「 Xin lỗi, Lute-san...... vì đã bắt ông phải giúp tôi làm việc này.  」

Như vậy tôi đã giúp Moses.

Trong khi, chúng tôi đang rửa đĩa từ bữa ăn trước.

「 Không, đừng để ý việc đó, gạt nó sang một bên đây là công việc của một thường dân, không phải việc cho một hiền nhân 」

「 Đúng vậy, chà, bởi vì công chúa đã nói rằng Lute-san sẽ chuẩn bị bữa tối và dành việc rửa đĩa cho tôi. 」

Cô ấy đã ra lệnh cho chúng tôi và chẳng làm gì cả.

「 Đúng vậy. 」

Chúng tôi nhìn nhau và cười cay đắng.

「Yosh, vậy là xong rồi......」

Sau khí rửa xong cái đĩa cuối cùng, tôi đứng lên.

「 Vậy là được rồi. Cả ba chúng ta là bạn mà phải không? 」

Vào khoảnh khắc đó, tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

Không giống như bị thiếu máu, nó là một phiên bản dữ dội hơn.

Tôi ngay lập tức khụy xuống.

「 Bạn à? Ai và ai? thường dân và Hiền nhân là bạn? Fufu, đùa vui đấy. 」

Đầu tôi cũng như tầm nhìn của tôi bị quay vòng vòng.

Moses nói với tôi người đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.

「 Nhìn này có vẻ thuốc độc cuối cùng cũng phát huy tác dụng.  」

「 Thuốc độc.......? Ý cậu là sao.......Tại sao....? 」

Lưỡi của tôi cứng đờ ra.

Tôi có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mồ hôi ứa ra.

「 Tại sao? Cordelia, tao và mày...... chúng ta sinh cùng một năm được nuôi dưỡng như nhau, tuy vậy cô ấy lại....... có cảm tình với một thằng như mày. 」

Moses dừng lại để thở rồi tiếp tục

「 Chức vụ của tao là Hiền nhân. Chức vụ chỉ một trong mười nghìn, không, một trong trăm nghìn người- đó là tao.  」

Tôi biết điều đó.

Ba người chúng tôi sinh ra ở cùng một ngôi làng và hai người họ có được những chức vụ siêu khủng.

Dù ghét phải nói rằng đó không phải tôi, nhưng tôi vẫn phải công nhận điều đó.

「 Mặc dù, tao là một người chuyển sinh. Aa, mà mày cũng chả hiểu chuyển sinh là gì đâu..... Chà, tao cũng chả quan tâm đâu. Điều tao muốn nói là tao là một Hiền nhân một thực thể đặc biệt.」

......Eh? Ý mày là sao?

Tầm nhìn của tôi chở nên mù mịt, ý thức của tôi mờ dần.

Những mời của Moses chẳng thể lọt vào tai tôi. Mà kể cả có, tôi cũng chẳng thể hình dung được hắn đang nói gì.

「 Tôi khá là sốc. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy được chúa phù hộ, có được một vẻ ngoài giống như thiên thần... chắc chắn sẽ như vậy vài năm nữa..... Tôi cảm thấy phấn khích khi nghĩ về điều đó. 」

Tôi đã muốn hét lên, nhưng nó đã quá muộn.

Tôi không thể khiến cho âm thanh thoát ra khỏi cổ họng.

Vào lúc này, cơ thể tôi bất lực, mềm nhũn ra như thạch vậy.

Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cân bằng cơ thể mình để tránh bị ngã.

「 -Tao là người duy nhất có quyền được ở cạnh cô ấy. Đó là câu trả lời của tao dành cho mày. 」

Moses đi ra sau và đá vào lưng tôi với tất cả sức mạnh.

Với tất cả sức lực, tôi đã ngã xuống sông.

Ảnh hưởng của thuốc độc đã khiến tôi không thể đứng lên được.

Bằng cách nào đó, tôi đã ngửa được người mình lên.

Tôi bị dòng nước cuốn đi trong khi ý thức dần chìm vào trong bóng tối.

Cuối cùng, tôi cũng có thế nghe được lời nói của Moses vang vọng trong đầu mình.

「 Một thằng dân làng tầm thường..... mong muốn được nói chuyện với Anh hùng trong cùng một liên minh?..... biết vị trí của mày đi.  」

Bình luận (0)Facebook