Mori no Majyuu ni Hanataba wo
Kimito Kogi (小木君人)Soto (そと)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hát với Trăng

Độ dài 6,728 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:54:23

1

Tiếp tục giấc mơ đêm hôm trước.

Cậu bé Cleo 9 tuổi đang phác thảo luống hoa trong vườn, thì bỗng một giọng nói cất lên từ đằng sau.

“Lâu rồi không thấy thiếu gia cầm cọ lên. Họ đã cho người được phép vẽ rồi sao?”

Đó là người làm vườn của gia tộc Grant, Joseph.

Joseph mang một vóc dáng cao to, vạm vỡ, nhìn vào không ai nghĩ ông đã 60 năm tuổi đời. Khuôn mặt khắc rõ nét cứng cáp của một người nghệ nhân, nhưng ẩn đằng sau là những đường nét quyến rũ rất riêng biệt.

Cleo rất quý Joseph. Với một cậu bé mồ côi mẹ, Joseph chính là người duy nhất cậu có thể mở lòng. Cách biệt tuổi tác nhưng Cleo vẫn quý ông như là một người bạn; thế nhưng lúc này, nụ cười phấn chấn của ông chỉ khiến cậu thấy lo âu. Cleo lật sang trang, giữ nguyên tư thế quay lưng với người làm vườn, vừa vẽ vừa đáp lại cộc lốc.

“Ông nhớ khi đứa em trai tôi ra đời tuần trước chứ. Từ hôm đó những gia sư không đến nữa. Cha tôi, ông ấy bảo tôi rằng, ‘con không cần học hành gì nữa’. Bảo là ‘Thích làm gì thì làm’.”

Cleo dừng bút lại và nói tiếp.

“Cha không cần tôi nữa. Giờ ông ấy đã có một người thừa kế vừa mạnh vừa khỏe lại vừa đầy triển vọng rồi.”

Joseph đứng ngay sau lưng cậu, chẳng thể cất một lời. Không cần nhìn Cleo cũng biết rằng. Những lúc này đây, ánh mắt của Joseph còn buồn hơn cả cậu, nụ cười của ông sẽ rủ xuống.

Ngòi bút của cậu lại tiếp tục di chuyển. Một lúc sau, Joseph mới cất lời.

“Thiếu gia… người có muốn kế thừa gia tộc không?”

“... Không, không hề.”

“Nếu đã vậy,” Joseph nói bằng một giọng vui vẻ có chủ ý. “Thế này có khi là tốt nhất đấy. Cứ vậy thì không còn ai cản trở cậu trở thành một họa sĩ rồi.”

“... Làm sao mà tôi trở thành họa sĩ được chứ.”

“Cậu đừng đánh giá thấp bản thân. Tuy tôi chẳng biết nhiều về hội họa, nhưng tôi chắc rằng cậu sẽ trở thành một—”

“Tôi đã nghe họ nói chuyện.”

“... Chuyện gì.”

“Họ nói là, thằng bé sẽ không sống nổi đến 20 tuổi đâu.”

Ngay lúc ấy, giọng của Joseph bất chợt nổi xung lên.

“Kẻ nào nói!?”

Quay người lại, cậu bắt gặp một cặp mắt cuồng bạo hơn cả nham thạch.

Thế nhưng, Cleo chỉ lãnh đạm đáp lại một cách lạnh nhạt.

“—Cha tôi.”

Joseph không biết phải nói gì.

Ông như chết lặng. Khuôn mặt ông không hề biểu lộ ý nghĩ, “Thật ngớ ngẩn”, “Sao có thể vậy được”. Vẻ mặt ông đau xót, nước mắt ứa ra, như thể vừa nghe được một bí mật phải được giữ kín bằng mọi giá. Bị chính cha ruột mong cho mình chết đi…

“... Sao, vậy ra ông đã biết rồi à.”

“K-không… tôi, đó là…”

Joseph đảo mắt đi mà tim gan thắt lại.

Ông là một con người thật thà. Chưa từng nói dối Cleo một lần nào. Ông sẽ không nói với Cleo rằng “Chắc chắn là nhầm lẫn thôi”, hay “Tôi chưa từng nghe ông chủ nói thế bao giờ cả.”

Nhưng có một điều ông phải nói.

“Thiếu gia… có thứ tôi muốn cho cậu xem. Xin hãy đợi một lúc.”

Và rồi Joseph chạy đi mà không đợi cậu đáp lại.

Mười phút sau, ông ta quay lại, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ông thở nhọc nhằn, tay ôm một cái chậu trồng một loại củ mà Cleo chưa gặp bao giờ.

“Thiếu gia, cậu có biết đây là gì không?”

Cleo lắc đầu. Nếu phải mô tả lại hình dạng thì nó trông giống một quả bóng màu xanh. Và ở phía trên là vô số cái gai nhọn hoắt chĩa ra như muốn đe dọa những kẻ lại gần.

Đây là lần đầu cậu được thấy loài cây mang hình dáng kỳ lạ như thế này. Nhưng Cleo vẫn có một phán đoán.

“Đó là… cây xương rồng phải không?”

“Vâng, đúng vậy! Không ngờ là thiếu gia lại biết đấy.” Joseph cất lời khen ngợi.

“... Tôi từng thấy nó trong cuốn bách khoa rồi. Nhưng theo hình ảnh trong đó không tròn trịa thế này. Cây xương rồng là một giống cây hiếm ở vùng này nhỉ?”

“Đúng là vậy ạ. Hôm trước một người bạn cũ đã mang thứ này về từ chuyến đi của ổng. Mà nè, thiếu gia này, trông nó gai góc thế thôi, chứ cũng có thể trổ hoa được đấy. Trong sách có nói không ạ?”

“Àà… ưmm, tôi không biết. Tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng nếu là cây thì phải có hoa chứ?”

“Vâng, thường thì là thế.”

Joseph ngồi xổm xuống cảnh Cleo.

“Thiếu gia nghe này, thời điểm ra hoa của loài cây này không bình thường đâu… cho người biết, nó mất tận ba mươi năm lận đấy.”

