Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tsukihi Phượng hoàng 005

Độ dài 13,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29

Nếu tôi chưa nói cho các bạn chuyện này, thì có một tin tốt.

Một tin khiến các bạn vui mừng.

Mặc dù có lẽ tin này sẽ là một tin buồn đối với một số người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng mà về cơ bản thì đối với phần đông số người còn lại, đó là một tin tốt.

Tin này cũng đã được đề cập một chút trong đoạn nói chuyện vừa nãy giữa tôi và Hanekawa---đó là về Senjougahara Hitagi.

Là bạn học cũng lớp của tôi và Hanekawa ở trường phổ thông Naoetsu, bạn gái, quan hệ có thể nói là vô cùng vững chắc, Senjougahara Hitagi, đã tái sinh một cách hoàn mỹ, đó chính là điều mà tôi muốn thông báo.

Cô nàng có câu cửa miệng 'xin hay đi chết ba lần, hay là xin hãy vừa đi chết ba lần vừa kêu gâu gâu'.

Cô nàng được gọi là con cọp điên, là hiện thân của Tiger Jeet Singh đã tái sinh.[1]

Từ cô bé hư thành cô bé ngoan.

Tôi phải làm sao mới có thể bộc lộ sự hạnh phúc này đây.

Đây chính là hạnh phúc đến nghẹn lời.

Mặc dù không đến mức sẽ mở tiệc thiết đãi giữa những người thân thiết với nhau, nhưng mà mấy chuyện ăn mừng này để sau có cơ hội rồi hẵng nói, bây giờ tôi sẽ nói chuyện tái sinh của cô nàng.

Chuyện sự kiện là như thế này.

Chắc các bạn độc giả đều đã biết được tính cách cực các của Senjougahara---hay là tôi nên nói cô nàng là một người ngạo mạn chẳng để một ai trên đời vào trong mắt, bạo ngược vô đạo, phải nói là chẳng có từ ngữ nào có thể dùng để mô tả cô nàng, nhưng mà tính cách bất thường đó của cô nàng cũng không phải do bẩm sinh mà ra, cô nàng có lý do để thể hiện những tính xấu đó ra ngoài.

Cô nàng đã phải chịu một vết thương tinh thần.

Mặc dù những từ này nghe có vẻ hơi sáo mòn, nhưng mà đối với cậu ấy, đó là một vết thương rất nặng.

Có lẽ chẳng có thứ gì trên đời này nặng hơn nó.

Ai cũng thế, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành đều phải nhận những vết thương---nhưng mà bản thân tôi thì nghĩ nguyên nhân chính khiến cho Senjougahara sụp đổ chính là vì cô nàng đã quá nỗ lực.

Nỗ lực, đôi khi sẽ trở thành tội ác.

Nhận sự trừng phạt.

'Cua'.

Gặp được 'cua'---chạm trán 'cua'.

Cô nàng đã chạm trán nó.

Bị tước đoạt.

Mất đi.

Kết quả là, đối với cô nàng thì cuộc đời học sinh cấp ba rốt cuộc là cái gì, tôi chỉ có thể tưởng tượng một cách mơ hồ---mặc dù ở chung một lớp hai năm trời nhưng mà tôi chỉ có thể tưởng tượng một cách mơ hồ---nhưng mà, trong hai năm đó.

Tôi nghĩ cô nàng đã phải chịu đựng rất nhiều vì đã khép chặt trái tim trong hai năm đó.

Đừng nói là hai năm.

Dù chỉ một ngày cũng đã chịu không được.

Cự tuyệt tất cả những người đến gần.

Xem lòng tốt của người khác là hành vi đối địch.

Không mở lòng với bất kì ai.

Không tin tưởng bất kì ai.

Một người bạn cũng không có, cho dù bạn cùng lớp cũng không hề nói chuyện, trong lớp được thầy cô giáo hỏi thì cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn, thẳng thừng 'em không biết'

Sợ người lạ.

Không tin con người.

Cự tuyệt tiếp xúc.

Như thể cười nhạo cô nàng, những người xung quanh gọi Senjougahara là 'tiểu thư khuê phòng'---nhìn từ góc nhìn của những người biết sự thật, thì cái biệt danh này thật sự quá mỉa mai.

Tôi vì một lần sơ ý mà biết được bí mật của cô nàng, lỡ biết được, sau đó để đền bù, tôi trở thành cây cầu nối giữa Senjougahara và Oshino---tôi không biết việc đó rốt cuộc là xấu hay tốt, nhưng mà vấn đề 'quái dị' quấn lấy cô nàng bây giờ đã được giải quyết.

Nhưng mà chuyện cũng không chỉ có thế.

Cho dù 'quái dị' đã được giải quyết.

Cho dù đã được giải thoát khỏi 'cua'.

Đáng lẽ đã được giải phóng khỏi những khổ não.

Đáng lẽ đã không còn phải chịu đựng.

Đáng lẽ đã có thể mở lòng.

Đáng lẽ đã có thể cho phép người khác đến gần.

Nhưng mà trái tim tan vỡ của cô nàng vẫn không thể---hồi phục.

Cho dù thời gian trôi đi, vết thương đã lành.

Cho dù thời gian trôi đi, vết thương đã biến mất không còn để lại dấu vết---nhưng mà sự thật bản thân từng bị thương không thể nào biến mất được.

Vết thương cũ cũng không nhất thiết sẽ phai mờ theo kí ức.

Senjougahara như một cây xương rồng---người được bao trùm toàn thân bởi những cây kim nhọn như Senjougahara không thể trở về nguyên dạng một cách đơn giản như vậy được---hoặc là trạng thái bây giờ của cô nàng mới chính là nguyên dạng.

Bản thể vốn toàn là những chiếc vảy ngược.

Khắc bạc, ác độc.

Sợ người lạ, không tin con người, cự tuyệt tiếp xúc.

Còn có cả tính cách thích công kích người khác.

Toàn bộ những điều đó, bây giờ đã trở thành một phần tính cách độc đáo của cô nàng.

Những vảy ngược khắp toàn thân đó của cô nàng cũng không thể như tróc ra như vảy ở mắt.[2]

Cho dù đã hẹn họ với tôi cũng vậy.

Cho dù đã làm lành với Kanbaru cũng vậy.

Tính cách của cô nàng, về bản chất thì---không có sự thay đổi căn bản nào cả.

Nhưng mà, cho dù nói như vậy thì cô nàng cũng chỉ cho thấy bản chất thật sự của mình khi ở trước tôi và Kanbaru mà thôi, ở trường học thì cô nàng vẫn tiếp tục giả vờ mang một tính cách khác một cách thành công---nhưng mà không biết có phải vì sự kiện 'cua' đã được giải quyết hay không mà động lực của việc giả vờ của cô nàng cũng giảm đi rất nhiều, chính vì vậy, chuyên gia về mèo, Hanekawa Tsubasa dễ dàng nhận ra 'tính cách tuyệt vời' đó của cô nàng.[3]

Từ đó trở đi, chẳng biết từ lúc nào, Senjougahara đã được học một khóa tu chỉnh cải tạo nhân cách do Hanekawa chủ trì (hình như là một phiên bản nâng cấp của chương trình mà tôi đã học hồi tháng Tư. Chỉ cần nghe như vậy cũng đủ đến khiến tôi nổi hết cả da gà), nhưng mà việc tái sinh của Senjougahara mà tôi nói lần này cũng không phải là nhờ Hanekawa, không hề có quan hệ gì với chuwong trình tu chỉnh đó.

Kaiki Deishuu.

Có thể nói là đồng nghiệp của Oshino.

Hoặc là---đối thủ cạnh tranh.

Kẻ lừa đảo.

Gặp lại ông ta là nguyên nhân lớn nhất.

Chà, phải nói đó là nguyên nhân duy nhất.

Chỉ có thế mà thôi.

Vai trò của Kaiki chỉ là một kẻ lừa đảo mang lại rắc rối---nhưng mà gặp lại ông ta sau vài năm kể từ khi ông ta lừa cả nhà Senjougahara có lẽ là một liệu pháp gây sốc hữu hiệu đối với thần kinh của cô nàng.

Không phải là may mắn.

Không phải là phép màu.

Nếu dùng lời nói của cô nàng, thì được gặp lại Kaiki.

Được tái chiến với Kaiki.

Senjougahara Hitagi đã vạch rõ ranh giới.

Tôi nghĩ lúc đó cô nàng đã giải phóng được tất cả độc tố.

Detox.

Giải---toàn bộ chất độc đã tích tụ trong suốt hai năm trời.

Chuyện này cũng không cần thiết, nhưng mà để đề phòng một chút, tôi sẽ nói trước, chuyện này không phải là nhờ công của Kaiki---không cần phải cảm ơn ông ta.

Ông ta chẳng làm được gì cả.

Việc này, nếu mượn cách nói của Oshino thì chỉ là 'bản thân Senjougahara đã cứu cô nàng' mà thôi.

Không phải nhờ Kaiki.

Dĩ nhiên là cũng không phải nhờ Araragi Koyomi hay nhờ Hanekawa Tsubasa mà là Senjougahara Hitagi---đây là sự tái sinh mà cô nàng đã dùng chính sức lực, ý chính giành lại được từ tay kẻ lừa đảo đó.

Dù sao thì.

Chính là như vậy.

Nói thẳng ra thì Senjougahara Hitagi bây giờ đã trở thành dere.

Hoàn toàn trở nên dere.

Cũng không phải kiểu dere như của Karen.

Đối với tôi mà nói thì, ế, chờ một chút Gahara-san, cậu có dere mode sao, thì tôi có cảm giác như vậy.

Bởi vì đối với Senjougahara Hitagi sau khi đã tái sinh như vậy thì việc dạy kèm tại nhà là một vấn đề rất trọng đại, cho nên trước khi bước vào kì nghỉ Bon, cô nàng đã thảo luận kĩ càng với Hanekawa (bởi vì vậy, bây giờ Senjougahara và cha đang về quê thăm họ hàng), tôi chỉ cần nêu ra một hành động dere như vậy cũng đủ để cho mọi người tưởng tượng ra một cách đại khái rồi nhỉ.

Nhưng mà tưởng tượng như thế thì vẫn còn sai lầm.

Nói thế nào nhỉ, tưởng tượng mức đó thì vẫn chưa đủ.

Không phải loại trình độ dere nhẹ nhàng như vậy.

Mặc dù không có chuyện gì nhưng mà vẫn gọi điện thoại (từ trước đến giờ thì cô nàng vẫn luôn chặn số gọi tới của tôi), tin nhắn gửi tới cũng có cả biểu tượng cảm xúc (từ trước đến giờ cô nàng vẫn luôn chuyển tiếp tin rác cho tôi), gọi âu yếm tôi bằng một cái tên rất dễ thương (từ trước đến giờ cô nàng vẫn luôn đặt những biệt danh rất ác độc), nhưng mà đó mới chỉ là bắt đầu.

Nhìn thấy hoa cũng không ngắt trụi.

Nhìn thấy côn trùng cũng không dẫm chẹp bẹp.

Không còn bạo hành bằng ngôn ngữ.

Thấy đồ tốt thì sẽ thật lòng khen ngợi.

Văn phòng phẩm cũng được sử dụng theo đúng chức năng của chúng.

Dĩ nhiên cũng không chỉ giới hạn ở văn phòng phẩm, nếu như phải nói ra đánh giá không tích cực cho lắm thì là lúc làm cơm cho tôi, cách dùng đồ gọt vỏ của cô nàng vẫn còn có chút vấn đề.

Chân bị lộ ra ngoài thì sẽ chặt đứt (dĩ nhiên là chân của người nhìn thấy), nhưng mà đó đã là chuyện quá khứ, chiều dài của váy cũng ngắn đi (từ dưới đầu gối lên trên đầu gối), mặc nhiều đồ mỏng hợp với mùa hè hơn, cũng không còn kháng cự với việc để lộ làn da nhiều như trước nữa.

