Mori no Majyuu ni Hanataba wo
Kimito Kogi (小木君人)Soto (そと)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Ngủ ngon, Roselyne

Độ dài 2,634 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-18 19:15:22

1

Cleo đang ở trong nhà Joseph, người từng là thợ làm vườn của gia tộc Grant. Vì nhiều lý do, cậu nhận ra ngay, ồ, đây là mơ.

Và có lẽ sẽ là giấc mơ cuối cùng của đời cậu. Giấc mơ mà cậu sẽ thấy trước khi an giấc ngàn thu.

Cleo từng đến nhà Joseph một lần rồi. Khi bệnh trở nặng, Joseph nói rằng ông muốn gặp Cleo trước khi chết. Học trò của ông đã phải liều đàm phán với quản gia Marcus, và Cleo được cho phép ra ngoài.

Ngay lúc này, cũng giống như hồi đó, Cleo đứng trước giường bệnh ông Joseph.

Thân hình cường tráng của ông đã gầy đi trông thấy. Nhiều đường gân chạy dọc lên xuống phần cổ giờ đã mảnh khảnh. Nước da tái nhợt, hai má hóp lại, cậu gần như có thể thấy đường nét hộp sọ.

Dẫu vậy, ánh mắt của ông không hề thay đổi. Ánh lên sáng ngời, ông nhìn Cleo trìu mến.

"Thiếu gia, cảm ơn cậu đã tới. Nhà tôi cũng chỉ xập xệ thế này thôi, nhưng để tôi lấy ghế cho cậu-"

Ông hăm hở định ngồi dậy, nhưng Cleo vội cản ông lại.

"... Xin lỗi vì để cậu thấy bộ dạng này."

Có sao đâu, Cleo lắc đầu. Hơn nữa, Cleo thấy mình mới là người nên xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi tưởng ở đây sẽ được thấy hoa xương rồng, nhưng... có vẻ là không rồi nhỉ."

"Thật vậy à? Tiếc quá..."

Joseph sầu muộn nhìn lên trần nhà.

"Nhưng ông biết không, tôi khá là mãn nguyện rồi, dù không sống được lâu cho lắm."

"Ồ, cậu có chuyện gì vui à?"

Ngay cả khi đây chỉ là giấc mơ, cậu đang đứng trước người tri kỉ đã lâu không gặp. Cậu muốn ông biết. Rằng lúc này đây, cậu chắc chắn không thấy mình bất hạnh.

"Tôi gặp được cô gái tôi thích."

"Trời, trời!"

Joseph há hốc, rồi ông toe toét, và cuối cùng, Wahhahaha, ông cười phá lên. Dù giọng có vỡ, ông vẫn giữ được phần nào điệu cười đặc trưng của mình.

"Nghe vậy làm tôi mừng quá! Cô gái đó là người như thế nào?"

"Ờm, để xem, cô ấy trông như một cô gái bình thường. Chà, cổ có vài điểm không bình thường lắm, nên nếu ông gặp, ông sẽ bất ngờ cho mà xem."

"Ra vậy, ra vậy! Tôi muốn thấy cô ấy thật. Nhưng thiếu gia này, cái thân già tôi đây hiếm khi bất ngờ lắm."

"Hmm, biết đâu đấy. Ông còn màu vẽ ở đâu đây không? Phải cho ông xem mới được."

Joseph nghe vậy cười, nhe hàm răng ngả vàng vì hút thuốc, nhẹ lắc đầu.

"Hay là để khi khác."

"Ể?"

"Mong sao chúng ta gặp lại vào lần tới. À mà không cần vội đâu. Con người cả mà, không sớm thì muộn cũng phải ra đi. Nhưng giờ lại quá sớm. Cậu cứ thong thả. Tôi sẽ ở đây đợi cậu bên cô vợ của tôi."