“Ba mươi năm? Thật sao?”

Cleo thì trồ mắt kinh ngạc, còn Joseph thì mỉm cười như đang trông đợi biểu cảm ấy.

“À mà, tôi cũng chưa thấy bao giờ, nhưng tôi định sẽ chăm cho nó lớn để xác nhận.”

“...... Hừmmm…”

Khi Cleo đang nhìn chằm chằm vào cây xương rồng một hồi lâu, Joseph đã đưa chậu cây lại gần “Thiếu gia nhìn kỹ đi ạ”. Hễ mấy cái gai cứ gần lại một tí là cậu giật lùi ra.

Joseph cười phì “Nó không cắn đâu”. “Mà, tôi chắc cả chính cái cây này cũng không nghĩ là nó sẽ nở hoa đâu. Và cứ thế ba mươi năm trôi qua, cho đến cái ngày nó nhận ra thì cũng đã trổ hoa cả rồi. Chắc lúc đó nó sẽ ngạc nhiên lắm.”

Cleo cười khúc khích khi tưởng tượng ra cảnh một cây xương rồng đang hốt hoảng. Joseph cũng mỉm cười theo.

“Thiếu gia biết không. Con người ta cũng giống như vậy đấy. Chả ai biết đến năm ta mười tuổi, hay hai mươi tuổi sẽ ra sao. Tất nhiên là cả thiếu gia nữa–”

Vừa hiểu ra điều ông ấy muốn truyền đạt, nụ cười mỉm thoáng trên gương mặt cậu đã biến mất. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống đôi giày lấm đất.

“Mười năm, hai mươi năm nữa… Tôi vẫn có thể còn sống ư…?”

“Đứa nào dám nói không cơ chứ. Đời ai biết được chữ ngờ. Nhất là chuyện sinh tử. Người ta nay sống mai chết là chuyện bình thường. Nhưng cũng đâu phải là không có ngày mai.”

Ánh mắt nhớ nhung của Joseph hướng lên bầu trời mùa hạ xanh thẳm.

“Nhưng cái ý chính ở đây là dù không biết ngày mai ra sao, thì tôi thấy ta vẫn còn hôm nay, vậy nên thiếu gia chỉ việc tận hưởng từ giờ là được. Cuộc đời là nồi cá kho muốn nó ngon phải kho nhiều lửa mà, phải không? Thử đem tất cả niềm vui của một ngày ra so với niềm vui của cả tuần, cả tháng cả năm đi, so với niềm vui được gom góp lại thì một ngày ấy chẳng đáng là bao.”

Và Joseph vẫn hướng về phía bầu trời xa xăm kia mà nói.

“Thế nên, thiếu gia à. Con người chúng ta dĩ thọ vi tiên. Miễn là còn sống thì một ngày nào đó hoa sẽ nở.”

Cleo vẫn cúi gầm mặt cất tiếng hỏi.

“...... Thật ư…”

Không phải là cậu không tin Joseph. Chỉ là nếu lời ông ấy nói là thật, vậy còn mẹ cậu? Lẽ nào niềm vui của người mẹ đoản mệnh của cậu cũng ‘chả đáng bao’ ư? 

Cậu không nỡ lòng nào nói ra điều ấy. Nếu nói ra, cậu chắc rằng Joseph sẽ lại đau lòng.

“... Thật sự là vậy sao?”

Joseph quay về phía Cleo, nở một nụ cười tươi tắn và nói.

“Tất nhiên rồi!”

Và rồi vào mùa thu năm ngoái, Joseph cũng là một trong những người đổ bệnh, và rời khỏi trần đời. Ông đã đi mà chưa được ngắm đóa hoa ấy nở rộ—

2

Cleo bật hai hàng mi lên, nhìn xem đêm đã xuống chưa rồi thở dài. Trời ạ. Tối nay cậu chẳng thể ngủ được yên giấc; cứ dập dà dập dềnh. Và nó làm cậu khó chịu vô cùng.

Hôm nay, mà giờ chắc phải là hôm qua rồi, sao cũng được, là một ngày mệt mỏi. Sau khi đưa cái áo mưa cho cô gái mặc, hai người họ khuất bộ khắp khu rừng. Cơn thèm ăn của cô gái không thể thỏa mãn bằng vài ba quả trái cây được. Cô bảo rằng ngày nào cũng lang thang trong rừng để kiếm một con mồi no bụng hơn.

“Mà, tôi chỉ cần nước với ông mặt trời kia là đủ sống. Được bữa nào nhát quá thì tôi cứ kiếm một chỗ nắng đẹp đẹp rồi nằm ườn cả ngày thôi.”

Nhưng mà để trốn chạy, hay chiến đấu bảo vệ mình, thì có vẻ cô ấy cần phải ăn uống đàng hoàng chứ không lại không có sức. Để cho cô gái ấy sống trong cái thế giới hoang dã cá lớn ăn cá bé này, thì ngày nào cũng phải cần một nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Thế nên cô mới vô rừng tìm kiếm con mồi. Còn chân Cleo thì vẫn bị sợi dây leo trói, thành ra cậu cũng phải đi theo cổ đến bất cứ đâu.

Sau khi lòng vòng hết hai tiếng, họ bắt gặp một gia đình hươu năm sừng. Hai con bố mẹ bỏ chạy, nhưng cô ấy đã bắt được con non. Cô tóm lấy con hươu non đang vật lộn trong đám dây leo, và sau khi thắt cổ lấy mạng nó, cô bé tay không giữ lấy chân của con mồi và—giựt cái phực. Pha dùng sức không tưởng đến từ thân hình mảnh mai của cô bé khiến Cleo mắt chữ O mồm chữ A.

Cô bé vui vẻ cạp miếng thịt tươi, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt cái ực. Cô cạp thêm miếng nữa, và rứt miếng thịt bám trên xương ra. Đôi môi đỏ thẫm mỉm cười, “Đây, ăn đi” và chìa một miếng thịt ra. Mùi tanh tươi xộc thẳng vào mũi cậu. Cleo bỗng thấy say xẩm, kéo theo đó là hai chân nhão ra và té dập mông.