Vẻ mặt không có cảm xúc như mặt nạ sắt cũng biến mất, giọng nói đều đều như người máy cũng đã có thanh có điệu, còn có chuyện quan trọng hơn hết thảy, chính là đã cười thường xuyên hơn.

Cảm thấy vui vẻ.

Thì sẽ nở nụ cười.

Nói cách khác---cô nàng đã trở thành một người con gái bình thường.

Nhân cách thay đổi đột ngột đến mức---khiến cho tôi nghĩ có phải cô nàng đã đổi chỗ với một ai khác trong lúc tôi không biết hay không.

Không phải là tính cách lịch sự.

Không phải là 'tiểu thư khuê phòng'.

Không phải là giả vờ.

Là một cô nữ sinh phổ thông bình thường, dễ thương phù hợp với lứa tuổi.

Không còn nguy hiểm, không còn cực đoan---không còn tách biệt bản thân ra ngoài, không còn tính công kích, phản ứng một cách bình thường trước những sự kiện bình thường, là một nữ sinh phổ thông bình thường.

Nghe nói thời còn học cấp hai, Senjougahara từng là con át chủ bài của đội tuyển điền kinh, là một người vừa có nhân cách vừa nổi tiếng, có lẽ lúc đó Senjougahara cũng giống như bây giờ, chà, Hanekawa và Kanbaru cũng từng học chung cấp hai với cô nàng thì phải, thật không ngờ hai người lại là người như vậy, tôi giận dỗi nói thế, nhưng mà nếu như tin vào ý kiến của hai người đó thì,

"Lúc học cấp hai cũng không đến mức đó."

Chính là như vậy.

Mặc dù ngay cả tiểu thư Kanbaru là người tôn sùng Senjougahara, ch���p nhận mọi loại lời lẽ ác độc cũng đôi lúc chịu không nổi, trình độ tsundere của cô nàng chính là cao đến mức đó.

Không, hay là.

Thay vì nói dere, hình như giống doro hơn?

Là tsundoro.

Tại sao cô nàng lại tích cực mở ra một nhánh hẹp đến như vậy chứ.

......

Nhưng mà nói tsundoro, sao mà nghe cứ có cảm giác vấn đề chất lượng nước gây hại cho cộng đồng trong đó, chà, nhưng mà có lẽ đó đó cũng chính là sắc thái tình cảm của tôi lúc này.

Không phải có hại cho cộng đồng, mà là có hại cho bản thân.

Nếu như bạn hỏi tại sao, thì có lẽ là vì tôi đang sợ rằng đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão.

Không, thay vì nói sợ rằng, thì nếu nói cái sự tái sinh này, cái sự dere này, cái sự doro này chỉ là một trò của cô nàng để khiến tôi cảm thấy khó chịu, thì có khi tôi còn dễ chấp nhận hơn.

Nhưng mà, nếu như đây là trò đùa thì đúng là đã đùa quá mức.

Nếu như là trêu chọc tôi thì cũng đã đi quá xa.

Giả dụ như nếu tôi có cảm thấy cái gì đó từ hành động của cô nàng, thì đó không phải là khó chịu, mà là sợ hãi.

Tại sao lại sợ hãi ư---là vì một khâu trong quá trình doro hóa của Senjougahara chính là cắt phăng mái tóc dài từ bao lâu nay.

Giống như Karen, nghe nói cô nàng nuôi tóc dài từ thời tiểu học---dĩ nhiên, bởi vì Senjougahara không có ngu như Karen, nên cũng không vì nhất thời vọng động mà đem cắt phăng mái tóc xinh đẹp như Karen làm với cái đuôi ngựa của nó.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tự bản thân quyết định.

Đặt chỗ sau đó đi đến tiệm làm tóc.

Sau khi trả giá tiền xứng đáng---mái tóc của Senjougahara trở thành tóc ngắn.

Không còn mái tóc dài thẳng mượt như trước kia.

Cái đầu trở nên bờm xờm.

Bập bềnh như sóng biển.

Nhìn có chút giống răng cưa.

Như vậy là nhóm ba người tóc dài của trường phổ thông Naoetsu---Hanekawa Tsubasa, Kanbaru Suruga, Senjougahara Hitagi---đã không còn lại ai.

Chuyện đó thật có chút đáng buồn.

Cứ nghĩ tới việc không thể gọi Senjougahara là 'tóc dài cuối cùng' nữa, tôi lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Bởi vì hiện tại mái tóc của Kanbaru đang mọc dài ra (tiện thể nói một chút, kiểu tóc của Kanbaru bây giờ là cột thành hai bím, nói cách khác là long twin. Sự chênh lệch giữa kiểu tóc và lối nói chuyện như con trai khiến cô bé thật là moe), cho nên tóc của Senjougahara bây giờ đã ngắn hơn của Kanbaru.

Nếu như có cô gái vì thất tình mà cắt tóc, thì cũng có cô gái tì tình yêu mà cắt tóc, đúng không---Senjougahara đã nói như vậy.

Nếu nói cô gái vì thất tình mà cát tóc thì tức là chỉ việc Hanekawa thay đổi kiểu tóc sau khi lễ hội văn hóa kết thúc.

Cô nàng cũng vậy.

Bằng việc này, cô nàng đã vạch ra ranh giới.

Từ bây giờ---cô nàng quá mức nghiêm túc sẽ thả lỏng những ràng buộc đối với bản thân.

Không còn đặt ra những sự trừng phạt quá đáng đối với bản thân nữa.

Nếu nói như vậy, kể từ thời điểm đó, Hanekawa cũng đã trở thành một cô gái bình thường.

Có lẽ, giống như việc tôi coi Hanekawa là hình mẫu của mình, Senjougahara cũng coi Hanekawa là hình mẫu để noi theo.

Bình thường.

Hai chữ này, đối với những người như Hanekawa và Senjougahara, vốn đã là những người không bình thường---chắc chắn không chỉ có ý nghĩa đương nhiên như vậy.

Đó là niềm hi vọng cao không thể với tới.

Chính vì nếu có nói đó là tâm nguyện cũng không quá đáng.

Chính vì vậy.

Nếu như đối tượng hẹn hò của người vì yêu thương mà cắt tóc đó là tôi thì tôi sẽ chẳng có bất kì điều gì để than phiền (nói cách khác, mặc dù tôi dùng những từ như buồn rầu, hối tiếc để biểu thị ý nghĩ của mình, nhưng mà cá nhân tôi thì lại cực kì thích con gái thay đổi kiểu tóc), tuy nhiên tôi đoán lý do lớn nhất mà Senjougahara cắt tóc chính là vì muốn đoạn tuyệt với quá khứ.

Cắt tóc một cách thoải mái.

Không phải set mà là reset.

Nếu nói tại sao, thì là vì mặc dù nói mái tóc dài trông như tóc của công chúa, nghe sẽ rất kêu, nhưng mà hiện nay mái tóc kiểu cổ truyền như của búp bê này đã trở nên rất hiếm thấy, lý do Senjougahara làm vậy cũng chỉ là vì hồi nhỏ người mẹ mà bây giờ đã bỏ đi của cô nàng từng nói nó rất hợp với cô nàng mà thôi.

Mặc dù tôi từng nghĩ rằng Senjougahara với hình ảnh người lớn thật không hợp với kiểu tóc mang dáng vẻ loli, nhưng mà đó chính là kiểu tóc mà cô nàng mang theo từ thời loli đến giờ.

Vì vậy, nhìn từ một góc độ nào đó---nếu nói một cách phóng đại, thì đây không chỉ là một kỉ niệm, mà có lẽ chính là mái tóc chứng mình sự tồn tại bản thân.

Mặc dù chỉ là một kiểu tóc mà lại nói phóng đại lên như vậy thì thật là nực cười---nhưng mà đối với bản thân Senjougahara thì đây là vật chống đỡ cho cô nàng hơn bất cứ thứ gì.

Cứ như vậy, chẳng hề thay đổi, trải qua thời cấp hai.

Cứ như vậy, quên mất sự thay đổi, trải qua thời cấp ba .

Tôi nghĩ việc Senjougahara thay đổi kiểu tóc chắc chắn không chỉ đơn giản là thay đổi hình tượng, đấy chính là một bước ngoặt.

Không phải là quên mất, không phải là gánh nặng, mà là tiếp nhận.

Tiếp nhận quá khứ của bản thân.

Nói theo ý nghĩa đó, thì Senjougahara Hitagi cũng không phải là thay đổi, cũng không phải là tái sinh, cũng không phải là trở về, cũng không phải là tìm lại---càng không phải dere hay doro.

Mà là vượt qua được những phức cảm của mình.

Có thể nói là đã trưởng thành một cách hoàn toàn.

......

Chà, tính cách giờ như sâm-panh thoát hết axit các-bo-bíc, sức hấp dẫn cũng mất đi nhiều, nhưng mà bởi vì con người là một thứ gì đó rất sâu sắc, cho nên có lẽ như vậy cũng không phải là không tốt.

Hanekawa cũng như vậy, nếu như lúc nào cậu ấy cũng tiếp tục loại tính cách cực đoạn như vậy, thì đó không khác gì một loại ác mộng.

Hai người này chắc không thể trưởng thành một cách tự nhiên như người bình thường.

Không phải là không già, không chết.

Vấn đề hiện tại, ngoại trừ Kaiki Deishuu ra thì hẳn là sẽ chẳng có ai nói sự trưởng thành của Senjougahara là trở thành một người nhàm chán cả.

Cho dù có đi nữa, thì cũng sẽ không chịu được việc ý kiến của mình giống với ý kiến của cái tên có họ nghe như hàng mẫu ấy.

Nhắc mới nhớ, lúc trước Hanekawa đã đánh giá Senjougahara là so với thời cấp hai thì đến thời cấp ba, cô nàng càng thêm xinh đẹp như trong mơ.

Gần đây, khi nhắc lại chuyện này, Hanekawa tiếp tục nói thế này.

"Mình cảm thấy Senjougahara-san bây giờ mới là tuyệt nhất."

Ừm.

Tôi vẫn luôn mong đợi ngày này sẽ tới.

Vẫn luôn cầu nguyện ngày này sẽ tới.

Vẫn luôn tin rằng ngày này sẽ tới.

Xin chúc mừng, Senjougahara Hitagi.

Còn nữa, xin chúc mừng, tôi.

Không còn phải lo gặp nguy hiểm tới tính mạng, không còn phải lo sự an toàn của bản thân bị lấy đi, nhìn thấy như vậy, sau đó nghĩ tới được ở bên Senjougahara, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, từ nay về sau tôi phải cố sống thật tốt mới đươc.

Mặc dù tôi chưa chắc đã chết được.

Nhưng mà quan hệ phức tạp giữa Araragi Koyomi đến cuối cùng---vẫn chưa thể giải quyết được.

Nhìn từ độ quan trọng thì đây hoàn toàn không phải là nói chuyện phiếm, nhưng mà, chà, dù sao thì cũng nên trở về với chủ đề chính thôi. Dù sao cũng đã đủ rồi.

Sau đó, tôi đưa Karen đến nhà Kanbaru một cách an toàn (ngồi trên cổ), sau đó giới thiệu hai bên ở trước cửa.

"Đây là Kanbaru Suruga-san đang học lớp mười một trường trung học phổ thông Naoetsu. Xin hãy cẩn thận, đây là biến thái. Còn đây là Araragi Karen-san đang học lớp chín trường trung học cơ sở Cây thiết sam. Xin hãy cẩn thận, đây là đồ ngốc."

Cuối cùng cũng xong, tôi giới thiệu hai người một cách qua loa.

Không được nói dối, đây là luật cơ bản.

Cho dù muốn nói cái gì đó tốt đẹp nhưng mà không tìm ra.

