Monogatari Series
NisiOisiNVOFAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 832 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:29

Gần đây tôi thường nghĩ thế này, đã là con người thì không thể chỉ có một mặt, bởi vì có vô số sinh vật tồn tại, cho nên nhìn từ nhiều góc độ, mọi thứ cũng trở nên cực kì phức tạp. Bởi vì bản thân mà mình nhìn thấy cùng bản thân của mình mà người khác nhìn thấy hoàn toàn là hai người khác nhau, cho nên sẽ gây ra nhiều điều khó khăn. Chà, nếu nói thêm một chút nữa, thì bản thân mà mình lý giải ra được cùng với bản thân của mình mà người khác lý giải ra được, có lẽ là hai người hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, hình ảnh mà bản thân nhìn thấy ở những người khác cũng không phải là hình ảnh duy nhất, mỗi người đều có những hình ảnh khác nhau mà họ sở hữu, quả thật chúng ta không thể nói đó là những người hoàn toàn khác nhau được. Trong trường hợp này, người khác và người lạ cũng cùng một ý nghĩa, 'vậy, bản thân rốt cuộc là cái gì!?', những người trẻ tuổi khi lên đường tìm kiếm bản thân, có lẽ là thường không thể không thốt ra như vậy. Mặc dù có thể nói hiểu lầm đơn giản này là một chuyện rất đơn giản, nhưng mà từ những đôi mắt khác nhau sẽ cho cách nhìn khác nhau là việc đương nhiên, hiện tượng đó là một luật bất thành văn, không có cách gì thay đổi được. Từ góc nhìn của một ai đó là 'giả' nhưng từ góc nhìn của một ai đó thì lại là 'thật', từ góc nhìn của một ai đó là 'thật' nhưng từ góc nhìn của một ai đó thì lại là 'giả', trong vũ trụ này, đấy là một việc rất thường xuyên xảy ra, nghĩ lại thì có lẽ ngay bản thân việc đặt một điều phổ biến như vậy lên mổ xẻ cũng đã là một sai lầm. Nói đúng ra, ngay từ đâu loài người đã là loài sinh vật thay đổi thái độ tùy theo đối phương là ai, vì thế việc thay đổi giá trị bản thân tùy theo đối phương là một việc đương nhiên đến chí cực, chính vì vậy, người có thể đánh giá bản thân chính xác nhất có lẽ chỉ có bản thân mình mà thôi. Nhưng mà biết rõ bản thân cũng chính là mang ý nghĩa hiểu được chỗ đứng của chính mình trong xã hội là ở đâu, nhỉ?

Dù sao thì, đây là quyển đầu tiên của 'Nisemonogatari', phần tiếp theo của 'Bakemonogatari'. Hai chị em nhà Araragi khiến mọi người trông đợi đã lâu từ lúc đưa ra thảo luận công khai một bộ phận về 'Kizumonogatari', nói cách khác là phần trước của 'Bakemonogatari', cuối cùng cũng xuất hiện. Chà, từ bây giờ, tôi sẽ nói cho các bạn biết một bí mật nho nhỏ, vốn ra ngay từ đầu tôi không có ý định xuất bản quyển tiểu thuyết này, trên thực tế, sau khi viết xong, có một khoảng thời thời gian tác giả đã giữ bí mật việc đó với mọi người. Cứ như vậy, quyển tiểu thuyết này bị chôn vùi trong bóng đêm, không được đem đi in, nói cách khác, tôi từng có kế hoạch độc chiếm quyển tiểu thuyết này cho riêng mình, nói cách khác, vì có cảm giác như thế, tôi đã dùng hết hai trăm phần trăm hứng thú viết ra quyển tiểu thuyết này. Chẳng có giới hạn kì quái hay liên kết kì quái nào cả, phải nói là viết một quyển tiểu thuyết tự do theo ý thích của mình đúng là một việc rất vui vẻ. Nhưng mà đối với một nhà văn chuyên nghiệp thì phải làm sao đây? Tôi cũng không phải chưa từng tự hỏi như vậy, nhưng mà dù sao thì tôi cũng không muốn một lúc nào đó mình sẽ đánh mất sự ích kỉ, tinh thần nghiệp dư này, tôi nói như vậy với hàm ý tốt. Cùng với những tâm tư đó, 'Câu chuyện thứ Sáu, Karen Ong' của 'Nisemonogatari (Thượng)' ra đời.

Còn có, lần này tôi cũng nhờ VOFAN-san đảm đương phần tranh minh họa. Araragi Karen dưới nét vẽ của cậu ấy hiện ra thật sự rất xuất sắc, là người tác giả, lòng cảm kích này tôi thật sự không thể chỉ nói hết bằng một lời. Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm kích của mình đối với những quý vị độc giả đã đồng hành cũng với những quyển tiểu thuyết viết đầy những đoạn nói chuyện ngu ngốc mà tôi đã viết vào.

Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn vào một ngày nào đó, hãy cùng chờ đợi câu chuyện kế tiếp 'Nisemonogatari (Hạ)' và gặp lại Araragi Tsukihi---đó là nói nếu tôi cảm thấy thích đem đi in công khai.

NisiOisin.

Bình luận (0)Facebook