“K, K, K, K, Không cần đâu.”

“Không ăn hả? Ngon lắm ý.”

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu và tiếp tục ngấu nghiến, cơn thèm ăn của cô tạm thời được thỏa mãn.

Nhưng chuyến đi vẫn chưa kết thúc.

Sau đó, cô tiếp tục luẩn quẩn quanh những nơi cô hay đến, kéo theo cả cậu đến khi mặt trời khuất bóng. Tới lúc về đến nơi trú ẩn, ‘Mỏm đá ngắm bình minh’, những ánh sao đã lấp ló trên màn đêm đen như mực.

Gần vách đá có một gốc đại thụ bị côn trùng khoét rỗng. Cô gái đưa tay vào cái khe dọc thân cây, và xé banh nó ra bằng một sức mạnh quái vật. Và rồi, cô đã tạo ra một lối vào đủ rộng cho Cleo lách vào.

“Rồi đấy, từ nay trở đi cậu sẽ ngủ ở đây.”

Chỗ cho người ở mà chả khác gì cho chó ở. Bên trong chỉ đủ chỗ cho cậu duỗi chân ra ngủ. Tuy rằng cậu cảm thấy phẩm giá của mình đang bị coi rẻ, nhưng đã đuối tắt thở rồi thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Cậu chui tọt vào cái túi ngủ, thả lỏng cơ thể và trí óc, và nhanh chóng thiếp đi.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, vừa được một lúc mắt cậu lại mở toang. Cứ mãi luẩn quẩn thức ngủ như thế, đầu óc cậu cũng ngày càng tỉnh hơn. Và cậu dần thấy chiếc túi ngủ trở nên ngột ngạt không thở nổi.

Cleo rút cái nút thắt và xõa tay xõa chân ra ngoài cái túi. Mồ hôi toát đầy người bay đi tạo ra một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cậu vươn mình thoát khỏi cái tư thế gò bó—và ngay lúc ấy.

Sợi dây leo quấn quanh mắt cá chân nhẹ nhàng xoay quanh chân cậu và tuột ra. Nó rớt xuống một tiếng bịch khe khẽ.

(...... ơ, gì đây? Vậy là sao?)

Gặp phải tình huống bất ngờ này, cậu thờ thẫn trơ hai con mắt ra nhìn.

Cleo thất thần đăm đia tận 5 phút, mãi đến khi tiếng cú từ xa vọng lại giúp cậu sực tỉnh. Cậu nhỏ nhẹ gọi cô gái đáng lẽ đang ở ngoài gốc cây.

“... Ờmm, dây bị tuột rồi nè, cậu ơi…?”

Cậu chờ đợi. Chờ cho đến khi,

Hiu hiu…

Tiếng thở nhè nhẹ của cô gái đáp lại.

Cleo nín thở ngó ra ngoài cái khe. Ánh trăng len lỏi qua những cành cây tán lá dày đặc và nhẹ nhàng soi sáng mặt đất. Và dưới gốc cây vài ba mét trước mặt, có một bóng người tựa mình vào cây. Cái bóng đen chính là cô gái ấy.

Hiu, hiu…

Cô dường như đã ngủ say. Bờ vai cô khẽ lay động theo nhịp thở đều đều.

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc cột sống Cleo.

(Giờ mình bỏ trốn được không…?)

3

Chó mèo còn biết mơ, huống chi là một cô gái ma thú.

Cô thấy mình đang đứng cạnh cái hồ nơi cô từng sống.

Kỳ lạ thay, có một cái cây mọc trên mặt nước cách bờ cỡ mười mét. Trên ngọn cây có một con khỉ, nó đang vỗ tay khiêu khích cô. Hôm nay tao sẽ bắt được mày. Rồi cô vương mấy sợi dây leo sau lưng ra. Ngay lúc đó, cái cậu vẽ tranh tự dưng không đâu xuất hiện, làm cô dừng lại.

“Con khỉ đó là giả. Nhìn kiểu gì cũng giống khỉ, nhưng thực ra nó là cá đấy. Nếu cậu tiếp cận lộ liễu thì nó sẽ lặn xuống nước mất.”

“Ồ, vậy đó là cá à, hừmm…” cô mở to mắt nhìn.

“Nhưng dù không phải là khỉ đi nữa tôi cũng muốn ăn thử. Có cách nào hay không?”

Cậu trai vỗ vào như muốn nói với cô rằng cứ để cậu ra tay.

“Nếu cậu hét lên “Aaa!” thật là to làm con khỉ giật mình thì nó sẽ mở miệng kêu ‘Éc!’ một cái. Rồi sau đó nhắm vào miệng nó—” ngay tức thì, xung quanh xuất hiện toàn là đá cuội. Cậu trai cầm một viên đá vừa tay lên.

“Cậu hãy ném tọt vô họng nó. Cứ làm đi làm lại như vậy, con khỉ giả kia sẽ béo đến mức không đi nổi nữa, lúc ấy cậu sẽ bắt được nó dễ như chơi.”

“Hiểu rồi, thông minh đấy!”

Cô gái phấn khích, gật lấy gật để. Cô liền bắt tay vào làm. Cô gái đưa tay lên hai bên miệng, hướng lòng bàn tay vào nhau, rồi gào lên “Aaa!”. Vừa hét xong, con khỉ không giật mình, mà nó còn thản nhiên há to miệng như gà con đợi mớm. Hòn đá cậu trai ném bay thẳng vào đó. Cô vui mừng thốt lên. Và cậu trai nhặt thêm một hòn đá nữa.

“Nào, chúng ta tiếp tục nhé!”

Cứ mỗi hòn đá lọt vào, cái bụng của con khỉ lại phình lên trông thấy. Và rồi khi không thể đứng nổi nữa, con khỉ đã trượt chân té xuống. Nó bị những cành cây chụp lại, treo lơ lửng và không thể di chuyển được.