Hình bóng Joseph bỗng mờ đi như sương. Nhưng khi cậu chợt nhận ra, xung quanh đã trắng mờ. Tường nhà, bàn, ngọn đèn thắp sáng căn phòng, cả trần nhà nữa.

"Ông Joseph! Chuyện gì...!"

Trước Cleo đang bối rối, Joseph lại nhe răng cười.

"Thiếu gia, chúc cậu tìm được hạnh phúc với cô ấy. Mà cảnh báo trước. Đừng có làm cô ấy khóc."

Dứt lời, thế giới tan vào khoảng không và biến mất.

...

Khung cảnh đã thay đổi. Thế giới từ trắng biến thành đen. Tầm nhìn của cậu trở nên rõ ràng, cậu biết rất rõ khung cảnh này. Hốc cây Cleo từng ở khi cậu sống trong rừng. Phía trên là bóng tối. Túi ngủ của Cleo được trải ra nơi cậu nằm.

Cậu bật dậy.

(Lại là mơ à?)

Trong lúc bối rối, suy nghĩ đó bị đập tan bởi cơn đói khát cồn cào. Kích thích từ nội quan chân thật tới nỗi, khó mà hình dung đây là một giấc mơ. Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Bên ngoài khe hở lờ mờ tối. Giờ là rạng sáng, hoặc cũng có thể là chạng vạng.

Khi cậu ngó ra ngoài khe, một làn gió nhẹ sà lên má cậu. Cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng này thật sảng khoái.

(Không phải mơ? Nhưng chẳng phải...)

Cậu tua ngược kí ức. Nhớ không lầm, cậu đã đối mặt với hai tên thợ săn, thanh kiếm phi thiết gãy, và cậu đột nhiên thấy mình nằm xuống. Không còn một chút sức lực, mắt và tai cậu nhoè đi, tâm trí cậu dần rời khỏi thân xác. A, vậy ra đây là cái chết—Cleo buông xuôi.

(Nhưng mình còn sống...)

Cậu bước ra ngoài. Roselyne không ở quanh đây. Cậu gọi, nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, cậu thấy rất nhiều vết máu trên mặt đất. Và thanh kiếm phi thiết nhuốm máu.

Cleo không khỏi bất an. Cậu chạy tới Mỏm đá ngắm bình minh. Cậu thấy chân mình có gì đó không đúng. Có gì là lạ. Có gì khang khác. Chân cậu nhẹ bẫng. Mình đã bao giờ chạy nhanh vậy chưa nhỉ? Cậu đứng nhìn một hồi.

Chân Cleo không phải là chân Cleo.

Màu da khác hẳn. Ngay dưới khớp háng, một vết sẹo nhìn thôi đã thấy đau vòng quanh đùi cậu, và bên dưới đó nữa là nước da trắng sáng. Cậu nhớ lại. Đây là chân Roselyne!

Cậu tiếp tục chạy. Cậu thấy những cái cây bị đốt thành than. Vô số cành gãy nằm rải rác. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang đi chân trần. Nhưng chẳng để tâm, cậu cứ thế giẫm lên. Chân cậu không đau chút nào. Cậu phóng qua bụi cây và nhảy lên mỏm đá.

Ah! Cleo thốt lên. Không phải vì mặt đất cháy đen với những hố cây bật gốc đó đây. Cleo không quan tâm. Cậu ngạc nhiên vì lý do khác. Chính giữa thềm đá nhô lên, cậu thấy Roselyne.

Lưng cô giữ tư thế giống những lúc cô đón nắng mai. Nhưng cơ thể lại thấp đến lạ. Vạt áo mưa xoà rộng xuống đất.

Cứ như thể cô bị chôn từ thắt lưng trở xuống—

"Roselyne! Cô bị sao vậy! Roselyne!!"

Cleo gọi to tên cô và chạy tới.

