Monster Musume no Oisha-san
Origuchi YoshinoZ-ton
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CASE 02 - part 6: Mỹ nhân ngư của thủy trấn

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:25:01

Không đùa được đâu, Lulala đuối nước rồi. Glenn không chần chừ lấy một giây, cởi áo và lao thẳng xuống dòng nước.

Nếu là người khác, khi nghe về việc mermaid đuối nước, họ sẽ chỉ cười khẩy và bỏ đi mà thôi.

Tuy nhiên,... Trong quá khứ đã từng có trường hợp hệt như thế.

Giữa dòng nước siết, Glenn không tốn quá nhiều thời gian để thấy được Lulala. Chiếc đuôi cá với những chiếc vảy vàng và bạc ánh lên trong tia nắng mờ nhạt chiếu xuống dòng kênh khiến cô nổi hẳn lên dù chìm sâu trong dòng nước.

Lulala có lẽ đã mất ý thức, cơ thể cô buông xuôi, mặc kệ cho dòng nước cuốn đi. Với tình cảnh này, Nếu Glenn cố lặn tới chỗ cô thì quá tốn sức, cách tốt nhất có lẽ là thuận theo dòng chảy như Lulala bây giờ, như thế sẽ dễ dàng hơn.

Sau cùng Glenn cũng bắt kịp Lulala. Cậu vong tay ôm lấy cô, nhưng Lulala chẳng có chút phản ứng nào. Đôi mắt vô hồn, miệng cử động không ngừng, cô cố gắng lấy nước vào cơ thể trong vô thức.

Mermaid vẫn có thể chết đuối như thường nếu họ vô tình thở bằng phổi thay vì mang.

Phải, đúng là các mermaid có thể chuyển đổi hô hấp qua lại từ phồi và mang tùy ý nhờ một van đặc biệt trong cơ thể - nói cách khác là họ có thể thở như con người hoặc như loài cá vậy.

Tuy nhiên, với những mermaid luống tuổi hoặc mắc phải một số bệnh về đường hô hấp, nếu họ bất ngờ gặp tai nạn dưới nước, van diều tiết sẽ bất hoạt.

Trường hợp của Lulala chính là như thế.

Cổ họng và mang cô bị viêm cấp tính do mất nước. Sau đó, cô lại phải lặn một hơi dài để cứu đứa trẻ, mạng của cô sẽ không thể thích ứng kịp với bất ngờ đó. Và giờ, Lulala đang vô thức thở bằng phổi dưới nước.

Mọi thứ giờ còn tệ hơn nữa, các mermaid đều quen làm theo bản năng, vì thế Lulala dù đang ngạt nước vẫn hấp thụ nước bằng miệng và cố thở bằng mang. Nhưng làm thế chỉ giúp cô chết nhanh hơn thôi, vì mang của cổ giờ có hoạt động đâu.

Và thế là Lulala ngạt nước, đuối dần và rồi mất ý thức.

Glenn đã nghiên cứu rất nhiều hô sơ về các vụ đuối nước khi còn ở học viện, cậu nhớ rất dõ hồ sơ về vụ của một mermaid, cũng chết đuối vì nguyên nhân hiện tại.

Chỉ còn ... một cách thôi!

Glenn đưa ra quyết định, cách duy nhất, chính là kích thích bản năng của Lulala, phải tiếp tục giúp cô hấp thụ nước.

“Gaugh… Uglh!” họng Glenn nghẹn lại, nhưng cậu vẫn cố lấy nước vào miệng.

Và, cậu đặt môi mình lên môi của Lulala.

"Hnh ?!"

Mắt cô mở to vì bất ngờ. Tốt, Glenn thầm mừng. Có vẻ ý thức cô ấy đã trở lại. Glenn đẩy lưỡi vào miệng cô, sau đó chuyền nước từ miệng mình sang, ép chúng chảy xuống cổ họng Lulala.

Ôm Lulala trong tay, Glenn siết chặt Lulala từ phía làm cơ thể cô gập lại. Cậu cũng không ngừng tiếp nước cho cô. Tất cả những thứ đó được gọi là hô hấp nhân tạo dưới nước. Tất nhiên, thứ này không áp dụng lên con người được, bởi nó đâu phải kĩ thuật cho người thở bằng phổi đâu.

Giá mà mình có thể tiếp tục…

Glenn nín thở và kiểm tra lại tình trạng của Lulala.

Khi bạn ép một mermaid từ sau lưng và khiến người họ gập lại, việc đó sẽ tạo ra một áp lực trong cơ thể để đẩy nước khỏi phổi đồng thời đẩy chúng xuống vùng mang. Lúc này khí quản của họ sẽ trở thành một đường dẫn. Khi đó bạn chỉ cần them áp lực để kích thích van điều tiết, giúp nó hoạt động lại và tái khởi động phần mang

Đó là ý nghĩa việc hô hấp nhân tạo dưới nước mà Glenn đang làm.