Nếu như giải thích không đầy đủ, sau này sẽ bị truy cứu trách nhiệm, rất là phiền phức.

Hai bên đều không chấp nhận hàng trả lại.

"Chà---"

"Chà---"

......

Đừng có cùng nhau xấu hổ như vậy.

Anh không có khen hai đứa.

Chà, mặc dù tôi muốn nói thêm một chút chuyện ngoài lề, nhưng mà có khi thay vì chuyện ngoài lề lại trở thành chuyện tiếu lâm, dù sao thì cũng đã giới thiệu xong, trách nhiệm của tôi đến đây là kết thúc, chắc Kanbaru cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống em gái của tôi (cho dù khả năng tự kiềm chế của cô bé không đủ đi nữa, thì xét khả năng chiến đấu của Karen thì chắc nó cũng có thể cầm cự được), sau khi phán đoán như vậy, tôi định trở về thì nghe thấy Kanbaru mời Karen vào trong phòng, vì thế tôi bay tới đạp một cú vào lưng để cảnh tỉnh hành động thiếu suy nghĩ của cô bé.

Không phải tôi đang lo lắng cho trinh tiết của Karen mà là lo cho thể diện của Kanbaru.

Lần cuối cùng dọn dẹp là cuối tháng Bảy, lần dọn dẹp tiếp theo mà ngày mười lăm, nói tóm lại là ngày mai, chính vì vậy, hiện tại phòng của cô bé hẳn là phải trông như một đống xà bần, chính vì nghĩ như vậy, tôi mới đá yêu một cái.

"Ngươi định làm gì sư phụ Kanbaru hả, xem ta đây!"

Karen, kích động y hệt tôi lúc nghe thấy Hanekawa bị nói xấu, bay tới đạp một cú vào đầu gối của tôi, khiến tôi phải đáp xuống mặt sàn.

Lực bộc phát thật cao.

Hạ cánh thất bại.

Vì nghĩ nếu cứ nằm trên sàn thì sẽ bị truy kích cho nên tôi vội vàng ngồi dậy, hiện ra trước mắt của tôi là,

"Người định làm gì Araragi-sempai hả!"

Hình ảnh Kanbaru dạy dỗ Karen.

Nói cách khác, chiêu phi thân của tôi chẳng hề gây ra bất kì tổn thương gì đối với Kanbaru...nhưng mà, tôi bị Karen đạp là vì cái gì chứ.

...Ư ư mư.

Nói thế nào nhỉ, một quan hệ tam giác đã được hình thành ở nơi này.

Không phải quan hệ tam giác, mà là thế chân vạc.

Có lẽ là quan hệ không tam giác.

Sao cũng được.

Khi tôi đang trên đường trở về nhà một mình, chẳng trồng cây chuối, chẳng cưỡi lên cổ---khoan đã.

Hachikuji Mayoi xuất hiện.

Ở điểm giữa nhà tôi với nhà của Kanbaru---qua cái thùng thư mà Kagenui-san hỏi đường một chút, có một góc cua.

Ở đó có một cô nhóc học sinh tiểu học lớp năm đang cõng trên vai một cái ba-lô khổng lồ.

Phát hiện Hachikuji.

Hachikuji Mayoi xuất hiện.

Nhưng mà hiện tại Hachikuji Mayoi không có chú ý tới ---phía tôi.

"......"

Tôi im lặng một chút.

Sau đó hít một hơi thật sâu.

Chậc chậc.

Chắc các bạn đang nghĩ tôi sẽ lao tới phía Hachikuji đang rất cao hứng, đúng không.

Các bạn đang nghĩ tôi sẽ ôm lấy cô bé chưa hề phát hiện thấy dấu hiệu của tôi---như con nai con vừa mới sinh không có giác quan nguy hiểm---từ phía sau, sau đó cọ cọ vào da của cô bé, đúng không.

Thiệt tình, chậc chậc.

Chà, các bạn đã nhận ra chưa?

Đúng là tôi đã từng có một thời kì như vậy.

Đã từng.

Nhưng mà đó là chuyện của quá khứ.

Là thì quá khứ.

Đó là lúc tôi vẫn còn là một con người chưa hoàn chỉnh.

Không , thay vì nói chưa hoàn chỉnh thì phải nói đó là lúc tôi vẫn còn non dại.

Là lúc tôi vẫn còn là một thằng nhóc non nớt về mặt tinh thần, là một giai thoại từ thời xa xưa.

Nếu được thì tôi sẽ nhớ lại hồi tưởng lại chuyện đó để chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng mà, ừ-m, nhưng mà thật sự thì tôi không còn nhớ rõ lắm.

Như tôi đã nói, cứ nhai đi nhai lại mấy chuyện cũ này, chà, có lẽ sẽ khiến các bạn cảm thấy khó chịu.

Cũng có thể các bạn sẽ nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng mà lôi chuyện từ thời còn là một đứa nhóc ra kể thì đúng là sẽ khiến bản thân cảm thấy khổ sở.

Ví dụ như mối tình đầu là cô giáo ở vườn trẻ, thế nào, nếu như sau khi trưởng thành mà bị nhắc lại chuyện này thì chắc là ai cũng sẽ cảm thấy bối rối, đúng không.

Chính vì tôi đã trở thành người lớn.

Cái thời đó cũng đã kết thúc rồi.

Araragi Koyomi của lúc đó và Araragi Koyomi của hiện tại, xét về mặt sinh vật học đã là hai người hoàn toàn khác snhau rồi. Bởi vì các tế bào cấu tạo nên con người sẽ thay đổi từng ngày từng ngày một.

Không thể lúc nào cũng giữ nguyên được.

Dĩ nhiên cái thời đó cũng rất vui vẻ, nhưng mà, là con người thì đến một lúc nào đó sẽ phải tốt nghiệp khỏi nhà trẻ.

Chính vì vậy.

Chỉ cần dùng một câu đó để nói về cảm giác về cảnh hồi tưởng là được rồi.

Đây chính là cuộc sống.

Mặc dù có rất nhiều phiền não, nhưng mà vẫn phải chấp nhận.

Đã sống trên đời thì phải trưởng thành.

Senjougahara Hitagi đã trưởng thành.

Hanekawa Tsubasa cũng đã trưởng thành.

Chính vì vậy tôi cũng phải trưởng thành, không phải vừa rồi tôi vừa nói như vậy sao.

Phải vượt qua những phức cảm của mình.

Cả việc là lolicon cũng thế.

Chà, hồi tiểu học, tôi nhớ tôi từng tưởng nhầm ba nguyên tắc trong tình huống khẩn cấp 'Okashi (=osanai <không xô>, kakenai <không chạy>, shaberanai <không nói>) thành 'okashi (=osanai <trẻ con>, kawaii <dễ thương>, shoujo <thiếu nữ>), nhưng mà bây giờ thì đó cũng chỉ là một kỉ niệm đẹp.

Đúng thế, bất kể là ai, thì theo thời gian, hứng thú của họ sẽ thay đổi.

Phai nhạt đi.

Làm gì có đứa trẻ nào sẽ chơi rô-bốt biến hình và búp bê Rika-chan cả đời chứ?

<Run: Rika-chan là một loại búp bê barbie ở Nhật>

Tốt nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng.

Đại khái thì, hiện tại còn kẻ nào sẽ nghĩ học sinh tiểu học mang hai cái đuôi ngựa sau đầu là moe nữa chứ.

Hai đuôi ngựa ư.

Học sinh tiểu học ư.

Phải nói là sở thích quá xưa rồi.

Lỗi mốt rồi.

Bây giờ tôi đã chẳng còn chút hứng thú nào đối với cô nhóc tên là Hachikuji Mayoi nữa cả.

Đúng, đúng là từ một góc nhìn nào đó, có lẽ ngày xưa tôi từng có một thời kì rất yêu thích cô nhóc.

Có lẽ đã từng có, nhưng mà chuyện đó đã không còn lặp lại nữa, nhìn từ một góc nhìn bao quát thì đó đã là quá khứ, cách biệt nhau như từ thời trước công nguyên, nếu nói bằng tiếng Anh thì chính là past.

Bây giờ tôi chỉ còn có hứng thú với Tư Mã Thiên mà thôi.[4]

Tư Mã Thiên thật moe.

Ừm.

Chà.

Chà chà.

Chà chà chà, nói như vậy, bởi vì tôi đã mất đi hứng thú với Hachikuji, cho nên ngược lại tôi càng không có lý do gì để không đi gặp cô nhóc.

Bởi vì không quan tâm nên cũng không cần phải không đi gặp.

Nếu như tôi không đi gặp cô nhóc, thì ngược lại sẽ ám chỉ tôi có ý nghĩ kì quái nào đó, sẽ bị mọi người hiểu nhầm là một kẻ vô liêm sỉ.

Cũng có người xem việc làm ngơ với đối phương là thể hiện sự kính trọng.

Nếu nghĩ như vậy.

Nếu nghĩ như vậy thì sao?

Có lẽ tôi cứ vỗ vai chào hỏi bình thường như người tham gia hội họp lớp, để biểu thị mình không quên chuyện xưa, để chứng minh tôi vẫn còn nhớ tới Hachikuji, có lẽ đây là phương án thông minh nhất.

Phải tôn trọng quá khứ.

Mặc dù trưởng thành và thay đổi cũng rất quan trọng, nhưng mà cũng có thứ tình cảm gọi là hoài niệm tồn tại, ừm, ôn lại tình xưa nghĩa cũ cũng là một việc rất quan trọng.

Nostaligia, hoài cổ.

Ai cũng từng nhìn lại những quyển an-bum đúng không?

Những quyển an-bum chứa chan kỉ niệm.

Đây không phải là học cái mới từ cái cũ sao, đây không phải biểu thị con người sẽ luôn tiến về phía trước sao?

Hướng về phía trước nhưng mà làm sao có thể nhìn thấy tương lai chứ, đúng không?

Chỉ có không quên đi quá khứ, tôn trọng quá khứ, thì tinh thần của con người mới thật sự trưởng thành.

Được rồi được rồi, nếu đã có kết luận như vậy thì tôi cũng không thể cưỡng lại, không thể chần chờ.

Mặc dù nếu không nhanh về nhà học bài thì sẽ bị Hanekawa giận, nhưng mà chỉ cần dành một phút đồng hồ cho Hachikuji là được rồi.

"Vậy thì."

Phần mở đầu kết thúc.

Vở diễn sẽ bắt đầu từ đây.

Có lẽ các bạn cũng đã hết kiên nhẫn rồi, tôi cũng vậy.

Tôi lao như cuồng phong, như thể muốn lấy lại thời gian bị mất từ phần mở đầu.

Mặc dù không đến mức vượt qua rào chắn ánh sáng, nhưng mà có lẽ đã xuyên thủng bức tường âm thanh.

Nào!

Dùng hết sức ôm nào!

Cọ má nào!

Sờ nào, xoa nào!

Yêu từ tận con tim nào!

Hôm nay tôi chắc chắn sẽ ôm lấy Hachikuji!

"Ha Chi Ku Ji----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gưaaa!"

Sau đó, vào khoảnh khắc ma thủ của tôi sắp chạm vào Hachikuji, thì tôi bị vấp vào cái gì đó, lao đầu xuống nền bê tông, chẹp bẹp như trái táo rớt tự do.

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, những âm thanh đáng sợ phát ra.

Từ da của tôi.

Không, không phải da, mà là từ thịt.

"Ư, Ưoaa!? Araragi-san!?"

Nghe thấy những âm thanh đó, Hachikuji quay đầu lại, la hoảng lên.

Là lần kinh ngạc nhất từ trước đến nay.

Bị phát hiện rồi...

Vậy là không thể quấn lấy Hachikuji nữa.

Không thể cọ má.

Không thể sờ, không thể xoa.

Không thể yêu.