“Ô de!” Cả hai đồng thanh hô lên. Cô trói con khỉ lực bất tòng tâm trong đám dây leo, và kéo nó về tới bờ. Khi cô trút đầu nó xuống, một đống đá rơi ra khỏi miệng. Cô sốc lên sốc xuống liên tục cho đến khi viên đá cuối cùng rớt ra.

Và chén nó ngay tại chỗ.

Cô đớp chân, còn cậu thì đớp tay. Con khỉ đầu tiên - nói đúng hơn là con khỉ giả đầu tiề cô ăn có một mùi vị độc đáo mà cô chưa từng nếm bao giờ.

“Ngon thật đấy.”

“Đúng vậy.”

Mồm miệng đầy máu me, cả hai chép miệng nếm trọn cái hương vị lạ mà thanh ấy.

Mãi đến khi gặp được cậu trai cô mới nhận ra một điều, rằng ăn chung với người khác ngon hơn ăn một mình nhiều, và cả vui hơn nữa.

Kukukukukuku.

Một tiếng cười bật lên từ bên trong cô. Cả cậu trai cũng cười theo. Hai người họ chén gần như sạch banh. “Giờ chỉ cần chia mỗi người một nửa bộ não thôi”, đang định nói vậy thì một cái chạm khiến giấc mơ của cô đột ngột kết thúc.

“...!”

Khi mở mắt ra thì đã không còn ở trên bờ hồ đó nữa. Con khỉ ăn dở cũng không thấy đâu. Trước mắt cô chỉ còn lại gốc đại thụ mà con người cô bắt về đang ngủ. Bầu trời mờ ảo vẫn tối om. Vài ánh sao lấp ló trên cao.

“... Gì đây, hóa ra chỉ là một giấc mơ.”

Nó không phải là mảnh kí ức nào cả, chỉ là một giấc mơ kỳ cục và rời rạc. Cô đã tựa mình vào cây ngủ nhưng vẫn bị mất đà và ngã xuống, có vẻ cú ngã đã đánh thức cô.

Cô thở phào rồi khẽ mỉm cười.

(Đúng là một giấc mơ kì lạ. Nhưng mà cũng vui.)

Ngày nào đó mình phải bắt một con khỉ thật, rồi mình sẽ cho người đó ăn cùng. Đang suy tư thì giọng nói trong đầu cô vang lên. 

‘Ê, tuột rồi kìa.’

“Hở? Tuột gì?”

Có lẽ là do vẫn mơ màng, nên cô không rõ là giọng nói đang nhắc đến cái gì. Cô khẽ chuyển mình ngáp một cái thật to, rồi hà một hơi nhẹ nhàng.

“...Tuột là sao…?”

Cô nghiêng đầu tự hỏi, và giọng nói cất lên không chút cảm xúc.

‘Tôi bảo là sợi dây leo trói con người đó tuột rồi.’

“......”

Tâm trí cô vẫn còn chút mòng mòng, một lúc sau cô mới ngộ ra.

“...... Cái gì!?”

Cô dồn hết cảm giác vào sợi dây leo lẽ ra đang trói cậu ta. Cô không hề cảm thấy như đang tiếp xúc thứ gì. Cô dùng hết sức kéo một phát, có mỗi một mình đầu sợi dây leo bay ra khỏi cái khe. Cô tức tốc bò lại, nhìn vào trong hốc cây. Đôi mắt nhìn rõ như động vật sống về đêm. Nhưng bên trong lại là một cái túi rỗng.

‘Chạy rồi còn đâu’ giọng nói ấy hững hờ nói với cô như thể không phải chuyện của mình. Còn trong đầu của cô quay cuồng như giữa bão bùng sóng táp.

“Bỏ chạy… t-tại sao cậu ấy lại làm vậy?”

‘Con người đó nói rồi mà, phải không? Cậu ta bảo muốn trở về nhà ở bên ngoài khu rừng. Là vì thế chứ còn gì?’

“Không thể nào! Tôi đã…”

Đúng là cậu ấy có nói thế. Nhưng mà, “Nhưng tôi đã hái trái cây cho cậu ấy. Chúng tôi đã ăn cùng nhau, tôi còn dẫn cậu ấy đi xem tất cả chỗ tôi thích nữa. ...Vậy mà! Dù đã vui vẻ vậy rồi mà!”

‘Bọn con người đó, chúng không phải là loại chỉ vì một chút quan tâm là sẽ thích ta. Với lại với cô thì có lẽ vui thật, nhưng chắc gì con người đó đã nghĩ như thế.’

Khoan… vậy là sao? C-Chỉ có mình tôi thấy vui thôi á… thật sự là vậy sao?”

‘Ai biết. Chắc vậy.’

“Không thể nào…”

Cô ngỡ ngàng, cảm thấy như vừa bị phản bội. Đây là lần đầu từ thuở lọt lòng đến giờ cô trải qua cảm giác này. Cơn hoang mang cùng với cơn sốc nặng nề ập đến vây lấy cô gái.

Cô thấy choáng váng, như thể lời lẽ ấy đang quay vòng vòng, tựa vào gốc đại thụ. Cánh tay khanh mảnh run lẩy bẩy trong đau đớn.

“Tôi… Tôi…”

Một giọng nói nhạt nhòa như sắp ngã quỵ. Ngay lập tức, ngón tay cô cong lại, những cái móng sắc nhọn đâm vào, nó cào như muốn rọc nát vỏ cây ra.

Roẹt roẹt roẹt!

Năm vết cào khắc sâu vào thân cây.

Cả đôi vai và giọng nói run rẩy, run bởi cảm xúc bất chợt tuôn trào.

“Thật… không thể chấp nhận được…!”

Đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực trong màn đêm.

“Tôi sẽ tìm bằng được cậu ta, tôi sẽ bắt cậu ta lại…”

‘Tôi không nghĩ con người đó có thể thoát khỏi khu rừng tối om này nhanh vậy. Có lẽ cậu ta chưa đi được xa đâu.’

“Tôi mà bắt được… tôi sẽ ăn thịt cậu ta ngay tại chỗ!”

Bị bản năng ma thú chiếm lấy, cô gái hống lên như một con rồng khạc lửa.