Tuy nhiên, phương pháp này thật sự quá khó với người bình thường. Vì sao, tất nhiên là vì con người thở bằng phổi rồi, đối với Glenn cũng thế luôn.

Khoảnh khắc cậu chọn phương thức hô hấp nhân tạo này để cứu Lulala, cũng là lúc cậu tự hại chính mình. Còn cách nào khác cơ chứ, quanh đây đâu còn merfolk nào khác để thay Glenn đâu.

Thiếu oxy, khiến Glenn trở lên quay cuồng. Tầm nhìn cũng mờ đục dần, âm thanh xung quanh vang dội vào tai cậu như những tiếng chuông.

Nhưng, ít nhất thì cậu vẫn cảm nhận được luồng nước nhẹ chảy qua đôi tay mình khi đang ôm lấy Lulala. Các mang được mở ra, nước đang chảy qua đó - Lulala đã có thể thở lại bằng mang.

Ơn..Chúa…

Kết thúc rồi. Ý thức Glenn đang nhạt dần, cậu không đủ khả năng đưa cô quay về thuyền nữa. Còn Lulala vẫn chưa tỉnh lại dù đã thở bình thường, mà dù có tỉnh thì cô ấy sẽ choáng váng một lúc trước khi bơi lại được.

Mình phải làm sa…

Tâm trí của Glenn — thứ duy nhất mà cậu tin có thể cứu được mình lúc này - không hoạt động. Giờ cậu chỉ có thể chờ thôi – thứ gì cũng được, dù chỉ là một tấm gỗ trôi ngang thôi - nếu nó có thật thì cậu có lẽ sẽ sống.

Huh.. phía đó! Lư..lưỡi... câu? Trong vô thưc, Glenn vươn tay ra, hướng về phía cái thứ nhìn như lưỡi câu ấy. Nó phát ra một ánh sáng bí ẩn, lóe sáng qua làn nước.

Mềm quá, cái thứ với kích thước lớn ấy quấn quanh Glenn và Lulala. Lúc đó Glenn cuối cùng cũng nhận ra rằng nó không phải là một lưỡi câu. Và rồi cả thế giới bỗng chao đảo khi cái đuôi rắn khổng lồ đó nhấc bổng họ lên, ném cả hai ra khỏi làn nước lạnh lẽo, và thoát khỏi cái chết.

“Glaugh!” Glenn nôn số nước trong bụng ra, thở nặng nhọc. "Augh ... Ug ... Ugh ..." cậu ho sặc sụa. Nhưng thế thì có sao, ít ra cậu vẫn còn sống

Sapphee nhìn cả hai đầy giận dữ sau khi lôi được họ lên thuyền.

“Cám ơn, Sapphee, may mà có cô…” Glenn hổn hển.

"Anh có biết khó thế nào mới lôi được hai người lên không!" Sapphee la lên. Nếu nhìn qua thì không ai nhận ra, nhưng qua thực Sapphee cũng đang thở dốc.

Cũng đúng thôi, mọi thứ vữa diễn ra giống như bạn đang chứng kiến một vụ tự tử tập thể ấy. Bắt đầu từ đứa nhóc rơi xuống nước, kế đến là Lulala lao theo nó rồi chìm nghỉm, và Glenn chẳng nói một lời nào đã phi thẳng xuống con kênh. Thật may là nhờ có Sapphee mà cái thứ nhìn như vụ tự tử tập thể này đã bất thành.

“Thành thật mà nói, anh có bao giờ nghĩ trước khi làm không?! Lao thẳng xuống con kênh? Làm ơn suy nghĩ thấu đáo và quý lấy cái mạng của mình đi, bác sĩ— ”

“Nếu cô muốn cằn nhằn thì… để sau đi,” Glenn đáp một cách mệt mỏi và nhìn Lulala.

Dù cô ấy đã thở lại, nhưng lại đang run rẩy, và mặt cô đỏ bừng. Điều đó khiến Glenn lo rằng cô còn mắc phải căn bệnh nào khác hay thứ gì đó đại loại thế, nhưng—

“Anh còn định ôm cô ấy bao lâu nữa?” Sapphee gằn giọng.

Giật mình vì giọng nói giận dữ từ Sapphee, Glenn mới nhận ra mình đang phạm sai lầm. Cô gái trẻ trong vòng tay cậu thật ra đang run rẩy vì bối rối.

Bình luận (0)Facebook