Không thể ôm.

Làm sao lại tuyệt vọng như thế này...may mắn lắm mới gặp được Hachikuji, vậy mà tại sao lại thành thế này chứ...

Phải nắm lấy tóc mái của nữ thần may mắn, những lời này thật phù hợp trong hoàn cảnh này.[5]

Khốn kiếp.

Tại sao lại để kiểu tóc kì lạ như vậy chứ.

Chẳng có chút thẩm mỹ nào cả.

Bị sự chán nản bao trùm lấn át cả cơn đau truyền tới từ dưới da thịt, mất một thời gian tôi vẫn chưa thể đứng dậy được.

Mặc dù cơ thể và trái tim đều rách nát te tua như quần áo đang mặc, nhưng mà tôi chẳng thèm chú ý tới việc đó.

Khiến tôi chú ý chỉ có cơn đau trong trái tim mà thôi.

Đau quá.

Aa, càng đau, càng cô độc.

Đột nhiên, tôi nhận ra.

Tôi đột nhiên nhận ra---trong cơn đau đang truyền khắp toàn bộ cơ thể linh hồn, tôi đột nhiên phát hiện một cảm giác khác lạ không phải cơn đau từ da thịt của mình.

Đó là ở cổ chân của tôi.

Ở cổ chân của tôi, phần tất lộ ra là một cái tay nhỏ nhắn.

Nhưng mà khoảnh khắc tôi vừa muốn xác nhận lại, thì bàn tay nhỏ nhắn, trắng như tuyết không giống với tay của người Nhật Bản đó đột nhiên lặn vào dưới mặt đất---không, không phải lặn vào dưới mặt đất.

Là lặn vào cái bóng.

Cái bóng của tôi.

Vào bên trong tôi.

"...Thì raaa là emmmm, Shinobu! Là do em làm sao!"

Tôi cứ nghĩ là cơ thể mình sẽ dán chặt trên mặt đất cả đời, không còn đứng dậy được nữa, cả đời cứ bò lổm nhổm, nhưng mà cơn giận truyền khắp toàn thân khiến tôi bật dậy, đạp lên cái bóng của chính mình như đang nhảy twist, như đang gõ nhịp chân.

Mặc dù tôi biết làm như vậy sẽ chẳng gây ra tổn thương gì cho Shinobu, nhưng mà tôi không thể dừng lại.

"Khốn kiếp! Mày! Mày! Mày! Còn định giấu à! Còn định giấu à! Giám cản trở ông à! Giám cản trở mục tiêu lớn nhất đời ông mày à! Ông mày không cho mày hút máu nữa, con tóc vàng mắt vàng này! Sớm biết thế này thì ông đã kệ xác mày rồi!"

Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại hành động kì lạ như bị khùng, người ngoài không thể hiểu, không thể mô tả được.

Nhưng mà chẳng có phản ứng gì từ cái bóng của tôi cả---từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn trông giống một người điên.

Mư mư ư.

Xem ra cô bé đã quyết định im lặng.

Làm sao lại có một người tự tung tự tác như vậy chứ.

"Ơ, ơ---"

Đột nhiên.

Một thanh âm truyền tới từ phía sau lưng của tôi như vậy.

"Ơ---Kikirara-san."

Là Hachikuji.

Hachikuji gọi tôi từ phía sau là một việc rất hiếm---dĩ nhiên, Hachikuji cũng không có ôm lấy tôi.

Ngược lại còn có cảm giác cự ly giữa hai bên bị kéo dài ra.

"...Cũng chẳng khác tên gốc là mấy, anh cũng chẳng biết có phải em nhầm tên của anh hay không, nhưng mà Hachikuji, đừng có nói tên của anh nghe y chang tên của Little Twin Stars được in trên đồ dùng của phái nữ như vậy. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không nhớ sao, tên của anh là Araragi."[6]

Vừa nói tôi vừa quay đầu lại.

Không còn giậm chân xuống nền đường nữa.

"Mà không phải lúc nãy khi thấy anh ngã chỏng vó, em đã rất ngạc nhiên, nhưng mà lại gọi đúng tên Araragi của anh sao?"

"Xin lỗi. Em cắn nhầm lưỡi."

"Không phải. Là cố ý."

"Thật xấu hổ. Ê hê!"[7]

"Quá dễ thương!"

Tôi cũng giật hết cả mình.

Cô nhóc này làm sao vậy.

Tự nhiên thay đổi chiêu thức.

Vì sự thay đổi đột ngột này nên tôi chẳng biết nói gì cả,

"Ha---. Khả năng ứng khẩu của Araragi-san vẫn yếu như mọi khi."

Nói xong, cô nhóc quay người tiếp tục bước đi te te.

Chờ chút.

Em cho anh thấy nụ cười như vậy xong rồi định bỏ rơi anh sao.

Khỉ thật, có cảm giác gần đây chướng ngại mà Hachikuji đặt ra cho tôi càng lúc càng cao.

Rốt cuộc cô nhóc muốn cái gì từ tôi chứ.

Cô nhóc muốn tôi trở thành loại nhân vật nào chứ.

Người có thể phản ứng một cách đúng đắn trước tình huống bất ngờ như thế này có lẽ chỉ có mỗi mình Hanekawa.

Mặc dù bị bỏ rơi, nhưng mà dù sao thì cô nhóc cũng chỉ là học sinh tiểu học.

Tôi nhanh chóng bắt kịp cô nhóc.

Mặc dù tôi muốn chụp lấy hai cái đuôi ngựa để dừng cô nhóc lại, nhưng mà, chà, nhưng vậy trông giống như đang bắt nạt nên đành thôi vậy.

Lúc trước cũng đã khiến cho cô bé phát khùng rồi.

Hừ-m.

Nghĩ lại thì.

Trong những người xung quanh tôi thì cũng chỉ còn lại mỗi cô nhóc là chưa thay đổi kiểu tóc được thiết lập ngay từ đầu.

Như lúc trước đã nói, Senjougahara đã cắt tóc ngắn, Kanbaru thì tết hai đuôi sam.

Sengoku gần đây cũng thường dùng băng-đô để khiến cho tóc mái dài thòng lòng không rũ xuống, Hanekawa thì cả tóc tết ba bím lẫn mắt kính đều không còn.

Karen thì sáng nay trong lúc nhất thời vọng động đã cắt tóc, Tsukihi cũng thay đổi kiểu tóc từ tháng Tám---chỉ có điều, dù sao thì Tsukihi cũng thường thay đổi kiểu tóc cho nên cũng không cần phải chú ý tới nó làm gì cả.

Chà, về chuyện hình tượng của Tsukihi thì để sau hẵng nói.

Còn có tôi, từ kì nghỉ xuân tới giờ, tôi vẫn để tóc dài, còn Shinobu thì lại chẳng có chút khái niệm nào về kiểu tóc cả.

Nói như vậy, Hachikuji Mayoi là một nhân vật vô cùng quý giá.

...Nhưng mà.

Cái tính cách trước sau như một, không chịu thay đổi này của Hachikuji tuyệt đối không phải việc tốt đẹp.

Phải nói đây là một loại tính cách bi kịch.

Lúc nào cũng trước sau như một.

Ở đâu cũng trước sau như một.

Sẽ không biến đổi, sẽ không biến hóa.

Vĩnh viễn---không thay đổi.

'Sên'.

'Sên'---đi vòng quanh.

"Này Hachikuji. Em muốn ngồi lên cổ anh không?"

"Hả?"

"Chà, cũng là việc tự nhiên thôi mà. Không phải những ông anh học cấp ba thường để cho những đứa em học sinh tiểu học cưỡi lên cổ vui đùa sao?"

"Em nghĩ chỉ có mỗi Araragi-san là vui được thôi..."

Hachikuji cười khan.

Nỗ lực tôi dốc hết sức ra để an ủi cô bé tan biến như mây khói.

Ngay cả tình cảm cũng không thể truyền qua.

Phải nói là còn khiến cho cô bé cảm thấy khó chịu hơn.

"Những ngày này em nghĩ anh nên chú ý tới lời nói của mình hơn. Araragi-san, đối với em anh trông càng lúc càng giống tội phạm rồi đấy."

"Đúng là khắp làng trên xóm dưới cũng nói tình yêu của anh đã đạt đến trình độ tội phạm rồi. Nhưng mà cũng đành bó tay thôi. Tình yêu mãnh liệt có lúc sẽ hủy diệt cả giang sơn. Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không giống với những thằng cha làm việc hành chính đổ tội mất nước lên vai những mĩ nhân đó. Bởi vì dù sao anh cũng là mĩ nam nghiêng nước nghiêng thành."

"Ahaha. Nói thối không ngửi được---"

Cô nhóc cười vui vẻ.

Chà, cười là tốt rồi.

Dù sao tôi cũng chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh Hachikuji, việc tôi có thể làm để an ủi cô bé cũng chỉ có thế này mà thôi.

Nhưng mà theo lẽ thường thì có lẽ cô nhóc sẽ nghĩ đây không phải việc của tôi.

Cái việc tôi tự đặt ra thuộc tính nhân vật như thế này cũng thật là quá vô trách nhiệm.

Có lẽ đây là ảnh hưởng xấu từ việc nghĩ tới Tư Mã Thiên lúc trước.

"Nhưng mà Kyarabugi-san."

"Không, Hachikuji. Đừng có nhầm tên của anh thành loại nước tương rất được ưa thích được nấu từ cọng cây Fuki như vậy. Tên của anh là Araragi."[8]

"Xin lỗi. Thật xấu hổ. Ê hê!"

"Bỏ mất một bước rồi!"

Đừng có rút ngắn như vậy chứ.

Nhưng mà đúng là nụ cười đó cũng đủ để tôi tha thứ.

"Ừm---. Nếu nói về thức ăn thì có lẽ nói nghêu sẽ dễ hiểu hơn."[9]

"Em thật nghiêm khắc với bản thân mình..."

Đối với tôi cũng nghiêm khắc.

"Nhưng mà Araragi-san, giữa ban ngày ban mặt thế này mà anh vẫn thong dong đi dạo. Anh đã từ bỏ việc học ôn rồi à?"

"Thong dong đi loanh quanh ư."

"Anh chán việc nỗ lực để khiến Hanekawa-san chú ý rồi sao,"

"Danh dự bị tổn thương quá lớn!"

"Đây được gọi là Học kèm Ba tháng Tứ thư Đại học. Chà, nhưng mà chắc Hanekawa-san cũng không thể lúc nào cũng chịu được trò diễn kịch của Araragi-san. Có lẽ việc anh lấy cớ học ôn để nhìn lén Hanekawa-san mặc áo dây đã bị lộ rồi phải không? Dù sao thì một nửa động cơ học tập của Araragi-san cũng là có liên quan đến bộ ngực của Hanekawa-san."

"Trong mắt em anh là loại người như thế nào hả!"

"Nửa phần còn lại là nằm trên cơ thể lồi lõm của em đây."

"Cái người của em lấy đâu ra chỗ nào lồi chỗ nào lõm hả. Nếu phải ví dụ thì em chỉ giống như cái hũ đựng bò hầm thật là ngon mà thôi."

Nếu so với học sinh tiểu học thì rất phát triển nhưng mà dù sao cũng chỉ là học sinh tiểu học.

Còn nữa.

Mặc dù Hanekawa thay đổi hình tượng, nhưng mà chỉ có mỗi việc mặc đồng phục là vẫn không khác gì cả.

Đừng nói áo dây, tôi thực sự còn chưa từng thấy Hanekawa mặc đồ bình thường.

Cậu ấy sẽ mặc loại đồ bình thường nào nhỉ.

......

Không phải, hay là.

Cậu ấy, không có...bộ đồ bình thường nào cả?

Mặc dù sự tình gia đình của cậu ấy rất phức tạp, nhưng mà chắc cậu ấy cũng không phải chịu sự bỏ bê đến mức này chứ...