Ngay lúc đó, dây leo mọc từ lưng cô, từ những lỗ thủng vì bị cháy trên áo mưa, hàng loạt dây leo lao tới tấn công Cleo. Cleo bị vướng vào mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một sợi leo quấn quanh cổ cậu, bóp nghẹt. Cậu bị treo lơ lửng.

"Roselyne...  tại sao...?"

Cậu không rõ vì sao Roselyne tấn công cậu. Có chuyện gì xảy ra mà cậu không hay biết? Cleo bấu vào sợi leo quanh cổ, quằn quại trong đau đớn. Cậu thở hổn hển, liên tục kêu lên. Roselyne, dừng lại, tại sao vậy...Roselyne...!

Rồi thòng lọng quanh cổ cậu nới lỏng. Cleo bị nhấc lên bởi dây leo. Đáy vực hiện ra trước tầm nhìn lộn ngược của cậu. Cô định ném cậu xuống? Một cảm giác bất an ngắn ngủi—trước khi Cleo được đưa xuống trước mặt Roselyne. Dây leo quanh người cậu buông ra.

"Cậu đột nhiên xông tới, làm tôi cứ tưởng con thú nào tấn công. Cẩn thận hơn tí được không?"

Roselyne nhăn mày khó chịu.

Cô lườm Cleo.

2

"Roselyne...?"

Bị cái lườm đâm thấu, Cleo ngỡ như bất động. Roselyne thở dài khổ sở.

"Tôi không phải Roselyne"

"Hả...?"

Nghĩa là sao? Cách cô tự xưng chỉ làm cậu thêm bất an.

"Có vẻ cậu không hiểu... cô gái đó hay nói chuyện với ai đó trong đầu đúng không? Cô bé gọi tôi là Honnou, nên nếu cần, cậu cũng có thể gọi như vậy."

"Cô... Honnou?" ('Cô' ở đây là Miss)

Cũng như những người gia sư trước đây của cậu, giọng cô ta thật lạnh lùng, trang nghiêm và dứt khoát, làm cậu vô thức thêm 'Cô' vào. Khi cô ta gật đầu đồng ý, cậu rụt rè hỏi.

"Ờmm, vậy về Roselyne...?"

Honnou lại nhìn cậu. Khiến Cleo, người đang ngồi bệt, lùi lại và run rẩy. Roselyne rất đáng sợ khi cô giận, nhưng người này đáng sợ theo một kiểu hoàn toàn khác. Cô ta đúng thật không phải Roselyne. Honnou nhếch mép rồi bắt đầu giải thích cặn kẽ.

"Chắc cậu đã để ý rồi, đôi chân đó thuộc về Roselyne."

Những vết thương trên chân Cleo vô cùng nghiêm trọng, nếu cứ để vậy, cậu sẽ mất mạng. Đó là lý do Roselyne trao đi đôi chân của mình. Dù phải nén chịu nỗi đau không khác tra tấn, Roselyne vẫn vượt qua đến cùng. Khi thân cây bị tổn thương, nhựa cây sẽ chảy ra để đóng vết thương lại, tương tự, máu của Roselyne sẽ gắn những bộ phận bị đứt của cả hai lại trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng để liền thịt với thịt, liền xương với xương, phải mất lâu hơn nhiều.

"Xếp những cành cây, Roselyne cố định chúng lại bằng dây leo và chờ đợi."

Không được lơ là dù chỉ một giây. Ba ngày ba đêm, không chợp mắt, không thức ăn hay nước uống, cô chờ. Trong khi Cleo đang suy yếu do mất nhiều máu. Nghĩ rằng sẽ giúp được một chút, cô tự cắt mình và cho cậu uống máu của cô. Liên tục như thế.

"Xương của cô chỉ mất ba ngày để lành. Thế nên tôi đã nói là không sao đâu. Nhưng, hay là đợi thêm chút nữa cho chắc, cô nói—"

Roselyne cố cầm cự thêm hai đêm.