Cô tìm kiếm dấu vết cậu trai bằng đôi mắt chim ưng săn mồi. Và ngay lúc đó.

…… Không nói tiếng người~...

Cô nghe thấy một giọng nói.

Chắc chắn đó là giọng con người. Hơn nữa, nó ở khá là gần.

(...Ơ?)

‘—Ơ?’

Kiểu gì đi nữa cô vẫn không nghĩ rằng cậu ta vẫn ở gần cỡ đó. Nhưng cái mà cô không ngờ nhất là cái tiếng đó nghe chẳng giống đang bỏ trốn gì cả.

Không chút gấp gáp, chỉ đơn thuần là một âm ngân kỳ lạ. Ngay khi vừa nghe thấy, cơn thịnh nộ xém chút phun trào bỗng khựng lại.

(Chuyện… chuyện này là sao...?)

Kỳ lạ thay, âm thanh đó vẫn nằm yên một chỗ không di chuyển. Cô gái tìm đến nơi nó phát ra. Đó là ở ‘Mõm đá ngắm bình minh’. Ngay trước mắt cô.

Con mèo đen~ đeo kính~.

Cô lao qua bụi cây, lên trên vách đá—và thấy cậu đang ở đấy.

Cậu đang ngồi làm gì đó, nhưng từ chỗ cô chỉ có thể nhìn thấy lưng cậu.

“Học được~ biết bao điều~.”

Cậu vẫn tiếp tục cất lên âm thanh quái lạ ấy. Thấy vậy, cô từ từ bước tới.

4

“Cậu đang làm gì... đấy?”

Cleo đang say sưa vẫy cây cọ vẽ, thì bất chợt một giọng nói cất lên làm cậu giật mình xém chút đã đá đổ cái xô nước bên trái cậu.

Cậu lập tức ngoảnh đầu lại. Và rồi chạm mắt với cô gái ma thú mang một vẻ mặt giận dữ, nhăn nhó, bối rối, khó coi vô cùng.

“Hở… à… thì…”

Dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn mặt Cleo hiện lên đỏ chót.

“X… xin lỗi, xin lỗi vì đã làm ồn… tạii.. bữa nay, tôi đã vẽ được đúng ý mình nên tôi không kiềm được… tôi xin lỗi.”

Cứ mỗi khi nhấc cọ lên là cậu lại hay cất lên tiếng hát, nhất là khi không có ai xung quanh. Đêm nay cũng thế. Xấu hổ vì tiếng hát của mình đã bị nghe thấy, Cleo hoảng lên chả biết nên đáp lại làm sao, nên thành ra lắp bắp buộc ra một câu chẳng ai hỏi.

Cô gái lờ đi câu trả lời của Cleo và ngó xuống tay cậu.

“Cậu đang vẽ tranh à?”

“... Hả, ừ…”

Cuốn sổ họa đang nằm trên đùi cậu. Nó phủ đậm màu xanh và đen, và trên tờ giấy vẽ ấy, có một ánh trăng khuyết mờ mờ. Chính là ánh trăng đêm nay.

“Tại tôi không yên giấc được… mà đằng nào cũng mất giấc rồi, nên tôi nghĩ là thôi thì đi vẽ tranh…”

Cậu len lén liếc nhìn cô gái; bộ không được hả…? Cleo hỏi cô thử.

Còn về phía đối diện, cô sững sờ há hốc miệng, đờ người ra như người máy chập mạch. Hẳn một lúc sau, cô mới bật ra một tiếng cười khúc khích. Và giờ tới lượt Cleo há miệng sững sờ.

Đôi má đỏ ửng liền giãn ra, rồi cô cao giọng cất tiếng.

“Thấy chưa, thấy chưa! Đã bảo rồi mà!”

Cô hô hào với không khí.

“Ai nói cậu ấy bỏ chạy? Nói rồi mà không nghe! Kuku, kukuKUKUKUKUKUKU!”

Dù không biết là cô đang nói với ai, nhưng Cleo cũng đoán được rằng cô nghĩ là cậu đã bỏ trốn. Tất nhiên, suốt mười lăm phút kể từ khi sợi dây tuột ra, trốn, không trốn, trốn, không trốn,... cậu đã phân vân mãi. Nhưng ngay từ đầu cậu đã thấy rõ kết cục là có trốn cũng vô ích. Lang thang giữa khu rừng mà còn chả biết đi đâu về đâu thì với đám thú dữ đói khát, cậu còn dễ săn hơn cả đám thỏ, đám chuột. Cậu sống được tới giờ là nhờ cô gái đấy giúp. Khoảng cách cô quăng dây cứu được cậu cũng chính là phạm vi tự do tối đa của cậu. Vậy nên chẳng cách nào nào chạy được. Vốn dĩ ngay từ đầu đã vậy rồi.

Còn giờ thì.

Cuối cùng điệu cười cũng dừng lại, cô lau đi giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt ngọc lục bảo và đánh tiếng.

“Thế hồi nãy cậu nói chuyện với ai vậy?”

Cleo ngây người trước câu hỏi.

“Gì cơ?”

“Thì nãy cậu nói chuyện bằng cái giọng ú ớ đấy. M… mều len? Cậu nói vậy mà.”

“Mều…? À-à, cái đó, tôi…”

Chắc cậu đang nghĩ là quả nhiên, nhưng đúng là cô gái không biết gì thật. Nhờ cái nỗi xấu hổ vừa quên đi ấy bị khơi lại, mà giờ hai má cậu dần nóng phừng lên.

“Đó là… một… một bài hát.”

“Bài hát? Là cái gì?”

Cậu đoán trước được lời đáp này. Thế mà, Cleo lại nghiêng đầu tự hỏi. Mà chính xác thì–bài hát là gì ấy nhỉ?

Cậu đặt cây cọ vẽ xuống và khoanh tay lại. Nhìn lên trời, nhăn mặt nhăn mày suy ngẫm. Tưởng rằng câu trả lời nằm ở nơi cậu đang nhìn, cô gái cũng bắt chước nhìn lên bầu trời đêm.