Ơ?

Suy nghĩ này không phải quá u ám sao?

"Chà, nhưng mà---Araragi-san. Vậy để em nói chuyện nghiêm chỉnh một chút vậy."

Hachikuji nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Lại chuẩn bị rồi.

Từ trước đến giờ, mỗi lần như thế này là lại chẳng có câu chuyện nghiêm túc nào cả.

"Thời trang và kiểu tóc, nếu như mấy thứ này thay đổi thì sẽ khiến cho việc hoạt hình hóa trở nên rất khó khăn."

"Lại chuyện hoạt hình sao!"

"Anh không thể sử dụng lại hình ảnh đó?"

"Đừng có nghĩ tới việc nhất định phải sử dụng lại hình ảnh! Đó không phải kế hoạch giảm vốn!"

"Chậc chậc. Cảnh có thể sử dụng lại cũng chỉ có cảnh biến thân của em mà thôi."

Em lấy đâu ra cảnh biến thân hả.

Em trở thành cô gái pháp thuật từ khi nào vậy hả.

"Nhưng mà, chà, đúng là khi hoạt hình hóa đều như vậy cả. Quần áo, kiểu tóc của nhân vật lúc nào cũng y chang nhau. Thậm chí đi ngủ cũng không xõa tóc ra."

"Chuyện đó một phần cũng là vì tình trạng bên nhà sản xuất, nhưng mà nói cho đến cùng thì, đó cũng là vấn đề của phía người xem nữa."

"A?"

"Nếu như thay đổi thiết kế thì sẽ chẳng thể biết ai lại với ai cả."

"......"

Tôi muốn nói làm gì có chuyện đó.

Nhưng mà đúng là người ngoài nhìn vào thì thiết kế của các Gundam toàn bộ đều y chang nhau cả.

Hoặc mà các nhân vật nữ nhìn đều tương tự nhau.

Thường thường cũng có nghe như vậy.

"Thiệt tình. Bởi vì mọi người toàn đùa nghịch nên em mới phải nghiêm khắc thế này đó? Anh thử nghĩ một chút đi. Hoạt hình sẽ có mùa thứ hai, mùa thứ ba. Đến lúc đó mà không biết nhân vật trên màn ảnh là ai với ai, thì khán giả sẽ chuyển kênh đó."

"Làm gì có mùa hai với mùa ba chứ. Chỉ gặp duy nhất một lần trong đời thôi."[10]

Tính toán kiểu này thật khó chịu.

Còn có chuyển kênh nữa.

Cách nói này xưa quá rồi.

Chẳng lẽ nhà của cô nhóc này cũng sử dụng điện thoại theo kiểu quay số sao?

"Nếu là vậy thì Senjougahara thật là không ra gì. Mặc dù gần đây cô nàng đã cắt tóc, nhưng mà hồi trước thì lúc nào cô nàng cũng đổi kiểu tóc cả, hết buộc vào lại cởi ra."

"Nếu như phải lên hoạt hình thì sẽ rất mệt đó."

"Đúng thế---"

"Khoan nói chuyện đó, người đó lên ti-vi liệu có ổn không đây"

"...Ừm---."

Tôi không thể trả lời ngay lập tức.

Bởi vì bây giờ đã tái sinh bình an nên tôi mới nghĩ tới việc này, nhưng mà hình ảnh lúc ban đầu của Gahara-san cũng thật là quá mức cường điệu.

Nhưng mà nếu như cô nàng không xuất hiện thì có cảm giác câu chuyện này cũng chẳng thể tồn tại được.

"Không không, nếu là vậy thì khi lên hoạt hình cứ để cho em làm nữ nhân vật chính là được rồi."

"Đừng có để lộ dã tâm một cách bình thản như vậy."

"Có sao đâu. Chúng ta mau quên vị nữ nhân vật chính hữu danh vô thực đó đi."

"Đừng nói những lời quá đáng với người vừa tái sinh như vậy!"

"Thì thế em mới nói. Người đó sau khi tái sinh xong đã trở thành một người nhàm chán rồi, không phải sao."

"Em là Kaiki sao!?"

"Hừm hừm. Em sẽ mặc áo dây đó? Sẽ mặc đó?"

"Ai cần em mặc áo dây chứ?"

"Áo ống thì sao?"

"Cái gì mà áo ống chứ. Không biết là có loại yêu cầu này hay không, nhưng mà tự bản thân nói ra như vậy là cũng đã có vấn đề rồi, nếu như em mặc loại quần áo khêu gợi như vậy đứng trước mặt anh, thì em sẽ phải hối tiếc đó"

"Nếu cần thiết em sẽ ở trần luôn!"

"Loại người như em sẽ không bao giờ xuất hiện được trên màn ảnh đâu."

Cô nhóc học sinh tiểu học này thật nguy hiểm.

Làm ơn, đừng có nói những lời sẽ khiến cho nhà tài trợ chạy mất dép như vậy, em suy nghĩ cho có lễ độ một chút coi.

"Ngực nhỏ là Brutus, ngươi cũng vậy sao!"

"A, xin lỗi Hachikuji. Anh không thể cười được. Dù sao em cũng là con gái, tốt hơn là không nên nói ra câu đùa tục tĩu như vậy."[11]

"Đối với chủ đề ngực nhỏ anh thật là qúa lãnh đạm!"

"Chà, đúng là anh thích em, nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh thích tất cả các loli ngực lép."

Bị hiểu lầm.

Nhưng mà tôi thích loại cơ thể có lồi có lõm.

"Mặc dù em là học sinh tiểu học nhưng mà bộ ngực cũng rất có tương lai, vì vậy anh mới làm bạn với em. Nói cho cùng thì bây giờ anh chỉ hi vọng xem tương lai bộ ngực của em sẽ trở nên như thế nào mà thôi."

"Đó không phải là câu nói của loài người."

"Chà, đúng rồi, Hachikuji. Bây giờ tuy anh đang hẹn hò với Senjougahara, thích nhất là Hanekawa, nhưng mà anh nghĩ sau này anh sẽ kết hôn với em đó."

"Xin anh đừng cướp đi lần cầu hôn đầu tiên quan trọng nhất đời của em, Araragi-san."

Phải nói là xin anh đừng cầu hôn với học sinh tiểu học mới đúng, Hachikuji nghiêng đầu nói.

Mư ư ư. Không nhận được câu trả lời.

Phải làm sao tôi mới có thể truyền tình cảm đang dâng trào trong lồng ngực của mình sang cho lồng ngực của Hachikuji đây.

Có lẽ cứ sờ trực tiếp là tốt nhất.

Dùng liệu pháp xoa bóp truyền dẫn.

"Ái chà chá? Tự dưng sao lại có cảm giác rất khả nghi?"

"Em phải chú ý đó, Hachikuji. Anh vẫn luôn nhắm vào bộ ngực của em. Chỉ cần em sơ sẩy là anh sẽ sờ đó."

"Như vậy không phải là anh có hứng thú với ngực nhỏ sao. Hứng thú bao trùm toàn bộ Nhật Bản."

"Anh nghĩ toàn bộ đàn ông Nhật Bản sẽ nhắm vào bộ ngực như có như không của em."

"Chuyện đó không thể nào xảy ra..."

Nếu vậy đất nước sẽ bị diệt vong, Hachikuji nói.

Ừmm.

Có cảm giác là trước khi quốc gia hủy diệt, thì những ấn tượng tốt về tôi cũng chẳng còn.

Không biết hiện tại có còn không nữa.

Tỉ lệ người yêu thích của tôi không biết là bao nhiêu phần trăm nhỉ.

"Chà, nhưng mà, nếu nói như vậy thì khi lên truyền hình, Kanbaru-san, Sengoku-san, cả Shinobu-san cũng sẽ rất nguy hiểm đó."

"Đúng vậy..."

Sengoku ngoan ngoãn như vậy, nhưng mà trên thực tế lại là nguy hiểm nhất...

Lúc ở đền thờ cô bé mặc cả đồ bơi ở trường.

Đây là loại chụp hình đăng báo nào chứ.

Nghĩ lại thì những thành viên ở đây toàn là những người không bình thường cả.

Chẳng có ai trông bình thường cả.

"Chỉ còn lại Hanekawa sao..."

"Cho dù là người đó thì quá trình trưởng thành cũng rất là u ám, không phải sao?"

"Ừm...đúng là u ám, đen tối."

Một người có quá khứ rất đen tối, một người rất độc ác, một người rất ero, sao toàn người như vậy xuất hiện.

Đây là câu chuyện kiểu gì chứ.

"Hơn nữa liên quan đến Hanekawa còn có vấn đề của mèo."

"À. Toyama Black-san."

"Là Black Hanekawa-san."

Hoàn toàn khác nhau, Toyama Black cũng không nổi tiếng như vậy."[12]

Ngoại trừ những người cuồng mì sợi ở tỉnh Toyama thì chắc sẽ chẳng ai hiểu được.

"A, nhắc mới nhớ, hôm trước em có thấy bản thiết kế nhân vật hoạt hình của Araragi-san."

"Cái gì?"

"Thiết kế rất là dễ nhìn đó. Mặc dù em cảm thấy kết quả đáng tiếc này có hơi không thú vị, nhưng mà dù sao cũng chúc mừng. Không phải anh vừa thoát chết trong gang tấc sao."

"Haa..."

Tôi không biết phải bình luận như thế nào.

Dù sao tôi cũng chưa từng nhìn thấy.

Dễ nhìn ư.

"Nói thế nào nhỉ. Giống như Sengoku-san trước đây, dùng tóc che mất mắt trái, có cảm giác rất lạnh lùng."

"Lạnh lùng? À, nhắc mới nhớ, lúc đầu nhân vật của anh vốn là được thiết kế như vậy..."

Một người vô cùng lãnh đạm, bất kể sự đời.

Bây giờ thì chẳng còn thấy đâu nữa.

Rốt cuộc tôi đã vứt bỏ tính cách đó từ lúc nào nhỉ.

Hình như là từ khi quen biết Hachikuji.

Đúng là một cô nhóc học sinh tiểu học tội ác chất như núi.

"Biệt danh không nghi ngờ chút nào chính là Kitarou."

"...Không nghi ngờ chút nào ư."

Chà, dù sao đều là yêu quái.

Có lẽ cũng đúng là như vậy.

Vậy Hanekawa là Nekomusume.

Senjougahara là...

......

Yumeko-chan?

Cô nàng ư?[13]

"Nhắc mới nhớ, đúng là Araragi-san mặc bộ vét vằn da hổ đó thật là hợp đó."

"Anh không có mặc!"

Em nghĩ anh là loại học sinh cấp ba nào hả!

Anh cũng không mặc guốc điều khiển từ xa!

Cũng không có ăng-ten yêu quái![14]

"Araragi-san, anh mà không phối hợp thì em sẽ rất khó xử đó. Anh đừng có ích kỉ như vậy."

"Tại sao người thật phải phối hợp với nhân vật được thiết kế trong hoạt hình chứ."

"Đây là luật 'một khi đã bắt đầu được truyền thông hóa thì nguyên tác phải chịu một chút không may.' đó."

"Loại luật đáng sợ này là sao---"

"...Chà, nhưng mà thật sự phải chịu những điều không may không phải là nguyên tác mà là tác giả đó!"

"Quá đáng sợ!"

"Này, Koyomi!"

"Giống quá!"

Nhưng mà chỉ dùng chử viết thì không thể nào truyền đạt sự bắt chước này!

Đây chỉ giống như việc gọi thẳng tên của tôi mà thôi!

"Chà, trên đời cũng chẳng còn tồn tại người giống cha Medama nữa rồi."[15]

"Đúng là như vậy...nhưng mà mặc dù anh thích Kitarou, nhưng mà đặt biệt danh cho anh là Kitarou thì đúng là có hơi..."

