• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:34:14

Hầu Tước phu nhân bối rối nhìn Hoàng Hậu.

“Chẳng lẽ đứa trẻ này không thích Đế Chế Edenberg sao?”

“Đúng không con?”

Hoàng Hậu có chút hoảng loạn. Dù sao, một đứa bé gần như lúc nào cũng im lặng như tôi lại khóc khi nghe đến Edenberg mà. Tôi gật đầu.

Sau khi tôi ngừng khóc hẳn, cả ba người họ lại ngồi nói chuyện tiếp.

Nhưng lần này, tôi được Hoàng Hậu bế trên tay. Dù cho tôi có cố ngọ nguậy để ra khỏi vòng tay bà, Hoàng Hậu vẫn có vẻ lo lắng và càng không để tôi ra.

Cuối cùng, tôi phải dừng sự chống cự vô ích này lại.

Hoàng Hậu nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và tiếp tục nói về bữa tiệc sinh nhật. Bà còn để quả bóng lên tay cho tôi không thấy chán.

Để che dấu sự tức giận của mình, tôi nắm quả bóng thật chặt. Nhưng có lẽ do tôi nắm quá mạnh nên quả bóng bị rơi xuống dưới ghế.

“Ôi, Aisha, con muốn mẹ nhặt lên không?”

Nhìn quả bóng lăn đi, tôi nhắm mắt lại.

Giờ tôi chẳng còn tí sức nào để chơi nữa rồi.

Tôi ghét tất cả những điều này.

Tôi cảm thấy chán nản.

Nhưng Hoàng Hậu có vẻ rất quan tâm đến tôi. Sau khi vợ chồng Hầu Tước về cung dành cho khách, bà dịu dàng xoa đầu tôi, và rồi nói nhỏ:

“Aisha, con đang không vui à?”

Tôi xoay lưng về phía bà.

Hoàng Hậu trông khá lúng túng, chắc bà đanh lo lắng cho tôi.

“Mình phải làm gì để Aisha vui nhỉ?”

Bà tự nhẩm với chính mình, rồi bà cầm quả bóng lắc lắc trước mặt tôi nhưng tôi không có phản ứng gì cả.

Cuối cùng bà duỗi tay ra một cách không tự nhiên cho lắm.

“Vậy thì con gái yêu của mẹ sẽ ăn một chút bánh quy chứ?”

Tiếng nói của bà thật dịu dàng, trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một thứ cảm xúc mới.

Phải.

Mẹ tôi ở kiếp trước là một người vô cùng nghiêm khắc. Tôi luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo trước mặt mẹ, và tôi phải nhìn vào mẹ. Nhưng Hoàng Hậu dường như cho rằng tôi vô cùng quý giá, giờ bà đang bất lực đứng đó, cố hết sức để tôi cảm thấy tốt hơn.

Việc này làm tôi cảm thấy có lỗi, đây hoàn toàn không phải lỗi của bà, chỉ là do tôi cảm thấy bực bội khi nghe đến Edenburg.

Tôi ép bản thân ăn bánh quy.

Nhìn tôi ăn đầy trìu mến, mặt Hoàng Hậu tươi như hoa, nụ cười của bà rất chân thành, nụ cười từ tận đáy lòng.

Ngay lúc này, Isis và Hoàng Đế tới.

“Iris!”, “Aisha!”

Ngay sau khi hai người họ vừa bước vào, họ lập tức gọi tên tôi và Hoàng Hậu.

Hai người đã giống nhau sẵn, nhưng khi gọi tên chúng tôi, họ còn giống nhau hơn.

Khác với Hoàng Hậu đang nồng nhiệt chào đón họ, tôi đơn giản chỉ nhìn họ thôi.

“Ta muốn cùng ngắm trăng với phu nhân yêu dấu của ta.”

“Con muốn gặp Iris và Aisha!”

Họ nói vậy cùng lúc.

Thấy vậy, Hoàng Hậu cười nhẹ.

“Đi thôi.”

Những người hầu mang tới cho chúng tôi một chiếc xe đẩy mới tinh với những món tráng miệng yêu thích của Isis.

Đôi mắt Isis đột nhiên sáng lên, nhưng có vẻ như vì  tôi đang ở đây, anh ấy đã cố gắng hết sức để kiềm chế biểu hiện của mình.

Hoàng Đế nắm tay Hoàng Hậu một cách trìu mến.

"Iris, có vẻ như nàng đang làm tốt, điều đó thật tuyệt vời!"

Hoàng hậu gật đầu,

“Đó cũng là công lao của bệ hạ.”

Hoàng Hậu trước đây-Taitis đã qua đời từ lâu nhưng những người thân của bà vẫn còn. Vị trí kế vị của Isis cũng vẫn được bảo đảm.