Và chỉ tiếng trước, chân của Cleo đang ngủ bỗng cử động. Đó là bằng chứng cho thấy dây thần kinh đã được nối liền. Thấy vậy, sức lực cuối cùng cũng rời khỏi thân xác Roselyne.

"Hiểu chứ? Để cứu cậu, cô bé đã hi sinh quá nhiều. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều không trụ vững được nữa. Thế nên lúc này cô đang ngủ yên."

Vậy là chân của cô sẽ bình phục theo thời gian. Không biết sẽ mất bao nhiêu năm. Cô ta nói Roselyne sẽ ngủ yên tới lúc đó.

Nước mắt Cleo ứa ra. Hết giọt này đó giọt khác, cứ trào ra không ngớt.

(Là do mình... chỉ để cứu một người như mình... tại sao...)

Áo mưa của Roselyne chằng chịt vết cháy, nhưng túi áo lại phình lên.

Bên trong là tất cả những bức tranh mà Cleo đã tặng. Cô trân giữ chúng bên người. Đó là lý do.

Một lát sau, Honnou cất lời.

"Đó là lựa chọn của cô bé, tôi không trách cậu đâu. Tôi không có ý xấu, nhưng cậu phải hiểu rằng cô bé không thể nào bảo vệ cậu được nữa. Cậu biết con sông hai người rửa mặt mỗi sáng chứ? Chỉ cần men theo bờ, nó sẽ nối tới sông lớn, và nếu cậu đi xuống hạ nguồn—sẽ mất nhiều ngày đấy, nhưng rồi cậu sẽ ra được khỏi rừng."

Giọng cô ta ấm hơn đôi chút so với ban nãy.

Cleo hiểu cô ta nói thế vì lo cho cậu. Nhưng lắc đầu, cậu trả lời.

"Tôi... sẽ ở lại đây. Tôi muốn ở bên Roselyne đến cùng."

Mùa đông sắp tới. Những loài thú ăn thịt muốn tìm nguồn thức ăn khan hiếm để khoả lấp cơn đói sẽ sớm lang thang trong rừng. Gặp phải là đi đời. Do đó, cậu muốn bên cạnh Roselyne cho tới thời khắc cuối cùng.

"Cô bé liều mạng để cứu cậu. Cậu muốn nó thành công cốc?

Cậu biết.

Nếu có cơ may sống sót thoát khỏi khu rừng, thì việc không làm vậy nghĩa là phản bội lại mong muốn của Roselyne. Nhưng, kể cả thế...

Tim Cleo đập dữ dội.

Nếu men theo sông, chắc gì cậu đã ra khỏi rừng an toàn. Và có một điều cậu dám chắc. Nếu cậu rời đi, dù có làm mồi cho thú dữ, hay là về gia tộc Grant, cậu đều sẽ không bao giờ gặp lại Roselyne. Mãi mãi không bao giờ.

(Mình... không muốn...)

Cậu thấy tim mình như xé làm hai.

Cậu muốn ở lại. Cậu phải rời đi.

Haiz, Honnou thở dài.

"Một cậu nhóc thì làm được gì? ... À mà, nếu là hiện tại, tôi nghĩ có khi cậu sẽ sống được trong rừng."

Ể? Cleo ngạc nhiên.

"Chắc cậu chưa nhận ra, nhưng tóc và mắt cậu đều ngả màu xanh lá cả rồi."

Thử bứt một cọng mà xem, cô ta bảo.

Cọng tóc cậu bứt—màu xanh, y hệt Roselyne.

"Đây là...!?"

Khi đó, mặt trời đã ló dạng sau rặng núi, bọc lấy cơ thể Cleo trong ánh sáng vàng óng. Tóc cậu đung đưa không ngừng. Như thể nghe theo ai đó, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận thứ sức mạnh kỳ lạ trong người.

Sinh mệnh của Roselyne đã bén rễ bên trong Cleo.