"Vậy sao."

"À đúng rồi Hachikuji. Thiết kế của anh trông dễ nhìn hay không không quan trọng. Quan trọng là chiều cao. Chiều cao thế nào."

"Ừm---. Cài này thì y chang nguyên tác."

"Kư...!"

Hỏng bét rồi.

Hỏng bét.

Vậy sao, cuối cùng chiều cao của tôi (lùn) đã lộ ra trước công chúng sao...mặc dù nói lúc cần buông tay thì nên buông tay, nhưng mà việc này thật là xấu hổ.

A---a.

Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ cưỡi trên cổ Karen sống qua ngày.

Cho dù nói tôi đã vượt qua được phức cảm, đã giải quyết những vấn đề về 'quái dị', nhưng mà chỉ có phức cảm về chiều cao là tôi không thể nào giải quyết.

Có lẽ tôi chỉ cần đơn giản không thèm quan tâm là được.

"Em cũng nghĩ đến quan hệ không tệ giữa mình với Araragi-san nên cũng thử đàm phán về vấn đề chiều cao xem có đưa anh lên hai mét được không, nhưng mà không được. Dù sao sự thật chỉ luôn có một mà thôi."

"Chà, bây giờ anh mới chú ý tới quyền hạn của em đối với việc chuyển thể lên hoạt hình."

Em là nhà sản xuất sao.

Hachikuji P sao.

"Chà, việc em thật sự quan tâm bây giờ là chúng ta sẽ nhảy như thế nào ở phần phim kết thúc."

"Em thật sự chỉ quan tâm tới việc đó thôi sao."

"Bình thường sẽ chọn break dance, nhưng mà dù sao cũng dùng hết sức mới được lên hoạt hình, hay là nhảy điệu Awa đi?"[16]

"Quá mới mẻ..."

Những câu nói toàn xen vào neta.

Liệu bao nhiêu người có thể hiểu được đây.

"A ha ha. Chà, thì anh xem, xét từ vị trí nhân vật của em thì có nói neta đến mức nào cũng chẳng sao cả mà."

"Đúng là như vậy."

Thực tế thì rất có phong thái của một nhà sản xuất.

Thật là một vị trí khiến nguời ta ghen tỵ.

Chà, dù sao chuyện này có ghen tỵ thì cũng chẳng đạt được.

Phải làm sao bây giờ.

"Nhưng mà, em bây giờ hoàn toàn trái ngược với những gì em nói trước kia, chẳng có rời khỏi thị trấn này chút nào cả. Ngược lại số lần gặp nhau còn tăng lên. Từ tháng Tám tới nay có cảm giác gặp nhau rất nhiều."

"Vâng, đúng là như vậy thật. Lúc đầu em chỉ định để cho đó là một tình tiết ẩn mà thôi, chứ thực ra em cũng chẳng biết rốt cuộc phải làm thế nào nữa."

"Đây chính là thời kì cuối của tạp chí nhiều kì nhỉ."

Đừng có để lại loại tình tiết chẳng có ý nghĩa gì thế này.

Đúng là một người khó hiểu.

"Chính vì vậy em mới thảo luận với trưởng bộ phận biên tập. Việc hoạt hình hóa khiến cho nguyên tác bị kéo dài không phải là một việc tốt. Không phải việc tốt thì không nên làm. Hoạt hình và nguyên tác là hai thứ khác nhau, vẫn có thể ăn tiếp được."

"Em là sweets sao?"[17]

"Nhưng mà vẫn không được. Ý kiến của em bị bỏ qua. Từ trên ép xuống, từ dưới đẩy lên, cho dù là người trong giới cũng chịu không được."

"Đúng là trên đe dưới búa nhỉ, Hachikuji P."

"Chất độc đã ăn vào máu. Cứ tiếp tục thế này thì chỉ có thể viết thêm một tập nữa...ở nhà xuất bản khác."

"Tại sao lại là ở nhà xuất bản khác!?"

"Nguyên tác đã trở thành một thứ không tốt."

"Không có! Không có trở thành!?"

"Thành ●●● Bunko thì sao?"

"Đừng dùng dấu tròn, chúng ta không làm chuyện gì xấu cả!"

Thành Fujimi Fantasia Bunko thì sao?"

"Van em, mau dùng dấu tròn!"[18]

"Dù sao thì Karabuki-san."

"Đúng là ngày mai anh định đi dọn phòng cho Kanbaru, nhưng mà anh cũng không phải tên cuồng dọn dẹp như vậy, đừng có gọi tên anh nghe giống một loại vải khô dùng để lau chùi như vậy. Tên của anh là Araragi."[19]

"Xin lỗi. Em cắn nhầm lưỡi."

"Không phải, là cố ý..."

"Tại đang ăn. Măm măm!"

"Động vật nhai lại!?"

Tốt!

Lần này có thể ứng khẩu hoàn hảo.

Tôi cũng không phải kẻ bị thịt!

Mày đã trưởng thành rồi, Araragi Koyomi!

"Dù sao thì cũng đổi đề tài thôi, Araragi-san."

Nhưng mà Hachikuji không khen ngợi tôi, vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện.

Cô bé trông thật giống kiểu nhà sản xuất mặt lạnh.

"Araragi-san có biết truyền thuyết dân gian về Rolls-Royce không?"

"Hả? Roll-Royce ư...ờ, có phải, nó là xe hơi phải không?"

"Vâng. Hừm, nhìn phản ứng của anh thì xem ra anh không biết rồi nhỉ."

"Ừm. Chà, đúng là không liên tưởng đến điều gì cả---."

"Ha---a. Em cũng nghĩ vậy. Làm sao mà Araragi-san có thể biết được cái gì gọi là truyền thuyết dân gian chứ, anh chỉ biết mỗi mấy thằng cha cầm rìu thôi đúng không?"

"Em phải khinh thường anh đến mức đó sao!?"

Truyền thuyết dân gian.

Lời đồn trên phố.

Tin vỉa hè.

Đúng là tôi không biết nhiều về chúng được như Oshino.

"Anh không phải mặt sưng mày xỉa như vậy đâu, Araragi-san. Giả vờ biết chỉ khiến người ta xấu hổ hơn thôi. Cái-gì-cũng-biết chỉ là lấy từ lý thuyết trò chơi mà thôi, thực tế thì ngay cả song đề tù nhân là gì anh cũng không biết, Araragi-san thật khiến người ta không nỡ nhìn."

"Anh biết trò con lợn hợp lý---"

Mặc dù là nghe được từ Hanekawa.

Hơn nữa, nội dung cũng quên mất.

Chỉ nghe được từ miệng của Hanekawa lặp lại cái gì mà 'lợn', 'lợn', 'lợn to', 'lợn nhỏ', 'cho lợn ăn', 'lợn muốn ăn', 'muốn cho lợn ăn thì nhấn nút', lúc đó nghe tôi cứ cảm thấy bồn chồn, nhưng mà giờ thì tôi chẳng còn nhớ gì cả. [20]

Đúng là một trí nhớ thảm hại.

"Khi đang đi trên đường chính giữa sa mạc, thì chiếc Rolls-Royce đột nhiên ngừng lại, không đi nữa."

Hachikuji quay lại chủ đề, bắt đầu kể truyền thuyết dân gian đó.

"Lầm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, người tài xế đành phải gọi điện thoại cho hãng sản xuất. Vừa gọi điện thoại xong, điều khiến ông ta ngạc nhiên nhất chính là mặc dù địa điểm là chính giữa sa mạc, nhưng mà nhà sản xuất vẫn cho phi cơ chở một chiếc xe mới toanh cùng loại tới."

"Ồ ồ. Thật là kinh khủng."

"Không, chuyện king khủng còn ở phía sau cơ, Araragi-san. Người tài xế trở về nhà bình an vô sự, nhưng mà ông ta chờ thật lâu vẫn không thấy nhà sản xuất gửi hóa đơn tới. Bởi vì đây là xe cao cấp cho nên ông ta cũng không muốn phát sinh tranh chấp gì về tiền bạc cả, vì thế người tài xế lại gọi điện thoại cho nhà sản xuất. Kết quả là nhà sản xuất nói họ không biết gì về chuyện đó cả."

"Không biết ư, làm sao lại không biết việc cho phi cơ vận chuyển một chiếc Rolls-Royce chứ. Hay là chiếc xe mới đó được vận chuyển từ một công ty nào khác."

"Đương nhiên người tài xế đó cũng có cùng một câu hỏi y chang Araragi-kun. Ông ta nói một cách ngạc nhiên vào điện thoại, 'không, lần trước lúc chiếc Rolls-Royce của tôi bị hỏng trên sa mạc...', người tài xế vừa nói đến đó thì nhà sản xuất chỉ nói ngắn gọn. 'Thưa quý khách, Rolls-Royce không thể bị hỏng'."

"Ngầu quá!"

Thật không hổ danh!

Thật không hổ danh đội ngũ hỗ trợ của hãng sản xuất số một!

"Không, Araragi-san. Đây chỉ là truyền thuyết dân gian."

"A...Đúng là vậy."

Ngay từ đầu cũng đã nói thế.

Thế nhưng tôi vẫn nghe đến mê mẩn.

"...Vậy thì sao? Đúng là một câu chuyện rất thú vị, nhưng mà Hachikuji, tại sao em lại kể truyền thuyết dân gian vào đúng lúc này?"

"Không, cũng chẳng có gì? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà?"

"Em..., đừng có vì nói nhầm tên của anh mà tự dưng lôi chuyện đâu đâu vào như vậy."

Mặc dù cũng có thể là Hachikuji muốn nói về Rolls-Royce---cô nhóc vẫn có ý thức của một nhà sản xuất xe Harley Davidson đây.

"Vậy thì, nếu chuyện phiếm không làm anh hài lòng, chúng ta chuyển sang câu đố nhé, Doaragi-san."

"Quả nhiên em vì muốn anh chỉ trích nên mới cố tình nói sai tên của anh, nhưng mà em đừng có gọi nhầm tên của anh thành tên của linh vật đội bóng chày Chuunichi Dragons như vậy chứ, Hachikuji! Tên của anh là Ararargi!"[21]

"Em không có cắn phải lưỡi. Anh đúng là Doaragi-san!"

"Lại còn tuyên bố như vậy!"

Lại là chiêu thức mới!

Hơn nữa còn rất quyết đoán, có lực!

"Người duy nhất nghĩ rằng họ của anh là Araragi chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Tất cả những người khác nều nghĩ tên của anh là Doaragi-san."

"Ế. Thật sao...?"

"Xin anh đừng nghĩ bản thân có thể tự tiện quyết định mình mang họ gì. Trong một trăm người thì có đến chín mươi chín người cho rằng anh tên là Doaragi-san, vậy mà anh vẫn cố sống cố chết nghĩ mình là Araragi sao?"

"Ư, ư ư..."

Nghe cô nhóc nói vậy tôi cũng cảm thấy bất an.

Lạ thật. Chẳng lẽ tôi đã nhầm sao.

Họ của tôi là Araragi thật sao...?

"Họ đó rất nổi tiếng ở Nagoya đó."

"Có cảm giác anh trở thành ngôi sao địa phương..."

"Nếu như nói nhầm thành Arayagi thì cũng sẽ rất nổi tiếng ở Yamaguchi."

"Mà này, Hachikuji, câu đố thì sao. Em đã nói là mình cũng không phải chỉ vì nói sai tên của anh thôi mà, mau ra câu hỏi đi."

"Ế? A---, Ơ."

"Như thế này không phải rõ ràng là bây giờ mới nghĩ sao."

"A, có rồi có rồi."

Bốp, Hachikuji Mayoi vỗ hai tay vào nhau.

"A---, nhưng mà có lẽ Araragi-san cũng biết chuyện này. Là một câu đố liên quan đến Die Hard 3."