Ngược lại, Hoàng hậu vào cung muộn luôn có thân thế thấp kém hơn nhưng bà vẫn một mực trung thành phục vụ hoàng đế.

Đây là kết luận của sự quan sát của tôi, người luôn ở bên ngoài.

Ngoài ra, về Isis.

Isis đang ăn điểm tâm, và anh ấy mỉm cười.

Điều này cũng đúng với Isis. Mặc dù cuộc tranh giành ngai vàng còn xa vời đối với tôi khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi có những cảm nhận khác về anh ấy với tư cách là một người em cùng cha khác mẹ.

Anh ấy đã luôn ôm tôi với tình yêu thương.

Nếu tôi nói rằng anh nên cảnh giác vì tôi là mối đe dọa đối với sự kế vị ngai vàng của anh ấy thì cũng có lý. Nhưng số lần anh ấy đến thăm tôi mỗi ngày không hề ít hơn so với bảo mẫu và hoàng hậu là bao.

Anh ấy hẳn là yêu thương tôi rất nhiều.

Hoàng hậu cũng rất vui với mối quan hệ ấm áp giữa hai chúng tôi.

"Ta rất hạnh phúc."

"Đúng vậy."

Không khí ấm áp tràn vào phòng khách.

Ngay bây giờ, Isis đang xem tôi chơi bóng giả vờ. Một đứa trẻ chín tuổi có thể chơi rất vui vẻ với đứa em bé bỏng của mình.

“Aisha, em có muốn ăn không? Ah~”

Nhìn thấy Isis đang chuẩn bị cho tôi ăn vặt, Hoàng hậu nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã yêu thương Aisha."

Isis đang làm mọi thứ có thể để thu hút sự chú ý của tôi.

Anh ngẩng đầu lên, "Tất nhiên, con là anh trai của em ấy mà."

Sau đó, Isis mỉm cười và nói, "Con xin thề sẽ luôn bảo vệ đứa trẻ này."

"Ta tin ngài."

Hoàng hậu cuối cùng cũng không thể nhịn được mà cười khúc khích.

“Ah —ahhhh”

Dường như Isis hắt hơi vì trực giác mách bảo rằng có tôi đang nhìn chằm chằm vào anh ấy.

"Iris, Aisha, con có vài điều muốn nói."

Khi nghe điều này, hoàng hậu nghiêng đầu.

“Sao vậy?”

Isis nói nhỏ.

“Con yêu Iris và Aisha rất nhiều!”

Sau đó, Isis nói lại câu mà anh ấy đã nói trước kia.

“Nếu Aisha không đến với thế giới này, con chắc hẳn sẽ rất cô đơn.”

“Con đã luôn cảm thấy cô đơn khi mẹ ruột của con qua đời.”

Tôi có chút ngạc nhiên khi một đứa trẻ luôn tràn đầy năng lượng như Isis lại có thể nói như vậy. Nhưng nếu nghĩ lại thì đó là chuyện đương nhiên. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi, mất đi mẹ ruột là một chuyện vô cùng kinh khủng. Và tôi đã không để ý tới cảm xúc tiêu cực của Isis vì lúc nào anh ấy trong cũng vui vẻ.

“Nhưng mọi thứ giờ đã khác.”

Nụ cười trên môi Isis giờ đây còn sáng hơn cả mặt trời mùa xuân.

“Con yêu Iris và Aisha rất nhiều. Cùng với hai người, cả thế giới của con đã toả sáng rực rỡ hơn bất cứ khi nào!”

“Sự tồn tại của hai người là phép màu đối với con!”

Hoàng hậu gạt nhẹ những giọt nướt mắt.

“Ta cũng vậy, ta cũng rất hạnh phúc vì Hoàng tử Isis và Aisha đã đến với ta.”

“Con rất vui vì được làm Hoàng tử của ngài!”

“Cả ta nữa.”

Hoàng đế cắt ngang.

“Ta cũng cảm thấy hạnh phúc khi bốn người chúng ta bên nhau.”

Vừa nói, Hoàng đế vừa vò đầu Isis.

Họ đều cười lớn.

Tôi bí mật bóp chặt miếng snack trong tay.

Hoàng hậu hỏi Isis.

“Ngài có nuốn bế Aisha không?”

Vì lý do nào đó, tôi nhớ đến khuôn mặt của cha mình, nhưng nó khác với trước đây.  Isis nhìn nữ hoàng với đôi mắt đang sáng lên.

“Được ạ?”

Hoàng Hậu có chắc không đây? Tôi không chắc Isis có bế tôi được không nữa, dù sao đây cũng chỉ là một đứa bé chín tuổi.

Bình luận (0)Facebook