“Bài hát là, ờm… là lên giọng và xuống giọng theo một quy tắc… à, còn phải theo nhịp điệu nữa nhưng… n-nói tóm lại là phải đổi giọng như thế đấy…?”

Cậu phải mở hết công suất, rặng lắm mới đưa ra ý đó, nhưng làm sao mà cô gái ấy có thể chấp nhận một câu trả lời nghe như là câu hỏi thế được. Cái vẻ mặt không hài lòng của cô như muốn nói rằng ‘Càng nói càng khó hiểu’.

“Thế… cậu làm vậy để làm gì? Vẽ là phải làm thế à?”

“Không, không cần phải làm vậy, ờmm… hát cho nó vui. Kiểu như cứ thấy vui là lời ca tự cất lên ấy…”

“...... Hừmmm…”

Cô gái gật đầu tàm tạm chấp nhận.

“Thế làm lại đi.”

“... Hể?”

“Tôi vẫn không hiểu, nhưng giờ tôi muốn nghe lại. Được không? Hát là vui mà, không phải sao?”

Đôi mắt cô cứ thúc cậu, được không được không.

Như một con cóc lặng mình trước nanh rắn.

Dẫu Cleo là một người rụt rè, nhút nhát đi nữa, nhưng cậu là người không thể nói không. Cậu có thể lấy lý do “Tôi chỉ hát được khi ở một mình” để né tránh, nhưng cậu nói dối cũng rất tệ. Mặc cảm tội lỗi sẽ làm cậu lúng túng, vậy nên không thể cố chấp đến khi cô gái chấp nhận được.

(Vậy là còn mỗi nước hát thôi…)

Thế rồi Cleo nhắm mắt lại.

Cậu bỏ qua mọi thứ xung quanh và tập trung hết cỡ vào giọng của mình.

Híttt, cậu lấy một hơi—và.

Con mèo đen đeo kính

Chu du khắp thế gian.

Thấy được bao nhiêu thứ

Học được biết bao điều.

Vì sao mặt trời đỏ?

Trên trời bao nhiêu sao?

Đi hỏi mèo sẽ rõ,

Rồi con mèo đen nói, Meo meo meo meo meo.

Cái đuôi mèo đen vẫy, Meo meo meo meo meo.

Mèo không nói tiếng người.

(Mèo đen nào đó: Chịu, dịch được tới đó thôi. Ý kiến lên phường, ok?)

Dù có chỗ cậu lỡ ớ lên cao do run quá, nhưng Cleo vẫn cố hát được hết bài. Cậu từ từ mở mắt ra lén nhìn cô gái. Và khi hai ánh mắt giao nhau, cô nở một nụ cười tươi xinh như hoa. Cô ào tới một tràng như không thể kìm nổi sự phấn khích.

“Đó là hát ấy hả? Hay, hát thật là hay quá đi! Tôi chỉ nghe thôi, chỉ vừa mới nghe thôi mà… thật khó tả quá đi! Cảm giác thật là vui quá đi thôi!”

Đôi mắt xanh lơ ấy lấp lánh tựa như vầng trăng.

“Này, tôi cũng muốn hát! Tôi phải làm gì đây? Chỉ tôi đi!”

5

Và rồi ba mươi phút sau, cả hai người họ vẫn đang hát.

Cô gái học rất nhanh; chỉ cần nhép theo Cleo hai ba lần thôi là cô đã thuộc gần hết lời nhạc và giai điệu rồi. Chỉ có cái âm ‘đen’ trong mèo đen là vẫn còn bị lệch tông mà mãi không sửa được, đành phải tạm gác lại bữa sau.

Còn về phần bức tranh, cậu rải những dấu chấm trắng rõ nét trên nền trời tạo thành những ánh sao và hoàn thành nó. Khi mọi việc đã xong xuôi, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến như thể hiệu quả của ly cà phê đã hết. Mất đi chức năng giữ thăng bằng, nửa trên cơ thể cậu bắt đầu chao đảo, và chân cũng đứng không vững nữa. Cleo đang định nói cho cô về tình trạng của cậu thì đột nhiên nhận ra.

Cậu nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên cô gái ấy.

Dẫu có là quái thú đi nữa, thì hỏi tên một cô gái vẫn hơi ngại—

“Ờmm, có hơi trễ chút nhưng mà ta vẫn chưa giới thiệu với nhau. Tôi là Cleo Grant. Còn… c-cậu?”

Cậu định hỏi thật là tự nhiên, để rồi bị nghẹn ngay khúc cuối. Cậu nhìn cô gái và bật cười hahaha để cố gắng che đi sự xấu hổ đang dâng trào. Rồi lại nhận thấy một điều kỳ lạ.

Cô gái ấy há hốc miệng, đứng hình tại chỗ.

“... Ờ-ờmm…?”

Khi Cleo cất lên một tiếng hoang mang thì cô mới từ từ nói tiếp.

“Cleog… gì cơ?”

“À, ừm, là Cleo Grant. Cậu có thể gọi tôi là Cleo.”

“Vậy cậu là… một Cleo? Cậu không phải con người hả?”

Cậu có thể thấy được hàng lông mày nhíu lại sau mái tóc xanh lá.

“Hả…… à, thì ra là vậy.”

Cleo hiểu ra rằng, cô ấy không biết tên riêng là cái gì cả.

“Tôi, ùm… là một con người, tên là Cleo Grant.”

“Cậu có hai tên luôn à?”

“Ềề… nói sao đây nhỉ, chắc là như thế đấy. Để phân biệt người này với người khác, thì mỗi con người có một cái tên, một cái tên chỉ dành cho con người đó. Tức là, ở ngoài kia có rất là nhiều người, nhưng chỉ có tôi là Cleo Grant thôi. Đó là một cái tên chỉ dành cho tôi.”

Thực tế thì cũng có thể có một người khác trùng tên, nhưng nói nữa thì lại càng phức tạp ra nên cậu đành dừng lại ở đó. Một lúc sau vẻ mặt cô tử từ giãn ra.