"Die Hard 3? À, anh từng xem bộ phim đó. Đúng là trong phim phạm nhân từng ra nhiều nan đề cho việc điều tra của nhân vật chính."

"Em không nhớ rõ lắm, nhưng mà câu hỏi đại khái là thế này. 'Có một con chó đi vào rừng rậm. Vậy con chó này sẽ đi vào chỗ nào của khu rừng?' "

"......?"

Có câu hỏi này sao.

Không, dù sao tôi cũng xem bộ phim này từ hồi còn học cấp hai, giống như cô bé, không nhớ rõ lắm.

"A, em quên nói. Đây là câu đố nằm trong bản tiểu thuyết của bộ phim."

"Làm sao mà anh biết đuợc chuyện đó! Ai sẽ đi kiểm tra bản tiểu thuyết của bộ phim từ hơn mười năm trước chứ!"

Bản thân câu hỏi đã chọc vào điểm mù rồi!

Đại khái thì ở trên đất nước này cũng chẳng ai biết là Die Hard 1 và 2 còn có nguyên tác!

"A, nhưng mà câu trả lời có thể để lộ nội dung câu chuyện, nếu như không muốn biết thì xin hãy lật ra sau vài trang rồi đọc tiếp."

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Không biết có đụng đến bản gốc không nữa.

"Em rốt cuộc là loại người nào vậy hả...thế? Câu trả lời là gì?"

"Xin đừng có hở ra là hỏi đáp án. Anh thử suy nghĩ một chút đi."

"Thực ra thì anh không giỏi giải đố lắm. Dù sao đầu óc của anh cũng chẳng phải loại thông minh."

"Em không nghĩ như vậy đâu...chà, nhưng mà cũng đến lúc đưa ra câu trả lời rồi. Đáp án chính là có thể đi vào đến chính giữa khu rừng."

"Hê ê. Tại sao?"

"Bởi vì nếu đi quá một nửa thì là đi ra khỏi khu rừng rồi."

"Ái chà."

Thật là một câu trả lời thông minh ngoài sức tưởng tượng.

Có thể nghĩ ra câu trả lời này đúng là một người thông mình.

Tôi cảm thấy vô cùng bội phục. Chà, không ngờ lại có thứ để học từ một bộ phim cũ như vậy, văn hóa đúng là vật có tính kế thừa---

"Vậy thì sao, đúng là một câu chuyện rất thú vị nhưng mà Hachikuji, sao tự dưng em lại ra câu đố vào lúc này?"

"Xin anh đừng có lặp lại câu đó, Araragi-san. Nếu như phải chịu cùng một sự chỉ trích hai lần thì làm sao em làm tiếp lần thứ ba được chứ."

Trò đùa phải lặp lại ba lần.

Đây là luật.

"Chà, mấy chuyện lảm nhảm này cũng chỉ là để che dấu cho tình tiết ẩn về sau mà thôi, anh cứ bỏ qua nó đi."

"Câu đố vừa rồi sao lại trở thành tình tiết ẩn hả."

"Ơ, thì anh xem. Đời nghười đi nửa đầu là sống, mà nửa còn lại chính là đi đến cõi chết, anh không cảm thấy như vậy sao?"

"Đúng là như vậy...nhưng mà."

Đừng có chuyện gì cũng nói thành bài học như vậy.

Em trông càng lúc càng giống một tên lừa đảo nào đó rồi đấy.

"Nhưng mà đối với ma cà rồng có tấm thân bất tử thì bài học này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Đúng thế. Người có tấm thân bất tử thì chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc."

Dĩ nhiên cũng sẽ không bị hỏng góc, Hachikuji nói.

Đúng thế.

Tiếp tục sống đồng nghĩa với tiếp tục chết---đó là định nghĩa về tấm thân bất tử.

Sẽ không bị hỏng hóc, cũng chẳng cần phải sửa chữa.

Đương nhiên là cũng không cần bảo hiểm của nhà sản xuất.

"Chà, nhưng mà thỉnh thoảng phải nói vào một chút chuyện vô nghĩa, nếu toàn bộ đều là tình tiết ẩn thì tình tiết về sau đều bị lộ hết."

"Em tính toán nhiều thật đấy..."

Nhưng mà nếu tính toán đến như vậy thì nên làm ra cái gì hay hơn một chút đi, cô nhóc tay mở của đài truyền hình này.

Cho dù em có nói vòng quanh thế nào thì cũng chẳng có ai nghĩ rằng Rolls-Royce và cho đi vào trong rừng là tình tiết ẩn cả.

"Thôi nào. Đừng để em nói mãi như vậy, tiếp theo đến lượt của Araragi-san. Mời Araragi-san cũng nói chút chuyện phiếm gì đó thú vị đi."

"Đừng ép anh. Anh chẳng có chuyện phiếm gì thú vị cả."

"Ế---."

Hachikuji để lộ ra phản ứng bất mãn.

"Đừng hẹp hòi như vậy, để em học tập một chút đi. Nói chuyện gì đó về môn Toán học sở trường của Araragi-san cũng được."

"Chuyện đó anh đã nói sáng nay với em gái của mình rồi, không còn gì nữa."

"A---. Em hiểu rồi."

Vừa lúc nãy còn tỏ ra bất mãn, thế mà đùng một cái Hachikuji đã có một vẻ mặt dương dương tự đắc.

"Vì đã lên hoạt hình cho nên độ chú ý cũng nâng cao, vì thế Araragi-san quyết định tốt nghiệp khỏi con đường kể chuyện phiếm. Nói cách khác là đã bán linh hồn cho số đông."

"Đừng có nói chuyện gây ảnh hưởng đến thanh danh của người khác như vậy!"

"Có sao đâu? Araragi-san muốn làm vậy thì xin cứ làm vậy. Vừa lúc nãy cản trở anh, em thật sự rất xin lỗi. Thôi, em sẽ không cản trở anh nữa, anh cứ tiếp tục câu chuyện đi. Anh cũng sẽ không nói những tình tiết ẩn ngớ ngẩn ngu ngốc nữa đúng không? Xin anh hãy viết ra danh tác cảm động, văn phong bay bướm đi."

"Em phải mỉa mai anh đến như vậy sao!?"

Chỉ là không nghĩ ra câu chuyện phiếm nào về đề tài Toán học thôi mà lại phải chịu sự chỉ trích đến như vậy sao...quả thật tri thức rất là quan trọng.

Biết vậy tôi đã cho cô nhóc biết sức mạnh của những con số.

"Nhưng mà này, Hachikuji. Có câu chữ tài liền với chữ tai một vần đấy---anh nghĩ em không nên suy tích những chuyện kì quái thì tốt hơn đấy."

"Chà, đúng là như vậy thật. Nhưng mà chuyện phiếm và câu đố đều không được sao---hừm. Vậy thì Araragi-san. Thế này thì sao."

Hachikuji nói xong, thì đột ngột sửa sang lại tư thế.

Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nụ cười biết mất, trông vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc---sau đó gật đầu một cái trông như đã thỏa mãn.

"Araragi-san. Hôm nay em đến đây nói lời từ biệt."

"Anh sắp khóc rồi---!"

Chỉ cần nghe câu đó cũng khiến tôi nước mắt lưng tròng!

Cứ như là phản xạ vô điều kiện!

"Em...thực ra cũng không có ghét những chuyện mà Araragi-san đã làm."

"Nước mắt! Nước mắt sắp tràn!"

"Thật ra thì từ rất lâu về trước, em nên trở về thị trấn của mình. Bởi vì lo lắng cho Araragi-san nên em mới ở lại đến bây giờ...nhưng mà không sao nữa rồi. Bây giờ Araragi-san đã có thể tự lập rồi."

"Làm sao có thể! Toàn bộ đều là vì anh sao!"

"Xin anh hãy sống hạnh phúc cùng với Senjougahara-san. Đừng ăn hiếp Hanekawa-san nhiều quá...Còn nữa, thỉnh thoảng xin anh hãy nhớ về em. Nhớ về một cô bé tên là Hachikuji Mayoi từng là bạn thân của Araragi-san---xin đừng quên em."

"Em giết anh đi!"

Tôi đã không còn nước mắt lưng tròng nữa nữa mà là lệ rơi đầy mặt.

Không, như vậy cũng không sao.

Cứ để nó cuốn theo những tình tiết ẩn.

Tôi khóc rống lên như vừa chết một trăm vạn lần.

Tôi chỉ muốn cô nhóc gọi nhầm tên của tôi, tôi chỉ muốn cô nhóc nói những chuyện tầm phào, chẳng ra đầu ra đũa.

"Đúng rồi, Hachikuji. Nếu như em phải ra đi thì hay là em đến sống cùng với Shinobu trong bóng của anh đi. Nếu vậy thì em cũng sẽ không còn đi lạc nữa."

"Vừa nghĩ tới cái tình huống phải ở một mình với Shinobu-san cũng đã đủ để khiến người ta cảm thấy khẩn trương rồi..."

---Đột nhiên.

Đột nhiên.

Trong lúc tôi còn đang cùng Hachikuji tiếp tục nói chuyện phiếm, chẳng hề có chút khẩn trương, có thể nói chuyện vui vẻ đến cả ngàn trang bản thảo thì, đúng lúc đó.

Một câu nói thản nhiên vang lên---như tiếng chuông báo hiệu cuộc vui của chúng tôi đến đây là kết thúc.

"Này, ông anh quỷ. Nếu anh biết thì nói cho em biết đi. Em muốn hỏi đường---em vừa trông thật gợi cảm vừa nói."

Cô bé cũng không có đứng trên thùng thư.

Cũng không có nói bằng giọng Kyoto.

Nhưng mà, trực giác nói cho tôi biết cô bé này---cô bé trông cùng tuổi với Hachikuji này, có chỗ nào đó giống với Kagenui-san mà tôi vừa gặp.

"Tên là trường dạy thêm Eikou, nhưng mà dường như bây giờ đã trở thành một tòa nhà bỏ hoang...ông anh quỷ. Anh có biết chỗ đó ở đâu không---mình vừa trông thật gợi cảm vừa nói."

"......"

Trái ngược với lời nói, khuôn mặt của cô bé hoàn toàn chẳng biểu lộ gì cả.

Nhìn vẻ mặt của cô bé khiến tôi liên tưởng đến Senjougahara hồi trước, không thể cảm nhận được sự sống, vẻ mặt như làm từ mặt nạ vô cơ.

Hơn nữa, ngược với cách tự xưng 'boku', cô bé mặc một cái áo cánh thắt dây màu cam ở trên, dưới là một cái váy tầng trông thật dễ thương.[22]

...Cô bé dùng 'boku'!

Thực sự tồn tại sao, cô bé dùng 'boku'!

Tôi cứ nghĩ nhân vật như vậy chỉ xuất hiện trong hoạt hình thôi chứ!

Sau khi tôi vừa nhận ra cô bé đi tất bó dài kết hợp với dép xỏ ngón, trái tim tôi bắt đầu đập nhộn cả lên.

"...Vừa nhìn thấy cô bé là đã đứng ngồi không yên rồi, thật khiến người ta không thể tin tưởng câu nói tự cho mình không phải lolicon của Araragi-san..."

Hachikuji nhỏ giọng nói bên cạnh tôi.

Ồn ào, im lặng nào.

...Hửm?

Ơ?

Hachikuji rất sợ người lạ, chỉ cần thấy mặt Senjougahara và Sengoku là đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà hiện tại một người không quen biết đang đứng trước mặt, cô nhóc không những không chạy trốn mà còn mở miệng nói chuyện, đây đúng là chuyện hiếm thấy.

Chẳng lẽ hai cô bé quen nhau sao?

Không, làm sao có chuyện đó được chứ.

"Tên của em là Ononoki Yotsugi."

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ.

Cô bé đã xưng tên.

Không được hỏi nhưng vẫn xưng tên, y hệt như Kagenui-san.