"Một khi đã quen với đôi chân đó, tôi cá là cậu sẽ chạy nhanh không thua gì cô bé. Nếu vậy, ít nhất cậu cũng thoát được khỏi thú dữ.

Cleo nhẹ nhàng chạm lấy hai chân.

Đây thứ mà Roselyne đã cho cậu, điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là bày tỏ lòng biết ơn.

"Cảm ơn, Roselyne..."

Cảm xúc dâng trào hoá thành nước mắt, một lần nữa lăn dài trên má cậu.

"Nhưng vậy cũng có nghĩa là cậu hoàn toàn đủ sức rời khỏi rừng. Và cậu vẫn muốn ở lại?"

"... Phải. Tôi vẫn còn một việc phải làm."

Honnou hơi nghiêng đầu.

Cleo đứng dậy và bước tới những cây hoa hồng xanh. Dù vẫn chưa ra nụ, nhưng chúng vẫn đang lớn lên từng ngày. Một ngày nào đó, những bông hoa xanh thắm sẽ nở rộ.

"Tôi phải chăm sóc để những cây hoa này không héo. Khi chúng mọc nụ, tôi sẽ lại ghép cành. Tôi sẽ phủ khắp nơi đây trong hoa hồng xanh."

Để một ngày nào đó, khi Roselyne mở mắt.

"Tôi hiểu rồi," Honnou quay lại, hết nhìn những cây hoa lại nhìn Cleo. "Nói thật, tôi không hề hoan nghênh sự tồn tại của cậu. Chỉ cần có cậu ở gần, cô bé có thể sẽ làm điều gì đó điên rồ. Không, chắc chắn sẽ làm."

Đôi mắt Honnou toả ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nhưng rồi cô ta nhún vai một cách thoải mái.

"Nhưng nếu cậu ở bên lúc cô mở mắt, cô chắc chắn sẽ rất vui. Nên là, chà, đành vậy. Đổi lại thì cậu đừng có mà chết. Nếu đập vào mắt cô sau khi tỉnh giấc là xác của cậu, tôi không chắc cô bé sẽ làm gì đâu."

"Tôi biết mà. Tôi hứa."

Tôi hứa sẽ không chết.

Trong chốc lát, Honnou thoáng nở nụ cười..

"Vậy tôi sẽ trốn đi một lúc vậy. Lộ ra ngoài mệt mỏi thật. Mong là chúng ta hợp nhau. À, có điều này tôi nên nói, đừng bất cẩn lại gần cô bé. Tôi sẽ tấn công nếu nhầm cậu là thú dữ. Nếu muốn thì cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng mà tiến tới.

Đúng là trước đó cô ta phản ứng và tấn công điên cuồng như muốn giết con mồi. Nở nụ cười cay đắng, Cleo hứa luôn điều này.

Thế thì tốt. Honnou quay về phía trước. Cô không nói gì thêm. Như đã hứa, Cleo hít một hơi thật sâu và định thần trước khi từ từ, từ từ, bước đến trước mặt cô. Với hai mắt nhắm lại, khuôn mặt đang ngủ yên lúc này là của Roselyne.

Cậu khẽ cúi xuống. Có vết bùn trên má cô, cậu dịu dàng lau đi bằng ngón tay cái. Một lát sau, khi mặt trời đã ló hẳn, Cleo thì thầm vào tai cô.

"Roselyne này, khi cô tỉnh dậy, tôi sẽ nói với cô."

Tôi sẽ cầm bó hoa hồng xanh trên tay mà nói.

"Anh yêu em."

Roselyne đang có một giấc mơ thú vị, nhỉ?

Bằng một giọng rất nhỏ, Ukuku, cô khì cười.

u52749-4d757bae-25f3-4cef-a234-ba4f20601ca5.jpg

------------

.

.

Cũng 15 tuổi rồi nên cho Cleo xưng hô thế này không vấn đề gì nhỉ xd

Bình luận (0)Facebook