“Chỉ có môt, cái tên dành cho cậu… Hừmmm, loài người các cậu nghĩ ra mấy thứ hay thật đấy.”

Có vẻ cô ấy đã hiểu sơ sơ rồi.

“Ờmm, thế tên của cậu là gì…?”

“Hở? Đợi chút, để tôi hỏi thử đã. Này, tôi có tên không?”

Cô vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên, một nửa tròng mắt quay lên đã bị mí mắt che mất. Cô ấy đang nói cái gì thế nhỉ, Cleo tự hỏi.

Thế rồi cô thõng vai thất vọng và lên tiếng.

“Tôi không có tên. Cô ấy nói là tôi không cần tên.”

“Ờmm… a-ai nói vậy?”

“?” Cô ngớ người nhìn Cleo. “Ai là ai? Tất nhiên là… cái người ở trong đầu dạy cho ta về mọi thứ ấy… cậu không có à?”

“Ớ… không, chả có ai trong đầu tôi cả…”

Cleo vừa lắc đầu bảo không thì mặt cô ngạc nhiên hẳn ra.

“Ra vậy, hừmm. À mà khoan! Hình như tôi nhớ ra gì đó! Đó là, ờmmm, ờmmm…”

Cô ậm ừ, vỗ vỗ vào trán, cố để kích thích các tế bào não. Cleo thu dọn đồ nghề, chờ đợi xem cô ấy nhớ ra gì. Và rồi cô đập tay vào nhau, tuyên bố lớn tiếng.

“Phải rồi! Có những lúc con người gọi tôi là Quái vật! Tên tôi là Quái vật á!”

Đang bỏ hết dụng cụ vẽ vào trong túi thì nghe vậy, Cleo xém chút té ngửa ra.

“S-sao mà dùng một cái tên như thế được.”

“Ớ? Sao không!”

Cô bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

“Thì là… ý tôi muốn nói á… là đó là một cái tên không hay.”

“Không hay? Có cả tên hay với tên không hay á?”

“Ừ. Ùmm… Họ gọi quái vật tức là họ căm ghét cậu. Tôi không muốn gọi cậu bằng cái tên đó.”

“Thì ra là vậy à? Hiểu rồi…”

Cô trùng vai trĩu mặt. Bông hoa trên đầu cô cũng rủ xuống. Vẻ mặt cô soi sáng bởi vầng trăng nhạt nhòa có cảm giác buồn buồn tủi tủi.

Vẻ mặt ấy đã làm trỗi dậy bản năng của một thằng đàn ông, mong muốn làm gì đó cho cô gái. Bởi vậy mà Cleo nhút nhát mới có thể nói lên được những lời này.

“Ờmm, nếu cậu nghĩ ra được một cái tên hay thì ra sẽ dùng nó. Còn bây giờ thì…” cậu nuốt cái ực. “Tôi gọi cậu là… Roselyne, có được không?”

“Roselyne?”

Cô ngước mặt lên và đưa tay chỉ vào mình.

“Là tôi á…?”

Cleo gật một cái.

“Roselyne… cái tên đó có hay không?”

Dù là một cái tên nghĩ đại ra, nhưng cậu lại rất quả quyết.

“Ừ. Tôi thấy đó là một cái tên hay.”

“Roselyne… vậy mình là…”

Cô gái lẩm bẩm, và nhìn xuống thân hình bọc trong cái áo mưa.

Từ dưới chân, lên đầu gối, lên đùi, từ vai nhìn ra cánh tay, ra đầu ngón tay. Nhìn từ phải sang trái, rồi lại từ trái sang phải.

Cô giơ ngón trỏ ra và lẳng lặng nhìn chằm chằm vào nó. Mới một lúc trước, nó chỉ là ngón trỏ bình thường. Nhưng giờ nó đã là ngón trỏ của Roselyne.

“......!!”

Một thứ gì đó vừa nóng, vừa tê chạy dọc xương sống và đâm thẳng lên não, làm cô cảm thấy như bị một thứ vũ khí cùn đập vào sau gáy.

Cô gái lơ đãng nhìn khư khư vào ngón trỏ.

Thấy cô như vậy, Cleo nghĩ.

Cô ấy thích cái tên đó, hay là không?

Từ thời thơ ấu, Cleo đã mang một vết thương lòng không thể chưa lành, nên cậu có cái tật là không mong chờ vào điều tốt đẹp. Thế nên cậu ngước mắt tỏ vẻ ân hận trông như một nô lệ và nói, “Ừm, nếu cậu không thích… nếu không được thì ta có thể tìm cái khác…” Cậu lẩm bẩm trong miệng như một vị bác sĩ nhỏ nhẹ thông báo một điều khó nói.

Dù nhỏ nhưng cô đã nghe thấy điều đó, và ánh mắt hai người đều hướng về ngón trỏ cô.

“À… không, không phải là tôi ghét nó hay là nó không hay gì cả. Chỉ là, tự dưng cậu gọi tôi là Roselyne, nên tôi thấy hơi bối rối.”

“Thật vậy sao… ùmm, vậy lấy một cái tên khác được không…?”

“Tên khác?” Cô đảo mắt quanh mí và tầm nhìn dần rõ ra.

“Không, không cần đâu. Dù có lấy một cái tên khác, có lẽ tôi vẫn không biết cái nào hay hơn đâu.”

“... Thế à. Vậy thì là Roselyne nhé.”

“Ừ.”

Cái phản ứng nửa nạc nửa mỡ của cô khiến Cleo hơi bối rối.

(Giá mà cô ấy vui hơn một chút, mà thôi… cứ vậy đi.)

Cleo ngáp một hơi dài và to rõ. Cậu đã hết sức chịu đựng rồi.

“Ờmm, tôi buồn ngủ rồi vậy nên tôi đi nghỉ trước nhé?”

“Hở? À, ừ, đi đi. Tôi sẽ ngắm trăng thêm một lúc nữa.”

Vậy thôi, Cleo nói và liếc nhìn mặt trăng một cái. Quả thật là vầng trăng đêm nay có một cái gì đó khiến cậu muốn ngắm mãi không thôi.