Quả nhiên hai người đó đi cùng nhau---nhắc mới nhớ, trước lúc chia tay, tôi nhớ Kagenui-san cũng từng nói cái gì đó.

Ononoki?

Đúng là một cái tên lạ lùng...hơn nữa nghe còn rất cứng cáp.[23]

Vừa nãy nói chuyện với Hachikuji cũng từng nói về mấy người cầm rìu---có cảm giác vừa hùng tráng, vừa dũng mãnh,

Còn nữa, tên đó nghe hơi giống một cái tên mà Hachikuji nói nhầm mà thành.

Ononoki-chan sao.

"---Mình vừa trông thật gợi cảm vừa nói."

"......"

Lại còn cả câu cửa miệng này nữa.

Đối với một câu kết thúc mà nói thì đúng là quá dài.

Hơn nữa, nếu nói như vậy thì ít nhất cũng phải trông gợi cảm một chút chứ.

Miệng một đàng, mặt một nẻo như vậy là sao.

"Vậy sao. Tên của anh là Araragi Koyomi."

"Rất vui được gặp anh, ông anh quỷ---mình vừa trông thật gợi cảm vừa nói."

"Chà---anh cũng rất vui được gặp em."

Nghe anh nói này.

Còn nữa, đừng có gọi anh như vậy.

Đại khái thì, khác với lúc gặp Kagenui-san, tôi cũng không có cưỡi trên cổ của em gái, không thể bị gọi là quỷ súc được.

Làm sao lại gọi tôi bằng cái tên mà bản thân tôi cũng không biết chứ.

Hay là Ononoki-chan nhìn thấy hành động quấy nhiễu tình dục thất bại mà tôi định làm với Hachikuji?

"Ờ---nếu là trường dạy thêm Eikou thì---"

Dù sao thì tôi cũng từng giải thích đường đi vừa xong.

Nói lại bằng kí ức vẫn được.

Nếu như quên thì tôi vẫn có thể gọi điện thoại cho Hanekawa một lần nữa, đột nhiên trong lúc tôi đang nghĩ một cách u ám như vậy.

Yozuru và Yotsugi.

Tên cũng rất giống nhau, chẳng là cô bé là em gái của Kagenui-san, hai người đang đi du lịch nhưng mà đến đây thì lạc nhau, sau đó chọn tòa nhà bỏ hoang đó là nơi gặp mặt chăng?[24]

Dự đoán kiểu này có rất nhiều sơ hở.

Mặc dù tương tự, nhưng mà cũng chỉ có tên, họ là khác nhau, như vậy cũng có thể thấy hai người không phải là chị em, thị trấn này cũng chẳng phải nơi để đến du lịch, hơn nữa, chuyện quan trọng nhất chính là tòa nhà bỏ hoang đó không phải là nơi thích hợp để chọn làm điểm gặp mặt.

Bản thân Kagenui-san từng nói chọn nơi đó làm địa điểm.

Nhưng mà.

Chà, dù sao tôi cũng không nên tìm hiểu sâu về chuyện này.

Chỉ cần trả lời câu hỏi là được rồi.

Bởi vì Kagenui-san xuất hiện nên tôi mới được dịp nói chuyện với Hanekawa một cách bất ngờ, nhưng mà bây giờ thì khác, tôi đang nói chuyện phiếm vui vẻ với Hachikuji.

Mặc dù rất xin lỗi, nhưng mà Ononoki-chan, anh muốn mau đuổi em đi khỏi chỗ này.

Dù sao thì.

Bởi vì vẻ mặt của cô bé chẳng thể hiện điều gì, tôi cũng chẳng biết đuợc thật ra cô bé có đang gặp rắc rối hay không, nhưng mà dù sao cô bé cũng không có đứng trên thùng thư, cũng không có lý do gì để mà không tận tình giúp đỡ cô bé.

Câu nói cửa miệng kì lạ đó của cô bé có lẽ cũng chỉ là cách cô bé tạo dựng hình tượng kì quái nào đó mà thôi

Mặc dù tôi nghĩ cô bé sẽ thất bại.

Nhưng mà tôi cũng không có nghĩa vụ phải cho cô bé lời khuyên.

Dĩ nhiên bây giờ tôi cũng chẳng cảm thấy việc xác nhận mối quan hệ giữa Ononoki-chan và Kagenui-san là quan trọng.

Nhưng mà, sau này tôi vẫn hối hận mãi tại sao mình không đi xác nhận mối quan hệ giữa Kagenui-san và Ononoki-chan---tuy nhiên bây giờ tôi cũng chẳng thể biết được chuyện đó.

"Hừm. Ra vậy, cảm ơn nhiều. Ông anh quỷ, còn cả tiểu thư ốc sên nữa---mình vừa trông thật gợi cảm vừa nói."

Sau khi nghe tôi giải thích về đường đi, Ononoki-chan cũng ghi nhớ ngay con đường phức tạp giống như Kagenui-san, sau khi lẳng lặng nói như vậy, cô bé quay lưng lại phía chúng tôi một cách lãnh đạm.

Mặc dù cô bé cũng có cúi mình bày tỏ lòng biết ơn, nhưng mà chẳng nói câu cảm ơn, cũng chẳng nói một câu từ biệt nào cả.

Nhưng mà, một điều kì lạ chính là tôi cũng không cảm thấy khó chịu.

Nói thế nào nhỉ---không phải là cô bé không biết lễ nghĩ, mà còn hơn thế nữa, bao quanh cô bé là một bầu không khí không hiểu văn hóa.

Cũng không phải không có tình cảm, mà là không biết cách thức bày tỏ tình cảm đó như thế nào---cảm giác giống như vậy.

Nếu nói như vậy thì cô bé này thật sự rất giống Senjougahara trước kia.

Nhưng mà tính cách đó của Senjougahara là do sau này mà có---còn trong trường hợp của Ononoki-chan thì có cảm giác đây là do bẩm sinh.

Nếu nói hơi quá đáng một chút.

Thì cô bé còn không có cảm giác của loài người---của một sinh vật.

Tính cách giống như sắt thép.

Hoặc là nói cô bé có tính cách---như một lưỡi đao bén ngót.

Đó là ấn tượng của tôi về cô bé.

Đột nhiên.

"Ơ?"

Khi bóng hình của Ononoki-chan biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi cuối cùng mới nhận ra.

"Hachikuji...vừa nãy cô bé đó gọi em là 'tiểu thư ốc sên' đúng không?"

"Hả? À, vâng."

Xem ra không phải là tôi nghe nhầm, Hachikuji gật đầu.

"Sao vậy? Araragi-san. Araragi-san vẫn là một con người nhỏ nhen như thế nhỉ. Ham muốn độc chiếm sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho anh đâu, anh biết không? Em rất cảm ơn Araragi-san vì vẫn ngày ngày rót đầy tình yêu lên cơ thể nhỏ bé, nói cách khác là cơ thể loli của em, nhưng mà, chỉ là một đứa bé gọi em như vậy thôi mà, anh đâu cần phải ghen đến mức đó chứ?"

"Không, anh không thể tha thứ chuyện đó...a, không, không phải vậy."

Ơ?

Có gì đó rất lạ.

Nhắc mới nhớ---Kagenui-san.

Kagenui Yozuru.

Chị ta cũng không chỉ gọi tôi là 'quỷ súc'---mà còn gọi Karen bằng cái tên gì đó.

Hình như là...ong.

Ong bắp cày.

"Quỷ? Quỷ súc?"

Quỷ.

Quỷ hút máu---ma cà rồng.

Tôi tự nhiên cúi đầu nhìn xuống cái bóng rút lại bên dưới cái nắng chói chang của mùa hè---nhưng mà vẫn chẳng có gì cả, chẳng có phản ứng nào từ cái bóng cả.

"Nhưng mà Araragi-san. Từ quan điểm của em thì cô bé đó không tầm thường đâu. Có thể đấu tay đôi với sư phụ của em đó."

"Em lấy đâu ra sư phụ hả."

Ghi chú

 Tiger Jeet Singh là đô vật nhà nghề của Ấn Độ.

 Vảy tróc ra khỏi mắt, câu này có nguồn gốc từ kinh Tân Ước của Thiên Chua, kể về tích Thánh Paul cải đạo, nghĩa của câu này có nghĩa là tầm mắt được khai sáng, hiểu được chân tướng của sự vật.

 Nguyên văn 猫を被る, giả làm mèo, ý chỉ người thể hiện bộ mặt khác với bản chất thật, vì thế mới có chuyên gia về mèo ở đây.

 Chắc ai cũng biết Tư Mã Thiên và từng đọc bộ Sử Ký của ông này rồi nhỉ.

 Câu đó mang ý nghĩa tương tự câu cơ hội không thể để mất, mất rồi thì không thể lấy lại, ở đây có một số điều khá thú vị, mạn đàm tí cho vui, vì sao phải nắm lấy tóc, là vì người Nhật quan niệm tóc của thần sẽ ban lại may mắn, nhưng mà tại sao lại phải nắm lấy tóc mái? Có một giả thuyết là ngày xưa câu này dùng cho các vị thần già, tóc bị hói đằng sau, chỉ còn lại một nhúm phía trước nên phải cố hết sức mà chớp thời cơ nắm lấy, về sau thì người Nhật không thích mấy ông già nữa nên đổi thành nữ thần, nhưng mà tưởng tượng nữ thần mà bị hói thì đúng là có chút...cho nên hãy tưởng tượng là nữ thần may mắn trên đầu có đội mũ giáp, chỉ lòi một nhúm tóc phía trước mà thôi.

 Little Twin Stars là hai nhân vật ảo được Sanrio thiết kế, tên là Kika và Lala.

 Trò cũ rích rồi nên chỉ để phiên âm thôi, Hamimashita và Hanikamimashita.

 Kyarabugi là một loại nước tương được nấu từ cọng của cây Fuki, nước tương, muối, đường, sau khi nấu xong thì có một màu nâu đậm, Kyara ở đây là chỉ màu nâu đậm.

 Nghêu là Aoyagi.

 Ichigo Ichie, là một câu của trà đạo, ý chỉ nên trân trọng từng lần gặp mặt.

 "Brutus, ngươi cũng vậy sao!" là một câu trong tác phẩm Julius Caesar của Shakespeare, câu này do Caesar nói vào phút cuối cùng khi bị Brutus đâm, phát âm Brutus trong tiếng Nhật tương tự bra enough.

 Toyama Black là một loại mì của tỉnh Toyama, bởi vì nước dùng sử dụng nhiều tương đen và tiêu, nên nước súp có màu đen, vì thế có tên đó.

 3 người đều là nhân vật chính trong Gegege no Kitarou, manga do Mizuki Shigeru sáng tác, xuất bản từ 1965 đến 1996, Kitarou là nhân vật chính, Nekomusume và Yumeko là tình địch.

 Mấy cái ở trền đều là trang bị của Kitarou.

 Cha Medama là cha của Kitarou.

 Điệu này là điệu nhảy ở hội Bon của thành phố Tokushima.

 Sweets là từ chỉ phái nữ phát cuồng vì đồ ngọt kiểu Tây phương, hơi có hàm ý miệt thị, giống như otaku.

 Monogatari series là do Kodansha phát hành.

 Karabuki là một loại khăn dùng để lau chùi.

 Giải thích về lý thuyết trò chơi rất là dài dòng, google 'game theory', 'prisoner's dilemna' và 'rational pigs' để biết thêm.

 Chuunichi Dragons là một đội bóng chày nhà nghề của Nhật, linh vật có tên là Doara.

 Boku là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất mà bé trai và người nam còn trẻ hay dùng.

 Hán tự của Ononoki là Rìu Nãi Mộc.

 Hán tự của Yozuru còn có nghĩa là cô-sin còn Yotsugi là cô-tang.

Bình luận (0)Facebook