“Vậy chúc ngủ ngon nhé… Roselyne-san.”

“Roselyne-san?” Cô gái quay ngoắt lại nhìn Cleo. “Không phải là Roselyne à?”

“À, không, đó là…”

Trong một khắc cậu đã nghĩ phải giải thích hết cho cô ấy về hậu tố, nhưng lời chưa ra thì một cái ngáp còn to hơn trước toát ra, và thế là cậu cũng mặc kệ nó luôn.

“Ừ nhỉ, thế thì…” Cậu vác ba lô lên vai, và với một cái nghi thức quý tộc, cậu cúi chào. “Chúc ngủ ngon, Roselyne.”

“Ngủ ngon, ừmm… Cleo.”

Trên đường trở về chỗ ngủ, Cleo chợt nhận ra. Tại sao lại là Roselyne nhỉ?

Cái tên bất chợt đó từ đâu mà ra.?

Câu trả lời rất đơn giản.

(Thì ra là vậy, Roselyne…)

Cái tên gần giống với người mẹ quá cố của cậu–Roselia.

6

Sau khi Cleo rời đi.

Ánh mắt của cô gái nhìn vầng trăng về một nơi nào đó xa xăm. Cô nhìn vào màn đêm bất tận như thể nhìn vào nơi xa nhất của vũ trụ. Bỗng giọng nói lên tiếng.

‘Có chắc là không cần trói chân cậu ta lại không?’

“Hở?... À, phải ha, giờ mới nhớ.”

Cô gái ngẫm một hồi.

“... Mà, chắc là không sao đâu. Cậu ấy không bỏ trốn đâu nhỉ?”

Rồi cô nở điệu cười tinh nghịch và nói tiếp. “Vậy là cậu cũng có lúc sai nhỉ. Cậu bảo là cậu ấy bỏ trốn cơ đấy… Kukukuku, à, cái này mới à nha.”

Giọng nói không đáp lại. Cảm giác như miệng nó đang méo xẹo và phồng mang trợn má lên vậy.

Cô cũng không nói thêm gì nữa và quay về nhìn mặt trăng. Những phút giây thanh bình chầm chậm trôi qua. Nhưng được một lúc thì, kukuku, cô cười phá lên.

‘Tôi kết luận vội vàng vậy có gì vui lắm sao?’

Vẫn là cái giọng ngang ngang như mọi khi, nhưng dường như nó có chút gì đó cưỡng ép bình tĩnh.

“Thì có, nhưng mà không phải vậy.” cô gái mỉm cười, vừa lắc đầu vừa nói. “Cậu thấy đấy, tôi không còn chỉ là tôi nữa, giờ tôi là Roselyne rồi. Mỗi khi nghĩ đến là tôi lại mỉm cười. Trong lòng thì cứ, kukuku, mãi không thôi. Cậu xem xem tôi đang bị gì vậy?”

Nói xong là cô lại cười kukuku tiếp tục. Kéo theo đôi vai cô khẽ run lên. Giọng nói thẳng thừng đáp lại rằng.

‘Tôi không biết. Nhưng… trông cậu có vẻ vui.’

“Vui hử?” Cô tựa má vào tay và suy ngẫm một lúc. “Cậu nói đúng, cỏ vẻ là tôi đang vui. Này, cậu có tên không? Một cái tên dành riêng cho cậu á!”

Cô gái nghiêng người đến và hỏi. Nhưng ngữ điệu giọng nói vẫn không thay đổi.

‘Đó là một câu hỏi vô nghĩa.’

“... Là sao?”

‘Tôi là một phần trong cậu. Tôi giống như những sợi tóc và những sợi dây leo của cậu đấy, không có tên.’

Nhíu mày lại. “?” Cô nghiêng đầu thắc mắc. Giọng nói tiếp tục, như một người mẹ đang dạy bảo con mình.

‘Nói tóm lại là tôi và cậu đều như nhau. Hiểu không? Là một phần của cùng một sinh thể. Tức là tôi không thể có một cái tên riêng được.’

“Như nhau? Vậy là giống như tôi á?”

‘Đúng vậy đấy. Hiểu chưa?’

“Thế cậu cũng là Roselyne à? Không được! Chỉ có tôi mới là Roselyne thôi!”

Cô nắm chặt tay lại, đấm thật mạnh chẳng vào ai cả. Đó là tên riêng của tôi! Giọng nói lẩm bẩm một cách chán chường ‘có hiểu đâu mà’.

‘Vậy thôi. Cậu cứ gọi tôi là Honnou (本能) (Bản năng).’

“Honnou (ホンノー)? Đó là tên cậu à?”

‘Ừ. Vậy vừa lòng chưa?”

Tâm trạng của cô bé này thay đổi quá dễ dàng. Kukukukuku, cô tiếp tục cười.

“Ừ. Tôi là Roselyne, còn cậu là Honnou.” Kukuku. “Nhưng mà cái tên Honnou lạ quá. Chắc chắn nó không hay bằng Roselyne.”

Cô bé đắc chí ưỡn ngực.

‘Muốn sao cũng được’ nói xong giọng nói lại trở về với im lặng.

Chắc là cô ta đã bắt đầu mắc mệt với cô. Nhưng cô bé Roselyne này đây không hề để ý, và rồi lấy vầng bán nguyệt lung linh giữa bầu trời làm khán giả, cô cất lên giai điệu vừa học được.

Tiếng hát của cô cưỡi trên làn gió, vang xa khắp cả khu rừng u tối rồi nhẹ nhàng đến bên Cleo đang thở đều đều trong cái túi ngủ.

Ngày xưa, mỗi khi cậu ngã bệnh, chỉ cần nghe thấy bài hát ấy thì cậu sẽ có một giấc ngủ yên bình.

Người luôn ở bên hát cho cậu ấy là—mẹ cậu.

Giờ đây, gương mặt của Cleo trông yên bình như đã tìm lại được cái gọi là hạnh phúc đã đánh mất từ lâu.

Con mèo đen đeo kính,

Chu du khắp thế gian–

Bình luận (0)Facebook